Chương 76 : Đằng sau lớp hóa trang
Tịnh Thy mới để ý những gì mình lỡ thốt ra, cô nàng chối đây đẩy :
"Không có ý gì đâu. Lỡ miệng thôi, lỡ miệng thôi."
"Phải vậy không? Hình như đây là lần thứ hai rồi thì phải." - Ngọc Di cố tình kéo dài âm điệu để trêu chọc.
"Thật sự không có ý gì thiệt."
"Cứ đợi cá cắn câu rồi thì cứ giăng lưới thôi, chuyện bên này tụi tao có thể xử lý ổn thỏa. Mày ngủ sớm đi, giờ bên đó đã tối lắm rồi."
"Ru tao ngủ một chút đi."
Ngọc Di suýt nữa sặc nước :
"Gì cơ?"
"Ru theo cái kiểu... như mẹ ru con gái ngủ đó."
"Mày lớn xác thế rồi mà còn muốn ru ngủ sao?"
"Có sao đâu. Tự nhiên thấy hơi khó ngủ, muốn nghe giọng mày nhiều hơn cho nó an tâm một chút."
"Sao không kêu chài tương lông đánh đàn guitar ru ngủ kìa?"
Tịnh Thy thắc mắc cái từ mà cô vừa nhắc đến :
"Chài tương lông là cái gì?"
Ngọc Di cười gian :
"Là chồng tương lai đó."
"Ghẹo tao hoài, mắc cỡ muốn chết."
"Để tao ru ngủ cho mày chìm trong giấc mộng đẹp nè, không được nữa thì kêu chài tương lông giúp mày thôi."
"Không cần làm phiền anh ấy nhiều
đâu. Tao chỉ cần chị em tao bình an vô sự thôi."
Sau khi hát ru ngủ cho Tịnh Thy, Ngọc cụp mắt đi cho tỉnh táo nhưng khoảng mấy phút sau thì cô tỉnh giấc ngay.
Gương mặt điển trai vẫn còn hôn mê chưa chịu tỉnh dậy, trên đầu vẫn quấn băng gạc, mái tóc rũ xuống trông ôn hòa và đáng thương bao nhiêu.
Cô thở dài trong lòng : "Chưa bao giờ em thấy anh ngủ lâu đó Hoàng Triết."
"Em biết thói quen của anh toàn là thức khuya dậy sớm hay là ngủ sớm dậy sớm, chứ chẳng bao giờ theo cái kiểu ngủ nướng cả. Khi nào anh tỉnh lại rồi, em sẽ tính sổ anh cái việc anh dám đi tìm Duy Phúc mà không chịu nói cho em biết sau. Anh đúng là đáng ghét đến mức đáng thương mà."
Ngọc Di cầm lấy bàn tay lạnh lẽo, cô áp vào bên gò má của mình để cảm nhận nhiệt độ vào lúc này, nó như lan truyền qua đốt cháy cái trái tim dần bị đóng băng như cô, giờ đây đã thật sự ấm lên nhiều rồi.
"Mấy ngày này, Trọng Nhân thường điều tra mọi thứ phụ em tìm hung thủ thật sự hại anh ra nông nỗi như vậy. Anh phải nhớ, công ơn lần này của cậu ấy thật sự lớn lắm đấy. Anh mà có tỉnh lại cũng đừng có suốt ngày chí chóe với người tả."
"Nhưng mà em vẫn muốn biết chứng cứ mà anh tìm ra như thế nào. Trọng Nhân nói với em là phải đợi khi anh tỉnh lại rồi mới có thể rõ ràng sự thật hơn là chỉ nhìn vào mấy tấm hình đó."
"À mà... còn cây bút ghi âm mà anh đã mang theo bên mình sắp sửa xong rồi. Khoảng ba bốn ngày nữa là có thể nghe được ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì thôi."
Thời gian giống như một cơn gió, trôi đi rồi lại chẳng thể quay lại được. Vẫn như thường lệ, Trọng Nhân đang ngồi bên cạnh canh chừng Hoàng Triết.
Không hiểu sao điện thoại anh lại vang lên đột ngột, anh nhướng mày,
đành ra ngoài cửa gọi điện, tránh ồn ào không gian yên tĩnh người đang nằm dưỡng bệnh như Hoàng Triết.
Cánh cửa giờ đây lại mở ra, Duy Phúc khó khăn lắm mới có cơ hội ngàn năm có một ra tay với Hoàng Triết một lần nữa.
Vì sợ danh tính bị bại lộ, hắn đội nón màu đen cùng khẩu trang màu đen. Trên giường bệnh, hắn nhìn thấy anh còn đang say sưa ngủ, chưa hề bật dậy.
Hắn tiến gần hơn, hai bàn tay chuẩn bị bóp cổ anh, đã gần tới rồi, một chút nữa là tới.
Khoảnh khắc bàn tay hắn sắp chạm vào cổ thì đã bị anh nắm thóp lại, đôi mắt trừng hắn ta khiến hắn lo lắng.
Từ bên ngoài, Trọng Nhân bước vào trong, người trong giường bệnh giằng co, tháo khẩu trang và cả cái nón từ trên đầu người kia.
Đúng như dự đoán, người đã gây ra tất cả mọi chuyện, không ai khác chính là Duy Phúc.
Hắn định bỏ trốn thì đã không kịp, một giọng nói châm chọc vang lên :
"Muốn bỏ trốn cũng không còn kịp đâu."
Hắn hoảng sợ khi tưởng chừng người nằm trên giường kia vẫn còn bất tỉnh nhân sự :
"Mày... không phải mày còn đang hôn mê sao?"
"Ông lầm rồi. Người mà ông định giết hiện giờ không có ở đây."
Duy Phúc trợn mắt kinh ngạc :
"Mày... mày nói cái gì? Mày là thằng nào?"
Chiếc mặt nạ dần dần được tháo ra, đằng sau lớp hóa trang ấy chính là Đình Sơn. Anh chàng cầm chiếc mặt nạ giơ trước mặt hắn :
"Ông có hiểu cái câu 'dùng mặt nạ để đội lốt' không?"
Duy Phúc không dám ngờ với màn hóa trang tuyệt đỉnh này. Từ trước đến giờ, hắn không nghĩ đến sẽ có ngày có người dùng sự cải trang này để lừa gạt hắn thành công.
"Thằng nhóc kia đâu?"
Bên trong nhà vệ sinh, một chiếc xe lăn được đẩy ra, người đang ngồi lãnh đạm nhìn hắn chính là Hoàng Triết thật sự, anh đã tỉnh lại.
Còn Ngọc Di đứng phía sau anh, cô tức đến mức muốn băm thịt hắn từng mảnh rồi ném hắn cho con cá sấu ăn đến hả dạ mà thôi nhưng cô cố nén giận lại để không làm bừa, nếu không kế hoạch sẽ đổ sông đổ biển.
Nhìn qua bóng ba bốn người đều có cái nhìn đầy "thiện cảm" kia, trong lòng Duy Phúc gợn sóng dữ dội :
"Tụi mày đã chuẩn bị kế hoạch để lừa tao à?"
Trọng Nhân đứng ngoài cùng cười nhạt :
"Đúng vậy. Chẳng qua sẽ giống với phim ảnh ngoài đời thôi, ông muốn nghe thử không?"
Cũng là ngày hôm đó, khi Ngọc Di vừa dứt lời, bàn tay cô đang nắm lấy bắt đầu cử động những ngón tay.
Lát sau đó, Hoàng Triết cử động bàn tay nhiều hơn, đôi mắt lim dim, giống như một bông hoa bị héo úa lâu ngày, nay đã có sức sống trở lại, thật sự rất kiên cường.
Anh đảo mắt xung quanh, rồi liếc đến người con gái bên cạnh :
"Anh tỉnh rồi. Để em gọi bác sĩ đến."
Chưa kịp gọi thì Hoàng Triết đã giữ cổ tay cô, giọng anh khàn khàn :
"Đợi đã... Anh có chuyện muốn nói với em."
Ngọc Di an tĩnh ngồi xuống, cô nhẹ giọng :
"Anh muốn nói chuyện đã xảy ra sao?"
"Ừ..."
"Anh mới tỉnh lại nên cứ từ từ được không? Em không hối thúc đâu."
Giây tiếp theo, Trọng Nhân cũng nhìn thấy Hoàng Triết đã tỉnh lại, anh vui mừng khôn xiết :
"Giờ mới chịu tỉnh đấy à?"
Hoàng Triết liếc qua Trọng Nhân :
"Mới tỉnh thôi."
"Có gì từ từ nói, đừng có cố hết sức."
"Phải nói, không thể chậm trễ."
Trọng Nhân và Ngọc Di liếc nhìn nhau, hai người bất lực thở dài, đúng là cứng đầu hết sức.
"Được được. Mọi chuyện hôm đó xảy ra thế nào?"
Sau khi biết tất cả mọi chuyện cùng sự thật đằng sau chiếc bút ghi âm từ những gì Hoàng Triết khai ra, tất cả mọi người cùng nhau thảo luận kế hoạch tìm ra thủ phạm.
Hoàng Triết được dìu trên chiếc xe lăn, Ngọc Di đẩy anh vào trong nhà vệ sinh lẩn trốn. Còn Đình Sơn được người ta hóa trang đến trông giống bản chính hoàn toàn, muốn nhìn ra có gì khác biệt cũng khá khó.
Anh chàng nằm trên giường, bắt chước động tác bị bất tỉnh giống như Hoàng Triết. Chỉ cần đợi con mồi đến nữa là xong xuôi mọi chuyện.
Nghe đến kế hoạch hoàn hảo không chút sơ hở, Duy Phúc sửng sốt :
"Tụi mày đã biết tao là người gây ra mọi chuyện hết rồi?"
Trọng Nhân cười nhạt :
"Phải. Cũng nhờ cái bút ghi âm của bạn tôi nên mới biết được tội ác của ông gây ra đấy."
Đình Sơn vẫn đang giữ Duy Phúc để tránh hắn bỏ trốn, anh chàng cũng châm chọc :
"Tính ra cũng phải cảm ơn phim ảnh mà Ngọc Di đã coi, nhờ có cổ nên chúng tôi mới có thể dùng lớp hóa trang này để bẫy ông đấy. Ông già khốn nạn!"
"Tụi mày dám đồng lõa gạt tao hả?"
Trọng Nhân thản nhiên nói :
"Đối với loại người như ông thì phải có chút thủ đoạn gì chứ."
Anh nghiêm túc vạch trần mọi thứ :
"Chúng tôi đã có chứng cứ việc ông giết người không thành. Tốt nhất ông nên thừa nhận tất cả mọi chuyện trước khi quá muộn đi."
Duy Phúc không còn cách nào chối tội, hắn tự động khai ra mọi thứ :
"Là do tao đã xô thằng nhóc đó té xuống đấy. Nó đã phát hiện tất cả mọi chuyện giữa tao và con đàn bà đó. Nhưng cũng một tay do con đàn bà đó sắp đặt hết tất cả kế hoạch, tao chỉ vì tài sản nên mới bắt tay làm theo. Đến khi nó có tất cả mọi thứ, tao sẽ chủ động đá con đàn bà đó ra một bên, một mình ôm hết đống tài sản kia, an hưởng tuổi già suốt quãng đời còn lại."
Hắn ta liếc mắt đưa tình với Ngọc Di, cái nhìn đó khiến cô thật sự rất chán ghét.
"Con đàn bà đó còn muốn giết chết đứa cháu gái đáng yêu này nhưng tao không cho phép như thế. Có mấy lần nó muốn giết chết nhưng đều bị tao ngăn cản kịp thời, nếu không tính mạng cũng đã giao nộp cho Diêm Vương từ lâu."
Ngọc Di thật sự nhịn không được nữa, cô nhìn thấy con dao trên bàn, rồi chen vào vị trí của Đình Sơn, tay trái ghì chặt cổ hắn, tay phải cầm lấy con dao, cô đe dọa :
"Ông và Diễm Bích đều là người tôi kinh tởm nhất trên đời này. Ngày hôm nay, tôi phải cho ông xuống địa ngục để tạ tội với ba mẹ tôi. Ông đi chết đi."
Cả Hoàng Triết, Trọng Nhân và Đình Sơn đều kinh ngạc.
Dù Trọng Nhân cũng biết Ngọc Di có thể tức giận sẽ không đến mức mất kiểm soát, nhưng tình huống hiện tại càng khiến anh không dám tin cô sẽ làm như thế.
Khoảnh khắc Ngọc Di định lấy dao kè cổ hắn thì đã bị Trọng Nhân ngăn cản :
"Bà không được manh động. Hắn ta rất quan trọng trong việc điều tra vụ án đó."
Đình Sơn lần đầu tiên thấy Ngọc Di tức đến mức muốn làm càn, anh chàng vừa bị một phen hú vía đến xanh cả mặt, ấp úng bảo :
"Phải đó phải đó... Bà hãy bỏ dao xuống đi, có gì từ từ nói."
Hoàng Triết vẫn cố gắng nghĩ cách ngăn cản hành động nông nỗi nhất thời của cô, anh vẫn giữ im lặng.
Mắt Ngọc Di đỏ ngầu, cô càng bức xúc hơn :
"Hắn ta là con ác quỷ mà tui căm hận nhất cả đời. Nếu mà có cho hắn xuống mồ thì càng tốt...
Cô chĩa dao hướng về phía Đình Sơn và Trọng Nhân cùng một lúc :
"Hai ông không được qua đây. Nếu không thì tui cũng sẽ chết chung với hắn luôn."
Trọng Nhân và Đình Sơn không biết phải làm sao, hai người sợ sẽ có án mạng xảy ra nên lùi lại theo yêu cầu của cô.
Hoàng Triết dùng sức đứng dậy khỏi xe lăn, anh đi đến từ phía sau ôm eo cô, tay còn lại giữ cổ tay cô :
"Em bỏ dao xuống được không?"
Nghe đến giọng nói của anh, cơ thể cô cứng đơ, bàn tay vốn dĩ muốn giết hắn ngay lập tức lại ở trên không trung, muốn xuống tay cũng không xuống tay được nữa.
"Nghe anh!"
Trong tim Ngọc Di nhói đau, giống như hàng ngàn mũi dao đâm vào, từng giọt máu đua nhau ứ ra, trong lòng cô tan nát.
Cô không hiểu. Chỉ cần anh lên tiếng dù chỉ một hai chữ, hành động xốc nổi của cô cũng dừng lại ngay tức khắc.
Cô không muốn làm chuyện điên rồ gì nữa. Anh đang phục hồi sức khỏe nên không thể để anh lo lắng cho cô.
Giống như những gì Trọng Nhân nói, hắn rất quan trọng trong việc điều tra vụ án. Nếu cô giết hắn rồi thì chẳng phải chính cô cũng sẽ giống như hắn, là một con quỷ khát máu đó sao?
Trên tay cầm con dao của Ngọc Di từ trên cao rơi xuống, tạo ra tiếng động khá lớn trên mặt đất.
Nhân lúc cô không để ý, Duy Phúc đã đẩy cô ra khiến cô ngã vào lòng anh.
Hắn ta bỏ trốn, Trọng Nhân và Đình Sơn tức tốc chạy theo đuổi hắn, miệng cùng lúc lên tiếng :
"Đứng lại!"
Phòng bệnh chỉ còn hai người, Ngọc Di dựa vào lồng ngực Hoàng Triết khóc nức nở, cô không ngừng xin lỗi.
"Là do em không đúng, em quá nóng vội nên mọi chuyện thành ra như vậy. Hức..."
Hoàng Triết xoa đầu cô, anh đỡ cô ngồi vào giường bệnh.
"Không sao. Tay em có đau chỗ nào không?"
Ngọc Di lắc đầu, cô nghẹn ngào :
"Em kinh tởm về hắn, hắn dùng ánh mắt đó với em, em không thể nào nhịn được."
"Anh biết. Nhưng em phải nhớ, nếu em giết hắn thì em sẽ càng chịu nhiều thiệt thòi thôi."
"...Dạ. Em xin lỗi."
"Em đừng tự mình xin lỗi, giờ anh để em bình tâm lại cảm xúc. Một lát nữa chúng ta sẽ bắt được kẻ thủ ác thôi."
Bên dưới hành lang bệnh viện.
Trọng Nhân và Đình Sơn tự chia nhau ra tìm Duy Phúc, hắn lẩn trốn khá nhanh, đa phần bệnh viện đông người, chỉ sợ tìm người sẽ càng khó khăn hơn.
Nhìn thấy một dáng vẻ đáng nghi, Đình Sơn liền đi theo. Chưa kịp bắt người thì Duy Phúc đã bị một nhóm hai ba người đánh vài phát vì không nhìn đường mà tự ý xô đẩy, bỏ chạy.
Tận dụng thời cơ có lợi, Đình Sơn giả làm người quen cứu rỗi, hòa giải với nhóm người kia.
Nghe anh chàng thuyết phục khá hợp lý, bọn họ mới bỏ qua. Cái thân xác thê thảm này đã bị đánh thành cái ôn gì rồi nên đâu thể bỏ trốn được nữa. Đình Sơn cười nhạo :
"Tiếc thật đó. Lần này ông trời không phù hộ cái loại người như ông rồi."
Đình Sơn tóm gọn hắn trong một nốt nhạc, anh đưa hắn đi giao nộp cho công an. Anh chàng gọi điện cho Trọng Nhân để cùng nhau tới đó khai báo vụ án.
Từ đầu đến cuối hắn khá cứng miệng, Trọng Nhân chỉ có thể đưa cây bút ghi âm làm bằng chứng để giam giữ hắn mấy ngày, hòng cho hắn đừng có ra ngoài gây chuyện.
Cả hai trở về phòng bệnh của Hoàng Triết thì vẫn nhìn thấy Ngọc Di đang khóc thút thít, cảm xúc chưa mấy ổn định. Hoàng Triết liếc qua, anh không nói gì, chỉ giao tiếp bằng mắt, Trọng Nhân và Đình Sơn hiểu được ý của anh nên tự động rời khỏi, không làm phiền đến không gian riêng của đôi nam nữ lúc này.
"Trời mẹ. Lúc Ngọc Di cầm dao chĩa ông nội đó, tao sợ muốn chết."
Đến giờ phút này, Đình Sơn vẫn chưa thể quên được cái hình ảnh tức đến điên xì khói của cô, anh chàng không khỏi thốt tim.
Trọng Nhân vỗ vai, cười nhẹ :
"Nếu trường hợp đó ngược lại là một người khác, họ cũng sẽ làm như vậy."
Đình Sơn cũng đồng cảm cho hoàn cảnh trớ trêu của Ngọc Di :
"Cũng phải. Tao là con trai còn chịu không được, nói chi là con gái."
"Cứ để cho cổ hồi phục cảm xúc một chút, chúng ta nói đến chuyện đi bắt bà Diễm Bích sau."
"Ừ."
Ngọc Di ngẩng đầu, giọng khàn khàn :
"Duy Phúc bị bắt chưa anh?"
Hoàng Triết khẽ cười : "Rồi."
"Cũng tốt. Ít ra em sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn."
"Còn về Diễm Bích, em có muốn tự mình xử lí không?"
Ngọc Di nở nụ cười kì dị, giờ trong mắt cô bà ta còn hơn là cả ác quỷ, lần này bà ta đừng có mơ chạy đằng trời để thoát tội.
"Em sẽ cho bà ta cái giá phải trả nhưng lần này em sẽ không nổi nóng như cách hành xử với Duy Phúc."
Hoàng Triết hiểu được suy nghĩ của cô, anh không ngăn cản, để cho cô tự xử quyết :
"Dù em có muốn làm thế nào, anh đều ở phía sau chống lưng cho em."
Sắc mặt Ngọc Di không hề có cảm xúc, lạnh nhạt đáp :
"Kể cả khi em muốn giết người à?"
"Tới đó anh chôn xác giúp em."
Ngọc Di bật cười :
"Thôi đi. Em nói giỡn thôi, em không làm mấy chuyện kinh khủng đó đâu."
Hoàng Triết nhéo nhẹ gò má cô :
"Nếu em muốn làm thì anh sẵn lòng giúp em cả thôi. Anh có kiến thức về pháp y đấy nhé!"
Ngọc Di hoảng sợ nhìn anh :
"Anh đừng có học theo Jack The Ripper hay Jeffrey Dahmer gì đấy nhé!"
"Em nói cái gì thế? Anh làm gì ác đến mức đó chứ?"
"Nếu không thì càng tốt, chứ em nghe cách hai người này gây án đến nổi không dám ăn cơm luôn đấy."
~~~~~
Hoàng Triết được xuất viện sau khoảng hai tuần ở bệnh viện. Cũng may là Trọng Nhân có xin phép nghỉ học giúp nên là anh vẫn có tư cách đi thi cử mà không hề có bất lợi nào.
Duy Phúc không còn cơ hội để bước ra ngoài, việc cần làm bây giờ là phải nhanh chóng bắt Diễm Bích càng sớm càng tốt.
Ngọc Di muốn tự mình bắt đến nên công an cũng đồng ý cho cô tự làm theo kế hoạch, chỉ cần đừng gây ra án mạng.
Theo những gì cô đã tính toán, cô gọi điện cho bà ta trước tiên.
Diễm Bích thấy có số lạ gọi đến, sau khi bà ta biết chuyện Duy Phúc đã bị bắt đến thì càng lo sợ, bà ta không biết lần này có phải công an gọi đến hay không. Bà ta treo máy, nhưng số đó cứ gọi cho bà ta mấy lần liên tục khiến bà ta buộc chặn số.
Chưa kịp xóa cái gì, một tin nhắn gửi qua SMS khiến bà ta tái mét :
[Bà nghĩ bà không bắt máy là bà sẽ trốn được sao?]
Bà ta không dám trả lời, chỉ nhìn chằm chằm tin nhắn. Tin nhắn tiếp theo lại đến.
[Tôi cho bà 10 phút có mặt đến điểm hẹn. Bà hãy mau ngoan ngoãn lết xác tới đây cho tôi!]
Vị trí điểm hẹn cũng được gửi đến, bị dồn đến bước đường cùng, Diễm Bích đành ngoan ngoãn đi theo định vị.
Khi đến nơi, chẳng phải nơi này chính là nơi mà ba Ngọc Di từng bị tai nạn hay sao? Tại sao trên tin nhắn đó lại hẹn bà ta nơi này? Càng nghĩ càng thấy lo sợ nhưng bà ta cũng cố gắng hít thở thật sâu rồi bước tiếp.
Ở vị trí không xa, bà ta đã thấy bóng dáng một cô gái cột tóc đuôi ngựa đang đứng, bóng dáng này khá quen, người con gái đã quay đầu nhìn bà ta đầy chết chóc.
Diễm Bích trợn mắt nhìn cô, nhất thời không nói được câu nào, cứ như tượng đá, chỉ dám nhìn cô chứ chẳng dám làm gì khác.
"Sao bà sợ tôi thế, thưa cô út?"
Diễm Bích cười ngượng : "Sao tao phải sợ loại con gái như mày chứ?"
Ngọc Di khoanh tay, cô nghiêng đầu nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt chẳng mấy thân thiện :
"Bà thấy nơi này quen không?"
"Quen gì chứ? Chính mày hẹn tao ra đây, làm sao tao biết được nơi này?"
Giả ngu cũng giỏi cơ đấy. Nhưng đừng quên rằng, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra.
"Nếu bà không nhớ hoặc không biết, tôi nói thẳng cho bà nghe nhé?"
Diễm Bích chỉ nghiến răng.
"Chính nơi này, bà đã cho Duy Phúc đến đụng chết ba tôi."
Từng lời, từng chữ thốt ra rất rõ ràng, không hề trốn tránh hay ấp úng gì cả, giống như đang kết tội tất cả những gì bà ta đã gây ra.
"Sao... sao mày biết?"
Nét sợ hãi đã vẽ ra hết trên khuôn mặt của bà ta, cô cười lạnh :
"Bà cũng biết sợ sao? Trước đây bà hành hạ tôi, phản ứng của bà vui đến mức như lên Tây Thiên cơ
mà?"
Diễm Bích lùi bước, bà ta đã sợ phản ứng của cô.
"Tao... tao có làm gì đâu?"
"Bà không làm gì đúng không? Được thôi. Tôi sẽ khiến bà thừa nhận mọi chuyện ngay lập tức."
Trong túi quần, Ngọc Di rút một khẩu súng. Cô chĩa về phía Diễm Bích, ngón trỏ có thể bóp cò bất cứ lúc nào.
Từ xa, có một công an định ngăn cản thì Hoàng Triết đã kéo lại :
"Cô ấy sẽ không bắn chết bà ta."
Người công an dần hiểu ra điều gì đó :
"Súng đó là súng giả?"
"Ừ."
Diễm Bích không ngờ cô sẽ dùng cách mạo hiểm. Bà ta định cầu cứu thì chẳng thấy ai đi qua, con đường này rất vắng, chẳng mấy ai lại rảnh đến nổi đi qua để giúp bà ta cả.
"Mày dám bắn tao, mày không sợ bị bắt sao?"
Ngọc Di nhếch mép, cô tiến gần bà ta. Vì sợ quá nên Diễm Bích ngồi xổm xuống, bà ta ra sức vái lạy cô :
"Mày bỏ súng ra. Tao... tao sẽ thừa nhận mọi chuyện."
Ngọc Di cũng ngồi xổm xuống, ánh mắt cô tỏ vẻ thích thú :
"Bà có tư cách để cầu xin tôi sao? Bà cũng sợ có ngày tính mạng của bà có thể bị tôi giao cho thần chết sao?"
Diễm Bích sợ đến nổi khóc ra nước mắt :
"Tao nói... tao nói là được chứ gì!"
"Nhanh lên. Đừng để tôi bóp cò."
"Là do tao sắp đặt hết tất cả đấy. Tao vì muốn chiếm được gia tài nên mới bất chấp tất cả thủ tiêu hết những kẻ ngán đường, bao gồm cả mày. Nhưng hết lần này đến lần khác mày thoát chết được, tao không còn cách nào khác, chỉ có thể để yên cho mày sống đến. Tao sẽ nhân lúc thằng bạn trai mất dạy của mày không đi chung thì tao sẽ tự mình ra tay thôi. Tao..."
Chưa kịp nói xong, Ngọc Di đã túm lấy cổ áo của bà ta, cô giận dữ đáp :
"Im đi. Gia đình tôi có từng đối xử tệ với bà chưa? Rõ ràng mẹ tôi còn có thể sống được nhưng vì bà mà mẹ tôi đã chết oan, không thể ở bên cạnh tôi nữa. Bà khiến tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, tính mạng bất cứ khi nào cũng sẽ chầu lên ông bà. Bà có còn trái tim của một con người không hả?"
Diễm Bích mặt nặng mày nhẹ, bà ta cảm thấy bất mãn :
"Đáng lẽ tao nên có thứ thuộc về mình, cũng tại gia đình mày mà tao không có thứ gì cả. Mày nói thì còn có ích gì chứ?"
"Cái thứ mà bà đang muốn chiếm đoạt rõ ràng là của gia đình tôi, bà đang chiếm đoạt nó theo hướng cực đoan đấy. Sao bà vì tham lam nhất thời mà khiến gia đình tôi ly tán hả?"
"Mày buông tao ra. Mày giết tao thì mày cũng không xong với công an."
Ngọc Di hất tay. Cô đứng lên, tay lại chĩa súng tiếp :
"Tôi sẽ cho bà đi theo ba mẹ tôi để tạ tội. Bà chuẩn bị tinh thần đi, sau đó tôi chết chung với bà."
Diễm Bích ôm người, bà ta la hét :
"Mày điên rồi hả? Mày không được làm bậy, tao chưa muốn chết ngay lúc này. Tao..."
Đáng lẽ Ngọc Di phải vui mới phải nhưng cô chẳng thể cười nổi gì nữa. Cô buông khẩu súng ra, sắc mặt không cảm xúc gì, lãnh đạm nói :
"Tôi chỉ muốn chơi trò chơi cùng với bà thôi, giờ kết thúc được rồi."
Không nghe tiếng pằng pằng gì cả, Diễm Bích ló mặt ra, tay của Ngọc Di đã trống trơn, bà ta ngạc nhiên :
"Thế này là thế nào?"
Vừa dứt lời, có hai công an phía sau giam giữ bà ta, có người lên tiếng :
"Huỳnh Diễm Bích! Bà đã bị bắt vì tội cố ý giết người, mong bà theo chúng tôi về đồn điều tra."
Cùng lúc đó, cả Hoàng Triết xuất hiện, anh ôm lấy bả vai cô.
Diễm Bích bị bắt bất ngờ, bà ta vùng vẫy liên tục, còng số tám được bao bọc quanh cổ tay bà ta. Trước khi rời đi, bà ta vẫn mắng nhiếc cô :
"Con nhỏ chết tiệt! Mày dám chơi tao, mày đi chết đi."
Người công an đang giữ lấy cổ tay bà ta cũng quát tháo :
"Phiền bà hãy giữ im lặng giúp chúng tôi!"
Đợi khi bà ta đã rời khỏi đây, Ngọc Di thả lỏng tinh thần, ánh mắt cô đỏ ửng, nghẹn ngào nói :
"Đến giây phút cuối cùng, bà ta vẫn mắng em."
Hoàng Triết ôm cô vào lòng, xoa đầu cô an ủi :
"Bà già đó đã đi rồi. Em yên tâm, luật pháp sẽ giúp em trả lại công bằng."
"Dạ."
Những ngày sau đó, cả Diễm Bích và Duy Phúc bị kết tội với bản án tử hình vì tính chất giết người đặc biệt nguy hiểm, cần phải loại bỏ khỏi xã hội.
Căn nhà của Ngọc Di được trao trả lại theo giấy tờ hợp pháp. Khi kết án, cả hai người chả nói lời cuối cùng nào, Ngọc Di chẳng muốn nói gì với bọn họ. Cô chỉ mong tòa án có thể xét xử công bằng để trả lại công bằng cho gia đình cô.
Ngọc Di và Hoàng Triết qua thăm mộ của ba mẹ. Trên tay Hoàng Triết cầm theo bó hoa tỏ vẻ lịch sự khi thăm người đã khuất.
Hai cái quan tài được đặt ngay bên cạnh nhau, Hoàng Triết đặt một bó ngay bên mộ của ba Ngọc Di. Anh thành thật :
"Thưa chú, thưa cô. Con là Hoàng Triết, hiện giờ là bạn trai của Ngọc Di, con gái hai người ạ. Thật tiếc chúng ta không có duyên gặp nhau nhưng cô chú yên tâm, con sẽ giúp cô chú chăm sóc cho niềm tự hào của gia đình thật tốt ạ. Cô chú ở suối vàng hãy luôn phù hộ cho em ấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip