Chương 52 : Ghét cay ghét đắng
Ngọc Di thật sự không biết mình sẽ bị anh áp sát trong bao lâu nữa. Cô thật sự muốn bịt miệng anh quá nhưng giờ cô chỉ có thể bỏ suy nghĩ đó qua một bên, nhẹ giọng với anh :
"Anh muốn thì cứ cho đi. Em cũng không phải kiểu người thích kiểm soát sự riêng tư của người khác đâu."
Giọng anh thiếu điều như gợi đòn :
"Anh nghĩ lại rồi. Không cần cho mấy người đó, nếu cho thì chỉ thêm phiền phức."
"..." Vậy thì đừng hỏi sẽ tốt hơn không?
Lát sau, anh mới chịu buông thõng cánh tay đang ôm lấy eo cô. Anh trắng trợn để lại tượng con mèo nằm ngủ trên mặt trăng trên kệ, nhìn sang cô đang lựa chọn tượng.
"Anh thấy có tượng đôi đó, chúng ta lấy cái đó tô đi."
Cô nhìn qua thấy có tượng đôi thật, cô quan sát không biết nên lấy cái nào, chỉ ngồi khom xuống để nhìn kĩ và suy nghĩ lại. Hoàng Triết cũng ngồi khom xuống bên cạnh cô, anh lấy hai cái tượng ra.
"Mẫu này khá dễ thương. Em muốn lấy cái này không?"
Đó là tượng đôi con thỏ đang ôm chầm nhau, cô rất thích con thỏ. Không nghĩ nhiều nữa, liền chốt đơn :
"Vậy anh với em lấy cái này đi."
Đôi nam nữ tìm một chỗ trống, đặt tượng bên bàn, nước mới được đem ra. Hoàng Triết đứng dậy :
"Em ngồi đây đi, để anh lấy màu được rồi."
Ngọc Di sắp xếp đồ trên bàn, nhẹ giọng :
"Anh tính lấy màu gì?"
Ai mà ngờ anh còn hỏi ngược lại :
"Vậy còn em?"
"..."
Dù sao là một cặp nên cô muốn chọn cho anh một màu nam tính nhất. Nghĩ lại chỉ có màu hồng hợp với anh, bản thân cô chọn màu xanh.
"Anh lấy màu xanh và màu hồng làm tông chủ đạo nhé!"
"Ừ."
Bắt đầu cho công cuộc tô màu rồi, mới đầu quán khá đông đúc nhưng về sau đã bớt đi dần dần nên không gian càng yên tĩnh hơn, không ồn ào như vừa mới bước vào nữa.
Tô được giữa chừng thì lại hết màu, Hoàng Triết đứng dậy để lấy. Bất ngờ có một cô gái đứng từ phía sau anh đang cầm điện thoại, biểu cảm ngại ngùng.
"Cho em... xin Facebook của anh được không?"
Anh không để mắt đến cô gái này, chỉ đang chăm chú nhìn cô gái của mình đang miệt mài tô tượng.
Anh lơ đễnh nói với cô gái kia : "Xin lỗi. Tôi không có Facebook."
Nói xong, anh nhìn qua hướng Ngọc Di, cô gái kia không biết tại sao anh cứ nhìn hướng bên đó hoài nên có chút hiếu kì.
"Cô gái đó... Có phải bạn gái của anh không?"
Anh nở nụ cười nhàn nhạt, tựa như không có ấm áp gì.
"Ừ."
Chưa dừng lại ở đó, cô gái đó vẫn dửng dưng nói :
"Có cũng đâu có sao. Em vẫn muốn kết bạn với anh, chưa thử làm sao chưa biết còn cơ hội hay không."
Hoàng Triết ười biếng nhìn cô ta, trên tay anh đang cầm khung đựng màu nước.
"Không cần thử. Tôi không có nhu cầu kết bạn thêm, mong cô tránh đường giúp."
"..."
Hoàng Triết đi ngang qua, mặc kệ cô gái kia phản ứng như thế nào.
Ngọc Di tô xong rồi nên chuẩn bị đem đi sơn bóng lại, bắt gặp Hoàng Triết vừa mới ngồi ghế xuống.
"Em xong rồi à?"
"Vâng."
Hoàng Triết tranh thủ tô cho xong những phần còn lại của con thỏ :
"Em ngồi đây trước đi. Đợi anh tô xong rồi thì tụi mình cùng đem đi sơn bóng."
Ngọc Di gật đầu, cô đem tượng của mình đặt qua một bên, lấy cái cọ của mình từ cái ly nước để nguậy màu.
"Để em phụ anh nhé!"
Anh mỉm cười, chiều theo ý của cô.
Khoảng 15 phút sau, hai người đã tô xong. Hoàng Triết và Ngọc Di cùng đem con thỏ đến cho người ta sơn bóng giúp.
Hai người quyết định quay lại chỗ ngồi chờ đợi, sẵn tiện dọn dẹp bớt đống bừa bộn trên bàn.
Tượng đã sơn bóng xong, người ta bỏ vào túi giúp cho cả hai. Hoàng Triết xách đi, tiện thể nắm luôn bàn tay của Ngọc Di.
Hai người đi bộ, có thể hít thở không khí ở Sài Gòn này quả thật không tệ. Tuy khí hậu thật sự rất nóng và oi bức trong mấy tháng vừa qua nhưng cũng không thể nói là không có chút mát lạnh gì.
Thỉnh thoảng có cơn mưa rơi, cơn gió thoảng lướt qua khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu và thanh thản hơn hẳn.
Hoàng Triết cầm điện thoại xem giờ, cất vào túi quần. Anh nhìn qua cô gái nhỏ đang tươi cười, lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy tâm trạng cô mới tốt hơn thế.
Anh mừng thầm, dù sao nay là lễ Giáng Sinh nên phải cho cô một ngày vui nhất trong đời mà lâu lắm rồi mà anh chưa thể cho cô.
Đến phòng trọ, Ngọc Di buông tay anh ra, cô lấy con thỏ màu xanh từ trong túi ra. Cô quay người bước đi nhưng bước đi được giữa chừng thì cô quay đầu lại, đột ngột chạy đến ôm lấy Hoàng Triết.
Anh sững người khi thấy cô chủ động như vậy nhưng đón nhận cái ôm của cô. Sau đó, cô buông ra, nở nụ cười tươi :
"Hoàng Triết. Giáng Sinh vui vẻ nhé!"
Vì thời gian không còn sớm nữa nên mau chóng vào bên trong. Từ phía sau, giọng trầm thấp vang lên :
"Cô bé ngốc! Chẳng phải hai chúng ta đã có ngày Giáng Sinh vui vẻ nhất rồi đấy sao?"
Hai người nhìn nhau cười tươi, đợi đến bóng dáng của cô khuất dần khỏi tầm mắt của anh rồi thì anh mới yên tâm rời đi.
Quả nhiên khi cô nở nụ cười trông rất đẹp, khiến đối phương cũng phải mềm lòng. Anh sẽ không bao giờ quên được cái nụ cười này, trong lòng anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Trong mọi biến cố mà cô trải qua khổ sở như vậy, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô thôi cũng đã khiến đầu óc anh quay cuồng mất rồi.
Mẹ nó! Anh rất thích cô, rất muốn nhìn thấy nụ cười đó thêm một lần nữa. Nếu thời gian có thể ngưng lại một chút, anh muốn mình sẽ ngắm nhìn mãi bông hồng trắng đang nở rộ dưới những vì sao trên cao kia.
Vĩnh viễn sẽ không để bông hồng đó bị héo úa bởi bất cứ tác nhân nào. Anh sẽ cố gắng mọi thứ để cho đôi bông hồng ấy luôn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời và sẽ nổi bật nhất trong giữa vườn hoa ấy.
Bởi cô chính là đóa hoa mà anh nguyện cả đời này sẽ chăm sóc cho thật tốt.
Một thời gian sau, Trọng Nhân đã tìm ra được thủ phạm thật sự đứng đằng sau những bức thư và các món quà kì quái gửi đến cho Tịnh Thy.
Anh cũng đã gửi cho Tịnh Thy một cái ván trượt mới để cô tiện đường cho việc đi học hơn. Cô đã nhận được, thật sự rất cảm kích với món quà này, cô cũng hứa với anh sẽ giữ gìn món quà đó cẩn thận, không để bất kì ai có thể phá hỏng được nó nữa.
Học bài ở thư viện xong, anh đi ra công viên một lát thì tình cờ bắt gặp một người đáng lẽ không nên gặp.
Đó chính là Thiên Mai, vốn dĩ anh chả muốn đả động đến cô ta, đột nhiên ngồi ghế đá bên cạnh anh.
"Sao cậu cũng ở đây thế? Trùng hợp thật."
Trọng Nhân đang bấm điện thoại, anh đứng dậy sải bước đi tìm chỗ khác thì cô ta bám đuôi theo anh nhiều hơn. Không còn cách nào khác, anh đành phải đối mặt với cô ta để xem cô ta muốn giở trò gì tiếp theo.
"Cậu đừng hiểu lầm. Mình chỉ muốn gặp cậu để nói chuyện thôi."
Trọng Nhân tắt điện thoại, anh cười khẩy :
"Nói chuyện? Vậy cậu có biết chuyện bức thư và món quà kì lạ đó không?"
Sắc mặt của Thiên Mai trắng bệch, cô ta cười ngượng.
"Cậu... cậu đang nói gì vậy? Cái gì mà bức thư và món quà gì ở đây chứ?"
Ánh mắt u ám của Trọng Nhân nhìn thẳng vào khuôn mặt giả vờ ngu ngơ trước mặt mình.
"Cậu còn giả vờ? Nếu cậu mà không thừa nhận sớm thì cậu tự biết hậu quả của mình thế nào rồi đấy nhỉ!"
Cảm thấy chuyện xấu mà bản thân gây ra sắp bị bại lộ rồi nhưng Thiên Mai cứ giả vờ như đang thăm dò chuyện.
"Ý của cậu là... chuyện của Tịnh Thy sao? Chẳng phải con nhỏ đó đi du học rồi mà."
"Đúng. Nhưng tôi đang hỏi cậu về chuyện kia, sao cậu biết việc Tịnh Thy đi du học? Cô ấy có nói cho cậu nghe à?"
Thiên Mai cứng đơ cả người, không ngừng toát mồ hôi lạnh, lần này cô ta thấp giọng xuống lại.
"Nhỏ đó... không nói cho mình biết. Chỉ là mình vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu và con nhỏ đó thôi."
Trọng Nhân nhướng mày, anh không muốn kéo dài thời gian với cô ta thêm chút nào.
"Cậu nói cái gì mà nghe buồn cười vậy? Chuyện cô ấy đi du học, chúng tôi không hề nhắc đến trong lớp. Làm sao cậu hiểu rõ điều đó? Chẳng lẽ cậu cho người theo dõi cô ấy?"
Thiên Mai sợ hãi, cô ta theo bản năng lùi một bước. Không dám tiến gần anh như ban đầu nữa.
"Mình... chỉ là mình muốn biết thông tin của nó đang ở đâu thôi mà... Mình có làm cái gì sai đâu, sao cậu nói như kiểu mình là tội phạm vậy?"
"Cậu chắc chứ?"
"Nếu mà có thì cậu có bằng chứng gì không?"
"Đương nhiên là có rồi. Tôi cho cậu 3 giây để thừa nhận mọi chuyện, đừng có ở đây mèo khóc chuột với tôi."
Lần này, Thiên Mai không nhịn được nữa, khóc lóc lên.
"Mình làm đó, thì sao chứ? Nó đi thì đi luôn đi, trở về để làm cái gì? Con nhỏ đó cái gì nó cũng có, trong khi mình chẳng có cái gì hết. Nó có tư cách gì chứ? Mình thừa nhận chuyện bức thư và mấy món quà đó là do mình làm hết đó, mình còn cấu kết với mấy con nhỏ hồi đó cũng ghét Tịnh Thy để lập bày mưu tính kế đánh nó ở trên đường lúc đi học về, rồi làm hỏng cả ván trượt yêu thích của nó. Mình muốn nó phải trải nghiệm cái cuộc sống đau khổ giống như mình bây giờ vậy, phải cho nó hiểu cảm giác của mình như thế nào. Cuộc sống của nó đã quá hoàn hảo rồi nên mình càng không thể... để nó được toại nguyện như vậy đâu... Mình..."
"Bốp."
Thiên Mai chưa dứt lời thì cái tiếng tát đã ập vào gương mặt của cô ta nhưng không phải là Trọng Nhân mà là một người khác.
"Con quỷ cái! Mày dám quyến rũ bạn trai tao, mày chán sống rồi sao?"
Thiên Mai ôm cái bản mặt mới bị đánh một cái, vành mắt đỏ hoe nhìn thẳng cô gái kia và cả gương mặt tưởng chừng ôn hòa như trước đây bây giờ như một con sói đội lốt cừu chẳng thèm đếm xỉa đến bản thân mới bị ăn cú tát. Có lẽ anh thật sự sẽ không giúp cô ta thêm lần nào nữa rồi.
"Mày dám đánh tao? Mày có quyền gì hả?"
Cô gái kia quát : "Có quyền gì à? Hôm nay tao phải cho mày một bài học để mày đừng có mơ tưởng làm trà xanh nữa."
Trọng Nhân đứng phía sau nhìn cô ta giống như một hoa cỏ dại đầy thương hại kia, anh không muốn quản nhiều, đứng dửng dưng ở đó để cho cô gái kia tự xử lí chuyện cá nhân của mình, anh thờ ơ đáp lại từ phía sau.
"Mong cô có đánh ghen cũng đừng xảy ra án mạng. Tôi không rảnh làm nhân chứng cho hai người đâu."
"..."
Anh khoanh tay, đứng nhìn ở hướng khác.
Thiên Mai cuộn lòng bàn tay thành nắm đấm, cô ta khó khăn mở lời.
"Cậu... ghét mình lắm sao?"
Trọng Nhân quay đầu, không nhìn lấy cô ta thêm lần nào, anh thẳng thắn thừa nhận.
"Nói thật tôi cũng không muốn ghét đâu. Nhưng mà vì cậu gây chuyện với cô ấy nên tôi càng ghét cay ghét đắng cậu hơn."
~~~~~
Trong người của An Khuê rất mệt mỏi, cô cố gắng tỉnh táo tinh thần để chuẩn bị vào tiết học, cô chống cằm rồi cụp mắt một chút.
"Ồ. Trùng hợp thật, sao em đến sớm nhỉ?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cô liền mở to mắt, đó là Đình Sơn, giọng nói cô hơi ngái ngủ :
"Em đến để tranh chỗ thôi. Nhưng sao anh lại đến đây?"
Anh cười nói : "Hôm nay anh không có tiết học gì. Tiện đường đến đây học chung với em cho đỡ chán chút."
An Khuê hoài nghi : "Bảo vệ cho anh vào à?"
Đình Sơn nhanh chóng ngồi xuống :
"Sao lại không? Chẳng phải bảo vệ trường em dễ tính đó sao? Bọn họ chỉ cần thấy anh đeo thẻ sinh viên là đủ rồi, cần gì phải xem anh học trường nào chứ."
"..." Thấy vậy cũng đúng, bảo vệ trường cô đúng là dễ tính thật.
Đình Sơn nhận ra tinh thần của An Khuê không ổn cho lắm, anh hỏi thăm cô.
"Em sao vậy? Ngủ không ngon à?"
Giọng nói cô càng nhỏ hơn.
"Vâng. Em gặp ác mộng, cho nên ngủ không được. Vì vậy, tinh thần em không tỉnh táo cho lắm."
Đình Sơn lấy bình nước của mình từ trong balo ra, mở lòng bàn tay trước mặt cô.
"Em lấy bình nước của em đưa cho anh đi."
An Khuê ngoan ngoãn lấy bình nước của mình ra đưa cho anh. Anh đổ cà phê của mình vào trong bình nước của cô, đưa cô ngay.
"Uống cà phê rồi thì tinh thần của em sẽ tỉnh táo ngay thôi."
Cô gật đầu, uống một ngụm. Lát sau, tinh thần cô mới tốt hơn một chút :
"Vậy còn anh thì sao? Anh định uống thêm nước không? Để em rót cho anh."
Anh lắc đầu : "Không cần đâu. Em cứ ở đây là được rồi. Nhưng mà, hôm qua em nằm mơ thấy điều gì khiến em trằn trọc vậy?"
An Khuê rũ mắt, cô bắt đầu kể mọi chuyện cho Đình Sơn biết về giấc mơ tối qua cô nhìn thấy.
Đó là hình ảnh lúc cô năm 18 tuổi, chứng kiến cảnh ba cô đánh đập mẹ cô rất nhiều, cô đứng ra ngăn cản và khóc lóc không ngừng. Nhưng đối với hình ảnh của ba cô khi đó khá mơ hồ nên cô chẳng thể nhớ rõ gương mặt của ba cô như thế nào.
Nhưng không kịp nữa, mẹ cô ngất rồi mất đi, một phần do căn bệnh nên cô giật mình tỉnh dậy. Cô chẳng thể vào giấc nổi nữa, chỉ có thể nhắm mắt đếm cừu để cố gắng vào giấc có thể.
Khi cô kể xong không khỏi rơi lệ, Đình Sơn nhìn thấy lấy ngón tay lau nước mắt. Anh ôm lấy cô như an ủi.
"Không sao rồi bé con. Ác mộng đã qua, việc bây giờ em hãy sống cho thật tốt. Đó là điều mẹ em luôn mong muốn đấy."
An Khuê ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. Cô nghẹn ngào nói :
"Anh có xem em là đồ con hoang không?"
Đình Sơn đơ người nhưng anh vẫn nghiêm nghị nói.
"Anh có nói với em là anh để ý chuyện này bao giờ chưa?"
An Khuê nằm trong lồng ngực của anh, cô nói :
"Nhưng mà... khi em còn mới học cấp một, ai cũng nói em như vậy. Tuổi thơ của em lúc nào cũng có câu nói này nên nhiều lúc em cảm thấy tủi thân và chạnh lòng lắm. Ngay cả em có bị bắt nạt chẳng dám nói cho mẹ em biết, bởi vì mẹ em đã lo lắng cho em quá nhiều rồi nên em không muốn mình trở thành gánh nặng của mẹ nữa. Em chỉ sợ... nếu như anh quen em rồi thì mọi người có để ý đến chuyện đó không?"
"An Khuê!" - Đột nhiên anh gọi tên cô khiến cô giật mình.
Đình Sơn lấy hai bàn tay áp vào mặt cô, hơi ấm từ bàn tay truyền đến nhiệt độ lạnh giá mang trong người, giống như sự sợ hãi và bị bỏ rơi đến lạnh run giá rét cũng chẳng ai quan tâm đến.
Anh ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, cô sợ sệt nên thuận theo ý anh.
"Bọn họ là bọn họ, anh là anh. Anh đã nói, cho dù em có là con của ai đi chăng nữa thì trong mắt anh thì em vẫn chính là em. Em là người con gái trong sáng và lương thiện nhất mà anh từng gặp, cũng chính là thiên thần nhỏ mà anh yêu thương nhất, em hiểu điều đó chứ?"
Bị áp sát gần như không chút khe hở này, An Khuê xấu hổ, gương mặt cô đỏ bừng cả lên. Đình Sơn mới buông tay ra, anh nghiêm túc nói với cô thêm lần nữa.
"Chúng ta sinh ra đều không thể lựa chọn gia đình của mình như thế nào, em cũng vậy. Nhưng chúng ta vẫn có thể lựa chọn cách sống tốt đẹp và hạnh phúc nhất. Cho dù em có là con hoang hay không thì điều đó không quan trọng với anh, em không làm gì sai cho nên... em đừng tự trách bản thân mình nữa, em đã cố gắng trở thành con gái hiếu thảo nhất cho mẹ em rồi, không phải sao? Nếu muốn nói người có lỗi thì phải là ba em, người đã gây ra mọi tội lỗi cho mẹ em và em. Hai người sống nương tựa với nhau qua ngày là lựa chọn đúng, không cần phải xấu hổ hay tự ti vì mình không có gia đình hoàn hảo, bởi không ai muốn chuyện đó xảy ra. Em cứ sống cho bản thân em, còn những lời đàm tiếu đó, tốt nhất em cứ việc giả vờ như nghe mấy con chó sủa gâu gâu vang vảng bên tai là đủ rồi. Còn nữa, ai mà dám bắt nạt em nữa thì cứ nói anh. Anh sẽ giúp em giải quyết mọi chuyện."
An Khuê bị ánh mắt đáng sợ của anh bị dọa mất rồi.
"Vì anh quá tốt với em nhưng em lại không muốn anh bị liên lụy theo..."
Đình Sơn cười một tiếng, ánh mắt dịu dàng hơn.
"Anh là đàn ông, có gì mà phải sợ bị liên lụy chứ?"
"Anh không sợ sao?"
"Có gì mà phải sợ chứ? Ngay cả người phụ nữ của mình còn không bảo vệ được thì anh làm đàn ông gì nữa?"
An Khuê cạn lời với độ ngông và không biết sợ là gì của anh, trong lòng cô cảm thấy được an ủi hơn hẳn.
"Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ làm như lời anh nói, không để tâm đến lời gièm pha của những người đó nữa. Em cũng sẽ cố gắng sống cho bản thân thật tốt, như vậy thì mẹ em sẽ không buồn phiền về em nữa."
Đình Sơn xoa đầu cô, rất hài lòng với câu nói này của cô.
"Vậy mới là bé ngoan chứ!"
An Khuê chuẩn bị lấy sách vở ra để chuẩn bị bài giảng cho ngày hôm nay, Đình Sơn lấy chiếc laptop ra để trá hình cho việc học.
Anh giả vờ note lại nội dung trên word, nhìn qua thấy cô gái bên cạnh mình đang chăm chú ghi lại nội dung chính cho bài giảng, anh ghé sát nói vào tai cô.
"Thủ khoa Tiếng Anh ghi chép khá đầy đủ nhỉ!"
An Khuê đang ghi chép, cô nhìn qua Đình Sơn nói.
"Những gì cần thiết thì nên note lại, để khi ôn thi thì em cũng biết nên ôn những ý nào đó mà."
"Anh không hiểu gì hết, em hướng dẫn cho anh được không?"
"Không phải anh nói anh đã học Tiếng Anh đến chết đi sống lại rồi mà. Dù sao còn mấy tháng nữa là em thi tiếp IELTS rồi."
Đình Sơn làm nũng cô bạn gái nhỏ :
"Anh học mấy người kia không hiểu gì hết. Có mình em là anh hiểu à, em hướng dẫn cho anh thi TOEIC được không?"
Bộ dáng của anh khi năn nỉ vừa đáng thương vừa có chút buồn cười. Cô cười nhẹ :
"Dạ. Em cũng có giáo trình về TOEIC, sẵn tiện hướng dẫn lại cho anh cũng tốt."
"Được. Em giảng gì, anh sẽ nghe hết. Không bỏ sót chữ nào cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip