Chap 14 : Day-off With My Love ( part 2)

Dứt ra khỏi nụ hôn mặn nồng, cô lên tiếng:

- Jen đói chưa?

- Hơi đói rồi đấy!

- Vậy ngồi đây chơi đi, em đi làm bữa tối!

Nói rồi cô rời khỏi vòng tay ấm áp ấy để cho cậu ngồi chơi trên sofa, còn mình thì vào bếp chuẩn bị buổi tối cho cả hai.

Đây là lần đầu tiên mà cô tự vào bếp chuẩn bị cho bữa ăn của mình, trước giờ cô chỉ nấu mì gói hoặc ăn ở ngoài do công việc của cô cũng khá bận rộn.Cô quyết định sẽ chiên trứng với cà chua kèm với kim chi và canh rong biển( ặc! Vậy mà đi siêu thị mua nhiều thấy ớn!)

Cậu ngồi trên sofa xem tivi, lâu lâu thì vọng tiếng mình vô bên trong:

- Rosé à! Có cần Jen phụ gì không em?

- Jen ngồi đó chơi đi! Để em làm là được rồi!- giọng cô chắc nịch.

Rồi cậu lại phải ngoan ngoãn nghe lời cô mà ngồi trên sofa tiếp tục công việc nhàm chán của mình.

\\\\\\\

- Jen à! Vào trong rửa tay rồi ra đây ăn với em nè !

- Nghe rồi!

Cậu đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn cùng cô. Trước mặt cậu là ba món ăn chẳng liên quan gì với nhau mà đây là lần đầu tiên cậu được thấy.

- Jen không thích hả?- cô hỏi

- Không,... Jen chỉ thấy lạ thôi!

- Đây là lần đầu tiên em nấu đấy!- cô nhẹ nhàng nói

- Thật hả?

- Ừ

..........

Jen gắp miếng trứng lên ăn thử, thật sự là rất mặn nhưng cậu vẫn vui vẻ ăn. Còn khi sang món canh, cô nêm nếm có lẽ hơi quá tay làm cho canh nó quá ngọt.

- Có ngon không Jen?- cô hồi hộp hỏi cậu

- Ngon lắm em!

Jennie thật sự không thể nuốt trôi những món này nhưng cậu vẫn cố gắng ăn hết chúng mà vẫn cứ tỏ ra vui vẻ để cho cô không cảm thấy buồn. Và chính bản thân cô cũng cảm nhận được rằng Jennie đang cố làm cho cô vui vì khi nếm chúng cô thấy chả ngon lành gì cả.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Jennie giành rửa chén nhưng Rosé không chịu, cô bảo cậu cứ đứng đó là được rồi. Dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, cô nắm tay cậu lên phòng khách ngồi.

- Jen này! Lúc nãy những món đó thật sự không có ngon đúng không?

- Em nói gì vậy ? Jen thấy ngon mà!

- Đừng có nói dối em! Chúng không ngon như Jen đã nói đâu! Jen đã tự mình ăn hết chúng nhưng em biết hết ấy!

- Ừm..thì... Là Jen cố ăn hết đấy!

-Nhưng Jen có thể nói không ăn mà!

- Vì Jen không muốn làm cho công chúa của mình phải buồn đâu!

Nghe tới đây cô thực sự cảm động trước lời nói ấy. Cậu chấp nhận ăn những thứ dường như không thể nuốt trôi mà cô đã nấu để cô vui, con người này yêu cô nhiềunđến thế đấy!

Rồi cô chồm đến ôm cậu thật chặt, hai mắt thì rưng rưng nước mắt:

- Cảm...ơn Jen nhiều lắm! Mai mốt đừng cố như vậy nữa nghe chưa?

- Miễn là Rosé nấu thì Jen sẽ ăn! Dù là chúng không được ngon nhưng Jen biết em đã đặt hết tình cảm của mình vào trong đó và Jen rất quý điều này!

Jen lấy tay ngăn chặn dòng nước mắt đang sắp chảy ra rồi hôn lên má cô để xoa dịu chúng. Đối với cậu, chỉ cần nhận được sự yêu thương bằng cách đó là quá đủ rồi.

Suốt buổi tối hôm ấy, cả Jennie và Rosé cùng nhau xem tv trên sofa. Jennie thì nằm trên đùi cô và để cho nàng đút trái cây vào miệng cậu. Lâu lâu cô lại cúi xuống hôn cậu một cái thật kêu khiến cho cậu rất thích thú.

Jen cầm điện thoại lên bảo cô làm mặt dễ thương cho cậu chụp. Và sau vài phút thì số lượng những bức ảnh aegyo của cô đã đầy máy cậu. Khi Jen vào nhà vệ sinh thì cô cầm điện thoại cậu xem lại hình ảnh của mình, chúng thật là dễ thương như tính cách của cô. Cô bấm trở về menu ảnh vì muốn xem thêm ảnh của Jen nhưng cô chỉ thấy toàn hình phong cảnh được chụp rất nghệ. Lướt qua một hồi thì cô thấy một trong số chúng là hình chụp người.

Bấm vào để xem rõ hơn, và đó là hình của một cô gái mái tóc dài rất đẹp,mặt thì cũng xinh xinh. Cô gái ấy toát lên vẻ đẹp dịu dàng và trong sáng vô cùng.Máu trong đầu cô bắt đầu sôi lên tới não, vừa lúc đó cậu bước ra từ bên trong.Cô quăng điện thoại còn dang dở tấm hình ấy lên trên bàn, còn cậu thì đang ngơ ngác như một chú nai vàng đứng ra đó nhìn cô.Rosé khoanh hai tay mình lại, ánh mắt cô lạnh dần đi. Đã vậy còn quay qua liếc cậu nữa chứ.

- Gì vậy em? -cậu ngạc nhiên hỏi.

- Không biết! Tự nhìn vào điện thoại Jen đi!

Jen ngó sang điện thoại của mình, thì ra là cô đang ghen với người con gái ấy.

- Thì ra là tấm này,....

- Gái đẹp nhỉ? Quen bao lâu rồi?

- Em đừng có nói bậy!- Jen gằng giọng lên với cô

- Tại sao lại không? Quen tôi còn lưu hình...

Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu chặn lại.

- Em có biết đây là ai không? Là mẹ của Jen đấy!

Cô bất ngờ nói không nên lời. Đây là mẹ của Jennie thật sao?

- Là... Là mẹ của.. Jen hả?

- Phải! Jen chỉ có một tấm hình duy nhất về bà ấy thôi, cả ba Jen còn không có lấy một tấm nữa là....Jen chỉ cố chỉnh cho tấm ảnh này đẹp hơn để mỗi lần nhớ đến Jen sẽ cảm thấy yên bình hơn!

- Em...em xin lỗi Jen!

Cô ngập ngừng nói lên lời xin lỗi. Cô không ngờ người đó chính là mẹ của Jen, có lẽ cô đã hiểu lầm cậu rồi.

- Không sao! Là em không biết thôi!

- Nhưng em cảm thấy có lỗi với Jen...

Cô bước đến ôm lấy cậu một cách dịu dàmg như một cách để xoa dịu cậu.

- Em hiểu rồi! Jen đừng buồn em nha?

- Ừ! Mà Jen chỉ yêu một mình em thôi đấy, Jen thề là mình sẽ không bao giờ phản bội em đâu!

- Em tin Jen!

Cậu xoa đầu Rosé rồi ôm cô vào lòng. Cả hai cứ quấn quýt bên nhau như thế mãi không thôi.

\\\\\\\\

Đồng hồ cũng đã điểm 8h, đến lúc Jennie phải về rồi. Cả hai còn phải nghỉ ngơi đế ngày mai còn đi làm nữa. Họ nuối tiếc rời xa nhau nhưng Jennie vẫn không quên thơm lên cái má phúng phính của cô một lần nữa.

- Ngủ ngon nhé em!Sáng mai Jen sẽ đến chở em đi làm!

- Jen cũng vậy! Nhớ nghỉ ngơi đấy nhé! Không được đi lung tung đó nha!

- Ừ! Biết rồi mà!

Nói rồi cậu leo lên xe, vặn chìa khoá rồi phóng chiếc xe mình thật nhanh vào trong đường phố tấp nập của Seoul. Sau khi cậu đi, cô cũng vào nhà nghỉ ngơi để lấy tinh thần làm việc cho ngày mai.....

Thế là kết thúc một ngày đầy màu hồng....

__________

{WhoAmI}

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip