Chap 8: I'm In Love
Sau khi kết thúc công việc của mình ở bệnh viện, cô nhanh chóng đi thật nhanh về nhà để chuẩn bị. Cô muốn rằng hôm nay mình phải thật đẹp trước mặt của chị.
Khi tất cả mọi việc lặt vặt được hoàn thành, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã gần 6 giờ. Rosé nhanh chóng bước đến tủ quần áo, chọn cho mình một chiếc áo thun màu hồng, thêm một chiếc skirt trắng chắc chắn sẽ tôn lên được vẻ đẹp thuần khiết của cô. Hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng, chủ yếu là phần mắt và môi. Nhìn cô trông như một nàng tiểu thư đài cát vô cùng xinh xắn.Ra ngoài phòng khách, cô lấy cho mình đôi sneaker màu trắng mà cô thích nhất trong tủ giày ra mang. Cô cũng không quên tạo cho mình một chút mùi hương bằng cách xịt chút ít nước hoa lên người. Dám cá rằng Jennie sẽ bị chết ngất khi nhìn thấy cô.
Còn ở phía bên này, cậu cũng đang chuẩn bị tươm tất cho bản thân mình. Vẫn là phong cách quen thuộc ấy, sơ mi đi với jeans kết hợp với sneaker. Nhìn đồng hồ cũng gần tới giờ hẹn, Jennie nhanh chóng xuống hầm lấy xe chạy đến nhà cô.
\\\\\\\\\\\
Khi đến nơi thì Jennie đã thấy cô đứng ở đó. Hôm nay cô thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến cho người khác cảm thấy như muốn chết ngất.
"Em là thiên thần chăng"
Còn cô cũng đã nhận ra cậu, vẫn phong cách ăn mặc đậm chất Jennie Kim khiến cô không thể nào quên hay nhầm lẫn với bất kì ai khác. Cô cũng bị thu hút bởi khuôn mặt và nụ cười của cậu.
- Xin lỗi Rosé vì đã để cô chờ!
- Không sao, tôi vừa mới ở trong nhà ra thôi!
Nhìn thấy Jennie hôm nay đi một chiếc mô tô mà không phải là những con siêu xe mà cô từng thấy nên Rosé thắc mắc:
- Hôm nay chị không đi bằng xe hơi à?
- À tôi muốn đổi không khí một chút, chứ đi xe hơi hoài cũng chán! Mà Rosé không thích đi bằng moto sao? Hay để tôi chạy về đổi?
- Không sao, tôi chỉ hơi thắc một tí thôi! Đợi chị chạy về đổi xe là trễ giờ mất - cô ngăn cản tên này về đổi xe. Mà nếu cô không cản chắc cậu cũng chạy về lấy xe hơi đi cho bằng được.
Jennie mỉm cười lấy chiếc mũ bảo hiểm từ trong cốp ra và đội nó lên cho cô. Tim Rosé dường như nín thở khi người cậu và người cô chỉ cách nhau một khuôn mặt. Chỉ đến khi mà cậu rời ra thêm một chút thì cô mới thực sự lấy lại bình tĩnh.
" Chị đang muốn giết tôi đấy à?"
\\\\\
- Jennie à? Chúng ta sẽ đi đâu vậy?
- Đi tới công viên giải trí!
- Tôi thích lắm đấy! - cô nói bằng giọng hết sức dễ thương.
- Mong là cô sẽ thật sự thích khi đi chơi với tôi!- cậu quay ra đằng sau nở một nụ cười thân thiện với cô.
\\\\\\
Jennie chở cô đến một khu vui chơi nằm ngay trung tâm Seoul. Ở đây có rất nhiều trò chơi thú vị mà mà Rosé rất thích. Cả hai cùng nhau chơi bắn súng, bắn zombie,... nhưng điểm nhấn đó chính là trò gắp thú. Rosé thấy được một con chimpmunk rất đáng yêu và ra sức gắp nó. Nhưng cô cứ gắp mãi mà chẳng thành công. Vẻ mặt thất vọng ấy đã bị Jennie bắt gặp.
- Rosé thích con chimpmunk ấy sao?
- Ừ , tôi muốn có nó. Con chimpmunk ấy thực sự rất đáng yêu!
-Được rồi, để tôi gắp nó cho, Rosé có chịu không?
Cô gật đầu đồng ý để chị gắp nó cho mình.
Giữa đống thú bông ấy, Jennie chỉ duy nhất tập trung vào con chimpmunk nãy giờ cô gắp. 1 lần, 2 lần,3 lần..đều hỏng. Cậu tiếp tục gắp và tiền của cậu cũng bay theo những lần gắp ấy. Không sao, với Jennie Kim thì nhiêu đó tiền để gắp thú chả là gì so với tài sản mà cậu đang sở hữu. Còn cô đứng đó chỉ biết chắp hai tai vào người mình cầu mong cho cậu có thể gắp được con chimpmunk ấy cho mình.
10 lần.....
20 lần.....
30 lần.....
Một tiếng đồng hồ trôi qua cậu vẫn chưa thể gắp được. Xót ruột nên cô lên tiếng:
- Nếu không được thì thôi chị bỏ đi, nãy giờ cũng tốn của chị nhiều tiền lắm rồi!
- Tôi đã nói là tôi sẽ gắp cho Rosé mà!
Cậu gằng giọng với cô nhưng mắt vẫn tiếp tục dán vào gắp con chimpmunk ấy.
Và đến lần thứ 69 thì cậu đã thành công, cậu nở nụ cười thật tươi cầm lấy con chimpmunk đưa cho cô. Rosé lúc này mừng không tả nổi, cô ôm lấy nó trông rất hạnh phúc mà quên mất người đã hì hục gắp nó cho cô.
- Hình như có người quên tôi luôn thì phải? Là tôi gắp được nó đấy nhé!
Cô giật mình, nghe vậy cô quay lại ôm chầm lấy Jennie làm cho tên này đỏ mặt như lửa đốt.
- Chút nữa là tôi quên! Cảm ơn chị nhiều lắm Jennie à!Để tôi mời chị ăn kem nha!
- Được thôi!
Nói rồi cả hai cùng nhau đi mua kem sau đó tìm chỗ ngồi thoáng đãng bên gần bờ sông mà trò chuyện.
- Jennie à?
- Hả?
- Hôm trước đưa chị về , tôi nghe ông quản gia kể chuyện của chị!
- À,... Chuyện đó à! - Cậu chỉ cười trừ rồi nhìn thẳng lên trời.
- Nếu chị không thích thì tôi sẽ không nhắc đến nó nữa đâu!
- Không sao, chỉ là tôi nhớ ba mẹ mình thôi!
- Vậy đó giờ chị vẫn luôn nghĩ mình là con người như thế sao?
- Đúng vậy!- Cậu hạ giọng- Tôi chẳng thể nào tha thứ cho mình được, từ đó đến giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ quên được chuyện này!
Rồi nước mắt cũng bắt đầu rơi trên khuôn mặt cậu, cô cảm thấy cậu sự rất đáng thương. Rosé ngồi sát lại gần cậu hơn rồi nói:
- Chị đừng suy nghĩ về chuyện đó quá nhiều nữa. Hãy quên nó đi vì nó là một kí ức không đẹp, chị có nghĩ rằng ba mẹ chị sẽ như thế nào khi thấy chị như vậy không? Nghe tôi nói này Jennie, chị cần phải gạt bỏ nó qua thì mới có thể sống một cách thoải mái được chứ?
- Tôi không sao mà!
\\\\\\\\\\
Khi Jennie đã thoải mái hơn, cô hỏi tiếp:
- Còn chuyện tình cảm của chị?
- Thì giống như những gì Rosé biết về tôi!
- Đến bao giờ chị mới thật sự tìm kiếm ?
- Đó giờ tôi vẫn đang tìm kiếm đấy thôi! Nhưng thực sự chưa ai làm tôi cảm thấy rung động, ngoài trừ...
Chữ " ngoại trừ" cậu nói thật nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai cô.
- Ngoại trừ điều gì?- cô hỏi cậu
- Ngoại trừ... Ngoại trừ một ai đó!- cậu thực sự chỉ có thể trả lời cô như vậy.
- Ai đó phải như thế nào mới đủ làm chị rung động?
- Một người giống như Rosé!
___________
{WhoAmI}
___________
Các cậu thấy thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip