Chương 81 : Giảng hòa

Mỹ Nhi gật đầu, dáng vẻ trông e dè hơn rất nhiều so với sự háo thắng như nhiều năm trước.

"Ừ. Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không?"

Ngọc Di nhìn đồng hồ đeo tay của mình, thời gian có vẻ khá nhiều nên cô cũng đồng ý. Sau khi thanh toán xong hết những món đồ đã mua, cả hai cùng nhau ngồi chung chiếc bàn còn trống.

Mỹ Nhi mở lời trước : "Nhiều năm trôi qua rồi... cậu vẫn xinh đẹp như xưa."

Ngọc Di cười nhẹ : "Không đến mức đó đâu. Cậu đẹp hơn tôi nhiều đấy chứ!"

"Nhưng nét đẹp của cậu khác hơn tôi rất nhiều. Trước đây tôi cứ tự cao tự đại cho rằng bản thân mình đẹp nhất lớp, không ai sánh bằng. Giờ nhìn lại, đúng là quá khùng điên rồi."

"Không hẳn lắm. Việc cậu tự tin năm đó cũng thúc đẩy tôi trong quá trình lột xác rất nhiều. Năm đó quả thật ngoài cậu ra không ai đẹp xuất sắc bằng cậu đâu, tôi nói thật đó."

Mỹ Nhi thở dài : "Cậu vẫn tốt như thế, giờ tôi hiểu tại sao Hoàng Triết thích cậu hơn tôi nhiều rồi."

Ngọc Di vẫn nở nụ cười, ánh mắt của cô vẫn trong veo như thế, không ngượng ngùng cũng không giả tạo gì.

"Hóa ra cậu cũng để ý chuyện này."

"Tôi để ý lâu rồi, chẳng qua do tôi tự mình đa tình đến mức quá đáng nên mới khiến cậu tổn thương không ít rồi."

Ngọc Di không trách móc gì, chỉ dịu dàng đáp :

"Kệ đi. Tuổi trẻ nông nỗi bồng bột thế mà, chuyện qua lâu rồi nên tôi không còn ghi hận gì nữa đâu."

Mỹ Nhi chân thành cúi đầu xin lỗi cô liên tục, Ngọc Di cũng ngăn cản lại.

"Được rồi. Cậu không cần xin lỗi tôi nhiều như vậy, cậu tự biết mình sai ở đâu là tốt rồi."

"Dù vậy, tôi cảm thấy áy náy nhiều lắm. Bây giờ tôi xin lỗi cậu có phải quá muộn màng rồi không?"

"Không có gì muộn cả. Cậu biết sai rồi sửa sai là được."

Mỹ Nhi do dự một chút, sau đó lấy tấm vé mời xem ca nhạc ra đưa cho cô :

"Nếu cậu đã tha thứ cho tôi rồi thì cậu có thể tham dự buổi ca nhạc của ban nhạc chúng tôi được không?"

Ngọc Di cầm lấy, khoảng một tuần sau buổi hòa nhạc sẽ diễn ra. Mỹ Nhi đã đưa cho cô hai tấm, vậy tức là có thể cô sẽ rủ thêm một người nào khác đi cùng nữa.

"Thế tôi có thể rủ cùng một người nào đó đi chung à?"

"Đúng vậy. Cậu muốn rủ ai cũng được, nếu cậu đồng ý thì tôi vui lắm."

Ngọc Di cất vào, cô đưa ra quyết định :

"Được. Tôi sẽ rủ Hoàng Triết đi cùng."

Nghe đến đây, Mỹ Nhi không khỏi kinh ngạc, hoảng sợ nói :

"Cậu muốn rủ cậu ấy đi cùng? Nhưng lỡ cậu ấy biết tôi mời cậu đi thì làm sao?"

Ngọc Di hỏi ngược lại : "Bây giờ cậu mới sợ phản ứng của anh ấy sao?"

"..."

"Chuyện đó tôi sẽ tự lo, cậu chỉ cần biết ngày hôm đó tôi sẽ đến xem buổi biểu diễn của cậu là được rồi."

Về đến nhà, Hoàng Triết trở về sau khi tan làm, Ngọc Di cũng không làm phiền gì, đợi anh tắm rửa xong xuôi hết thì cô mới nói chuyện đó cho anh biết.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, lúc anh ăn tối xong rồi, cô và anh đều cùng nhau lên lầu.

Ngọc Di lấy hai tấm vé ca nhạc đưa trước mặt cho anh xem.

"Em đưa cái này cho anh làm gì?"

Cô quyết định nói thẳng cho anh nghe :

"Mỹ Nhi đưa cái này cho em đấy."

Hoàng Triết như không tin được lời cô mới thốt ra :

"Em đã gặp cô ta?"

"Vâng. Chỉ mới hồi chiều sau khi em tan làm thôi."

"Em muốn đi à?"

"Ừ. Em muốn nghe thử giọng hát của Mỹ Nhi như thế nào thôi."

Cô sợ anh không đồng ý nên vội bổ sung thêm :

"Nếu anh không thích đi cũng không sao, em sẽ rủ Tịnh Thy đi cùng vậy."

Hoàng Triết không nặng không nhẹ nói :

"Ai nói với em anh sẽ không thích?"

"Em sợ anh còn giận chuyện năm xưa nên mới sợ anh không muốn đi thôi."

"Chuyện đó anh đã không còn để ý nữa. Em muốn đi thì anh có thể cùng em đi được mà."

"Thế anh sẽ đi đúng không?"

Anh cười : "Anh có bao giờ gạt em sao?"

"Không có. Vậy tối hôm đó anh rảnh mà đúng không?"

"Ừ."

Khoảng một tuần sau.

Ngọc Di chọn bộ đồ đẹp một chút khi tham dự buổi ca nhạc của Mỹ Nhi.

Nhưng bản thân Hoàng Triết thì khác cô, anh không có hứng với việc ăn diện quá đẹp khi tham gia buổi biểu diễn của người mà anh từng ngứa mắt từ lâu như Mỹ Nhi, giống như là tham gia cho có vậy. Anh tùy hứng chọn đồ, không đắn đo, hay suy nghĩ gì nhiều giống như cô.

Chỉ trừ buổi biểu diễn của An Khuê khoảng ba năm trước, anh vì nể mặt người bạn cũ của cô nên mới trưng diện được nhiều một chút.

Hai người xuất phát qua địa điểm mà trên vé đã ghi ra trước đó.

Buổi biểu diễn này là ở ngoài trời, giống như biểu diễn đường phố, không có sự trợ giúp hay dìu dắt từ bên tổ chức nào khác. Đơn giản là bọn họ biểu diễn bên ngoài để cho khán giả thử thưởng thức mà thôi.

Ngọc Di và Hoàng Triết ngồi bên hàng ghế thứ hai, bởi vì không quá đông nên không cần phải chen chỗ cực khổ gì. Mất khoảng gần một tiếng sau, tất cả hàng ghế mới được ngồi đầy đủ. Sau đó, có ba bốn người từ ban nhạc xuất hiện trên sân khấu.

Có bốn nam và một nữ, người thì chơi đàn organ, người thì chơi trống, hai người kia lần lượt là classical guitar và electric guitar.

Cô gái đứng ở vị trí center không ai khác là Mỹ Nhi, cô nàng mặc một chiếc váy trễ vai dài qua gối màu trắng, mái tóc dài xõa xuống, rất xinh đẹp và có khí chất riêng khi hát nữa.

Cứ như một chú thiên nga nhỏ bé đang tự do ca hát rồi nhảy nhót trên sân khấu.

Giọng hát đầy nổi lực, có cảm xúc, từng bài hát vui buồn đều thể hiện rất tốt.

Ngọc Di ngắm nghía khá lâu, Mỹ Nhi giờ đây đã hoàn toàn thay đổi rất nhiều rồi, không còn là Mỹ Nhi dễ nóng giận hay tự cao tự đại, thích gây chuyện tùy hứng như hồi cấp ba nữa.

Thay vào đó là một Mỹ Nhi đang tỏa sáng hết mình trên sân khấu, điềm tĩnh và hiền hòa hơn nhiều. Bởi cô hiểu rõ, cô nàng này chẳng qua là quá bốc đồng chứ bản tính không đến mức xấu xa như những kẻ đã từng khiến cô tổn thương.

Cũng vì cô ấy mà cô mới thay đổi được mindset cho bản thân hãy chăm sóc và học cách trưng diện nhiều hơn khi làm con gái, cô phải cảm ơn ngược lại cô nàng này mới đúng. Nhờ có cô nàng, mà cô mới có được ngày hôm nay.

Kí ức về buổi biểu diễn của An Khuê cũng hiện lên, cô nhận thấy cả Mỹ Nhi và cô bạn mình đều có giọng hát rất tốt, chỉ khác là phong cách thôi.

An Khuê theo hướng nhẹ nhàng tươi sáng, thậm chí đem lại cho người ta rất yên bình khi cất giọng. Trong khi Mỹ Nhi thì phong cách nào cũng có thể làm được, nổi trội nhất là về hướng nhạc rock đầy cá tính mạnh mẽ, giống như tính cách của cô nàng năm xưa.

Ngọc Di cười mỉm, mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình, bản thân cô không có quyền gì phải ép buộc hay cấm cản gì cả. Cô cũng rất vui khi Mỹ Nhi mà ngày xưa cô từng ghét cay ghét đắng đã không còn nữa, mọi muộn phiền cũng xua tan đi.

Cô chấp nhận tha thứ mọi sai lầm đã từng gây ra trong quá khứ cho cô nàng này là vì câu nói cô đã học được "Tha thứ cho người khác là bạn đã tạo cho họ một cơ hội không làm điều xấu lần thứ hai." từ năm lớp 12.

Nhưng không đồng nghĩa cô sẽ tha thứ cho chuyện kinh khủng xảy ra từ 6 năm trước, đó chính là kí ức mà có thể cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được. Cô hứa với lòng sẽ không chìm đắm quá khứ đau khổ đó một mình nữa, bọn họ cũng đã trả giá cho việc mình làm từ luật pháp rồi, tất cả đã được trả lại công bằng, cuộc sống của cô cũng tốt hơn rất nhiều, không còn bị quá khứ đó bủa vây chà đạp nữa.

Buổi biểu diễn kéo dài khoảng bốn tiếng đồng hồ, khi trở về thì cũng đã gần 10h30 tối.

Ngọc Di vừa tính thay đồ ngủ rồi tẩy trang lại, ai ngờ bị Hoàng Triết đè bên góc tường chiếm lấy đôi môi. Nụ hôn mỗi lúc mỗi sâu, Ngọc Di muốn đẩy anh ra nhưng không được, chỉ có thể ngoan ngoãn cam chịu, cánh tay của cô quàng theo cổ anh.

Triền miên một hồi rồi mới buông ra, Ngọc Di mặt đỏ hơn máu chạy vào trong nhà vệ sinh thay sweater mát mẻ, trẻ trung một chút.

Vừa mới bước ra, một lần nữa cô lại bị người đàn ông ôm lấy eo từ phía sau. Hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô khiến cô nóng ran cả người.

Một lần nữa nụ hôn bị chiếm lấy, cứ triền miên đến u muội thế này lúc lâu. Có lẽ chưa thỏa mãn được dục vọng của mình nên Hoàng Triết còn hôn lấy mặt, tai, cổ cô rồi cắn một cái. Ngọc Di đau đến mức rên một tiếng.

"Đau..."

Hoàng Triết bế nhẹ cô đặt bên giường, anh ngồi xuống bên cạnh ôm chặt cô gái nhỏ, bàn tay sờ vào vết cắn dư lại trên cổ.

Ngọc Di xấu hổ đến nổi muốn trốn trong mền. Mắt cô đỏ ngầu, hơi nghẹn ngào nói :

"Sao anh cắn em?"

Hoàng Triết cười gian, anh hôn vào khóe môi của cô.

"Bởi vì em ngon."

Ngọc Di đánh lồng ngực anh, cô khoanh tay dỗi hờn nói :

"Em còn chưa tẩy trang, anh đúng là lưu manh hơn chữ lưu manh mà."

"Không tẩy cũng có sao. Em lúc nào chẳng mĩ miều thế này."

"Anh cũng biết rõ em làm sao mà chống trả được đây. Hức."

Hoàng Triết lấy đầu ngón tay lau đi giọt lệ trên khóe mắt cô, dịu dàng đáp :

"Em đúng là mít ướt thật đấy! Nếu không phải em cứ cố tình câu dẫn anh hết lần này đến lần khác thì sao anh có thể để yên cho được?"

Ngọc Di bĩu môi : "Người như anh còn hơn cả Dracula nữa. Ít ra Dracula chỉ có cắn người vào ban đêm để hút máu, còn anh thì hết thuốc chữa luôn rồi."

Anh nhéo má cô : "Em đâu thể giận cá chém thớt như thế chứ? Anh không đến nổi đó đâu mà, hửm?"

Giọng điệu này sao cứ như đang làm nũng cô vậy?

Tim Ngọc Di mềm nhũn hơn cả kẹo bông gòn.

"Em... em đi ngủ đây."

"Trước khi ngủ để anh hôn lần nữa nhé?"

Ngọc Di che miệng trước lại, dùng lực ngăn cánh tay sắp giở trò bậy bạ như anh :

"Không cho phép một con ma cà rồng thích cắn người lung tung như anh hôn trộm nữa."

Anh định mở miệng lên tiếng thì Ngọc Di đã nói tiếp :

"Còn nữa. Nếu anh nhân lúc em ngủ say mà cưỡng hôn em hay cắn em là em cho anh ăn block tới một tháng đấy nhé! Vị chuyên Toán đỉnh của chóp trong lòng em!"

"..."

Hoàng Triết thở dài, anh bất lực cười khẽ cái độ dỗi hờn đến đáng yêu này của cô. Tay anh chống mặt, nhìn ngắm cô thật lâu, không biết từ khi nào mà đã ngủ thiếp đi.

~~~~~

Trong quán Joopii, lâu lắm rồi cả bốn người nhóm Ngọc Di mới tụ tập lại với nhau sau nhiều năm kể từ khi lên đại học, chỉ tiếc là hôm nay không có Đình Sơn và An Khuê, vì bọn họ có công chuyện riêng nên không đến họp nhóm chung với bốn người.

Ăn mì được giữa chừng, Ngọc Di mới nhớ ra chuyện gì đó chưa thể hiểu ra. Cô lập tức buông đũa xuống, nhìn Trọng Nhân và Tịnh Thy bên đối diện.

Hai người đó vừa ăn vừa cười tủm tỉm không ngừng, đúng là đáng ngờ thật mà! Ngọc Di càng lúc càng tò mò.

Dù sao mỗi lần ngồi chung cả hai người còn không nói chuyện phiếm nhiều như bây giờ cơ.

Để tránh bất lịch sự, Ngọc Di ho khan một tiếng để đôi nam nữ kia chú ý đến.

"Mình muốn xác nhận lại một chuyện."

Hoàng Triết ngồi bên cạnh chỉ gắp đồ ăn cho cô, hoàn toàn không để tâm gì cái đôi nam nữ đối diện mình.

Nghe đến câu nói này của Ngọc Di, Trọng Nhân đã đoán ra được cô sẽ nói gì tiếp theo, anh cười nhẹ.

"Cậu nói đi."

Ngọc Di chậm rãi từng chữ : "Giữa hai người các cậu, rốt cuộc là mối quan hệ gì?"

Dứt lời xong, Trọng Nhân và Tịnh Thy đều cùng nhau nhìn qua. Hai người không giấu giếm gì nữa, Trọng Nhân lập tức nắm lấy bàn tay Tịnh Thy, giơ đến trước mặt cho cô xem.

Ngọc Di nhìn vào, cô gật đầu rồi lại ồ lên một tiếng, sau đó cười rộ :

"Không uổng công mình đẩy thuyền lâu như vậy. Cuối cùng đôi uyên ương này chịu đến với nhau rồi."

Hoàng Triết liếc nhìn đối diện, tiếp lời theo cô.

"Không tồi. Nhìn rất xứng đôi, như một cặp trời sinh."

Tịnh Thy bị lời khen đến e ngại : "Nhờ mọi người cả thôi."

Trọng Nhân cũng cười : "Cũng phải cho bé siêu quậy danh phận rõ ràng chứ!"

Ngọc Di che miệng cười híp mắt :

"Hai người đó nha, tỏ tình khi nào cũng giấu kĩ ghê."

Tịnh Thy uống ly trà sữa rồi nói :

"Ngại quá! Mấy bạn cứ ghẹo mình hoài."

"Được rồi. Biết như vậy được rồi, mọi người hãy cùng nhau nâng ly đi."

Khi Ngọc Di nói xong, cả ba người còn lại cũng cạn ly theo.

"Cho nên không còn là trên tình bạn dưới tình yêu nữa nhỉ?" - Hoàng Triết đột nhiên hỏi.

Trọng Nhân ung dung bày tỏ : "Không có nữa, bây giờ hai người chúng tôi là đang mặn nồng với nhau."

Tịnh Thy : "..."

Đang ăn giữa chừng, có lẽ dính phải đồ cay quá nên Ngọc Di ho sặc sụa không ngừng. Hoàng Triết ngồi cạnh lập tức vỗ lưng cô, anh nhìn qua ly trà sữa cũng ít đi. Anh đứng dậy cùng với cái ly của cô để rót cho cô uống thêm.

Tịnh Thy ngồi đối diện luống cuống lấy khăn giấy khô lau cho cô bạn mình, còn nước mắt khóe đọng lại nên cô cũng lau giúp.

"Còn thấy khó chịu không?"

Ngọc Di nhẹ giọng : "Đỡ một chút rồi, đúng là cay thật!"

"Sau này nhớ cẩn thận chút. Nếu không thì mấy đồ cay cứ để tao ăn phụ được rồi, nhiều quá cũng bỏ uổng."

"Không sao đâu. Tao ổn rồi mà."

Hoàng Triết đưa cái ly trà sữa đến cho cô uống để bớt cay xè trong miệng lại, cái hương vị ngọt ngào đã xé tan cái cay đắng trong miệng cô ngay lập tức. Sắc mặt Ngọc Di đỡ đỏ bừng hơn.

"Em còn thấy cay không?"

Ngọc Di nhìn anh : "Em đỡ hơn nhiều rồi."

"Mai mốt em cẩn thận, nếu ăn không nổi thì cứ đưa anh. Không cần gượng ép như vậy."

"Dạ. Em biết rồi."

Sau khi cúng kiếng xong về bia mộ của mẹ mình, An Khuê cùng Đình Sơn rời khỏi.

Không ngờ khi vừa mới bước ra, An Khuê đã nhìn thấy một người đàn ông mà cô cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

"Thì ra là mày?"

An Khuê sợ hãi lùi bước, Đình Sơn nhận ra được tâm trạng của cô nên liền nắm tay cô để trấn an. Nếu theo những gì anh nhớ được, phỏng chừng người đàn ông chính là ba ruột của cô.

"Mẹ mày chết rồi, sao mày không chết chung luôn đi?"

Đình Sơn kinh hãi nhìn ông ta, có cần phải đối xử với con gái ruột của mình như vậy không? Dù gì trên danh nghĩa ông ta là ba ruột của cô đấy.

An Khuê nghiến răng : "Con xin lỗi. Mẹ vì ung thư mà qua đời, mẹ đã không còn sống từ khi năm con học lớp 12 rồi."

Ông ta đi ngang qua, định cho cô ăn một bạt tai nhưng Đình Sơn đã ngăn cản kịp thời.

"Mày là đứa nào? Đừng có xí vô chuyện của cha con tao."

Đình Sơn chán ghét hất tay hắn ra, anh cười nhạt :

"Ông còn biết nói hai từ cha con đó à?"

"Mày nói cái gì?"

"Ông có biết. Vì sự khốn khiếp và cổ hũ của ông đã khiến cuộc sống của mẹ con cô ấy phải khổ sở như thế nào, ông có từng nghĩ đến không?"

Người đàn ông nổi giận, tiếp tục mắng chửi :

"Khổ sở thì liên quan gì đến tao? Nếu biết vậy thì sao người đàn bà đó không cho tao một đứa con trai, đẻ ra đứa con gái vừa chân yếu tay mềm lại còn vô dụng như con nhỏ kia. Chẳng phải sẽ tốt hơn không?"

Đình Sơn chắn trước mặt An Khuê, vì nể tình là ba ruột của cô nên anh chẳng dám xô xát gì với ông ta, chỉ đứng ra nói đạo lý thôi. Bên đây còn là khu vực nghĩa trang nên vẫn phải be bé cái miệng một chút, để còn tôn trọng những người đã khuất.

"Não ông có vấn đề gì không?"

"Thằng ranh con kia. Mày dám ăn nói vô lễ với người lớn đó hả?"

"Ông xuất thân từ thời đồ đá hả?"

"..."

Đình Sơn thay An Khuê trút hết mọi uất ức cô từng gánh chịu từ quá khứ.

"Tôi cũng không muốn nhiều gì, tôi thấy vẫn nên đưa ông trả về nơi sản xuất để ông đừng có làm khổ cô ấy thêm lần nào nữa sẽ tốt hơn đấy. Bây giờ nam nữ bình đẳng, ai cũng có giá trị riêng cả, đừng có trước mặt nói với tôi là phụ nữ chân yếu tay mềm, không cần phải học hành gì nhiều nữa nhé! Tôi ghét nhất là sự cổ hũ đó phát ra từ miệng của một số người lớn thiếu hiểu biết như ông đấy."

"Sẵn tiện tôi cũng nói cho ông biết luôn. Cái chuyện giới tính khi mang thai á, không phải lỗi của phụ nữ gì cả! Mà là do cái đấng mày râu như ông quyết định hết tất cả đấy, mong ông mở to cái não ra mà tiếp thu kiến thức này giùm cá!"

"Nếu ông không tin thì tôi cũng mặc kệ ông. Phiền ông sau này đừng có quấy rầy cuộc sống riêng tư của An Khuê nữa. Em ấy đã chịu quá nhiều cực khổ từ người cha đốn mạt từ ông rồi. Ông nghe cho rõ giùm tôi!"

Sau khi nói chuyện phải trái, Đình Sơn đưa An Khuê về nhà.

Khi được anh bảo vệ như vậy, An Khuê cực kì cảm kích. Lúc anh còn đang nấu ăn bên bếp, cô đã chạy tới ôm lấy eo anh từ phía sau, đầu thì vùi vào tấm lưng thon thả của anh.

Đình Sơn bị cái ôm đột ngột này từ cô mà sững cả người. Anh lập tức tắt bếp ga lại, quay đầu ôm lấy cô.

"Sao thế?"

An Khuê rũ mắt : "Hôm nay em vui lắm."

Đình Sơn đưa cô ngồi bên ghế sofa :

"Chuyện gì à?"

"Em rất vui khi anh đã đứng ra bảo vệ em từ ba em."

Anh xoa đầu cô, cười nhẹ :

"Chuyện đó là chuyện anh nên làm mà. Em không cần phải quá cảm kích với việc nghĩa khí này từ anh đâu."

An Khuê nhào vào lòng anh ôm chặt, cô muốn được ấm áp, cô muốn sự bình yên, cô muốn sự an toàn mà chỉ có anh mới đem lại được cho cô thôi.

"Nhưng em rất hạnh phúc khi cuối cùng có người đã giúp em nói ra hết những lời để khiến ba em hãy suy nghĩ lại."

Đình Sơn tùy hứng đùa nghịch lọn tóc cô.

"Anh chỉ là muốn giúp em được giải vây thôi. Anh mặc kệ ông già đó có nghe hay không, chỉ cần em luôn sống vui vẻ mỗi ngày là được rồi."

Chợt nhớ ra anh còn đang nấu ăn, An Khuê ngẩng đầu lên, vội vàng nói :

"Thôi chết! Chúng ta phải mau chóng nấu ăn thôi, không thôi hết ngon mất!"

Đình Sơn không để tâm đến lời nói của cô, anh chầm chậm bế cô lên, nhẹ nhàng đặt cô ngay bàn bếp. Không nói không rằng đã lập tức bao phủ đôi môi mềm mại của cô. An Khuê vì nụ hôn đột ngột này mà mềm nhũn cả người, cô níu chặt cổ áo sơ mi của anh.

Cô mới để ý anh đã tắt bếp rồi, thế thì còn có cái cớ gì để tránh né nữa chứ? Đình Sơn cứ mê muội hôn cô, không quan tâm cái gì khác, tay còn lại siết lấy eo cô.

Bàn tay cứ không để yên được mà vô thức sờ soạn ở phía sau lưng cô. An Khuê vì sự sờ soạn này mà run rẩy lên không ngừng, cô cố gắng thở ra nhưng vẫn không thể thoải mái được, mọi vị giác đều bị trút hết đầy trắng trợn.

Cái eo bị siết chặt đến đau nhói, An Khuê thở hổn hển.

"Đau..."

Đình Sơn lại bế cô qua bên phòng khách lần nữa, anh giữ chặt cô ở trong lòng. Giọng anh trầm khàn đầy mê hoặc vang vảng bên tai cô.

"Nấu ăn làm gì? Ăn em đủ no rồi."

An Khuê đỏ bừng cả mặt, đến cả tai vì câu nói của anh mà đỏ bừng theo, môi cô hơi sưng do anh tùy ý cắn vào, cứ như trái đào. Cô nghẹn ngào :

"Sao anh vén áo em?"

"Cái gì?"

An Khuê xấu hổ bảo : "Anh còn vén áo phía sau lưng em, rồi còn mò vào trong, cứ như... biến thái vậy."

Đình Sơn ngơ ngác đến tức cười :

"Suy nghĩ của em phong phú thật nhỉ!"

An Khuê lấy tay giữ chặt vạt áo trắng voan mỏng phía trước.

"Em chỉ mặc mỗi áo đó ở phía trong, anh còn cố ý làm vậy với em là sao?"

"Ai kêu em cố tình chọn lớp vải đó trước mặt anh làm gì? Muốn thách thức sự nhẫn nhịn của anh à?"

An Khuê ấp úng : "Em không có... Em thấy áo đó khá đẹp nên mới mặc mà."

Đình Sơn ôm lấy cô, lau đi giọt lệ trên khóe mắt cô :

"Em cứ quyến rũ anh thế này, anh không dám đảm bảo anh sẽ không làm gì em đâu nhé!"

"Anh quá đáng lắm luôn á."

"Ý em là đáng yêu đúng không?"

"..."

Đình Sơn cười : "Cũng được. Anh sẽ xem như lời này là do chính miệng em thừa nhận."

Từ sau ngày công khai hẹn hò, Trọng Nhân và Tịnh Thy cũng quyết định sống chung với nhau trong một mái nhà.

Hôm nay hiếm khi được nghỉ làm cả đôi, Trọng Nhân và Tịnh Thy cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ ăn để về nhà tự nấu.

Lần này thời tiết khá đẹp, không còn mưa tầm tã như trước đó trước khi hai người hẹn hò nữa nên cả hai yên tâm hơn hẳn.

Trọng Nhân muốn Tịnh Thy ngồi giải trí, trong khi cô lại muốn tự mình nấu ăn. Hai người cứ như chó với mèo, giằng co liên tục mới chịu khuất phục đối phương còn lại.

Tịnh Thy cũng đeo tạp dề làm một số món ngon để có bữa trưa ngon nhất trên bàn, giống như anh đã làm với cô trước đó.

Vất vả hơn một tiếng đồng hồ, hai người mới được ăn ngon do chính bản thân mình tự tay làm ra. Trong lúc ăn, hai người cũng gắp qua đồ ăn cho đối phương, thi thoảng cùng nhau nói chuyện.

Ngay sau đó, Trọng Nhân phụ trách rửa chén, Tịnh Thy thì ngồi bên ngoài phòng khách canh chừng nhà cửa.

Đột nhiên, có một người gõ chuông chửa bên ngoài. Tịnh Thy nghe vậy liền đi ra ngoài, có một người làm bên bưu điện đưa cho cô một món quà. Cô thấy không có tên rõ ràng gì nhưng địa chỉ lại có tên cô và nhà của anh nên cô miễn cưỡng đồng ý nhận lấy bưu kiện này.

Tịnh Thy không muốn quấy rầy Trọng Nhân đang làm việc nên tò mò mở ra. Không ngờ bàn tay trái của cô động vào lưỡi dao khiến cô nhăn mày la lên.

"Đau quá..."

Trọng Nhân từ trong phòng bếp nghe thấy tiếng của cô liền chạy ra ngoài để xem là có chuyện gì.

Thứ đầu tiên anh để ý đến là bàn tay trái của cô chảy máu khá nhiều, cái hộp quà bên cạnh đầy con gián rết giả, rồi có cái mùi thôi thối ở xác mèo con nữa, lưỡi dao cũng có.

Trọng Nhân bế Tịnh Thy lên lầu để sơ cứu vết thương.

Vết thương hơi sâu nên trong quá trình bôi, Tịnh Thy không khỏi nhăn mày nhăn mặt đến đau nhói cả lên.

"Em không biết cái món quà đó lại ghê tởm đến vậy. Em cũng không biết ai lại gửi nó cho em nữa."

Trọng Nhân rũ mắt : "Anh biết rồi. Để anh xuống dưới đó điều tra, em ở đây đợi anh một chút nhé!"

"Dạ."

Trọng Nhân nhìn lại cái hộp mà Tịnh Thy đã nhận được, chắc chắn kẻ này đang nhắm đến cô với đầu óc phải biến thái lắm mới dám nghĩ đến cả bỏ con mèo con chết trong cái hộp này.

Anh lập tức dọn dẹp lại hiện trường, chụp lại để làm chứng cứ để có thể giao nộp cho công an.

Anh còn nhìn thấy có một bức thư ở đâu đó trong hộp lòi ra, lấy ra đọc nội dung.

"Đây là tôi cảnh cáo cô đấy, sau này tôi còn thấy cô ve vãn với người đàn ông bên cạnh mình thì đừng có trách tôi ra tay tàn nhẫn thêm một lần nữa."

Đúng là bố láo! Còn dám lên mặt cảnh cáo người ta nữa à?

Nhưng chính vì điều này đã khiến mấy đối tượng tình nghi như Thiên Mai và Tân Thịnh đã lọt vào tầm ngắm của anh, bây giờ vẫn chưa có chứng cứ gì nên trong mấy ngày này, anh phải theo dõi thật sát sao động tĩnh của hai người đó càng sớm càng tốt.

Khi vào phòng, Trọng Nhân thấy Tịnh Thy đã ngồi bên bàn của mình, lưng cô hơi khom xuống, hình như là đang vẽ.

Anh im lặng không nói gì, tiến từ đằng sau, hai tay ôm trọn vòng eo. Tịnh Thy cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang phả xuống vào khuôn mặt trắng ngần của mình đến gần, giật mình gập lại cuốn sổ đang vẽ dang dở.

"Đang vẽ gì thế?"

Tịnh Thy không thể cho anh biết là cô đang vẽ chân dung anh, là vì cô muốn cho anh một bất ngờ. Cô bình thản nói dối :

"Em có vẽ gì đâu. Em đang vẽ bùa thôi, anh đừng để ý."

Trọng Nhân cúi mặt xuống, cằm anh lười biếng chống đỡ bên vai cô.

"Em đang lừa con nít đấy à?"

Tịnh Thy bị sự ân ái đến đỏ bừng cả mặt, cô vẫn tiếp tục nói dối :

"Em có lừa con nít nào đâu. Sao anh đa nghi thế không biết!"

"Em cũng lươn lẹo nhỉ! Đang vẽ chân dung về anh mà cứ chối đây đẩy là thế nào?"

Tịnh Thy nghẹn họng, thế mà đã bị bắt gặp tại trận rồi sao? Cô đành nói thật :

"Em chỉ là muốn cho anh bất ngờ thôi. Em cũng đâu có biết anh đột ngột xuất hiện khiến em không kịp gập quyển sổ lại chứ!"

Trọng Nhân khẽ hôn gò má cô, giọng anh trầm khàn đến mê muội :

"Thế à? Vậy cho anh xem trước anh đẹp trai hơn chân dung em vẽ được không nhỉ?"

Tịnh Thy ấp úng : "Không cho anh xem trước đâu. Anh với chân dung em vẽ cũng có khác gì nhau đâu, anh còn bày đặt tự luyến nữa!"

"Không tự luyến thì làm sao làm bạn trai em được?"

"..."

Tịnh Thy lấy cây viết chì trên bàn xoay xoay, cô bị anh ôm lấy đến không thở nổi, cố gắng né tránh đi.

"Anh cứ ôm em như vậy thì làm sao em vẽ tiếp được?"

Trọng Nhân tự nhiên lấy bút chì khỏi tay cô, tay còn lại bắt đầu vuốt ve gương mặt cô.

"Vẽ vời gì được nữa, chi bằng để anh hôn em lâu hơn sẽ tốt hơn không?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip