Chương 34 : Đi thi Học Sinh Giỏi

Ngày có kết quả thi chọi lần cuối cùng cho kì thi học sinh giỏi thành phố đã có, trong lòng Ngọc Di càng lo lắng thêm. Cô thấy bây giờ vẫn chưa có kết quả gì nên ngồi ngay bàn học chờ đợi.

Đến khi màn hình phát sáng lên tin nhắn, cô mở ra thấy thầy Trung đã thông báo kết quả kì thi nhưng đó là dạng file nên cô nhấn vào xem danh sách.

Cô vừa bấm vừa run rẩy không ngừng, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí mình có thể không đậu đợt này bất cứ lúc nào rồi.

Cô nhìn thấy chỉ có năm bạn trong danh sách thôi, nhưng không ngờ là có tên cô trong đó thật, cô sửng sốt vì không tin cô có thể đậu như thế. Cô vừa mừng rỡ vừa suýt nữa bật khóc vì nhận được kết quả ngon lành như vậy.

Cô cap màn hình lại, lưu giữ hình ảnh này trong album. Sau đó khi đến trường rồi cô mới thông báo tin này cho những người còn lại sau.

Vào ngày đi học lại, Ngọc Di mang tâm trạng rất vui vẻ, như những gì thầy Trung đã căn dặn, cô cố gắng ngồi luyện đề tiếp tục. Tịnh Thy thấy cô có cử chỉ hơi lạ nên đâm ra hỏi cô :

"Mày có việc gì vui lắm hả?"

Ngọc Di nghe tiếng nói của Tịnh Thy, cô suýt quên béng chuyện muốn nói ra. Cô buông bút, vui vẻ trả lời :

"Tao có chuyện quan trọng muốn thông báo cho mày nghe."

Tịnh Thy sáng mắt tò mò :

"Chuyện gì nghe vui vậy?"

Ngọc Di bật điện thoại lên, cô mở kết quả trúng tuyển của mình cho Tịnh Thy xem. Cô nàng ngạc nhiên nhưng cũng bày tỏ sự vui mừng thay cho cô :

"Trời ơi. Giỏi quá đi, tao nhìn vô mà tao còn bất ngờ nữa mà. Thế thì mày phải càng chinh phục với kì thi này và cố gắng lấy giải về cho bản thân đấy nhé!"

Ngọc Di cười nhẹ :

"Ừ. Tao sẽ cố gắng lấy giải cho bằng được, trong thời gian này có vẻ sẽ hơi cực đây."

Trong khoảng thời gian cao điểm này, Ngọc Di vừa phối hợp việc học, việc ôn thi tốt nghiệp vừa luyện đề học sinh giỏi.

Tuy có hơi mệt mỏi nhưng kết quả có ra sao thì đó cũng là một sự trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời tuổi trẻ nhiệt huyết này rồi, cô chẳng than thở gì thêm.

Lần này chính là thời khắc quyết định để xem bọn họ có thể lấy được vinh quang cuối cùng hay không.

Sau khi chờ đợi có mặt đông đủ xong, mọi người lên xe buýt mà nhà trường đã đề cử cho việc đưa đến địa điểm thi học sinh giỏi thành phố.

Địa điểm cách trường không quá xa, hơn 10 phút sau tất cả đã có mặt ở đó. Mọi người lần lượt xuống xe để chờ thời gian lên phòng thi, bây giờ vẫn còn thời gian nên mọi người tìm ghế đá để thư giãn tinh thần tí đã.

Trọng Nhân đang đứng khoanh tay, vừa nói chuyện vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh :

"Coi bộ chỗ này không tệ nhỉ. Mong là vào phòng thi cũng ổn áp như thế này, tao mới có hứng làm bài hơn hẳn."

Đình Sơn đứng bên cạnh cũng cà khịa :

"Mày có hứng hay không thì mày cũng làm được thôi."

Trọng Nhân nhếch mép :

"Lần này anh em nhớ bộc phá hết công năng đi nhé."

Tịnh Thy đang ngồi lắng nghe hai anh chàng nói chuyện, cô lên tiếng :

"Ok luôn."

Ngọc Di nhắc nhở : "Ai thi Casio thì nhớ đem máy tính đầy đủ nhé. Còn lại chỉ cần đem theo bút viết, đem theo thẻ dự thi luôn nhé."

Tịnh Thy giơ ngón ok :

"Chắc chắn rồi."

Kết thúc thời gian làm bài, tất cả thí sinh đều phải nộp bài theo thứ tự đầy đủ. Sau khi nhận số lượng bài, giám thị đếm thêm lần nữa để chắc chắn không còn thiếu sót bài nào. Kiểm tra xong, giám thị mới cho thí sinh ra về.

Ngọc Di bước ra ngoài đã bắt gặp An Khuê vừa mới từ phòng bước ra. Cô đến đó nhanh chóng, thấy tâm trạng của An Khuê khá tốt, cô khẽ hỏi :

"Bà làm bài được không?"

An Khuê cười :

"Khá tốt, đề hơi khó một chút nhưng tui cũng giải quyết được mấy câu khó nên khá ổn đấy. Còn bà?"

Ngọc Di cũng mỉm cười :

"Tui cũng thế. Đề của tui khá dài nhưng rất hay và mở rộng được nhiều vấn đề, mong là kết quả suôn sẻ."

Mắt An Khuê sáng long lanh :

"Đúng là môn Văn có khác, tui tin bà sẽ đạt được giải thôi."

Ngọc Di lặp lại câu nói từ An Khuê :

"Bà cũng phải đạt được giải đấy nhé!"

Mọi người nhanh chóng lên xe để tài xế rước về trường, đợi ba mẹ đến đón hoặc tự về nhà cũng được. Những ai tham gia kì thi học sinh giỏi đều sẽ được nghỉ học vào hôm nay để có thể xả hơi sau những ngày vất vả với việc ôn thi.

Mhóm của Ngọc Di tụ tập tại quán nước gần đây. Mọi người bắt đầu bàn tán về kì thi vừa rồi.

Đình Sơn tiên phong phát biểu ý kiến trước :

"Dù là thi Casio nhưng công nhận có mấy câu phải tự giải tay mới ra được đáp án đó trời."

Trọng Nhân vừa uống xong ly nước, nhàn nhạt lên tiếng :

"Ừ, mày nói cũng đúng. Nếu là thi lý thuyết thôi thì có khi còn khó hơn vậy. Đề thi lần này tuy dài nhưng cũng vừa sức, khá ổn đấy."

Đình Sơn cười giễu :

"Ghê vậy sao? Tao cũng vậy mà. Còn Hoàng Triết, mày thế nào rồi?"

Hoàng Triết mang điệu bộ lười biếng trả lời :

"Bình thường."

Đình Sơn không tin những gì anh nói, cậu càng hiếu kì :

"Bình thường của mày chắc là bất thường của biết bao nhiêu người quá. Tao coi cái đề Toán thử của mày thôi mà đã đau đầu rồi."

Hoàng Triết cười nhạt, anh châm chọc  :

"Tao nhìn đề Sinh của mày còn chẳng hiểu tại sao có mấy câu hỏi đó trên đời được."

"..."

Trọng Nhân đứng ra hòa giải để không khí bớt ầm ĩ :

"Đề đứa nào đứa nấy nhìn vào tao cũng phát ngán thôi. Tụi bây xem Tịnh Thy đi, cô ấy còn chưa nói gì đây này."

Tịnh Thy vừa mới uống nước xong, vội vàng lên tiếng :

"Không hẳn. Có mấy câu tui suy nghĩ khá lâu mới ra được đáp án nhưng tui vẫn làm được, đề của mấy ông thì tui không rõ như thế nào thôi."

Đáy mắt Trọng Nhân hiện lên ý cười :

"Học sinh giỏi Lí có khác nhỉ."

Tịnh Thy mỉm cười khiêm tốn :

"Ông cũng thế mà."

Trong khi đó, Ngọc Di và An Khuê ngồi im lặng, không muốn nói gì nhiều. Dù sao môn thi họ chọn là thiên Xã Hội, còn bốn người kia là thiên về Tự Nhiên nên không muốn khoe khoang quá nhiều làm gì.

Nhìn thấy Ngọc Di cứ im lặng nãy giờ, Hoàng Triết mới lên tiếng :

"Bà thì sao nhỉ, học sinh giỏi Văn?"

Ngọc Di giật cả mình, cô mới khôi phục lại tâm trạng :

"À ừ... cũng bình thường đó mà."

Có vẻ như Hoàng Triết không tin lời cô nói :

"Thật sao? Thế thì bà được giải mất rồi."

Ngọc Di thở dài :

"Đừng nói sớm quá, đợi có kết quả thì sẽ biết ngay thôi."

Khoảng mấy ngày sau đó, mọi người đã có kết quả. Giáo viên bộ môn cứ hỏi về kết quả thi đội tuyển không ngừng nên mọi người cũng ngại trả lời, giờ đây đã có rồi.

Cả nhóm Ngọc Di quây quanh ngồi xem thử kết quả mà giáo viên báo lại trên điện thoại.

Ai nấy đều bất ngờ, ngạc nhiên, dường như không tin họ có thể làm được với điểm số cao đến thế.

Phản ứng của Đình Sơn cứ như mới được trúng số độc đắc :

"Đm. Không ngờ kết quả lại vượt qua sức tưởng tượng của tao đến vậy."

Trọng Nhân cũng không dám tin nhưng vẫn phải công nhận rằng :

"Đúng thế. Ban đầu tao còn nghĩ điểm sẽ không cao mấy, chỉ ở mức ổn thôi. Ai ngờ điểm lại cao đến thế, chẳng biết sẽ được hạng gì đấy nhỉ."

Nhưng sau đó, anh hỏi xem Hoàng Triết đang ngồi cạnh :

"Nhiêu điểm thế nhóc?"

Hoàng Triết chống tay lên cằm, dáng vẻ có hơi buồn ngủ :

"Đủ điểm để hạng Nhất rồi!"

Đình Sơn hốt hoảng :

"Cái gì? Hạng Nhất đấy à, đúng là không phải con người mà."

Hoàng Triết im lặng, anh lười trả lời thêm.

~~~~~

Về đến nhà, Ngọc Di lấy quà mà Hoàng Triết tặng cho cô vào buổi chiều khi tổ chức sinh nhật xem. Cô từ từ lấy ra, có chiếc váy dài trễ vai màu trắng có hai dây cố định tránh bị tuột xuống. Cô lấy ra ướm thử, chiếc váy này dài gần tới bắp chân cô, có thể nói là anh đã biết size cô hay diện là gì nên mới lựa chọn vừa khít như vậy.

Cô cẩn thận treo kỹ trong tủ, đợi một dịp mặc vào chiếc váy này rồi, cô sẽ giặt kĩ lại. Cô cầm thấy chiếc túi còn có gì đó khá nặng, lấy ra còn có một cuốn sách.

Không ngờ đó là cuốn sách "Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải". Hơn thế, sách này cô đã muốn mua từ lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp để săn sale.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô đều choáng ngợp với món quà tuy đơn giản nhưng không hề tầm thường chút nào từ Hoàng Triết.

Cô vui mừng vì cuốn sách cô ao ước nhất cuối cùng đã có người tặng rồi. Cô cất lấy cẩn thận, đợi khi nào rảnh rỗi thì cô sẽ lấy ra đọc cũng được.

Không chỉ vậy, cô cũng nhận được món quà của Tịnh Thy và An Khuê. Cô lấy ra lần lượt, là một cuốn sổ tay ghi chép cùng với một cây bút bi xinh xắn từ An Khuê và chiếc túi đeo chéo cực kì dễ thương từ Tịnh Thy.

Chắc hôm nay cô ngủ ngon giấc lắm, cô cất món quà của hai cô bạn mình kỹ lưỡng. Sau đó, cô lấy điện thoại ra để nhắn cho Hoàng Triết.

[Cảm ơn món quà của ông nhiều nhé!] kèm với icon cười mỉm.

Chờ được vài phút, bên kia mới phản hồi tin nhắn của cô.

[Bà trở nên lịch sự với tui như thế để làm gì?]

Ngọc Di mắng thầm cái tên này có cần phải vạch trần người ta như thế không. Nhưng cô cũng nhịn cơn giận này bởi vì dù sao tên này đã tặng cô món quà cực ý nghĩa cho cô rồi nên không nhắn gì thêm, chỉ thả react trong tin nhắn thôi.

Nhìn thấy không có hồi âm gì từ Ngọc Di, Hoàng Triết nở nụ cười, anh muốn tiếp tục chủ đề để trò chuyện với cô thêm.

[Thích không?]

Ngọc Di còn đang ngồi ngắm bầu trời đêm ở ngoài cửa sổ đầy si mê, nghe thấy tiếng thông báo vang từ điện thoại làm cô giật mình trở lại. Cô mở ra xem, tin nhắn của Hoàng Triết lại hiện ra thêm lần nữa.

[Ý ông là gì?]

Hoàng Triết vừa mới giải xong đề Hóa trong lớp học thêm, lấy điện thoại check tin nhắn.

[Quà.]

Chỉ có một chữ mà trái tim của Ngọc Di đã loạn xạ lúc nào không biết. Cô không muốn lừa dối bản thân mình nên đành nhắn tin thẳng ra :

[Thích. Chiếc váy mà ông tặng cho tui thật sự rất đẹp.]

Hoàng Triết bật cười, anh gõ phím :

[Ừ. Có dịp thì tui cũng rất muốn nhìn thấy bà diện nó để trông xinh đẹp như thế nào đấy.]

Lúc đó không biết từ khi nào Trọng Nhân nhìn thấy anh vừa nhắn vừa cười, hứng thú trêu chọc :

"Nịnh nọt quá ha, xinh đẹp đồ ha."

Hoàng Triết liếc anh, lạnh lùng đáp :

"Đồ thần kinh! Có một ngày mày cũng nói câu đó với người mày thích thôi."

Ngọc Di nhìn thấy tin nhắn anh vừa gửi, cô càng đỏ mặt hơn. Cô không biết phải nên nhắn cái gì cho hợp tình hợp lí nữa nên cô để điện thoại qua một bên, úp mặt xuống bàn lại.

Cô vừa nhắm mắt thấy mình đang trưng diện chiếc váy mà anh tặng trong một khung cảnh đầy thơ mộng với những vườn hoa và cả ánh hoàng hôn đang chiếu rọi mọi ngóc ngách của những bông hoa.

Cô cứ đi đi lại lại trong vườn hoa xinh đẹp kia, mải mê ngắm hoa thì ở đằng kia cô nhìn thấy có một bóng dáng cao lớn đang mặc áo sơ mi với quần thun dài đang tiến gần về phía cô.

Cô đến đó ngay, không ai khác chính là Hoàng Triết, càng tiến gần thì cô càng thấy rõ nụ cười trên khóe môi anh nhiều hơn.

Đột nhiên, anh tiến sát vào gương mặt của cô, rồi thì thầm vào tai cô :

"Tôi muốn chiếm lấy trái tim nhỏ này của em..."

Mơ được giữa chừng, Ngọc Di tỉnh giấc ngay, cô chẳng biết sao cô lại mơ cái giấc mơ kì lạ đến vậy. Cô uống một ngụm nước, suy nghĩ và ráng nhớ lại câu nói mà anh còn định nói với cô trong mơ thì cô lại quên mất rồi.

Nhưng cô không muốn nghĩ đến nữa, càng nghĩ thì càng đỏ mặt hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip