3.
Nắng ngả vệt qua lớp vải trắng đục, hắt lên từng đốm li ti tựa đom đóm vây kín nơi đây. Mùi màu sơn nồng nàn xen lẫn hương dầu thông tỏa ra trong không khí, thiếu niên ngồi một góc phòng học, chăm chú nhìn về tác phẩm chỉ mới hoàn thành một nửa. Chiếc tạp dề đeo trước ngực dính chút màu, cậu đổi cọ, vẽ lên một đóa hồng nhạt nhòa.
Isagi cúi đầu đè một nét bút thật mảnh lên tranh vẽ, khuôn mặt của người trong bức họa lộ ra ngày một rõ ràng. Cậu chùi tay vào một chiếc khăn sạch sẽ, đứng dậy tự mình ngắm nghía.
"Còn thiếu thứ gì đó thì phải."
Isagi tay chống cằm, đôi mắt không thể hiện được cái hồn của người nọ, nó quá mức tẻ nhạt, cậu bực bội đến phát điên, tại sao mỗi lần muốn phác họa hình ảnh ngày hôm đó đều bất thành, mỗi bức tranh đều chẳng thể giống dù chỉ một chút. Đúng là nên dẹp vụ này đi, Isagi rời khỏi phòng học nằm tách biệt, cậu khóa cửa rồi rẽ xuống lầu.
Isagi quay trở về lại lớp, giờ ra chơi lúc nào cũng tấp nập người đi lại, tiếng trò chuyện trên hành lang văng vẳng bên tai, Isagi mím môi ngồi xuống chỗ của mình.
"Này Isagi, lúc nãy cô dạy Hóa lớp mình vừa đến tìm cậu đấy, hình như có việc gì gấp lắm." Bạn cùng bàn khều khều góc áo đồng phục, lộ khuôn mặt khỏi quyển sách giáo khoa. Chẳng là sau khi ra chơi kết thúc tiết Ngoại Ngữ sẽ bắt đầu, bữa trước cậu ta nợ giáo viên một lần trả bài, hôm nay phải bù lại. Từ vựng rất nhiều, hơn nữa cậu ta cũng không giỏi môn này cho lắm, kỳ thi lần trước chỉ có 74 điểm, may mà không kéo các môn kia xuống, nếu không cậu ta sẽ chẳng đội trời chung với cái của nợ quái quỷ này đâu.
Đúng là chỉ biết bào mòn trí não của học sinh mà thôi!
Isagi biết tình trạng hiện tại của cậu bạn, vỗ vai đối phương nhằm an ủi rồi kéo ghế, cậu chuẩn bị lên văn phòng chung để tìm giáo viên dạy Hóa của lớp, tò mò không biết cô ấy tìm mình làm gì, Isagi thả nhanh bước chân.
Dừng trước cánh cửa phủ một lớp màu vàng nhạt, Isagi cẩn thận di chuyển tránh tiếng ồn nhất có thể, những giáo viên khác loay hoay ngồi ở vị trí của mình mà xử lý công việc cần sự tập trung tuyệt đối, cậu lia mắt qua bảng hiệu gắn ở đầu mỗi khung ngăn cách, à đây rồi.
Isagi nhỏ giọng: "Cô ơi, cô kêu em lên đây có việc gì vậy ạ?"
Cô giáo không ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ cong, đầu ngón tay sạch sẽ đè lên tờ giấy thông báo cho cuộc thi Hóa cấp thành phố được đồn đoán trên diễn đàn một tuần trước. Isagi rũ mi mắt sáng rực rỡ xuống phần chữ đánh máy cực kỳ gọn gàng.
Mười ba con chữ in đậm ngay đầu trang phá lệ nổi bật, Isagi lẩm bẩm đọc lên — Thông báo về thể lệ đăng ký cuộc thi Hóa cấp thành phố.
Isagi cầm lên, lướt sơ qua một lượt.
Thông báo được ban hành từ ngày 23 tháng 10 năm XXXX.
Nếu muốn tham gia thì phải in phiếu đăng ký được phát từ phía giáo viên bộ môn, viết thật sạch đẹp rồi lên phòng hội học sinh nộp. Sau đó nhà trường thông qua đánh giá từ phía hội trưởng hội học sinh để chọn ra những bạn có thành tích thật sự xuất sắc để đại diện trường đi thi. Không bắt buộc khối, miễn là bạn giỏi, bạn đều có quyền cả.
Isagi sờ lớp giấy trơn nhẵn trong tay, thứ cậu chú ý nhất là ngày khóa việc đăng ký tham gia.
Ngày 3 tháng 11, cũng chính là hôm nay.
"Không phải cô quên em đâu, mà muốn em bất ngờ chút thôi." Cô ngẩng đầu, nét mặt hiện lên đường nét nhu hòa, sợi tóc nhiễm sắc nâu hạt dẻ ánh lên trước từng tia nắng đua nhau nhảy nhót, Isagi mở to mắt trước khung cảnh quá đỗi dịu dàng kia, phì cười.
"Cô lúc nào cũng trêu em hết." Isagi lắc đầu rũ bỏ mớ suy nghĩ hỗn loạn ban nãy, cậu nắm chặt tờ giấy trong tay, quyết định tham gia kỳ thi lần này.
"À phải rồi, cô nghe nói Itoshi Rin lớp 10-C cũng đăng ký, chắc hẳn em cũng nghe về việc năm ngoái em ấy đoạt giải nhất cho trường chúng ta rồi phải không, tiếc là chẳng phải môn Hóa, cô thấy thằng bé ấy học rất ổn, nếu có thời gian rảnh, cô nghĩ hai đứa em nên tiếp xúc thử với nhau. Chắc sẽ thú vị lắm, nếu qua cuộc thi này quen được nhớ giới thiệu với cô nha, cô thích chiêm ngưỡng những tài năng trẻ của đất nước lắm."
Cô chỉnh mắt kính, phát ra điệu cười sảng khoái. Isagi đã quá quen tính cách này, năm ngoái cô là chủ nhiệm lớp cậu, tiếc rằng khi chuyển khối thì cô thay đổi dự tính chuyển sang làm giáo viên bộ môn và không nhận chủ nhiệm bất kỳ lớp nào nữa. Isagi khá tiếc nuối, bởi vì cô đối xử rất tốt với lớp, học hết sức, chơi cũng hết mình. Ai ai cũng quý cô cả.
Cũng rất may mắn, năm nay bắt được thầy giáo dễ thương vui tính thành ra cả lớp không phải áp lực về việc học hành.
Lớp chuyên muốn vào cũng không đơn giản gì, sức học phải gấp đôi, thậm chí là gấp ba lần người khác, ngày đêm luyện đề đến mức díp cả mắt nhưng không thể bỏ cuộc, lơ là một chút thôi có thể làm chậm tiến độ của mọi người, hơn cả thế, sau mỗi kỳ thi quan trọng, nếu không đạt được kết quả tốt và ổn định nhất sẽ bị nhà trường dời xuống lớp thường. Thành ra, ai ai cũng mang một gánh nặng vô hình không kể xiết, nhiều phụ huynh lầm tưởng việc giải bài tập hay học thuộc kiến thức có gì là khó và áp đặt con cái đủ điều, nhưng tất cả đều không thể giúp những đứa trẻ phát huy hết năng lực ẩn giấu trong cơ thể mà chỉ khiến vấn đề tâm lý ngày một gia tăng.
Nếu thích, không cần phải nói mà tự giác ngay lập tức, còn đã ghét rồi có khuyên cách mấy cũng là điều vô ích, tụi nhỏ bây giờ cứng đầu cực kỳ. Thế nên, đừng bao giờ dùng suy nghĩ của bản thân áp lên người những đứa trẻ chuẩn bị rời khỏi ngưỡng cửa để tiến bước ra xã hội, hãy đặt mình vào trường hợp của bọn trẻ và hiểu cho chúng nó.
Isagi từng đọc những dòng này trên một nhóm khá nhiều thành viên, ngay sau đó lượt chia sẻ của bài viết vượt quá mức cho phép, thật sự đây là một điều đáng nói và cần truyền đạt, tiếc rằng cậu không còn ba mẹ nữa, gia đình chỉ là một danh từ đơn lẻ mà Isagi đọc trong quyển từ điển dày cộm, hơi ấm giữa ngày đông giá rét hay nồi lẩu ăn cùng gia đình là một điều cực kỳ xa xỉ đối với cậu. Nhưng dù sao cậu cũng đã quen rồi, chẳng còn cảm giác gì nữa.
"Ngày mai nhớ theo dõi web trường nhé, biết đâu em sẽ góp mặt trong số người đại diện trường đấy." Cô nháy mắt, tạo hình ngón tay thành chữ V.
Cô tin em sẽ làm được thôi...
Thiếu niên với ý chí không bao giờ chợp tắt, cái ánh sáng le lói đầy kiêu hãnh chôn sâu trong trái tim em rất đẹp, nó làm cô nhớ lại ngày tháng tuyệt vời nhất ở thời thanh xuân của mình. Giờ già rồi, chỉ biết nhìn ngắm tuổi trẻ lao nhanh về phía trước. Cô mong rằng, ở một tương lai nào đó, em sẽ thật hạnh phúc với sự lựa chọn của chính mình, Isagi à!
"Dạ." Isagi gật đầu, cầm lấy phiếu đăng ký.
Thoắt cái đã có danh sách chính thức, người đứng đầu là Itoshi Rin, nối tiếp là Isagi Yoichi, cuối cùng là một chị lớp mười hai.
Ba thành viên, ba số phận nhưng đều hướng về một mục đích đã vạch sẵn trước đó.
Đương nhiên, trước khi thi phải có ôn tập. Cả ba bắt buộc học thêm buổi tối cùng với giáo viên dạy Hóa giỏi nhất trường, từ bảy giờ đến chín giờ tối mỗi ngày.
[Yka.ima đã thêm Isagi Yoichi vào nhóm.]
[Yka.ima: Được rồi các em, đây là nhóm cho chúng ta ôn tập, có gì không hiểu cứ hỏi thầy nhé. À đúng rồi, thầy sẽ gửi file qua trước, mỗi bạn xem sơ giúp thầy, làm được câu nào cứ giải ra hết cho thầy, nhớ ra phải kèm công thức kế bên. Tối nay đi học thầy sẽ giải đáp thắc mắc lẫn cho thêm vài bài nâng cao xem như giải trí cuối giờ <Icon nháy mắt>.]
[Cụp Tai MR: Vui vẻ hoan hỷ với nhau nha mọi người ơi, chứ chị cũng áp lực lắm rồi đây(・人・).]
[Isagi Yoichi: Đàn chị dễ thương quá đi ạ, chúng ta cố gắng cùng nhau đoạt giải về cho trường thôi!٩(•͈ ꇴ •͈)و ̑̑❀]
[Itoshi Rin: ...Ừm.]
Rin phía bên kia nhìn chằm chằm vào kaomoji cuối cùng mà bạn nhỏ thả ra, tim mềm nhũn thành một vũng nước đường, hắn gục đầu đè lên tấm đề rồi phì cười. Đúng là mỗi một hành động nhỏ mà đối phương tạo ra cũng khiến hắn hạnh phúc vô bờ bến. Rin đứng dậy pha cho bản thân một ly trà Gyokuro nóng ấm, nhâm nhi từng chút. Bất ngờ thay, trong đầu nổi lên một ý tưởng táo bạo, hắn lập tức ngồi xuống ghế, nhấp lên màn hình điện thoại rồi nhấn vào mục tin nhắn riêng tư, gõ ra cái tên — Isagi Yoichi.
Người dùng ngay lập tức hiện ra, Rin nhấp vào, nhắn một tin.
[Itoshi Rin: .]
Isagi vừa mới giải xong một tờ đề trắc nghiệm thì thấy tin nhắn trôi nổi trên màn hình, cậu tò mò nhấp vào thì bất ngờ vì người nhắn cho cậu lại là Rin, trời ơi người thương chủ động nè!!!
Isagi nhảy cẫng lên, cười toe toét, bé gấu bông nhỏ đặt trên bàn bị cậu dày vò thừa sống thiếu chết, mặt mày dễ thương bị biến dạng. Nếu nó có thể cử động chắc chắn sẽ lao vào tố cáo chủ nhân một trận đã đời, ai bảo làm nó đau!
Chết mất thôi, cái cảm giác nó sướng đến phát điên phát cuồng, ai tương tư sẽ hiểu được sự phấn khích hiện giờ của cậu. Isagi run rẩy cầm điện thoại lên, nên trả lời cái gì đây???
Cậu cố gắng áp chế nụ cười xuống, đầu ngón tay nhấn vào màn hình, tiếng lạch tạch từ bàn phím phát ra cực kỳ rõ ràng.
[Isagi Yoichi: Có chuyện gì thế?]
Rin kích động, nhanh chóng phản hồi: [Itoshi Rin: Chẳng là làm quen trước khi ôn tập thôi, không được à.]
Isagi gãi má, sao cục súc thế, cậu cũng biết buồn đó.
[Isagi Yoichi: Được mà (> _ <).]
[Itoshi Rin: Anh học lớp 11-C đúng không, tôi từng nghe qua.]
[Isagi Yoichi: Em nghe ở đâu thế?]
[Itoshi Rin: Bạn, mà bên anh có đề nào khó một chút không, gửi qua tôi đi, mấy cái đề cũ rích của ông thầy tôi xem chán rồi.]
[Isagi Yoichi: Cũng có, cô giáo anh vừa gửi cho, để anh tải xuống rồi gửi qua em nhé, chờ chút nha.]
[Isagi Yoichi: <File tổng hợp>. Đây nè, nhưng toàn kiến thức lớp trên thôi, có câu nào em không hiểu cứ hỏi anh, anh biết anh giải thích cho nhé.]
[Itoshi Rin: Ừ.]
Chỉ bấy nhiêu tin nhắn cũng khiến hai thiếu niên chìm trong mối tình tương tư tràn ngập ngọt ngào, bọn họ cách nhau một đoạn đường, ấy vậy tâm vẫn hướng về đối phương. Không thể phủ định rằng vị ngọt mềm dịu này rất cuốn hút, khiến bọn họ mãi chẳng thể thoát ra.
Sợi tơ duyên tàn hình bỗng chốc lóe lên đầy rực rỡ, Isagi lẫn Rin nhận thấy góc cạnh ngón tay nóng bừng mang theo chút ngưa ngứa tê dại.
Sáu giờ năm mươi phút tối.
Isagi xách giỏ, kiểm tra lại đồ dùng xem có thiếu thứ gì không rồi rời khỏi nhà.
Đèn đường rọi lên nửa sườn mặt, khắc họa hình bóng mờ nhạt lên lớp bê tông cứng cáp, Isagi nhấc chân lần theo địa chỉ trong điện thoại, lại là một vụ tìm đường tràn đây vất vả. Qua hai phút, cậu ngẩng đầu nhìn lên, khoan đã, chỗ này lúc nãy có đi qua rồi mà.
"Isagi."
Cậu ngoảnh đầu về thanh âm vang lên, trước mắt hiện lên dáng vẻ cao lớn in hằn trong ký ức, Isagi cắn răng kiềm chế nụ cười sắp nở rộ, cậu ừm một tiếng thật nhỏ rồi gật đầu thay cho lời chào hỏi.
"Đi cùng tôi." Rin sớm nhìn thấu cái khuyết điểm trên người cậu, chỉ là hắn không muốn vạch trần. Rin tiến đến đi kế bên cậu, một lớn một nhỏ im lặng đến ngộp thở, nhưng chỉ có bản thân mới biết được rằng, khoảnh khắc này có bao nhiêu hòa hợp.
Đầu ngón tay đôi khi theo bước chân mà lỡ chạm vào nhau, khi ấy cả hai rất ngại ngừng, đôi tai đỏ bừng bừng như một ngọn lửa bùng cháy.
Cả hai đến lớp rất đúng giờ, vừa vào tới nơi đã thấy đàn chị chăm chú hí hoáy viết công thức vào tờ giấy trắng tinh. Không chần chừ quá lâu, Isagi cùng Rin ngồi xuống một chỗ trống gần nhau, lôi tất tần tật đề ôn luyện ra và giải.
Thầy giáo đến là lao vào trả lời câu hỏi, việc này diễn ra đều đặn và thường xuyên hơn, cả ba đứa trẻ ngày một thân thiết và có những buổi trò chuyện nho nhỏ như vài người bạn thực thụ. Tuy nhiên sau mọi chuyện, đàn chị đã phát hiện ra bí mật thầm kín của hai cậu chàng này. Thích nhau nhưng không dám bộc bạch, thôi thì để chị đây chỉ bí quyết.
Xen lẫn của sự căng thẳng là tiếng cười khúc khích, thầy giáo thường xuyên động viên tinh thần bằng cách tổ chức tiệc vào cuối tuần, mỗi khi học xong sẽ nhâm nhi chút xíu bánh ngọt hoặc hơn thế nữa là đồ ăn nhanh bên ngoài.
Hai tháng không thể nói là ngắn, cũng chẳng thể phán là dài, ấy vậy trong khoảng thời gian này cả bốn thầy trò có những phút giây đáng nhớ cực kỳ, trận cười phá lệ giữa lúc giải đề không còn hiếm muộn.
Ai ai cũng vui vẻ trước sự lựa chọn của chính mình!
Rất nhanh đã đến kỳ thi cấp thành phố, ba người bạn nhỏ xếp thành một hàng leo lên chiếc xe trở bản thân đến một tương lai tươi sáng.
Isagi lo lắng trước giờ bắt đầu cuộc thi, tay cậu đổ mồ hôi không ngừng, chớp mắt liên tục.
"Đừng quá lo lắng." Rin áp lòng bàn tay to lớn lên, dỗ dành.
Hắn muốn cậu thả lỏng người nhất có thể, đừng để thời gian tuyệt vời kia lãng phí một cách vô ích. Hắn luôn tự hào về sự tự tin của cậu, vì vậy lần này chúng ta phải đạt được thành tích xứng đáng nhất!
Cả ba chúng ta, không ai có thể bỏ cuộc ở giây phút này!
"Xin chào các thí sinh, thời khắc đặc biệt mà các bạn chờ đợi đã đến rồi đây, 180 phút tiếp theo là sự thử thách cho nỗ lực bao lâu nay của các bạn. Cố gắng lên nhé! Và giờ, cuộc thi Hóa cấp thành phố xin được phép bắt đầu!"
Không một âm thanh phát ra ngoài tiếng bút xoẹt ngang qua tờ giấy thi, những thí sinh đều rất căng thẳng.
Thời gian tựa như một con quái vật tàn nhẫn, trôi qua rất nhanh đồng thời chẳng chút nhân từ. Đến khi chuông reo lên thông báo kết thúc kỳ thi, các thí sinh mới thở phào và đặt bút xuống bàn.
"Một tuần sau sẽ có kết quả, nhớ để ý gmail nhé các thí sinh."
Isagi duỗi lưng, chậm rãi đứng dậy.
"Isagi, có rảnh không?" Rin bất ngờ thốt ra.
Isagi thành thật khai báo: "Ừm..có."
"Qua nhà tôi một chút đi, tôi có thứ này muốn cho anh xem." Hắn liếm ranh năng, hai tháng qua đã khiến sự kiềm chế dồn lên đỉnh điểm, Rin không thể chịu nổi nữa, hắn muốn bộc lộ thứ tình cảm giấu kín này.
Isagi ngoan ngoãn lắm, cậu gật đầu rồi theo sau hắn, ngón tay hiện giờ tê rần, môi mím chặt sau lớp khẩu trang, Isagi hồi hộp chớp mặt tận ba lần.
"Lên trước đi."
Rin cầm cổ tay cậu, lôi lên phía trước.
Thật ra việc này không có gì quá đáng và thô lỗ, ngược lại nó ẩn chứa một sự quan tâm đặc biệt mà ít ai nhận ra.
Hắn không muốn cậu đi sau lưng hắn, rất đơn giản bởi vì điều đó làm cho hắn thấy rằng mình không trân trọng Isagi, hắn muốn che chở cậu từ đằng sau hơn là cứ đi được một đoạn lại phải ngoảnh đầu.
Rin hướng ánh mắt trầm đục của bản thân về cần cổ trắng ngần lộ ra khỏi lớp áo phông rộng thùng thình, mái tóc xanh lá cây đậm màu theo gió rũ sang một bên, che khuất từng tia chiếm hữu đến cực độ.
Rin cởi áo khoác, choàng lên người bạn nhỏ thuộc về một mình hắn.
"Trời lạnh rồi."
Ngắn gọn, súc tích và là câu giải thích cho mọi hành động.
Bạn nhỏ nắm chặt áo khoác của đối phương, cả cơ thể được bao phủ bởi mùi trà Gyokuro thơm ngào ngạt, cậu mỉm cười hạ mi mắt, đường nét khuôn mặt trở nên dịu dàng không một từ ngữ nào có thể diễn tả. Isagi nghe từng tiếng tim đập rất nhanh và lớn, cậu lúng túng nắm chặt vạt áo, sợ rằng Rin sẽ phát hiện ra nó, bởi vì âm thanh ấy gần như vang vọng cả vùng trời rộng lớn.
Vừa về đến nhà Rin, hắn đã lập tức nhấc bổng Isagi trên tay và chạy thẳng vào phòng.
Điều này diễn ra quá đột ngột, Isagi há hốc mồm trước khuôn mặt đỏ bừng bừng mà hắn phô bày.
Cái gì đang xảy đến với cậu vậy???
"Rin, từ từ..." Isagi đè tay lên áo sơ mi trắng mà hắn đang mặc.
Rin phì cười, hắn đặt cậu xuống ghế ngồi ở bàn học, vòng tay lôi ra một hũ kẹo mạch nha ẩn dưới ngăn bàn.
"Anh thấy quen không?"
Cậu nhìn chằm chằm vào nó, hiển nhiên rất quen thuộc, thiếu niên nhỏ hoảng hốt nhớ lại chàng trai gặp ở tiệm tạp hóa cũ, chiếc dù màu xanh đậm vẫn còn in trong tiềm thức, hơn ai hết, Isagi lại không thể ngờ rằng Rin và người đó là một.
"Anh biết không, tôi đã thích anh kể từ ngày hôm đó rồi, anh xinh đẹp, anh dịu dàng ôn nhu như nước mùa xuân, anh khiến tôi nhận biết được định nghĩa của từ thích là gì..." Rin bóc vỏ của một viên kẹo, khựng nhịp lời nói một chút rồi tiếp tục.
"Yoichi, tôi thích anh. À không phải, nói đúng hơn là anh yêu em! Cho phép anh tiến vào cuộc đời em nhé?!" Rin nhét viên kẹo vài miệng, cắn nát rồi mạnh bạo hôn xuống đôi môi mềm mịn luôn xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm.
Hắn vô cùng gấp gáp, tay di chuyển lên vành tai, niết mạnh.
Sự nóng rực truyền đến giúp cậu thanh tỉnh hơn, cậu vừa nghe thấy cái gì đây, lời thổ lộ của người mình thích sao? Bấy giờ, hạt mầm trong tim trồi lên, nở thành một bông hoa rực rỡ.
Isagi hạnh phúc, đôi mắt ánh lên vì sao lấp lánh quyến rũ Rin.
Cậu ôm lấy cổ hắn, đáp trả lại nụ hôn kịch liệt kia.
Vị ngọt của kẹo mạch nha lan tỏa trong cuống họng, xen lẫn tia nồng cháy khiến hai thiếu niên chìm đắm vào thứ tình yêu của chính mình.
Nụ hôn diễn ra rất lâu, Rin sờ lên cần cổ trắng ngần tỏa hương ngọt nị, đột ngột cắn xuống. Lực cắn không quá mạnh, đủ để chiếm cậu làm của riêng.
Isagi Yoichi, cả đời này chỉ được phép thuộc về hắn! Vĩnh viễn là thế!!
"Đau đấy, nhưng mà Rin này." Isagi vuốt ve khóe môi sưng đỏ của hắn, nhỏ giọng.
Rin ngẩng đầu, giương đôi mắt trong suốt lên.
"Em đồng ý trao cho anh phần còn lại của cuộc đời. Nhớ thương em nhiều nhé!"
Isagi cúi đầu, tay đan tay, hôn xuống.
Một nụ hôn tựa chuồn chuồn lướt, tuy nhiên lần này, cả hai lại thỏa mãn hơn tất thảy.
Trong tình yêu, không nhất thiết phải thể hiện qua mớ dục vọng điên cuồng nằm sâu dưới đáy mắt, có đôi khi chỉ là một cái ôm thật chặt giữa gió trời mùa đông lạnh giá cũng đủ làm tim mềm nhũn rồi. Yêu là thế, bất kỳ hành động nào của đối phương cũng khiến bản thân hạnh phúc.
Một tuần sau, thứ hạng của cuộc thi Hóa cũng công bố.
Itoshi Rin, thành công ẵm giải quán quân.
Còn Isagi Yoichi, đứng thứ ba.
"Yoichi, thấy anh có giỏi không?" Rin đọc gmail, duỗi tay cho bạn nhỏ nằm trong lồng ngực của mình xem màn hình điện thoại.
"Anh siêu quá đi." Isagi cười khúc khích, hôn liên tiếp vào má Rin.
"Em cũng rất giỏi luôn. Khi nào lên nhận giải anh sẽ hô to bạn trai nhỏ đứng thứ ba của mình siêu siêu tuyệt, em có muốn không hả?" Rin vui vẻ luyên thuyên.
"Muốn chứ."
Rin nhìn vẻ mặt đáng yêu cực điểm của bạn nhỏ, không kiềm được hôn lên môi một cái thật nhẹ nhàng. Đáy mắt ôn nhu, hắn vô cùng trân trọng những khoảnh khắc này.
Yêu em vạn đời vạn kiếp, dẫu có chuyện gì xảy ra, anh nhất định không bao giờ buông tay!
Chấp niệm hóa thành thứ tình yêu đẹp đẽ, thời niên thiếu, ta gói gém vào máy bay giấy, sau đó ném lên trời. Để gió cuốn đi, đem hết ước nguyện của bản thân trôi về nơi thật xa!
Đúng là, thời thanh xuân đẹp lắm phải không, vậy nên hãy trân trọng nó khi còn có thể, đừng bỏ cuộc bởi vì bất kể lời nói nào khác, tương lai của chính bạn, chỉ có bạn mới thực sự làm chủ! Sống vì mình, đừng sống vì ai cả, cố lên, tôi tin bạn sẽ hoàn thành được phần nào đó ước nguyện của chính bản thân!
Tấm ảnh hũ kẹo mạch nha cùng hai lá thư tay trong album lóe sáng, một đời trao nhau, tay đan tay, đi hết quãng đường còn lại...
[Kẹo mạch nha cũng ngọt đó, nhưng có ngọt bằng đôi ta không?]
Câu trả lời duy nhất — [Đôi ta ngọt hơn tất cả!]
[Kẹo Mạch Nha — Hoàn chính văn.]
—
Câu chuyện tình của hai bạn nhỏ với hơn 10k chữ đã khép lại, còn một phiên ngoại ở tương lai đang chờ đón mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip