3

Bác sĩ rất bận và nghệ sĩ cũng vậy.

Tối hôm đó, là Billkin chủ động gửi lời mời kết bạn. Anh nhẹ nhàng mà tự nhiên, như thể đã nắm thế chủ động trong mối quan hệ chưa kịp định nghĩa ấy.

Thế nhưng cũng chẳng có tiến triển gì rõ ràng.

Gần đây, PP đang quay phim, ăn uống không đúng bữa nên lại sụt cân. Gần như không ăn gì ra hồn, cơ thể thiếu sức sống, mềm nhũn cả người.

Quản lý của cậu nhìn không nổi, bèn xin cho cậu nghỉ một ngày để về nhà nghỉ ngơi chủ yếu là để ăn uống tử tế.

Billkin thì cũng chẳng khá hơn. Những ngày này theo thầy hướng dẫn mổ liên tục hai ba ca một ngày, kỹ thuật thì không khó, nhưng cực kỳ tiêu hao sức lực.

Đến mức anh gần như quên mất cái tên "PP" đang nằm trong danh bạ điện thoại, chỉ muốn tranh thủ từng phút để ngủ bù.

Nhưng PP vừa rời đoàn làm phim là đầu óc lại vận hành như máy, tất nhiên không thể quên người tên Billkin được.

Hai người không hoàn toàn cắt liên lạc, chỉ là trò chuyện rất ít. Billkin thỉnh thoảng sẽ nhắn tin báo cáo hôm nay có ca mổ nào, dù cả hai chưa hề xác lập mối quan hệ thân mật, nhưng giữa những dòng tin nhắn mơ hồ kia, lại dường như lấp lánh chút dư vị ngọt ngào.

PP lái chiếc Maserati nhỏ của mình thẳng đến "nhà bố mẹ" một gian nhà riêng tư ấm cúng.

Ở nhà có cô Trần người giúp việc nấu ăn rất ngon. PP đã nhờ chuẩn bị sẵn thực đơn hôm nay, vừa là để thỏa mãn cơn thèm, vừa để “tiện thể” thăm một người nào đó.

Dừng xe trong gara, cậu bước nhanh vào nhà bằng những bước chân nhẹ nhàng. Mẹ đang bế Maggie xem TV.

“Con về rồi à~”
“Vâng, mẹ ơi~”

Mẹ kéo cậu lại hôn lên má, nhìn thế nào cũng thấy con trai mình dễ thương, chỉ mong ăn nhiều chút để có da có thịt sờ vào toàn xương thì xót lắm.

Bà khoác tay con trai dẫn vào phòng ăn,
“Ăn nhiều vào! Hiếm lắm mới thấy con có khẩu vị! À đúng rồi, cô Trần đã gói sẵn phần đó rồi đấy, lát con mang luôn nhé. Định mang đi cho ai đây? Cẩn thận thế, toàn món con thích.”

PP miệng phồng như hamster, lúng búng trả lời, “Ừm… chỉ là một người bạn thôi ạ, anh ấy là bác sĩ, dạo này mệt lắm… nên con ghé thăm.”

Mẹ nhìn cậu đầy ẩn ý bà hiểu con trai mình. Muốn quan tâm người ta phải không? Bà mỉm cười.

“Ừ ừ, bác sĩ thì vất vả thật, còn phải chăm sóc con trai mẹ nữa… Con nhớ chiều người ta vào nhé~”

PP trừng mắt với mẹ, bà cười tủm tỉm quay lại chơi với Maggie.

Cậu nhìn Maggie không gặp mới hơn chục ngày mà thấy giống ai đó đến lạ. Nhìn nó trong vòng tay mẹ mà còn thấy… ghen ghen.

Khi xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, PP mới nhận ra lần này có hơi đường đột. Không biết Billkin có rảnh để ra xe ăn chút gì không? Nếu cậu vào tận văn phòng liệu có làm phiền không?

Trên đường đi cậu đã nhắn tin nhưng chưa thấy trả lời, nên quyết định liều đến thử vận may, đây là lần đầu tiên cậu đến bệnh viện vào ban ngày để tìm anh.

Đội mũ, đeo khẩu trang kỹ lưỡng, cậu lặng lẽ đến trước cửa phòng làm việc.

Tay chạm vào tay nắm cửa, tim bỗng đập thình thịch như trở về thời còn đi học. Khi đó, cậu chưa đủ tự tin, mỗi lần thích ai là chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Nhưng lần này là Billkin người luôn dịu dàng, thế thì còn sợ gì nữa? Hơn hết, hai người… là có tình cảm.

“Cạch…”

Cửa mở, trong phòng rất yên tĩnh. Trên bàn là một cái đầu lông xù đang ngủ gục.

PP rón rén lại gần, nghe thấy tiếng ngáy khẽ khàng đáng yêu quá đi mất.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, bên cạnh bàn là một hộp cơm màu hồng, đối lập hoàn toàn với hộp cơm xanh da trời trên tay cậu. Mùi "tình địch" xộc lên.

Ngay lập tức, cậu cảm thấy ghen. Thì ra lúc mình không ở đây, vẫn có người khác nhăm nhe bác sĩ Billkin của cậu, thế là sao?!

Cơn ghen nổi lên, cậu đặt hộp cơm xuống bàn một cách rõ ràng. Người đang ngủ khẽ giật mình tỉnh dậy.

Không hề cáu gắt, nhưng vẫn đầy ngái ngủ.

“Ai vậy?”

Một mắt mở, một mắt nhắm, vẫn còn lơ mơ giữa mộng và thực. Vài giây sau, anh nở nụ cười thì ra là chú mèo nhỏ đang giận dỗi của anh.

“Sao đến mà không nói trước vậy?”

Giọng còn nghẹt mũi vì mới ngủ dậy, nhưng anh đã đứng lên, tiến lại gần.

PP nhìn anh chằm chằm, không còn sợ hãi, chỉ tay vào hộp cơm mình vừa đặt xuống bàn, “Đến cho anh ăn cơm.”

Billkin cười tít mắt, nụ cười rất thật, một nửa là vì vui, một nửa là để chọc cậu vui theo.

“Em chu đáo quá, đúng lúc anh đói thật.”

PP khoanh tay trước ngực, trong lòng nghĩ: Nếu đã ăn cơm người khác rồi thì xem anh diễn thế nào tiếp.

“Bên kia chẳng phải đã có hộp rồi sao? Lại còn màu hồng, dễ thương nhỉ?”

Billkin nhìn theo hướng chỉ, đúng là có thật, biết của ai luôn, nhưng không thấy chột dạ vì anh trong sạch mà.

Anh nhướng mày nhìn PP, ghen rồi à…

“Văn phòng này hôm nay sao toàn mùi chua thế nhỉ? Cơm em làm chắc là thêm gấp đôi giấm đấy, em ngửi thấy không? Hửm?”

Vừa nói vừa tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc.

Ánh mắt đôi ta chạm nhau, những người thích nhau thì luôn không thể trốn tránh được. Nhịp tim PP lỡ nhịp, cậu nhìn lướt qua môi anh, đúng lúc đó Billkin lại khẽ liếm môi. Rõ ràng là cố tình.

Không ai ngờ, nụ hôn đầu là do PP chủ động. Hương son vương nơi đầu lưỡi, cảm giác xa lạ ấy làm tê liệt toàn bộ thần kinh. Billkin đặt hộp cơm xuống, vòng tay ôm lấy gáy cậu.

Trong lòng thầm cảm ơn Trương Cẩm Kỳ đã nhường cho ca nghỉ hôm nay, giờ phải nghĩ xem sẽ mời cậu ấy ăn gì.

Billkin chưa từng mong mình là “người đầu tiên” của PP. Trong giới giải trí, người giỏi và quyến rũ đâu thiếu, chuyện yêu đương là bình thường.

Thế nhưng, sự thật khiến anh bất ngờ, anh chính là mối tình đầu của PP. Điều đó thể hiện rõ qua nụ hôn vụng về, cậu hôn đến mức không thở nổi.

Rời khỏi đôi môi kia, anh kề trán mình vào trán cậu, tay vẫn giữ lấy gáy, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Em chưa từng yêu ai à?”

Câu hỏi đó làm PP hơi lúng túng, cậu có quá ngây thơ không? Trả lời sao cho ngầu một chút? Cậu cắn môi phản bác:

“Yêu nhiều thì giỏi lắm à?”

Miệng cứng nhưng lòng mềm. Billkin thấy cậu vừa trẻ con vừa đáng yêu.

“Tất nhiên là không rồi, đồ ngốc.”

PP lập tức nhớ lại hôm trước, cũng câu “đồ ngốc” ấy! Bất mãn lắm rồi!

“Cứ gọi em đồ ngốc hoài, em thành thật thì sao?!”

Còn chưa kịp gạt tay anh ra, Billkin đã cúi người hôn lên khóe môi cậu.

Nụ hôn lần này mang chút trêu đùa, anh cố tình hôn đến khi phát ra tiếng, mà còn không nhỏ nữa. PP lo sợ đồng nghiệp anh vào bất ngờ.

“Ưm… ưm… được nước lấn tới ha… đáng ghét quá…”

“Anh đáng ghét đấy, em không thích à? Nhanh vậy sao? Hửm?”

Cậu tức muốn chết, vội bịt miệng anh lại, “Không có! Im lặng chút đi!”

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau vào ban ngày cũng là lần đầu tiên họ trao nhau nụ hôn đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip