FALLEN ANGEL - Present


Sau bao nhiêu cố gắng cùng nỗ lực, trong vòng 5 năm trở lại đây, tôi vẫn không thể tìm được danh tính của người ấy.

Kể cả những bề nổi của thông tin hay những thông tin chỉ ở trong "bóng tối" mới được lưu hành. Và tôi bỗng nhớ đến cô ấy, kẻ có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong thế giới ngầm vài năm gần đây - đồng loại của tôi, mẫu vật số 15A62 - Lune.

Không muốn chần chừ thêm một giây nào nữa, tôi lập tức phóng xe chạy đến một bốt điện thoại công cộng gần nhất để quay số.

Lí do mà tôi không dùng máy cá nhân để gọi là gì? Vì nếu gọi đến cho Lune bằng máy cá nhân thì sẽ rất dễ bị tra ra địa điểm, thông tin của chủ sở hữu, đồng nghĩa với việc gây nguy hiểm đến tính mạng.

Đối với một lính đánh thuê gây thù chuốc oán ở khắp nơi như tôi, thì số người muốn cái đầu của tôi còn dính ở trên người thực sự không nhiều.

Đúng vậy, từ khi trốn thoát khỏi trụ sở nghiên cứu, tôi bắt đầu tìm kiếm công việc để nuôi sống bản thân. Thời gian qua tôi đã làm rất nhiều công việc khác nhau, nhưng vẫn không tìm được nghề nghiệp nào có thể trụ được lâu dài.

Vì vậy, Lune đã đưa ra một gợi ý cho tôi, hãy tận dụng những gì mình đang có.

Mỗi một vật thí nghiệm trong quá trình tái tạo đều dần xuất hiện những khả năng kì lạ mà con người không thể sở. Và tất nhiên tôi cũng vậy, lấy theo năng lực của tôi, Lune đã giới thiệu tôi cho một công ty môi giới của chợ đen - nơi chứa đựng nhiều điều đen tối xấu xa của loài người.

Tuy công việc khá nguy hiểm và vất vả, thậm chí còn không được quang minh chính đại xuất hiện bên ngoài ánh sáng, nhưng tôi khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ít ra tôi không còn phải lo rằng mình sẽ chết đói ở đâu đó nữa.

Âm thanh tiếp nhận cuộc gọi vang lên, giọng nói này rất quen thuộc, lần cuối cùng tôi nghe thấy giọng người này là 5 năm trước. Cô ta là một trong hai chị em sinh đôi đi theo Lune, thân phận cùng khả năng vô cùng khó lường. Đặc biệt là hai chị em bọn họ tôn sùng Lune một cách quá cuồng nhiệt.

"Chào buổi sáng, ngài Siete, ngài có việc cần trao đổi với Emperor sao?"

"Tôi muốn hẹn giờ để giao dịch."

"Vâng, xin ngài hãy đợi một lát."

Hẹn xong giờ gặp mặt, tôi liền phóng ra sân bay mua vé đến thành phố Paris hoa lệ. Theo như lời thư ký nói về lịch trình của Lune thì cô ấy sẽ rảnh ngày kia và ngày cuối tuần. Như vậy có nghĩa là nếu tôi đặt chuyến bay vào lúc 5 giờ chiều thì đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau sẽ có mặt tại Paris.

§

Ngày hôm sau.

"Chào buổi sáng." Đúng 8 giờ sáng, tôi đã có mặt sẵn sàng trước cửa sổ phòng riêng của Lune như đã tính toán.

Cô gái nửa nằm trên giường, những sợi tóc có màu sắc chói loá như ánh sáng từ những ngôi sao ngoài vũ trụ phân tán trên gối, hàng mi dày khẽ chuyển động, hé ra đôi mắt xanh biếc như lớp băng lạnh lẽo.

"Siete, cậu không thể thong thả hơn chút sao?" Lune nhíu mày và chống tay ngồi thẳng dậy.

Đồng thời tôi cũng để ý bên cạnh Lune là một cô gái có mái tóc màu đen bóng, mặt đeo một chiếc mặt nạ màu trắng đen đơn giản nằm trên giường, một tay còn đang khoác qua eo của Lune. Tôi có thể cảm nhận được mùi tanh rất nhạt của máu trên người cô ta.

Người này là ai? Người tình mới của Lune chăng?

Tuy lưu lạc bên ngoài và rất ít khi liên lạc với Lune, nhưng nguồn tin cá nhân của tôi cũng cập nhập khá đầy đủ thời gian đời tư của cô ấy, ngoại trừ những tin tức bị cố tình che giấu. Đối với tôi, Lune chính là một kẻ trăng hoa đích thực, gần như tháng nào cũng có một cô gái xinh đẹp được đưa đến chỗ cô ấy.

Mặc dù Lune có giới tính nữ đi chăng nữa thì có lẽ cô ấy cũng không phải là một người yêu thích các cô gái chứ đúng không? Điều này khiến tôi hơi khó hiểu.

"Ai vậy?" Giọng nói của người nằm trên giường rất trầm và khàn, không giống với thanh âm của đa số phụ nữ.

Thực ra ngay từ khi tôi đặt chân vào căn phòng này thì cô ta đã tỉnh, nhưng vẫn không làm bất cứ hành động gì. Nhìn thái độ đằng đằng sát khí của cô ta khi chúng tôi chạm phải tầm mắt lẫn nhau, tôi có chút cảm giác mình và người này khá giống nhau.

Có thể làm mọi thứ vì một người. Có lẽ vậy.

"Là bạn tôi." Lune trả lời câu hỏi của người kia, dùng tay vỗ vỗ lên lớp mặt nạ của cô ta. "Ngủ tiếp đi, tôi sẽ quay lại ngay."

"Không cần tôi đi cùng sao? Tôi muốn đi cùng cô." Cô gái kia bật dậy níu lấy tay Lune.

Lune gạt tay của cô gái kia ra và đứng dậy. "Jane, đây là việc riêng. Đừng cứng đầu nữa, đợi ở trong phòng." Đoạn cô quay sang nhìn tôi đang đứng bên cửa sổ và ra hiệu đi theo mình.

Trước khi ra khỏi phòng, tôi có thể cảm nhận rõ sát khí nồng nặc toát ra từ cô gái lạ mặt đó. Cô ta thực sự muốn giết tôi.

"Siete, vào đi." Lune mở cửa của một căn phòng nào đó trong toà nhà sau khi đã đi qua cả một dãy hàng lang dài dằng dặc.

Ba bức tường của căn phòng này được xây bằng kính thủy tinh trong suốt, khắp nơi là những loài cây loài hoa lạ mắt đủ mọi chủng loại. Ánh sáng mặt trời chiếu vào bên trong căn phòng khiến người ta như bị lạc vào một khu rừng thu nhỏ.

"Đẹp đúng không? Tôi đã tạo ra nó để đợi đến ngày đưa chị ấy về đây." Lune nở một nụ cười thật tươi, đầu ngón tay miết nhẹ lên một bông hoa đỏ thẫm xinh đẹp. "Siete, cậu nói xem, chị ấy sẽ thích nơi này chứ?"

Lòng tham là vô đáy, không ai là không có những ham muốn thầm kín của riêng mình. Cho dù có viển vông, sa đoạ đến đâu, thì bọn họ vẫn không ngừng tiến về phía trước để giành lấy nó, thậm chí phải tước đoạt, tàn sát lẫn nhau.

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra lời gì để đáp lại câu hỏi của Lune thì cô đã lên tiếng đánh gãy. "Ảo tưởng như thế là đủ rồi. Được rồi, tôi biết hôm nay cậu đến đây không phải chỉ để làm phiền tôi đâu nhỉ? Nào, nói xem, cậu cần gì ở tôi?"

Chỉ trong nháy mắt, không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên ngưng trọng, mất đi vẻ hài hòa êm ả vốn có. Lune nheo mắt nhìn tôi, nói: "Nói cho tôi điều cậu muốn, và tôi sẽ cho cậu biết cái giá cần trao đổi để có được điều cậu muốn."

Cô gái này, vẫn cao ngạo khó lường như hồi trước. À không, còn có vẻ lão luyện hơn đợt trước nữa. Xem ra thời gian vừa qua cô ấy cũng không rảnh rỗi cho lắm. Dùng khả năng diễn đạt kém cỏi của mình để kể lại cho Lune, khi tôi ngừng lại thì cũng là lúc nhận được một cái nhếch miệng cứng ngắc của cô ấy.

"Ôi chao, cậu tìm đến tôi chỉ để nhờ vả một chút chuyện cỏn con đó sao?" Lune nhướn mày khinh bỉ. "Trong suốt thời gian qua cậu đã làm những gì vậy, Siete?"

Vò vò phần tóc sau gáy và khiến nó rối tung lên, tôi nhíu mày. "Tôi đã rất cố gắng, nhưng mà..."

Đổi lại là một cái lườm sắc như dao cạo của Lune, cô đứng quay lưng về phía tôi, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve bông hoa có sắc đỏ rực rỡ ấy. "Được rồi, tôi sẽ giúp cậu, đổi lại, cậu cần phải làm một việc cho tôi."

"Được." Đồng ý một cách vội vã, nhỡ ra Lune sẽ suy nghĩ lại và không giúp tôi nữa thì sao?

"Tốt, vậy thì kí vào tờ hợp đồng này đi, dùng máu để đóng dấu." Lune mỉm cười hài lòng, cô vỗ tay hai cái và lập tức bên ngoài bước vào một người phụ nữ mặc vest đen, trên tay cầm một tập hồ sơ đưa cho tôi. "Đọc cho kĩ."

"Hiểu rồi."

"Chắc chắn chứ?" Lune híp mắt.

"Ừ." Tôi đã xác định rõ ràng rằng, mình sẽ làm mọi thứ, nếu như việc đó khiến bản thân gần hơn với người đó. Dù chỉ một chút.

Lune nhận lấy tập hợp đồng đã kí tên đóng dấu đầy đủ từ tay tôi và giao cho thư kí riêng.

"Hợp đồng sẽ có hiệu lực ngay bây giờ, hợp tác thành công." Lune mỉm cười.

[ Phần I - Cải tạo con người

Những mẫu vật sẽ được tiêm vào cơ thể một loại vaccine kích thích tế bào phát triển do các nhà khoa học nghiên cứu ra, sau đó mẫu vật sẽ được bảo quản trong lồng đông lạnh, để tạo thời gian cho cơ thể thích nghi với sự thay đổi và tránh tế bào sinh sôi quá nhanh, gây "nổ" cơ thể.

Sau 6 tháng, các mẫu vật sẽ được rã đông và cho sinh hoạt ở trong khu vực nghiên cứu.

Trong thời gian đông lạnh, bề ngoài của mẫu vật sẽ có thay đổi về mặt sắc tố trên cơ thể. Nước da trở nên nhợt nhạt, tóc bị bạc màu thành màu bạch kim, vàng bạch kim, hoặc trắng. Tròng mắt cũng bị thay đổi so với màu sắc ban đầu.

Sự thay đổi về sắc tố trong cơ thể này đã được các nhà nghiên cứu cho rằng đây chính là vẻ đẹp thuần khiết, tinh mỹ nhất trên thế gian. Và những mẫu vật ấy còn có cái tên khác, đó là "thiên thần sa ngã".]

§

Trước mắt chỉ còn một màu đỏ rực, mọi thứ đều bị phủ kín bởi sắc đỏ hoa lệ ấy. Rửa trôi mọi cặn bã.

Người ấy sẽ thích tôi chứ? Người ấy liệu có yêu thích sắc đỏ hay không? Thật tồi tệ nếu như tôi làm người ấy thất vọng. Tôi muốn làm gì đó cho người ấy, khiến người ấy cảm thấy hạnh phúc, giống như người ấy đã làm cho tôi vào đêm mùa đông trước kia.

Lune đã nói rằng, hạnh phúc là một thứ cảm xúc thừa thãi mà con người ai cũng muốn được trải qua. Nhưng tại sao, nếu đó là một thứ thừa thãi, thì vì lí do gì mà con người vẫn muốn có được nó? Thậm chí dẫm đạp lên nhau để giành lấy? Thật là kì lạ.

Thu lại con dao còn đang cắm trên bụng của mục tiêu nhiệm vụ lần này, cẩn thận dùng khăn tay lau chùi sạch sẽ vết máu dính trên lưỡi dao và tiêu hủy cái khăn khỏi hiện trường. Đúng lúc đó, máy liên lạc trên cổ tay rung lên. Xem ra cũng vừa đúng lúc Lune gọi tới.

À không phải, đây là một tin nhắn?

[Đã tìm ra 'người ấy'.]

Đã tìm ra? Đã tìm ra sao??? Đã tìm ra người ấy...

Dòng tin nhắn với số lượng kí hiệu ít ỏi mà lại có thể khiến tôi phấn khích một cách khó hiểu. Cảm giác như những bánh răng sét trong đầu đã được tra thêm dầu và đánh bóng mới tinh, ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn được chạy đến bên người đó.

Nhận địa điểm hiện tại của Lune, tôi lập tức rời khỏi hiện trường làm nhiệm vụ để đi đến sân bay. Chỗ của Lune cách vị trí của tôi chỉ có 5 giờ đồng hồ ngồi máy bay, nhưng trước khi mua vé, tôi cần phải chỉnh trang lại bản thân một chút.

Tránh khỏi phạm vi của camera bố trí khắp sân bay, tôi đi vào trong nhà vệ sinh để bắt đầu công việc "chỉnh trang" bản thân của mình.

Lấy ra trong ba lô một số quyển hộ chiếu còn mới và đã có sẵn thông tin kèm ảnh người dùng, đồng thời đeo lên mặt một cái mặt nạ da người chuẩn bị sẵn từ trước dựa theo bức ảnh trong hộ chiếu. Thay một bộ quần áo khác, sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng rằng sẽ không có bất cứ trục trặc nào, tôi ra khỏi nhà vệ sinh và hòa mình vào dòng người trên sảnh.

Lúc này là 19 giờ 26 phút tối, đặt vé nếu không bị rắc rối ngoài ý muốn nào thì sẽ mất khoảng 15 phút, chuyển gần nhất là vào 19 giờ 45 phút, có nghĩa là tôi sẽ thừa 4 phút. Không ngoài dự đoán, quá trình đặt vé diễn ra vô cùng thuận lợi, nhân viên tiếp tân không phát hiện ra hộ chiếu đã bị làm giả.

Cho đến lúc lên máy bay, tôi vẫn không thể kiềm chế được tâm trạng hào hứng của mình, rất nhanh thôi, tôi đã có thể gặp được người ấy...

Dựa theo máy định vị xác định chính xác vị trí của Lune, dùng tất cả khả năng mình có thể để di chuyển tới đó với thời gian ngắn nhất. Khi tôi đứng trước cánh cổng sơn trắng với những cành thường xuân uốn lượn thì đã hơn 12 giờ đêm.

Hai người thư kí riêng của Lune dẫn tôi vào trong căn biệt thự độc lập trên ngọn đồi hoang vắng ấy, bọn họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn, hơi cúi đầu. "Emperor ở bên trong, thưa ngài."

Vội vàng đẩy mạnh cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, tôi lao vào với dáng vẻ gấp gáp nôn nóng. Trong căn phòng rộng rãi ấy chỉ có độc một chiếc giường cỡ lớn được đặt ở chính giữa, và Lune đang thoải mái nằm trên cái giường đó đọc báo.

"Siete, cậu vẫn hấp tấp như trước. Tôi nhớ rằng mình đã dạy cậu cách hành động chuẩn mực rồi đúng không nhỉ?" Lune nhướn mày nhìn tôi, đoạn chỉ tay về phía cái ghế bọc nệm nhung kê cạnh giường. "Ngồi đi."

Hồi hộp ngồi xuống cái ghế mà như ngồi trên đống lửa, tôi căng thẳng mở miệng, âm thanh khản đặc phát ra như một người lữ hành trên sa mạc, cổ họng đã bị hơi nóng và ánh nắng chói chang ở đó thiêu đốt bỏng rát. "Cô nói, cô có thông tin về người ấy. Đúng không?"

"Đúng đúng. Vậy cậu nói xem?" Lune híp mắt cười cợt. "Vậy cậu định trả ơn tôi bằng cách nào đây, thỏ con?"

"Tôi sẽ làm theo yêu cầu của cô." Chỉ cần có thể gặp lại người ấy.

Như chỉ đợi mỗi câu trả lời này, Lune hài lòng cười rộ lên, cao quý mà xinh đẹp như một thiên thần tối cao trên Thiên Đàng đang ban phát phước lành cho đám dân đen hèn mọn quỳ rạp bên chân mình cầu xin. Cô vươn tay xoa nhẹ lên khóe mắt tôi, giọng nói trở nên dịu dàng thủ thỉ như ác quỷ đang dùng những lời đường mật ngọt ngào lôi kéo con người sa vào vũng lầy không lối thoát.

"Nào, đây là giao ước giữa chúng ta..."

"Lune..."

"Sao? Sợ rồi à?"

"Tôi có thể làm được."

"Giỏi lắm. Thật không làm tôi thất vọng." Lune mỉm cười cay nghiệt, đoạn nhét vào trong túi áo tôi một mẩu giấy được gấp thành nhiều nếp. "Cầm lấy, và cút đi."

Đờ đẫn nhìn cái cổng cao bị đóng lại, tôi nặng nề cúi đầu nhìn xuống mặt đất tối đen. Không lẽ, đây sẽ là lần cuối tôi và cô ấy gặp nhau? Thật xin lỗi, Lune, đã khiến cô vất vả nhiều rồi.

Thò tay vào trong túi áo lấy ra mẩu giấy ghi vị trí của người ấy, tôi hít vào một hơi thật sâu và bắt đầu lên đường.

Địa điểm mà tôi cần đến là một cửa hàng đồ chơi nằm trong con hẻm tối tăm ẩm ướt tại con phố buôn bán sầm uất nhất trong thành phố. Quả là một sự đối lập buồn cười. Con hẻm đó nghèo nàn tệ hại đến mức không có động vật nào sinh sống nổi, thậm chí là con người.

Tôi tự hỏi rằng, tại sao cửa hàng đó lại vẫn có thể hoạt động được trong khi điều kiện kinh doanh không tiện nghi như thế? Không lẽ cửa hàn nóg này là một cửa hàng dùng để che mắt pháp luật và làm một số thứ mà chỉ 'thế giới ngầm' mới có?

Bồn chồn đứng trước cánh cửa được trang trí bằng những hình vẽ sặc sỡ, tôi căng thẳng nhấn chuông cửa. Tiếng chuông leng keng vang lên, rất nhanh đã có người chạy ra mở cửa, là một người mặc đồ thú bông màu trắng cùng bộ vest đen lịch lãm kèm theo hai cái tai thật dài. Thỏ trắng sao?

"Xin hỏi, quý khách, cần gì?" 'Con thỏ' trên người mặc bộ vest đen mang phong cách gothic sang trọng, một bên mắt còn được bịt lại bằng cái khuy lớn, nó hơi cúi người xuống và chào tôi giống như những quý tộc thời trung cổ.

"Tôi muốn mua đồ chơi." Tôi trả lời.

Quả là ngoài sự tưởng tượng, bên trong cửa hàng này là những giá đồ chơi nhiều sắc màu được xếp san sát nhau tạo cảm giác chật chội bừa bộn. 'Con thỏ' nghiêng nghiêng cái đầu tròn vo đội mũ cái mũ gắn nơ của nó, và lạch bạch đi về phía các giá bày đồ chơi đầy ụ.

"Quý khách, muốn, mua, đồ chơi, cho ai?"

Có lẽ là ban đầu tôi không để ý, nhưng cách nói chuyện của người này rất lạ, mặc một bộ đồ hóa trang cồng kềnh như thế thì chắc chắn sẽ khá là vướng víu trong việc di chuyển. Trái lại thì "con thỏ" đi lại vô cùng thoải mái, tuy nhiên âm thanh mà người này phát ra có chút gì đó ngắt ngứ không trôi chảy, thậm chí tôi có cảm giác rằng mình đang tiếp xúc với một con rối bằng bông chứ không phải là con người.

"Thứ tôi muốn không có ở đây." Tôi đáp, sau khi đã quan sát các kệ trưng bày.

'Con thỏ' khua tay. "Vậy, quý khách, có thể, đặt làm. Cửa hàng chúng tôi, có thể, làm, tất cả, các món đồ chơi, trên, thế giới." Âm điệu đều đều lại vang lên, đáng nhẽ ra khi nghe phải có cảm xúc giao động, nhưng tôi chỉ cảm thấy sự vô cảm trong đó.

"Được, tôi sẽ đặt hàng. Tôi muốn gặp ông chủ để trao đổi."

"Không được, ông chủ, không thích, người lạ. Quý khách, có thể, trao đổi, với, Ngài Thỏ." 'Con thỏ' vội vàng ngắt lời tôi và vung vẩy hai cánh tay dài ngoằng của nó.

Không thích người lạ sao? Như vậy thì càng dễ dàng để dụ được hắn ta ra ngoài.

Không thích người lạ đồng nghĩa với việc đề cao quyền riêng tư cá nhân, rất ghét người ngoài xâm phạm vào 'lãnh thổ' riêng của mình. Ưa thích yên tĩnh, rất khó chịu khi bị làm phiền bởi những âm thanh ồn ào nhức đầu. Ví dụ như, cãi cọ.

[ Kế hoạch 'Fallen Angel' bắt đầu đi vào ngõ cụt, số lượng mẫu vật không thích nghi được với những khả năng vượt trội không giảm bớt, có một số nhà khoa học đã rút lui khỏi kế hoạch "trong mơ" này.

Thế nhưng, vẫn còn những nhà khoa học khác tin tưởng vào học thuyết thay đổi xã hội nhân loại này mà tiếp tục nghiên cứu và thí nghiệm trên mẫu vật.

Cuối cùng, công sức của họ đã được đền đáp, những thế hệ mẫu vật sau này có độ 'thuần' cao, sức đề kháng tốt và có khả năng thích nghi, áp chế được sự tăng trưởng của tế bào.

Gồm có bốn mẫu vật vượt qua được quá trình thí nghiệm:

+ Số hiệu: 15A61 (nữ)

+ Số hiệu: 15A62 (nữ)

+ Số hiệu: 7B77 (nam)

+ Số hiệu: 89B2 (nam)

Công cuộc đưa nhân loại lên một tầm cao mới đang tiến gần hơn với hiện thực. ]

§

Mặc dù việc lớn tiếng lên để tranh chấp với một kẻ mặc đồ thú bông có hơi kì quặc, nhưng tôi vẫn phải cố gắng sử dụng toàn bộ vốn từ nghèo nàn mà mình học được từ những buổi dạy của Lune về giao tiếp. Từ trước đến nay khi gặp phải vấn đề gì khó giải quyết tôi đều sử dụng vũ lực để đạt được nó, còn lần này thì không giống như thế.

Dựa theo lời Lune thì đây là một ván cờ mà chúng ta phải dùng cái đầu để suy nghĩ chứ không phải dùng cái đầu mà đập vào nó. Đây đúng là một nhiệm vụ khó nhằn đối với tôi. Nhưng cửa hàng đồ chơi này chính là manh mối duy nhất mà tôi có. Vậy nên, phải tận dụng cơ hội.

Tôi cũng không rõ ràng rằng mình đang nói về vấn đề gì nữa, điều mà tôi quan tâm lúc này chỉ có làm cách nào để 'lùa' tên chủ cửa hàng kia đi ra ngoài.

Và quả là không bõ công, chỉ mấy phút sau đó, cánh cửa gỗ bạc màu phía sau quầy thu ngân rung lên rồi chầm chậm mở ra. Một người đàn ông có dáng người cao lớn bước ra từ đó, và mở mắt nhìn tôi chằm chằm.

Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa thiêu đốt cả linh hồn, đôi mắt xanh biếc tựa ngọc lục bảo sắc lạnh đảo qua tôi để lại một trên tê dại.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Lồng ngực tôi nhảy nhót cuồng loạn. Đúng rồi, đúng là người ấy! Anh ấy vẫn không hề thay đổi kể từ hồi đó.

"Quý khách có vấn đề gì sao?" Người đàn ông nhướn mày ra vẻ mất kiên nhẫn, anh ta có nước da nhợt nhạt và ảm đạm không sức sống, trên khuôn mặt là những hình vẽ kì lạ.

Anh ấy... Không nhận ra tôi sao?

"Jason... Anh không nhận ra tôi sao?"

"Thưa quý khách thân mến, hình như cậu đã nhầm tôi với ai rồi thì phải?" Jason cau mày, khoé miệng vẫn luôn kéo lên cao đầy vẻ khinh bỉ.

"Tôi, tôi muốn làm bạn anh." Dùng hết can đảm để nói ra lời đã ấp ủ bấy lâu nay, tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Anh ấy liệu có đồng ý không?

"Hả? Quý khách vừa nói gì vậy?" Jason trợn mắt hỏi tôi với vẻ cười cợt cứng nhắc.

"Tôi muốn làm bạn với anh, Jason."

"Ha ha ha ha ha!!! Bạn? Bạn sao? Quý khách muốn làm bạn tôi?" Jason cười điên dại giống như anh ấy vừa được nghe một câu chuyện hài hước nhất trên đời. "Thật nhảm nhí. Quý khách chắc đang đùa đúng không?"

"Tôi không đùa, tôi hoàn toàn nghiêm túc!"

Phập.

Cảm giác khó chịu đột nhiên xuất hiện nơi bụng, khi tôi cúi xuống xem xét thì thấy chỗ vải áo đã thấm đẫm máu. Con dao trong tay Jason đã đâm ngập vào trong bụng tôi, và anh ấy xoay tròn lưỡi dao khoét ra một lỗ hổng lớn trên bụng.

Jason, muốn giết tôi sao?

"Jason, tôi đã làm anh tức giận sao?" Mặc kệ máu từ miệng vết thương đang tuôn ra xối xả, tôi lo lắng nắm lấy cánh tay Jason. "Tôi xin lỗi, xin anh đừng ghét bỏ tôi. Tôi thực sự rất muốn được ở bên anh."

"Mày nói dối!!! Tao không muốn làm bạn với ai hết!!! Lũ khốn nạn dối trá!!! Phản bội!!! Mày là lũ dối trá!!!"

Khuôn mặt của Jason cau có vặn vẹo, anh ấy nghiến răng kèn kẹt và đẩy sâu con dao vào bụng tôi, hình như nó đã xuyên thủng qua dạ dày rồi. Máu ộc ra từ miệng và chảy lộp bộp xuống sàn cửa hàng, tôi luống cuống che miệng lại rồi ngẩng lên nhìn Jason.

"Không có cảm giác?" Jason lầm bầm như đang tự hỏi mình, rồi anh ấy kề sát vào tôi. "Không đau?"

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương mờ nhạt trên cơ thể của Jason, tâm trí trong nháy mắt liền trở nên trống rỗng. Anh ấy, anh ấy quan tâm đến tôi sao?

"Thật là kì lạ." Jason nhếch khoé miệng lẩm bẩm, bàn tay với nước da thẫm màu từ từ buông ra cán dao đã đẫm máu.

[ Tuy nhiên, trong việc quản lý trông coi có sai sót nên đã để một mẫu vật trốn ra ngoài. Quân đội được phái đi tìm kiếm cũng không thấy quay lại...

Các nhà khoa học dựa theo công thức có tỉ lệ thành công cao và áp dụng chúng vào những lần thí nghiệm khác, nhưng số lần sống sót vẫn không tăng. Trong lúc thay đổi một số các nguyên tố trong thành phần vaccine, họ bắt đầu nghiên cứu và phân tích "khả năng" của mẫu vật.

Từ đó, các nhà khoa học đưa ra một kết luận, tùy theo sắc độ màu sắc trong tròng mắt mà quyết định khả năng của mẫu vật ấy. ]


CONTINUED


Video: Complete Soundtrack - Cytus: Chapter S (Symphony)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip