Chương 75 : Giết người diệt khẩu

Bên cạnh cô ư?

Chẳng trách từ ngày đầu tiên cô gặp anh ở năm lớp 11 thì đã có cảm giác quen thuộc, người mà cô luôn nhớ đến không ai khác chính là anh.

Không phải do cô tự mình đa tình, mà đáp án thật sự vẫn luôn hiện hữu ở bên cạnh cô.

"Là... là anh sao?"

Hoàng Triết thấp giọng :

"Ừ. Anh vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ của em lúc đó, cũng vì thế mà anh luôn muốn được gặp em thêm lần nữa. Không ngờ định mệnh đã cho anh được gặp em, mà còn cho em ở bên cạnh anh không rời."

Cổ họng Ngọc Di khô khốc, cô khó khăn mở lời :

"Anh đã nhận ra em từ khi nào?"

Hoàng Triết cười mỉm :

"Từ lúc gặp em năm lớp 11, anh đã nhận ra em rồi."

Ngọc Di không dám tin điều này, dù gì cũng trôi qua ba năm sau mới gặp lại, ngoại hình của cô cũng thay đổi không ít :

"Nhưng sao anh nhận ra được? Lúc đó em khác đi nhiều lắm."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô :

"Bởi vì đôi mắt của em."

"Mắt... mắt của em sao?"

"Ừ. Thay đổi đến thế nào thì ánh mắt của em vẫn như vậy. Đó là đặc điểm đầu tiên anh nhận ra, trước khi biết tên em nữa cơ."

Ngọc Di lục lại kí ức của mình từ quyển sổ mà anh nhặt được để trả lại cho cô.

"Không lẽ... anh đã nhìn thấy tên em?"

"Ừ. Một cái tên rất hay, anh tự nhủ với bản thân rằng, đừng bao giờ quên em, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa."

Ngọc Di không ngờ thời điểm khi đó vẫn có người nhớ đến cô, người đó không ai khác chính là anh. Cô sợ bản thân mình lại rơi lệ nên cố gắng cầm cự, giọng cô hơi nghẹn ngào :

"Hoàng Triết!"

"Sao thế?"

Tuy khả năng đón nhận câu trả lời khiến cô càng buồn hơn, cô thở dài
rồi mới mở lời :

"Anh đã thích em được bao lâu rồi?"

Ánh mắt đen láy của Hoàng Triết giờ chỉ toàn bao trùm hình bóng của cô, anh nói ra đáp án đầy bình tĩnh.

"8 năm. Tính thêm năm sau là 9 năm."

Ngọc Di sững sờ, cô mấp môi :

"Tại sao lâu như vậy?"

"Tính cả khi chúng ta tạm rời xa nhau khoảng một thời gian."

Nước mắt Ngọc Di tuôn trào, bàn tay ấm áp kia đã nắm lấy bàn tay lạnh lẽo. Cô càng thấy có lỗi với anh hơn :

"Em xin lỗi..."

Hoàng Triết lấy tay đỡ đầu cô để tựa vào vai mình.

"Em xin lỗi anh là vì em đã để anh chờ đợi lâu hay vì anh yêu em lâu?"

Ngọc Di lấy bàn tay che đi gương mặt đang khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Em từng làm tổn thương anh, anh còn có thể yêu em lâu được sao?"

Hoàng Triết vỗ lưng cô, anh bất lực cười một tiếng :

"Khóc đến thế này rồi mà còn có thể nói nhiều sao?"

"Em đang bày tỏ cảm xúc của bản thân mà."

"Nghe anh nói này. Em không cần phải xin lỗi những chuyện đã qua đâu, đều là do anh can tâm tình nguyện. Em cũng đừng cảm thấy áy náy hay có lỗi với anh nữa, biết không?"

"Em... Em không biết phải nói gì nữa."

"Không cần nói gì nữa cả, em chỉ cần biết bây giờ anh đang ở bên cạnh em và sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, không rời khỏi em thêm lần nào nữa, nhé?"

Ngọc Di ngoan ngoãn gật đầu :

"Vâng."

~~~~~

Khi Hoàng Triết vừa đi ra ngoài thì đã bắt gặp bóng dáng của Duy Phúc. Lần này không biết hắn lại muốn giở trò gì, hình như hắn đang tiến gần nhà trọ mà Ngọc Di đang ở.

Không ổn. Nếu hắn thấy cô chắc chắn sẽ có chuyện mất, anh núp một góc, lấy điện thoại gọi cho Ngọc Di :

"Em đang ở đâu?"

"Em vẫn còn đang ở trường ăn trưa."

Thế thì tốt rồi. Nhưng cũng không thể chủ quan :

"Một lát em hãy qua phòng trọ anh nhé, hôm nay Trọng Nhân không đi đâu. Có gì, em cứ gọi điện kêu nó mở cửa cho em là được."

Ngọc Di không hiểu chuyện gì xảy ra :

"Còn anh thì sao?"

Vì không muốn làm cô lo lắng, anh biện ra một lý do khác :

"Anh còn đang bận một chút việc, đến chiều anh mới trở về. Em cứ vào phòng anh nhé."

"Dạ."

Có lẽ chờ mãi chẳng thấy cô đâu nên Duy Phúc đã bỏ đi, Hoàng Triết theo đuôi hắn theo dõi từ phía sau. Đi hoài đi mãi thì hắn lại dừng ở công viên, nơi này có bậc thang ven đường lên rồi lại xuống.

Hắn ta dừng lại ở đó, đứng thẫn thờ giây lát, thần sắc của hắn khác xa so với hình ảnh hoàn toàn say xỉn, thê thảm đến mức muốn đá hắn vài cái vào trước đó.

Hoàng Triết lại núp một nơi, anh gọi điện cho Trọng Nhân.

"Hôm nay không thấy tao về, giữ đảm bảo an toàn cho Ngọc Di giúp tao."

"Ăn nói điên khùng gì vậy? Để lại lời trăng trối à?"

"Tóm lại tất cả các bằng chứng liên quan đến tội ác của Duy Phúc và Diễm Bích đã có hết rồi, giờ nó đang ở phòng tao. Có gì mày giữ trước, tránh hai người đó phát hiện ra mọi chuyện."

"Mày muốn làm gì?"

"Cứ làm theo những gì tao giao phó đi. Giờ không phải là lúc để giải thích."

"Khoan... Còn chưa nói xong..."

Tút tút.

Trắng trợn cúp máy rồi à? Đúng là không hiểu nổi.

Hoàng Triết bắt đầu tính sổ cũng như muốn hắn ta phải thừa nhận tất cả mọi chuyện. Anh lấy cây bút ghi âm lưu sẵn mọi thứ, giấu kĩ tránh hắn phát hiện ra.

Duy Phúc quay đầu lại, hắn đã nhìn thấy anh tiến gần, cười khinh :

"Lại là mày à?"

Hoàng Triết nhếch mép : "Mày còn dám đến đây ngắm cảnh?"

"Đó là chuyện của tao, mày theo dõi tao à?"

"Đúng. Mày còn dám vác bản mặt chó của mày làm phiền bạn gái tao à?"

Sắc mặt hắn tái mét :

"Làm... Làm phiền cái con mẹ gì? Mày đang nói gì thế?"

Hoàng Triết càng muốn tuyên chiến với hắn đến cùng :

"Đừng giả ngu nữa. Hồi trưa tao thấy mày ve vãn bên nhà trọ bạn gái tao đang ở, rốt cuộc mày có mục đích gì?"

"Mục đích gì chứ? Tao chỉ muốn tìm cháu gái tao để nói chuyện thôi mà."

"Mày thôi cái lý do xàm uất này đi, có phải mày đang giấu giếm điều gì không?"

"Giấu... Giấu cái gì? Mày nói nhảm cái gì thế?"

Hoàng Triết cảm thấy hắn diễn xuất giỏi đến nổi khiến anh phải vỗ tay tán thưởng :

"Thừa nhận đi. Có phải chính mày đã đồng lõa với Diễm Bích để ra tay giết chết ba mẹ của Ngọc Di không?"

Duy Phúc nghe tin này rất kích động, hắn không giữ được bình tĩnh, túm lấy cổ áo anh :

"Mày biết cái gì rồi hả?"

Nét mặt Hoàng Triết vẫn giữ được bình tĩnh, ngữ khí anh không nặng không nhẹ :

"Tao đã biết hết những tội ác mà tụi mày đã làm ra rồi. Có muốn tao gợi lại kỉ niệm đáng nhớ không?"

Duy Phúc cắn môi, hắn không hé răng được lời nào, buông thõng tay xuống.

"Có gì to tát đâu, mày cố tình dùng sim rác book một nơi vắng vẻ trên app khi ba Ngọc Di đang chạy grab. Mày thừa dịp ông ấy không đề phòng đã dùng chiếc xe hơi từ phía sau tông ông ấy đến mất mạng. Sau đó quay đầu xe bỏ trốn, hiện trường không có camera nên càng dễ xóa chứng cứ. Nhưng mà mày đã để lộ sơ hở rồi..."

Duy Phúc bắt đầu lo sợ :

"Mày... mày nói vậy là sao?"

Hoàng Triết cười giễu :

"Mày sợ rồi à? Muốn biết thì qua công an mà hỏi, sao lại hỏi tao?"

"Còn chuyện của mẹ nó?"

"Ồ. Việc đó không phải do mày làm, mà là Diễm Bích sai người đột nhập căn nhà, dùng cây búa có được trong nhà tấn công bà ấy ở phía sau. Hai kẻ giấu mặt đã nhẫn tâm đánh bà ấy đến trọng thương, vốn dĩ có thể cứu được nhưng người đàn bà độc ác kia đã dùng đòn chí mạng để bà ấy tắt thở ngay lập tức, vì bà ấy đã nhìn thấy khuôn mặt của bà ta khi bị thương."

"Có lẽ đã có ai đó nghe thấy được tiếng động kì lạ nên bà ta chỉ có thể quăng cái búa ở dưới khe hở ngay sàn nhà, không kịp lau vân tay nên chỉ có thể để đó để bảo toàn cho bản thân, như thế bà ta sẽ có chứng cứ ngoại phạm, còn camera cũng bị đập phá từ lúc đó nên công an có muốn thu thập cái gì cũng không tra ra được."

Không ngờ tất cả những chuyện trước đây mà bọn họ gây ra đã bị anh lật tẩy không chừa thứ gì, Duy Phúc toát mồ hôi lạnh :

"Mày đã biết hết rồi? Có phải mày muốn bắt tao ngay bây giờ?"

"Bây giờ mày đi theo tao thì người đàn bà điên kia cũng sẽ đoàn tụ cùng với mày thôi."

Duy Phúc sợ anh hành động trước nên đã kéo cổ tay anh, với mục đích... giết người diệt khẩu :

"Mày có chứng cứ gì?"

Hoàng Triết hất tay hắn thật mạnh :

"Nếu mày sợ thì đi theo tao đầu thú, còn không thì đừng có trách tao."

"Tao không cho mày được toại nguyện đâu thằng nhóc. Mày phải chết, vậy thì bí mật này mãi mãi sẽ chôn vùi."

Hoàng Triết nhận ra ý đồ của hắn nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh :

"Mày nghĩ mày giết tao rồi thì mày sẽ chạy tội được sao?"

"Tao không cần biết. Chỉ khi mày còn sống được ngày nào thì bí mật của bọn tao sẽ bị bại lộ, cho nên..."

Hoàng Triết chưa kịp chống trả lại thì đã bị hắn đẩy xuống từ bậc thang, thân thể anh lăn theo giống như những trái banh đang lăn tròn. Đến khi đáp tới mặt đất thì đầu anh đã bị không ít chấn thương.

Anh vẫn thở được, vẫn chưa thể chết ngay lúc này, anh cố gắng móc điện thoại gọi điện. Duy Phúc sợ sệt, đến mức muốn ra đòn chí mạng nhưng đã có người qua đường tới cứu, hắn nhanh chóng rời khỏi càng nhanh càng tốt.

Hắn cũng nghĩ, nhìn anh thoi thóp như vậy, chắc chắn không thể sống được đâu. Phải. Chắc chắn không thể nào sống được nhưng khoan... lỡ anh cứu sống được thì sao? Vậy thì chẳng khác nào mối đe dọa của hắn cứ quanh quẩn?

Không được. Hắn đành theo dõi tình hình của anh mấy ngày nay thôi.

Ngọc Di đang thêu thủ công giải trí. Đột nhiên điện thoại của cô reo lên, đó là Hoàng Triết.

"Anh sắp về chưa?"

"Cô ơi. Cái người bạn trai đó của cô đang ở bệnh viện rồi, cô mau chóng tới đó đi."

Ngọc Di nhướng mày, giọng nói trong điện thoại không phải là anh, là một người đàn ông trung niên, giọng nói của ông ta rất hốt hoảng và gấp gáp. Cô hít thở thật sâu :

"Chú ơi. Cho con hỏi đó là bệnh viện nào ạ?"

Nhận được thông tin đầy đủ, Ngọc Di tức tốc rời khỏi phòng anh. Nhận thấy Trọng Nhân vừa mới đứng dậy, cô nhanh chóng qua đó :

"Hoàng Triết, anh ấy..."

Trọng Nhân nhíu mày :

"Bà nói sao?"

Cô thở dốc : "Có người gọi cho tui thông báo anh ấy bị thương, được đưa đến bệnh viện rồi... Chúng ta, chúng ta phải tới đó..."

Trọng Nhân trấn an tinh thần cho cô :

"Bây giờ tui với bà qua đó, tui sẽ điều tra tình hình bên đó thế nào."

Ngọc Di gật đầu liên tục :

"Đúng... Đúng, phải mau qua đó."

Có một đám bác sĩ đang đẩy cáng chứa thân thể cao lớn quen thuộc đang bất tỉnh, trên đầu chảy khá nhiều máu, Ngọc Di lập tức chạy thật nhanh, đến khi được đưa đến phòng phẫu thuật thì cô bị Trọng Nhân lôi kéo lại.

"Anh ấy còn đang ở trong đó..."

Trọng Nhân giữ điềm đạm nhắc nhở cô :

"Tui biết... Chúng ta phải đợi bác sĩ phẫu thuật mới có kết quả. Bà đừng lo quá, tui tin Hoàng Triết sẽ không sao đâu."

Ngọc Di mới bình tĩnh một chút, cô không khỏi sốt ruột khi không hiểu nổi tại sao anh lại bị thương chứ? Lúc trưa, anh còn gọi điện cho cô bảo cô hãy qua phòng trọ đợi anh về mà.

Rốt cuộc là vì sao? Liệu còn có chuyện kinh khủng nào mà cô còn chưa biết?

Cô chỉ mong anh đừng bị sao hết, cô không muốn có chuyện xấu nào xảy ra thêm lần nào nữa. Tốt nhất là đừng giống như chuyện ba năm về trước, như vậy là quá đủ rồi.

Nhớ lại vết thương đầy máu, Ngọc Di càng đau hơn, còn hơn là cả tảng đá đang đè nặng trong tim cô. Ánh mắt cô đỏ ngầu, mỗi giọt nước mắt cứ lần lượt rơi xuống. Cô lấy tay che mặt, chỉ dám khẽ thút thít để không tạo ra tiếng động gì ồn ào.

Trọng Nhân đứng bên cạnh không nói gì, anh cũng hiểu rõ hoàn cảnh của Ngọc Di đã quá thê thảm. Cô tự mình khóc lóc, anh cũng không định dỗ dành, cứ để cho cô tự trút hết cảm xúc của bản thân.

Anh thở dài, khoanh tay đưa mắt bên cửa phòng phẫu thuật.

Đợi khi Hoàng Triết được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, anh sẽ bắt đầu điều tra nguyên nhân khiến thằng bạn mình bị chấn thương nghiêm trọng.

Giờ anh đã hiểu tại sao Hoàng Triết đưa mấy lời kì lạ. Có lẽ đã đoán được bản thân sẽ xảy ra chuyện nên mới tính toán mọi thứ trước.

Đúng là liều lĩnh quá rồi mà.

Khoảng bốn tiếng đồng hồ sau, bác sĩ mang vầng trán ướt đẫm bước ra.

"Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân ạ?"

Ngọc Di không biết trả lời sao, mắt cô vẫn còn hơi đỏ. Trọng Nhân đại diện trả lời :

"Người nhà của bệnh nhân hiện giờ không có ở đây ạ. Thưa bác sĩ!"

Người bác sĩ kinh ngạc với sự hiện diện của một nam một nữ ở đây :

"Hai người là ai?"

Ngọc Di nhanh chóng trả lời :

"Tôi là bạn gái của anh ấy."

Trọng Nhân nghe vậy cũng phụ họa :

"Còn tôi là bạn thân của cậu ấy."

Bác sĩ liền nói ra tình hình :

"Tôi cũng nói ra tình hình của bệnh nhân cho hai người biết. Hiện tại tính mạng của bệnh nhân không còn nguy hiểm, nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Có lẽ mất chút thời gian tỉnh lại, chúng tôi để cho bệnh nhân ở lại đây theo dõi tình hình. Phiền hai người hãy làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân ạ."

Thế thì tốt rồi, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Ngọc Di bị một phen làm yếu tim gần chết, cô cảm kích :

"Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."

Bác sĩ cười : "Không có gì. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà."

"Tôi có thể thăm anh ấy không?"

"Một chút là có thể, chúng tôi sẽ kiểm tra lại thêm lần nữa."

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ."

Nhưng điều quan trọng là tiền viện phí, cô làm gì có số tiền lớn để đóng?

Trọng Nhân cũng lên tiếng :

"Tiền viện phí cứ để tui đóng. Bà cứ ở đây để chăm sóc cho Hoàng Triết đi."

"Ừ. Cảm ơn ông nhiều."

"Không cần khách sáo."

Trời cũng đã tối, Hoàng Triết mới được đưa đến phòng bệnh bình thường. Ngọc Di nắm bàn tay cứng cáp của anh xoa nhẹ :

"Sao anh bị thương nặng? Anh có thể nói cho em biết không?"

Anh vẫn nằm ngủ, chưa có phản ứng gì với câu hỏi của cô.

Ngọc Di đã sợ cái cảm giác bị bỏ rơi từ lâu cho nên cô không muốn cả anh cũng cư xử như cái cách ba năm trước mọi người trong gia đình lần lượt rời bỏ cô.

"Lúc anh nằm trong phòng phẫu thuật, em cứ ngồi cầu nguyện không ngừng. Bởi vì em sợ... anh cũng sẽ bỏ mặc em một mình, em thật sự không muốn rời xa anh nữa."

Vẫn không có phản ứng, không gian phòng bệnh càng yên tĩnh, đến mức cây kim rơi ra còn có thể tạo ra tiếng động, vô cùng lạnh lẽo. Giống như cái ngày Ngọc Di bất lực tuôn ra nước mắt khi biết tin ba mẹ đã không qua khỏi, cô đơn đến tột cùng, đến cả lời nói cuối cùng cô còn chẳng được nghe đến... Đó là sự đau khổ lớn nhất trong cuộc đời của cô.

"Anh phải mau chóng tỉnh lại đó, em sẽ ở đây chờ anh. Anh còn thấy đau không? Nếu còn thì anh phải nói cho em biết nhé. Anh không được tự mình chịu đựng nữa, được không?"

Trọng Nhân bước vào, vẫn nhìn thấy cô đang ở bên cạnh Hoàng Triết không rời. Anh ngồi xuống bên cạnh :

"Tui đã điều tra mọi chuyện rồi."

Ngọc Di ngẩng đầu lên :

"Mọi chuyện thế nào?"

"Người đàn ông gọi cho bà hồi chiều, chỉ nhìn thấy thằng Triết bị ngất xỉu ở dưới cầu thang, hoàn toàn không nhìn thấy người khả nghi nào đi qua. Ở gần đó có camera công cộng nhưng không quay được góc trên cầu thang là ai xô nó té xuống. Tui chỉ nhìn thấy thân thể thằng Triết bị lăn theo rồi tiếp đáp dưới mặt đất thôi."

Ngọc Di gạt nước mắt, cô không khỏi kinh ngạc khi biết anh bị té từ cầu thang xuống nhưng không rõ có chuyện gì anh lại tự dưng bị té đến nghiêm trọng, chắc chắn mọi chuyện có uẩn khúc ở phía sau.

"Tui không tin là anh ấy tự dưng bị té, tui chắc chắn anh ấy đã bị ai đó xô đẩy đến."

Trọng Nhân cũng đồng tình suy nghĩ của cô :

"Tui cũng nghĩ giống bà, có điều tui vẫn nên cho bà biết chuyện này. Bà phải hết sức bình tĩnh nhé."

Ánh mắt Ngọc Di càng hiếu kì :

"Được. Ông nói đi."

Trọng Nhân nói ra cuộc gọi giữa anh và Hoàng Triết từ hồi chiều, bao gồm cả chứng cứ mà Hoàng Triết đã có được khi biết được hung thủ thật sự gây ra cái chết cho ba mẹ cô. Sau khi nghe xong, Ngọc Di càng bàng hoàng :

"Không ngờ mọi chuyện lại kinh khủng cực kì. Tại sao hai người đó độc ác quá vậy?"

"Tui chỉ nghe Hoàng Triết nói như thế, còn mọi chuyện ra sao, phải đợi nó tỉnh lại thì sẽ biết được sự thật. Tui cũng làm theo lời của nó, là giữ cẩn thận chứng cứ thật kĩ càng, tuyệt đối không được để hai người đó phát hiện. Với lại..."

Trọng Nhân lấy cây bút ghi âm mà người đàn ông đã cứu Hoàng Triết hồi chiều cho Ngọc Di xem thử.

"Cái này chính là bút ghi âm. Nhưng nó bị lỗi tạm thời do va chạm mạnh, tui sẽ cố gắng sửa chữa thật nhanh để xem đoạn ghi âm đó có gì."

"Được. Tui trông cậy vào ông hết đó."

"Không có gì. Nhưng tui nghĩ thời gian này, chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận. Nếu một trong hai người đó biết được Hoàng Triết vẫn còn sống, chắc chắn sẽ ra tay để bịt đầu mối. Bản thân bà càng phải cẩn thận hơn đấy."

Ngọc Di cũng hiểu cái gì là giết người diệt khẩu. Bởi vì khi một người nào đó làm chuyện xấu bị người khác phát hiện, chắc chắn sẽ khiến người đó mãi mãi không thể nào tiết lộ được. Cô đồng ý những gì Trọng Nhân cảnh báo :

"Tui sẽ chú ý điều này."

"Ừ. Tui có gọi cho Đình Sơn và An Khuê đến đây rồi. Có gì tụi tui sẽ luân phiên canh chừng Hoàng Triết, bà không cần phải chịu nhiều vất vả đâu."

Ngọc Di cười nhẹ : "Tui không sao, tui chịu được mà."

Hơn nữa, việc này làm sao so được cái chuyện anh chờ đợi cô 8 năm để có được tình cảm tốt đẹp chứ? Cùng lắm là hơn một tuần anh có thể tỉnh lại thôi mà, cũng có thể nói... Đây chính là quả báo mà cô tự trút lấy cho bản thân, cũng chính đáng mà.

Xem như là có qua có lại.

Cho đến khi An Khuê và Đình Sơn tới phòng bệnh, Trọng Nhân dẫn Đình Sơn qua một góc nói chuyện riêng, còn An Khuê đem đồ ăn cho Ngọc Di, đa số là món cô thích. An Khuê không khỏi lo lắng khi thấy dáng vẻ khổ sở của cô :

"Bà ăn chút gì đó được không? Toàn là những món bà thích không đó."

Sắc mặt Ngọc Di bơ phờ : "Tui không có tâm trạng ăn uống gì nổi nữa."

"Bà phải ăn thì mới có sức để lo cho Hoàng Triết được chứ? Ổng tỉnh lại cũng không muốn để bà nhịn đói như
đâu."

Nghe đến tên anh, Ngọc Di mới tỉnh táo, những gì An Khuê thốt ra cũng không sai, cô vẫn nên chăm sóc sức khỏe của bản thân thật tốt thì mới có sức lực chăm sóc cho anh. Cô đón nhận đồ ăn mà An Khuê đã cất công mua, vừa ăn vừa không khỏi nghẹn ngào.

An Khuê ngồi bên cạnh vỗ lưng trấn an tinh thần cho cô. Lúc ăn xong, Ngọc Di dựa vào bờ vai của An Khuê gục một chút :

"Tất cả đều là lỗi của tui, nếu không phải do tui thì anh ấy sẽ không xảy ra chuyện như vậy."

An Khuê càng xót xa, cô xúc động nói :

"Bà đừng tự trách mình mà, không phải lỗi của bà đâu."

"Nhưng cũng vì chuyện cá nhân của tui đã khiến anh ấy bị liên lụy không ít rồi."

"Tui có nghe Trọng Nhân kể hết rồi, bà không cần phải cảm thấy có lỗi đâu."

Cảm xúc Ngọc Di cũng hồi phục một chút nhưng giọng nói còn yếu ớt :

"Trong khoảng thời gian này, tui phải chăm sóc cho anh ấy nhiều hơn để anh ấy mau chóng hồi phục."

An Khuê không biết nói gì ngoài việc an ủi cô :

"Bà phải giữ sức khỏe cho bản thân thật tốt đó. Có gì bà cứ để bác sĩ ở đây chăm sóc cũng được."

Ngọc Di cười : "Tối nay tui sẽ ở lại đây với anh ấy."

An Khuê kinh ngạc tròn mắt :

"Bà muốn ở đây qua đêm sao?"

"Phải." - Khi nói ra Ngọc Di rất dứt khoát, không hề có sự do dự nào, ánh mắt càng kiên định.

An Khuê cũng không có quyền gì ngăn cả ý muốn của cô, khẽ nói :

"Được rồi. Có gì tui cũng sẽ giúp bà mua đồ ăn để bà còn có sức lực chăm sóc cho Hoàng Triết."

"Làm phiền bà nhiều rồi."

"Không có gì đâu."

Sau khi Đình Sơn hiểu rõ tường tận câu chuyện thật sự của Hoàng Triết và Ngọc Di qua miệng Trọng Nhân, anh chàng há hốc mồm :

"Trời má! Có khi ông nội đó là người xô đẩy thằng Triết không?"

"Tao cũng nghĩ giống mày. Nhưng đây chỉ là suy đoán thôi, phải có chứng cứ thuyết phục mới khẳng định được những gì mày nghĩ là hoàn toàn chính xác."

"Nhức nhức cái đầu. Chẳng phải tính mạng của thằng Triết đang ngàn cân treo sợi tóc sao?"

Trọng Nhân khoanh tay, không khỏi phiền lòng :

"Đúng vậy. Dù sao Ngọc Di không thể kề cạnh chăm sóc cho nó suốt 24/24, tao với mày vẫn nên luân phiên canh chừng nó sẽ tốt hơn."

Đình Sơn gật đầu :

"Mày có nghĩ ra được cách đề phòng trong trường hợp xấu nhất chưa?"

"Vẫn chưa biết phải làm sao để dụ rắn ra khỏi hang."

"Không cần phải vặn nát cả óc, nghĩ được cái gì thì cứ nói anh em. Nếu được thì tao cũng sẽ hỗ trợ hết mình."

Đột nhiên trong đầu Trọng Nhân có gì đó phát sáng ra, anh nhếch môi cười, đúng là không gì có thể làm khó anh thật mà nhưng vẫn phải xem xét tình hình của hung thủ như thế nào, rồi mới ra tay hành động.

Mấy ngày nay, Ngọc Di cứ tan học xong thì lại qua thăm Hoàng Triết, theo tình hình mà bác sĩ có đề cập thì tình trạng của anh đã khá hơn rất nhiều so với ban đầu.

Có thể không lâu nữa, anh sẽ tỉnh lại. Ngọc Di vẫn quyết định chờ đợi, vì anh cứ nằm bất tỉnh nhân sự nên cô chỉ có thể trò chuyện tâm sự cùng anh. Đa số là những chuyện đi học cấp ba, cô rót nước đút cho anh uống một ngụm để da mặt anh không quá xanh xao, trắng bệch.

Cô không biết cái người ra tay độc ác với anh sẽ định giở trò gì tiếp theo. Theo kinh nghiệm mà cô từng đọc sách liên quan đến thể loại tâm lý học tội phạm, cộng thêm với việc coi phim liên quan đến hình sự vụ án trên phim truyền hình, khả năng tên kia sẽ ra tay cũng giống như những tình tiết trên phim.

Đó chính là nhân lúc không có ai trong phòng bệnh này, hắn sẽ lẻn vào rút máy thở của anh, hoặc là lấy gối đè chết ngạt anh, tàn bạo hơn là lấy dao đâm vào người anh chẳng hạn.

Suy tưởng nhiều thứ như thế, cô cảm thấy bản thân mình riết bị ảo phim ảo sách đến khùng điên luôn rồi. Nhưng mà ảo một chút còn hơn là đề phòng được mấy chục thể loại người khác nhau, còn hơn là đem tính mạng của bản thân đùa giỡn với tử thần.

Điện thoại của Ngọc Di rung lên, cô nhẹ nhàng bắt máy :

"Alo."

"Tình hình thế nào rồi? Sao nghe giọng mày thảm thương quá vậy?"

Lâu rồi cô chưa có thời gian gọi điện cho Tịnh Thy, có lẽ Trọng Nhân đã nói cho cô nàng tất cả nên phản ứng mới hốt hoảng.

"Hiện giờ tao vẫn đang ở trong phòng chăm sóc cho Hoàng Triết, mày không cần quá lo đâu."

Tịnh Thy sốt ruột đến nổi không thể ngủ nổi trong cơn đêm tối này :

"Sao mà không lo cho được? Tao ở bên đây nghe mà còn thấy xót, nói gì một mình mày phải chống trọi tất cả chứ hả?"

Ngọc Di không muốn khiến cô bạn mình quá lo lắng.

"Không sao thật mà. Tao ổn hơn nhiều rồi."

"Mày phải chăm sóc cho bản thân thật tốt thì mới có sức lo cho Hoàng Triết. Biết không?"

"Biết rồi. Mày nói chuyện giống An Khuê thế?"

Tịnh Thy bật cười :

"Vậy hả? Gấu trúc nhỏ còn căn dặn mày cỡ này, sao tao có thể ngó lơ được?"

"Sự quan tâm này, tao sẽ tiếp nhận."

"Mà này..."

"Sao thế?"

Tịnh Thy thở dài, mở miệng ra nhưng giọng điệu nặng nề :

"Mày có nghĩ do ông cố nội kia xô đẩy Hoàng Triết té xuống bậc thang không?"

Ngọc Di biết được cái người mà Tịnh Thy nhắc đến là ai, sắc mặt cô chùng xuống.

"Rất có thể. Nhưng mà mấy ngày nay... tao, An Khuê, Trọng Nhân và Đình Sơn đều luân phiên nhau canh Hoàng Triết để tránh có tình huống xấu xảy ra. Mấy ngày nay Trọng Nhân có theo dõi tình hình của Duy Phúc nhưng không có gì đặc biệt lắm. Tụi tao định chơi trò bẫy hang cọp để dụ ông nội đó thôi."

"Coi bộ không tệ nha, đúng là có Trọng Nhân rồi thì chuyện gì cũng có thể giải quyếy trọn vẹn."

"Nghe mày nói thế chẳng khác gì đang tự hào bạn trai không bằng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip