Chương 66 : Chơi nối chữ hệ song ngữ
Ngay bên khu vực xe đạp.
Ngọc Di đang đạp xe, thấy không gian hơi im ắng quá nên cô nhìn qua An Khuê, lập tức gợi chuyện.
"À. Phải rồi, cái việc mà cậu được người ta mời để tham gia cuộc thi hát Tiếng Anh ấy, như thế nào rồi?"
An Khuê nghe đến lời mời gọi mà Ngọc Di nhắc đến thì sắc mặt cô chùng xuống, nhẹ giọng :
"Chuyện đó kinh khủng lắm."
Ngọc Di nhận ra sắc mặt của An Khuê không được vui cho lắm, cô thấy hối hận khi bản thân lỡ nói ra :
"Mình xin lỗi, chỉ là mình muốn biết kết quả thế nào thôi."
An Khuê cười nhẹ, cô cố gắng chấn chỉnh lại sắc mặt của mình.
"Không sao. Mình biết chứ, để mình kể cho cậu chuyện đó luôn nhé?"
"Ừ."
Sau khi sửa soạn cá nhân xong hết, Đình Sơn đưa An Khuê đến một nhà hàng theo ngày hẹn muốn chúc mừng cô và ngỏ ý mời cô tham gia ca hát thêm lần nữa từ mấy nhà tài trợ kia.
Nhà hàng này không quá xa cũng không quá gần, nói chung nhìn bên ngoài khá sang trọng. Dù gì chỉ là gặp mặt một chút rồi về cũng không muộn.
Trước khi đi, An Khuê nhìn qua Đình Sơn, cười mỉm :
"Em đi trước đây. Anh không cần lo lắng quá đâu, em sẽ không sao mà."
Đình Sơn xoa đầu cô, anh đặt nụ hôn bên trán cô.
"Được. Có chuyện gì thì phải gọi cho anh biết nhé!"
"Dạ."
Khi bước vào, An Khuê cảm thấy lạnh run trong người, may là cô có khoác thêm cái áo khoác bên ngoài vào nên cũng cảm thấy ấm áp hơn hẳn.
Cô đi tìm phòng đã được đặt sẵn theo tin nhắn của nhà tài trợ kia.
Đi tham quan xung quanh thử mấy vòng, cuối cùng An Khuê đã nhìn thấy căn phòng đó. Cô nhẹ nhàng mở cửa ra, trước mặt mình đã có khoảng bảy tám người thuận mắt nhìn qua cô.
Người phụ nữ ngồi ngay bên cạnh chiếc chỗ trống, cười nói :
"Em ngồi đi."
An Khuê gật đầu, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh. Cô nhìn thấy có một gã đàn ông đang mặc đồ vest cứ chăm chăm nhìn cô.
Giờ cô mới nhận ra, gã đó chính là tên khốn nạn đã tung tin đồn cô quyến rũ hắn vào năm lớp 8 trong khi chính hắn mới là người gây ra mọi chuyện với cô, hắn còn là giáo viên trong trường của cô nữa.
An Khuê hoảng đến mức toát cả mồ hôi lạnh, cô sợ đến nổi không muốn nhìn lấy hắn một lần.
Dù có bao nhiêu năm rồi, đối với cô kí ức đó... cô chưa bao giờ quên được...
Cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân, đồng thời có một người đã lên tiếng.
"Hôm nay, chúng tôi gọi em đến đây là vì muốn mời em có thể hát tiếng Anh để biểu diễn cho mấy bạn nhỏ ở bên trường mẫu giáo và tiểu học. Em có đồng ý không?"
An Khuê lắc đầu, cô vốn dĩ chỉ muốn hát xong cuộc thi này. Bởi vì mục đích thật sự của cô chính là muốn tỏa sáng trên sân khấu một lần là đủ.
"Em có thể suy nghĩ lại, dù sao chúng tôi rất bất ngờ với giọng hát của em đó."
"Cô bé này rất xinh đẹp, giọng hát hay thế này, không được giải thì đúng là uổng phí lắm."
"Có giải là quá giỏi rồi, bây giờ chúng ta cùng nâng ly chúc mừng đi."
Mọi người hết lời khen ngợi An Khuê, còn cô chỉ cười cười rồi đáp lại mấy câu thôi. Bản thân cô không giỏi nói chuyện với người khác cho lắm nhưng vẫn nên trả lời sẽ tốt hơn, để tránh gây hiểu lầm gì.
An Khuê muốn ăn một chút trên cái dĩa trên bàn, đột nhiên bị chị gái bên cạnh thúc giục uống rượu.
"Sao em không uống?"
"Em không uống được ạ."
Không gian bỗng chốc kì lạ chỉ sau câu nói của cô, lát sau có ba bốn người cùng bàn đã thông đồng hùa theo.
"Sao không uống được chứ? Tiệc xã giao như vậy thì làm sao không uống được?"
"Em gái! Anh chị ở đây đã vì em mà hết lòng mời mọc em đấy, em không uống rượu có phải là quá không nể mặt chúng tôi không?"
"Thời đại nào rồi em gái. Còn dè dặt gì nữa, mau uống đi."
"Không cần uống quá nhiều nhưng ít ra một ly vẫn phải uống được chứ. Em gái?"
An Khuê thật sự rất khó xử. Không còn cách nào khác, cô đồng ý uống rượu cùng bọn họ. Người ngồi bên góc trái cô đã rót ly rượu cho cô.
Uống được một ngụm, An Khuê cảm thấy cay xè, thật sự rất khó chịu. Cô định ngưng lại thì mọi người cứ nài nỉ uống cho hết cái ly đó thì thôi.
Đến khi chịu không được nữa, An Khuê mau chóng xin phép vào nhà vệ sinh. Còn gã đàn ông khốn nạn kia thấy cô vừa bước ra đã đi theo cô ở phía sau.
Nhà vệ sinh không có ai, An Khuê không nhịn được nữa mà nôn hết bên bồn rửa tay. Cô còn có bệnh hen suyễn trong người, uống rượu vào rồi chẳng khác gì có một ngàn con kiến lửa vào trong dạ dày cô làm cô khó chịu ôm bụng một lát.
Chưa kịp ăn uống mà hớp phải ly rượu này, An Khuê khiếp sợ với loại rượu này lắm rồi. Cô mới nhận ra, đây là rượu mạnh, một người có tửu lượng yếu ớt như cô thì làm sao mà uống được loại đó chứ?
An Khuê muốn rời khỏi chỗ này nhanh chóng, cô không muốn gặp mặt mấy người đó nữa.
Cùng lúc đó, gã giáo viên sàm sỡ cô vào năm lớp 8 đã lướt qua, cô giật mình tránh né.
An Khuê bất giác lùi lại, cô cắn chặt lưỡi, ánh mắt không giấu được sự sợ hãi đan xen sự kinh tởm.
Gã đó cười cười, càng thấy phấn khích với màn trêu hoa ghẹo nguyệt này.
"Công nhận cô học trò này vẫn xinh đẹp hơn xưa. À... Không, phải là đẹp hơn rất nhiều đấy!"
An Khuê đè nén sự sợ hãi, cô xua đuổi hắn.
"Ông muốn làm gì? Tránh xa tôi ra."
"Bình tĩnh. Sao lại sợ tôi thế? Dù sao hai chúng ta đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc nhất rồi còn gì."
An Khuê sợ đến mức muốn khóc ra ngoài, mắt cô như có gai đâm vào khiến nó càng đau hơn. Cô dùng sức đẩy hắn ra, liền chạy thật nhanh để thoát khỏi cái đụng chạm dơ bẩn đó từ hắn.
Đợi khi thấy hắn không còn ở đây nữa, An Khuê mới yên tâm tìm một chỗ ngồi xuống.
Cô cảm thấy dáng vẻ của mình rất thảm hại. Vừa đau bụng, chóng mặt mà còn thấy kinh hãi khi gặp lại cái người không nên gặp.
An Khuê ngồi gục xuống khóc một mình, chưa bao giờ cô cảm thấy lo sợ và bất lực trước tình huống phải uống rượu để nể mặt người khác, nếu cô có thể mạnh mẽ hơn một chút để từ chối quyết liệt hơn thì hay biết mấy...
Hy vọng tên cặn bã đó sẽ không xuất hiện trước mặt cô thêm lần nào nữa.
Cô sẽ không bao giờ tham gia thêm cuộc thi hát từ mấy nhà tài trợ ban nãy nữa. Từ sau vụ này, cô không muốn bản thân mình phải đánh đổi sức khỏe chỉ để làm hài lòng người khác thêm.
An Khuê ngẩng đầu lên, vừa định lấy điện thoại gọi cho Đình Sơn thì anh đã xuất hiện trước mặt cô. Anh ngồi xổm xuống :
"Em sao thế? Có chuyện gì không vui sao?"
An Khuê như một đứa trẻ ôm lấy anh khóc nức nở, cô bất ngờ vì sự hiện diện của anh tại đây.
"Sao anh lại biết em ở đây?"
Đình Sơn nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, anh cười cười :
"Anh không yên tâm để em ở đây một mình nên anh quyết định sẽ đi theo phía sau để bảo vệ cho em."
Bảo vệ cho em...
Ra là anh lo lắng cho sự an toàn của cô nên mới không về nhà đây sao?
Nghĩ lại cô thấy bản thân mình đúng là ngốc mà! Trước khi vào trong, cô còn nói anh là không có gì xảy ra. Thế mà đã xảy ra thật rồi, An Khuê đang đắn đo có nên nói cho anh nghe sự thật cô đã từng bị quấy rối hay không? Nếu anh biết rồi thì phản ứng thế nào đây? Cô nên mở lời thế nào để anh không quá phẫn nộ với sự việc này?
Hay là đợi một thời gian thích hợp rồi, cô sẽ can đảm nói mọi chuyện cho anh nghe vậy.
An Khuê thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Đình Sơn ra, cô nghẹn ngào nói :
"Em có uống rượu..."
"Uống rượu?"
Đình Sơn mới để ý sắc mặt cô hơi ửng hồng, nhìn qua đúng là đang say. Sắc mặt anh thay đổi một chút.
"Uống bao nhiêu?"
"Em uống một ly. Nhưng mà rượu đó cay lắm, em uống xong thì nôn ra hết trong nhà vệ sinh luôn."
Vẻ mặt Đình Sơn càng nghiêm túc, anh đào sâu vấn đề.
"Mấy người đó kêu em uống à?"
An Khuê ngoan ngoãn trả lời :
"Ban đầu, em không muốn uống nhưng mà ai cũng nói em phải nể mặt bọn họ vì đã cố tình làm tiệc chúc mừng em và ngỏ lời em biểu diễn ở trường mẫu giáo và tiểu học cho họ, không còn cách nào khác nên em chấp nhận uống một ly lớn..."
"Em đã ăn gì chưa?"
"Em..."
An Khuê chần chừ trong giây lát, cô không dám nói gì, chỉ cúi đầu.
"Nhìn anh mà trả lời."
Nghe Đình Sơn nói như vậy, An Khuê giật mình ngẩng đầu lên.
"Em... em chưa ăn gì hết."
Sắc mặt Đình Sơn đen sì hẳn : "Chưa ăn gì mà đã uống rượu?"
Nước mắt An Khuê rơi lã chã, cô lấy tay gạt đi, khàn giọng thừa nhận.
"Em xin lỗi... Em sẽ không uống thêm lần nào nữa."
Đình Sơn lau nước mắt giúp cô, ngữ điệu anh mới nhẹ nhàng hơn một chút.
"Được rồi. Rượu đó như thế nào? Nói anh nghe xem."
"Chai rượu đó khá lớn, em uống hết một ly mà người kia rót cho em. Uống xong thì em cảm thấy như bị giày vò vậy."
"Đúng là điên thật. Bọn họ nghĩ cái gì cho em uống rượu mạnh như thế chứ?"
Dù cô không nói rõ là rượu gì nhưng chỉ nghe mấy câu thôi mà anh đã suy đoán ra được ngay. An Khuê càng thấy mệt trong người.
"Em không biết rượu đó nên em lỡ miệng uống. Em có từ chối lời đề nghị ca hát rồi. Về sau, em sẽ không gặp mấy người đó nữa đâu."
Cục tức trong lòng Đình Sơn mới hạ xuống, anh còn định làm rùm beng chuyện này nhưng khi thấy thần sắc yếu ớt của An Khuê thì anh đành nhẫn nhịn để đưa cô về nhà.
"Được rồi. Không đi nữa, lần sau có mấy tiệc xã giao này thì đừng có đi. Sức khỏe em vẫn là nên ưu tiên nhiều hơn so với việc uống rượu để hài lòng người khác."
Nói xong, Đình Sơn cởi áo khoác ra khoác cho cô. Anh quay người ngược lại theo hướng cô ngồi.
"Em lên đi, để bạn trai em đưa em về nhà."
An Khuê cố gắng leo lên lưng của Đình Sơn. Sự uất ức trong lòng của cô cũng bớt đi, bây giờ cô cũng đỡ thấy đau bụng hơn nhưng lại muốn ăn gì đó để lót dạ sau khi nôn ra hết.
Đi ra khỏi nhà hàng rồi, An Khuê tựa đầu vào vai anh, cô ráng cầm cự cơn buồn nôn có thể phát tiết ra thêm lần nữa nên cũng nhắc nhở cho Đình Sơn :
"Em sợ em sẽ nôn thêm lần nữa."
"Khi nào em nôn thì cứ nói anh."
"Nhưng em sợ lỡ nôn vào người anh."
Đình Sơn có chút buồn cười với câu nói này từ cô.
"Vậy thì anh phải bế em đi thôi."
An Khuê có hơi xấu hổ, đột nhiên cô không muốn nôn thêm lần nữa.
"Vậy em không nôn nữa."
"Sao vậy? Sợ anh bế đến thế à?"
An Khuê lắc đầu : "Em không có ý đó. Chỉ là bế như vậy thì em cảm thấy mất mặt lắm."
Đình Sơn không chọc cô nữa, anh cười nói :
"Được được. Ngoan, để anh còn nấu đồ ăn cho em ăn nữa."
Nghe hết tất cả câu chuyện đã xảy ra với An Khuê vào tối hôm đó, Ngọc Di không khỏi kinh ngạc, đồng thời cô không khỏi bức xúc.
"Mấy người đó có cần phải làm vậy không? Vốn dĩ sức khỏe của cậu không được tốt, làm sao chịu nổi với rượu mạnh đó được chứ?"
An Khuê đạp xe chậm hơn một chút, cô từ tốn bảo :
"Một phần cũng do mình quá mềm lòng để không làm họ mất mặt. Nếu không mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy."
Ngọc Di cũng đạp chậm lại để tương đương với tốc độ, khó chịu nói :
"Nếu đổi lại là mình là mình đã kiên quyết từ chối đến cùng rồi. Không đi thì không đi thôi, làm như chỉ có mình bọn họ tổ chức trên Trái Đất vậy."
An Khuê cười khổ : "Tiếc là mình đã không làm vậy, mình đúng là ngốc thật!"
"Vậy sau đó là Đình Sơn đưa cậu về sao?"
"Ừ. Anh ấy pha mật ong giải rượu cho mình, sau đó nấu cháo cho mình ăn."
Tâm trạng Ngọc Di đỡ căng thẳng một chút.
"Vậy cũng tốt. Ít ra cậu ấy còn có thể chăm sóc cho cậu cẩn thận chút."
An Khuê trầm mặc, chuyện kinh khủng mà cô đã từng gặp vào năm lớp 8 đến bây giờ vẫn chưa nói cho ai biết cả. Cô nghĩ rằng Ngọc Di và cô dù sao cũng là con gái nên chắc chắn sẽ hiểu nhau nhiều hơn.
Cô cảm thấy mình vẫn nên tâm sự gì đó để sự uất ức trong lòng có thể được trút bớt.
An Khuê nhìn qua Đình Sơn vẫn đang chạy bộ trên cái máy, tán gẫu với Hoàng Triết. Cô thở nhẹ, nhìn qua Ngọc Di, hạ âm giọng thấp nhất có thể.
"Tối nay... mình có thể tâm sự với cậu chuyện này không?"
Ngọc Di cười cười : "Được chứ! Mình luôn sẵn sàng lắng nghe mà."
An Khuê nhẹ lòng hơn hẳn, cô nói tiếp :
"Vậy chúng ta nói chuyện gì đó khác được không?"
Trong đầu Ngọc Di bỗng nhiên có ý tưởng mới :
"Chơi nối chữ được không?"
"Nối chữ sao?"
"Cậu có thể không chơi cũng được."
"Được, mình chơi."
Ngọc Di hỏi An Khuê lại : "Vậy cậu bắt đầu trước hay mình bắt đầu trước?"
An Khuê thành khẩn nói : "Cậu trước đi. Mình cũng không biết nói từ gì trước."
Ngọc Di gật đầu, cô nói ra từ đầu tiên.
"Thiên tài."
An Khuê theo phản xạ mà nói ra từ tiếp theo :
"Tài năng."
Ngọc Di : "Năng động."
An Khuê : "Động vật."
Ngọc Di : "Vật dụng."
An Khuê : "Dụng cụ."
Ngọc Di : "Cụ thể."
An Khuê : "Thể chất."
Ngọc Di : "Chất lượng."
An Khuê : "Lượng tử."
Ngọc Di : "Tử tế."
An Khuê : "Tế nhị."
Ngọc Di : "Nhị Lang Thần."
An Khuê bất ngờ với lượng từ vựng phong phú của cô.
"Đúng là chuyên Văn."
Ngọc Di cười khiêm tốn : "Nghĩ đại thôi. Nói chứ nói ba hay bốn từ đều được, không nhất thiết phải hai từ đâu."
"Vậy chúng ta tiếp tục nhé?"
"Ừ."
An Khuê nối tiếp chữ ban nãy mà Ngọc Di nói đến.
"Thần tượng."
Ngọc Di : "Tượng đài."
An Khuê : "Đài Loan."
Ngọc Di : "Loan tin."
An Khuê : "Tin tức."
Ngọc Di : "Tức giận."
An Khuê : "Giận dữ."
Ngọc Di : "Dữ liệu."
An Khuê : "Liệu pháp."
Ngọc Di : "Pháp y."
An Khuê : "Y học."
Ngọc Di : "Học tập."
An Khuê : "Tập trung."
Ngọc Di : "Trung cấp."
An Khuê : "Cấp độ."
Ngọc Di : "Độ lượng."
An Khuê : "Lượng vàng."
Ngọc Di : "Vàng bạc."
An Khuê : "Bạc hà."
Ngọc Di : "Hà Lan."
An Khuê : "Lan Hồ Điệp."
Ngọc Di cũng bật cười : "Cậu cũng khôn lỏi lắm đấy."
"Theo ý cậu đã nói mà."
"Ừ. Xem ra trận chiến này chúng ta ngang tài ngang sức rồi, có muốn tiếp tục không?"
"Cứ thế mà triển."
Ngọc Di nhanh chóng nói ra từ tiếp theo :
"Điệp khúc."
An Khuê lập tức nối từ tiếp theo :
"Khúc gỗ."
Ngọc Di : "Gỗ ván."
An Khuê : "Ván trượt."
Ngọc Di : "Trượt băng."
An Khuê : "Băng giá."
Ngọc Di : "Giá trị."
An Khuê : "Trị bệnh."
Ngọc Di : "Bệnh viện."
An Khuê : "Viện trợ."
Ngọc Di : "Trợ thủ."
An Khuê : "Thủ Đức."
Ngọc Di : "Đức Phật."
An Khuê : "Phật giáo."
Ngọc Di : "Giáo viên."
An Khuê : "Viên thuốc."
Ngọc Di : "Thuốc độc."
An Khuê : "Độc tố."
Ngọc Di : "Tố cáo."
An Khuê : "Cáo buộc."
Ngọc Di : "Buộc tội."
An Khuê : "Tội lỗi."
Ngọc Di : "Lỗi lầm."
An Khuê : "Lầm lối."
Ngọc Di : "Lối thoát."
An Khuê : "Thoát nạn."
Ngọc Di : "Nạn nhân."
An Khuê : "Nhân dân."
Ngọc Di : "Dân chúng."
An Khuê : "Chúng ta."
Ngọc Di cũng xin thua với An Khuê :
"Được rồi. Lần này cho cậu thắng đấy."
An Khuê ngơ ngẩn : "Cậu không nói thêm nữa sao?"
"Đúng vậy. Chủ yếu để giải trí thôi, không cần căng thẳng quá làm gì."
An Khuê không hỏi gì thêm, cô vừa mới nghĩ ra sáng kiến mới, quay qua hỏi Ngọc Di.
"Chúng ta chơi nối chữ tiếng Anh không?"
Ngọc Di thiếu điều há hốc mồm, tròn mắt nhìn An Khuê :
"Thủ khoa Tiếng Anh muốn trò chơi càng kích thích thêm sao?"
An Khuê ngượng ngùng, tay gãi đầu :
"Ừm... Cái này mình chỉ đề xuất thôi, cậu không muốn cũng không sao."
"Được chứ! Sao lại không muốn được?"
An Khuê suýt rớt tim ra ngoài, cô còn sợ Ngọc Di sẽ mắng mình một trận cơ. Nhìn phản ứng của Ngọc Di rất vui vẻ, không có phức tạp gì, An Khuê mới lên tiếng.
"Vậy mình nói một từ trước nhé?"
"Được."
An Khuê bắt đầu nói ra từ đầu tiên :
"Respect."
Ngọc Di liền tiếp nhận câu trả lời :
"Technology."
An Khuê : "Yacht."
Ngọc Di : "Timetable."
An Khuê : "Economic."
Ngọc Di : "Chicken."
An Khuê : "National."
Ngọc Di : "Literature."
An Khuê : "Elephant."
Ngọc Di : "Truck."
An Khuê : "Ketchup."
Ngọc Di : "Pineapple."
An Khuê : "Eraser."
Ngọc Di : "Royal."
An Khuê : "Leaf."
Ngọc Di : "Feeling."
An Khuê : "Guess."
Ngọc Di : "Strawberry."
An Khuê im lặng một lát, cô thông báo cho Ngọc Di.
"Mình nhường cậu ván này nhé."
Ngọc Di nhướng mày : "Cậu không nói ra từ khác nữa?"
An Khuê cười : "Ừ. Chúng ta chơi thêm ván tiếp theo, được không?"
"Được."
Không làm mất thêm thời gian, An Khuê đưa ra từ tiếp theo.
"Entertainment."
Ngọc Di theo chữ cái cuối cùng của từ mà An Khuê mới thốt ra, nhanh chóng nói :
"Tiger."
An Khuê : "Radio."
Ngọc Di : "Organize."
An Khuê : "Enough."
Ngọc Di : "Hilarious."
An Khuê : "Secret."
Ngọc Di : "Tuition."
An Khuê : "Nightmare."
Ngọc Di : "Errol."
An Khuê : "Lipstick."
Ngọc Di : "Kingdom."
An Khuê : "Mindmap."
Ngọc Di : "Penguin."
An Khuê : "Neighborhood."
Ngọc Di : "Digital."
An Khuê : "Lawyer."
Ngọc Di : "Restaurant."
An Khuê : "Theory."
Ngọc Di : "Yellow."
An Khuê : "Warm."
Ngọc Di : "Member."
An Khuê : "Rebirh."
Ngọc Di : "Heaven."
Phía bên kia, Đình Sơn nghe thoang thoáng được phát âm tiếng Anh gì đó bên khu vực mà An Khuê và Ngọc Di đang đạp xe.
Sau khi xác nhận không nghe lầm, anh chàng nhìn qua Hoàng Triết còn đang ung dung trên máy chạy bộ, anh nói nhỏ :
"Ê. Tao nghe được An Khuê đang chơi nối chữ tiếng Anh hay sao đó."
Hoàng Triết nghe thấy mới có phản ứng lại :
"Nối chữ?"
"Đúng đúng. Tao không nghe lầm đâu, hai người đó đang đọc tiếng Anh nãy giờ liên quan đến từ vựng đó."
"Tai mày tai cá mập à?"
"..."
Hoàng Triết cười nhẹ : "Vậy thì cứ qua đó kiểm chứng đi rồi biết trò chơi như thế nào."
Đình Sơn đồng ý : "Được thôi."
Hai cô gái nhỏ vẫn đang thong thả chơi nối chữ, khi nhìn thấy bóng dáng Hoàng Triết và Đình Sơn sắp đến thì Ngọc Di khựng lại, cô im bặt khiến An Khuê cảm thấy hiếu kì.
"Cậu sao vậy?"
Ngọc Di cười ngượng : "Hai vị huynh đài đó sắp tới rồi kìa."
An Khuê không hiểu lắm : "Ai cơ?"
Vừa khít thì "hai vị huynh đài" mà Ngọc Di mới nhắc đã đến.
An Khuê sửng sốt nhìn qua, đột nhiên bản thân cô cũng im lặng theo, không nói thêm từ tiếng Anh nào.
Cảm thấy bầu không khí càng ngày kì lạ, Đình Sơn ho khan một tiếng làm cả hai cô gái cũng giật mình.
"Hai người cứ chơi nối chữ tiếp đi, đừng để ý đến hai anh đẹp trai này."
An Khuê : "..."
Ngọc Di : "..."
Hoàng Triết đứng bên cạnh cũng nhoẻn miệng cười.
Ngọc Di phỏng chừng hai người này đã biết được cô và An Khuê đang chơi nối chữ bằng tiếng Anh rồi nên sắc mặt của bọn họ lại tươi tắn đến lạ thường.
Không làm mất thời gian nữa, Ngọc Di coi hai người này như không khí để tránh mất tập trung khi chơi.
An Khuê nhìn qua Ngọc Di, cô hơi e thẹn nói :
"Vậy chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?"
Ngọc Di lấy tay gãi đầu : "Được. Vậy mình nói ra từ đầu tiên nhé?"
"Ok."
Ngọc Di : "Kindergarten."
An Khuê : "Noodles."
Ngọc Di : "Support."
An Khuê : "Turtle."
Ngọc Di : "Energy."
An Khuê : "Yell."
Ngọc Di : "Lemon."
An Khuê : "Neptune."
Cả hai cô gái hăng hái nối đuôi nhau liên tục, dường như chưa ai là muốn bỏ cuộc cả. Đình Sơn và Hoàng Triết đứng yên lặng quan sát thì Đình Sơn bất ngờ lên tiếng.
"Tao nghĩ với cái đà này thì An Khuê thắng chắc."
Hoàng Triết yên lặng quan sát, anh nhếch mép :
"Ngọc Di cũng không thua kém gì đâu."
"Hơ. An Khuê 10 điểm Tiếng Anh thi tốt nghiệp đấy nhá."
"10 điểm thì sao? Điểm số đâu nói lên được tất cả."
Đình Sơn cạn ngôn.
"Với lại... Ngọc Di vốn phản xạ khá nhanh nên em ấy vẫn có thể bắt kịp chữ cái cuối cùng của một số từ mà An Khuê nói ra. Thắng hay thua không quan trọng, chỉ cần hai người họ vui vẻ là được."
Những gì mà Hoàng Triết nói đúng là không sai, suy nghĩ muốn cá cược của Đình Sơn cũng tan biến. Anh cũng im lặng để tiếp tục quan sát trò chơi mà hai cô gái vẫn ngang tài ngang sức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip