Chương 69 : Nỗi khổ chung của hai người đàn ông

An Khuê lại cảm thấy đau bụng, cô cũng quên mất là phải dán miếng giữ nhiệt vào nên giờ không biết phải làm sao, chỉ ráng ôm bụng thôi.

Đình Sơn thấy trán An Khuê nhăn nhẹ, hình như đang khó chịu điều gì đó. Có vẻ đã hiểu ra được gì đó nên Đình Sơn tức tốc chạy thật nhanh, trước khi đi anh chỉ nói "Đợi mình một lát, mình sẽ quay lại ngay."

Không biết là có chuyện gì nhưng An Khuê vẫn ngồi yên để đợi anh quay lại. Khoảng 10 phút sau, Đình Sơn đã đưa cho cô một cái miếng dán giữ nhiệt.

"Cậu dán vào đi."

An Khuê sửng sốt nhận lấy, cô chùm kín mền rồi dán vào. Hóa ra là miếng dán đau bụng kinh, có lẽ anh đã nhận ra triệu chứng của cô rồi nên mới mua cho cô chăng?

Sau đó, Đình Sơn đưa bình nước của cô qua :

"Cậu uống nước đi, bây giờ mình ở đây trông chừng cậu."

An Khuê cảm thấy đỡ hơn nhiều so với cơn đau dữ dội lúc nãy. Bây giờ cô chỉ muốn đánh một giấc để tỉnh táo tinh thần hơn thôi.

"Khi nào đến giờ ra chơi hay đến tiết tiếp theo rồi thì cậu đánh thức mình được không?"

"Được. Còn nhiều thời gian, cậu cứ thoải mái."

Nhớ lại chuyện đã qua, An Khuê không khỏi hồi hộp và sự cảm kích đối với người đàn ông cô đang yêu bây giờ :

"Nhớ lại lúc đó, em sợ anh bị phạt cực kì luôn."

Đình Sơn cười cười : "Không có chuyện đó đâu. Lúc đó anh đã nói chuyện với thầy nên thầy mới không so đo với em, cũng từ bỏ việc phạt anh luôn. Có lẽ do anh nói nhiều quá nên thầy không nghĩ đến chuyện trừng phạt anh nữa."

"Anh cũng hay ghê, biết thầy đã khó tính còn thích chọc tức thầy nữa. Em mà là anh đến một chữ cầu xin còn không dám."

Đúng là khi ấy cô không khỏi cầu nguyện mong anh không bị sao hết, chứ không cô lại cảm thấy mình mắc nợ anh thêm lần nữa cho xem.

"Thầy bề ngoài vậy thôi, chứ giải thích kĩ càng rồi thì thầy cũng thông cảm cho em mà."

An Khuê vén một bên tóc qua tai, cô nhẹ giọng :

"Lúc đó mà không có anh giúp, thật tình là em không biết phải làm sao cơ."

"Sức khỏe của em không tốt, càng phải chú trọng hơn. Không cần phải quá sợ hãi đâu, hiểu không?"

"Dạ."

Thấy chủ đề nói về quá khứ cũng không tệ lắm, Đình Sơn muốn tiếp tục câu chuyện :

"Em còn nhớ chuyện gì khác không?"

An Khuê suy nghĩ : "Em còn nhớ. Đó là khi anh chơi thật hay thách trong lớp... thì phải."

"Ừ. Kí ức này đối với anh... không bao giờ quên được."

"..." Nhưng đối với cô lại là một chuyện khá xấu hổ.

Thời gian đó cũng là năm lớp 12, có một ngày vì được trống tiết nên cả lớp bày ra trò sự thật hay thử thách nhưng cũng chỉ có một số người chơi thôi, còn lại thì làm khán giả hóng hớt như thế nào.

Trời xui quỷ khiến gì thế mà người lãnh phải hình thức tiếp theo chính là Đình Sơn. Không suy nghĩ nhiều, anh bèn chọn thử thách.

Có một bạn nữ trong lớp nghe xong rồi thì bóc ra được tờ giấy trong cái lọ, bạn nữ đó nhìn anh, rồi mới đọc ra :

"Hãy ôm từ phía sau bất kì một bạn nữ nào trong lớp này và xoa đầu cô ấy."

Thế mà khi nhận được thử thách rồi, Đình Sơn thản nhiên đáp :

"Đổi hình phạt đi."

Cả lớp : "..."

Vốn dĩ mọi người muốn níu kéo anh thực hiện thử thách nhưng bị ánh mắt của anh càn quét qua khiến ai nấy không dám nài nỉ.

Một lát sau, An Khuê cùng với Ngọc Di và Tịnh Thy từ nhà vệ sinh bước vào.

Không biết có chuyện gì mà cả lớp đều nhìn chằm chằm vào ba người. Ngọc Di và Tịnh Thy ngồi xuống bục giảng, chỉ thấy Hoàng Triết và Trọng Nhân đang thong thả ngồi trên bàn như đang xem kịch.

Sau đó, Đình Sơn nhìn vào An Khuê, đột nhiên cười một tiếng :

"Đọc lại thử thách mà cậu mới nói đi."

Bạn nữ kia nghe xong phản ứng không kịp, liền lục lại tờ giấy kia, rồi vội vã đọc :

"Hãy ôm từ phía sau bất kì một bạn nữ nào trong lớp này và xoa đầu cô ấy."

Vừa nói xong, Đình Sơn đã xuất hiện từ phía sau An Khuê, không nói không rằng lấy áo khoác của anh khoác vào che chắn tà áo dài giúp cô.

Cả lớp sững sờ, kể cả Ngọc Di và Tịnh Thy cũng không khỏi ngạc nhiên. Riêng chỉ có Hoàng Triết, Trọng Nhân và Đình Sơn là biết sẽ có chuyện gì tiếp theo xảy ra nên phản ứng của hai anh rất bình thường, không có gì đặc biệt.

Anh tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cô, tay còn lại xoa đầu nhẹ nhàng. Bản thân An Khuê đang ngơ ngác giờ đây đã cứng đơ, tại sao lại bị ôm? Và tại sao lại là trước mặt cả lớp? Rồi tại sao lại là cô mà không phải là người khác?

Thử thách này ai đã đề ra? Bây giờ có muốn trốn cũng trốn không kịp, An Khuê xấu hổ trong lòng thì Đình Sơn đã nói nhỏ chỉ mình cô nghe thấy.

"Mình với cậu ra ngoài một lát đi."

Mặc kệ ánh mắt kì lạ của mọi người, Đình Sơn vẫn lôi kéo An Khuê ra ngoài.

Đình Sơn đưa An Khuê ở tầng 2 ngay khu A, vì được trống tiết nên giáo viên sẽ không để ý chuyện hai người đi đâu hay làm gì.

Nơi này cách xa khu hai người học nên cũng chẳng sợ bí mật bị tiết lộ gì.

An Khuê ngồi bên ngay cầu thang, còn Đình Sơn lười biếng dựa một góc, anh khoanh tay, nhìn cô rồi nói :

"Không thoải mái à?"

Vì quá xấu hổ nên An Khuê chỉ cúi mặt, cô thấp giọng :

"Không có... Nhưng chuyện khi nãy là thế nào?"

Đình Sơn cười : "Đó là thử thách."

"Thử thách? Nhưng tại sao không phải là người khác?"

"Vì chỉ có thể là cậu."

An Khuê đơ người, cô khó khăn mở lời :

"Sao... sao lại là mình chứ?"

"Tại vì mình..."

Anh định nói thẳng "mình thích cậu" nhưng cảm thấy thời điểm này chưa phù hợp lắm nên chỉnh sửa lại :

"Ý của mình là... mình có thân thiết với cô gái nào khác ngoài cậu đâu."

Nhớ lại chuyện khi đó, Đình Sơn không giấu khỏi sự vui vẻ bộc phát từ trong lòng ra :

"Nhìn vẻ mặt của em khi đó kìa, xấu hổ đến nổi không chỗ nào che giấu được."

An Khuê dỗi hờn mà đánh nhẹ vào tay anh :

"Anh đúng là đáng ghét thật. Khi đó anh không nói cái gì, đột nhiên ôm em trước mặt cả lớp. Làm sao em không e thẹn cho được?"

"Đó là thử thách mà mấy đứa kia đề ra mà. Anh đâu có cố ý."

An Khuê không hài lòng với câu trả lời này của anh :

"Nhưng anh có thể từ chối mà."

"Anh lỡ đồng ý rồi sao mà từ chối được?"

"Nhưng mà hai chúng ta còn chưa có danh phận, anh cũng đâu thể tự nhiên như là... người yêu em được."

Đình Sơn nhướng mày, không thể nhịn cười với lý lẽ này của cô :

"Anh đã sớm xem em như là người yêu rồi. Nếu không em nghĩ anh sẽ dễ dàng thỏa hiệp như vậy sao?"

"..."

An Khuê cũng nhớ lại biểu cảm của Mộng Kiều khi nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn trước mặt :

"Lúc đó em có nhìn thấy gương mặt của Mộng Kiều cứ như muốn tính sổ đến nơi vậy. Anh không để ý chứ em nhìn vào còn sợ muốn chết."

Đình Sơn vuốt ve gương mặt cô, anh khẽ nói :

"Phản ứng của nhỏ đó đâu có liên quan gì đến hai chúng ta? Dù có tức điên cỡ nào thì sự thật không thể thay đổi được hai chúng ta đã công khai mối quan hệ đâu."

"...Cũng có thể là vậy, chẳng qua hồi đó vẫn chưa có danh phận gì nên em mới lo lắng thôi."

"Giờ em cứ xem đây là kỉ niệm đáng nhớ giữa chuyện tình của hai chúng ta nhé!"

An Khuê mím môi : "Anh đúng là không biết giữ ý tứ gì cả."

"Yêu em rồi thì giữ ý tứ làm gì?"

"..."

"Được rồi. Chúng ta nên tìm chủ đề nào khác để nói đi, anh cũng không nên khiến em xấu hổ như thế được."

Thì cũng do anh đòi khơi mào chuyện đó mà!

~~~~~

Sau khi trải qua mấy tháng thực tập và cả những buổi kiểm tra đầy mệt mỏi, cuối cùng Ngọc Di mới có thời gian để sảng khoái một chút.

Bây giờ là buổi trưa, Ngọc Di đi ra ngoài để ăn trưa một chút thì bắt gặp Vĩnh Phát đang đứng đối diện bên trường mình. Cậu ta vừa nhìn thấy cô đã vẫy tay lia lịa, có vẻ như muốn mời cô qua đó nên cô cũng quyết định đi qua hướng đó để xem cậu ta muốn làm gì.

"Em đứng đây làm gì vậy?"

Vĩnh Phát ngơ ngác, cậu ta lặp lại lời nói trước đó :

"Không phải chị nói là sẽ qua trường em ăn cơm sao? Chị quên rồi à?"

Ngọc Di trầm tư giây lát, cô cố gắng lục lại kí ức trước đó, cuối cùng mới nhớ ra lời cậu ta mới nhắc :

"À... Chị nhớ rồi. Chị xin lỗi, do dạo này chị bận bịu quá nên chị thức thời quên mất!"

Vĩnh Phát đồng cảm những gì mà cô mới trải qua xong nên không trách cứ gì :

"Không sao không sao. Chị mau vào đi, em đã hứa sẽ bao chị bữa này để lấy công chuộc tội mà."

Đến nhà ăn của trường, Ngọc Di không biết nên ăn cái gì nên Vĩnh Phát lựa món ngon nhất theo đánh giá của mọi người giúp cô.

Ngọc Di nếm thử, cô vừa kinh ngạc vừa thấy rất hài lòng :

"Ngon thật đó nha. Chẳng trách có mấy người bên trường chị hay qua trường em ăn cơm là vậy."

Vĩnh Phát phì cười : "Em đã nói là chị sẽ thích mà. Lúc đó chị còn tưởng em nói xạo chị nữa chứ!"

"Ai biểu ngày hôm đó em cả gan chụp lén Locket chị và Hoàng Triết chi? Em nghĩ đi, lỡ em lại gạt chị thì làm sao đây?"

"Em làm gì dám gạt chị chứ, chị cứ nghĩ xấu không."

"Rồi rồi. Không nghĩ xấu nữa, nhưng phải cảm ơn em vì đã bao chị bữa này. Nếu có ngày nào rảnh nữa thì chị sẽ mời em một suất cơm, em thấy sao?"

Vĩnh Phát liếc qua thấy không có Hoàng Triết đi chung với Ngọc Di, cậu ta tò mò :

"Sao hôm nay em không thấy anh Triết đi chung với chị vậy?"

Ngọc Di nói thẳng : "Mấy ngày nay anh ấy bận dữ lắm, thời gian chị và anh ấy nhắn tin và gọi điện còn ít. Nói chi đến gặp mặt."

Vĩnh Phát uống xong nước, đặt ly trên bàn, nói :

"Ra là thế. Cũng phải thôi, chương trình anh ấy học nặng quá trời luôn mà!"

"Chị hiểu điều đó. Chị không muốn khiến anh ấy áp lực nên cứ để anh ấy có thời gian rảnh rồi thì tụi chị gặp mặt nhau cũng được."

Vĩnh Phát cười hì hì : "Có người yêu rồi em mới thấy sến như vậy!"

Ngọc Di trừng mắt : "Em hay quá! Khi nào em có người yêu đi rồi em sẽ hiểu cảm giác đó thôi, ở đó mà cười chị."

"Em chưa nghĩ đến việc này đâu! Có lẽ sẽ lâu lắm, học còn chưa xong sao mà yêu nổi!"

"Được rồi. Đừng nói mấy chuyện này nữa, lo tập trung ăn cơm đi. Chẳng phải chiều nay em cũng có tiết sao?"

"Phải ha! Vậy em phải ăn lẹ một chút, mất công lại bị trừ điểm vì đi trễ."

Vì tối nay mọi người muốn tổ chức tiệc chia tay kết thúc buổi thực tập của bản thân mình và thêm hai người khác, Ngọc Di tắm rửa sạch sẽ và cả gội đầu.

Cô chỉ muốn mặc đồ đơn giản thôi nên chọn cho mình một chiếc áo thun, quần dài ống rộng và cả áo khoác jean bên ngoài. Nói thẳng ra là thuộc dạng style thể thao và cá tính, cô chọn giày bata mang vào.

Có điều địa điểm mà mọi người hẹn lại là quán bar, điểm này ban đầu Ngọc Di định từ chối tham gia nhưng vì mọi người thúc giục nhiều quá nên cô đành đồng ý đi qua đó một lần. Dù gì mọi người cũng đã trải qua rất nhiều dự án nên phải nể mặt một chút, nếu không lại bị người ta nói là kẻ vô tình mất!

Vốn dĩ nơi này không quá xa nên Ngọc Di chỉ đi bộ đến đó thôi. Cô sợ bản thân mình có uống rượu nên không dám đi xe, tránh bị công an phạt thì lại mất đi số tiền không đáng giá trong người nữa.

Đến điểm hẹn theo tin nhắn trước đó, Ngọc Di tranh thủ bước vào. Bên ngoài ồn ào, có tiếng nhạc xập xình, có cả những ánh đèn chói lọi rất khó chịu chiếu vào khiến mắt Ngọc Di nheo lại. Cô từ từ bước vào, không muốn nhìn những hình ảnh phản cảm kia.

Đến lầu 2, đó là phòng VIP đã được đặt trước đó. Ngọc Di nhanh chóng mở cửa đã nhìn thấy có một số người đã tụ tập.

Tất cả mọi người rất nhiệt tình, vẫy tay chào cô như muốn mời cô nhanh chóng ngồi ghế. Ngọc Di nhìn qua có màn hình tivi để hát karaoke nữa cơ, bây giờ có người đang hát nên hơi ồn ào chút nhưng cô vẫn nghe được những gì mà mọi người nói.

Ngọc Di vốn dĩ chỉ muốn uống nước ngọt là đủ rồi nhưng chị đồng nghiệp kia cứ bảo thử cocktail ở đây đi, có gì lấy ít cồn uống là được. Ngọc Di xác nhận lại thì chị ấy nói đó là cocktail trái cây nên chắc sẽ không quá mức say xỉn.

Mọi người vẫn nhiệt tình hát karaoke, rồi nâng ly chúc mừng.

Đợi khoảng 10 phút sau, người phục vụ đưa đến ly cocktail trái cây cho Ngọc Di.

Uống một chút, thấy cũng khá ngon và ngọt nên chưa gì hết cô đã trút cạn hết. Vì muốn uống thêm nữa nên chị đồng nghiệp kia cũng nhiệt tình gọi giúp cô thêm hai ly.

Nhưng không hiểu sao uống gần xong ly thứ ba rồi thì cảm thấy đau đầu, cái ly cocktail mà chị gái kia nói không thể say, bây giờ cô say thật rồi. Đầu cô ong ong, không nghĩ nhiều nữa mới ngưng lại uống tiếp. Cô nhìn qua, thế mà mình uống được đến ba ly rồi à? Cô thấy nó ngon nên cô cứ uống, ai ngờ còn trút say được cô đấy chứ.

Cô thấy cái túi của mình có tiếng động rung lên, cô mở khóa ra thì thấy Hoàng Triết đang gọi. Dù không tỉnh táo lắm nhưng cô vẫn chấp nhận cuộc gọi.

"Alo."

"Em đang ở đâu?"

Ngọc Di nói thẳng : "Em đang ở quán bar."

Quán bar? Có chuyện gì mà cô qua quán bar vậy? Thấy vậy, anh càng sốt sắng.

"Qua đó làm gì?"

"Bởi vì kì hạn thực tập của em đã hết rồi, mọi người muốn tổ chức tiệc chia tay em và thêm một hai bạn thực tập khác nữa nên mới chọn địa điểm quán bar này."

Anh nghe giọng cô có chút say mèm nhưng giọng nói vẫn khá rõ ràng. Sắc mặt anh lạnh nhạt hẳn nhưng vẫn nhếch mép cười :

"Em uống rượu à?"

Ngọc Di lắc đầu : "Em uống cocktail. Em muốn đi về, không muốn ở đó nữa đâu."

Thì ra uống say một cái cô càng làm nũng hơn, Hoàng Triết bật cười.

"Được. Cô bé này to gan thật! Em nói địa chỉ đi, anh tới đó đón em."

"Vâng."

Nói xong, Ngọc Di bước ra ngoài, cô đang ngồi chờ đợi Hoàng Triết đến thì Khải Văn từ bên ngoài định vào trong quán bar bắt gặp được cô đang đứng một mình.

"Em uống rượu hả? Sao mặt đỏ thế này?"

Ngọc Di mặc kệ, không muốn trả lời.

"Để anh đưa em về được không? Em đứng đây một mình như vậy, anh thật sự không yên tâm đâu."

Cô cự tuyệt : "Không cần. Bạn trai tôi sắp tới đón tôi rồi, không cần phiền anh như vậy."

Nhìn thấy cô chưa tỉnh táo thế mà lại vẫn cự tuyệt khiến Khải Văn khó chịu.

"Em đừng cứng đầu nữa. Anh đưa em về nhé?"

Đột nhiên có một cánh tay khác đã kéo lấy, anh đứng trước chắn cho cô.

"Xin lỗi nhé! Tôi đưa cô ấy về, không cần loại người đểu cáng như anh đến đón cô ấy đâu."

Đến khi đi được khoảng một đoạn rồi, Hoàng Triết mới dò hỏi cô.

"Em uống bao nhiêu rồi? Sao để bản thân say như vậy?"

"Em uống có ba ly à. Sao anh lại tức giận với em?"

Hoàng Triết bất lực đến nổi chỉ biết cười với con sâu rượu này :

"Anh không có tức giận với em, anh đang lo cho em. Tửu lượng của em không tốt, không nên uống mấy cái này nhiều. Ngoan, để anh cõng em về nhé!"

Ngọc Di đứng yên, sau đó anh cõng cô một đoạn. Gió thổi qua khiến cô cảm thấy mát mát trong người, hai người không nói gì trong suốt quá trình đi. Đột nhiên, Ngọc Di lên tiếng.

"Chị đồng nghiệp đó đưa cocktail trái cây cho em uống, em thấy nó khá ngon với ngọt nên em đã nốc đến ba ly. Em không ngờ loại ít cồn như thế mà em còn say được, lúc đầu em có từ chối nhưng vì chị ấy cứ năn nỉ em nhiều quá nên em phải nể mặt đến, vì thế em mới uống."

Hoàng Triết nghe cô tự miệng thừa nhận đến vậy, anh nhàn nhạt nói :

"Người ta kêu gì là em làm theo đấy à? Lỡ người ta bỏ cái gì đó trong ly của em thì làm sao?"

Ngọc Di mệt nên dựa vào vai anh gục, cô nói sát bên tai anh.

"Đâu có đến nổi như vậy. Em thực tập mấy tháng rồi, không có ai có khả năng hại em đâu."

"Em tin tưởng họ đến vậy à?"

"Dạ."

Im lặng một lúc, Hoàng Triết nói tiếp :

"Bọn họ không rõ tửu lượng của em không tốt, cho dù uống loại ít cồn nhất thì em cũng sẽ say. Nếu biết sớm em tự tung tự tác đến chỗ phức tạp như vậy thì anh đã ngăn cản em rồi."

Ngọc Di lơ ngơ : "Em chỉ nghĩ đơn giản là chúc mừng thôi, không có nghĩ nhiều như anh đâu."

"May là em không sao, còn biết đường nói cho anh biết được chỗ này cơ đấy."

"Vậy sao anh tới nhanh vậy? Em vừa gọi chưa được bao lâu là anh đã đến rồi."

Hoàng Triết kéo dài âm giọng :

"Nhanh à? Bởi vì nơi này anh hay đi đến nên anh mới đến nhanh đấy."

"Em muốn về nhà em."

Cô gái nhỏ này khi uống say cũng không có quá trớn bao nhiêu, vẫn ngoan ngoãn ngồi yên khi anh cõng. Dáng vẻ này vừa khiến anh buồn cười vừa khiến anh không khỏi lo lắng.

"Anh không yên tâm để người khác chăm sóc em. Để anh đưa em về phòng trọ của anh để chăm sóc cho em, nhé?"

Ngọc Di giận dỗi :

"Đồ đáng ghét! Hay là anh biết em đã đến nơi này trước rồi nên mới tới nhanh như vậy?"

Thì ra vẫn còn nhận ra cơ à? Anh chỉ đành nói dối cô :

"Không. Em đừng dỗi như thế, anh chỉ sợ lúc em say rồi sẽ ảnh hưởng đến người khác thôi."

Ngọc Di nhất quyết cãi : "Em đâu có quậy gì đâu, anh đừng có mà bịp bợm ở đây."

"Rồi rồi, không quậy. Bông hồng trắng là ngoan nhất, anh không nên nói như vậy. Ngoan nhé!"

Ngọc Di không nói cái gì. Không hiểu sao trong đầu cô lại nhớ đến hình ảnh Khải Văn đòi đưa cô về nhà. Cô cũng chưa nói cái gì liên quan đến anh ta cho anh biết, vì cơn say nên Ngọc Di đã thổ lộ mọi thứ cho anh nghe :

"Anh còn nhớ người lúc nãy đòi đưa em về không?"

Hoàng Triết biết người cô nhắc đến là ai, anh đáp :

"Ừ, sao thế?"

Không để mất thời gian thêm, Ngọc Di than một hơi dài cho anh nghe :

"Em nói anh nghe. Anh ta tên là Khải Văn, học khoa Ngôn ngữ học. Hắn ta là đồ đểu cáng, hắn ta đã theo đuổi em được ba năm nhưng em chưa bao giờ động lòng gì với hắn ta cả."

"Nhưng điều mà em thấy phiền phức hơn chính là việc hắn ta muốn em làm vật thế thân cho chị gái kia, nói chính xác hơn chị ấy là bạn gái của hắn ta. Xui xẻo hơn em bị dính scandal tiểu tam giựt bạn trai của người ta, phải đến sau này em mới để ý đến chuyện này nên đã bắt đầu điều tra. Hắn ta đã có bạn gái nhưng hắn ta không hề xem trọng chị ấy, lúc nào cũng bỏ bê chị ấy. Một phần vì chị ấy không xinh đẹp, anh ta sợ mất mặt khi công khai chị ấy với bạn bè hắn ta nên hắn ta đã bắt cá hai tay, muốn theo đuổi em thành công để khoe khoang khắp nơi cho mấy người kia biết."

"Lúc em biết được rồi thì em rất tức giận, em quyết định nói chuyện riêng với chị gái kia. Cũng may là cứu vãn được tình hình, nếu không có khi cả đời này em mang tiếng mất! Anh ta là đồ đểu cáng, là kẻ hèn nhát nhất mà em ghét nhất cả đời này!"

Hoàng Triết : "..."

Giờ anh đã biết những gì mà cô chưa nói trước đó. Giờ anh đã hiểu cái tên Khải Văn mà cô hết mực tránh né còn hơn cả chữ đốn mạt.

Được lắm! Dám dùng cô gái của mình làm vật thế thân, đúng là không biết tự lượng sức mình. Anh mà biết chuyện này sớm hơn là khi nãy ngay bên quán bar, anh đã cho hắn ta một trận rồi, cô gái nhỏ này đúng là khi say mới nói nhiều như vậy.

Như vậy cũng tốt, cứ để cô xả ra hết một lượt, còn hơn là phải đè nén trong lòng, như thế cô sẽ không khó chịu thêm điều gì.

"Đúng là đểu cáng! Đầu óc hắn ta đúng là hết thuốc chữa, dám lợi dụng bông hồng trắng để cho hắn ta được toại nguyện theo ý muốn. Hắn đáng bị quả báo thế này!"

Ngọc Di cũng đồng tình những gì anh nói :

"Đúng vậy! Hắn xứng đáng bị quả báo, chị gái kia đã bỏ anh ta rồi, em rất vui khi thấy anh ta thê thảm như vậy."

Hoàng Triết phì cười : "Bông hồng trắng đúng là giỏi thật đấy. Một mình em tự điều tra ra hết mọi chuyện và còn tự minh oan cho bản thân, quá xuất sắc."

"Vì đây là chuyện của cá nhân em thôi nên em phải tự lo chứ!"

"Ừ. Phải tự lo, em rất thông minh và bản lĩnh. Điểm này tên đểu cáng kia không bao giờ sánh bằng được."

Không biết vì cái gì mà Ngọc Di bưng lấy gương mặt anh, hôn vào má một cái khiến Hoàng Triết đơ cả người.

Anh định hỏi tội xem cô lại muốn làm gì thì cô đã gục xuống vai ngủ mất rồi. Vì cái hành động vừa đột ngột vừa đáng yêu này mà Hoàng Triết bật cười :

"Đúng là say rượu rồi thì cái gì cũng dám làm."

Về đến phòng trọ, Hoàng Triết đưa Ngọc Di vào phòng mình để nghỉ ngơi.

Anh nhẹ nhàng đắp mền giúp cô, tiện tay lấy con gấu bông bên cạnh để cho cô ôm ngủ. Quả nhiên vẫn còn ngủ say, cô cũng chẳng biết bản thân mình đã được đưa đến đi đâu.

Tửu lượng yếu thì không nên uống mấy cái này nhiều, may là anh đã phát hiện ra sớm. Nếu không một mình cô cũng không thể xoay xở được tình hình này.

Hoàng Triết xoa đầu cô một lát, anh đặt nụ hôn trên trán cô. Ít nhất anh cũng để yên cho cô ngủ qua một đêm vậy.

Vì muốn ra ngoài yên tĩnh một chút, Hoàng Triết mở cửa rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Vừa ra ban công, anh bắt gặp Đình Sơn đang đứng bên ngoài phòng khách.

"Tao biết có chuyện gì rồi, qua ban công nói chuyện chút đi."

Hoàng Triết cười nhạt : "Nói chuyện? Có gì để nói với nhau à?"

Vẻ mặt Đình Sơn nghiêm túc hơn hẳn :

"Đang nghiêm túc. Không có giỡn đâu, thiệt!"

Quan sát kĩ thì đúng là thật, Hoàng Triết cũng đi theo thằng bạn mình qua ban công.

Đình Sơn lấy gói điếu thuốc ra, đưa ngay bên cạnh Hoàng Triết :

"Muốn hút một điếu không?"

Hoàng Triết lấy cái gói ra, anh châm điếu thuốc vào hút một miếng.

"Nói đi. Có chuyện gì?"

Đình Sơn hút xong, làn khói lượn lờ theo cơn gió :

"Chỉ là nhìn mày với Ngọc Di bây giờ làm tao nhớ lại cảnh tao và An Khuê vào tối hôm đó thôi."

Hoàng Triết liếc qua : "Chuyện gì?"

"Trước đó An Khuê cũng vì mấy nhà tài trợ nằng nặc kêu uống rượu nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Ồ. Vậy mọi chuyện tiếp theo thế nào?"

"Vì tao không yên tâm nên mới ở lại chờ đợi em ấy ăn mừng xong rồi thì cứ thế đưa về nhà thôi."

"Cuối cùng An Khuê có đồng ý việc mời đi hát nữa không?"

"Không. Em ấy sợ lắm rồi, vì uống phải rượu mạnh nên về sau không muốn tham gia tiệc xã giao thế nữa."

Nhắc đến rượu mạnh, Hoàng Triết cũng nhớ ra ba ly cocktail mà cô gái nhỏ của mình mới húp xong ở quán bar. Anh nhàn nhạt nói :

"Ngọc Di uống được ba ly cocktail nên mới dẫn đến say xỉn. May là tao đưa về kịp, chứ không lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phiền phức lắm."

Đình Sơn cười khẩy : "Giờ hiểu cảm giác của tao rồi chứ?"

"Hiểu cái con khỉ! Ngọc Di không giống An Khuê, em ấy uống được ba ly lận."

"Đừng có so sánh bậy bạ vậy nha. Ly rượu mà An Khuê uống là loại mạnh mà, em ấy uống được một ly mà nôn hết mẹ rồi. Mày thử nghĩ đi, lỡ Ngọc Di uống phải thứ đó thì có chắc cậu ấy cầm cự nổi không?"

Nghĩ kĩ cũng hợp lý, Hoàng Triết cũng đồng tình với quan niệm này :

"Chắc chắn là không rồi. Em ấy ba ly cocktail ít cồn còn trút say được, cái đó tao càng không cho uống."

"Đã là tửu lượng yếu thì cỡ nào cũng say thôi."

"Ừ. Có trách thì do mấy người kia không biết cái gì, cứ kêu con gái người ta uống."

"Cô gái của mình không có tửu lượng tốt nên càng phải chú ý. Nhưng dù gì sức khỏe của An Khuê không tốt, tao càng không cho uống mấy thứ độc hại này."

"Ừ. Tao cũng đồng tình, cứ để Ngọc Di ở đây nghỉ ngơi một đêm. Tao cũng không chắc An Khuê có thể chăm sóc tốt cho em ấy không."

Đình Sơn hừ lạnh : "Sốt sắng đến vậy sao? Không lẽ ngay cả con gái mày cũng nghi ngờ có ý đồ xấu?"

Hoàng Triết cười lạnh : "Chứ không lẽ tao phải yên tâm?"

"Được rồi được rồi. Đại ca là nhất, lý lẽ gì cũng đúng. Đệ đệ không nói lại."

Hoàng Triết không muốn kéo dài chủ đề này thêm nữa, anh chỉ muốn vào phòng nghỉ ngơi thôi. Anh mặc kệ Đình Sơn thế nào, nhanh chóng tiến vào phòng.

Lúc tỉnh lại thì đã là 8h30 sáng, Ngọc Di hơi đau đầu mà tỉnh dậy, mắt cô lim dim, thật sự rất mệt, giống như bị tra tấn. Cô liếc mắt qua thấy bên cạnh mình đã ôm một con gấu bông. Cô mới để ý, mình đang nằm trên giường.

Nhưng không phải giường ở nhà mình, mà đây là giường ở phòng trọ. Ngọc Di liếc qua bên cạnh chẳng thấy ai đâu, cô hơi hoảng loạn, không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi? Sao chẳng nhớ cái gì hết vậy? Sớm biết hậu quả của việc uống say này thì cô nhất quyết không uống mới phải. Đúng là tự trút lấy phiền phức rồi mà!

"Bé sâu rượu dậy hồi nào thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip