Chương 65 : Đi tập Gym

Ngọc Di thở dốc một cái, khoảnh khắc ban nãy đúng là xấu hổ chết mất.

Dù sao cũng trời tối rồi, không quá nhiều người để ý lắm nên sự lo lắng trong lòng cô cũng bớt dần.

Cô nhẹ nhàng mở cửa bên ban công, người đàn ông của mình vẫn đứng bên đó, chưa từng rời khỏi. Vì muốn anh yên tâm, cô nhắn tin cho anh.

[Em vào phòng rồi. Anh mau chóng trở về phòng trọ đi.]

Phía bên kia, anh đã phản hồi nhanh chóng.

[Được. Em nhớ ngủ sớm đấy nhé.]

Ngọc Di cười mỉm, nhẹ nhàng gõ phím :

[Dạ.]

Phía dưới, Hoàng Triết tắt màn hình điện thoại, bỏ vào trong túi quần. Anh định dõng dạc trở về thì có một người lại túm lấy cổ áo anh.

"Rốt cuộc cô gái mà cậu đang ôm là ai?"

Chẳng ai khác, chính là Khải Văn.

Hoàng Triết vẫn nhớ rất rõ anh ta là ai. Anh lười để ý đến anh ta, anh cũng chán ghét đẩy anh ta ra. Giọng điệu anh không mấy nhẹ nhàng :

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"

Khải Văn bất mãn nhìn anh :

"Sao cậu có thể bỉ ổi như vậy? Mấy năm trước, cậu có scandal liên quan đến nằm chung giường với một sinh viên bên trường khác. Sau đó, cậu còn nói cậu là bạn trai của Ngọc Di. Bây giờ lại là ai đây? Sao cậu có thể thay bạn gái như thay quần áo chứ?"

Càng nghe càng thấy nực cười, Hoàng Triết chẳng muốn giải thích nhiều gì với anh ta.

"Chuyện tôi có thay bạn gái hay không, chỉ cần Ngọc Di biết là được."

Khải Văn tức đến tái cả mặt, anh ta cuộn bàn tay thành nắm đấm, vốn muốn cho anh một bài học nhưng anh ta sợ sẽ có chuyện lớn xảy ra nên đành phải nhịn một chút để xem tình hình thế nào.

"Tôi không hiểu, cậu có gì tốt để cho cô ấy yêu cậu hơn là cả tôi chứ?"

Hoàng Triết cười nhạt :

"Cô ấy yêu ai là lựa chọn của cô ấy, cho dù người đó không phải là tôi đi chăng nữa."

Anh ta không dừng lại ở đó, tiếp tục than vãn :

"Tôi đã theo đuổi cô ấy ba năm rồi, cô ấy còn chẳng đếm xỉa đến. Cậu có tư cách gì chứ?"

Hoàng Triết nghe anh ta ngồi lải nhải đến nhức cả đầu, anh lời ít ý nhiều :

"Có chắc là anh thật lòng với cô ấy không?"

Lời nói của anh mang theo sự ám chỉ gì đó liên quan đến sự việc riêng của cá nhân mình nên Khải Văn im bặt. Chỉ sợ càng nói thì mọi chuyện càng phanh phui ra, anh ta nói thêm một lời cuối cùng trước khi vào kí túc xá.

"Xem như lần này cậu thắng nhưng không đồng nghĩa là tôi sẽ bỏ cuộc, cậu chờ đó."

Trong căn phòng, Ngọc Di lấy điện thoại lướt Tiktok cho đỡ chán một chút. Cô vừa mở màn hình đã nhìn thấy Vĩnh Phát đăng cái tấm hình Hoàng Triết đang đứng phía sau cô để hướng dẫn bài tập, hình ảnh rất tình tứ và lãng mạn.

Rốt cuộc cậu ta đã chụp từ khi nào? Sao cô chẳng biết điều gì? Có khi nào... lúc cậu ta cười hì hì hay không? Chắc chắn là thế rồi, hèn chi phản ứng của cậu ta lại kì lạ.

Đúng là đồ nhiều chuyện.

Ngọc Di lập tức nhắn tin dưới tấm ảnh đó bên Locket cho Vĩnh Phát để thừa dịp tính sổ chuyện này.

[Em rảnh hơi quá nhỉ?]

Cô đang đợi cậu ta phản hồi lại thì người bên kia đã phản hồi ngay.

[Ai biểu hai anh chị ngồi phát cơm chó cho em làm chi?]

Ngọc Di nhẫn nhịn cơn giận, cô chậm rãi nhắn.

[Lỡ bạn bè em tò mò danh tính hai anh chị thì sao đây? Em muốn ăn đấm lắm đúng không?]

[Chị đừng lo. Bạn bè em đều không học ở đây, tụi nó sẽ không quan tâm mấy chuyện này đâu.]

[Sao em chắc chắn thế?]

[Em chỉ đăng cho một số người nhìn thấy thôi. Em đảm bảo với chị là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.]

[Chị ngốc lắm mới đi tin lời em.]

[Em nói thật mà, sao chị nghi ngờ em?]

[Thôi thôi, chị làm biếng nghe em giải thích lắm. Xem như là chị không phát hiện kịp thời để cho em tự tung tự tác đi.]

[Em xin lỗi đại tỷ, em sẽ không up ảnh lung tung nữa đâu.]

Dù sao nhân phẩm của Vĩnh Phát không có tâm lý lệch lạc gì, có thể chắc rằng cậu ta sẽ không làm càn lung tung nữa.

Thôi thì cô sẽ tha thứ cho cậu ta lần này, nếu còn nhiều chuyện thì cứ cho cậu ta ăn chửi là được.

[Chị tha cho em lần này, đừng có tái phạm lần sau đấy nhé.]

[Ok chị.]

Khi nhìn lại tấm hình đó, tự nhiên trong lòng Ngọc Di vui vẻ hơn hẳn. Cô vô thức bấm lưu lại, rồi thoát Locket ra, ngồi hưởng thụ lướt Tiktok.

Mở cửa phòng ra, Hoàng Triết đã nhìn thấy hai thằng bạn chí cốt của mình ai nấy đều nghiêm túc làm việc riêng bên ghế sofa.

Đình Sơn vừa gõ laptop vừa note cái gì đó trên cuốn sổ, có khả năng là đang ôn thi.

Bên kia, Trọng Nhân đang chăm chỉ đọc sách, dáng vẻ rất nghiêm túc và đăm chiêu.

Hai hình ảnh này khiến Hoàng Triết có hơi hoảng sợ, bình thường khi anh mở cửa sẽ chỉ nhìn thấy hai người này tán gẫu, ăn vặt, xem tivi và chơi game thôi. Hiếm khi thấy không gian yên tĩnh và nghiêm túc, lỗ tai anh nhẹ nhàng hơn hẳn, đỡ phải phiền não.

Cứ cho hai người đó muốn làm gì thì làm đi. Không muốn để ý gì thêm, Hoàng Triết vào phòng nghỉ ngơi.

Nghe thấy tiếng cửa phát ra từ bên kia, Đình Sơn bèn hỏi Trọng Nhân.

"Ê. Có khi nào thằng Triết về tới rồi không?"

Trọng Nhân vẫn đang nhìn nội dung trong sách, anh điềm đạm đáp :

"Sao mày biết?"

"Tao mới nghe thấy tiếng cửa phát ra từ phòng nó."

"Ồ. Chắc vậy."

Sau khi tắm rửa và thay đồ xong xuôi, Hoàng Triết lấy điện thoại ra để chơi game một chút.

Khi anh lướt màn hình qua thì thấy tấm ảnh trên Locket mà Vĩnh Phát đã chụp vào hồi chiều, anh tiện tay bấm vào xem thử.

Hình ảnh full HD không che, sắc nét cực kì, dáng vẻ của anh và Ngọc Di càng chân thật, nhìn qua là biết là người yêu của nhau.

Anh ngắm một chút, khẽ cong môi, ngón tay nhấn lưu vào trong bộ sưu tập của mình.

Ngắm nhìn tấm hình đến quên mất việc chơi game luôn, Hoàng Triết cũng nằm gục xuống. Trong đầu anh có một sáng kiến mới, đó chính là lấy tấm hình đó photo ra tấm hình, trưng bày hoặc bỏ vào trong ví tiền để ngắm nhìn mỗi ngày.

Đây là một ý nghĩ tuyệt vời.

~~~~~

Ngọc Di chợt tỉnh dậy vì tiếng báo thức. Cô uể oải lấy điện thoại tắt báo thức, mở màn hình thấy Hoàng Triết đã gửi cho cô một tin nhắn.

[Anh đang đợi em ở dưới nhà trọ.]

Ngọc Di bật dậy ngay lập tức, cô mới nhớ ra hôm nay cô cùng anh đi tập Gym và chơi thể thao. Vậy mà cô còn ngủ quên nữa chứ.

Cô kiểm tra lại túi đồ của mình, hóa ra là cô đã chuẩn bị xong hết rồi mà chẳng nhớ gì.

Cô mở cửa, cùng lúc này cô bắt gặp An Khuê đã đứng trước cửa phòng cô.

"Bà cũng đi nữa sao?"

"Ừ. Tui tính chờ bà chuẩn bị xong rồi thì đi xuống."

"Ồ. Chúng ta đi xuống thôi."

Ký ức của Ngọc Di mới khôi phục, ngoài Hoàng Triết và cô ra còn có Đình Sơn và An Khuê đi cùng.

May là Hoàng Triết nhắn tin cho cô, chứ không cô cũng chẳng nhớ là có kèo này nữa.

Ngọc Di và An Khuê vừa đi vừa cười nói qua lại, ra ngoài cửa thì bắt gặp Hoàng Triết và Đình Sơn đang đứng chờ đợi.

Tới đây, Ngọc Di và An Khuê tự tách nhau ra.

Ngọc Di chắp tay nhận lỗi trước mặt Hoàng Triết :

"Em xin lỗi. Hôm nay em ngủ quên, để anh chờ lâu rồi. Anh có thấy nóng không?"

Dưới cái ánh nắng chiếu rọi vào khiến Hoàng Triết càng nổi bật hơn, đúng là mặt trời có khác, dù ở bất cứ nơi đâu vẫn có thể tỏa sáng.

Ngọc Di thấy giọt mồ hôi trên trán anh đổ xuống, cô lấy giấy ướt đưa cho anh.

"Anh lau mồ hôi đi."

Hoàng Triết không nhận, đưa khăn giấy cho cô lại.

"Một lát qua phòng Gym là có máy lạnh, không cần phải tốn công."

Ngọc Di vẫn một mực đưa cho anh :

"Nhưng bên ngoài trời nắng lắm, ít nhất anh vẫn nên lau một chút đã."

Hoàng Triết cũng cầm lấy lau sơ.

Khi quay đầu lại, Đình Sơn thấy Hoàng Triết và Ngọc Di vẫn tình tứ với nhau, giọng của anh chàng như cái loa phát thanh thông báo.

"Hai người còn đứng đây thể hiện tình cảm đến bao giờ đây?"

Ngọc Di mới để ý đến, cô kéo tay Hoàng Triết ngồi ngay chiếc xe đạp còn lại.

Vì trời khá nắng nên Ngọc Di đội nón từ áo khoác lên. Cô vịn vào người Hoàng Triết ở phía sau, dù sao ngồi xe đạp cũng là một việc tốt, thân thiện với môi trường, không quá ô nhiễm nhưng cô không biết khi nào mới đến phòng tập gym. Cô cố gắng nói lớn cho anh nghe.

"Hoàng Triết, mất bao lâu chúng ta mới đến phòng tập Gym?"

Hoàng Triết đang cố tăng tốc độ nhanh hơn một chút, anh liếc qua thấy Đình Sơn đã muốn đua xe cùng mình, anh không nhân nhượng gì mà để tốc độ ngang bằng với anh chàng.

Dù gì cô đang ngồi phía sau nên anh phải vừa phải một chút, không nên quá trớn cái gì.

"Khoảng 15 phút. Nếu đi xe đạp thì sẽ chậm hơn 5 phút."

Ngọc Di gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên.

Hoàng Triết nắm chặt tay Ngọc Di, anh ân cần căn dặn cô.

"Em vịn cho chắc nhé!"

"Anh tính làm gì vậy?"

Anh không nói gì, chỉ liếc qua Đình Sơn đang muốn tuyên chiến với anh.

Ngọc Di thấy anh nhìn qua bên cạnh thì cũng thuận mắt nhìn theo. Cô nhận ra tốc độ của hai người này tương đương nhau, lập tức hiểu rõ ngọn ngành hết, hoảng loạn nói :

"Không lẽ... Anh muốn đua xe đạp với Đình Sơn?"

Hoàng Triết cười :

"Em đoán đúng rồi đó."

"Nhưng mà sẽ nguy hiểm..."

"Không sao. Anh biết mình nên làm gì, sẽ không khiến em gặp chuyện gì đâu."

Đường sá khá đông xe cộ qua lại. Tốt nhất là anh đừng đua quá trớn, cô sợ cái việc đua xe ở địa hình này lắm.

Ngay bên kia, Đình Sơn vẫn đang hăng hái đạp xe, anh quay đầu qua nói với An Khuê.

"Em còn thấy nóng không?"

An Khuê lắc đầu, mồ hôi đã đổ xuống trên gương mặt anh, cô nhẹ giọng :

"Anh còn nhiều mồ hôi quá, khi nào đến phòng tập Gym thì anh cũng lau mồ hôi đi."

"Ừ. Anh biết rồi, em thấy mát không?"

An Khuê biết là Đình Sơn chạy nhanh hơn, cô cảm nhận được có gió thổi qua nên sảng khoái hơn hẳn.

Không muốn anh phải tăng tốc độ hơi "liều mạng" này, An Khuê dặn dò :

"Anh đừng chạy nhanh quá. Có gì đi từ từ được rồi."

Đình Sơn cong môi : "Được. Em phải vịn anh cho chắc đấy nhé!"

"Dạ."

Sau đó, cả bốn người đã đến phòng tập Gym. Bọn họ cất đồ đạc trong cái tủ của mình rồi khóa kín.

Ngọc Di và An Khuê đi ngang qua thấy có một số người mặc đồ khác hoàn toàn so với trang phục bây giờ của cả hai cô gái.

Đa số là những bộ đồ liên quan đến thể thao, ba lỗ hoặc bó sát. Mấy người đàn ông đang tập tạ lộ ra cơ bắp cuồn cuộn nữa cơ.

Hai cô có hơi hoảng sợ với thể hình quá đô này. Đồng thời là những cô gái mặc áo lót thể thao và quần dài bó sát, có cả quần đùi nữa. Nhìn vào rất khỏe khoắn nhưng hai cô gái hơi quan ngại, thật sự họ không dám mặc mấy bộ đồ này, chỉ dám mặc bộ đồ kín đáo mà mấy người đó có thể cho rằng hai cô chẳng khác gì đồ quê mùa cả.

Miệng thiên hạ khó ai quản thúc được. Hai cô không nghĩ đến chuyện đó thêm lần nào nữa.

Hoàng Triết thấy khuôn mặt đỏ ửng của Ngọc Di, anh lập tức hiểu ra vấn đề. Dù gì đây là lần đầu cô gái của mình đến đây nên anh cũng biết cô đã nhìn thấy thứ gì, phản ứng của cô không phải là ngẫu nhiên.

Anh kéo tay cô đi sát bên cạnh, giọng trầm thấp :

"Đừng để ý bọn họ."

Ngọc Di không biết khi vào phòng gym rồi có bắt buộc thay đồ giống như mấy cô gái kia hay không, cô hỏi Hoàng Triết :

"Em có cần phải thay đồ không?"

Hoàng Triết đơ cả người, anh ho khan một cái, nghiêm túc trả lời :

"Em không cần phải giống họ."

Nói thật thì anh không mong cô mặc mấy bộ đồ bó hay hơi hở hang, dù sao anh cũng biết cô không thích mặc mấy kiểu dáng này.

Cô vẫn nên làm chính mình tốt hơn, anh cũng thích dáng vẻ thường ngày của cô hơn là thay đổi phong cách hơi táo bạo từ người khác.

Nghe Hoàng Triết trả lời như thế, Ngọc Di đồng ý theo những gì anh nói, cô thấy nãy giờ cả bốn người vẫn đi dạo, không biết khi nào mới tập, cô hỏi thêm lần nữa :

"Chúng ta tập ở đâu?"

"Tập ở nơi ít người, chúng ta sẽ thoải mái hơn."

Ngọc Di cũng muốn được không gian riêng, không có quá nhiều người xung quanh vây quanh, càng ít người càng tốt, lúc đó cô muốn như thế nào cũng không sợ bị làm phiền.

"Dạ."

Hoàng Triết và Đình Sơn tranh thủ qua máy chạy bộ tranh tài xem ai là người kiên trì lâu hơn.

Trong khi đó, Ngọc Di và An Khuê tìm một chỗ ngồi xuống. Hai cô gái đang phân vân không biết nên vận động loại nào trước. Phòng gym này khá rộng rãi và mát mẻ, ngay bên kia có cửa kính trong suốt để ngắm cảnh, ánh nắng chiếu rọi qua khiến Ngọc Di hơi chói mắt mà nheo lại.

Nhưng sau đó thì ánh nắng nó không chiếu xuyên qua cửa kính nữa, nó chỉ còn nắng ở bên ngoài thôi. Từ đây xuống dưới khá cao, xe cộ khá nhiều, xung quanh có mấy tòa nhà kiên cố.

Ngọc Di cứ nhìn qua bên này rồi nhìn qua bên kia, rồi lại ngước lên bầu trời xanh được đám mây trắng bao phủ, thi thoảng cô cũng sẽ chạm vào tấm kính của cánh cửa.

Nhìn lâu thì sẽ chóng mặt và buồn nôn, Ngọc Di không có triệu chứng sợ độ cao nên cô cũng muốn mình ngắm nhìn thêm để thư thái đầu óc trước khi tập luyện.

An Khuê đứng bên cạnh cũng ngắm cảnh giống như cô nhưng chỉ một lát thì đã ngưng lại.

"Bà tính tập cái nào trước?"

Ngọc Di mới để ý lý do đến đây, cô thu lại tầm mắt, nhìn An Khuê cười :

"Xe đạp được không?"

"Xe đạp?"

Ngọc Di giải thích rõ ràng hơn :

"Ở đây có xe đạp tập Gym, bà muốn tập thử không?"

An Khuê gật đầu : "Vậy thì đi thôi."

Đợi khi Ngọc Di và An Khuê đi qua bên khu vực xe đạp, hai người đàn ông kia bắt đầu tranh cãi.

"Mày ngon chạy nhanh hơn tao không?"

Hoàng Triết cười nhạt :

"Thứ trẻ trâu như mày lúc nào cũng muốn cá cược à?"

Đình Sơn cười khẩy :

"Nói lại lần nữa đi."

"Đã trẻ trâu còn bị điếc à?"

"Điếc mẹ mày chứ điếc. Cũng may là An Khuê đã qua khu vực xe đạp với Ngọc Di rồi đấy. Giờ đây bố mày tính sổ với mày chuyện này một lần."

Hoàng Triết nghe tới tính sổ thấy có chuyện gì đó không ổn, anh hỏi :

"Tính sổ vụ gì?"

Tuy không quá tức giận vì chuyện này nhưng cứ hễ nghĩ đến thì không khỏi buồn phiền, Đình Sơn tính càm ràm nhưng nghĩ lại cảm thấy có hơi trẻ con nên anh cũng giữ bình tĩnh :

"Tao chỉ cảm thấy chuyện này khá liên quan đến mày thôi."

Hoàng Triết không muốn lòng vòng nữa, anh lạnh nhạt đáp :

"Mau nói mẹ đi."

Đình Sơn thong thả chạy bộ trên cái máy, anh thở dài :

"Tao không biết tại sao bé nhà tao lại nói tao tự luyến nhưng mà tao chắc chắn chuyện này ngoài Ngọc Di ra, còn có mày nữa đấy."

"Ai nói?"

Đình Sơn vào vấn đề trọng tâm, không kéo dài thêm nữa :

"Chứ mẹ gì? Chắc chắn mày đã làm gì đó nên Ngọc Di nói cả mày lẫn tao là đồ tự luyến đấy."

Hoàng Triết nghe xong thì mí mắt giật giật, anh cũng chẳng biết Ngọc Di đã nói câu này từ khi nào nhưng cũng muốn biết lý do thật sự :

"An Khuê nói cho mày nghe?"

"Ừ. Em ấy tự thừa nhận mọi chuyện cho tao, mày làm sao mà ngay cả tao cũng bị liên lụy theo đấy."

Hoàng Triết vẫn thản nhiên nói :

"Tao không biết. Chính miệng Ngọc Di nói thì kệ đi, tao đâu thể cấm cản em ấy nói những gì mà em ấy có quyền nói được."

"Chiều vợ tương lai nhể."

"Cũng biết từ đó à?"

"Chẳng qua vợ mày nói sớm mọi chuyện cho vợ tao dữ quá, tao nhất thời bị bất ngờ đó mà."

"Cuộc trò chuyện của hai người con gái, hai thằng đực rựa như tao với mày đừng có so đo lung tung."

"Biết rồi. Tao khùng chứ tao không có ngu."

Hoàng Triết còn tưởng anh chàng này nói nhảm nhiều đến mức mà không biết bản thân mình như thế nào cơ.

Anh điều chỉnh giảm tốc độ của máy chạy bộ lại, chuyển sang đi bộ để đỡ mệt một chút, nhìn Đình Sơn :

"Thì ra mày vẫn biết mày bị khùng."

Đình Sơn cũng chuyển sang đi bộ sau khi chạy kịch liệt trên cái máy chạy bộ xong, anh thở dốc :

"Mẹ nó. Chạy dữ quá giờ thở như chó."

Hoàng Triết vuốt lại tóc hơi rối bời của mình, anh cũng thấy hơi mệt trong người sau khi chạy.

"Vậy mà lúc nãy còn muốn cá cược với tao?"

"Ừ ừ. Do miệng tao nhanh hơn não, được chưa?"

"Mày giống Trọng Nhân thật."

Đình Sơn nhướng mày, anh cũng chỉnh sửa lại mái tóc bù xù và lau sơ mồ hồi trên người mình.

"Liên quan gì đến thằng đó?"

Hoàng Triết nhớ lại câu chuyện cá độ từ năm lớp 11 của Trọng Nhân, anh ung dung nói :

"Càng nghĩ tao thấy mày càng giống nó thôi. Nhất là màn cá cược, không liên quan tới tiền bạc gì cả. Tao với nó ít ra biết giới hạn tới đâu, không được dùng tiền để cá độ những thứ không đâu vào đâu, đặc biệt là đá banh."

Đình Sơn cảm thấy cũng hợp lý, thi thoảng anh chàng và Trọng Nhân cũng cá cược những thứ hơi nhảm nhí, chủ yếu là cho vui vẻ, trừ tiền bạc ra thì còn lại đều giải trí cả.

"Ừ, cũng phải. Tao với nó cũng hay cá cược mấy trò khùng điên lắm, chủ yếu là để sảng khoái tâm hồn."

"Sảng khoái con khỉ! Tao thấy nó với mày đi với nhau cũng không khác mẹ gì mấy đứa trẻ trâu cả."

Đình Sơn ồ lên một tiếng, anh chàng đập tay tạo ra tiếng động khá lớn.

"Quên nữa. Chiều nay Trọng Nhân nó cũng sẽ qua bên chỗ tao với mày đấy."

Hoàng Triết chớp mắt, anh khẽ cười :

"Tao thấy nó đi suốt, ít khi được tụ tập với nhau. Cứ để nó qua luôn đi."

"Ừ. Dù sao tao còn muốn solo cầu lông với nó đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip