Chương 84 : Thiên thần tình yêu
An Khuê đang một mình chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình. Nhân lúc không ai ở đây, bà Hạ bắt đầu đứng bên cạnh cô nói móc nói bới.
"Người ta nói quả thật không sai, đỉa mà đòi đeo chân hạc. Bản thân mình đã không có gì đặc biệt mà cứ suốt ngày đeo bám đến không biết xấu hổ thế này. Cô không thấy nhục à?"
An Khuê vẫn bình tĩnh cắt đồ ăn. Nếu là thường ngày, cô chỉ im lặng không đáp trả câu nào nhưng giờ đây cô phải đứng ra bảo vệ danh dự cho bản thân.
"Con không biết con đã làm gì sai. Sao cô Hạ lại ghét con như vậy nhỉ?"
Bà Hạ trừng mắt :
"Nay cô dám trả treo với tôi à? Hay đây chính là bộ mặt thật của cô?"
An Khuê không nhìn bà ta, chỉ thản nhiên đáp :
"Con chỉ có một mặt nạ để sống thôi, làm sao có thêm mặt nạ thứ hai nào nữa cô?"
"Cô tưởng cô nói vậy là tôi sẽ sợ cô sao?"
"Con cũng không muốn làm lớn chuyện. Chỉ là con cảm thấy cô ăn nói quá đáng đến mức tai con không lọt nổi một chữ nào."
Bà Hạ tức đến nổi muốn đánh cô nhưng không dám, sợ sẽ có chuyện xảy ra nên chỉ có thể nhẫn nhịn.
"Tôi có nói sai về gia đình cô hả? Sao? Chẳng lẽ cô tự ái khi bị tôi nói trúng tim đen rồi?"
An Khuê bị nói nhiều riết thấy bà ta quả thật rất cố chấp. Giờ cô đã hiểu cảm giác của Đình Sơn, điềm đạm cười nhẹ :
"Gia đình con có ăn hết của nợ của gia đình cô không? Sao lúc nào cô cũng lấy gia đình con để gây khó dễ cho con vậy ạ?"
Bà Hạ nghẹn họng. Thấy người bên cạnh không nói gì, An Khuê tiếp tục nói :
"Đúng là con lớn lên tại một gia đình không trọn vẹn nhưng đó không phải là lỗi của con. Không ai trong chúng ta có quyền lựa chọn chính gia đình của mình. Con biết cô rất thương con gái, đều muốn cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất và mẹ con cũng thế, cũng muốn cho con những điều hạnh phúc nhất. Con mong cô đừng có lấy thước đo gia đình để đánh giá cả một con người. Không phải ai không có hoàn cảnh trọn vẹn thì lớn lên, đều không có tư cách làm người đâu ạ."
Hiếm khi An Khuê nói nhiều, bản thân cô nhẹ nhõm rất nhiều.
Bị giáo huấn không thể đáp trả câu nào, bà Hạ chỉ biết nghiến răng :
"Không nói thì không nói, làm như tôi thích nói cô lắm đấy."
Bà ta không để ý rằng Đình Sơn đã đứng phía sau quan sát từ nãy đến giờ. Anh chậm rãi bước đến cô gái đang bận rộn với bếp núc, vòng tay ôm eo cô.
An Khuê giật mình, cô nhìn qua đã chạm phải ánh mắt của anh.
"Hôm nay em làm tốt lắm, rất đáng khen."
"Anh nhìn thấy hết rồi?" - Không phải cô không hiểu lời anh nhưng chắc chắn có uẩn khúc sâu xa.
"Em đáp trả bà Hạ rất tốt, đến mức bả chỉ nhịn mà không đánh được em."
An Khuê sửng sốt, quả thật anh đã quan sát kĩ lưỡng nhưng không hề can thiệp. Có lẽ vì biết cô sẽ đáp trả nên không muốn phá hỏng màn kịch vui mà anh luôn cố gắng sắp đặt, rồi sau đó xuất hiện y như trùm cuối.
"Thì cũng do anh dạy em, anh kêu em phải đứng ra bảo vệ bản thân. Đừng có suốt ngày để người ta chà đạp mình đó mà."
An Khuê đẩy tay đang ôm lấy eo của anh ra, tiếp tục nấu cho xong món cuối cùng vào tối nay.
Đình Sơn chống tay bên mặt bàn bếp, tay kia chống bên hông, nghiêng đầu nhìn cô.
"Vậy thì tốt. Tối nay em sẽ có thưởng đặc biệt."
"Đặc biệt?"
Sợ cô hiểu lầm ý nghĩ, anh giải thích :
"Không phải kiểu kia, em đừng nghĩ nhiều. Đầu óc của em chỉ hợp những thứ trong sáng."
"..." Có phải cô muốn nghĩ đến cái đó đâu, cũng do con người anh quá ghê gớm chẳng tài nào đối phó.
Đình Sơn lấy một cái túi đặt trên bàn, anh kéo tay An Khuê ngồi bên cạnh, sau đó anh đặt cái túi đó vào lòng bàn tay cô.
"Đây là gì vậy?"
An Khuê không rõ tại sao anh đưa cho cô cái này. Nếu theo suy đoán, có lẽ phần thưởng đặc biệt mà anh nói là nằm trong cái túi này chăng?
Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của cô, anh nhẹ nhàng bảo :
"Em mở ra rồi, điều đặc biệt nằm trong đó sẽ xuất hiện."
Nghe theo lời anh, An Khuê từ từ mở ra, đó là sợi dây chuyền chứa mặt khắc chữ "Khuê" trong tên cô, ngạc nhiên hỏi anh :
"Đây là mặt dây chuyền của em mà?"
Anh cười nhẹ : "Em nói đúng. Là của em, khi anh chơi bóng rổ đã tình cờ thấy nó rơi ở dướt đất. Lúc đó, anh không biết là của ai nên chỉ có thể nhặt rồi giữ gìn đến khi trả lại được cho người mất."
Nghe những gì anh nói, cô mới nhớ ra khi cô đi qua sân bóng rổ vào năm ấy, cô cũng làm mất mặt dây chuyền mà mẹ cô đã trao tặng cho cô, đó cũng là mặt dây chuyền mà anh đang giữ cho đến bây giờ. Quả thật không sai, chỉ có thể là nó.
"Em cứ nghĩ nó đã mất luôn rồi ấy."
"Nó không mất, nó vẫn luôn ở đây. Ban đầu anh chỉ nghĩ là trùng hợp nhưng sau này quan sát phản ứng của em khi nhắc đến sợi dây chuyền, anh đã hiểu ra vấn đề chính."
An Khuê trầm mặc, cô cố gắng kìm nén sự xúc động, khàn giọng hỏi anh lần nữa.
"Anh đã giữ nó bao nhiêu năm rồi?"
Đình Sơn nắm bàn tay lạnh lẽo của cô, nhìn cô đầy dịu dàng.
"14 năm."
14 năm.... Chỉ để giữ một mặt dây chuyền thôi sao? Liệu còn có ai trên đời này hành động giống như anh nữa không? Đã thế khi nhận, còn rất cẩn thận và sáng bóng nữa.
"Sao anh giữ lâu như vậy chứ? Lỡ sau này anh không bao giờ gặp được em để trả lại thì sao?"
Thái độ của Đình Sơn càng nghiêm túc :
"Anh có niềm tin vào bản thân mình, chắc chắn sẽ gặp được chủ nhân thật sự sở hữu món đồ này."
An Khuê có chút giận dỗi vì anh kiên cường đến phát ngốc.
"Anh đúng là ngốc quá trời luôn ấy. Gặp người khác, có khi người ta đem đi bán luôn rồi."
"Bán cái gì mà bán. Anh khác người ta, bán chi cho mất món đồ quý giá
chứ?"
"Còn... cái sợi dây chuyền đó ở đâu ra? Anh mua à?"
"Chứ em nghĩ còn cái gì khác à?"
"..."
An Khuê đã được anh trao tặng sợi dây chuyền mặt thiên thần tình yêu cho cô từ ba năm trước. Giờ khi nhận lại, cô có chút không nỡ đeo. Chỉ có thể sờ rồi giữ lấy cẩn thận.
"Em sẽ giữ cái này. Dù gì em cũng có sợi dây chuyền anh tặng rồi, không nên đeo nhiều quá đâu."
Đình Sơn giật lấy sợi dây chuyền trên tay cô, anh thản nhiên đeo vào cổ cô.
"Sao anh lại..." - An Khuê không ngờ anh dám manh động, làm cô còn nghĩ anh đem sợi dây chuyền này đi ném
chứ.
"Cho em thì em cứ đeo đi, giữ lấy làm cái gì không biết."
An Khuê chạm nhẹ sợi dây chuyền đã bầu bạn cùng sợi đầu tiên. Lần này độ dài có sự khác biệt so với sợi dây chuyền thiên thần cô luôn cẩn trọng đeo bên cổ. Cô nhẹ giọng :
"Em đeo vậy rồi có kì quá không? Liệu người ta có phán xét không?"
"Đúng là kì thật!"
"?"
"Kì nào mới tới lượt bọn họ phải là người bị phán xét ngược lại."
"..."
~~~~~
Tất cả mọi người được tụ tập bên phòng khách để cùng nhau nói chuyện. Cô Nhung nhìn An Khuê và Châu Thoa lần lượt, sau đó nở nụ cười nhân hậu.
"Cô hẹn hai con tại đây là vì có một câu hỏi quan trọng, để xem ai là người thích Đình Sơn thật lòng hơn."
Ánh mắt bà Hạ sáng rực :
"Mau hỏi đi, chắc chắn con gái tôi sẽ cho câu trả lời hài lòng nhất."
Đình Sơn lười biếng chống cằm :
"Mẹ con chưa hỏi mà cô đã đắc ý rồi? Nói trước bước không qua đâu cô ơi."
"..."
Cô Nhung vỗ tay thật lớn báo hiệu mọi người ngưng tranh cãi :
"Hai người im lặng một chút đi, như vậy mới không gây áp lực cho hai đứa nhỏ."
Dứt lời, cô Nhung đọc câu hỏi :
"Hai con thích Đình Sơn vì điều gì?"
Châu Thoa nhanh chóng đưa ra câu trả lời đầy ngắn gọn :
"Đẹp trai, học giỏi và gia thế tốt ạ."
Cô Nhung hỏi tiếp :
"Chỉ có nhiêu đây thôi?"
Châu Thoa mỉm cười : "Vâng ạ."
Ánh mắt cô Nhung dời sang An Khuê :
"Vậy còn con?"
An Khuê đăm chiêu một hồi lâu, cô
thành thật theo con tim của chính mình :
"Con thích Đình Sơn là vì... anh ấy đã đem ánh sáng cho cả cuộc đời của con ạ."
Cô Nhung chớp mắt : "Lý do?"
An Khuê hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy căng thẳng rất nhiều nhưng Đình Sơn đã nắm chặt bàn tay để cô có dũng khí khi thừa nhận hơn. Bỗng chốc cô chẳng còn thấy sợ nữa, khóe môi cong lên đầy tâm sự :
"Từ khi con sinh ra, con chưa từng có cảm giác an toàn trong chính căn nhà của mình, lý do là vì người cha trọng nam khinh nữ của con. Năm một tuổi, con... suýt chết khi ba con muốn dìm con xuống dưới giếng. Sau chuyện đó, mẹ con quyết định ly dị lên Sài Gòn sinh sống với trọng trách 'mẹ đơn thân'. Mẹ con một mình bươn chải tất cả và chưa bao giờ than phiền, ngay cả việc bà bị ba con truy đuổi giết tận, tất cả chỉ mong con có một cuộc sống tốt mà thôi. Con rất thương mẹ con nhưng căn bệnh ung thư quái ác đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của mẹ con. Con chỉ có thể chấp nhận số phận để mẹ con không cần phải chật vật với bệnh tật đầy đau đớn nữa..."
Sống mũi cô đỏ ửng nhưng vẫn cố gắng nói cho hết tâm tư của mình :
"Dù tuổi thơ con không được trọn vẹn nhưng ít ra... con có những người bạn rất tốt ở bên cạnh và cả... người mà con yêu nhất cũng ngay tại đây. Con đảm bảo với cô, bên ngoài con không được hoàn hảo nhưng trái tim con chỉ có một và nó... sẽ được bù vào cho những khoảng trống con đang thiếu sót ạ."
Không gian bỗng chốc nặng nề hẳn, ngay cả hai người hay gây chuyện khắp nơi như bà Hạ và Châu Thoa cũng rất bất ngờ với tư tưởng trọng nam khinh nữ đến mức giết người không gớm tay như ba của An Khuê.
Hai người kinh hãi che miệng, khóe mắt của Châu Thoa dần cay xè theo những điều mà An Khuê đã can đảm thổ lộ. Bản thân cô ta cũng là con gái, là lá ngọc cành vàng, làm sao chấp nhận được chuyện bị ghét bỏ muốn tước đi mạng sống được?
May mắn người cha của cô ta không có tư tưởng cổ hũ này, nếu không... cô ta cũng không dám chắc bản thân có thể nghị lực để sống tiếp đến hiện tại như An Khuê hay không.
Cô Nhung thật sự đồng cảm cho hoàn cảnh của An Khuê, không phải là thương hại mà là một người mẹ đối với cô con gái đã trải qua quá nhiều tổn thương trong quá khứ, không phải muốn bù đắp một hai ngày là xong. Có khi là cả đời cũng chưa chắc đã khâu lành lại, cô Nhung gật đầu rồi ngẩng lên, nhìn An Khuê với điệu cười buồn bã :
"Cô hiểu hết rồi, con... mạnh mẽ quá. Đừng cố gắng chịu đựng một mình nữa nhé, con gái!"
Châu Thoa cũng cảm động tiếp lời :
"Trước đó là do tôi không đúng nhưng bây giờ... tôi đã hiểu vì sao Đình Sơn yêu cô nhiều như vậy rồi. Là do tôi ngu ngốc nên chẳng nhìn ra tình cảm chân thành đôi khi lại xuất phát từ những điều nhỏ bé, giản dị."
Mắt An Khuê long lanh, không biết cô đã kìm nén nước mắt bao lâu rồi nên chẳng giọt nào lăn dài bên hai gò má. Cô không muốn chấp nhặt sai lầm của hai mẹ con nhà Châu Thoa nữa, hai người đó cũng không hề biết chuyện gì nên chẳng mang tội quá lớn lao, chỉ cần giải thích một chút là sẽ hiểu. Bởi vì ít ra... bọn họ cũng là phụ nữ, chẳng thể chấp nhận được chuyện giết người đầy đáng sợ như thế.
"Không sao. Tôi không so đo đâu, tôi cũng biết cô sẽ hiểu được những gì tôi từng trải qua..."
Đình Sơn ngồi cạnh xoa đầu An Khuê, anh ôm bả vai cô thật chặt, cũng không dùng giọng điệu cợt nhả đối với hai mẹ con như mọi khi :
"Hy vọng sau này hai người đừng khinh thường người khác nữa. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không phải cái gì hoàn hảo cũng tốt nhất, không phải cái gì xấu xí cũng tồi tệ nhất. Quan trọng là giá trị thật sự ẩn chứa đằng sau vẻ bên ngoài, chắc chắn hai người sẽ nhận ra mình nên làm gì cho tốt thôi."
Hai mẹ con nhà Châu Thoa không muốn kéo dài chủ đề lẫn hơn thua An Khuê nên quyết định cúi đầu xin lỗi cô tạ tội. Mọi hiểu lầm đã được giải quyết, tất cả mọi người vui vẻ trở lại. Không khí cũng trở nên tốt hơn, mọi căng thẳng từ đây chấm dứt.
~~~~~
Ngọc Di bận bịu sáng tác tiểu thuyết để giết thời gian, cánh cửa từ nhà vệ sinh bước ra. Tuy nhiên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là cái thân hình rắn chắc trần truồng ở nửa thân trên đang phơi bày không che giấu.
Cô sững sờ, ánh mắt cô dời bên màn hình laptop nhanh chóng, ngại ngùng lấy mái tóc dài xõa xuống che đi hết khuôn mặt đỏ bừng. Cái áo cardigan mặc hờ hững vội kéo lên che kín cái dây áo bên trong.
Hoàng Triết vẫn chưa mặc lại áo, anh thản nhiên gập màn hình laptop còn đang sáng tác tác phẩm. Anh mân mê gương mặt cô :
"Chăm chú công việc còn hơn ngắm body ngon nghẻ từ bạn trai em à?"
Ngọc Di vẫn che mặt, giọng cô xuyên qua cả bàn tay mình.
"Anh mau mặc áo đi."
"Không mặc."
"..."
Hoàng Triết kéo bàn tay của cô đặt vào cơ bụng của mình, giọng điệu như dụ dỗ :
"Em cứ sờ cho đến khi nào thỏa mãn thì thôi."
Ngọc Di cố rụt tay nhưng không thành, còn bị anh nâng cằm đặt một nụ hôn. Cô thở hổn hển, mắt cô ươn ướt đáng thương nhìn anh :
"Em không sờ nữa. Anh không thấy lạnh khi để bản thân mình nửa thân trên trần truồng sao?"
Anh lười biếng với tay lấy cái áo thun
nằm trên giường.
"Không lạnh. Nhìn em thôi, cũng đủ làm anh nóng lên rồi."
"..."
Ngọc Di quay đầu, cô bật chiếc laptop đang sáng tác dang dở, chẳng để tâm đến cái người đàn ông nhìn mình chăm chú nãy giờ. Nhưng không hiểu sao cô cảm thấy trống vắng thứ gì đó nên liền buông tay khỏi bàn phím, tay chống cằm hơi uể oải.
"Em sao vậy?"
Cô ủ rũ đáp : "Tự nhiên em thấy buồn miệng quá."
Anh kéo ghế lại gần, nhướng mày :
"Đói bụng rồi à?"
"Dạ."
"Muốn ăn gì?"
Ngọc Di nhìn đồng hồ treo tường :
"Em thấy cũng trễ rồi, không cần mua cũng được."
Hoàng Triết hỏi tiếp :
"Không mua được là sao? Em muốn uống gì thêm à?"
Cô cắn môi : "Em muốn uống freeze trà xanh của Highlands, để mai uống cũng không muộn lắm. Ra tiệm mua giờ này cũng bất tiện nhiều cái."
Anh đứng dậy khỏi ghế, vỗ vai cô :
"Không mua thì anh tự làm, ở nhà uống vẫn hợp vệ sinh hơn là ra quán."
Ngọc Di mở to mắt ngạc nhiên :
"Anh... Anh biết làm ư?"
Hoàng Triết cười : "Không biết thì cũng phải học chút đỉnh chứ."
Khoảng 15 phút sau, Hoàng Triết cầm ly thủy tinh trên tay đặt lên bàn giúp cô. Anh nhìn thấy sau lưng cô có vết sẹo gì đó mờ mờ ảo ảo, mà nó cũng đã phai đi theo năm tháng.
Anh chạm nhẹ vào mới cảm nhận được vết sẹo đó còn in hằn trong làn da mịn màng của cô.
"Vết sẹo này của em... có phải do Diễm Bích gây ra không?"
Ngọc Di chăm chú nhìn bên màn hình sắp gõ phím gần xong, giọng cô không nặng không nhẹ :
"Vâng. Bà ta đánh em rất mạnh nên dù em đã cố che mờ đi, cũng không còn cách nào khác xóa được vết hằn mãi mãi này nữa."
"Ừ. Em uống trước đi, để anh xem có gì bôi lên không."
Ngọc Di ngăn anh :
"Không cần thiết đâu anh. Cái vết sẹo đó giống như nhắc nhở em rằng, phải luôn cố gắng mỗi ngày để đừng bao giờ nhẹ dạ cả tin nữa mà."
Hoàng Triết ngồi xổm xuống bên cạnh cô, bàn tay đan lại với nhau :
"Vẫn nên thoa một chút đã, sau đó thì anh xoa bóp vai và đấm lưng cho em sau khi thấy em làm novelist cho độc giả thưởng thức đứa con tinh thần của em đấy."
"..."
Cô ậm ừ : "Anh muốn sao cũng được, để em thưởng thức freeze trà xanh mà bạn trai em đã cất công tự làm cho em trước."
Khi nếm thử, Ngọc Di cảm nhận được mùi vị thơm quen từ quán lẫn sự khác biệt mà anh tạo ra, không quá béo ngậy nhưng cũng đủ ngọt ngào do tình yêu chứa chan và cả hương vị ngọt lịm từ bột kem.
Cô cứ như một đứa trẻ, ăn kem và uống nước đầy thỏa thích, cái cảm giác buồn miệng kia tan biến. Trong lòng Ngọc Di vui sướng biết bao, giống như đang ở thiên đường bánh kẹo.
"Thật sự rất ngon. Em thích uống cái này lắm, chắc sau này em khỏi ra quán uống được rồi đó."
Hoàng Triết nhẹ tay bóp vai cô, anh cười :
"Vậy sao? Em muốn uống gì anh cũng làm, vừa an toàn lại còn chất lượng, đã vậy còn miễn phí thì em sướng nhất rồi."
"Đúng vậy. Anh có thể làm bánh pizza
không? Em thấy ra ngoài mắc tiền quá, ăn không đã nữa."
"Từ khi nào mà em đòi hỏi từ anh về chuyện ăn uống nhiều thế?"
Cô bĩu môi : "Thì anh nói em muốn ăn gì hay uống gì thì anh cũng sẽ làm mà."
Anh bất lực chiều theo ý cô : "Ừ ừ. Làm MasterChef riêng cho em thôi."
"Anh biết làm rượu trái cây không nhỉ?" - Cô gái nhỏ càng hiếu kì về chuyện bếp núc của anh.
"Cái đó anh không làm. Em uống một lần mà đã quậy tung chảo lên cho cả thiên hạ rồi."
"..."
Nhớ lại chuyện cũ, Ngọc Di không khỏi quê độ, bản thân cô cũng có muốn vậy đâu mà tối ngày toàn bị anh đào bới chuyện cũ khi uống say. Sớm biết nó có thể trút say được cô thì cô đã không uống rồi, làm cái gì mà càm ràm, nhõng nhẽo này nọ trước mặt anh chứ.
Ôi trời ơi! Cô sẽ không bao giờ nghịch dại như thế này nữa.
*****
Bên kia, Tịnh Thy đang lướt Tiktok ngắm nhìn triển lãm Van Gogh, Trọng Nhân đã ngồi xuống bên cạnh từ khi nào ôm cả người cô.
"Đang xem gì mà chăm chú thế?"
Ánh mắt Tịnh Thy vẫn nhìn vào màn hình điện thoại :
"Em đang xem bức tranh của Van Gogh."
"Van Gogh? Họa sĩ nổi tiếng ở Hà Lan ư?"
Tịnh Thy cười : "Dạ phải. Em siêu mê tranh của ông ấy luôn ý."
Trọng Nhân cũng nhớ ra một chuyện, anh đưa cho cô hai tấm vé :
"Có phải triển lãm tranh này cũng liên quan đến ông ấy không?"
Tịnh Thy nhìn vào tấm vé mà ngạc nhiên, đây chính là loại Special, lại còn là tranh mà cô yêu thích nữa, cô sửng sốt nhìn anh :
"Sao anh có được cái này vậy?"
Trọng Nhân không giấu gì cô :
"Cái này là người bạn cũ của anh pass lại vé cho anh, người ta nói không muốn đi nữa nên nhường cho hai chúng ta slot hiếm có này. Anh cũng nhớ ra, em rất thích nghệ thuật nên sẽ không ngại từ chối đâu."
Tịnh Thy cười rạng rỡ mà chộp lấy tấm vé còn lại trên tay anh, cô uể oải gục vai anh xuống.
"Người yêu ơi. Anh quả thật 0 điểm đó."
"Sao cơ?"
"Ý em là không có chỗ nào để chê luôn."
Trọng Nhân cười, anh xoa đầu cô :
"Đây là việc anh nên làm với một cô bé đam mê nghệ thuật, còn là fan cứng của Van Gogh thì ngại gì không thử một lần?"
Tịnh Thy ngẩng đầu lên, tán thành ý nói của anh :
"Đúng. Sống là để trải nghiệm, không gì là không thể bỏ lỡ. Anh cũng đi cùng em để khám phá chung đấy nhé?"
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip