Chương 58 : Sonate ánh trăng
Phải hơn 10 phút sau, Tịnh Thy mới phản hồi tin nhắn.
[Đúng màu mày thích luôn, đã rồi nhé!]
Ngọc Di thả icon bắn tim : [Màu xanh và màu trắng thì còn gì bằng.]
[Bây giờ có thể trượt thỏa thích rồi, không cần phải qua đó thuê giày này kia đâu nhé.]
[Ừ. Mày không đi học à?]
[Tao được nghỉ. Rảnh không? Có gì call tiếp đi.]
Ngọc Di nhìn qua tài liệu đang nghiên cứu của mình, thời gian còn nhiều, không còn nhiều cái để làm nên đồng ý. Cô ra ban công, kết nối với tai nghe.
Tịnh Thy mới ăn sáng xong, cô nàng lấy điện thoại bấm nút gọi, Ngọc Di liền đồng ý.
"Bên mày có việc gì mới mẻ không?"
Ngọc Di cười nói :
"Có đó. An Khuê sắp sửa đăng kí cuộc thi hát tiếng Anh rồi."
Tịnh Thy không khỏi trầm trồ :
"Wtf. Quá đã luôn, thế khi nào mới tổ chức?"
"Cuối tháng 4. Tao sẽ đảm nhiệm vai trò huấn luyện cho con nhỏ vững vàng trên sân khấu đó."
"Dữ vậy ta. Mày đã từng tham gia cuộc thi văn nghệ và đạt giải Ba cơ mà, cỡ nào An Khuê sẽ ẳm giải về thôi."
"Không hẳn đâu mà. Tao chỉ cố gắng làm hết sức có thể thôi."
"Không sao, cứ tin tao. Tao đoán chỉ có chuẩn."
"Mày làm nhà tiên tri luôn hả?"
"Chắc vậy. Biết sớm thế này, tao đổi nghề cho vui."
Nhắc đến đổi nghề, Ngọc Di chợt nhớ ra chuyện hồi chiều :
"Ban nãy, Hoàng Triết mới dạy tao học viết code đó."
Tịnh Thy kinh ngạc đến suýt sặc ly nước cô đang uống.
"Vãi. Học rồi có hiểu gì không?"
Ngọc Di ôm đầu :
"Anh ấy dạy tao thì có hiểu bài đó... mà nó khó quá. Toàn là toán cao cấp với mấy cái lệnh gì đâu không à, kiến thức anh ấy dạy tao bữa nay chỉ là một phần nhỏ thôi đó."
Tịnh Thy cũng đồng cảm điều này :
"Tao hiểu mà. Cái gì liên quan đến công nghệ tin học thì tao xin thua, thà để tao nghiên cứu ngôi sao vũ trụ còn hơn là học viết code, thề cái đó bao khó."
"Khó thật. Không hiểu sao anh ấy vẫn hiểu được, chẳng hiểu kiểu gì."
"Hiểu được thì không phải người bình thường rồi."
"...Có thể nói là vậy."
Yên lặng một hồi, Ngọc Di cũng nói :
"Dù sao chuyên ngành của tao với mày không thiên về công nghệ quá nhiều, biết một phần cũng đủ rồi. Chẳng qua do tao tò mò nên mới tự rước lấy thôi."
"Đúng vậy. Chứ biết nhiều quá tao tưởng đâu tao học tiếng Sao Hỏa không."
Ngọc Di cười một tiếng, cô nhìn qua khung cảnh bên ban công, có chút lạnh trong người nên cô vào phòng lại, cô lấy cái áo khoác trong tủ ra khoác lại, tiếp tục nói :
"Mấy ngày tiếp theo tao sẽ cố gắng luyện tập cho An Khuê thật tốt. Tao cũng nhìn ra, con nhỏ rất muốn tham gia chương trình lắm."
"Cố gắng lên. Mà này, có gì chụp ảnh hay gửi video cho tao xem thử đó."
Có lẽ người đang mong chờ nhất còn hơn cả An Khuê là đây rồi.
"Ừ."
Sau đó, Ngọc Di kéo dài âm giọng :
"Dạo này có gọi điện cho bạn trai tương lai không?"
Bỗng chốc gương mặt Tịnh Thy ửng hồng lên, cô xấu hổ nói :
"Không có mà. Nói nữa tao còn xấu hổ hơn."
Ngọc Di bật cười :
"Sớm muộn gì cũng có thôi. Có gì tao gửi ảnh hoặc là clip sau nhé?"
"Ok. Nhớ nhé."
"Ừ."
~~~~~
Đến buổi luyện tập, cả đám tới chỗ thuê phòng tập đàn và hát. Bởi vì Trọng Nhân hay lưu lại địa điểm này nên anh cũng nhiệt tình làm hướng dẫn viên dẫn đường, sẵn tiện anh có thể chơi guitar cũng tốt.
Trọng Nhân dẫn Ngọc Di và An Khuê đến phòng tập, còn Hoàng Triết và Đình Sơn đi theo phía sau hai cô gái.
Căn phòng được trưng bày đầy đủ các loại nhạc cụ cần thiết và không gian khá rộng rãi, đầy đủ ánh đèn hiện ra khiến căn phòng khá tỏa sáng, cả hai cô gái vô cùng ngạc nhiên.
Ngọc Di nhìn qua có đàn piano, cô tiến tới mở cái nắp đang được đóng lại, cô nhấn một phím khiến tiếng động vang lên cả căn phòng, cô nhấn mấy phím còn lại càng khiến âm thanh này cứ như bản nhạc du dương vậy, rất êm tai và dễ chịu.
Vì lâu rồi không tiếp xúc nên cô nhanh chóng ngồi xuống để được chơi nhạc cụ mà cô yêu thích nhất. An Khuê đứng trước cái gương đang đứng đối diện cô, cô đang tưởng tượng mình đang ở trên sân khấu.
Trọng Nhân quan sát xung quanh thêm một lần nữa, anh thông báo cho hai cô biết.
"Hai bà nhớ canh chừng thời gian tập luyện. Vừa hay phòng tui cũng ở bên cạnh, có gì khó hiểu thì hai bà cứ qua đó hỏi tui nhé."
Ngọc Di gật đầu, cô đứng dậy thì Hoàng Triết ân cần dặn dò :
"Khi nào xong rồi thì nhớ gọi điện cho anh, đừng luyện tập quá sức nhé."
"Vâng."
Bên kia, Đình Sơn cũng tương tự :
"Em luyện tập thế nào cũng được. Nếu cảm thấy mệt trong người thì phải nghỉ ngơi, đừng có cố quá. Nghe chưa?"
"Dạ. Em biết rồi."
Sau đó, cả ba anh chàng cứ nhìn nhau, không nói gì, có lẽ lời nói đã ẩn hết trong ánh mắt rồi nên Ngọc Di chỉ thấy Trọng Nhân gật đầu thôi.
Tiếp theo, cả ba chàng trai đi ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư cho hai cô gái nhỏ.
Ngọc Di ngồi xuống bên piano, An Khuê vì hiếu kì nên đứng bên cạnh cô nhìn xem.
Tiếng đô rê mi cứ kêu liên tục khi Ngọc Di nhấn phím đàn theo trình tự. Giây tiếp theo, cô đánh một bản nhạc để tập quen với piano lại để có thể luyện hát cho An Khuê thử một lần.
Bản nhạc khá trầm, một bản nhạc rất sâu lắng, giống như tâm trạng đang đau buồn của một con người. An Khuê càng nghe càng cảm nhận được vừa có một cái gì đó như là tiếc thương, mất mát, vừa có những lời nguyện cầu, vừa có sự dữ dội như bão tố mà bản nhạc này như muốn truyền tải đến.
Đợi đến khi Ngọc Di chơi xong rồi, An Khuê nhỏ giọng hỏi :
"Bản nhạc mà bà mới đánh xong... nó tên là gì thế?"
Ngọc Di cười mỉm :
"Sonate ánh trăng."
An Khuê tìm một cái ghế để ngồi ngay bên cạnh cô.
"Ồ. Tui nhớ không lầm, bản nhạc này là của Beethoven đúng không?"
"Đúng rồi. Bài này rất nổi tiếng và nó cũng là một trong số bài mà tui thích nhất của người nhạc sĩ này đó."
"Bà đánh đàn hay thật, lần đầu tiên được nghe bà đánh đàn đó."
Ngọc Di cười nói : "Lâu rồi tui không đàn, không ngờ chạm phím lại thì nó trao tui cảm giác lần nữa."
"Vậy chúng ta..." - An Khuê ấp úng hỏi.
"Sao thế?"
"Có thể luyện tập không?"
Ngọc Di ôn hòa nói :
"Được chứ. Tui biết chọn bài gì đó cho bà rồi, để xem giọng hát bà thế nào đã."
Luyện tập được khoảng 20 phút, Ngọc Di dừng đánh đàn. Cô đứng ngay bên cạnh An Khuê khoanh tay nhận xét.
"Giọng hát của bà nghe ổn, khá nhẹ nhàng. Có điều vẫn còn có sự hồi hộp, căng thẳng trong đó, vẫn chưa có sự tự nhiên và thoải mái khi bước trên sân khấu. Về điểm này, bà phải cải thiện thêm."
Sắc mặt của An Khuê có phần thất vọng sau khi cô nhận xét xong.
"Tui đúng là kém cỏi quá, chưa lên sân khấu lần nào mà cứ tham lam đăng kí vào."
Ngọc Di kéo cô ngồi xuống dưới mặt đất trơn láng, sạch sẽ kia. Cô nhận ra sắc mặt của An Khuê không được tốt cho lắm, lo lắng hỏi :
"Bà có chuyện gì à?"
An Khuê trầm mặc.
"Chẳng qua tui cảm thấy lời nói của mấy người đó đúng thật..."
Ngọc Di cau mày : "Ai đúng?"
Đó là năm An Khuê học lớp 8, lúc cô nhận được thông báo trường sẽ tổ chức cuộc thi hùng biện và hát tiếng anh, học sinh có thể đăng kí một trong hai hoặc cả hai.
Riêng An Khuê muốn đăng kí cả hai để thử sức tài năng của mình, nhưng đến khi hát thì cô lại lo lắng và không biết bắt đầu từ đâu.
Trong lúc cô đang cầm tờ giấy xem kỹ thông báo mà giáo viên chủ nhiệm đã phát trên lớp thì có một nữ sinh đã giật lấy, nhìn cô đầy chán ghét rồi tát vào mặt cô, chế nhạo.
"Người như mày mà còn muốn lên sân khấu hả? Không biết xấu hổ."
An Khuê định tước đoạt lại thì nữ sinh đó đã xé đi rồi ném vào mặt cô, cô ta chì chiết cô thêm lần nữa.
"Đừng bao giờ nghĩ đến việc lên sân khấu hát hò. Mày không làm nổi đâu, con bần hèn."
Sau lời nói đó, An Khuê đã không nghĩ đến việc ca hát nữa.
Lúc cô nói xong chuyện cũ, Ngọc Di đã bày tỏ sự bức xúc của bản thân.
"Đúng là quá đáng. Mấy người đó có quyền gì mà dám nói với bà như vậy chứ?"
An Khuê cười buồn :
"Họ nói cũng đâu có sai, tui làm sao hát được trên sân khấu đây."
Ngọc Di cau mày, cô dịu dàng khuyên bảo nhưng ẩn ý càng nghiêm túc hơn.
"Đó là trước đây, bây giờ không ai có quyền nói với bà mấy câu này nữa. Bà nghe tui nói, đừng vì một hai câu nói của người khác mà đánh mất bản thân mình. Đừng để họ đắc ý với sự bỏ cuộc của bà, bà chắc chắn sẽ làm được thôi, dù kết quả có ra sao. Bà cũng đã cố gắng hết sức rồi, bà cứ xem như bản thân mình đã có một trải nghiệm mới nhé."
Nghe hết những lời khuyên răn cẩn thận của cô, An Khuê ngỡ ngàng.
"Sao bà có thể... khiến tui không thể bỏ cuộc được nữa thế?"
Ngọc Di đan bàn tay của An Khuê, cười mỉm :
"Mỗi người là một cá thể, không ai giống ai. Cả tui cũng vậy, trước đây tui đâu biết đan len, tui làm được đều nhờ bà chỉ bảo mà. Bây giờ đến lượt tui dạy bà hát, bà chắc chắn sẽ làm được thôi. Đúng không?"
Thì ra là thế. An Khuê đã hiểu lý do tại sao Ngọc Di chẳng hề khó chịu khi nhận xét gì hay chê cười cô về quá khứ của mình cả, bản thân cô dần lấy lại sự tự tin hẳn.
"Đúng vậy. Đây là cơ hội cuối cùng cho tui rồi, tui không thể bỏ lỡ được, không thể để bà thất vọng. Đặc biệt là... Đình Sơn."
Ngọc Di bật cười, cô đặt tay lên vai của An Khuê vỗ mấy cái.
"Vì người mình yêu thì càng không được từ bỏ đó. Cố gắng lên. Chúng ta tiếp tục luyện tập nhé?"
Cô đứng dậy, sẵn tiện đưa tay để An Khuê nắm lấy, rồi đỡ cô bạn từ từ đứng dậy.
Mọi thứ cứ trôi qua dần đến khi không còn nhiều thời gian nữa, Ngọc Di mới cho An Khuê nghỉ ngơi, cô ngồi bên đàn piano, còn An Khuê thì ngồi bên cạnh.
Gương mặt Ngọc Di tươi tắn hơn hẳn :
"Bà thật sự tiến bộ rất nhanh đó, giọng hát của bà... Nói thật khi nghe vào thì rất êm tai và ngọt ngào. Nếu mà Đình Sơn ở đây chắc ổng ngất xỉu với độ đáng yêu này của bà mất!"
Gương mặt của An Khuê lập tức đỏ bừng, cô xấu hổ che mặt mình đi.
"Không có quá trớn đến vậy đâu mà. Cùng lắm anh ấy chỉ khen tui mấy câu thôi, không đến nổi phải ngất xỉu chứ."
Ngọc Di khoanh tay :
"Không chắc đâu. Bà cứ chờ xem, đến khi bà thay đổi diện mạo khi lên sân khấu rồi thì ổng sẽ ngất ngây đến cả hồn còn lơ lửng được mà."
Nhìn qua đồng hồ trên điện thoại thì thấy cũng hết giờ rồi nên Ngọc Di lôi kéo An Khuê ra ngoài. Vừa bước khỏi phòng thì bắt gặp Trọng Nhân vừa bước ra, trên người anh còn vác thêm guitar. Ba người đưa mắt nhìn nhau, Trọng Nhân mới lên tiếng :
"Hai bà cùng về đúng không?"
Ngọc Di trả lời : "Ừ. Ông cũng thế à?"
"Đúng vậy. Bà có gọi điện về cho Hoàng Triết chưa?"
"Chưa. Tui với An Khuê muốn tự về, việc đó để tụi tui lo được rồi."
"Ừ. Vậy tui đi trước."
Đi đến công viên, Ngọc Di và An Khuê ngồi ngay thảm cỏ xanh tươi. Thời tiết xế chiều khá mát mẻ và thoải mái, không gian xung quanh khá yên tĩnh nên tâm hồn hai cô gái càng thanh thản hơn.
Ngọc Di uống một ly nước táo, thoải mái cất giọng.
"Đã quá. Đúng là không gì bằng ở công viên uống nước táo rồi ngắm sông cả."
An Khuê ngồi bên cạnh cũng uống một ngụm ly nước táo, tiếp lời thêm :
"Thật đấy. Có gió thổi qua mái tóc càng khiến tui sảng khoái hơn hẳn."
Ngọc Di nhìn qua cô, mái tóc tung bay trong gió, cô cầm ly nước của mình cạn với An Khuê rồi uống tiếp.
"Dù sao ngồi đây hít thở không khí vẫn tốt hơn, chứ tui sợ ngửi mùi xăng từ xe cộ lắm rồi."
An Khuê đồng tình gật đầu :
"Đúng rồi. Tui nói thật, ở đây mới khiến tui thoải mái, muốn nói gì hay làm gì cũng không ai làm phiền cả."
Lát sau, tiếng điện thoại của An Khuê vang lên. Ngọc Di nhìn thấy thì không nói gì, tiếp tục đảo mắt qua xung quanh. Không ai khác là Đình Sơn gọi.
"Alo."
"Em đang ở đâu?"
"Em ở ngoài công viên với Ngọc Di."
"Khi nào về?"
"Em muốn ở đây ngắm cảnh một lát nữa. Anh yên tâm, nơi này gần trọ bên em nên có gì em về chung với Ngọc Di."
"Ừ. Nhớ cẩn thận. Khi nào về, nhớ nhắn anh đấy nhé."
"Dạ."
*****
Đến tối, Trọng Nhân bước ra từ phòng tắm, anh lấy cái guitar bên giường rồi cầm lấy nó. Anh ngồi xuống ghế, sau đó mở laptop, nhìn thấy Tịnh Thy đang hoạt động bên Messenger thì anh thử bấm nút gọi video xem.
Vừa hay, Tịnh Thy đang ôn tập nội dung cho kì kiểm tra ở thư viện thì bên màn hình cô đột nhiên hiện bên thông báo của Messenger, cô nhấn vào chấp nhận cuộc gọi.
Thấy Tịnh Thy đang ngồi viết bài, có lẽ cô chưa để ý đến guitar mà anh đang cầm đến.
"Bà đang ôn bài à?"
Nghe thấy giọng nói này, Tịnh Thy ngẩng đầu lên :
"Ừ."
Vừa nhìn dung mạo của cô một lát mà thần sắc của anh đã ngây ngẩn ra. Quả thật, cô chỉ mới tết tóc hai bên thôi mà đã xinh đẹp đến thế rồi sao? Dù sao đối với anh, cô đã xõa tóc quen rồi nên có để kiểu nào cũng đẹp cả. Lần này cô chuyển sang phong cách dễ thương, tươi sáng hơn hẳn.
Không hiểu sao Trọng Nhân cứ nhìn mình miết, cô đỏ mặt lên nhưng vẫn cúi mặt vào quyển sổ nói :
"Sao ông...cứ nhìn tui hoài vậy?"
Lúc này, Trọng Nhân mới tỉnh táo lại, anh cười cười :
"Không có gì. Chẩng qua xem dáng vẻ đang ôn bài của bà như thế nào đó mà."
Tịnh Thy buồn cười, cô ngẩng mặt lên :
"Ông lươn lẹo thật."
"Bà nói gì cơ?" - Vốn dĩ anh cũng nghe cô đang nói gì mà.
Tịnh Thy không trả lời, bây giờ cô mới để ý đến guitar mà anh đang cầm nãy giờ.
"Ông cầm guitar chi vậy?"
Suýt nữa thì quên mất, Trọng Nhân lắp bắp :
"À ừ... Tui muốn đánh cho bà nghe thử. Nhưng tui thấy bà còn đang bận hay là bà cứ ôn bài đi nhé. Không cần để ý đến tui đâu."
Tịnh Thy hối hả nói : "Khoan đã. Ông gấp làm cái gì chứ?"
Ngón tay anh định bấm tắt cuộc gọi chợt khựng lại.
Tịnh Thy nói : "Tui vừa ôn vừa nghe ông đánh được mà.. ông biết đánh đàn hồi nào thế?"
Thì ra là vậy. Cô muốn nghe anh đàn thật, anh cười nói :
"Gần đây thôi, tui đánh cho bà một bài nhé?"
"Được."
"Bà muốn nghe bài gì?" - Đây là lần đầu tiên anh đánh cho cô nên càng phải nghiêm túc và kỹ càng hơn.
Tịnh Thy đang suy nghĩ, cô mới nghĩ ra được một bài nên đề xuất cho anh.
"What makes you beautiful được không?"
Trọng Nhân cười một tiếng, bài này không quá khó với anh nên liền tiết tấu với cây đàn.
Vừa ôn bài vừa nghe đàn khiến đầu óc Tịnh Thy thoải mái hơn hẳn. Cô chỉ không ngờ anh có thể đánh hay đến thế, nghe vui tươi, êm tai và tiếng đàn còn khá đều đặn.
Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng hơn so với bản gốc sôi nổi nhưng thôi đối với cô điều đó đã quá tốt rồi.
Xem ra học bài kết hợp với âm nhạc quả thật không tồi. Bộ não của cô dần tiếp thu được kiến thức tốt hơn, trong phút chốc đã lưu lại hết tất cả nội dung rồi, cô đóng lại quyển sổ và cất cây bút qua một bên. Tịnh Thy nhìn vào thì Trọng Nhân vừa mới đàn xong bài hát mà cô đề xuất ra.
"Công nhận ông đánh đàn tuyệt vời ghê. Lúc tui ôn bài còn chưa tiếp thu nhanh bằng việc khi chưa có âm nhạc."
Nghe cô hài lòng thế này, tim Trọng Nhân nhảy hẫng lên :
"Bà thích lắm đúng không?"
Tịnh Thy chống tay lên mặt :
"Đương nhiên. Vừa học vừa nghe nhạc lại là trải nghiệm không tồi đó chứ. Nhưng mà lạ ở chỗ, nếu là ông đánh đàn thì tui lại học được hơn là lên mạng tìm nhạc cơ."
Chỉ mình anh thôi.
Xem ra anh là người đầu tiên khiến cô có thể ôn bài xong xuôi nhanh chóng, anh không ngờ thành quả rèn luyện guitar bấy lâu nay thật sự đã thành công mỹ mãn đến vậy. Vốn dĩ anh chỉ định đàn cho cô nghe thử để giải trí thôi, thế mà nó còn có tác dụng trong việc cô ôn bài nữa cơ. Trong lòng Trọng Nhân không ngừng vui sướng, anh cứ cười một mình liên tục.
"Sau này... khi bà có ôn bài hay muốn nghe đàn để giải trí thì có thể nói cho tui biết. Được không?"
Chỉ cần cô muốn thôi, anh tình nguyện đánh đàn cả đời cũng được.
Tịnh Thy nhẹ nhàng đáp :
"Được. Tui thích âm nhạc lắm, có điều tui không biết đánh đàn cho lắm. Có ông ở đây đánh đàn cho tui nghe là việc rất tốt đó."
"Được. Nhớ nói tui nghe đấy."
"Ừ. Tui biết mà."
Thấy Tịnh Thy cứ đeo tai nghe khi gọi điện, Trọng Nhân không ngừng thắc mắc.
"Sao tui thấy mỗi lần gọi điện bên thư viện, bà đều sử dụng tai nghe thế?"
"Tui không thích cuộc trò chuyện của chúng ta bị bại lộ ở nhà trường thôi."
"Bà sợ ai đó nghe thấy được à?"
"Đương nhiên. Họ nghe tui nói gì thì cứ mặc kệ họ nhưng họ không nên nghe bên phía ông sẽ tốt hơn. Ngộ nhỡ bí mật nào đó bị phanh phui thì kì lắm. Bởi dù sao cũng có người Việt ở đây mà, chứ đâu phải mỗi người Mỹ không đâu."
Trọng Nhân cười một tiếng :
"Bà giữ bí mật kĩ đấy. Hay là bà lại sợ họ nghe được giọng nói đầy mê hồn của tui nên mới che giấu à?"
"Đồ tự luyến."
Đúng là đồ không biết xấu hổ, thế mà cũng nói câu đó được.
"Không trêu bà nữa, đừng giận tui nhé."
"Ai thèm giận ông."
Thấy cô giận dỗi thế, quả thật khá đáng yêu khiến anh không nhịn được cứ cười liên tục.
"Được rồi. Tui có câu chuyện này muốn kể cho ông nghe đây."
Những lúc rảnh rỗi, Ngọc Di và An Khuê sẽ cùng nhau đến phòng tập để tập hát. Kỹ năng của An Khuê càng tiến bộ, biểu cảm không còn lo lắng và sợ sệt như ban đầu nữa, dần dần có sự tự tin hơn rất nhiều.
Ngọc Di thật sự rất hài lòng với mọi nỗ lực mà An Khuê luôn cố gắng hết mình, dù có thế nào cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể thay đổi một cô gái tự ti với năng lực của bản thân mình mà giờ đây đã toàn tâm toàn lực hết mình cho cuộc thi rồi, cô có thể yên tâm với cô bạn của mình hơn hẳn.
Đến khi tập luyện xong rồi, Ngọc Di và An Khuê mỗi người về một nơi. Bởi vì Ngọc Di còn phải làm bài kiểm tra ở trường nên Hoàng Triết cũng chở cô về trường.
Còn An Khuê thì không bận việc gì nên cùng Đình Sơn trở về phòng trọ.
An Khuê bước vào phòng anh để cất balo qua một bên, cô ngồi bên ghế sofa. Đình Sơn dọn dẹp mọi bừa bộn trong căn phòng xong rồi, anh lấy một cái túi ra đưa cho cô.
"Tặng em này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip