Chapter 11 - "Sunshine" - 3 years ago

[Jungkook's POV]

"Cốc cốc" – Tôi hít một hơi thật sâu lấy can đảm gõ cửa phòng chủ tịch, giọng nói trầm ấm từ trong phát ra

"Vào đi" – Tôi đẩy cửa vào, cố làm cho khuôn mặt thật bình tĩnh nhất có thể, đối với tôi và các thành viên, chủ tịch Bang Shi Hyuk là một người cha khi khai sinh ra nhóm nhạc chúng tôi nhưng cũng là một người thầy nghiêm khắc, luôn chú ý nhắc nhở và có những lời dạy sâu sắc khiến ai cũng phải e dè. Ông ấy đối xử mọi người rất công bằng và cực kì căm ghét sự thiên vị và lười biếng, tôi đang không chắc mình có thể thay đổi được việc Eunbi bị đánh rớt không...

"Jungkook? Có việc gì sao? Không phải hôm nay không có lịch luyện tập hả?" – Ông ấy ngước nhìn tôi tỏ vẻ khá bất ngờ. Tôi lén mắt nhìn ông ấy, môi mím chặt hệt như khi còn nhỏ, tôi nhận lỗi trước mặt bố mẹ vậy.

"Thật ra thì con có chuyện muốn nói ạ?" – Tôi gãi đầu cảm thấy khá khó xử, thậm chí không dám nhìn thẳng mặt ông ấy

"Nói đi! Con như thế này không giống con chút nào, sắp làm ca sĩ mà còn thiếu tự tin khi nói thế à!?" – Ông ấy trầm giọng nói, lời lẽ vẫn nghiêm khắc như những gì tôi biết

"Con...có một người bạn....là thực tập sinh nữ...." – Tôi ấp a ấp úng, cố gắng nhìn thẳng Bang PD nói

"Nói mạch lạc xem nào! Là một người đàn ông chân chính đi chứ, sao lại líu quíu như gà mắc tóc thế hả?"- Ông ấy lấy tay đập bàn, hơi to tiếng khiến tôi hơi giật mình. Tôi thở sâu trình bày lại toàn bộ câu chuyện về Eunbi, tôi cũng nhấn mạnh rằng cô ấy là một người có năng khiếu vượt trội và rõ ràng có tiềm năng trở thành một nghệ sĩ giỏi. Tôi nhìn ông ấy chăm chú, hồi hộp chờ đợi quyết định, Bang PD gãi cằm suy nghĩ hồi lâu, liếc mắt nhìn qua phiếu chấm thi trên bàn. Tưởng chừng như cả thế kỷ trôi qua thì ông ấy ngước mắt lên nhìn tôi và nói:

"Nếu như tôi nói không thì sao?" – Ông ấy bình tĩnh chắp tay trước cằm trầm ngâm. Câu nói ấy khiến tim tôi như chựng một nhịp, tôi hoàn toàn bất ngờ nhưng cũng vô cùng bất lực

"Thực sự thì bạn ấy rất giỏi....Xin thầy hãy....."

"Một người nghệ sĩ thông minh thì trong bất cứ tình huống nào cũng phải biết cách giải quyết mọi việc, cô bạn của con rất ngốc khi rơi vào trường hợp đó mà chỉ biết bỏ cuộc và câm nín chịu sự bất công....Tôi hỏi nếu như con, con sẽ làm thế nào? Con sẽ im lặng và dằn vặt bản thân hay sẽ cách xử lý khác?" – Ông ấy nghiêm nghị hỏi tôi, tuy hơi có cảm giác bức bối trong lòng nhưng tôi cố gắng suy nghĩ và đáp lại ông ấy:

"Em sẽ vẫn hát cho dù không có nhạc...." – Câu nói tôi vừa dứt thì Bang PD nở nụ cười sảng khoái

"Giỏi lắm! Phải như thế! Trong tình huống nào, dù bị đẩy đến tận cùng con đường cũng phải tìm mọi cách để vực dậy bản thân, cô bạn của con vẫn rất non nớt trong việc xử lý này, nếu sau này ra công chúng trở thành một người nghệ sĩ, liệu cô ấy có thể tồn tại lâu hay không?" – Tôi buộc phải im lặng khi nghe những lời dạy của ông ấy, tôi không nói gì nữa mà chào ông ấy ra về. Suy tư và nỗi đau lòng chất đầy trong tôi, tôi thật sự không muốn chia tay với cô bạn tốt mới quen nhanh chóng như thế này. Tôi thở dài, lấy điện thoại ra và gọi

"Eunbi à, tối nay gặp mình nhé?" – Tôi cố tỏ ra bình thản nói với cô ấy, đợi một hồi lâu tôi mới nghe cô ấy trả lời – "Được..."

--------&--------

Hôm nay, Eunbi rất khác, cô ấy cười và nói rất nhiều. Chúng tôi quay lại chiếc xe bán hàng mà lần đầu tiên chúng tôi cùng ăn, gọi rất nhiều món và cố gắng tận hưởng những món ăn một cách ngon lành. Eunbi kể rất nhiều câu chuyện vui, nói cho tôi nghe về mọi thứ không chỉ là những ngày tháng thực tập trong công ty mà còn là vấn đề ngôi trường cấp 3 chúng tôi đang dự định học nữa

"Trường SOPA đó, thực sự có rất nhiều học sinh vừa phải hoạt động vừa phải đi học, nhưng họ không cố gắng thấu hiểu nỗi khổ của nghệ sĩ đâu, cho điểm cực ác đối với ai lơ là học hành luôn....Nên Jungkook à! Sau này cậu ra mắt cũng phải cố gắng nhé! Học hành thật chăm chỉ vào là đảm bảo không ai coi thường cậu được luôn, hahaha!" – Eunbi cười thật tươi đưa tôi một que đậu hủ, tôi lặng nhìn cậu ấy, Eunbi không đề cập gì đến chuyện đã nhờ tôi khiến tôi càng thấy khó xử hơn nhưng tôi phải thành thực nói với cậu ấy mọi chuyện

"Eunbi à....Chuyện cậu....ở lại...." – Tôi ngập ngừng, nhìn cậu ấy định nói thì Eunbi cắt ngang

"Không sao đâu....Mình đã đoán được tình huống xấu nhất mà...." – Cô ấy cố gắng tươi cười nhưng nụ cười ấy thật sự quá chua xót, tôi thấy hoen mi của của Eunbi dần đỏ ửng nhưng cô ấy vẫn giả bộ cố gắng ăn món thịt nướng

"Quào, món này cay thật! Mình sắp chảy nước mắt luôn này, haha...." – Tôi lấy khăn giấy đưa cô ấy, tôi vô cùng đau lòng khi thấy cô ấy hiện tại, tôi cúi đầu cắn răng trầm giọng nói

"Eunbi à, mình xin lỗi ......mình thật sự vô dụng khi không thể giúp được cậu rồi! Rất rất xin lỗi cậu...." – Eunbi hơi thút thít nhưng vẫn gượng cười, tỏ ra vui vẻ nói

"Sao lại phải xin lỗi, mình biết ơn cậu còn không đủ nữa! Mình không sao đâu nên đừng cảm thấy khó xử như vậy.....Mình sẽ tìm một công ty khác và tiếp tục thực tập, mình sẽ gặp cậu lại trên sân khấu nhé!" – Tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy, cố gắng mỉm cười gật đầu nhưng vài giây sau rốt cuộc nước mắt Eunbi đã rơi xuống, tôi chỉ có thể lẳng lặng nhìn cô ấy khóc mà không thể làm gì khác, nỗi xót xa như gặm nhấm tôi khiến tôi choàng tay ôm Eunbi vào lòng, tôi thì thầm nói vào tai cô ấy

"Mình sẽ đợi cậu trên sân khấu, cậu phải trở thành một nghệ sĩ thật giỏi giang và xinh đẹp nhé!" – Lúc bấy giờ, nỗi nghẹn ngào của Eunbi lên đến đỉnh điểm, cô ấy òa khóc như trẻ con khiến tôi càng đau lòng hơn, tôi chỉ có thể ôm chặt cô ấy để cho Eunbi bình tĩnh lại.....Thời gian trôi qua không biết bao lâu nữa, tôi vẫn cứ như thế, vẫn giữ Eunbi trong lòng và tôi chợt cảm nhận một điều chua xót là tôi có cảm giác đặc biệt với cô ấy....

  [End Jungkook's POV]  

--------Hai ngày sau--------

[Eunha's POV]

Rốt cuộc ngày tôi không mong muốn nhất cũng đến, tôi đứng trước cổng nhìn ngắm lại một lần nữa tòa nhà tôi đã gắn bó hơn 2 năm qua, vẫn là tòa nhà cũ kĩ nhưng rất thân quen, nơi tôi trải qua những năm tháng thật tuyệt vời nhất của cuộc đời, nơi để lại bao nhiều mồ hôi và nước mắt khi tôi theo đuổi ước mơ của mình, nơi tôi quen biết rất nhiều người bạn và..... cả cậu ấy.

Tôi hít sâu, cố gắng dồn nén nỗi niềm chua xót bước vào trong, mọi người đã đứng trước phòng tập xôn xao nhìn bảng danh sách thông báo các thực tập sinh bị loại. Chà! Từ xa tôi thấy bảng danh sách khá dài, tầm hơn mười cái tên, tôi không có can đảm bước đến nhìn nó, chỉ lẳng lặng vô phòng thay đồ dọn quần áo đồ đạc trong tủ cá nhân ra, ngón tay tôi run run vì phải kiềm nén sự đau đớn, tôi không muốn tỏ ra đáng thương trong lúc này, chỉ muốn nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ nhanh nhất có thể ....

Khi tôi bước ra, mọi người nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, tôi có cảm giác những ánh mắt đó như ban phát sự thương hại tôi vì tôi sắp phải ra đi, tôi né tránh họ chuẩn bị cất bước đi thì tiếng gọi thất thanh của nhiều người lôi kéo tôi lại

"Eunbi đi đâu thế hả?"

"Cậu không bị loại kìa!"

"Lại đây coi nè Eunbi!"

Tôi mở to mắt, há hốc mồm như không thể tin được, tôi quăng bao lô qua một bên chạy lại bảng thông báo ấy. Tôi dò kĩ lưỡng từng tên từng tên một cho đến cái tên cuối cùng vẫn không có tên tôi......Tôi vui mừng khôn siết, nước mắt bắt đầu nhòe ra khóe mi

"Mình....Mình không bị loại thật rồi....HUHU" – Tôi bắt đầu khóc to lên, các bạn xung quanh cười rần người thì xoa đầu, người vỗ vai động viên.

"Giỏi lắm Eunbi!"

"May thật đấy! Cứ sợ cậu phải đi thôi!"

Tôi ôm mọi người mà cứ nghèn nghẹn trong lòng, mọi việc cứ như trong mơ vậy! Rốt cuộc điều sợ hãi nhất đã không xảy đến với tôi....Tôi thực sự xúc động trong giây phút này, không ngôn từ nào có thể diễn tả được tâm trạng tôi hiện giờ, vừa mừng vừa sợ, vừa lo lắng vừa hạnh phúc......

--------&--------

"Eunbi?" – Giọng Jungkook trầm ấm truyền qua điện thoại khiến tim tôi như lâng lâng, cậu ấy là người tôi muốn chia sẻ niềm vui lớn lao nhất trong thời điểm này....

"Jungkook à! Mình.....không bị loại....Thật sự không thể tin được" – Tôi nghẹn ngào nói với cậu ấy, niềm hân hoan đong đầy trong câu nói của tôi khiến cậu ấy bật cười lớn

"Thật sao Eunbi? Tốt quá rồi! Vậy là cậu vẫn ở lại....May mắn quá!" – Từng câu nói Jungkook truyền qua khiến tôi thật sự xúc động

"Cảm ơn cậu Jungkook! Nếu không có cậu thì....."- Chưa nói hết câu thì Jungkook cười to cắt ngang

"Haha...Sao lại cảm ơn? Mình không có làm gì hết! Tài năng của cậu đã được công nhận đấy thôi! Giỏi lắm Eunbi..." – Tôi cười đáp lại, tôi biết cậu ấy đã cố gắng giúp tôi hết sức mình, sự che chở và an ủi trong lúc tôi hoảng sợ nhất khiến lòng tôi càng rung động, tôi biết tôi còn thiếu sót quá nhiều để có thể trở thành một người bạn gái của cậu nhưng tôi vẫn không thể kiềm lòng mình thích cậu ấy thêm một chút nữa. Ngắt điện thoại, tôi vẫn cứ săm soi số cậu ấy trên màn hình, tôi cười ngây ngô với những câu nói của cậu ấy....Đối với tôi, như vậy cũng thật sự quá đủ rồi!

"Eunbi....Mình nghe nói cậu không bị loại?" – Câu nói của Yumi kéo hồn tôi quay trở lại, tôi mỉm cười với cậu ấy

"Phải đó! Thực sự không thể tin được, mình vui lắm!" – Tâm trạng phấn khởi nói cười của tôi đối nghịch với ánh mắt dò xét nghi ngờ của Yumi, cô ấy nheo nheo mắt lại, nở nụ cười méo mó rồi ngồi cạnh tôi hỏi

"Sao hay quá vậy? Cậu làm cách nào thế?" – Tôi bật cười thì thầm vào tai của cô

"Có người đã giúp mình...Là....Jungkook.....Cậu ấy tin tưởng rằng mình không bất cẩn như thế nên chắc nhờ giáo viên xem xét lại"

"Vậy sao?" – Yumi gật đầu nhìn tôi tỏ ra ngạc nhiên, tôi cũng thấy việc tôi nói ra chuyện này cũng không tốt cho Jungkook lắm nếu bị lộ ra ngoài nên nhỏ nhẹ kéo Yumi lại

"Này! Đừng kể ai nhé! Như vậy nếu lộ ra sẽ không tốt cho cả Jungkook và mình..." – Tôi chân thành khẩn khoản nói cô ấy. Yumi cười gật đầu khiến cho tôi nhẹ nhõm được phần nào

Mọi thứ cứ yên bình như thế trôi qua, tôi vẫn tiếp tục luyện tập nhảy vào buổi tối nhưng mọi thứ đặc biệt hơn khi có cậu ấy......Chúng tôi sẽ dành ra một ngày trong tuần cùng đi ăn tại chiếc xe bán đồ quen thuộc, cùng chia sẻ những câu chuyện xảy ra trong công ty và trường lớp, tôi có cảm giác mình có một người bạn tâm giao thực sự, không còn phải e dè, lo lắng khi đứng trước cậu ấy như mới ban đầu nữa mà giờ đây tôi có thể bộc lộ những cảm xúc vui buồn tức giận một cách ngây ngô nhất. Nhìn nụ cười cậu ấy mà lòng tôi như bừng sáng, Jungkook à....Cậu là người có nụ cười đẹp nhất mà mình được thấy đấy.....

[End Eunha's POV]  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip