Chương 30 : Vu oan giá họa
Rất nhanh sau đó đã có bài kiểm tra Toán, cả lớp hoảng hồn khi biết được điểm của mình lại dở tệ đến vậy. Ai nấy khi biết điểm xong cũng xụ mặt, khó chịu này nọ.
Ngọc Di nhìn thấy con số ba tròn trĩnh trên tờ giấy khiến cô sững người ngang, cô đã sớm biết được sẽ có ngày phải đối diện với kết quả này rồi. Cô chỉ im lặng, âm thầm cất giấu bài kiểm tra để không phải bận lòng thêm điều gì nữa.
Cô liếc nhìn xung quanh, Tịnh Thy cũng không hơn cô là bao. Còn Hoàng Triết thì quả thật không tụt xuống phong độ, đúng như những gì anh nói với cô, anh làm sai hai câu nhưng cô cũng không nói gì, chỉ lơ mọi thứ liên quan đến kiểm tra sang một bên.
Nhìn ra tâm trạng cô không tốt, đúng như dự đoán của Hoàng Triết. Anh chỉ có thể nói :
"Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Ngọc Di gật đầu, cô không nói gì thêm nữa.
Buổi chiều hôm nay, chính là tiết tự chọn. Ngọc Di và An Khuê tranh thủ lên lớp sớm, hai cô ngồi tán gẫu qua lại với nhau. Vì trong nhóm cũng chỉ có hai người theo ban Xã Hội, còn lại thì theo ban Tự Nhiên.
Ngồi một hồi lâu, Hoàng Triết và Đình Sơn từ bên ngoài bước vào lớp của hai cô.
"Lớp cũng vắng ghê nhỉ. Đúng là lớp Xã Hội có khác."
An Khuê lên tiếng :
"Một phần vào sớm nên còn vắng, chắc chắn sẽ có một số người khác đến thôi."
Đình Sơn cười cười :
"May là tui theo khối B, tiện thể còn học ở khu này nên thăm bà dễ dàng hơn so với hai thằng kia đó."
Hoàng Triết vỗ vào lưng cậu :
"Cho tao ngồi trong đi."
Đình Sơn đứng dậy, dang hai cánh tay mời gọi :
"Ok bạn. Mời vào trong nói chuyện!"
Ngọc Di đứng lên, cô bảo với An Khuê cho cô ra ngoài một chút thì Hoàng Triết lại đi theo cô. Thực chất, cô chỉ đi ra ngoài để ngắm cảnh thôi, bất chợt nghe được giọng nói quen thuộc :
"Học xã hội nhàn quá nên ra ngoài cho đỡ chán à?"
Ánh mắt cô nhìn về phía sân cầu lông ở khu D :
"Dù sao chưa tới giờ học nên tui muốn yên bình một lát đã."
Anh rũ mắt : "Vì bài kiểm tra nữa sao?"
Nghe tới hai chữ kiểm tra, Ngọc Di lại khó chịu hẳn nhưng cũng nở nụ cười tự tin cho qua chuyện :
"Không có. Ông đừng nghĩ nhiều, tui đã quên mất chuyện đó rồi."
"Thế thì tốt, tui xin lỗi khi lỡ nhắc đến."
"Không sao, tui biết ông hỏi vậy chỉ vì lo cho tui thôi."
Trôi qua một tháng, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày đi Đà Lạt do trường tổ chức. Cả lớp hào hứng hơn bao giờ hết, ai nấy cũng bàn tán không ngừng về chuyến đi này sau khi thi giữa kì.
Đình Sơn cười tít mắt :
"Sắp tới được mát mẻ vài ngày, có thể ăn nhậu thoải mái mà không bị người ta quản. Cảm giác này thật sự rất là phê chữ ê kéo dài."
Trọng Nhân chống cằm : "Mày chỉ có nhiêu đó thôi à?"
Đình Sơn lắc đầu :
"Làm gì có. Tao đã ăn chơi rồi còn phải rủ anh em tốt như tụi bây nữa. Tao mà tận hưởng niềm vui một mình thì chán lắm."
Hoàng Triết cà khịa :
"Ờ... Ngồi ăn uống một mình đi, tao không có hứng thú ăn nhậu với đứa báo cha báo má như mày đâu."
Nghe sự cà khịa này, Đình Sơn bắt đầu dùng chiêu ăn vạ :
"Thôi. Mày đừng có vô tình như thế chứ."
Mặc kệ ba chàng trai ngồi ầm ĩ chung với nhau, Ngọc Di liếc qua bên cạnh thấy An Khuê hơi sầu não, không nói gì từ nãy đến giờ. Cô lo lắng, hỏi khẽ :
"Bà có tâm sự gì sao?"
An Khuê bày tỏ nỗi lòng :
"Tui đang lo về vấn đề tiền bạc để đi Đà Lạt ấy."
Ngọc Di đồng cảm được lý do này, bởi cô cũng cảm thấy số tiền hai triệu mấy này khá đắt. Nhưng may là cô có tiết kiệm được chút đỉnh trong ống heo nên không đến nỗi nào. Bỗng chốc, Đình Sơn lại lên tiếng :
"Cả sáu người chúng ta đều phải đi hết đấy, không ai không đi nha."
An Khuê cố gắng nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho cả những người còn lại nghe :
"Tui... không đi được không?"
Không gian lập tức im bặt, Đình Sơn ho khan liên tục :
"Bà có chuyện gì sao?"
An Khuê mím môi : "Bởi vì bây giờ tui đang kẹt chút tiền, có thể sẽ không đủ tiền để đóng đâu."
"Tui giúp bà." - Ánh mắt Đình Sơn đầy nghiêm túc.
An Khuê càng khó xử : "Không được đâu, tui không đi cũng không sao."
Tịnh Thy cũng hùa theo năn nỉ cô :
"Bà phải đi!"
An Khuê quyết định nói thật :
"Tiền của tui đã dành cho tiền viện phí, thuốc men của mẹ để khám bệnh hết rồi. Thật sự tui không biết nên xoay xở như thế nào."
"Để tụi này giúp bà cho." - Ngọc Di mỉm cười đáp lại.
Hoàng Triết và Trọng Nhân cũng gật đầu. Đình Sơn đính chính :
"Đã là bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau, bà gặp khó khăn thì tụi tui sẽ giúp bà về khoản tiền bạc cho."
Không nói nên lời được ngay lúc này, An Khuê cảm ơn tất cả mọi người, cô không giấu được sự áy náy trong lòng nhưng cũng không thể từ chối cho sự nhiệt tình của những người bạn này đem đến cho cô.
*****
Buổi chiều khi học Thể Dục, khi Trọng Nhân vừa mới uống nước xong cho việc chơi bóng rổ, Thiên Mai đột nhiên đến chỗ anh.
"Ông chơi bóng rổ tiếp nữa à?"
Sau khi hiểu mọi chuyện mà Tịnh Thy trải qua đều liên quan đến Thiên Mai, trong lòng anh càng khó chịu hơn. Anh không quan tâm cô ta đang muốn làm gì, chỉ xem như không nghe thấy. Anh cứ thản nhiên đi qua, Thiên Mai đã níu lấy :
"Tui xin lỗi vì đã mạo muội, không biết ông có thể đi cùng tui được không?"
Trọng Nhân gạt tay cô ta ra một bên, lạnh lùng đáp lại :
"Bà muốn nói chuyện gì thì cứ nói đi. Tui còn có việc phải làm nữa."
Thiên Mai giả vờ ra dáng tội nghiệp với anh :
"Tui vừa mới bị bắt nạt, ông biết người đó là ai không?"
Anh nhướng mày : "Ai?"
"Là Tịnh Thy đó, nhỏ đó ngang nhiên kiếm chuyện với tui trong khi tui chưa hề làm gì cả. Tui biết giữa ông và nó rất thân thiết với nhau nên mới nói cho ông sự thật này đó."
Trọng Nhân dường như không để tâm đến việc cô ta đang cố tình bịa chuyện ra. Nhìn ra được ánh mắt giả vờ này, anh cười nhạt :
"Bà có bằng chứng gì không?"
Thiên Mai đưa vết thương trên tay của mình ra, vừa khóc vừa kể :
"Ông xem này, rõ là nó đã cố tình làm vậy với tui nhưng nó còn chẳng xin lỗi tui một câu thì thôi đi. Còn thái độ ngược lại với tui cơ đấy."
Trọng Nhân nhìn sơ qua vết thương trên tay của Thiên Mai, giống như bị thương thật, không giống như đang cố tình tạo ra hiện trường gì nhưng anh không tin Tịnh Thy là người kiếm chuyện trước.
Vì trước đó cô từng nói, nếu Thiên Mai có gây chuyện với cô trước thì cô mới phản kháng lại. Càng chắc chắn sẽ không chuyện cô gây chuyện với cô ta trước.
Anh bình tĩnh hỏi lại : "Bà nói vết thương này là do Tịnh Thy gây ra?"
Cô ta gật đầu, nói thêm :
"Tui nói thật mà, nó xô mình té rồi, còn thái độ lại với tui chứ."
Trọng Nhân cố gắng kìm nén cơn giận :
"Nếu muốn thì tui, cô ấy và bà cứ ba mặt một lời đi."
Trong lòng Thiên Mai lo sợ, nếu như mọi chuyện bị bại lộ thì tiêu đời ngay nhưng cô ta chỉ đành chấp nhận yêu cầu của anh.
Tịnh Thy vẫn đang vui vẻ ăn uống với Ngọc Di ở bên bồn cây. Cô liếc mắt qua, bắt gặp được Trọng Nhân và Thiên Mai đi cùng với nhau khiến cô hết sức kinh ngạc. Sau đó, Thiên Mai tiến gần vị trí của cô, ra dáng vẻ thảm thương của mình :
"Mày còn có tâm trạng ở đây ăn uống à?"
Tịnh Thy không hiểu cô ta đang nói gì, hỏi lại :
"Mày có ý gì?"
Nói rồi, cô ta vạch ra vết thương trên tay của mình cho cô xem :
"Mày khiến tao bị thương rồi, còn ở đây nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra hả?"
Tịnh Thy để ly nước qua một bên, cô quay qua nói với Ngọc Di để xử lý chút chuyện. Ngọc Di muốn giúp cô nhưng cô muốn tự mình xử lí chuyện cá nhân này là được rồi. Cô và Trọng Nhân đi theo với nhau, ba người tự hẹn nhau qua bên góc canteen để giải quyết chuyện này.
Tịnh Thy ngồi khoanh tay lại, khuôn mặt cô không chút cảm xúc gì :
"Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra hết đi."
Thiên Mai nhăn mặt lộ rõ sự khó chịu :
"Mày còn hỏi lại tao nữa hả? Đến bây giờ mày còn chối tội nữa sao?"
Dù không biết là lý do thật sự khiến Thiên Mai bị thương, Tịnh Thy vẫn một mực nói :
"Tao nói thật, tao không hề làm mày bị thương. Cho nên, tao không thừa nhận việc này."
Trọng Nhân chỉ lẳng lặng quan sát tình hình thế nào thì hẳn lên tiếng. Phía sân trường, anh nhìn thấy có bóng dáng của Việt Quang bước vào, chưa rõ chuyện gì xảy ra đã lập tức chửi mắng Tịnh Thy.
"Tịnh Thy, mày nói đi. Có phải mày đã xô Thiên Mai làm cô ấy bị thương không?"
Bị hai người mình ghét vu oan vô cớ, Tịnh Thy càng khó chịu :
"Hết Thiên Mai rồi tới mày, riết chuyện gì tụi mày cũng đổ lỗi cho tao hết à?"
Việt Quang càng ngang ngược :
"Nếu không phải mày làm, chẳng lẽ cô ấy tự làm mình bị thương rồi lại đổ lỗi cho mày chắc?"
"Cũng có thể lắm."
Một giọng nói trầm thấp lên tiếng, bầu không khí chùng xuống hẳn. Việt Quang nhìn qua mới thấy Trọng Nhân vẫn đang bình thản quan sát :
"Lại là mày à? Sao tao đi đâu cũng thấy mày đi chung với con nhỏ đó vậy?"
Trọng Nhân nhếch mép :
"Đều do bạn của mày kêu tao đến đây để xem cổ đang muốn dựng màn kịch như thế nào mà."
Việt Quang khó hiểu :
"Mày nói vậy nghĩa là sao?"
Thiên Mai dần lo sợ, cô ta bao biện cho bản thân :
"Ông.... Ông nói gì nghe vui quá vậy, đóng kịch là sao?"
Trọng Nhân không nhiều lời thêm :
"Ồ. Xem ra bà còn đang chối tội?"
"Tui... không có mà."
"Đủ rồi, bà nên dừng cái trò giả tạo này đi."
Trọng Nhân không thể nhịn nổi việc cô ta tạo bằng chứng giả để vu khống cho Tịnh Thy được nữa. Anh đứng ra giải thích từng chi tiết :
"Bà biết tại sao tui nói bà đang đóng kịch không?"
Cô ta lắc đầu.
"Được. Tui sẽ nói cho bà cũng như thằng bạn của bà để sau này, hai người đừng có mà gây chuyện vô cớ với tụi này thêm bất kì lần nào."
Đôi mắt phượng đó càng sắc bén hơn, càng khắc họa được nét đẹp hài hòa đó. Tịnh Thy không giấu khỏi sự mê muội dù cô luôn lừa dối bản thân mình là không có ý nghĩ gì khác đối với anh cả.
Nhưng cô lại càng không thể lừa dối chính mình thêm, cô chỉ im lặng để lắng nghe những điều anh sẽ giúp cô trả lại sự trong sạch của mình.
"Khi bà đến tìm tui vì có chuyện cần nói, bà đã đưa vết thương cho tui xem và bảo rằng Tịnh Thy gây ra. Lúc đầu tui còn tưởng là bà bị thương thật nên mới bảo bà tìm Tịnh Thy để ba mặt một lời với cô ấy, tui đã nhận thấy thái độ của bà kì lạ hơn ngay sau khi tui đề xuất."
"Vết thương của bà không quá nặng, chỉ là vết thương ngoài da nhưng bà lại nói bản thân mình rất đau rát và khó chịu, nhìn kỹ hơn thì tui thấy có vết mực của bút bi bị nhòe đi trên cánh tay của bà. Tui đã nghi ngờ về việc bà đã cố tình vẽ ra vết thương rất chân thật đến suýt nữa tui cũng bị lừa. Trước khi học Thể Dục, tui vừa dọn đồ xong thì thấy bà đã lấy cây viết bi vẽ lên cánh tay của mình rất nhiều, tui còn nghĩ là bà chỉ đang xăm hình nên không quan tâm đến. Cho đến khi bà đến tìm tui thì tui mới nhìn thấy vết thương này."
Thiên Mai cứng đơ trong giây lát với những gì anh vạch trần nhưng cô ta vẫn cố chấp tìm cách thoát tội :
"Ông... ông nhìn thấy từ lúc nào, sao tui không nhìn thấy ông khi đó?"
Anh cười nhạt : "Tui thấy bà chăm chú đến nổi khi tui vào lớp rồi, bà còn chẳng nhìn đến xung quanh gì thì làm sao biết được tui đã bắt tại trận chuyện này vào trước đó."
Thiên Mai mím môi :
"Tui thật sự...."
Trọng Nhân ngắt lời : "Còn nữa... Tui vô tình nghe thoáng cuộc trò chuyện giữa bà và bạn bà khi nhắc đến Tịnh Thy, thái độ của hai người rất kì lạ, vừa nói nhỏ vừa cười rất nham hiểm, chứng tỏ hai người đã chuẩn bị việc này để chơi xấu cô ấy một vố để tạo hiểu lầm giữa tui và cô ấy. Bà xem, bà còn gì để nói với tui không?"
Tịnh Thy không ngờ Thiên Mai lại nham hiểm đến như vậy. Cô không nhịn được mà lôi cánh tay của cô ta ra để đối chấp :
"Mày nói đi, chuyện Trọng Nhân nói có phải là thật không?"
Thiên Mai hất cánh tay ra, cô ta quát vào mặt cô :
"Tao ghét mày, nhìn thấy mày là tao càng không cam tâm. Tại sao lúc nào mày cũng học giỏi, có nhiều người thích, còn xinh đẹp hơn cả tao? Rốt cuộc tao có cái gì hả?"
Cô cũng chuẩn bị combat một lần cho dứt khoát mọi thứ :
"Mày đang ganh tị với tao? Sao mày không nhìn lại mày đi, mày còn có Việt Quang đó cơ mà, chính mày đã chia rẽ tao và thằng đó thành công rồi còn gì? Mày nghĩ là mày tốt lành lắm hả, mày nghĩ là tao sẽ nhẫn nhịn mày như lúc xưa hả? Chỉ là tao không ngờ, một đứa bạn tao từng rất coi trọng lại đâm sau lưng tao đến đau lòng..."
Không ngờ rằng Việt Quang còn ngang nhiên đẩy cô ra một bên, cô suýt nữa ngã xuống, may là Trọng Nhân đỡ kịp. Sẵn tiện anh chắn trước cô để giải quyết chuyện này.
"Mày muốn gì?"
Thái độ của cậu ta càng phách lối :
"Mày nói chuyện nghe buồn cười thật, bằng chứng đâu mà dám kết tội vậy?"
Trọng Nhân cười khẩy :
"Mày muốn bằng chứng lắm à? Tao có bằng chứng đấy, cứ chờ xem."
Anh lấy ra tờ giấy mà anh đã nhặt được khi Thiên Mai đến tìm anh. Gương mặt không chút cảm xúc nào :
"Tờ giấy này bà làm rớt khi bà đến tìm tui, khi bà vừa bước ra ngoài thì tui nhặt vào mới thấy có nét vẽ nguệch ngoạc, có cả tên Tịnh Thy, nét bút bi rất tương thích với vết thương bà cố tình tạo dựng lên. Đủ để bà thừa nhận rồi chứ, có thể kiểm chứng thử xem?"
Hiển nhiên là Việt Quang không tin anh đang giải thích, gây hấn lên :
"Không cần. Tao tin cô ấy không làm, đừng có cố tình tạo ra rồi vu oan."
Tịnh Thy từ phía sau Trọng Nhân bước ra trước mặt cậu ta, cô vênh mặt :
"Trọng Nhân bảo muốn kiểm chứng thì để tao xem nhỏ đó có giở trò gì hay không. Mày tránh ra."
"Tao không tránh ra, mày làm gì tao?"
Cậu ta xô đẩy cô nhưng cô chả hề hấn gì, cô quyết định nghênh chiến với cậu ta, kéo cả cánh tat của Thiên Mai để kiểm tra bàn tay có phải do viết mực không. Dù cô ta đã chống cự, Tịnh Thy càng không thể để bản thân mình bị oan vô cớ thế được.
Xô xát hồi lâu, cô đã biết được vết thương trên cánh tay của cô ta đều là giả, cô không chịu được nữa mà hất cánh tay cô ta ra. Giọng cô khàn đặc nhưng cũng lộ rõ sự oan ức mà mình từng gánh chịu :
"Thì ra tất cả chỉ là màn kịch do mày và Mộng Kiều bày trò. Quả thật tụi mày là bọn xảo quyệt, dối trá."
Thiên Mai không đếm xỉa gì lời nói của cô, còn muốn tát cô nhưng Trọng Nhân đã cản lại. Cô ta nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh mà run cả người, Việt Quang đứng bên cạnh cũng kéo cô ta về phía mình.
Tịnh Thy muốn dạy cô ta thêm bài học nhưng hai người đó đã bỏ đi. Còn cô chả có tâm trạng gì để tiếp tục vui cười như lúc nãy, cô ngồi xuống, liền trấn tĩnh lại. Trọng Nhân kéo ghế ngồi cạnh cô, chỉ thấy cô cuộn lại bàn tay rất chặt, cứ như rất tức giận vì chuyện ban nãy.
"Bà có đau không?"
Nghe giọng nói bên cạnh mình vang lên, cô giật mình :
"Hả? Đau gì cơ?"
Anh gằn giọng : "Bà có bị thương ở đâu không?"
Tịnh Thy ngơ ngác :
"Không. Sao ông hỏi vậy?"
Trọng Nhân chỉ vào cánh tay của cô :
"Có phải trước khi xảy ra chuyện này, bà và Thiên Mai đã cãi nhau vào trước đó. Đúng không?"
Tịnh Thy ngạc nhiên :
"Đúng là có cãi nhau nhưng.... sao ông biết vậy?"
Anh không lòng vòng :
"Khi cổ chỉ trích bà, đổ oan cho bà là tui đã nhận ra cổ và bà đã có mâu thuẫn trước đó. Với cả...."
"Có chuyện gì sao?"
Không ngờ anh lại lấy cánh tay cô kiểm tra vết thương làm cô không phản kháng kịp.
"Vết thương này là gì?"
Tịnh Thy cười ngượng để xoa dịu mọi chuyện :
"Tui bị té ấy mà, không có sao đâu."
Ánh mắt Trọng Nhân càng sâu thẳm :
"Bà còn muốn nói dối bao lâu đây?"
Vốn dĩ chuyện này là chuyện cá nhân của riêng cô, cô không thích để người khác bận tâm quá nhiều về chuyện này nhưng không ngờ lại bị anh vạch trần. Cô chỉ có thể hỏi tiếp :
"Sao ông lại phát hiện ra được chứ? Tui đã cố gắng giấu kĩ rồi mà."
Trọng Nhân lười biếng nói :
"Bà nghĩ là bà qua mắt được tui chắc?"
Tịnh Thy : "..." Chả hiểu cái người này có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô từ lúc nào nữa.
Cô không giấu giếm nữa :
"Lúc đó tui và Thiên Mai xảy ra xô xát, xui xẻo là tui bị nhỏ đó xô té xuống nên thành ra thế này. Nhưng mà ông yên tâm, tui bôi thuốc hết rồi, không có sao đâu."
Ánh mắt Trọng Nhân hiền hòa hơn ban nãy nhưng giọng nói vẫn lười biếng :
"Bà và cổ xô xát như vậy, ai thắng kèo nhỉ?"
Sắc mặt Tịnh Thy đột nhiên tươi tắn hẳn :
"Tuy nhỏ đó xô tui té khiến tui bị thương thật nhưng sau đó thì tui ăn miếng trả miếng lại rồi nên không buồn bực mấy."
Anh nhếch mép :
"Bà cũng lợi hại nhỉ."
"Kệ đi. Lúc đó hơi xui xíu nhưng tui cũng không để tâm đến nữa, cứ cho nhỏ đó diễn xuất cho đã thì thôi."
Sắp tới thời gian đi Đà Lạt, ai nấy đều hứng thú vô cùng, không ít người đã chuẩn bị tóc tai, outfit để đẹp nhất cho buổi ngoại khóa.
Trong giờ học cả sáng lẫn chiều, tâm trí của một số bạn đều dồn vào cho chuyến Đà Lạt vào ngày mai nên đã bị không ít giáo viên nhắc nhở vì các bạn không tập trung trong giờ học. Dù vậy vẫn không thể dập tắt được niềm yêu Đà Lạt mãnh liệt đó.
Tối hôm nay, Ngọc Di sửa soạn một số bộ quần áo và một số đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Cô cẩn thận cất dọn vào trong chiếc vali của mình kỹ càng. May là khi đó mẹ cô có mua thêm cho cô áo khoác và có cả khăn choàng để giữ ấm trong người. Nói sao thì cô đã mong chờ chuyến đi này lắm rồi nên càng không thể bỏ lỡ được.
Dọn dẹp một đống đồ đạc trên vali đã xong, Ngọc Di tranh thủ nghỉ ngơi cho nhẹ người. Ngay lúc này, điện thoại cô lại reo lên, lấy ra bắt máy.
"Alo."
"Đi uống trà sữa không?"
Hóa ra là Tịnh Thy gọi để hẹn cô đi phiêu một chút nhưng chắc cũng là vì chuyến đi Đà Lạt không chừng. Cô mỉm cười.
"Ừ. Đợi tao chút."
"Ok."
Hai cô gái đi bộ, vì quán trà sữa gần nhà họ nên băng qua đường cũng khá nhanh. Tiếp đó, ly trà đã được dâng đến bàn của họ, liền uống một ngụm rồi bàn tiếp vụ đi Đà Lạt.
Mặt mày Tịnh Thy phớn phở :
"Mày dọn đồ xong hết chưa?"
Ngọc Di uể oải khi dọn đồ nãy giờ :
"Xong hết rồi. Khi mày gọi tao thì tao vừa mới dọn xong đấy."
Tịnh Thy bĩu môi :
"Dọn sớm thế, tao cũng chưa dọn gì nữa. Lát về tao dọn đồ cho xong rồi ngủ sớm xíu."
Khóe miệng Ngọc Di cong lên :
"Ừ. Ngày mai chắc nhiều đứa quậy lắm cho xem."
"Chắc chắn rồi. Lớp mình đi cũng hơn một nửa đấy chứ, vậy là sẽ đi chung với lớp khác à?"
"Đúng rồi. Như vậy thì trong xe mới đủ người hết, người ta không cho thiếu đâu."
"Vãi. Mong là mấy đứa lớp khác đừng có quậy quá mức. Mỗi lớp mình đã thấy phiền phức rồi."
"Kệ tụi nó đi. Mình cứ vui chơi hết mình, nói chuyện khác vui hơn đi."
Tịnh Thy giơ ngón cái lên :
"Chuẩn đấy bạn tôi!"
Sáng hôm sau, ba Ngọc Di chở đi, một phần là vì vali nặng nên phải cần có người đàn ông giúp sức một chút sẽ đỡ tốn sức hơn.
Trên đường đi rất vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt chiếu rọi. Bây giờ là 4h30 sáng nên khá ít người qua lại, vì lẽ đó mà tránh được tình trạng kẹt xe. Ngọc Di vừa ngồi ngắm cảnh vừa suy tư. Cô và ba cô không trò chuyện gì, chỉ lo tập trung đến trường thôi.
Trước cổng trường, ba cô căn dặn :
"Khi nào đến nơi rồi thì nhớ gọi điện cho ba mẹ. Đi đâu thì cứ đi với bạn bè, đừng có đi lung tung. Con gái đi chơi vui vẻ nhé!"
"Dạ."
Không ít người giống Ngọc Diđều đem vali cả, có người còn đem cả cái túi lớn. Thời tiết sáng sớm se se lạnh, trời còn khá tối, may là có mặc áo khoác trên người, nếu không cô có thể bị bệnh cảm cho xem.
Có điều khi cô vào thì chưa thấy những người bạn của mình nên quyết định đứng chờ một chút, lấy điện thoại ra xem thì chưa có tin nhắn nào được gửi đến. Cô tra Google Map để xem quãng đường từ trường mình đến Đà Lạt là bao xa. Từ phía sau, có một người đột nhiên lên tiếng.
"Bấm điện thoại ở nơi thiếu ánh sáng như vậy không tốt cho mắt đâu. Học sinh giỏi Văn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip