Chương 54 : Vợ chồng chăm sóc lẫn nhau

Hoàng Triết gập laptop, anh để trên bàn, thân thể cao lớn nhào vào cô gái nhỏ còn đang ngồi trên ghế sofa.

"Em ăn gì chưa?"

Ngọc Di cười nói : "Em chưa. Hay là bây giờ chúng ta nấu cơm đi."

Hoàng Triết hôn nhẹ lên má cô, ánh mắt anh chỉ có hình bóng một mình cô lúc này :

"Hôm nay, anh không có mua đồ ăn. Hay là ra ngoài ăn được không?"

Ngọc Di đề xuất : "Em muốn ăn mì cay. Có được không?"

"Được."

"Chúng ta có thể qua quán mà Vĩnh Phát làm thêm không? Em thích khẩu vị quán đó nhất đấy."

Hoàng Triết im lặng một lát, dù sao lâu rồi anh chưa gặp cậu ta nên đồng ý với cô.

Lần này quán không quá đông, chỉ có một số người. Ngọc Di chợt nhớ ngày đầu tiên gặp lại Hoàng Triết cũng là nơi này khi cô gặp sự cố không đáng có.

Lúc đó, cô với anh như hai người xa lạ, không hề tỏ ra là quen biết gì, chỉ đơn giản là người dưng nước lã giúp đỡ lẫn nhau trong hoàn cảnh trớ trêu.

Sự việc này thoáng chốc đã trôi qua được mấy tháng rồi. Thế mà giờ đây cô và anh đã trở thành một đôi, cuộc đời không ai lường trước điều gì mà.

Ăn xong hết rồi, Vĩnh Phát bỗng nhiên xuất hiện, cậu ta chào hỏi hai người rồi ngồi bên cạnh Hoàng Triết.

Ngọc Di ngồi đối diện nhìn cậu ta, cô nói :

"Hôm nay, em không đi làm sao?"

Vĩnh Phát cười nói : "Dạ không. Em đã xin nghỉ ở đây luôn rồi."

Ngọc Di hỏi tiếp : "Sao vậy?"

Dù sao cậu ta phục vụ ở đây khá tốt, chẳng qua có hơi hậu đậu và hơi báo đời xíu thôi. Nhưng nhìn chung cậu ta vẫn siêng năng, chăm chỉ làm hết mình đó chứ.

"Em làm thử chỉ để có trải nghiệm thôi. Em có công việc mới cho mình rồi."

Ngọc Di uống ly nước, cô đặt qua bên cạnh.

"Vậy bây giờ em làm gì?"

Vĩnh Phát nhìn qua Hoàng Triết đang ngồi bên cạnh bấm điện thoại, dường như không để tâm đến cuộc trò chuyện cho lắm. Sau khi chắc chắn anh không can thiệp hay bộc lộ sự khó chịu gì, cậu ta mới yên tâm mở miệng :

"Dạ, em làm gia sư với làm thêm theo chuyên ngành của em ạ."

"Ừ. Cố gắng lên."

"Vâng."

Vĩnh Phát nhìn ra Ngọc Di và Hoàng Triết như đã có gì đó, cậu ta nói nhỏ cũng như tạo hình trái tim trên bàn tay của cậu ta.

"Chị Di. Có phải hai anh chị đã..."

Ngọc Di hiểu được lời biểu đạt của cậu ta, cô xấu hổ mà quay mặt.

"Em tự hiểu là được rồi."

Vĩnh Phát há hốc mồm, trước đó cậu ta đã biết mối quan hệ giữa cô và Hoàng Triết không phải ở mức bạn bè bình thường nữa. Kể từ cái ngày cậu ta gặp cô và anh ở công viên, cậu ta đã nhìn thấy biểu hiện bất thường của anh khi cậu ta đứng nói chuyện thân thiết với cô rồi.

Cậu ta cười mừng rỡ, tự động ngậm miệng lại để tránh cảm xúc dâng cao quá lại làm chuyện lãng xẹt gì mất.

Hoàng Triết tắt điện thoại, anh uống nước xong rồi đặt lên bàn. Tiếng động vang lên khiến Ngọc Di và Vĩnh Phát nhìn qua, anh lạnh mặt đáp :

"Có chuyện gì? Tâm sự tuổi hồng cũng vui vẻ nhỉ?"

Vĩnh Phát không kéo dài cuộc trò chuyện nữa, thế nào cũng có chuyện lớn cho xem, cậu ta mấp môi :

"Thôi được rồi. Em đi về trước..."

Cậu ta nhìn qua Ngọc Di, cười gian xảo :

"Chúc chị mãi trăm năm hạnh phúc như vậy nhé!"

Nói xong, cậu ta chạy vụt mất. Ngọc Di thật sự không hiểu nổi cậu ta như uống lộn thuốc hay gì mà tâm trạng liền phấn khích hơn lúc mới gặp nữa. Thôi kệ, giờ cái máy phát thanh này đi rồi nên yên tĩnh được một chút.

Hoàng Triết mới liếc qua cô, sắc mặt anh đã bớt khó chịu.

"Đi thôi."

Ngọc Di ngẩng mặt lên nhìn anh : "Đi đâu?"

Anh kéo tay cô : "Đi ngắm cảnh?"

Ngọc Di : "Vâng."

Hai người đi lòng vòng xung quanh công viên, cùng nhau tận hưởng không gian yên bình hiếm khi. Ngọc Di muốn ngồi ghế đá để nghỉ ngơi nên Hoàng Triết cũng ngồi chung với cô.

Cô thấy lạnh trong người, dù đã mặc đồ tay dài nhưng lòng bàn tay cô không khỏi lạnh lẽo. Thấy vậy, Hoàng Triết cởi áo khoác của anh ra đắp lên giúp cô.

Nhận được sự ấm áp từ mùi thơm đó, cô bất giác mỉm cười.

"Em có chuyện gì vui lắm à?"

"À mà... Cái game mà chiều nay anh thiết kế, thật sự rất dễ thương đó."

Đáy mắt Hoàng Triết sáng lên, bên trong ẩn chứa ý cười.

"Hửm? Em thích nó lắm à?"

Ngọc Di nở nụ cười như một đứa trẻ được tặng quà.

"Dạ. Ngay cả khung câu hỏi cũng rất xinh và sáng tạo nữa, có những vòm hoa xung quanh làm cho nó nổi bật hơn hẳn. Nhất là con thỏ, siêu dễ thương luôn."

Dáng vẻ phấn khởi của cô khiến anh bật cười một tiếng.

"Sau này, em muốn chơi tiếp thì anh có thể thiết kế cho em."

Mắt Ngọc Di sáng lên như viên ngọc :

"Anh... anh muốn làm cho em nữa sao?"

Hoàng Triết cười nói : "Đương nhiên. Anh còn nhiều game khác tặng em nữa, em muốn thử luôn không?"

Ngọc Di ôm lấy cổ anh : "Để bữa nào được rồi. Nhưng phải công nhận, anh chính là thiên tài máy tính của em đó."

Hoàng Triết nhìn cô với ý nghĩ sâu xa :

"Cái gì của em?"

Ngọc Di vẫn bình thản nói : "Thiên tài máy tính."

"Anh muốn tên gọi khác cơ."

"Hả?"

Ngọc Di buông tay ra, cô ngồi lặng thinh như một con thỏ nhỏ, không biết anh lại muốn giở trò gì. Cô chỉ rũ mắt xuống, ngón tay đan lại với nhau, giọng của người bên cạnh đã vang lên tai cô.

"Bạn trai? Chồng yêu... hay là anh yêu?"

Ngọc Di đỏ bừng cả mặt, cô giận dỗi nói :

"Anh... sao anh lại không biết xấu hổ như vậy chứ?"

Cô không dám nhìn Hoàng Triết, anh bắt đầu trêu chọc cô.

"Đối với em thì anh giữ mặt mũi để làm gì?"

"Em mặc kệ. Em không thích giỡn như vậy."

"Giận anh rồi?"

"Không có."

"Vậy thì nhìn anh đi nào."

Ngọc Di không muốn bị anh dụ dỗ thêm, nào ngờ anh kéo vai cô ép cô phải nhìn anh lại, không cho phép từ chối. Tim cô đập càng mạnh, cảm xúc bối rối, nhất thời không biết phải nói gì.

"Em nhìn anh vậy là thế nào? Hửm?"

Ngọc Di mím môi : "Em..."

Anh vỗ nhẹ bên gò má của cô :

"Em như vậy càng khiến anh nghĩ anh đang bắt nạt em không chừng."

"Còn không phải sao?"

"Từ khi nào em biết nhõng nhẽo với anh vậy?"

Ngón tay Ngọc Di chọt nhẹ vào bên gò má của anh :

"Anh mới trêu chọc em."

Hoàng Triết lấy tay xoa đầu cô, bất lực mà chỉ biết cười.

"Em thật là... Anh cưng chiều em quá nên bây giờ em ở đây biết làm nũng anh luôn rồi."

Ngọc Di cởi áo khoác bên ngoài của anh ra, đắp lại cho anh như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Anh nói em làm nũng. Vậy bây giờ em dỗ anh lại nè."

Hoàng Triết lười biếng lấy áo khoác ra, sắc mặt anh không biểu tình gì, chỉ khoanh tay.

Ngọc Di ngồi bên cạnh thở dài, không cách nào khác, cô ôm anh vào.

"Sao anh giống vị thiếu gia mà có tính dỗi hờn như tiểu thư vậy?"

Hoàng Triết không nhịn được sự ngọt ngào này mà bật cười.

"Thế thì em chính là người dỗ ngược lại anh rồi sao?"

"Anh lúc nào chẳng vậy."

"Vậy thì để anh dỗ ngược lại em. Hai chúng ta xem như hòa, nhé?"

Ngọc Di bĩu môi, cô với tay lấy áo khoác của anh ra mặc cho anh. May là anh không phản kháng, vẫn để cho cô muốn làm gì thì làm.

"Càng nhìn em anh càng thấy..."

Ngọc Di nhìn anh khó hiểu : "?"

"Giống người vợ chăm sóc người chồng khi đi làm vậy."

"..."

Mặc kệ anh muốn trêu ghẹo thế nào, cô chuyển sang đề tài khác.

"Em thấy anh giỏi lập trình như vậy... Em cũng muốn học viết code thử."

Mắt Hoàng Triết sáng lên : "Em thông suốt rồi?"

Ngọc Di càng nghiêm túc :

"Không hẳn là thông suốt. Chỉ là em muốn tìm hiểu nó như thế nào thôi."

"Ừ. Thế anh có thể dạy cho em không?"

"Tại sao lại là có thể? Chắc chắn là được rồi. Bởi vì..."

Kéo dài một chút, cô nở nụ cười lém lỉnh :

"Em đã có bạn trai là thiên tài về lập trình mà."

Tim của Hoàng Triết tan chảy bởi câu nói ngọt hơn cả kẹo đường. Anh sợ bản thân cứ lơ lửng trên không trung đến mức không nhận ra bản thân mình mất.

"Được. Em chính là học viên đầu tiên và cũng là duy nhất mà anh sẽ dạy kèm."

"Dạ. Em sẽ cố gắng tiếp thu kiến thức thật tốt."

Hoàng Triết đưa cô về phòng trọ. Trời đã tối, xung quanh hơi vắng vẻ nhưng thỉnh thoảng vẫn có người qua lại, chí ít không gặp cướp với chém giết lẫn nhau ở khu vực gần đây là được.

Ngọc Di buồn buồn, cô buông thõng bàn tay còn đang nắm chặt.

Cô quay đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo thật sự khiến người đối diện không thể kìm lại được vì sự ngây thơ và thuần khiết đó đã thành công chiếm lấy trái tim.

"Em vào đi."

Đột nhiên, cô chạy đến ôm lấy cổ anh rồi đặt nụ hôn lên má của anh.

Anh không kiềm chế được ôm lấy cô, mùi thơm thoang thoảng khắp cơ thể khiến người ta cảm thấy ấm lòng và dễ chịu.

Một hồi lâu, Ngọc Di buông ra :

"Em vào đây. Lần sau anh có buồn chuyện gì nữa thì phải nói cho em biết đó."

Anh gật đầu : "Được."

Nhìn bóng dáng cô khuất dần, anh mới yên tâm mà về trọ.

~~~~~

Cả nhóm bốn người Ngọc Di đến trung tâm thương mại.

Đi bộ được giữa chừng, An Khuê cảm thấy khó chịu trong người. Cô đau bụng và chóng mặt, dường như đã nhận ra được mình đang gặp vấn đề gì, nhìn sang Ngọc Di nói nhỏ :

"Ngọc Di. Cậu có cái đó không?"

Ngọc Di nhìn qua, cô hiểu được cái đó là cái gì thì lắc đầu.

"Mình xin lỗi. Mình mới hết gần đây nên không đem, cậu đến tháng rồi sao?"

Sắc mặt An Khuê trắng bệch, cô mím môi.

"Ừ. Mình quên mất hôm nay mình đến ngày, bây giờ không biết phải làm sao đây."

"Vậy cậu lấy áo khoác che lại trước, vào nhà vệ sinh kiểm tra lại lần nữa. Có gì mình đi với cậu."

"Ừ. Mình hiểu rồi."

Đình Sơn nhìn thấy An Khuê đi đứng uể oải, không được khỏe trong người. Anh chàng ngẫm nghĩ lại mới nhận ra dấu hiệu này của cô nên tới sát một chút để che chắn.

An Khuê vào nhà vệ sinh, Ngọc Di ở ngoài rửa tay rồi đứng chờ một lát.

Đình Sơn bên ngoài, nói nhỏ cho Hoàng Triết nghe.

"Lát đi với tao mua cái đó đi."

Hoàng Triết cau mày khó hiểu : "Mua cái gì?"

"Cái miếng gì mà con gái hay xài trong việc tới ngày bà dì xuất hiện thì phải." - Nói xong, Đình Sơn lấy tay sờ cổ.

"..."

Hoàng Triết đơ người một lát rồi mới hoàn hồn lại.

"An Khuê tới tháng à?"

Đình Sơn thẳng thắn nói :

"Ừ. Biểu hiện của em ấy rất lạ, cứ ôm bụng suốt nên tao đã nghĩ đến tình huống này. Tao nhớ không lầm..."

"Sao?"

Đình Sơn đột nhiên nhớ ra chuyện cũ đã qua :

"Năm lớp 11, mày cõng Ngọc Di xuống phòng y tế có phải là cậu ấy cũng gặp vấn đề này đúng không?"

Hoàng Triết : "Ừ."

"Vậy mày có mua qua thử chưa?"

Mí mắt anh giựt giựt : "Chưa."

"Vãi. Tao còn tính hỏi mày kinh nghiệm thế nào cơ đấy."

"Ít khi em ấy gặp tình trạng này lắm."

"Thôi kệ đi. Cứ đi với tao để mốt có gặp thêm lần nữa rồi cho đỡ bỡ ngỡ."

Hoàng Triết đồng ý :

"Được rồi. Ngọc Di cũng đang ở bên trong, để em ấy chăm sóc cho An Khuê một chút. Mày với tao đi mua vậy."

"Ok."

Hai người mau chóng qua cửa hàng tiện lợi, dù sao cũng là lần đầu tiên mua nên càng phải cân nhắc và lựa chọn kĩ càng hơn một chút, có rất nhiều mẫu mã khác nhau, Đình Sơn cầm được một mẫu, đưa cho Hoàng Triết hỏi thử :

"Cái này là sao vậy? Thấm hút chống tràn là sao?"

"Không biết."

Anh cũng lấy thêm một cái : "Trong đây có cái nó ghi có cánh với không có cánh. Rốt cuộc nên chọn cái nào?"

Đình Sơn : "Người ta nói thà dư còn hơn bỏ sót. Vậy lấy đại cái gì mà có cánh đi, sao mà phức tạp thế không biết!"

Hoàng Triết gật đầu.

Lát sau, Đình Sơn lại phân vân vì một loại lớn và một loại nhỏ.

"Lấy loại lớn cho an toàn."

Hoàng Triết lấy một bọc đưa cho Đình Sơn :

"Bây giờ là ban ngày thì lấy ban ngày à?"

Đình Sơn định đáp lại, chợt anh thấy có cái bọc màu tối với dòng chữ khác :

"Vãi. Sao có ban đêm nữa vậy? Còn có chuyện chia ra sáng tối à?"

Hoàng Triết quan sát trên kệ có ba mẫu màu sắc khác nhau đang phơi bày trước mặt anh :

"Sao còn có mùi hương đào, thảo dược rồi mát lạnh gì ở đây?"

Đình Sơn : "Mini là sao vậy? Có ổn lắm không?"

Hoàng Triết : "Nhiều như vậy nên chọn cái nào?"

"35 cm là nhỏ hay lớn?" - Đình Sơn bối rối vì chẳng biết bé con của mình có phù hợp cái loại này không đây.

Chưa quyết định được, anh chàng còn thấy cái loại "khổng lồ" :

"Cái gì mà có tã em bé ở đây nữa vậy?"

"..."

Suy nghĩ và thảo luận một hồi lâu, Đình Sơn mới quyết định được nên chọn cái nào.

"Được rồi. Để cho chắc chắn thì lấy tên gọi ban ngày với ban đêm luôn đi, mùi thơm gì đó cứ lấy luôn đi. Đủ mọi yếu tố, như thế An Khuê sẽ cân nhắc được nên chọn cái nào."

"Ừ."

Mua xong rồi, Hoàng Triết và Đình Sơn quay lại trung tâm thương mại.

Đình Sơn thở phào, trên tay đang còn cầm cái bọc.

"Đi thanh toán thôi mà sao ai cũng dòm ngó tao với mày về chuyện mua đồ cho con gái thế không biết."

Hoàng Triết nhếch mép : "Chắc lần đầu chứng kiến trai đẹp mua BVS nên bọn họ mới sốc tại chỗ đấy."

Đình Sơn cau mày, khó chịu nói :

"Cũng bình thường thôi mà. Mua đồ cá nhân cho bạn gái đâu có gì sai."

"Được rồi. Tức giận như thế làm gì."

"Công nhận, tao với mày mở mang được tầm mắt rồi đấy. Sau này khỏi khó xử này kia cho đỡ tốn thời gian."

Ngọc Di đang ở trong nhà vệ sinh, cô chưa thấy An Khuê bước ra nên càng lo lắng. Cô định gõ cửa thì điện thoại vang lên.

"Alo. Anh gọi em có việc gì vậy?"

Hoàng Triết lấy tay sờ cổ sau gáy, anh nói khẽ.

"Em ra ngoài một lát được không? Anh có chuyện gấp cần tìm em đây."

An Khuê còn đang ở đó, cô hạ giọng lại :

"Nhưng mà An Khuê..."

"Anh biết."

Anh cũng bổ sung : "Chỉ một chút thôi."

Ngọc Di : "Dạ."

Vừa bước ra, cô thấy Hoàng Triết và Đình Sơn đã nhìn chằm chằm, vội tiến lại gần.

"Có chuyện gì vậy?"

Hoàng Triết đặt tay vào vai Đình Sơn, anh chàng mới đưa cho cô cái túi.

"Ngọc Di. Cậu đưa cái này cho An Khuê được không? Cậu là con gái, chắc hiểu được mình đang nói gì mà đúng không?"

Cô cầm lấy, nhìn qua sắc mặt của hai người, đại khái hai anh đã biết được chuyện gì, mỉm cười nhẹ.

"Được. Cậu cứ yên tâm."

Trong nhà vệ sinh, An Khuê vẫn đang ôm người vì khó chịu nãy giờ, cô xoa nhẹ bụng của mình, chợt nghe tiếng gõ cửa của Ngọc Di.

"Mở cửa cho mình với, mình đưa đồ cho cậu đây."

An Khuê cố gắng ngồi dậy, cô mở cửa nhẹ, với tay lấy đồ mà Ngọc Di đang cầm.

Cô mở ra toàn là thứ mà cô đang cần, có cả miếng dán giữ nhiệt nữa, không biết có chuyện gì nên thôi cứ lấy ra dán lại trước đã rồi tính.

An Khuê mới bước ra ngoài. Sắc mặt cô đỡ hơn một chút, Ngọc Di nhìn thấy liền đỡ cô.

"Cậu còn khó chịu không?"

An Khuê cười nhẹ : "Mình không sao. Nhưng mà... món đồ đó là cậu mua hả?"

Ngọc Di ngập ngừng : "Không. Là Đình Sơn mua cho cậu đó."

An Khuê tròn mắt : "Là anh ấy? Sao anh ấy biết được chứ?"

Ngọc Di trấn an : "Có lẽ do biểu hiện bất thường của cậu nên cậu ấy đã nhận ra rồi. Không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá."

An Khuê thở phào, cô mới bình tĩnh trở lại.

"Mình không dám nói ra, mình còn sợ anh ấy sẽ chê bai nữa cơ."

Ngọc Di sửa soạn tóc lại cho An Khuê, cô nghiêm túc nói :

"Không có chuyện đó đâu. Bây giờ cậu không cần thấy xấu hổ nữa đâu, bạn trai chăm sóc bạn gái chuyện này là chuyện tốt đó. Trước đây, mình từng bị vậy rồi nên cũng hiểu rõ tâm trạng của cậu."

An Khuê : "Ừ. Mình cảm ơn cậu, mình sẽ phấn chấn bản thân trở lại."

Khi bước ra rồi, Ngọc Di liền tiến tới bên Hoàng Triết. Cô và anh đứng qua một bên để cho đôi nam nữ kia có không gian riêng để nói chuyện khi nãy.

Đình Sơn nhìn thấy An Khuê đã có sức sống hơn ban đầu, anh cười khẽ.

"Em còn thấy mệt không?"

An Khuê cười nhẹ : "Em không sao rồi. Cái đó... là anh mua cho em sao?"

Đình Sơn thản nhiên nói : "Ừ."

"Nhưng sao anh biết được mà mua?"

"À... Anh không biết em thường sử dụng loại nào nên anh mua hết để cho em thoải mái lựa chọn vậy."

"..."

Im lặng một lát, An Khuê nhẹ giọng :

"Em xin lỗi... Em không chú ý đến, chuyện này chắc anh xấu hổ lắm đúng không?"

Đình Sơn nắm lấy tay cô, anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.

"Có gì đâu mà xấu hổ, con gái gặp chuyện này đều gặp chút rắc rối mà. Bạn trai em học ngành Sinh học sớm muộn gì cũng phải biết chuyện này để chăm sóc cho em thôi, hiểu chưa?"

An Khuê mới thấy an tâm, đôi mắt tròn xoe hiện ra ý cười.

"Em biết rồi. Anh là chu đáo nhất."

Đình Sơn xoa đầu cô : "Ngoan."

Cả 4 người nam nữ đều qua quán thịt nướng để ăn. May mắn là chỗ ngồi vẫn còn nên bọn họ không cần phải chờ đợi thêm..

Ngọc Di và An Khuê định phụ một tay nhưng mà Hoàng Triết và Đình Sơn đã tranh thủ lấy gần hết rồi nên hai cô chỉ có thể ngồi yên một chỗ.

Dù sao An Khuê đang mệt trong người nên Đình Sơn không muốn cô phải vận động quá nhiều vì ngày chu kì.

Đồ ăn, nước uống và chén dĩa đều đã được bày ra đầy đủ. Hoàng Triết và Đình Sơn lấy thịt để vào khung nướng, hai anh thỉnh thoảng đảo qua đảo lại để thịt mau chín hơn.

Trong lúc chờ đợi thịt nướng xong, Ngọc Di và An Khuê ăn sẵn đồ chiên trên cái dĩa kia để lót dạ cái bụng đang đói.

Ngọc Di vừa ăn xong một miếng bánh bao chiên xong thì Hoàng Triết ngồi đối diện nhìn cô nói :

"Ngon không?"

Ngọc Di gắp thêm đồ ăn bỏ vào trong dĩa, cô khẽ nói :

"Cũng tạm."

Lúc này thịt đã chín rồi, Hoàng Triết gắp ra bỏ vào trong dĩa của cô. Cô ăn chậm nhai kỹ rồi khen nức nở :

"Ngon thật đó."

Cô quay qua hỏi An Khuê vừa ăn xong miếng thịt nướng kia :

"Cậu thấy miếng thịt này thế nào?"

An Khuê thành thật nói :

"Không tệ. Ăn vào không quá dai với quá mềm, thật sự rất vừa miệng."

Ngọc Di gật đầu : "Ừ. Mình cũng cảm thấy như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip