Chương 42 : Ghen
Ngọc Di đến siêu thị để mua một ít thực phẩm, ít quần áo để cho dì Uyên, không cần phải mặc lại những bộ đồ cũ có phần sờn rách đó nữa, từ nay dì có thể ăn bận đẹp hơn rồi.
Sau đó, cô đến căn nhà của dì, phải mất khoảng một tiếng cô mới đến chỗ ở của dì. Bước xuống xe, nhìn thấy Diễm Bích vừa rời khỏi nhà, bà ta đi ngang qua nên không để ý đến cô, dù sao cô đang đeo khẩu trang và quay mặt đi nên đỡ lo bị phát hiện hẳn.
Bản thân cô cũng thay đổi nhiều so với ba năm trước nên việc ba ta không nhận ra cũng là điều hiển nhiên.
Cô đứng trước cửa, nhẹ nhàng kêu dì Uyên một tiếng, lát sau dì mới mở cửa. Vì sợ dì chưa nhận ra nên cô cởi khẩu trang ra, giây phút này dì Uyên cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại được cô nữa nên dì xúc động nói, hai tay chạm vào má cô.
"Là Ngọc Di đây rồi. Trời ơi... lâu quá mới thấy con về thăm, mau... mau vào nhà đi..."
Ngọc Di ngồi xuống, cô đưa thực phẩm chức năng, chút đồ bổ và cả quần áo đặt lên bàn, mỉm cười :
"Dì ơi, nay con có đem một ít đồ cho dì nè. Dì cầm lấy đi ạ."
Dì Uyên lắc đầu :
"Không cần đâu, con đến thăm dì là dì vui lắm rồi. Quà cáp chi cho tốn vậy?"
Cô đẩy quà bên dì, thành thật bảo :
"Không sao đâu dì, dì cứ nhận đi ạ. Lâu rồi con không thăm dì, con xin lỗi vì thời gian đó con đi học với đi làm thêm nên không có nhiều thời gian ở bên cạnh dì ạ."
Thấy cô cứ cúi đầu, vừa nói vừa xúc động, dì Uyên tới ôm chầm cô.
"Không sao đâu con gái. Con muốn thăm dì lúc nào cũng được, dì luôn tiếp đón con mà."
Giọng Ngọc Di hơi nghẹn ngào, cô cố gắng nuốt nước mắt lại, cô không muốn mình phải rơi nước mắt thêm lần nào nữa, cô nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn để sống cho thật tốt.
"Dạ, con sẽ tranh thủ thời gian đến thăm dì mà. Dạo này dì có bị hai vợ chồng đó làm phiền dì không?"
Dì Uyên nói khẽ : "Không đâu. Bọn họ không còn tới hỏi chuyện của con nữa nên cứ yên tâm nhé!"
Ánh mắt cô có phần lạnh nhạt, nghiêm túc nói thẳng :
"Dì cẩn thận với mấy người đó đi ạ, con không yên tâm lắm, sợ bọn họ nổi hứng bất ngờ gây phiền toái cho dì thì lại càng thêm rắc rối."
Dì Uyên mỉm cười, an ủi tinh thần cô :
"Được rồi, dì sẽ cẩn thận. Con cũng phải tránh xa bọn họ ra nhé, dì cũng lo lắng khi bọn họ biết con về đây thăm dì rồi thì không biết bọn họ có làm khó con không."
Ngọc Di đan chặt bàn tay của dì :
"Dạ. Con biết rồi, con sẽ không để bọn họ tới gây rắc rối đâu ạ."
Nói mấy câu xong, Ngọc Di rời đi, cô cảm thấyhơi mệt trong người nên muốn về phòng trọ để đánh một giấc cho ngon lành.
Cô đang ngủ say sưa, không quan tâm đến điều gì, điện thoại chợt rung lên. Cô không biết bây giờ ai đang gọi, cố gắng đứng dậy bắt máy.
"Alo."
"Bà rảnh không?"
Thì ra là An Khuê gọi, cô xem đồng hồ thì đã 4h chiều rồi. Cô rời khỏi giường. Vốn dĩ cô rất muốn ngủ tiếp nhưng dù sao cũng ngủ đã nên phải tỉnh táo lại tinh thần một chút.
Ngọc Di còn hơi buồn ngủ, cô nghe An Khuê thông báo một chuyện với cô.
"Tối nay Đình Sơn và Trọng Nhân muốn hẹn tụi mình đi ăn tối đấy, bà có muốn đi không?"
Ngọc Di tự đánh vào mặt mình để buộc bản thân đừng buồn ngủ nữa. Không biết có chuyện gì, An Khuê cũng kiên nhẫn lặp lại :
"Bà có muốn đi ăn tối với hai người đó không?"
Ngọc Di trả lời :
"Ừ, sao cũng được. Bây giờ tui đi tắm rửa trước đã."
"Ok."
*****
Phía bên phòng trọ.
"Thay đồ xong chưa vậy?" - Giọng của Đình Sơn vang từ bên ngoài phòng Trọng Nhân.
Lúc này, Trọng Nhân mở cửa ra :
"Đẹp trai không?"
Đình Sơn nhăn mặt, anh bĩu môi :
"Đẹp đẹp. Không có crush ở đây đâu,
sửa soạn cho lắm."
Trọng Nhân sầm mặt, anh qua ghế sofa ngồi, chẳng buồn nói thêm câu nào nữa.
Cánh cửa bên ngoài mở ra, Hoàng Triết vừa xử lí công việc xong nên anh chỉ muốn tắm rửa xong rồi nghỉ ngơi thêm thôi.
Anh bước vào nhìn thấy Trọng Nhân và Đình Sơn ăn bận hơi khác lạ so với thường ngày, ánh mắt dò xét từ đầu xuống chân.
"Có chuyện gì mà mặc đồ như con tắc kè vậy?"
Trọng Nhân lười nhác trả lời :
"Đi chơi. Ý kiến gì không?"
Hoàng Triết không hỏi thêm, anh định tiến vào phòng thì Đình Sơn níu kéo :
"Sẵn tiện có đại ca ở đây rồi, đi ăn chung luôn đi."
Anh liếc qua Đình Sơn, dứt khoát nói hai chữ :
"Không đi."
"Mắc gì không đi?"
"Lười."
Trọng Nhân dựa bên ghế sofa, cười khẩy :
"Có chắc là không đi?"
Hoàng Triết nhìn anh :
"Thì sao? Có ý kiến gì?"
Trọng Nhân liền nói ra điểm chí mạng :
"Nghe đâu có bạn nào đó chuyên Văn cũng đi đấy. Mày không đi thì đừng có hối hận nhé!"
Ánh mắt Hoàng Triết sáng lên, khóe miệng nhếch lên rồi quay đầu nhìn Trọng Nhân :
"Được thôi. Ngu gì không đi."
Dứt lời, Hoàng Triết vào phòng mình sửa soạn lại mọi thứ. Sau đó, anh ngồi xuống sofa một lát thì bị ánh mắt phán xét của Trọng Nhân liếc qua :
"Sửa soạn cũng đẹp nhỉ. Có crush đi chung nên thấy đẹp trai hơn hẳn, không còn tàn tạ như hồi chiều rồi."
Hoàng Triết khoanh tay, anh nhếch mép :
"Cảm ơn vì lời khen."
Đình Sơn từ trong phòng ra, anh chàng phấn khởi nói :
"Đi thôi các anh em, đừng để mẫn nhi đợi lâu."
Ngay bên ngoài Ngọc Di và An Khuê đi dạo một vòng thì nhìn thấy có chiếc xe hơi đậu đến, An Khuê vừa ngó qua, cửa sổ xe mở lên.
Nhìn thấy bạn gái, Đình Sơn liền nở nụ cười :
"Em mau lên xe đi."
An Khuê gật đầu, cô cùng với Ngọc Di lên xe. Vừa mở cửa xe, Ngọc Di nhìn thấy Hoàng Triết đang ngồi ở phía trong gác chân, anh không nói gì, chỉ nhìn phía trước thôi.
Ngọc Di không ngờ là anh sẽ đi ăn tối cùng nhưng dù sao không cần phải né tránh nên cô ngồi vào giữa, còn An Khuê ngồi bên ngoài cùng.
Trọng Nhân lái xe, mọi người chỉ ngồi im lặng nên không khí có hơi khác lạ hơn so với thường ngày. Anh bật nhạc để cho sự im lặng mau chóng tan biến ngay.
Bây giờ, Đình Sơn mới bắt đầu cuộc trò chuyện với Trọng Nhân.
"Kỹ thuật lái xe của chuyên Hóa đây coi bộ không tệ nhỉ!"
Trọng Nhân vừa lái xe vừa nói :
"Luyện tập lâu rồi thì cũng thành thạo đấy mà."
"Cũng không có gì lạ đâu, chẳng qua mốt Tịnh Thy có về rồi thì còn biết được lái xe đi chơi nữa chứ."
"Cô ấy không có thích ngồi xe hơi."
Đình Sơn sầm mặt, hóa ra mình nói sai rồi, cậu chỉ cười cười :
"Ồ. Tao không biết, lỡ miệng. Thông cảm cái anh em."
Trọng Nhân không nói gì nữa, tiếp tục lái xe.
Đằng sau chỗ ngồi, Ngọc Di và An Khuê thấy không khí mới rộn ràng hẳn, hai cô mới bắt đầu trò chuyện.
An Khuê nói nhỏ với Ngọc Di qua tai :
"Bà ngồi bên cạnh Hoàng Triết có thật sự ổn không?"
Ngọc Di cười : "Không sao đâu, bà nhìn xem. Ổng còn chẳng thèm nhìn tui một cái."
An Khuê vẫn lo lắng :
"Sao tui cảm thấy ổng đang nổi giận điều gì đó, nhìn lạnh nhạt lắm."
"Không sao đâu. Nhìn mặt ổng lạnh lùng vậy thôi, chứ thực ra không có nổi giận gì đâu."
"Bà hiểu Hoàng Triết thật."
Cứ như nói trúng tim đen, Ngọc Di cười ngượng :
"Không phải vậy đâu, thật ra..."
An Khuê cười tít mắt :
"Được rồi. Tui biết mà, bà không cần ngại đâu."
Ngọc Di đỏ mặt : "Không phải vậy đâu mà. Bà đừng có nói vậy nữa, tui không muốn bị ổng nghe thấy đâu."
Cả nhóm năm người đến trung tâm thương mại, nơi này có nhiều đồ ăn, buffet mà tất cả mọi người đều có thể tha hồ lựa chọn.
Trong quán không đông lắm nên không mất thời gian phải chờ đợi để tới lượt.
Ngọc Di muốn gắp mì trong nồi, nó hơi trơn vì mì còn dính trên lẩu một tí, cô cố gắng gắp lại thì nó vẫn rớt ngay nồi lẩu. Trọng Nhân nhìn thấy cô cứ gắp đi gắp lại đồ ăn, khẽ hỏi :
"Bà gắp mì à?"
Ngọc Di gật đầu : "Ừ."
Trọng Nhân nhìn qua Hoàng Triết còn đang ung dung ăn đồ, giống như không thèm quan tâm đến. Anh cố tình đụng vào khuỷu tay nhưng người bên cạnh lại không có phản ứng gì, anh thở dài, tự lấy cái đũa của thằng bạn ra giúp Ngọc Di.
"Để tui gắp giúp bà nhé!"
"Tui cảm ơn."
Trọng Nhân định gắp thì bàn tay bên cạnh cản lại, anh nhìn qua, đối diện ánh mắt có phần lạnh sống lưng.
"Đừng nhiều chuyện."
Trọng Nhân mặc kệ, không đoái hoài gì đến Hoàng Triết nữa. Anh tiếp tục ăn uống, mắc công tên này lại nổi điên lên lúc nào không biết.
Anh biết là Hoàng Triết đang ghen vì người khác muốn gắp đồ ăn cho Ngọc Di đấy mà.
Hoàng Triết chìa tay ra đối diện chỗ ngồi của Ngọc Di :
"Đưa chén cho tui."
Ngọc Di cầm lên rồi đưa anh, anh từ từ gắp mì giúp cho cô. Vốn dĩ cô ăn mì không quá nhiều nên anh lấy lượng vừa phải cho cô, sau đó anh đặt chén giúp cô rồi tiếp tục ăn phần của mình.
Nhìn thấy anh gắp đúng phần mà cô có thể ăn được, xem ra anh chưa từng quên điều đó, còn nhớ rất rõ là đằng khác.
"Cảm ơn ông."
Hoàng Triết không nói gì, anh nở nụ cười mà dường như chẳng ai thấy.
Mấy phút sau, Hoàng Triết đi vệ sinh một lát. Ngọc Di muốn ăn tiếp nên cô từ từ tận hưởng món ngon này vì lâu rồi không ăn đến.
Đột nhiên, cô cảm thấy trong người có hơi khó chịu nên cũng muốn đi vệ sinh một lát.
Vừa bước từ trong nhà vệ sinh ra, cô tình cờ bắt gặp Hoàng Triết đang đứng dựa vào lan can, dường như đang gọi điện cho ai đó nên cô không tới làm phiền, tiếp tục tiến về chỗ buffet ban nãy.
"Xem ra bà lạnh lùng thật."
Có vẻ câu nói này đang ám chỉ đến Ngọc Di, cô quay đầu qua thì anh đã tắt điện thoại, cô đứng sững sờ trong giây lát.
Tên này nói vậy là có ý gì? Nếu bảo cô lạnh lùng thì anh là cái gì? Cô không muốn gây hấn với cái cục băng lạnh nhạt này để cho mất thời gian.
Vừa bước được mấy bước, Hoàng Triết đã nắm lấy cổ tay, kéo cô sát cả người anh lại khiến cô suýt nữa bị ngã, cô bất ngờ với hành động đột ngột này, giọng nói trầm thấp vang lên tai cô.
"Nói chuyện đi. Tui không quen cảm giác im lặng của bà đâu."
Anh buông cổ tay cô ra, cô chẳng biết có gì để nói thì anh lại tiếp tục nói :
"Sao vậy? Bà nhìn tui như thế có phải là đang muốn mắng tui rồi, đúng không?"
Quả thật người đàn ông luôn nhìn ra suy nghĩ của cô, Ngọc Di thở dài :
"Không có."
"Thật sự không có?"
Cô gằn giọng : "Chứ ông muốn sao?"
Anh nhếch mép :
"Không có thì không có thôi. Có gì đâu mà căng thẳng vậy."
"..." Cái đồ dở hơi!
Cả đám chọn đi ra ngoài ngắm cảnh, đó chính là công viên, chỉ có nơi này là lý tưởng để ngắm cảnh đẹp và tìm lại sự yên bình sau khi học tập và làm việc căng thẳng thôi.
Nói là đi ngắm cảnh chung nhưng thật ra là tự tách nhau ra để đi tìm nơi nào mới mẻ để khám phá thôi.
Ngọc Di vẫn đang đi theo phía sau Hoàng Triết, cô dừng lại trong một khung cảnh có bờ sông nên cô đến gần để nhìn rõ một chút.
Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra rồi chụp cảnh toàn diện này để lưu lại khoảnh khắc đó. Ngắm nhìn bờ sông trữ tình với những ánh đèn mờ ảo rọi xuống như thế đã khiến cảm xúc của cô dễ chịu hơn nhiều, cô vẫn ngồi đăm chiêu với khung cảnh, chợt phía sau có người đến.
"Sao chị cũng ở đây vậy?"
Ngọc Di quay mặt qua, cười nhẹ :
"Chị đi ăn tối với bạn xong thì qua đây chơi đó mà."
Vĩnh Phát mới quay người đứng bên cạnh cô nhưng vẫn chừa khoảng cách nhất định, cậu ta nói :
"Đây là lần thứ hai mà hai chị em mình gặp nhau được rồi nhỉ!"
Cô cười cười :
"Thật ra chị còn đi chung với một người nữa, mà người đó đang đi chỗ khác khám phá rồi. Còn chị thì thích ngắm cảnh bên bờ sông nên chị dừng lại ở đây rồi sẽ tiếp tục đi tiếp."
Cậu ta ồ lên :
"Em vô tình thấy cảnh này đẹp quá nên muốn ở đây ngắm tí đó mà. Nếu
chị muốn đi chỗ khác cũng không sao."
"Em cứ thoải mái ngắm đi, đừng để ý đến chị."
Cậu ta chợt nhớ ra có chuyện quan trọng muốn thông báo cho cô :
"Phải rồi ha!"
"???"
"Em đạt được học bổng rồi đó chị, mà trị giá cũng cao nữa. Nhờ kinh nghiệm mà chị chia sẻ nên giờ em làm được rồi, em vui quá chị ơi!"
Ngọc Di tưởng chuyện gì lại xảy ra nên suýt nữa cô cũng bị hù một phen. Cô cười như mừng rỡ thành tích mà Vĩnh Phát đạt được, xem ra công sức mà cô truyền đạt không hề vô ích.
"Chúc mừng em. Cứ phát huy phong độ như này cho những đợt tiếp theo nhé!"
Vĩnh Phát lễ phép đáp :
"Dạ vâng."
Lát sau, Hoàng Triết nhìn thấy Ngọc Di đang đứng trước mặt liền tiến thật nhanh, anh không biết cô đang nói chuyện với ai mà đối phương lại cười vui vẻ như vậy.
"Em nói thật em cứ tưởng là em rớt học bổng rồi đó."
"Vậy thì em phải cố gắng đi nhé, thành quả sẽ không phụ lòng đâu."
Vĩnh Phát nhìn phía sau Ngọc Di có một người đàn ông. Chẳng ai xa lạ gì, chính là Hoàng Triết. Cậu ta có hơi lo sợ, chẳng biết anh đã đến từ lúc nào nữa liền bật chế độ im lặng ngay.
Ngọc Di thấy phản ứng của cậu ta lúc nãy còn đang vui vẻ nói chuyện, sao bây giờ lại im lặng như con thỏ rồi? Cô quay đầu, đã đối diện ánh nhìn như đang xuyên qua cả trái tim cô.
"Cũng thân thiết nhỉ?"
Cô sững người, liền nói :
"Thật ra không phải như ông nghĩ đâu, đây là..."
Hoàng Triết bước ngang qua, nhìn Vĩnh Phát :
"Mày quen biết cô ấy à?"
Vĩnh Phát cười giả lả :
"Dạ... chuyện là như này."
Hai người đi ra một bên tâm sự với nhau, Ngọc Di không biết có chuyện gì xảy ra nhưng thấy hai người họ nói chuyện bình thường thế này chắc là có quen biết với nhau thì phải.
Cô đứng yên, không can thiệp gì, đành chờ đợi xem mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra sao rồi tính tiếp.
Giây sau đó, Hoàng Triết và Vĩnh Phát đến chỗ cô đang đứng. Hoàng Triết khoác vai Vĩnh Phát, nhìn cô rồi lên tiếng :
"Chưa nói cho bà biết. Đây là Vĩnh Phát, đàn em hồi cấp hai chung trường với tui."
Vĩnh Phát thành thật nói :
"Em cũng chưa nói với chị chuyện này. Anh ấy là đàn anh đã luôn kèm cặp cho em môn Toán, vì thế mà thành tích của em lúc nào cũng tốt lên là nhờ anh ấy hết cả."
Ngọc Di không ngờ hai người có tính cách trái ngược với nhau như vậy thế mà lại là đàn anh và đàn em với nhau cơ.
Cô không biết là định mệnh này hữu duyên như thế. Người thì lạnh lùng như băng, kiêu ngạo, thậm chí thích phát ngôn ngứa đòn. Người thì hoạt bát, gần gũi, tính khí hiền lành và dễ hòa đồng với người khác hơn.
Tuy vậy, đặc điểm chung hai người này đều là người tử tế và thật sự rất đáng tin tưởng. Chẳng qua cách thể hiện khác nhau thôi.
Cô bày tỏ sự ngạc nhiên nhưng rồi cũng điềm tĩnh trở lại :
"Trùng hợp thật... Vậy tui đi trước đây, hai người còn muốn trò chuyện thì cứ tiếp tục trò chuyện nhé."
Vĩnh Phát thấy cô muốn rời đi, liền lên tiếng ngay :
"Khoan đã chị ơi, em nói chuyện với chị một lát có được không?"
Cô nhìn qua Hoàng Triết :
"Em hỏi người ấy xem?"
Vĩnh Phát nhìn qua thì Hoàng Triết, anh lạnh nhạt lên tiếng :
"Muốn nói cái gì thì nói cho xong đi."
Vĩnh Phát tiến đến nơi Ngọc Di đang đứng, cậu chừa một chút khoảng cách để tránh đàn anh của mình lại ghen tuông khi bản thân cậu ta đang đứng thân mật nói chuyện với người tình trong mộng thôi.
"Thật ra... em có biết chị quen anh ấy nhưng lúc đó em không hỏi để không phải nhiều chuyện với chuyện cá nhân của chị thôi. Nếu mà em có lỡ làm gì sai thì em xin lỗi chị nhiều nha."
Ngọc Di cười mỉm, cô không trách cứ gì cậu ta, chỉ nhẹ nhàng nói :
"Không sao. Chị cũng không ngờ tới mà, đâu phải em không cố ý cho chị biết. Đó cũng là lẽ thường tình."
Vĩnh Phát thở phào :
"Chị không trách em là em vui lắm rồi, em còn nghĩ là chị sẽ giận dỗi em luôn cơ."
"Có gì đâu mà giận. Chị đâu phải dạng người hẹp hòi như thế."
Vĩnh Phát quay ra chào tạm biệt cô, cậu ta nhường lại không gian riêng cho cô và Hoàng Triết.
"Bà thân thiết với thằng kia nhỉ?"
Ý gì vậy? Người ta chỉ nói chuyện thôi mà có cần phải dùng cái mặt này để phán xét không thế? Nghĩ thì thế nhưng cô chẳng dám nói, vì cô không rảnh đến nỗi vì chuyện cỏn con này lại làm ầm ĩ lên.
"Chỉ là tui không ngờ ông cũng quen biết Vĩnh Phát."
Anh cười nhạt :
"Tui cũng vậy. Bà gặp thằng nhóc đó không chỉ một lần, còn đến tận hai lần. Tình cảm thế này... có vẻ không tồi lắm."
"Chắc là như vậy. Dù sao cậu ấy không có lỗi, là do định mệnh sắp đặt."
"Định mệnh? Tui đang muốn biết định mệnh này mà bà vừa nói đến đang ám chỉ điều gì nhỉ?"
Toang rồi, biết vậy đừng nói từ đó cho rồi. Cô không dám mở miệng ra nói từ gì nữa, chỉ im lặng quay mặt đi chỗ khác, trong lòng khó chịu thật sự.
Hoàng Triết thấy bộ dạng này của cô thì cong khóe môi, anh dừng lại trêu chọc bông hồng trắng trước mặt để tránh không muốn nhìn ngó anh thêm.
"Tui đưa bà về."
Ngọc Di quay qua nhìn anh rồi nói :
"Không cần đâu. Tui tự về với An Khuê được rồi, ông cứ đi theo Trọng Nhân và Đình Sơn đi."
"Hình như bà chưa biết."
"???"
"Đình Sơn đã đưa An Khuê về sớm rồi, cũng do thằng đó nằng nặc đòi đưa về thôi."
Rốt cuộc có phải do anh tự cấu kết với Đình Sơn để không cho cô và An Khuê về chung với nhau không vậy?
Người đàn ông này quả thật quá gian manh và xạo trá mà. Cô không ngờ bước đi này anh lại cao tay đến vậy. Hết cách, cô đành đồng ý đi về chung với anh.
Sắp đến phòng trọ, Ngọc Di muốn bước xuống xe vì cô không chịu nổi cảnh ngồi xe hơi về từ book trong app nổi rồi.
Đi thêm một đoạn là sẽ về đến nhà, Ngọc Di lại bắt gặp một kẻ lạ mặt đang chặn đường cô.
"Em gái, em đi một mình à? Có muốn anh đây đưa em về không?"
Nhìn thấy dáng vẻ không khác gì biến thái, Ngọc Di liếc với ánh nhìn ghét bỏ. Cô biết bản thân đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng như này rồi nên trong mắt cô hắn ta không khác gì rác rưởi cả.
"Không cần. Tôi muốn đi về, phiền anh tránh đường qua một bên."
Hắn ta không chỉ tránh đường, còn tiếp tục tiến đến gần vị trí cô. Ngọc Di lùi phía sau và sẵn sàng cho hắn nếm trải mùi vị khi đến đây gây chuyện.
Nhưng hắn càng ngày càng quá đáng, Ngọc Di chỉ nghĩ nên tìm sự giúp đỡ vào lúc này. Bản thân cô chẳng có đem món đồ tự vệ nào, la lên cầu cứu vẫn tốt hơn. Cô chạy ngay tức khắc, còn hắn ở phía sau nhiệt liệt đuổi theo không buông tha.
Hoàng Triết chợt thấy Ngọc Di đang chạy hối hả, anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô. Anh nhìn qua thấy có kẻ biến thái kia, kéo cô ở phía sau lưng mình để làm lá chắn.
Giống như Ngọc Di, anh nhìn hắn ta với ánh mắt chán ghét, như món đồ đáng vứt bỏ vậy.
Người đàn ông khó chịu nói :
"Mẹ nó. Mày là thằng chó nào? Tránh ra để tao nói chuyện với em gái xinh đẹp đó, nhanh!"
Thấy hắn ta chẳng biết tự lượng sức mình là gì, anh cho hắn ta một cú đấm vào mặt. Đồng thời trút giận giúp cô rồi hất hắn ta qua một bên.
Sắc mặt anh rất lạnh nhạt, trừng mắt lên rồi cảnh cáo :
"Trước khi tao còn nói chuyện tử tế được thì mau chóng lượn lờ khỏi chỗ này đi!"
Hắn thấy ánh mắt anh đáng sợ quá nên liền ngoan ngoãn lết xác bỏ chạy.
Dù lo lắng là thế, Hoàng Triết không quên việc cà khịa Ngọc Di :
"Bữa trước bị tui giáo huấn rồi nên lần này mới chịu tiếp thu một chút à?"
Ngọc Di vẫn còn lo lắng với kẻ gây sự vô cớ giữa đường. Nghe thấy giọng anh, cô mới ngẩng đầu lên :
"Thì tại ông nói nếu lần sau có gặp mấy đứa biến thái hay mất dạy cỡ này thì cứ cho nó thành thái giám thôi..."
"Rồi có làm được không?"
"Tui... tui hoảng quá mà không nghĩ tới nên mới chạy tới tìm ông đó."
"..."
Hoàng Triết thở dài, ngồi sụp xuống, vỗ lưng mình vào, quay qua nói cô :
"Lên đi!"
Ngọc Di ngơ ngác hỏi :
"Tui lên làm gì?"
"Còn chưa chịu hiểu?"
"Hiểu gì?"
"..."
Anh lười giải thích với độ chậm tiêu nhất thời của cô, viện đại lý do nào đó thuyết phục :
"Nói với bà nhiều quá chỉ càng tốn hơi thêm. Không chịu lên lỡ gặp chuyện gì đừng có khóc lóc ráng chịu."
"..." Cái tên này... lại bắt đầu giở chứng nữa à?
Hai người vừa đi vừa im lặng, không ai nói gì. Cô cảm thấy dựa vào tấm lưng vững chãi này mới có cảm giác an toàn và ấm áp hơn rất nhiều, bất giác mà dựa vào vai anh nằm gục một chút.
Hình ảnh năm xưa chợt hiện lên trong kí ức Ngọc Di. Đó là thời điểm cô bị ngất xỉu ngay ngày kiểm tra giữa kì, cô mới cảm nhận rõ là tấm lưng này cũng là người đã bế cô xuống dưới phòng y tế, bất chấp ánh nhìn kì lạ của tất cả mọi người.
Bây giờ cô mới nhớ ra mọi chuyện là như thế. Chẳng trách cô vừa dựa vào đã cảm thấy rất thoải mái và chắc chắn.
Cô không nói gì, chỉ cảm thấy lúc cô xảy ra chuyện gì cũng toàn là anh giải vây kịp thời.
Chỉ có chuyện duy nhất anh không có mặt cứu cô chính là đêm kinh khủng ấy...
Hoàng Triết đưa Ngọc Di đến ngay trước khu vực phòng trọ, anh nhẹ nhàng để cô đáp xuống đất.
Giọng của Ngọc Di hơi khàn một chút :
"Cảm ơn ông đã đưa tui về, tui vào trước đây. Ông về nhớ cẩn thận."
Anh lười biếng nói :
"Ờ... Tui không phải con nít 3 tuổi đâu, đừng có lo lắng dữ quá!"
"..." Không biết cảm ơn thì thôi đi, còn nói móc nói mỉa mới chịu được à?
Cô gật đầu, bước vào bên trong :
"Tui biết rồi, tui vào trong đây."
Nhìn thấy cô vào trong phòng, khóa cửa cẩn thận rồi anh mới yên tâm về trọ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip