Chương 37 : Mình chỉ lợi dụng cậu
Ngọc Di và Tịnh Thy vừa đi lấy hồ sơ ở trường theo lịch hẹn xong, cả hai cùng nhau đi uống cà phê và ăn buffet theo như đã hẹn trước đó.
Sau khi đi phiêu du, tán gẫu đủ thứ chuyện, Tịnh Thy chở Ngọc Di về nhà. Bên ngoài cửa, Ngọc Di đã thấy cửa mở ra, vào trong là một mớ hỗn độn bị đập phá khắp nơi trong phòng khách, cả Tịnh Thy cũng bất ngờ vì không biết có chuyện gì xảy ra nên cô ấy quyết định ở lại xem xét tình hình.
Trong phòng bếp, Ngọc Di thấy thân thể mẹ của mình đang nằm ngất ở trong nhà bếp, có rất nhiều máu ở vùng đầu và vết bầm tím ở cánh tay.
Cô gọi mẹ cô nhiều lần nhưng không có phản ứng gì cả, cô cố gắng giữ bình tĩnh chạy ra ngoài bảo Tịnh Thy đến giúp cô một tay để đưa mẹ cô đến bệnh viện.
Không ít lâu sau, cô còn nhận được một cuộc gọi từ ba mình nhưng là người khác bắt máy.
"Alo. Ai vậy ạ?"
"Con có phải là con gái của ba con không?"
"Dạ, đúng rồi!"
"Con mau đến bệnh viện đi, ba con bị tai nạn giao thông, chảy rất nhiều máu, bây giờ được đưa đến bệnh viện rồi."
Thế giới của Ngọc Di bỗng chốc sụp đổ, không chỉ mẹ cô mà cả ba cô xảy ra chuyện, cô cứ đứng trơ ra đó không động đẩy gì, Tịnh Thy lo lắng gọi cô nhiều lần thì cô mới hoàn hồn.
Cô đưa mẹ cô đến bệnh viện, vừa vào đã thấy ba cô cũng nằm trên giường bệnh, trên người cũng rất nhiều máu.
Trong cùng một ngày, cả chuyện lớn đều xảy ra khiến trong đầu Ngọc Di như có tảng đá đang đè nặng lên vai cô, cô không khóc, chỉ là trong lòng như khô cằn như một cây xanh dần héo đi và chuyển đổi màu sắc từ xanh ngả nâu vàng, không còn chút sức sống gì như hồi sáng nữa.
Ba mẹ cô đều được điều trong một phòng bệnh nên cô sẽ ở lại để xem tình hình thế nào. Nhìn thấy Ngọc Di như cái xác không hồn ngồi bên ghế chờ, Tịnh Thy chỉ đành vỗ lưng cô như an ủi tinh thần cho cô.
Phải mất khá nhiều thời gian, bác sĩ mới ra ngoài thông báo với tình hình cho Ngọc Di biết nhưng biểu cảm có chút buồn rầu, vầng trán ướt đẫm mồ hôi.
"Cô bé! Con chuẩn bị tinh thần nha..."
Ngọc Di nghe câu này, liền đứng dậy, móng tay cô bấu vào lòng bàn tay đến đau nhói nhưng nó không đau bằng hình ảnh cô đón nhận được trước mặt, gật đầu lắng nghe.
"Chú đã cố gắng hết sức để cứu ba mẹ con nhưng.... họ không thể duy trì được nữa."
Nghe đến bốn chữ "không thể duy trì", Ngọc Di ngồi sụp xuống, cô thật sự rất bất ngờ, cô không tin tại sao mọi chuyện lại đột ngột đến vậy? Đây không phải là giấc mơ, mà có thì sao nó chân thực đến mức độc ác như vậy? Ông trời đang trêu cô đúng không? Rõ ràng cả hai người thân quan trọng nhất của cô đang có cuộc sống rất tốt với công việc mà, tai nạn thế này là sao? Chẳng lẽ... mọi chuyện có uẩn khúc? Mà uẩn khúc gì mới được? Cô không biết cũng không ai biết, có lẽ phải đợi khi cô ổn định cảm xúc trở lại rồi, cô sẽ tự mình điều tra hết tất cả mọi chuyện vậy.
Chỉ là... chưa kịp nói lời cuối cùng, ba mẹ cô đã bỏ rơi cô bơ vơ, lạc lõng như thế rồi.
Nước mắt mãi ứ đọng trên mắt đã trào ra, cô khóc không ra tiếng, cứ phát tiếng thút thít khiến người ta cảm thấy rất đau lòng cho một cô gái như thế, Tịnh Thy ngồi bên cạnh chỉ để cô xả ra hết cảm xúc tiêu cực lúc này, không nói năng gì để không làm cô bạn càng thêm đau.
Không gian bệnh viện càng yên tĩnh hơn, cả hai giường bệnh được đem ra, Ngọc Di sẽ cố gắng để an táng đầy đủ cho cả hai. Cô thật sự không muốn đón nhận chuyện này một chút nào nhưng không thể trốn tránh thực tại tàn nhẫn, bắt buộc cô phải mạnh mẽ hơn để cố gắng vượt qua cơn bão này.
May mắn có ba mẹ Tịnh Thy đồng cảm với hoàn cảnh của cô nên sẵn lòng giúp đỡ hết mình. Vì thế, việc an táng thuận lợi hơn, chỉ tiếc là không có gia đình cả nội và ngoại bởi vì bọn họ đều bận việc, không ai quan tâm đến chuyện ba mẹ cô thế nào nên cô chẳng muốn núi kéo gì thêm.
Trải qua những ngày khó khăn đó, Ngọc Di mới được nghỉ ngơi, cô vừa nằm xuống giường chưa được bao lâu chợt nghe thấy có tiếng của một người phụ nữ và một người đàn ông trước cửa nhà của mình. Cô mang thân xác uể oải trong người bước xuống dưới xem thì bắt gặp người quen.
"Chà! Ngọc Di đây sao? Đúng là càng lớn càng xinh đẹp mà, cô út nghe tin ba mẹ con mất rồi nên cô muốn về nhà để chăm sóc con cho yên tâm hơn, con không cần phải ngại nhé!"
Người vừa lên tiếng là cô út của Ngọc Di - bà ta tên là Diễm Bích nhưng thực chất người phụ nữ đó là em gái nuôi của ba cô, hoàn toàn không có huyết thống gì cả nhưng cô vẫn xem người đó là cô út của mình nên cô rất tôn trọng.
Chưa kể còn có người đàn ông kia, hắn tên là Duy Phúc, là người chồng cũng chính là dượng của cô. Người đàn ông này cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô có chút lo sợ nên né tránh một bên, cô giúp họ ở một căn phòng riêng vẫn để trống.
Không hiểu sao trong lòng cô lại có gì đó rất bất an khi vừa mới gặp hai người này nhưng cô cũng quên đi, không để tâm chuyện đó nữa. Việc bây giờ cần làm là cô phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, không thể dựa dẫm bất cứ ai vào lúc này cả.
Từ sau khi ba mẹ mất, cô kiệm lời hơn, ít khi gặp gỡ người khác, chỉ những ngày cuối tuần cô sẽ đến thăm viếng ba mẹ một lần cùng với Tịnh Thy.
Những ngày sống chung với cả cô út và dượng thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng có điều mỗi lần cô chỉ có ở nhà một mình thì gặp phải người dượng "không được bình thường" kia.
Cứ như mọi lần gặp, hắn đều dùng ánh mắt tởm lợm đó dán nhìn vào cô, cô nhận ra hắn ta không có ý đồ tốt với mình nên mỗi lần chỉ có hắn ở nhà, bất đắc dĩ phải ra ngoài cô đều bận hết quần áo tay dài, không dám mặc đồ ngắn tay. Đợi khi có bằng chứng thuyết phục, cô sẽ lật tẩy hắn trước mặt cô út cô sau.
Bởi chính cô sợ hắn ta sẽ giở trò không tốt nên cô đều tự động cách xa hắn ta ra càng tốt.
Đêm kéo đến, trong khi Ngọc Di đang đọc sách trong phòng, cô nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng gõ rất mạnh, mạnh đến mức nếu thêm một chút chỉ sợ cánh cửa không thể trụ được nữa. Cánh cửa cô đã khóa chốt lại, ngay cả cửa sổ cũng khóa chốt để tránh người dượng đốn mạt đó lại tiếp tục màn quấy rối của mình.
Hắn ta vừa gõ vừa la ầm ĩ bên ngoài, giọng nói khàn khàn như đang say xỉn :
"Mở cửa ra! Tại sao lại đóng hả? Rốt cuộc con định trốn tránh trong đó bao lâu đây?"
Ngọc Di lấy thêm cái ghế chắn trước cửa, cô sợ hãi ôm chặt con gấu bông, điện thoại siết chặt trên tay, không biết nên gọi cảnh sát vào đêm khuya này không. Người cô út của cô lại không có ở nhà, chỉ có một mình cô tự mình đối phó với con ma men điên loạn kia, mong là hắn đừng làm loạn nữa, mau biến khỏi cô ngay và luôn đi!
Cánh cửa thế mà đã bị đập phá, Ngọc Di lập tức lấy sẵn bình xịt hơi cay để chống trả. Duy Phúc vừa cười cợt vừa than trời than đất, Ngọc Di nhịn không nổi nữa đã chọn cách xua đuổi :
"Ông đi ra cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy ông!"
Hắn ta cười phá lên, thách thức cô ngược lại :
"Có giỏi thì la lớn lên cho cả xóm cùng nghe! Để xem lúc đó ai cứu được con hả?"
Ngọc Di đưa bình xịt hơi cay trước mặt, cảnh cáo :
"Nếu ông còn dám qua đây, tôi sẽ xịt đó!"
"Có giỏi thì xịt đi! Cùng lắm cô út con thấy sẽ cho rằng con có hành động vô lễ với người dượng này thôi!"
Hắn ta tiến gần hơn, lập tức giằng co bình xịt hơi cay khiến nó bị văng tứ tung ra, lớp phòng vệ duy nhất chính là con gấu bông. Những cái đụng chạm của hắn thật sự khiến cô rất ghê tởm, Ngọc Di dùng sức nhấc chân đá vào bụng hắn thật mạnh, hắn không giữ được thăng bằng đã ngã xuống sàn. Thời điểm này là thích hợp nhất cho việc đẩy hắn ra khỏi phòng lẫn việc chạy trốn báo cảnh sát, Diễm Bích trở về đã nhìn thấy tình cảnh lạ kì của cô và chồng mình, bao gồm có cảnh sát.
Đợi khi cảnh sát sắp rời khỏi, bà ta hỏi nguyên nhân :
"Có chuyện gì đã làm phiền anh cảnh sát tới đây ạ?"
Cảnh sát bình tĩnh giải thích rõ mọi chuyện cho Diễm Bích. Bà ta sững sờ, nhìn thấy hai người kia có biểu cảm kì lạ. Ngọc Di muốn giải thích rõ ràng, Duy Phúc đã chen miệng vào.
"Không phải như em nghĩ đâu, là con nhỏ đó quyến rũ anh, chứ anh thề anh không có làm gì có lỗi với em cả."
Ngọc Di nuốt ngược nước mắt xuống, cổ họng cô khô rát :
"Không có cô út ơi, là... là dượng đập phá cửa phòng con trước, dượng muốn giở trò đồi bại với con không được nên con mới hành động tự vệ, con mới báo cảnh sát để dượng đừng quấy rối con nữa. Cảnh sát nói không có bằng chứng xác thực, chỉ cảnh cáo dượng về tội uống rượu say xỉn khi lái xe về. Thật sự con..."
Chưa kịp dứt câu, cô bị ăn tát từ Diễm Bích, bà ta vừa tức giận vừa chửi rủa cô, thậm chí còn đánh ngược lại cô :
"Mày đừng có giả ngu trước mặt tao, mấy ngày nay tao thấy cái bản mặt mình của mày là tao đã chướng mắt rồi. Chẳng qua chưa đến thời cơ để tao tống cổ mày ra khỏi nhà thôi. Mày đúng là con nhỏ lăng loàn, hư thân mất nết, dám quyến rũ chồng bà, đã thế còn giả vờ đáng thương trước mặt tao hả?"
Ngọc Di ngơ ngác, minh oan cho bản thân :
"Con không có! Con chưa bao giờ có ý định quyến rũ gì với dượng, là dượng có lỗi với con trước. Làm sao con lại nói dối đến mức này chứ?"
Bị đánh thành ra như thế, Ngọc Di không ngờ người mình cầu cứu lại không hề giúp cô mà còn mù quáng tin tưởng người chồng khốn nạn, tệ hại kia.
Lát sau, Diễm Bích đã túm tóc cô lôi ra ngoài cửa nhà. Ngọc Di không hiểu chuyện gì định vào bên trong lại thì Diễm Bích đã ném mọi hành lí của cô ném tứ tung ra bên ngoài, bà ta hùng hổ tuyên bố :
"Đừng để tao nhìn thấy mày thêm lần nào nữa, thứ con gái ghê tởm như mày tao chẳng thể chứa chấp được trong cái nhà này. Cho dù mày có cầu xin những người khác cũng chẳng ai đếm xỉa tới mày khi mày đã có hành động vô lễ với người lớn trong lúc tội trạng chưa có bằng chứng rõ ràng. Biến đi! Đêm nay mày ngủ ngoài đường được rồi đó! Ba mẹ mày biết chắc chắn thất vọng về mày lắm."
Bà ta buông thêm một câu : "Còn nữa, mày mà dám báo cảnh sát hay tung tin gì thì coi chừng tao."
Sau đó, cả hai vợ chồng xấu xa kia đóng cửa nhà, bỏ mặc cô gái nhỏ đáng thương kia đang ngồi bơ vơ, vô hồn một mình giữa bầu trời đêm lạnh giá bên ngoài.
Nhận được bản thân mình không chỉ là kẻ mồ côi cha mẹ mà còn sắp trở thành kẻ vô gia cư, Ngọc Di ngồi ôm người rồi khóc rất nhiều để xả hết mọi cảm xúc đang đè nén bấy lâu nay.
Vì trời lạnh, cô chỉ bận đồ ngủ nên lấy thêm cái áo khoác đắp vào cho ấm hơn một chút. Cái lạnh này không chỉ là thời tiết mà là một trái tim đã bị đóng băng hoàn toàn trước hoàn cảnh nghiệt ngã mà những cô gái khác thường gặp đến. Đó chính là đổ lỗi cho nạn nhân về hành vi quấy rối tình dục.
Ngọc Di mới nhận ra niềm tin đặt sai chỗ là loại cảm giác kinh khủng đến mức nào, nó đáng sợ đến nổi... chẳng còn ai để cô tin tưởng, chẳng còn ai quan tâm đến cảm xúc thật của bản thân cô, đặc biệt là chính người nhà của mình, loại cảm giác này... đúng là rất chua xót, thật thảm hại, thật trớ trêu, thật bất công.
Thậm chí, cô cảm thấy có hàng ngàn mũi dao đâm chọt vào trong tim rất nhiều. Đau từng mảnh vì máu ứ ra quá nhiều, đau từng mảnh vì bản thân bị chà đạp danh dự chẳng thể ngẩng đầu lên.
Xung quanh u ám tối đen như mịt, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ cột đèn bên ngoài chiếu rọi vào. Tấm hình bị bể nát đột nhiên nổi bật hơn hẳn, Ngọc Di khó khăn lấy vào, đó là tấm hình cô chụp chung với Hoàng Triết trong ngày chụp kỷ yếu. Nhờ ánh đèn chiếu vào, cô mới biết thì ra... anh đích thị là ánh sáng mà cô luôn mong mỏi tìm kiếm trong cuộc đời.
Nước mắt cô tuôn trào, cô chạm vào tấm hình đến run tay, siết chặt như báu vật vô giá, chẳng thể buông tay dù chỉ một lần. Cuộc sống đối xử tệ với cô quá... nhưng chí ít còn kỷ niệm và Hoàng Triết là quan tâm cô thật lòng qua tấm hình này...
Nếu như là trước đây, cô sẽ nói cho anh tất cả mọi thứ cô đang gặp phải nhưng còn bây giờ... không thể được nữa.
Anh không giống cô, một người hoàn mĩ, tương lai sau này sẽ thành công và mĩ mãn rất nhiều. Cô không muốn mình vấy bẩn ánh sáng đó nữa, cô suy nghĩ một chuyện là đừng đến làm phiền anh nữa sẽ tốt hơn, còn cô dù sao cũng chẳng còn gì để mất.
Khi Tịnh Thy biết hết mọi chuyện cực kì tức giận nhưng vì Ngọc Di không muốn liên lụy đến bất kì ai nên cô bạn chỉ có thể im lặng một chút để Ngọc Di tự mình đối diện với một loạt cảm xúc tiêu cực.
Sau khi dọn đến căn phòng còn để trống trong nhà của Tịnh Thy, trong lòng Ngọc Di nhẹ nhõm hẳn.
Mục tiêu trước mắt của cô là phải cố gắng học tập cho thật tốt ở đại học và sẽ cố hết sức săn học bổng. Cô sẽ tìm công việc làm thêm trang trại cuộc sống, nếu được thì có thể ở kí túc xá hoặc ở trọ để tiện đường tới trường càng tốt. Như thế cô sẽ không cần làm phiền đến ba mẹ của Tịnh Thy, bởi vì sau này cô nàng qua nước ngoài đi du học rồi.
Cô muốn mình đạt được thành tựu nào đó để trả ơn việc ba mẹ Tịnh Thy đã luôn đối xử tốt với cô và chưa bao giờ cảm thấy than phiền gì cả.
Cô cười tuyệt vọng, dù họ không phải là cha mẹ ruột của cô nhưng họ lúc nào cũng thương cô như con gái ruột cả, còn hơn là cả những người trong nhà mà từ trước đến giờ cô cứ nghĩ họ chính là gia đình thực sự.
Chính điều đó đã khiến cô luôn nhớ đến hình bóng của ba mẹ cô, cô quyết tâm sẽ tìm bằng chứng về cái chết của mẹ cô.
Bởi vì cái chết đó có rất nhiều đáng nghi ngờ, mẹ cô chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả, còn bị người ta đánh đến mất mạng. Cô thề nếu cô bắt được kẻ đó thì bắt chúng phải trả giá cho tội lỗi mình đã gây ra trước pháp luật.
Cô lấy cuốn sổ ra ghi chú từng mục tiêu và chút lịch trình nhỏ để nâng cấp bản thân tốt hơn. Cô phải gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực đó ra một bên, chấp nhận với hiện tại thì cô sẽ không còn chật vật trên con đường mình đã chọn nữa.
*****
Tịnh Thy chợt nhớ ra cách đây không lâu, Trọng Nhân đưa cho cô một phong bì thư. Cô mở tủ lấy ra thì thấy vẫn còn ở đó, bắt đầu đọc với nội dung như sau :
"Chắc cậu cảm thấy một người lười viết văn như mình thế mà lại viết thư cho người khác, cậu thấy buồn cười lắm đúng không? Nhưng mà thôi, sau khi đã có kết quả thi tốt nghiệp rồi thì mình mới nhớ ra cậu sắp phải đi du học bên Mỹ với ước mơ kỹ thuật hàng không và vũ trụ, Standford University của cậu rồi!"
"Không sao hết, ước mơ mà, chúng ta có quyền ước những điều cao sang hơn không hề sai. Chỉ là thời gian trôi đi nhanh quá, mình không dám tin là cậu sắp phải chuyển sang một nơi mới để học tập và sinh sống rồi nên mình chỉ cảm thấy mình sẽ rất nhớ cậu đây, nhờ cậu mà mọi suy nghĩ tiêu cực của mình đều tan biến hết nhờ vào năng lượng của cậu truyền tới mà. Nhờ cậu mà cuộc sống của mình mới thú vị, nhiều điều mới mẻ hơn, không còn tẻ nhạt như trước đây nữa."
"Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa như bây giờ nữa, đi học có lạnh quá nhớ mặc thêm áo ấm hay khăn choàng để giữ ấm cơ thể nhé!"
"Có khó khăn gì thì cứ nhắn tin hay gọi điện cho mình bất cứ lúc nào cũng được, không cần cảm thấy ngại hay gì đâu. Khi nào cậu sắp về nhà rồi thì hãy nhớ báo lại cho những người bạn như tụi mình biết đấy nhé, đừng có âm thầm đấy! Mong là sau khi gặp lại cậu rồi thì cậu sẽ đạt được thành công nhất định với đam mê mà cậu đã theo đuổi bấy lâu nay nhé! Học sinh giỏi môn Vật Lí!"
Tịnh Thy cảm nhận trái tim bây giờ có gì đó khó nói lắm, cô đã giấu tình cảm đơn phương trong lòng suốt hai năm rồi nhưng dù vậy... hãy học hành cho thật tốt đã, chuyện sau này cứ đến đó có thể thừa nhận cũng không muộn.
Cô không muốn bản thân cô và anh đều có cảm giác yêu xa, điều đó khiến cô sẽ cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều.
Cô sẽ nhớ tất cả những người ở đây nhiều lắm, cô mong sau khi mình đi du học và có công việc ổn định rồi thì có thể trở về với mọi người, can đảm thừa nhận đoạn tình cảm còn đang dang dở như vậy.
Mong là anh có thể cho cô chút thời gian để thừa nhận tình cảm mà bản thân đã âm thầm giấu giếm bấy lâu nay, mong những gì cô đang nghĩ không phải là ảo tưởng thật sự.
Có kết quả trúng tuyển và cả hồ sơ nhập học trên tay, Ngọc Di nghĩ rằng đã đến lúc mình chuẩn bị dọn đến một nơi khác sinh sống nữa rồi.
Từ ngày tiễn Tịnh Thy đến sân bay để đưa cô đi du học, cô lại cảm thấy nhớ nhung cô bạn mình rất nhiều nhưng cô không thể ngăn cản ước mơ của cô ấy được, cứ để cho cô ấy được chắp cánh bay cao bay xa trước đã. Cuộc sống của Tịnh Thy qua bên đó có thể phải học cách thức nghi một thời gian, khi làm quen rồi thì chắc chắn sẽ ổn.
Cô hiểu tính cách cô ấy tuy thích mạo hiểm như vậy nhưng chắc chắn cô ấy sẽ rất nhớ nhà, nhớ mọi người ở đây rất nhiều nhưng vì ước mơ nên không thể buông bỏ, phải trải nghiệm nó một lần thì sẽ không hối tiếc vào sau này.
Ngọc Di mới nhớ ra... từ bữa đến bây giờ cô chưa liên lạc với Hoàng Triết lần nào.
Cũng phải! Do cô gặp vấn đề trong gia đình rất nhiều dẫn đến tâm trạng cô không được tốt, chỉ muốn được yên tĩnh vào mấy ngày này thôi.
Tối nay cô dư nhiều thời gian, cô mở điện thoại gọi điện cho anh như tiện thể lần cuối cùng gặp nhau trước khi bắt đầu cuộc sống riêng cho mình vậy.
Hoàng Triết nhìn thấy điện thoại mình hiện lên tên cô trên màn hình, anh không rõ đã có chuyện gì xảy ra khiến cô không online trong khoảng thời gian đó nhưng anh rất vui khi cô đã liên lạc. Anh lập tức bắt máy.
"Alo."
Ngọc Di nghe thấy giọng nói của anh, lòng cô bồn chồn, cô mở miệng.
"Hoàng Triết... Tối nay cậu rảnh không? Chúng ta ăn mì đi."
"Có chứ. Cậu muốn đi thì mình lúc nào sẵn lòng đi với cậu cả."
"Ừ. Tối nay gặp."
"Ok. Mình qua đón cậu!"
"Không cần đâu, mình tự qua đó được rồi!"
"Vậy cậu nhớ cẩn thận nhé!"
Đến tối, hai người ăn mì như mọi hôm, không nói chuyện gì nhiều, cứ như cuộc gặp mặt ngẫu hứng.
Thưởng thức bữa tối xong, cả hai đi dạo để ngắm cảnh xung quanh, thỉnh thoảng nói chuyện qua lại để không khí đỡ chán chường.
Tâm trí Ngọc Di vào bây giờ chỉ muốn cắt đứt tất cả mọi thứ liên quan đến anh, cô hít thở thật sâu rồi quay qua nhìn anh với ánh mắt vô hồn :
"Mình có chuyện muốn nói với cậu."
Hoàng Triết nở nụ cười : "Cậu cứ tự nhiên."
Ngọc Di nuốt nước mắt ngược xuống, giọng nói của cô trở nên lạnh lùng :
"Mình cảm ơn cậu vì những ngày tháng vừa qua đã luôn tận tâm giúp đỡ mình nhưng... mình xin lỗi, từ trước tới giờ mình chỉ luôn lợi dụng cậu, mình thấy cậu học giỏi và hay giúp đỡ mình khi hoạn nạn nên mình mới tiếp tục làm bạn với cậu. Mình chưa bao giờ xem cậu là người bạn tốt thật sự của mình cả. Cậu cứ coi như không có một người bạn tồi tệ như mình đi..."
Hoàng Triết cố gắng giữ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã hoàn toàn chết lặng khi nghe cô thừa nhận đầy bình tĩnh đến vậy. Ánh mắt anh đượm buồn, giọng trầm hơn hẳn :
"Chẳng lẽ... mình chỉ là con rối trong tay cậu thôi sao?"
Thái độ của Ngọc Di lạnh lùng bên ngoài nhưng trong tim đã tan nát :
"Ừ. Nhưng giờ thì hết rồi, cậu không còn gì để mình lợi dụng nữa."
"Ừ. Cậu đừng lo, mình sẽ không làm phiền cuộc sống của cậu nữa. Nhưng mình có thể đưa cậu về nhà trước khi tạm biệt lần cuối, được không?"
Ngọc Di cự tuyệt : "Không cần! Mình đặt grab rồi, cậu về nhà trước đi."
Hoàng Triết cười, một nụ cười chứa đầy đau khổ :
"Vậy cậu phải hứa với mình, hãy sống thật hạnh phúc nhé!"
Một lát sau, xe grab đã đến. Ngọc Di mau chóng ngồi lên yên xe phía sau, không quay đầu nhìn anh thêm bất kì lần nào.
Thế giới của hai chúng ta rất khác nhau, tốt nhất mình và cậu nên sống ở nơi vốn thuộc về, nơi mà bức tường vô hình đã ngăn cách chúng ta đang dần bước về phía nhau.
Cảm ơn cậu, đã tạo ra những kỉ niệm đẹp khó phai nhất trong ba năm cấp ba.
Có lẽ đoạn tình cảm của chúng ta sẽ không bao giờ đi đến kết thúc có hậu được rồi...
Đừng như mình, một con người nhem nhuốc, dơ bẩn, không xứng đáng để cậu phải quan tâm mình đâu.
Mình thật sự rất xấu xa, mình đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu nhưng đó là cách duy nhất mà mình có thể làm để khiến cậu ghét cay ghét đắng mình thôi.
Mình không muốn vì một kẻ có cuộc đời đen tối như mình mà làm vấy bẩn đến ánh sáng đó phát ra từ cậu.
Mình xin lỗi cậu rất nhiều nhưng... cậu cũng phải sống thật tốt nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip