Chương 53 : Tết tóc

Hoàng Triết vừa tắm rửa xong, anh lập tức lấy điện thoại ra, tin nhắn của Ngọc Di cũng được gửi đến.

[Anh có ở phòng trọ không?]

[Em có qua trường tìm anh hồi trưa mà em nghe mọi người nói anh không có đi học nên chiều nay em có thể đến tìm anh không?]

Anh ngồi bên giường, chậm rãi gõ phím.

[Ừ. Chiều nay anh không có bận việc gì, em cứ qua phòng trọ.]

[Khi nào đến thì nhớ nhắn anh một tiếng.]

Ngọc Di nghe có tiếng thông báo từ điện thoại, mở máy lên thấy anh đã phản hồi tin nhắn lại.

[Dạ. Em biết rồi.]

Đến chiều, Ngọc Di đi đến phòng trọ để tìm Hoàng Triết, sẵn tiện giữ chìa khóa phòng thật cẩn thận.

Cô đã đến trước cửa phòng anh, nhẹ nhàng gõ cửa, chờ bên kia mở.

Hoàng Triết đang nằm ngủ trên sofa, anh nghe thấy có tiếng gõ cửa liên tục nên anh có chút bực mình mà đứng dậy. Anh để áo khoác qua một bên, tiến đến mở cửa.

Ngọc Di thấy cửa vừa mở, ngẩng đầu nhìn anh. Cô thấy trông anh có hơi mệt mỏi và dường như mới ngủ dậy thì phải.

"Em vào đi."

Cô gật đầu, đi theo anh ở phía sau. Cô thấy xung quanh có vài lon bia trên bàn nên cô dọn giúp anh. Cô không rõ có chuyện gì lại khiến anh uống nhiều như thế.

Dọn dẹp xong rồi, cô qua đến chỗ anh đang uể oải ngồi trên ghế sofa. Khi cô định ngồi xuống, anh đột ngột kéo cổ tay mà ngã vào lòng anh.

Ngọc Di giật mình, Hoàng Triết nhìn cô chăm chú không rời :

"Em lo lắng cho anh à?"

Cô mới lấy lại tinh thần, thành thật nói.

"Sao... anh uống bia nhiều vậy?"

Cả ánh mắt và giọng nói của cô đều chân thật và rõ ràng như vậy khiến tim anh không khỏi mềm nhũn. Lúc này, cảm xúc anh mới khôi phục lại, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, cười nói.

"Chỉ là... muốn mượn bia giải sầu thôi."

Ngọc Di ôm lấy anh, tóc cô cọ sát vào cổ anh, giọng nói trong trẻo vang lên.

"Nếu anh có chuyện gì khó chịu thì cứ nói với em, đừng cố giữ trong lòng được không?"

Ánh mắt anh dịu dàng hơn, không còn tia lửa hay khó chịu gì bộc phát như ban nãy nữa.

"Anh chỉ là áp lực công việc với học tập nhiều quá thôi. Anh không sao đâu, giờ anh đỡ buồn hơn nhiều rồi."

Hoàng Triết vén tóc đuôi ngựa của cô ra một bên, anh chạm nhẹ vào gương mặt cô. Nghe anh thừa nhận như thế, Ngọc Di vẫn không khỏi lo lắng :

"Hay là đồng nghiệp mắng anh nên anh khó chịu sao?"

Anh nhéo gò má của cô, cười nói.

"Ngốc quá! Anh làm sao bị mấy lời mắng kia mà đi uống bia chứ?"

"Chứ nhìn anh lạ quá nên em lo."

"Anh đỡ hơn rồi, em đừng quá lo. Ngồi đây nói chuyện không thoải mái lắm, vào phòng anh nhé!"

Ngọc Di định đứng dậy, người cô bỗng nhiên được nhấc lên. Cô sững sờ nhìn qua người đàn ông bên cạnh mình đang bế cô lên.

"Anh để em xuống đi, em tự đi được mà."

Anh mặc kệ sự từ chối của cô, thản nhiên đáp :

"Cũng đâu phải lần đầu tiên anh bế em lên. Em sợ cái gì chứ?"

Cô đảo mắt qua chỗ khác, có chút xấu hổ :

"Dù sao em cũng đâu phải là em bé, em có chân để đi mà."

Anh ghé sát khuôn mặt trắng ngần của cô :

"Giờ em có nói gì đi nữa thì em cũng mãi là em bé mà anh phải chăm sóc thôi. Ngoan, đừng có cựa quậy nào."

Thật sự cô rất muốn đánh anh cho hạ giận quá. Đúng là không biết giữ chút mặt mũi gì hết!!!

Hoàng Triết đặt Ngọc Di bên ghế sofa, anh lấy cái gối ra đưa cho cô, sau đó lấy laptop ngay bên bàn học.

Anh tiến vào nơi cô ngồi, lần này Ngọc Di không ngờ anh lại để cô ngồi vào lòng anh thêm lần nữa.

Cô không muốn gây chuyện với anh nên cứ thuận theo ý anh mà ngồi yên. Anh mở laptop ra, chưa kể còn ghé sát cô hơn. Hóa ra anh đưa gối cho cô là để kê cái laptop làm việc dễ dàng hơn.

Ngọc Di cảm nhận được hơi thở gấp gáp từ anh. Cô run người, nắm lấy cổ tay đặt trong lồng ngực, cảm nhận tim của mình cứ đập thình thịch, chỉ là cô không biết bản thân mình cứ ngồi sát với anh tới bao lâu.

Cô cố gắng che đi sự xấu hổ trong lòng, nhìn vào màn hình mà anh đang gõ phím từ nãy giờ. Trên màn hình là những dòng code, đa số là mấy câu từ gì lạ lùng nên chẳng biết anh đang ghi cái gì, hỏi anh :

"Cái này là anh đang viết code đúng không?"

Anh vừa gõ vừa trả lời : "Ừ."

"Anh làm cho dự án hay sao?"

"Không. Anh làm để giải trí thôi."

"..." Đúng là người tài giỏi về máy tính có khác, có thể viết code trong lúc giải trí như vậy quả thật khiến cô thật sự rất nhức đầu. Thứ mà cô sợ không kém Toán Lí Hóa lại chính là Tin Học, đặc biệt là viết code.

Cô nhớ lại thời gian khi học lớp 11, mỗi lần về viết code toàn nhờ Hoàng Triết giúp thôi. Đặc biệt làm cho dự án để lấy điểm nhóm, về mảng này anh và Trọng Nhân hỗ trợ qua lại. Thật sự không dễ dàng chút nào, bây giờ có đưa cô làm thêm một lần nữa cũng chưa chắc cô đã nhớ và làm được.

Nào là thuật toán, công thức và câu lệnh... Nghe thôi đã khiến đầu óc cô rối bời và muốn buồn nôn mất rồi.

"Vậy những dòng code này anh tính làm về chủ đề gì vậy?"

Anh lấy bàn tay cô ra để nắm lấy, đặt vào trên bàn phím. Ngọc Di cũng đặt lấy bàn tay còn lại để trên bàn phím, anh vừa khắc xoa nhẹ.

"Sau này em sẽ biết thôi."

"Vâng."

Hoàng Triết kiểm tra dòng code trên lập trình của mình thêm lần nữa. Bàn tay to của anh vẫn đang mân mê bàn tay nhỏ bé của cô, anh hôn cô bên má phải. Giọng anh trầm xuống.

"Em muốn học viết code không?"

Ngọc Di ngơ ngác, cô đâu có muốn viết cái này. Mỗi cái cơ bản như Word, PowerPoint và Excel thôi đã khiến cô cảm thấy mệt mỏi rồi.

"Dạ không."

"Em cứ học đi. Anh dạy em."

Ngọc Di cười nhẹ : "Không cần đâu. Em không có hứng về mấy cái gọi là viết code đâu, em ám ảnh nó từ năm lớp 11 đến giờ này luôn rồi."

Anh bật cười vì sự ngây ngô của cô, tiếp tục gõ phím trên cái lập trình thêm lần nữa.

"Nếu em muốn thì cứ nói anh. Anh sẽ làm thầy hướng dẫn cho em về môn này."

"Em thấy không chỉ mỗi Tiếng Anh đâu. Em nghe đâu còn phải học đến mấy ngôn ngữ khác để hiểu rõ hơn về dòng code đó."

"Không hẳn lắm. Anh làm nhiều với học chút ngoại ngữ khác nên giờ cũng quen luôn rồi. Anh thấy em nhìn chăm chú lắm, có lẽ như em có hứng thú với nó lắm nhỉ?"

Ngọc Di lắc đầu chối bỏ :

"Không có. Em không muốn học đâu, dù có dạy em nhiều lần, em cũng không chắc em đã viết được những cái cơ bản nữa."

Hoàng Triết gằn giọng như điệu bộ không được vui cho lắm.

"Kể cả anh dạy em, em cũng không muốn học?"

Hình như anh lại gài bẫy cô vào câu hỏi khác lần nữa rồi.

"Em... Em không có ý đó. Em quyết định rồi, em không học đâu."

Hoàng Triết nhéo vào gò má cô tiếp.

"Em phũ phàng với anh thật đấy."

Nhân lúc cô không chú ý, anh gỡ dây buộc tóc ra làm mái tóc cô xõa xuống. Cô lơ ngơ, nhìn qua trách anh.

"Sao anh gỡ dây buộc tóc của em?"

Trên tay anh đang cầm dây buộc tóc, cười nói.

"Xõa như này sẽ đẹp hơn."

"Trả cho em đi."

Cô muốn đoạt lại dây buộc tóc trên tay anh nhưng lại bị anh chơi xấu, vì anh ỷ vào chiều cao của mình nên cứ để tay lên càng cao thì cô càng với không tới.

Cô bĩu môi, đánh anh một cái rồi quay mặt nhìn laptop trước mặt. Đúng là tức chết cô rồi, cô không muốn nói chuyện với anh chút nào. Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, đi ra chỗ khác cũng được, còn ở đây trêu chọc cô nữa chớ!!!

Hoàng Triết thấy cô gái nhỏ đã giận dỗi nên anh phải dỗ dành :

"Đừng giận. Nghe anh nói, em cứ xõa như thế đi. Một lát em sẽ được chiêm ngưỡng kiểu tóc mới thôi."

Ngọc Di không hiểu lời anh cho lắm nhưng cô không để tâm đến. Vốn dĩ đến đây an ủi tinh thần cho anh thế mà còn bị anh giở trò lại nữa chứ. Tâm cơ của anh quả thật cô không thể đối phó lại nổi.

Hoàng Triết đứng dậy khỏi ghế sofa, anh mở hộc tủ bên cạnh giường của mình, lấy hai cuộn ruy băng màu xanh và màu trắng kem đưa cho cô xem.

"Em muốn lấy màu nào?"

Hai cuộn ruy băng này đều là màu cô thích. Sao anh lại mua nó chứ? Rốt cuộc là muốn làm gì tiếp theo đây? Cô chỉ vào cuộn ruy băng màu trắng kem.

Anh gật đầu, lấy kéo cắt một dải ruy băng thật dài. Sau đó quấn lại thành cuộn rồi lấy dây thun cột lại, anh cất cuộn ruy băng màu xanh kia trong hộc tủ.

Anh mở cho cô một ứng dụng trò chơi mà anh tạo ra được để cô giải trí.

Cô nhìn qua đó là một game giải câu đố, nếu giải trúng sẽ qua được màn tiếp theo, phần thưởng cuối cùng sẽ hiện ra.

Nội quy trò chơi không được trả lời sai quá ba lần, nếu không sẽ trở về vạch xuất phát. Cô đã hiểu quy luật của trò chơi rồi nhưng cũng có chút hiếu kì với màn trò chơi mà anh tạo ra.

"Đây là giải câu đó gì vậy?"

Anh nhìn vào màn hình trả lời :

"Liên quan đến Văn học, tác phẩm nghệ thuật và kể cả những câu ngữ pháp Tiếng Việt để ôn thi Đánh giá năng lực."

Ngọc Di sửng sốt, anh đâu có thích học Văn đâu, tạo ra game này để làm gì chứ? Cô hỏi lại thêm lần nữa.

"Anh có chơi qua chưa?"

"Chưa. Anh tạo ra phần mềm này cũng lâu rồi, thỉnh thoảng anh vẫn kiểm tra và sử dụng lại một chút và nó cũng đã hoàn thiện. Hiện giờ, em chính là người đầu tiên thử nghiệm nó đấy."

Đã rất lâu rồi... Và người thử nó chính là cô. Từ trước tới giờ, chưa ai thử nghiệm ngoài cô.

Vậy là anh tạo ra chỉ để cho cô chơi thôi? Không cho bất kì ai chơi sao? Nhưng nhìn kỹ bề ngoài mà anh thiết kế rất thơ mộng và lãng mạn, đậm chất Văn học và Nghệ thuật đấy chứ. Đã thế còn là những gam màu cô thích nữa.

"Vậy em có thể chơi thử không?"

Anh mỉm cười, quấn sợi tóc của cô.

"Được chứ. Em cứ tự nhiên."

Ngọc Di bấm vào start để bắt đầu chơi trò chơi do chính anh tạo ra. Cô vừa giải xong một câu, tóc của mình bị anh nắm lấy, như đang tạo kiểu tóc cho cô.

Đôi mắt của cô vẫn dán vào màn hình để giải những câu đó tiếp theo.

"Anh đang tết tóc cho em sao?"

Anh vừa tết vừa cầm sợi ruy băng để làm cho cô :

"Ừ."

"Anh biết làm à?"

"Đúng rồi."

Ngọc Di không dám tin một con người kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn như anh thế mà tình nguyện làm tóc cho con gái sao? Không biết chuyện gì đang xảy ra vào hiện tại nữa. Cô hít thở thật sâu rồi lấy hết can đảm để tra khảo anh về nguyên nhân.

"Trước đây, em chưa từng thấy anh làm tóc cho bất kì ai. Anh học từ khi nào vậy?"

Tóc của Ngọc Di vốn dĩ rất mềm, mượt và xoăn nhẹ nên Hoàng Triết càng tỉ mỉ để tết tóc cho cô hơn. Tóc cô rất đẹp, anh không nỡ để mái tóc này bị hao tổn bởi bất cứ điều gì, tóc cô cứ mãi giữ được chất tóc dày và khỏe này thì tốt biết bao nhiêu. Khi đó, anh muốn làm cô kiểu nào cũng được, không cần phải quá đắn đo khi tạo cho cô một kiểu mới lạ gì.

"Lát anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện."

"Dạ."

Đa số mấy câu hỏi mà anh tạo ra đều ở các mức độ dễ - trung bình - khó nhưng giải càng nhiều thì không quá nhàm chán, thậm chí càng khiến cô phấn khích để giải ra mấy câu khó nữa.

May là anh không cài thêm thời gian trả lời, chứ không khi cô chưa kịp suy nghĩ mà hết thời gian trả lời thôi thì bị mất một lượt. Nếu mất đến ba lượt thì phải chơi từ đầu, kiểu này sẽ uổng công sức cô giải rất nhiều câu hỏi nữa là đằng khác.

Hoàn thành hết tất cả câu đó rồi, màn hình hiện ra phần thưởng. Nó thông báo với cô là đã trúng số tiền cực khủng, rồi còn thêm vườn hoa hồng trắng khẽ lay động và cả thác nước đang chuyển động nữa. Có cả mấy chú thỏ đang gặm cỏ trông đáng yêu chết mất. Trông rất chân thực, phải công nhận nó thật sự rất đẹp, hiệu ứng cũng rất xinh.

Lát sau nó hiện một dòng chữ đang từ từ chạy ra.

"Chúc mừng bạn, thủ khoa Văn học! Bạn đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của mình sau khi trả lời chính xác tất cả câu hỏi của chúng tôi."

Thủ khoa Văn học này chỉ có mình anh gọi cô như vậy. Thế là anh tạo ra để thả thính cô à? Ngọc Di ấp úng :

"Anh đang có ý gì muốn nói với em à?"

Bây giờ, Hoàng Triết đã làm xong tóc cho cô. Anh nhìn vào màn hình thấy cô đã trả lời xong câu hỏi của mình, nở nụ cười.

"Ừ. Anh tạo ra chỉ để cho mình em thư giãn thôi mà."

Ngọc Di buồn phiền, thì ra trong ba năm qua anh vẫn luôn yêu cô và muốn bên cạnh cô. Ngay cả trò chơi giải câu đố này cũng chỉ cho mình cô thôi, lông mi cô cụp xuống, khó khăn mở lời :

"Em xin lỗi..."

Anh sờ nhẹ phần tóc tết kiểu thác nước của cô, ôn nhu nói :

"Em xin lỗi cái gì... Được rồi, em không có làm gì sai. Em xem, em vẫn ở đây với anh mà. Anh làm tóc cho em xong rồi, anh lấy gương cho em xem."

Ngọc Di nhìn mình qua gương, đẹp quá, tết tóc với dải ruy băng không tồi chút nào. Cô thán phục tài lẻ ngầm ít ai biết được từ anh, bản thân cô tự nhận không thể làm được kiểu đẹp và thành thạo giống anh nữa.

Cô nở nụ cười, ánh mắt hiện ra rất hài lòng với thành quả này.

"Đẹp quá. Anh khéo tay thật đó."

Hoàng Triết xoa nhẹ mái tóc của cô :

"Anh đã nói rồi mà. Kiểu này rất hợp với em, xõa tóc ra trông em xinh đẹp hơn nhiều."

"Em buộc tóc thì không đẹp à?"

"Làm gì có chứ. Em để kiểu tóc nào đều đẹp mà."

Đây là lần đầu tiên cô được anh tết tóc, cũng xem như chứng kiến tay nghề của anh không tồi. Nhưng cô thắc mắc vì sao anh biết tết tóc.

"Anh học tết tóc từ khi nào vậy?"

Hoàng Triết ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng, anh cất laptop qua một bên, kể mọi chuyện cho cô nghe :

"Lúc anh mới sinh viên năm nhất thì anh có đi làm thêm ở salon tóc bên nam một lần. Về sau, anh suy nghĩ có nên thử học cách làm tóc một lần hay không nên anh cố gắng xin mấy con ma nơ canh ở bên salon tóc bên nữ. Tình cờ anh gặp được một chị chủ tiệm, chị ấy cho phép anh ở lại luyện tập nên anh cố gắng làm một lần cho quen."

"Mới đầu có chút khó khăn vì đòi hỏi nhiều kĩ thuật mà anh muốn tạo ra nên anh làm chưa được đẹp lắm. Cứ kiên trì từng ngày thì anh đã tạo ra được thành quả rồi nhưng anh chỉ thử nghiệm cho ma nơ canh trước thôi. Lúc đó, anh có hứng học nên mới phấn đấu như thế mà."

Ngọc Di nhìn anh, cô vùi đầu trong lồng ngực anh mà nói.

"Thế anh có từng tết tóc cho con bé Hoàng Doanh chưa?"

"Hồi nhỏ, anh thấy nó cứ nằng nặc đòi mẹ làm nhưng mẹ anh bận việc nên không làm cho nó được. Anh thấy vậy không chịu nổi nữa nên làm cho tóc cho nó, nhưng không được đẹp lắm nên Hoàng Doanh chê bai khá nhiều. Nó còn nói anh 'sau này ai thích anh hai rồi thì anh có thể làm tóc đẹp cho con gái người ta không?'  Có thể vì chuyện đó đã cho anh cảm hứng để học làm tóc vào hồi Đại học đấy. Em thích điều đó không?"

Ngọc Di mỉm cười, cô càng ôm anh chặt hơn.

"Em thích lắm, cảm ơn anh."

Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Ngọc Di ngẩng đầu lên nhìn anh, có câu hỏi muốn nói với anh nữa.

"Trong lúc làm salon thì anh đã làm những công việc gì?"

Hoàng Triết bật cười vì độ hiếu kì của cô nhưng cũng không ngần ngại nói ra.

"Gội đầu với sấy tóc cho khách là chính thôi. Anh làm được một thời gian thì anh đổi nghề rồi."

"Sao vậy?"

"Ừm... Anh chỉ làm để trải nghiệm thôi, sau này anh làm thêm liên quan đến chuyên ngành mà anh đang học là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip