Chương 51 : Hôn gián tiếp

Hoàng Triết bước ra khỏi phòng, không thấy bóng dáng Ngọc Di đâu, anh lo lắng. Anh nhìn qua thấy Hoàng Doanh đang ngồi khoanh tay và gác chân bên ghế sofa, thoạt qua đang rất tức giận.

"Nhóc con. Ngọc Di đâu?"

Hoàng Doanh khó chịu ra mặt :

"Bây giờ anh mới quan tâm chị ấy à?"

Anh gằn giọng :

"Anh hỏi mày là cô ấy đâu?"

Hoàng Doanh thở dài, cô nói sự thật :

"Chị ấy ra ngoài rồi. Em không biết chị ấy có về chưa, anh tự nhìn lại anh đi. Em thấy tâm trạng của chị ấy không tốt đâu. Anh mau đuổi theo chị ấy đi, bây giờ vẫn còn kịp đó."

Anh không nghĩ nhiều nữa liền chạy ra ngoài tìm cô, sẵn tiện anh ném chìa khóa phòng cho Hoàng Doanh, căn dặn cô ấy không được tự tiện đi lung tung một mình. Cứ ở đây canh cửa được rồi.

Cơn gió thổi qua người khiến Ngọc Di run rẩy. Trên tay cô vẫn siết chặt cái túi quà đó, thật sự rất lạnh lẽo...

Nói cô là đồ ngốc thì cũng đúng mà, nếu Hoàng Triết đã không thích cô thì cô sẽ tự động rời xa anh, cô cũng sẽ chúc phúc cho anh có hạnh phúc tốt hơn. So với việc dính lấy bông sen vũng lầy như cô.

Cô định quay đầu rời đi, cổ tay của cô đột nhiên bị siết chặt.

Cô hoảng sợ, cả người cô bị ngã vào lồng ngực, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Hoàng Triết.

Cô thật sự rất ngạc nhiên, có phải mình đang nằm mơ hay không, không phải anh đang bận việc hay sao? Không hiểu sao khóe mắt cay xè, không biết là loại cảm xúc gì khiến cô rơi nước mắt vào lúc này.

Hoàng Triết thấy cô khóc, bản thân anh rất đau lòng. Anh lấy ngón tay mình khẽ lau giúp cô, hai bàn tay áp vào mặt cô.

"Em đi hồi nào? Sao không nói cho anh biết?"

Ngọc Di ráng để bản thân mình đừng có khóc nữa nhưng nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cô nghẹn ngào :

"Em nghe Hoàng Doanh nói, anh đang bận việc, tâm trạng rất bực mình, không muốn bị ai làm phiền hết nên... em mới đi ra ngoài để không quấy nhiễu đến anh nữa..."

Hoàng Triết lau nước mắt giúp cô :

"Anh không có ý đó. Anh xin lỗi, anh không muốn đuổi em. Là do anh quá tức giận nên phát ngôn thiếu suy nghĩ. Anh là đồ khốn, không nên làm em khóc..."

Ngọc Di cười buồn :

"Em không sao. Em không trách anh, anh cũng đừng tự trách mình nữa."

"Đừng khóc nữa. Là do anh, em càng hiểu chuyện, tim anh càng đau đó."

"Em... không khóc nữa..."

Hoàng Triết ôm cô vào lòng, anh nói nhỏ vào tai cô.

"Ngoan. Anh dẫn em đi một nơi nhé?"

Ngọc Di nằm trong lồng ngực anh, cô cảm nhận được trên người anh có mùi rất thơm, còn rất dễ chịu.

"Đi đâu vậy?"

Anh mỉm cười : "Đi theo anh đã, em sẽ biết nơi đó là đâu thôi."

*****

Hóa ra là đến công viên, nơi mà Ngọc Di thường hay lưu đến. Trên đường đi, hai người không nói gì, chỉ im lặng đi dạo quanh công viên thôi.

Đến gần cây cầu, Hoàng Triết đột ngột dừng bước, anh qua nhìn Ngọc Di đang im lặng đi theo phía sau. Cô ngẩng mặt nhìn lên, anh cứ nhìn cô chằm chằm.

"Anh sao vậy?"

Cô vừa dứt lời, anh đã cho cô một nụ hôn, thật sự rất nhẹ nhàng. Hơi thở ấm áp của anh phả vào khiến tim cô mềm nhũn hơn, không còn đau đớn nữa. Sau đó anh buông cô ra.

Ánh trăng một lúc hiện rõ hình bóng của đôi trai tài gái sắc kia, nhìn vào càng lãng mạn hơn. Ánh mắt anh vẫn in hằn đôi mắt trong veo của cô.

"Em choáng rồi à?"

Ngọc Di đỏ mặt, cô cúi đầu :

"Anh... có ý gì?"

Hoàng Triết bật cười vì độ ngốc nghếch đến đáng yêu của cô gái này :

"Bông hồng trắng. Ý của anh đã rõ ràng như vậy rồi, em còn chưa hiểu hay sao?"

Ngọc Di bối rối : "Em... chỉ sợ mình đang nằm mơ."

Hoàng Triết xoa nhẹ mái tóc cô :

"Không phải mơ đâu, là thật đó."

"Hoàng Doanh có kể em nghe... Trước đây, ba mẹ anh cho anh đi xem mắt rất nhiều cô gái khác nhau. Bọn họ có ấn tượng tốt với anh nhưng anh không đồng ý. Có phải... vì em mà anh luôn lựa chọn sống độc thân không?"

"Ừ. Xem ra em gái anh đã nói rất nhiều chuyện về anh nhỉ?"

Ngọc Di đảo mắt nhìn hướng khác, cô xấu hổ khi phải nói ra tất cả mọi chuyện với anh thật sự.

"Anh thật sự là vì em sao?"

Anh nhéo má cô, cười nói :

"Ừ. Sở dĩ anh muốn nói với em điều này... Anh chưa có bạn gái đến hiện tại... là bởi vì trong trái tim của anh đã hoàn toàn cất giữ đóa hoa hồng trắng như em từ lâu rồi. Em chính là mối tình đầu và sẽ là mối tình duy nhất mà anh gắn bó cả đời này."

Cô không giấu khỏi sự xúc động trong lòng mình.

"Anh thật sự không ghét bỏ em sao? Em đã làm tổn thương anh rất nhiều. Em xin lỗi..."

Sắc mặt anh không vui, oán trách :

"Ngọc Di. Em trách bản thân em làm gì chứ? Con người anh đâu có nhỏ nhen như thế, anh đã sớm quên chuyện đó rồi."

Cô thật sự rất hối hận với quyết định khi đó, đây chính là cơ hội tốt nhất để cô có thể bù đắp lại cho anh khi đó. Muốn được yêu thương anh nhiều hơn, muốn gắn bó cùng anh trên đường đời này.

Hoàng Triết bưng mặt cô, anh ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt của mình để nói rõ ràng mọi chuyện.

"Học sinh giỏi Văn. Em có muốn chúng ta... làm lại từ đầu không?"

Làm lại? Phải, cô rất muốn được ở bên cạnh anh. Cô không muốn mình rời xa anh thêm một lần nào nữa.

Giọng Ngọc Di nghẹn ngào nhưng không giấu khỏi sự vui mừng trong tâm trí.

"Dạ muốn."

Nói xong, anh vòng tay ôm lấy cô, cô lưỡng lự một chút rồi đưa tay ra ôm lấy thân thể cao ráo của anh. Hai người chìm vào cảm giác hạnh phúc đã rất lâu rồi mới được nếm thử.

Hai người dắt tay nhau đi dạo, sự xa cách từ trước đến nay đã hoàn toàn xóa bỏ. Bây giờ cả hai có thể thoải mái và tự nhiên trong chuyện tình cảm cá nhân này, không cần phải tự ti hay chịu khổ sở như trước đây nữa.

Đi được giữa chừng, Hoàng Triết đột nhiên dừng bước. Anh nhìn qua cái túi Ngọc Di đang cầm trên tay :

"Em đang cầm gì vậy?"

Ngọc Di nhìn qua cái túi, cô ấp úng :

"Cái đó... Em cứ nghĩ anh không thích cho nên..."

Hoàng Triết nắm tay cô, hai người ngồi vào ghế đá.

"Ai nói với em là anh không thích?"

Ngọc Di giữ bình tĩnh để bản thân mình đừng buồn vì chuyện khi đó nữa. Cô nhẹ nhàng nói.

"Lúc đó, em có đặt cái túi ở bên một góc đựng đồ. Em nghĩ là anh đã lấy rồi nhưng sau đó em thấy nó vẫn nằm trên đó. Em nghĩ anh không thích cho nên không dám đưa tận tay cho anh."

Hoàng Triết trực tiếp cầm lấy cái túi trên tay cô.

"Em đúng là ngốc thật. Anh có bao giờ không thích món quà em tặng không?"

Ngọc Di siết chặt bàn tay, cô mím môi.

"Anh có thể xem thử quà mà em tặng không?"

Anh mỉm cười, nhẹ tay xoa đầu cô :

"Được."

Anh mở ra thấy có một cái hộp nhựa trong suốt đựng các ngôi sao nhỏ được xếp gọn gàng, có cả dây đèn led bao bọc xung quanh, áo măng tô dáng dài và cả móc khoa hoa tulip màu xanh mà anh thích nhất.

Nhìn qua một hồi, anh cất vào cẩn thận. Vẻ mặt anh rất hài lòng khi nhận món quà này :

"Cảm ơn tấm lòng của bông hồng trắng nhé."

Cô mỉm cười :

"Anh thích là em vui rồi."

Lát sau, Hoàng Triết lấy cho mình một hộp quà nhỏ. Anh lấy bàn tay của Ngọc Di đặt lên món quà đó.

Ngọc Di ngạc nhiên với hộp quà được gói xinh xắn này :

"Đây là cái gì vậy?"

Hoàng Triết nhìn cô :

"Em mở nó ra đi."

Cô ừ một tiếng, mở ra thấy có một chiếc vòng tay trông khá xinh xắn, nhìn kĩ thì nó giống hoa hồng trắng, chính là loài hoa mà cô thích nhất đây sao? Nhưng món đồ này quả thật là handmade mà ra, nếu làm thì phải rất kì công, trong lòng cô gợn sóng.

"Cái này... anh tự làm đây sao?"

"Ừ."

Ngọc Di sững sờ, sở dĩ cô chưa từng nghĩ anh sẽ kiên nhẫn làm món đồ này. Dù sao chiếc vòng này có nhiều chi tiết, cô không rõ anh đã tốn bao nhiêu lâu để làm xong nhưng khi nghe chính miệng anh thừa nhận thì cô mới biết, anh đã vì cô mà cố gắng làm chiếc vòng xinh xắn rất nhiều.

Cô chỉ cầm lấy, đang phân vân không biết có nên đeo vào hay không, Hoàng Triết liền cầm nó.

"Em đưa tay đi."

Ngọc Di đưa tay cho anh, anh đeo vào nó cho cô. Nhìn chiếc lắc đã nằm trọn trong tay của mình, cô khẽ hỏi :

"Anh làm nó trong bao lâu?"

Anh ngồi sát vào cô, nắm lấy tay cô mà mỉm cười :

"Em xứng đáng được nhận nên cứ đeo đi, không cần phải lo cho anh đâu."

Dù sao anh đã nói đến vậy rồi nên cô không hỏi nữa, cười một tiếng.

"Em cũng cảm ơn anh món quà này. Em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."

Ở phía xa, Ngọc Di nhìn thấy có một cậu bé đang ngồi xuống đất, hình như là đang ôm chân thì phải. Cô nhẹ nhàng buông thõng tay nắm của Hoàng Triết, tiến tới xem cậu bé đó như thế nào.

"Em trai. Em bị sao vậy?"

Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn cô, đầu gối đang chảy máu, thấp giọng nói :

"Em chạy nhanh quá nên em bị té... Em đau quá chị ơi."

Ngọc Di lấy bông băng thuốc đỏ từ trong túi đeo chéo, cô nhẹ nhàng xoa lên đầu gối của cậu bé :

"Nếu em đau thì nhớ nói chị một tiếng nhé."

Cậu bé ngoan ngoãn ngồi im, dù có đau trong người nhưng cậu vẫn cố gắng kìm nén lại, tuyệt đối đừng la toáng lên.

"Em đứng lên đi. Ngồi dưới đất lâu sẽ không tốt đâu."

Cậu bé nhìn thấy gương mặt của cô rất xinh đẹp, giống như một thiên sứ chữa lành vết thương, mang lại cho đối phương cảm giác giải tỏa được tâm trạng.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có người nào quan tâm cậu nhiều hơn đến thế, dù là người lạ nhưng cậu vẫn cảm nhận được cô không phải thương hại nên mới giúp.

Cậu cố gắng đứng dậy nhưng vì đau quá nên cậu ta nản, chỉ muốn tiếp tục ngồi dưới đất thôi. Khi nào đỡ đau cậu ta sẽ đứng dậy sau.

Hoàng Triết đứng ở phía sau lặng lẽ quan sát hành động của Ngọc Di đối với cậu nhóc này, anh không nói gì, anh nhướng lông mày lên. Không hiểu sao vẫn khiến anh có cảm giác cực kì khó chịu.

Anh tiến gần nơi Ngọc Di đang ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn qua cậu nhóc đang ngồi dưới đất.

"Đứng lên."

Cậu nhóc nhìn thấy biểu cảm của anh có chút hoảng sợ, liền mách lẻo với "chị gái" mà cậu ta có thiện cảm.

"Chị xinh đẹp ơi. Anh đó là ai vậy? Anh đó hung dữ quá."

Ngọc Di : "..."

Cô quay qua thấy anh đang đứng dõng dạc quan sát, gương mặt anh không chút biểu cảm nào. Cô mới quay qua nói với cậu bé :

"À ừm... Anh ấy không dữ đâu, em cứ cố gắng đứng lên đi. Có gì chị giúp em."

Cậu bé nhìn cô, rồi cố gắng đứng dậy thêm lần nữa. Trong lúc đứng dậy cô tính đỡ cậu bé lại thì bị Hoàng Triết cản lại, anh đứng ra giúp cậu nhưng sắc mặt có chút không vui với động tác không được nhẹ nhàng cho lắm.

Ngọc Di đứng qua một bên quan sát, không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

"Lần sau đừng có ngồi dưới đất nữa. Biết chưa?"

Cậu bé nói cảm ơn anh một tiếng, cậu qua muốn nói vài câu với cô trước khi rời khỏi đây.

"Chị ơi."

Ngọc Di cười : "Sao vậy?"

"Em... Em cảm ơn chị rất nhiều, chị là người đầu tiên quan tâm em. Em thật sự rất vui... Bây giờ chị trong mắt em đã trở thành thiên sứ rồi, từ nay em sẽ cố gắng trở thành một người tốt giống như chị. Em sẽ không chìm đắm tiêu cực nữa."

Ngọc Di lắng nghe lời tâm sự của cậu bé này. Cô nhận ra tuy tuổi cậu còn nhỏ nhưng thực chất tâm hồn giống như người lớn vậy.

Có lẽ tuổi thơ của cậu đã trải qua những điều không tốt đẹp gì nên mới xem cô là thiên sứ thật sự

Nhìn ra trong đôi mắt của cậu ẩn chứa được nỗi buồn đang giấu kín bên trong mà ít ai cảm nhận, cô lấy một bịch bánh sữa chua đưa cho cậu :

"Em cầm lấy đi. Mỗi khi không vui, em có thể lấy ra ăn nó, như thế tâm trạng em sẽ tốt hơn. Hãy hứa với chị là đừng có chịu đựng sự đau đớn nữa nhé?"

Cậu bé cầm lấy, cười tươi với cô. Tâm trạng dần tốt hơn nên cậu quên mất cái chân còn bị thương mà chạy đi nhanh chóng.

Ngọc Di : "..."

Nhận ra bản thân mình đã làm được một điều có ích nên trong lòng cô nhẹ lòng hơn rất nhiều. Bỗng chốc biết bao cảm xúc tiêu cực cũng tan biến, cô vô thức mỉm cười nhẹ.

"Chắc hẳn em đang vui sướng lắm?"

Bờ vai Ngọc Di nhún lên sau câu nói sát vào tai cô, ánh mắt đen láy kia vẫn đang nhìn cô chăm chú.

"Ừm... Em cảm thấy em đã cứu rỗi được cuộc đời của một đứa trẻ rồi."

"Vì sao?"

"Em nhìn ra cậu bé đó trước đây chưa từng được ai đối xử tốt nên thành ra lúc gặp em, tâm trạng của cậu bé dần tốt hơn, không còn u buồn sầu não lúc bị ngã. Điều đó thật sự rất ý nghĩa, em thật sự rất mừng khi bản thân em vẫn có thể chữa lành một ai đó..."

Hoàng Triết rơi vào trạng thái trầm tư, anh không nói gì, chỉ là anh đang xót cho một cô gái tốt như cô đã phải trải quá nhiều điều kinh khủng trên đời rồi.

Cô thật sự rất mạnh mẽ khi bản thân mình đã cố gắng chống đỡ và vượt qua mọi thứ rất nhiều. Anh mong một ngày nào đó anh có thể trở thành một người có thể cứu rỗi cuộc đời cô thêm một lần nữa, chỉ cần cuộc đời cô luôn tràn ngập ánh sáng thôi đã khiến anh mãn nguyện rất nhiều rồi.

"Ừ. Em là một cô gái lương thiện, thằng nhóc đó sẽ trở thành một người tử tế theo suy nghĩ của em thôi."

"Vâng."

Trên đường đi, Ngọc Di nhìn thấy có một chiếc xe bán kem nên cô tiến thẳng đến. Cô quan sát có vị vanilla mà cô yêu thích nên order ngay, nnhìn qua Hoàng Triết hỏi :

"Anh muốn ăn vị nào?"

Anh lắc đầu : "Anh không ăn đâu. Em cứ ăn là được rồi."

Cô nhận ra tâm trạng anh không được tốt cho lắm nên cố gắng nài nỉ thêm :

"Anh cứ ăn đi. Ăn một chút đồ ngọt thì tâm trạng của anh sẽ tốt hơn đó."

Thấy cô gái nhỏ cứ muốn anh ăn kem bằng mọi giá như vậy, anh chỉ biết cười :

"Không cần đâu. Anh không thích ăn lắm, có em ở đây thì tâm trạng anh cũng tốt lên mà."

Ngọc Di bĩu môi :

"Anh dẻo miệng ghê."

Sau đó, chủ bán kem đưa kem cho Ngọc Di. Cô nhận lấy rồi cầm muỗng, vừa đi vừa ăn, đúng hương vị mà cô thích nên cô khoái chí ăn không ngừng

Nhìn qua Ngọc Di ăn ngon lành như vậy, Hoàng Triết ghé sát nói vào tai cô.

"Có lẽ ngon lắm nhỉ? Biểu cảm của em đã nói lên tất cả rồi."

Tay cầm muỗng của Ngọc Di khựng lại, cô đứng qua nhìn anh phía đối diện.

"Vâng. Thật sự rất ngon."

Hoàng Triết cúi người nhìn vào đôi mắt của cô, anh liếc qua ly kem của cô còn khá nhiều :

"Anh đổi ý rồi."

Ngọc Di ngơ ngác : "Dạ?"

"Anh cũng muốn ăn hương kem vị vanilla này."

"Ồ. Em qua đó mua thêm."

Hoàng Triết giữ cô lại, anh ghé sát vào gương mặt cô.

"Không cần. Anh muốn ăn cùng với em cơ. Kiểu như... em đút cho anh chẳng hạn?"

Ngọc Di hoảng hốt, cô đưa mắt nhìn hướng khác. Thật sự cô không ngờ anh có thể thốt ra những lời này với biểu cảm bình tĩnh như thế.

"Không được. Em ăn mất rồi, đâu thể dùng cái muỗng đó đút cho anh được."

Giọng nói trầm thấp kia như đang muốn dụ dỗ cô thêm :

"Không phải em nói chỉ cần ăn chút đồ ngọt là tâm trạng sẽ tốt lên sao?"

Ngọc Di : "..."

Hết cách, cô chỉ có thể nói :

"Được rồi. Anh cúi xuống một chút, để em đút."

Thật sự muốn đánh cái tên xấu xa này quá!!!

Khoảng cách càng kéo gần lại khiến tim Ngọc Di đập mạnh hơn, anh ăn xong rồi thì thu người lại, nhìn cô cười nói :

"Quả nhiên như lời em nói, thật sự rất ngon."

"..."

Cô xấu hổ : "Cái này không phải là đang hôn gián tiếp sao?"

Anh bất ngờ với câu hỏi này nhưng cũng không nhịn được cười.

"Định nghĩa của em đối với hôn gián tiếp là thế nào?"

Cô im lặng một hồi, giọng của cô hạ xuống :

"Giống như... ăn chung một muỗng."

"Cũng đâu nghiêm trọng đến thế."

"Nhưng anh làm vậy là không đúng."

"Chẳng phải em cũng đồng ý đó sao?"

"..." Được rồi, coi như cô không cãi lại lời của anh.

Rời khỏi công viên rồi, Ngọc Di muốn đi một chỗ rồi mới trở về trọ. Cô suy nghĩ, chợt nhìn thấy quán cà phê có tô tượng ngay bên đường. Cô nhìn sang Hoàng Triết nói :

"Hoàng Triết... Em muốn qua quán cà phê."

Tay anh đan vào bàn tay nhỏ nhắn của cô, tựa hồ mang theo hơi lạnh trong người nhưng lại đem cho anh cảm giác rất yên bình.

"Được."

Trong quán hơi đông người, không gian có những ánh đèn pha, lại còn có cây cối xung quanh nhìn khá thơ mộng và tươi mát.

Vừa bước vào, Hoàng Triết đã nghe không ít lời bàn tán về bản thân anh từ những người vừa ngồi tô tượng vừa uống nước.

"Trời ơi, đẹp trai quá. Tao xỉu đây mày ơi!!!"

"Anh này có thật không? Sao có thể đẹp thế không biết!"

"Nam thần trong lòng tao là đây rồi."

"Đẹp trai mà lạnh lùng quá. Không sao, anh ấy đúng gu tao."

"Có nên xin in4 không đây? Đẹp quá không bỏ lỡ được."

"Đẹp thế này, không biết có bạn gái chưa nhỉ?"

Biết bao nhiêu lời vang vảng bên tai anh nhưng anh không quan tâm đến, chỉ lo chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang nhìn menu nước uống, không biết phải chọn cái nào.

"Em chưa chọn được nữa à?"

Ngọc Di nhìn menu :

"Em đang đợi anh order rồi em mới nói với người ta luôn."

Anh cười :

"Ừ. Anh order cho em ngay."

Có một số tượng được trưng bày ngay bên kệ, Ngọc Di kéo tay Hoàng Triết đến đó xem thử.

Cô quan sát thấy có rất nhiều mẫu mã khác nhau, màu sắc rất phong phú và đầy sáng tạo từ những vị khách kia. Ngọc Di đang đắn đo xem mình nên lựa chọn tượng nào, cô nhìn thấy có tượng kia rất đẹp, đó là một con mèo nằm ngủ trên mặt trăng.

Có điều... Tượng này để hơi cao nên cô cố gắng nhón chân lên lấy thì đã có một cánh tay lấy nó xuống giúp cô. Cô nhìn qua đối diện với ánh mắt đen nhánh kia cùng với trong tay đang cầm tượng con mèo đó.

"Em muốn lấy thì cứ nói anh, không cần phải nhón chân như vậy đâu."

Bị áp sát đến mức không thở được, Ngọc Di có giận dỗi trong người.

"Anh chê em lùn?"

Vẻ mặt anh tỉnh bơ : "Làm gì có. Anh đang giúp em lấy mà."

Cô quay đầu lại, không muốn nhìn anh thêm :

"Anh đừng có áp sát người em. Ở đây có rất nhiều người, anh đừng có mà..."

Anh vươn cánh tay còn lại ôm eo cô, thấp giọng nói :

"Bọn họ đang lo tô tượng, có thời gian đâu mà để ý đến hai chúng ta?"

"Anh buông em ra đi. Em còn phải lựa tượng để tô đó."

"À... Ban nãy khi anh vào quán thì anh nghe không ít vài cô gái nói anh đẹp trai đó. Em thấy thế nào?"

Đẹp trai hay không liên quan gì đến cô chứ?

Anh nói mà không thấy ngượng miệng hay sao. Anh cứ như vậy làm sao mà cô có thể tập trung chọn tượng được chứ!!!

Gương mặt Ngọc Di bất giác đỏ lên, dù sao lời anh nói cũng không phải là khoác lác gì, cô lấy chút lòng can đảm nói ra :

"Bọn họ nói cũng không sai... Anh đẹp trai thật mà."

Trong lòng anh không những sảng khoái mà còn đắc ý hơn.

"Bông hồng trắng thật tinh mắt. Nhưng anh có nghe thấy có một người muốn xin phương thức liên lạc của anh đó. Em có muốn anh cho không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip