Chương 5: Trọng Sinh
Sự sụp đổ của Trần gia cũng là điều mà nhiều con cáo trên thương trường này nhanh chóng đoán ra. Trước đây ai mà chả biết hai nhà Trần - Hạ môn đăng hộ đối, trưởng nữ trưởng nam như trời sinh một cặp. Vậy mà bị một con ả ất ơ nào đó nhảy vào làm rối tung lên.
Tần Thiên Lãng thao đúng thị trường cổ phiếu, liên tục đoạt đi nhiều dự án lớn từ tay Trần thị khiến Trần Hạo xoay sở không kịp. Lúc đó là thời điểm đứa con của Trần Hạo và Hạ Thu vừa chào đời, gánh nặng kinh tế lớn mà lại bị Tần Thiên Lãng ráng một đòn ngay chỗ hiểm.
Ba mẹ Trần Hạo đã lớn tuổi, việc kinh doanh cũng đã giao cho con trai từ sớm, sau nhiều năm rút lui khỏi thương trường, bọn họ cũng không địch lại nổi Tần Thiên Lãng âm mưu rắn rết.
Cổ phiếu Trần thị cứ thế tụt dốc không phanh, lúc đó Trần Hạo đã tới công ty của Tần Thiên Lãng rất nhiều lần để cầu xin gặp anh nhưng đều bị bảo vệ đuổi đánh không thương tiếc. Mọi việc cứ thế thuận gió đẩy thuyền, Trần Hạo và Hạ Thu đứng trước vành móng ngựa gào khóc kêu oan...
-------------------------------------
"Cả đời này anh chỉ cần em là đủ."
-----------------------------------
Hạ Vi Lam rất ghét cái nóng mùa hạ, nó khiến người ta lúc nào cũng cảm thấy mình như một cái bánh bao được đặt trong nồng hấp. Mặt đường tỏa nhiệt khiến đi bộ cũng cảm thấy khó chịu, cô chỉ muốn chạy về nhà mà tận hưởng cái mát trong điều hòa.
Mí mắt giật giật, Hạ Vi Lam khó chịu kêu lên một tiếng sau đó mở mắt ra. Rèm cửa quen thuộc, còn có trần nhà màu hồng phấn. Cảm xúc mềm mại từ con gấu bông trong tay khiến Hạ Vi Lam cứ ngỡ đây là hiện thực.
Nằm trên giường hồi lâu mà khung cảnh trước mắt vẫn không thay đổi. Chả nhẽ thiên đường ưu ái cô đến nỗi còn cho cô một căn phòng như hồi cô còn sống hay sao? Cánh tay lấy hết sức mới cử động được, cảm xúc truyền đến khắp tứ chi và ánh sáng le lói qua rèm cửa đã nói cho cô biết.
Hạ Vi Lam, hình như mày sống lại rồi!
***
Một tuần trôi qua kể từ ngày đó, Hạ Vi Lam vẫn cứ nghĩ đây chính là giấc mơ. Cô ở lỳ trong phòng không ra ngoài. Người giúp việc trong nhà đều đến đưa cơm đúng giờ và cô nghe loáng thoáng họ nói rằng mẹ đã cùng ba đi công tác cho nên hiện tại không có ở nhà.
Hạ Vi Lam kiểm tra lại, trợn mắt khi thấy cô xuyên về tận 5 năm trc. Theo như cô nhớ vào thời điểm này. Vì muốn vào công ty của Trần gia thực tập mà cô mặt dày cầu xin ba mẹ, còn giận đỗi ở lỳ trong phòng không ra gặp họ. Cuối cùng ba cô nhượng bộ nói với người nhà họ Trần một câu. Sau đó cô đã thuận lợi vào làm vị trí trưởng phòng kinh doanh trong công ty.
Còn Hạ Thu lúc đó nghiễm nhiên đã là thư ký giám đốc, mà giám đốc ở đây chính là tên Trần Hạo thối tha đó. Sau khi tốt nghiệp, anh ta liên lập tức tiếp quản công ty gia đình, Hạ Thu cũng theo đó mà được đề bạt lên làm thư ký riêng. Từ đó hai bọn họ bắt đầu chuỗi ngày ủ mưu và chim chuột với nhau.
Sau khi tốt nghiệp, Hạ Thu là người đầu tiên xin ra ngoài ở. Cô ta nói Trần Hạo đã giúp cô ta thuê một căn hộ ở gần trung tâm, thuận tiện cho việc đi làm tới công ty. Sau này cô ta cũng sẽ cố gắng làm việc và gửi tiền coi như cảm ơn ba mẹ Hạ Vi Lam đã nuôi nấng cô ta bấy lâu.
Đối với việc ra ngoài ở Hạ Thu, ba mẹ cô đương nhiên không ý kiến gì, dù sao coi nhau như cái gai trong mắt, chỉ muốn nhổ đi thật nhanh. Cũng chính vì thế mà Hạ Thu chuyển đến sống chung với Trần Hạo ngay sau đó và còn nhanh chóng công bố có thai với cả nhà.
Sống lại kiếp này, Hạ Vi Lam không cầu xin ba cô giúp mình gia nhập vào công ty của Trần Hạo nữa, dẫu sao cô vẫn muốn tránh xa đôi cẩu nam nữ đó một chút. Tránh cho bọn họ điên lên muốn đẩy nhanh kế hoạch hãm hại gia đình cô.
Kiếp này chính là cơ hội cho Hạ Vi Lam làm lại. Cô dành vài ngày viết ra giấy những mốc cơ sở quan trọng xảy ra trong kiếp trước. Hạ Vi Lam biết, việc mình trọng sinh chính là đã trái với luân thường đạo lý, có lẽ sẽ có một số chuyện không giống kiếp trước nữa.
Nhưng khi dòng bút dừng đến cái tên Tần Thiên Lãng, Hạ Vi Lam mới nhớ ra anh.
Bản năng thôi thúc cô nhớ về chuyện kiếp trước của cô và Tần Thiên Lãng. Nhớ lại sau khi bị hại anh đã đối xử tốt với cô như nào.
Nhà Tân Thiên Lãng cách nhà họ Hạ một con đường nhỏ. Nhà họ Tần nằm ở phía cuối tiểu khu, kiến trúc ngôi nhà nhìn qua rất cổ kính, trên tường còn có đây rêu phong.
Kiếp trước Hạ Vi Lam không biết sau khi tốt nghiệp Tần Thiên Lãng như thế nào. Lúc đó đầu óc cô làm gì có chỗ cho anh mà chỉ một mực suy nghĩ làm sao dành lại Trần Hạo về tay mình.
Hạ Vi Lam không suy nghĩ nhiều nữa, cô cầm lấy điện thoại muốn gọi điện. Nhưng lướt một lúc chợt phát hiện ra trong danh bạ điện thoại của cô không có số của anh. Còn... còn kiếp trước cô cũng chưa từng hỏi anh chuyện này.
Cảm giác ngần ấy năm Tần Thiên Lãng một mực trong lòng chỉ có cô, còn cô chỉ coi anh như thêu hoa trên gấm. Trong lòng Hạ Vi Lam không hiểu sao lại thấy chua sót thay anh.
Hạ Vi Lam xuống nhà, bình thường trong nhà có một cuốn danh bạ điện thoại ghi lại số của những người quen cần thiết phục vụ cho những hoạt động như dự tiệc để có thể gửi lời mời. Hạ Vi Lam tìm số của Tần Thiên Lãng trong cuốn sổ đó. Nhưng khi lấy được rồi cô lại không có can đảm để gọi điện thoại cho anh.
Cô thất thần đứng trước bàn sách, nhìn chằm chằm vào cái tên của anh, ngón tay như ma xui quỷ khiến bấm số rồi gọi.
Tiếng chuông điện thoại đổ đến lần thứ 6 mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Bỏ lỡ nhau là bỏ lỡ cả một đời... Hạ Vi Lam nắm chặt điện thoại, giọng nói nghẹn ngào: "Thiên Lãng, em rất nhớ anh."
***
Chi nhánh công ty tại Mỹ,
Lúc nghe điện thoại Tần Thiên Lãng đang ngồi trong phòng họp. Lúc điện thoại đổ chuông, trên màn hình hiện lên tên người gọi tới là Vi Lam... Gân xanh trên mu bàn tay anh hơi giật.
Tần Thiên Lãng cứ nghĩ mình hoa mắt, nhưng khi nghe điện thoại xong anh lại nghĩ thần kinh dạo này căng thẳng, chắc chắn đây là nghe nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip