Chương 87 : Mon amour pour toi est éternel

Giọng nữ vừa kết thúc thì có một hiệu ứng trái tim màu xanh dần hiện ra cùng giọng nam theo bản gốc. Trái tim đang chuyển động vòng quanh cùng luồng sáng dưới mặt đáy cùng màu. Giống như trái đất đang quay quanh mặt trời, trái tim ấy rất đẹp, nó dần tan thành những thứ lấp lánh rồi trở về theo vòng tuần hoàn.

Sau đó, có một dòng chữ được viết bởi hiệu ứng kim tuyến, "Mon amour pour toi est éternel" trong tiếng Pháp, cô không biết ý nghĩa của nó cho lắm nhưng chắc chắn câu này liên quan đến tình yêu.

"Cái câu này nghĩa là gì vậy?"

Hoàng Triết ôn tồn giải thích :

"Tình yêu của anh dành cho em là vĩnh cửu."

Trong tim Ngọc Di đập loạn, cảm xúc càng lúc bay bổng, lại còn lâng lâng như kẹo bông gòn trôi qua cùng những tầng mây bồng bềnh kia.

Tiếng Pháp là ngôn ngữ lãng mạn và quyến rũ nhất thế giới quả thật không sai, cảm xúc của cô cũng dễ chịu hơn nhiều so với lúc nãy khi bị anh trêu chọc, cô nở nụ cười :

"Anh giỏi quá đi! Lúc anh làm code này, em lại nhớ đến thủ khoa Lý đấy."

"Giờ anh hiểu tại sao em mê boy IT rồi."

Ngọc Di bất ngờ khi anh biết được gu bạn trai của cô là boy IT.

"Sao anh biết được?"

"À... Anh đoán đại." - Hoàng Triết tắt máy tính đi.

"..."

Ngọc Di càng không tin lý do lãng xẹt này của anh, cô hỏi tiếp :

"Anh lại xạo nữa rồi. Nói em nghe đi, sao anh biết được vậy?"

Hoàng Triết nhéo gò má cô, nuông chiều đáp lại :

"Thì do em và Tịnh Thy trò chuyện nhỏ đến nổi, cái gì cũng lọt vào tai anh hết."

"..." Thì ra là thế, bảo sao anh lại biết chuyện hình mẫu lý tưởng của cô.

"Em nhớ hồi đó anh muốn vào ngành Toán học của HCMUS thì phải."

Hoàng Triết không muốn để chuyện cá nhân đổi nguyện vọng của mình khiến cô lo lắng, anh qua loa đáp :

"Ước mơ nhất thời thôi! Anh cảm thấy ngành IT không tệ lắm nên muốn theo thử một lần."

"Ra là vậy. Nhưng mà em thích lắm, sau này anh thử viết nhiều hơn nữa đi. Em muốn ngắm nhìn năng lực đỉnh của đỉnh từ bạn trai em đó."

"Thấy em thích thú như vậy, anh đã sớm tạo ra nhiều thứ khác thú vị cho em rồi."

Đột nhiên, Ngọc Di buồn ngủ quá nên cô nằm xuống giường cụp mắt, nhưng không hiểu vì sao lại ngủ không được, có lẽ là vì nhung nhớ chuyện buồn trước đây nên lòng cô vẫn nặng trĩu. Cô kéo tay áo Hoàng Triết, nhẹ giọng :

"Anh hát ru ngủ cho em được không?"

Hoàng Triết sững người :

"Sao em muốn nghe anh hát thế?"

"Tự nhiên em muốn nghe anh hát lại ấy. Lâu rồi em cũng không nghe giọng hát của anh đó."

"Em muốn nghe đến vậy sao?"

"Muốn thật mà."

Ngọc Di quyết tâm nài nỉ :

"Anh hát cho em nghe đi, em muốn nghe. Em không ngủ được, nghe giọng anh hát có lẽ sẽ tốt hơn đó. Đi đi mà."

Hoàng Triết bị cái dáng vẻ làm nũng của cô mà anh chỉ biết cười trừ.

"Bông hồng trắng đang làm nũng anh đấy à?"

Mắt Ngọc Di chớp chớp :

"Em muốn nghe anh hát, anh hát cho em nghe đi."

"Em to gan lắm rồi đấy. Phải thuyết phục anh cho bằng được mới hết năn nỉ à?"

Vẫn câu nói cũ nhưng Ngọc Di lại bổ sung thêm :

"Em muốn nghe, em mà không nghe là em thức xuyên đêm năn nỉ anh cho đến khi anh chịu mới thôi."

Cuối cùng Hoàng Triết bị cô khuất phục thành công, anh thỏa hiệp :

"Được rồi. Cái cô bé này sao lại nghịch ngợm thế không biết!"

Thấy anh đồng ý, Ngọc Di cười rộ như đứa trẻ :

"Yeah! Anh cũng chịu hát rồi."

Giây phút giọng hát được cất lên, bài đầu tiên mà anh hát cho cô chính là bài hát "Stay" của The Kid LAROI và Justin Bieber. Anh hát khá đều nhịp, còn rất nhanh và bắt trọn kịp thời mà bài hát biểu đạt qua, vui cũng có, u sầu cũng có nhưng tổng thể bài này vẫn ở mức sung sức và tràn đầy năng lượng về tình yêu của chàng trai dành cho cô gái.

Ngọc Di nghe giọng hát của anh mới cảm thấy dễ chịu đi đôi phần nhưng có vẻ vẫn chưa đủ thỏa mãn lắm, cô cứ mở mắt ngắm nhìn dáng vẻ khi hát của anh.

Sao chỉ cầm điện thoại hát thôi mà vẫn đẹp trai quá mức chứ?

Hoàng Triết tưởng cô chưa ngủ được nên tiếp tục tình nguyện làm ca sĩ, bài tiếp theo anh thể hiện chính là "Trú Mưa" của HKT. Bài này mang sắc màu tươi vui, trẻ trung hơn nhiều, chủ yếu nói về cảnh trú mưa của đôi lứa khi đang hẹn hò, rồi tắm mưa cùng nhau tạo ra những kỷ niệm khó quên.

Cứ tiếp đó, Hoàng Triết sung sức góp giọng một số bài khác như "Cause I love you" , "Take me to your heart" , "Love is gone". Có cả một trong bản hit của Mr Siro, là "Một bước yêu, vạn dặm đau" và thêm nhiều bài khác.

*****

Bên kia.

Tịnh Thy cuối cùng cũng đã hoàn thành bức vẽ chân dung cho Trọng Nhân nhưng cô quyết định cất cẩn thận, rồi tặng anh một bất ngờ sau.

Từ bên ngoài cửa, trên tay Trọng Nhân cầm một ly sữa nóng, anh đưa cho Tịnh Thy.

"Em uống một chút đi."

Tịnh Thy từ từ đón nhận : "Sao hôm nay anh pha sữa cho em thế?"

"Tự nhiên thấy có hứng pha."

"..."

Không phải muốn pha cho cô uống đó à? Còn bày đặt làm giá nữa chứ!

"Ngon thật đó. Sữa này là gì thế anh?"

"Dalatmilk."

"Ôi! Hương vị Đà Lạt thật ngon làm sao, nó khiến em nhớ đến chuyến đi ngoại khóa vào năm cấp ba lắm."

"Thế à?"

"Dạ."

"Em muốn uống thêm nữa không?"

Tịnh Thy suy nghĩ chút rồi cười nói :

"Được đó. Em muốn uống thêm nữa, mà nhiều hơn chút nha anh."

"Được."

Đảo mắt qua thấy có đàn guitar ở bên ghế sofa, Tịnh Thy chỉ tay hướng đó.

"Anh đánh guitar cho em nghe được không?"

Trọng Nhân thuận mắt nhìn theo hướng cô chỉ :

"Em muốn nghe à?"

Tịnh Thy gật đầu :

"Anh đánh cho em nghe đi, lâu rồi em chưa nghe bản nhạc từ tay anh đấy."

"Nếu anh nói không, em sẽ thức xuyên đêm sao?"

Tịnh Thy vẫn lặp lại câu nói cũ :

"Đàn cho em nghe đi mà. Em muốn nghe lắm luôn đó. Anh chuyên Hóa của em, anh đánh đàn là hay nhất, không ai sánh bằng anh."

Cô còn ôm cánh tay Trọng Nhân :

"Anh đàn cho em nghe đi. Em muốn nghe để dễ vào giấc ngủ hơn, đi mà
anh."

Trọng Nhân cười nuông chiều lấy cây đàn, anh mở điện thoại tra lyrics của bài hát sẽ đánh đầu tiên, đó chính là "Faded" của Alan Walker.

"Bảo sao làm bạn thân với Ngọc Di được. Em học cách làm nũng anh nhanh đấy."

"..."

Tiếng đàn vang lên, nó đã thành công thức tỉnh cả căn phòng vốn dĩ yên lặng đến nổi kim chỉ rớt thôi cũng tạo ra tiếng động. Rất êm tai, cực kì du dương, bài hát này mang theo giai điệu sôi động và ấn tượng của ca khúc tạo ra sức hút mạnh mẽ, cùng lời ca sâu lắng chạm đến trái tim người nghe.

Tịnh Thy chỉ im lặng thưởng thức âm thanh từ đàn anh đánh. Có lẽ dáng vẻ chơi đàn của anh vừa suy tư lại còn điển trai thế này, cô càng khó rời mắt một giây phút nào.

Bài tiếp theo là "Shape of you" của Ed Sheeran, khác xa với giai điệu sâu lắng thì nó lại đem cho người nghe một cảm giác vui tươi, năng động hơn. Bài hát được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình vừa chớm nở của Sheeran và một cô gái anh gặp được trong quán bar. Bài hát được tạo trên nền nhạc marimba, thể hiện về tình cảm của Sheeran dành cho cô gái đó. Đặc biệt là lyrics có phần hấp dẫn kia.

Hòa vào biển âm nhạc, Tịnh Thy đã có thể cảm nhận nhiều bản hit khác nhau như câu chuyện tình yêu ngọt ngào được thể hiện qua trong "Love Story" của Taylor Swift, đầy nội lực như "Waiting for love" của Avicii, đầy cảm xúc của một chàng trai dành tặng cho người phụ nữ của đời mình trong ngày cưới như "Beautiful in White" của Westlife và bao gồm nhiều ca khúc khác.

Không biết đã được bao lâu, Tịnh Thy đã ngủ một giấc cho tới sáng hôm sau. Lúc cô tỉnh lại thì chẳng thấy Trọng Nhân đâu. Cô nhanh chóng đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi bước xuống dưới lầu.

Cô đã ngửi thấy mùi thơm từ bánh pizza, dù gì trước đây cô từng làm thêm ở bánh pizza khi còn đi du học nên ngửi một cái là đã nhận ra. Cô rón rén bước chân, Trọng Nhân đặt một chiếc bánh pizza trông khá bắt mắt trên cái dĩa tròn dạng lớn, cô trầm trồ nhìn sang, đứng bên cạnh Trọng Nhân ồ lên.

"Bạn trai em đang tự tay làm đó sao?"

Trọng Nhân kéo cô gần một chút :

"Em ghiền bánh này dữ lắm, anh phải làm cho em đỡ thèm chứ!"

"Anh thiệt tình à. Biết em thèm rồi mà còn cố ý nói ra hết chi."

Trọng Nhân đưa ngồi lên ghế, tay đặt lên vai :

"Rồi rồi cô nương à. Chiếc bánh này bây giờ đã thuộc về em rồi, cứ ăn cho thỏa thích đi nhé!"

Tịnh Thy kéo tay anh lại, lấy một miếng bánh pizza dâng tới miệng anh.

"Anh cũng phải ăn nữa. Bạn trai em đã cất công làm nhiều rồi, em cũng phải chia sẻ một chút chứ!"

"Ừ ừ. Bé siêu quậy luôn tốt với anh nhất." - Trọng Nhân cầm lấy cắn một miếng, sợi phô mai dẻo dai kéo dài từ trong bánh.

Chiếc bánh được chia thành tám phần bằng nhau. Trong chốc lát mà Tịnh Thy đã ăn bốn cái, còn bốn cái còn lại cô đẩy sang cho Trọng Nhân.

"Cho anh đấy."

Anh nhìn cô khó hiểu :

"Không ăn nữa à?"

"Dạ. Em ăn bốn cái rồi, bốn cái còn lại cho anh hết đấy."

Trọng Nhân chống cằm, anh cười :

"Tấm lòng của bé siêu quậy, anh xin phép đồng ý để khiến em hài lòng nhé."

"..." Cô còn tưởng anh sẽ nói từ chối thay vì đồng ý cơ, ngược lại là cô đấu võ mồm với anh rồi.

*****

Ngọc Di đang ngắm nhìn lại tấm hình tốt nghiệp của anh và cô chụp chung có hẹn chụp kỷ yếu với nhau trong lớp. So với hiện tại thì ngoại hình có chút thay đổi nhưng không đến mức là quá nhiều, cô nhìn khá là lâu. Lúc muốn cất đi thì đã có một bàn tay giữ lấy. Đó là Hoàng Triết, ánh mắt anh cũng đang hướng về tấm hình đó.

"Bé yêu của anh đang ngắm dáng vẻ đẹp trai của anh đó sao?"

Ngọc Di giật mình :

"Người ta nói không sai : Không sợ người đẹp trai, chỉ sợ đã đẹp trai rồi mà còn biết chính mình đẹp trai. Anh là điển hình cho câu nói này đó."

Hoàng Triết ôm nửa người cô, đầu anh hơi cúi xuống.

"Chẳng phải em cũng nghĩ anh đẹp trai đó sao? Có gì nên nói thẳng một chút, có phải từ khi gặp anh, em đã mê cái gương mặt đẹp như pho tượng này rồi không?"

Ngọc Di nuốt nước bọt xuống, cô lảng tránh ánh mắt anh, mở lời chê bai :

"Anh thì hay rồi. Nói gì cũng đúng, em có nói gì cũng đâu thể thay đổi được việc anh lúc nào cũng bày vẻ tự tin với sắc đẹp của mình chứ!"

"Cái đó gọi là tốt khoe xấu chê. Anh thấy anh đẹp thì anh nói đẹp, chẳng lẽ cái quyền tự khen mình đẹp cũng không được à?"

Ngọc Di xoa nhẹ mái tóc anh :

"Ờ thì... không có chuyện đó đâu, nhưng mà anh cũng đừng có tự tin thái quá chứ."

"Ừ. Cô bé khó tính."

"..."

Ngọc Di cũng nhớ lại chuyện cũ đã qua, giọng điệu cô chùng xuống theo cảm xúc :

"Em còn nghĩ... anh đã đem tấm này vào sọt rác rồi cơ."

Nhận ra điều gì đó không ổn, Hoàng Triết nhìn cô chăm chú.

"Sao lại đem vứt sọt rác?"

Ánh mắt Ngọc Di lại rơi vào tấm hình :

"Trước đây... em lỡ lời làm tổn thương anh, em còn nghĩ anh sẽ vì chuyện này mà ghét em hơn, muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến em..."

Hoàng Triết cho cô dựa vào bờ vai, anh cũng thừa nhận mọi chuyện sau tất cả những thứ không hay đã xảy ra.

"Những thứ liên quan đến em, dù là quá khứ hay hiện tại, kể cả tương lai, anh sẽ không bao giờ vứt bỏ. Bởi vì anh cảm thấy rất may mắn khi trong cuộc đời anh đã có một đóa hoa như em làm nở rộ cả một vườn hoa mà trước đây anh chưa từng trồng đến. Không có gì phải khiến anh phải vứt bỏ cả, em đừng lo nhé!"

Nếu anh đã nói như vậy, cô không cần phải cảm thấy áy náy hay có lỗi gì nữa. Đúng như lời anh nói, tấm hình này anh luôn trân trọng từng chút một, một chút dơ bẩn bám lấy cũng bị anh xóa nhòa để cho nó luôn sạch sẽ, luôn là một phần tươi đẹp trong hồi ức và sẽ không bao giờ để nó ở một nơi hiu hắt, hoặc ở một nơi lạnh giá nào đó.

Dù gì cũng là tấm hình mà cô trân trọng nhất, cũng là thứ mà cô không nỡ vứt đi cho bất kì ai. Bởi vì trong tâm trí của cô, anh là ánh sáng nổi bật và đặc biệt nhất, đã soi sáng cho cô mọi con đường mà còn chữa lành biết bao nhiêu tổn thương, thúc đẩy động lực để cô có thể sống tốt như ngày hôm nay.

Đó là tất cả những gì mà bản thân cô luôn khắc sâu trong tim và sẽ không để bất kì ai có quyền chà đạp nó.

Anh đã đợi cô suốt 8 năm, cũng yêu cô ngần ấy năm.

Vậy thì cô sẽ yêu anh dài hơn cả con số 8 này, bù đắp lại cho những gì mà cô đã nợ anh.

Anh là người tốt nhất, không ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng cô.

~~~~~

Có quá nhiều chuyện kinh khủng xảy đến với Tịnh Thy và sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đã giải quyết triệt để.

Cô và Trọng Nhân đến trại tù sau khi Thiên Mai được kết tội vì giết người không thành. Từ ngày rơi vào bốn bức tường lạnh lẽo, cô ta gần như hóa điên, ngày nào cũng gây rối cho người khác, đúng là vào tù rồi vẫn không chịu sửa đổi bản tính.

Trước đó, mọi người đang vui vẻ tiệc tùng trong lúc ăn Tết thì đột nhiên Thiên Mai xuất hiện chửi rủa, phá này phá nọ ngay nhà Trọng Nhân. Cô ta cực kì tức giận, ánh mắt đầy lửa hận thù, cứ như cả thế giới đang mắc nợ cô ta không bằng. Tịnh Thy mới hiểu những chuyện đã xảy ra, cô cũng cùng cô ta đối chấp tất cả.

Vì muốn trả đũa lại mọi ân oán, cô ta đã không ngần ngại dùng súng nhưng không may Trọng Nhân là người bị ăn đạn. Viên đạn chỉ xước qua bên cánh tay nên không đến mức nguy hiểm nhưng cũng phải mất khá thời gian, anh mới được xuất viện.

Tịnh Thy tức giận lắm, không phải cô tức chỉ vì Thiên Mai mà còn tức vì bản thân cô mà anh bị liên lụy. Những điều kinh khủng đã trôi qua, việc bây giờ cần làm là phải nói lý lẽ rõ ràng để chấm dứt mọi thứ cho nhẹ người thôi, không cần nghĩ tới việc trả thù nữa. Dù gì cô ta cũng đã trả giá cho việc mình làm.

Tịnh Thy bỗng dừng bước, cô quay đầu nhìn Trọng Nhân.

"Anh ở lại đây đi. Em tự mình vào trong được rồi."

Trọng Nhân không yên tâm : "Anh vào cùng em cũng được mà."

Tịnh Thy mỉm cười :

"Không cần đâu. Đây là chuyện của riêng em và con nhỏ đó, em biết mình nên làm gì mà."

Trọng Nhân nghe vậy cũng không phản đối nữa, anh buông thõng bàn tay đang nắm chặt cô.

"Ừ. Em nhớ cẩn thận nhé!"

"Dạ."

Xung quanh khá tối om, chỉ có ánh đèn mờ mờ ảo ảo làm bừng sáng cả căn phòng u ám, lạnh lẽo.

Thiên Mai vừa bước ra, cổ tay cô ta đang bị bao bọc bởi còng số tám. Sắc mặt nhợt nhạt có thể lâm bệnh, mái tóc cột túm sau gáy, cô ta thấy cô thì cười nhạt.

"Mày tới đây để cười nhạo tao đấy à?"

Tịnh Thy sớm biết rõ phản ứng này của cô ta nên cô không ngạc nhiên.

"Tao tới đây vì muốn kết thúc mọi chuyện một lần."

Cứ như nghe chuyện hài, Thiên Mai chế giễu.

"Mày nghĩ mày nói thế là tao sẽ tin sao? Thấy tao thê thảm rồi, mày phải vui mới phải chứ?"

Tịnh Thy chống hai tay lên bàn, cô kéo ghế sát một chút.

"Giờ vui hay không cũng không còn quan trọng. Mày nên thay đổi lại bản tính của mày đi."

Thiên Mai trợn mắt :

"Thay đổi cái gì? Hả? Thay đổi thì tao được cái gì? Mày nói đi!"

"Đến cả Việt Quang còn chẳng dám nhận mày. Bây giờ mày thất bại thảm hại lắm Mai à."

"Mày im đi! Tại mày mà giờ tao trở nên vậy đấy."

"Đến nước này, mày còn đổ lỗi cho tao sao? Mày không nhận ra vì mày mà Trọng Nhân cũng bị liên lụy à?"

Nhắc đến tên anh, Thiên Mai im bặt, Tịnh Thy thở dài :

"Cũng may là anh ấy không sao. Nếu không cả đời này, tao cũng không thể nào tha thứ cho mày."

Thiên Mai đột nhiên cúi đầu xuống, vẻ mặt đáng sợ như mụ phù thủy biến mất. Thay vào đó là sự buồn bã đến lạ thường.

"Tao chỉ cảm thấy vừa giận vừa thất vọng khi mày đã thay đổi quá nhiều đến mức tao không dám làm bạn với mày. Nhưng tình hình đã trở nên thế này, tao chỉ mong mày làm gì cũng phải biết giữ mình một chút, đừng có lúc nào không biết xấu hổ chen chân vào mối quan hệ của người khác. Mày muốn trở thành nữ chính trong cuộc đời có rất nhiều cách khác nhau, không nên làm mấy trò con nít này."

Nói dài đến một hơi, Tịnh Thy thấy hơi mỏi cổ họng, cô hít thở lại rồi chậm rãi khuyên bảo :

"Bản thân tao chẳng có cướp cái gì của mày. Từ đầu đến cuối, chỉ có mày tự mình suy nghĩ quá nhiều nên mọi chuyện theo chiều hướng khác thôi. Ai mà không muốn có tình yêu đích thực cho riêng mình? Hà cớ gì mày phải làm khổ bản thân chứ?"

Thiên Mai vẫn giữ im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn dưới mặt bàn.

Tịnh Thy đứng dậy khỏi ghế, buông thêm câu cuối cùng.

"Mày tự suy ngẫm lại những chuyện mày đã gây ra đi!"

Bước ra ngoài, Tịnh Thy đã thấy Trọng Nhân đang cầm ly trà sữa matcha hãng Phúc Long cô yêu thích nhất, anh để ly áp vào mặt cô.

"Giải quyết xong rồi à?"

Tịnh Thy cầm lấy ly trà sữa : "Dạ. Em thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi."

Trọng Nhân nắm tay cô, vừa đi vừa nói :

"Em đã thấy vậy thì anh cũng yên tâm. Có muốn đi đâu không?"

Tịnh Thy cắn ống hút, bâng quơ nói :

"Đi công viên giải trí cho chill chill đi anh."

"Được. Quý cô thư giãn!"

"..."

Thời tiết bên ngoài bây giờ không nóng nực lắm, khá mát mẻ nhờ những cơn gió thổi vèo vèo, nó còn khiến mái tóc của Tịnh Thy tung bay. Trong người cô tràn ngập sảng khoái, chỉ muốn đi chơi để thư giãn đầu óc.

Công viên không đông người lắm nên hai người dễ dàng mua vé hơn, đỡ phải chen lấn xô đẩy.

Trò đầu tiên mà Tịnh Thy muốn chơi là vòng quay thần tốc. Ban đầu vị trí còn thấp nhưng về sau tốc độ càng nhanh thì độ cao càng được nâng lên. Mọi thứ đã lơ lửng trên không trung khiến cô có cảm giác rằng mình đang được bay lên cao ở một phiên bản khác của máy bay.

Vì tốc độ quay của nó khá nhanh nên khi vừa bước xuống, Tịnh Thy đã xây xẩm mặt mày, thiếu điều sắp ngất xỉu. Trọng Nhân đã tinh tế cõng cô, đưa cô ngồi bên gốc cây, anh tranh thủ mua thêm chai nước suối ướp lạnh thay vì ly trà sữa đang uống dở dang.

Không hiểu sao Tịnh Thy cảm thấy sắp mắc ói, cô kiềm chế lại nhưng càng khó khăn hơn. Trọng Nhân hiểu ra vấn đề, anh lấy sẵn cái bịch để cô sẵn sàng nôn.

Nôn ra hết, Tịnh Thy mới thấy thoải mái. Cô vẫn ho khan hơi nhiều mới có thể nôn hết những phần còn sót lại. Cô lấy chai nước uống một ngụm, đôi mắt bồ câu như tẩm thêm một tầng hơi nước trong vắt.

"Tự nhiên em thấy mình xui xẻo quá!"

Trọng Nhân ngồi xổm trước mặt cô, anh lấy khăn ướt lau miệng giúp cô.

"Cũng là trường hợp bất đắc dĩ mà, đâu thể trách em được."

Mặt Tịnh Thy đỏ bừng, càng xấu hổ như một con mèo nhỏ :

"Nhưng mà quê lắm. Có ai vừa mới chơi trò này lại ói ra hết như em chứ? Như vậy chẳng phải tuột hứng hết rồi sao?"

"Không sao cả. Em cứ ngồi đây nghỉ ngơi thêm chút, chúng ta chơi thêm trò khác cũng không muộn."

Tịnh Thy cầm ly trà sữa còn một nửa của mình đưa trước mặt anh :

"Vậy cái này tính sao đây? Em muốn uống mà nôn ra hết rồi..."

Trọng Nhân giật lấy ly từ tay cô, giọng điệu nghiêm túc :

"Khoan uống... Khi nào em khỏe hơn, anh cho em uống tiếp."

"Cũng được."

Tịnh Thy vỗ chỗ ngồi bên cạnh :

"Anh ngồi đây với em đi. Đừng có ngồi xổm, mỏi chân lắm."

Trọng Nhân xoa đầu cô, anh cười :

"Bé siêu quậy vẫn chu đáo như thế."

"..."

Lấy lại được tinh thần, Tịnh Thy bật dậy, cô kéo tay Trọng Nhân.

"Em muốn đi nữa. Ngồi yên không chán lắm, như vậy không xứng với số tiền đã bỏ công sức đổ dồn chút nào."

Trọng Nhân cũng đứng dậy theo cô, anh nhanh chóng khoác vai.

"Thế thì đi thôi!"

Nhìn thấy đu quay đứng, Tịnh Thy dừng bước :

"Hai chúng ta chơi cái đó đi, có gì ngồi ngắm cảnh."

Thấy đu quay siêu to khổng lồ mà còn siêu cao, Trọng Nhân dè chừng, bởi vì bản thân anh sợ độ cao. Từ nhỏ đến hiện tại, mấy trò chơi anh từng chơi qua đều chịu đựng rất tốt, kể cả là tàu lượn siêu tốc hay mấy trò cảm giác mạnh khác, anh cũng không sợ.

Chỉ riêng cái đu quay này là khiến anh lúc nào cũng thấy mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt phớn phở của Tịnh Thy, anh càng không thể thú nhận sự thật, như vậy sẽ khiến cô lo lắng và tụt hứng ngay. Anh chọn im lặng đi theo phía sau cô, anh tự trấn an bản thân đừng căng thẳng mấy lần mới vơi đi một tí.

Bên trong đu quay hầm như lò vi sóng, Tịnh Thy lấy cây quạt mini thổi cho mát, cô cũng đưa quạt sang bên Trọng Nhân hưởng ké.

Cảm thấy giữa anh có gì đó là lạ, cô đoán chừng được gì đó, chẳng lẽ anh sợ độ cao chăng? Bởi vì mỗi lần anh làm gì, cô chưa từng thấy cái vẻ mặt thất thường của anh, kể cả hồi đi học.

Lần đầu tiên cô mới nhận ra một con người có tinh thần thép giống như anh vậy mà cũng sợ độ cao à? Ông trời không trao cho ai tất cả là đây mà.

Trọng Nhân khoác vai cô. Trước sự sửng sốt của cô, anh đã chiếm trọn đôi môi hồng đào kia. Không kịp phản ứng, Tịnh Thy chỉ ngồi yên đón nhận, lòng cô mềm nhũn như kẹo Marshmallow.

Vì hơi nóng tích tụ, đang ấp ủ bên trong nên gương mặt cũng đỏ bừng, trong đôi môi hơi đau nhói nên Tịnh Thy tránh né nhưng lại bị anh tiến tới hết lần này đến lần khác. Cô đành chào thua cái màn mút "cháo lưỡi" đầy lưu luyến này.

Nụ hôn kết thúc, Tịnh Thy mê man đầu óc, cô đã nghe thấy giọng nói đầy ẩn ý của anh :

"Đôi môi của em thật ngọt làm sao! Anh không còn thấy sợ độ cao nữa."

"..."

Tịnh Thy lảng tránh ánh mắt qua bên cửa sổ có vài khe hỡ nhỏ để ngắm cảnh, cô bẽn lẽn :

"Anh làm vậy là vì để bớt căng thẳng thôi sao?"

Trọng Nhân mân me gương mặt cô, giọng điệu gợi cảm hơn :

"Đúng vậy. Quyết định của em rất sáng suốt. Sau này cứ như vậy đi nhé, anh thích ngồi ở đây lắm."

"..."

"Anh thấy có trò vượt thác kìa."

Trọng Nhân đưa mắt về bên ngoài cửa sổ, cô tò mò ngó ngàng qua.

"Em không chơi trò đó đâu, uớt người hết."

"Ừ. Sau trò này, em muốn chơi trò gì tiếp theo?"

Tịnh Thy xòe bàn tay, cô giơ từng ngón như liệt kê danh sách :

"Chắc là trò mê cung, thêm lâu đài ma và thêm nhà băng."

Trọng Nhân cười cười, đưa quạt đang xoay hướng về phía cô :

"Ừ. Trò nào cũng thú vị, đúng là cô gái nhỏ ưa mạo hiểm."

"...Em đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa."

Tịnh Thy lấy điện thoại ra sửa soạn lại tóc tai qua camera trên Locket.

"Anh nhìn cam đi, em selfie."

"Đăng Locket tiếp à?"

Tịnh Thy cười ngượng : "Thì là vậy đó. Cái gì em cũng cúng Locket mà."

"Ừ. Em thích là được."

Qua tới mê cung, Tịnh Thy mù tịt cái khoảng tìm đường để thoát ra dù cô là một người rất hay phiêu du khắp nơi sau mỗi giờ tan học.

Nhưng đối với một người có đầu óc thông minh, ưa thích cái trò suy luận như Trọng Nhân thì game này đối với anh không có gì quá khó. Cô còn nhìn thấu, anh phấn khởi chơi trò này hơn hai cái trò mới trải nghiệm cơ.

Đam mê ăn sâu vào máu là đây chứ đâu.

Tịnh Thy chỉ có thể đi theo anh để xem đường nào là đường thoát. Giây tiếp theo, hai người đã rơi vào thế khó, chỉ còn có hai lối để ra khỏi đây theo những gì Trọng Nhân suy luận.

Cô ngây ngô nói đáp án : "Em nghĩ là hướng bên phải đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip