Chương 22

Editor: Nyanko129

Để tránh bị mọi người tiếp tục vây xem, Tiêu Quả Quả quyết định nhanh chóng lên xe.

Đi được nửa đường, cô chợt nhớ ra một chuyện.

Chẳng lẽ anh ấy định một đường cứ phô trương thế này đến công ty à? Trường học coi như bỏ đi, dù sao cô cũng sắp ra trường hồi, nhưng còn công ty thì sao...

Cô cố gắng hồi tưởng lại dáng vẻ đáng tin cậy của Phương Cảnh Xán khi làm việc, rất mong chờ anh có thể giữ đúng chừng mực, ai ngờ... anh thực sự lái một mạch đến công ty như vậy. Bởi vì xe anh là xe mui thần, màu xe lại bắt mắt thế, dường như tất cả các đồng nghiệp ngay cửa tòa cao ốc đều có thể thấy rõ người ngồi trong xe. Cho dù cô có che kín mặt, nhưng thể tích khổng lồ này bày ra đó, liếc một cái là nhận ra ngay!

Tiêu Quả Quả ngồi trong xe, cảm thấy không còn hy vọng nào nữa.

Vẻ mặt Tiêu Quả Quả khiến Phương Cảnh Xán cảm giác rất thất bại, "anh theo đuổi em, làm em mất mặt lắm hả?"

Tiêu Quả Quả thở dài, "Là em làm anh mất mặt, được chưa? Theo đuổi cô gái như em, anh không sợ bẽ mặt à? Không sợ... tự hạ thấp giá trị bản thân mình ư?

"Không sợ." Phương Cảnh Xán trả lời không chút do dự, đơn giản và lưu loát.

"..." anh thả lời vậy, cô thật sự không biết nên nói gì cho phải.

"Quả Quả, còn nhớ anh từng nói em nghe về dụ bao tải rách không?" Phương Cảnh Xán hỏi.

Tiêu Quả Quả cười khan một tiếng, "ấn tượng cực sâu..."

Phương Cảnh Xán nghiêm túc nhìn cô, "Lúc trước anh nói với em những lời đó không phải nói suôn đâu. Chỉ có những gã đàn ông tự ti mới để ý đến ánh mắt người khác không dám ở cùng em."

Ý anh là anh có thừa sự tự tin đúng không?

Người đàn ông này đúng là mỗi giờ mỗi phút đều không quên tự kỷ mà...

"Anh biết ngôn từ rất giới hạn, cho dù anh nói thế nào em cũng không thể tin anh ngay lập tức được. Anh sẽ dùng hành động chứng minh cho em thấy. Bây giờ anh chỉ hy vọng em không cần vì chuyện anh thích em mà lo ngại nó sẽ khiến anh gặp rắc rối hay phiền não! Không cần tự ti, thích em, theo đuổi em, không tạo ra rắc rối gì cho anh cả, hiểu chưa?"

Tiêu Quả Quả bị anh nói đến mức đầu óc choáng váng, lại sợ có người quen nhìn thấy sẽ có ảnh hưởng không tốt, nên cô gật đầu lia lịa cho qua chuyện.

Đồng ý thì đồng ý vậy thôi, chứ làm sao cô có thể không thấy phiền hà được, trong lúc vô tình có mấy phần trốn tránh Phương Cảnh Xán.

Cũng may hôm nay khá bận rộn, thời gian thấm thoát thôi qua.

Bởi vì cô cố ý né tránh nên cả ngày hôm nay chỉ thấy Phương Cảnh Xán đúng một lần trước giờ tan tầm. Phương Cảnh Xán gọi điện thoại nội bộ kêu cô chờ anh cùng về, anh muốn đưa cô về trường, Tiêu Quả Quả sợ đến mức canh đúng giờ liền chuồn thẳng.

Cho dù anh không thấy theo đuổi người như cô có gì đáng xấu hổ, nhưng cách theo đuổi của anh khoa thương quá, hơn nữa người theo đuổi lại là anh, cô thật sự không chịu nổi.

Tiêu Quả Quả lòng đầy tâm sự trở lại trường.

Sau khi Hùng Bảo Đình thấy cô, chạy thẳng ra ngoài nhìn một vòng mới quay lại, "Này, ông chủ cậu không đưa cậu về hả?"

Nói xong lộ vẻ mặt ghen ghét và kích động "Sáng nay quả thật rất khoa trương, bây giờ cả trường biết hết rồi, cậu lên diễn đàn trường xem đi, các bài đăng đầu trang đều nói về cậu, Quả Quả, cậu nổi giận à..."

Tiêu Quả Quả lên diễn đàn lướt sơ một cái, nội dung không khác mấy với suy đoán của cô, đều nói cô là con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nói mắt Phương Cảnh Xán có vấn đề, còn nói người như cô còn dụ dỗ được nam thần, bọn họ cũng muốn đến công ty nam thần mỗi ngày cắm cọc ở đó, nói không chừng cũng được nam thần để mắt...

Tuy nhiên điều khiến cô không ngờ nhất là bài post thu hút nhất không phải là những bài trên, mà là một bài có tiêu đề "Giải mã cô gái học thần[1] béo nhất đẹp nhất Đại học A."

[1] Học thần chỉ những người có thành tích học tập xuất sắc nhưng cách học rất linh hoạt. Những người này có đặc điểm là không dính khói bụi trần gian, mỗi ngày dạo chơi trong đống bài khó mà vẫn phong nhã hào hoa như cũ.

Bài đó đăng những tấm hình cô đại diện cho sinh viên năm nhất phát biểu trong buổi lễ khai giảng cách đây ba năm. Lúc bấy giờ cô còn béo hơn bây giờ mấy kg, nhưng không biết có phải do góc chụp của mấy tấm hình kia hay không, mà ngay cả bản thân cô nhìn lại còn bị kinh diễm nữa.

Bên dưới còn có hình sinh hoạt hằng ngày của cô và hình tham gia các hoạt động, lễ hội giao lưu, làm tình nguyện. Mỗi tấm đều rất có hồn, cũng không biết rốt cuộc người đăng kiếm đâu ra nhiều hình của cô như vậy.

Nội dung bài đăng đại khái giới thiệu thành tích xuất sắc nhất của cô ở trường, hằng năm đều lấy học bổng hạng nhất gì đó... Sau khi thả con tép bắt con tôm, bên dưới có không ít comment vặt vãnh về thân nhân đương tự như "tôi biết cô gái này", "người này quả thật không tệ", "ngày đó tôi ăn cơm quên mang tiền cô ấy còn trả tiền giúp tôi", hay "trong kì thi đã rất nghĩa khí ném đáp án cho tôi", cuối cùng đa số mọi người đều quay nòng súng bày tỏ Nam thần quả nhiên là nam thần! Người ta nhìn trúng cô gái đó chắc chắn có nguyên nhân! Thậm chí còn có người tôn sùng cô thành "Nữ thần của các nữ thần" gì đó nữa...

Trên đường tan tầm về, Tiêu Quả Quả xem một hồi, nhiều nội dung quả thật khiến cô dở khóc dở cười. Có điều không ít chuyện cô vẫn còn ấn tượng, vài chuyện thì hoàn toàn quên béng.

"Rốt cuộc là sao?"Hùng Bảo Đình ở bên cạnh thúc giục hỏi.

Tiêu Quả Quả vùi đầu lùa mấy miếng cơm cho có lệ, "Còn có thể sao nữa? Thì vậy đó... mình còn chưa nghĩ ra..."

Hùng Bảo Đình gật đầu lia lịa, "Cũng đúng, phải suy nghĩ kĩ càng, mình cảm thấy nên dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, tuyệt đối không thể để anh ấy có được dễ dàng thuận lợi! Càng dễ dàng có được thì càng không biết quý trọng!"

Trước mặt Diệp Vi ở đối diện là một hộp thức ăn nhỏ, trong hộp chỉ là vài miếng trái cây cũng là bữa tối của cô ta, trong khi hộp cơm của Tiêu Quả Quả lại gấp đôi thịt, rốt cuộc tạo nên sự chênh lệch rõ ràng. Nghe nói thế, Diệp Vi cười duyên một cái rồi tiếp lời: "Mình thấy cậu cứ như vậy suốt đời đi, chỉ sợ cậu vừa chủ động, người ta có được rồi lập tức vứt bỏ cậu đấy!"

Vốn tưởng rằng lần này Tiêu Quả Quả cũng sẽ như mọi ngày không thèm để ý đến mình, lại không ngờ lúc này đâu cô ung dung thả lời một câu, "Haha, dù sao cũng còn hơn vài người ngay cả cơ hội bị anh ấy đá cũng chẳng có."

Nét mặt Diệp Vi hết xanh lại đỏ như bị giẫm đau hết cả chân, "Cậu nói ai muốn bị đá? Phương Cảnh Xán có gì đặc biệt hơn người chứ? Loại đàn ông đó có thể một lòng một dạ với một cô gái sao? Quen với loại người đó có gì hạnh phúc đáng nói hả?"

Sau đó bày bộ dáng tôi không yêu thích chút nào, tôi không giống thứ con gái ham hư vinh như mấy người!

Tiêu Quả Quả nghe vậy, vẻ mặt như rất xin lỗi, nhưng hiển nhiên đáy mắt không có ý xin lỗi nào, "Ôi chao, ngại quá, hiểu lầm rồi, tôi thấy từ hôm qua đến giờ cậu cứ châm chọc khiêu khích tôi, tôi còn tưởng cậu đang ghen tị với tôi chớ!"

"Tôi ghen tị với cậu? Tốt nhất cậu tự coi lại gương đi!" Diệp Vi nhìn cô từ trên xuống dưới, cười nhạo, "Trái lại là cậu hận tôi đã cướp Thẩm Nham, là cậu ghen ăn tức ở với tôi mới đúng!"

Đuôi mắt Tiêu Quả Quả hơi nhíu lại, "Diệp Vi, cậu có dám chắc tôi sẽ không giảm béo không? Có muốn thử xem nếu ba tháng sau tôi gầy xuống rồi đứng trước mặt Thẩm Nham, hắn sẽ chọn cậu hay chọn tôi?"

Sắc mặt Diệp Vi trắng bệch, "Haha, buồn cười thật! Thẩm Nham không phải loại người chỉ nhìn bề ngoài!"

Vừa dứt lời, đúng lúc Thẩm Nham mang đồ ăn từ ngoài vào. Tiêu Quả Quả khẽ gọi hắn một tiếng "Cục đá", sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sự mến mộ hèn mọn, khiến lòng người ta đau đến tận xương tủy. "Cục đá, xin lỗi, lúc trước em không hiểu chuyện. Nếu em đồng ý giảm béo vì anh, anh có thể cho em thêm một cơ hội nữa không?"

Đồ ăn trong tay của Thẩm Nham rơi bịch một tiếng xuống đất, giống như hắn đã chờ điều này từ rất lâu vậy, chỉ vì chờ những lời này của cô, không cam lòng nhiều thế, cũng vì muốn nghe cô nói những lời này.

Diệp Vi thấy vẻ mặt Thẩm Nham thì kích động đến mức bùng nổ ngay tại chỗ, "Tiêu Quả Quả, cậu là kẻ không biết xấu hổ!"

Ánh mắt mến mộ hèn mọn kia của Tiêu Quả Quả bất chợt biến mất không chút dấu vết, chỉ còn lại nụ cười hào phóng như có như không. Thấy bộ dạng kích động không kiềm chế được của cô ta, Tiêu Quả Quả không nói lời nào, nhặt đôi đũa lên chọc chọc, dương dương tự đắc tiếp tục ăn cơm.

Tu dưỡng và thói quen đã hình thành từ nhỏ khiến cô cảm thấy cực kỳ mất mặt khi tranh chấp với người khác, có điều, có một số người ở không thích gây chuyện. Cô đã năm lần bảy lượt nhường nhịn, lại được đằng chân lên đằng đầu, tưởng cô dễ bắt nạt.

Rốt cuộc Thẩm Nham cũng hiểu ban nãy cô chỉ chọc tức Diệp Mi thôi, nhất thời sắc mặt xoay chuyển như đèn kéo quân, cuối cùng hết sức khó coi, bực tức bỏ ra ngoài, Diệp Vi hung hăng trừng cô một cái mới đuổi theo.

Vừa tan tầm về, đúng lúc Tống Kiêm Gia chứng kiến một màn này, cực kỳ không tốt bụng cười ra tiếng, haha, Tròn Tròn rốt cuộc cũng bộc phát. Hiếm thấy hiếm thấy đấy!

"Này, hôm nay sao thế?" Tông Kiêm Gia đụng bả vai cô.

Tiêu quả Quả thoáng oán trách lầu bầu, "Lái mui trần gì chứ, giờ khiến mọi người trong công ty đều nghi ngờ... Sau đó cũng không có gì đặc biệt, anh ấy bảo tan tầm muốn đưa mình về trường, giá trị oán hận trên người mình sắp tăng vọt hồi, sao có thể để anh ấy tới nữa, đành tự chạy về trước..."

"Haiz. Đối tượng theo đuổi đẹp trai quá cũng phiền lòng nhỉ! Áp lực quá lớn! Cái này gọi là khó tiêu nhất ân điển của mỹ nhân[2] đấy..." Tống Kiêm Gia cảm khái nói.

[2] Câu này nghĩa là có được ân huệ của người đẹp thì phải lên núi đao, xuống chảo dầu, được anh Xán thích thì phải bị người ta căm ghét –

Tiêu Quả Quả cắn cắn đũa, "mình cẩn thận suy nghĩ lại, vẫn cảm thấy không có khả năng đó, trừ khi..."

"Trừ khi cái gì?"

"Trừ khi mình gầy đi, nếu không mình thực sự không tự tin đứng bên cạnh anh ấy." Tiêu Quả Quả thở dài.

Tống Kiêm Gia bày tỏ loại ý nghĩ như vậy có thể hiểu được, lập tức mở miệng nói tiếp, "À, nói đến bây giờ mình vẫn không thấy cậu đề cập tới trọng điểm nha!"

"Trọng điểm gì?" Tiêu Quả Quả khó hiểu.

"Vớ vẫn, đương nhiên là rốt cuộc cậu có thích anh ta không?"

"A..." Tiêu Quả Quả sửng sốt. Từ đầu đến cuối cô lại có thể quên mất vấn đề cơ bản nhất này.

Tống Kiêm Gia cười xấu xa, "Chậc, xem ra là thích rồi, nếu hoàn toàn không có cảm giác, thì những phiền não đó của cậu sẽ không tồn tại! Trực tiếp cự tuyệt là được!"

"Làm ơn đi, người ta lớn hơn mình, ngày thường luôn giúp đỡ mình thế kia, tâm lý mình đều bình thường, cô gái có tâm lý bình thường ai không có chút rung động chứ, không phải là chuyện thường tình sao?" Tiêu Quả Quả tuy nói vậy, nhưng trong lòng dường như vẫn hơi chột dạ.

Bỗng dưng xao xuyến thế, có thể gọi là thích ư? Chỉ có thể nói là không ghét...

Cô nhớ lại có lần Phương Cảnh Xán uống say hỏi cô có thích anh không, không ghét với thích vẫn khác nhau mà! Cô có thể nói không ghét, nhưng thích thì... không thể tùy tiện nói lung tung được...

Tiêu Quả Quả đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên di động vang lên, nhạc chuông lâu lắm rồi không nghe được đó dọa cô sợ tới mức hồn bay phách tán.

"Điện thoại ai mà cậu sợ vậy?" Tống Kiêm Gia tò mò bước qua xem, nhất thời không kịp phản ứng, "Tiêu Mộ Bạch... Tiêu Mộ Bạch là ai thế? A! A ... A! Anh trai cậu!"

Nhưng lỡ như không phải anh cô thì sao? Để tránh trường hợp di động rơi mất, bị bọn tội phạm nhặt được, tống tiền người nhà, nên số người nhà trong điện thoại cô đều trực tiếp lưu thành họ tên đầy đủ.

Tiêu Quả Quả chết sống không dám nghe điện thoại, đến khi điện thoại ngừng reo, lập tức có một tin nhắn gửi đến.

Tay run run mở tin nhắn ra liền thấy –– [Ra đây, anh đang ở cửa sân vận động.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip