Happy Ending?
Cả hai chúng tôi lần đầu tiên cùng nhau bước vào trong "căn phòng trắng" nơi em nằm, cùng mang một tâm tư mạnh mẽ thầm kín. Hai người nam giới lại vì một người nam giới khác mà điên cuồng suy tư, thật là một chuyện kì lạ.
Thế nhưng chúng tôi lại không muốn thay đổi bất cứ điều gì, bởi vì, em chính là người mà tôi yêu nhất...
Đương nhiên, đã cố gắng thuyết phục nhưng em tuyệt nhiên vẫn không đồng ý, thái độ có phần bất đắc dĩ cùng buồn bã. Vì sao em lại tỏ ra khổ tâm như thế?
Và cuối cùng, chúng tôi đã quyết định phẫu thuật, mặc cho em có bao nhiêu phản kháng chối từ.
Đứng trong một góc khuất, tôi nhìn theo những người đang cố gắng kéo dài sự sống cho người mà tôi yêu thương nhất trên đời này.
Ôi, thật kinh khủng làm sao.
Không một người thân nào có mặt trong thời khắc cuối của người ấy. Không một ai.
Phẫu thuật thất bại hay thành công, thì người con trai đó vẫn không tỉnh lại. Mà chỉ ngủ một giấc thật dài. Dài đến vô tận, dài đến mức không biết đâu mới là kết thúc. Sợi dây truyền dịch cùng máy trợ khí như thứ bùa hộ mạng níu kéo sinh mệnh mỏng manh đến vô hình của người ấy.
Không thể đánh thức bằng một nụ hôn. Không thể đánh thức bằng lời cầu nguyện. Không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi.
Chờ một phép màu đột nhiên xuất hiện, rồi khiến cho đôi mắt sáng ngời ấy một lần nữa lại mở ra.
Và, nhìn thấy tôi.
...
[Người đó đang khóc. Tại sao vậy?]
[Không ai biết lí do cả.]
[Người đó đang run rẩy. Tại sao vậy?]
[Không ai biết lí do cả.]
[Tôi đang tan biến. Tại sao vậy?]
[Lí do đã bị xóa bỏ.]
...
Bầu trời hôm đó vẫn trong xanh tươi đẹp, giống như chẳng hề quan tâm đến sự đau khổ tiếc nuối của những con người mang bên mình đầy tội nghiệt này.
"Này, đến bao giờ em mới chịu tỉnh dậy đây, tình yêu của tôi..."
"Xin em, hãy tỉnh dậy... Nhìn tôi..."
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."
"Tôi sẽ không làm em phải đau khổ nữa."
"Vì vậy, làm ơn..."
"Tôi không khống chế nổi bản thân mình nữa..."
"..."
Đáp lại chỉ là sự im lặng đến tuyệt vọng, âm thanh đều đều của máy móc là thứ duy nhất chứng minh người đó vẫn còn sống. Vậy tại sao người đó không chịu tỉnh dậy? Tại sao??!
Tôi yêu em như thế, điên cuồng vì em đến thế, mà tại sao em không chấp nhận tôi??? Chỉ một từ thôi, một từ thôi... nói đi, tình yêu của tôi. Chỉ một từ thôi mà sao khó khăn đến vậy?
Ánh nắng hôm nay vẫn chan hòa rực rỡ, nhuộm sáng lấp lánh những phiến lá xanh non. Người thanh niên nằm bất động trên giường, hơi thở khe khẽ như có như không, mái tóc mệt mỏi rũ xuống lớp chăn đệm trắng xóa thê lương.
Rèm cửa xanh nhạt khẽ bay bay trong cơn gió thoảng đầu hạ.
Vẫn say giấc ngủ, vẫn chìm đắm trong cơn mê bất tận, khóe mi vẫn an bình nhắm chặt, dường như sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa.
[Xin hãy mang tôi đến một nơi thật xa, để chẳng lúc nào phải phiền muộn.]
[Đừng níu giữ lại linh hồn đã bị vấy bẩn.]
[Làm ơn, hãy chấm giứt sự sống mờ nhạt này.]
[Tôi, đã quá mệt mỏi rồi...]
.
"Tôi lại đến thăm em đây, bức tranh hôm trước định tặng em đã hoàn thành rồi. Em có muốn xem không?"
.
"Xin chào, trông sắc mặt em tốt lắm, em có thấy không thoải mái chỗ nào không? Nghe này, hôm nay..."
.
Hơi thở đều đặn vẫn hiện hữu, sự ấm áp trở thành thứ níu kéo trái tim, cách mà người ấy tồn tại vô cùng mơ hồ trống trải. Giống như khóe mi cay xè mà không thể nào rơi nước mắt, giống như có thứ gì đó nghẹn cứng trong lòng không thể gạt bỏ.
Dù không biết đến bao giờ mới có người đáp trả, nhưng vẫn cố chấp theo đuổi hình bóng dần tan rã héo mòn ấy, như đã chắc chắn rằng người này chỉ thuộc về một mình bản thân ta.
Nếu là bạn, thì bạn có thấy hạnh phúc không?
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip