15
Tôi xoa đầu Nguyên Vũ rối tung rối mù, nó thì ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ mặt tội nghiệp rồi bảo:
- Sao mấy hôm nay bé Quế chẳng để ý đến tao gì thế?
- Tao tưởng mày bận để ý em Hà Lan 11A9 rồi, cần gì tao nữa.
Tôi xin đính chính là tôi không hề lơ Vũ, chỉ là dạo này Thanh An đang có chuyện buồn nên tôi chú tâm vào An hơn mà thôi. À nhưng việc dỗi vì Nguyên Vũ giúp đỡ và quá thân thiết vì Hà Lan 11A9 là thật. Đúng là tôi không có ý định yêu đương với Vũ, nhưng nó tốt với đứa con gái khác thì tôi không chịu được. Vì tôi thừa hiểu Nguyên Vũ không phải thằng đơn giản, việc nó sinh lòng thương cảm nên giúp đỡ ai đó là một việc quá bất khả thi.
- Khồng, tao chỉ để ý mỗi bé Quế thôi mà.
- Thế việc với em Hà Lan là như nào?
Tôi vênh mặt nhìn sang hướng khác, nói xong mới hơi ngượng vì có lẽ tôi và nó cũng chỉ là bạn thân, và tôi cũng chẳng có quyền gì mà chất vấn những mối quan hệ xung quanh Nguyên Vũ. Tôi cảm nhận được nụ cười ẩn hiện trên khoé môi của thằng con trai ngồi trước mặt, Vũ cầm tay tôi kéo mạnh khiến tôi nằm trọn trong vòng tay nó. Nó nhìn sâu vào đôi đồng tử màu nâu của tôi bằng cái ánh mắt như muốn mang hết tâm tư nhét hết vào ánh mắt ấy. Ngón tay cái của Vũ mơn trớn nơi môi trên của tôi, Nguyên Vũ ghé sát mặt tôi rồi trầm tĩnh bảo:
- Bé Quế ghen à?
Tôi ngượng chín mặt, vùi đầu vào lồng ngực Nguyên Vũ rồi ngại ngùng lắc đầu. Dcm, tôi có phải là đứa con gái ẻo lả bánh bèo thế này đâu nhỉ? Thôi được rồi, tôi thừa nhận khi ở cạnh Phạm Nguyên Vũ, tôi không còn là con bé Quế Anh mà mọi người vẫn thường quen nữa.
- Không, ai mà thèm ghen.
Tôi vẫn cúi gằm mặt, mặc kệ cho ánh mắt nó như muốn nuốt sống tôi. Tôi nghe được tiếng nó bảo:
- Ừ, tiếc thật đấy. Bé Quế mà ghen thì tao sẽ không bao giờ bén mảng đến cạnh Hà Lan nữa.
Nghe thấy vậy, tôi thích thú ngẩng đầu lên, chớp hai đôi mắt to tròn rồi bảo:
- Thế... tao không ghen thì mày vẫn thân thiết với em ấy à?
Hai khoé môi Vũ nở nụ cười tươi, nó day cánh môi tôi một cách thường xuyên hơn, mái tóc cắt sidepart 7/3 rũ xuống tạo thành một chiếc cầu nối khiến tim tôi đập loạn. Oke, tôi thừa nhận tuy rằng bản thân không có ý định sẽ yêu Vũ nhưng nếu giây phút này nó tỏ tình thì tôi sẽ không nhịn được mà đồng ý mất.
- Không, tao chỉ muốn ở cạnh bé Quế thôi.
Dm, nó cậy bản thân đẹp trai nên muốn làm gì thì làm đấy à? Không phải tôi thiếu nghị lực, chỉ là bây giờ trước mặt tôi là một thằng đỏ lè, đẹp trai đến mức không chịu được và nó cười với tôi, lại còn thừa nhận nó chỉ muốn ở cạnh tôi. Tôi nghĩ mình cần bình oxi, tôi sắp không tiếp tục hơi thở này được nữa rồi.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười mà tôi tự đánh giá là toả sáng rồi ghé sát mặt vào tai Phạm Nguyên Vũ hỏi nhỏ:
- Vũ buồn ngủ chưa?
- Nếu bé Quế nằm cạnh tao thì... rồi.
Tôi câm nín, không biết phải nói gì. Thằng bạn thân tôi quen hơn chục năm và thằng bắc phoi đang ôm tôi vào lòng liệu có phải một người hay không? Tôi không biết, tôi chỉ biết là tôi rất muốn trêu nó.
- Ừ, thế để tao đi makeup.
- Làm gì cơ?
- Makeup xinh đẹp để bước vào giấc mơ của mày.
Tôi thấy hai tai Vũ ửng đỏ, không biết là do rượu hay do điều gì khác. Vòng tay Vũ siết tôi chặt hơn, tuy nhiệt độ ngoài trời là mười bốn độ nhưng cái ôm chặt làm tôi cảm giác nhiệt độ trong phòng nóng bừng, nóng như chưa từng được nóng.
- Bé Quế tệ thật đấy.
Nguyên Vũ vẫn ôm chặt tôi, nhưng lại cụp đuôi mắt xuống né tránh ánh mắt tôi.
- Mày làm sao ấy?
- Bé Quế tệ với tao, tao dỗi rồi.
Nó phụng phịu trông đáng yêu lắm, mấy bà biết cái kiểu nó nghiêm túc trông bình thường lắm, xong bây giờ nó phụng phịu đáng yêu với mỗi mình mình không? Nhịp tim tôi nhảy vọt, chiếc đồng hồ đo nhịp tim cũng hiện chỉ số nhịp tim cao bất thường, Vũ liếc tay phải của tôi rồi khẽ nhếch môi cười.
- Sao, rung động với tao rồi à?
Tôi ngượng ngùng, định quay lưng đi bỏ ra khỏi phòng mặc kệ Nguyên Vũ thì nó kéo tôi lại, tư thế hiện tại của chúng tôi còn mờ ám hơn cả ban nãy. Đầu tôi đập vào lồng ngực rắn chắc của Vũ, tay nó siết chặt lấy vòng eo không hoàn hảo lắm của tôi. Tấm lưng của nó đập xuống chiếc drap trắng, còn vòng tay Vũ thì ôm chặt lấy tôi không chịu buông.
- Không, tao bận rung động với người khác rồi.
- Ai cơ, Minh Trọng à?
Tôi sững sờ, đến cả tôi còn suýt nữa thì quên mất bản thân và Minh Trọng đã có một khoảng thời gian mập mờ, ấy vậy mà Vũ lại cố tình nhắc đi nhắc lại như chuyện của chúng tôi mới là chuyện của hôm qua hôm kia vậy. Tôi lườm Vũ, ra điệu dỗi dỗi:
- Sao mày cứ nhắc lại về anh ấy mãi thế, mày yêu thầm Trọng rồi ghét tao vì ảnh mập mờ với tao à?
- Không, tao không nhắc về thằng đó, tao chỉ nhắc cho mày nhớ mày vì đi chơi bóng rổ với nó mà cho tao leo cây thôi.
À, chuyện của hồi mới lên cấp ba. Đợt đấy tôi cũng được nhiều anh khối trên tán tỉnh, nhưng cứ hễ mấy anh ấy đến gần tôi là tôi lại bị Nguyên Vũ xách đi chỗ khác. Mỗi khi tôi phụng phịu ra vẻ thì Phạm Nguyên Vũ lại xách tôi đi ăn đủ thứ, mà tôi thì lại là kiểu có đồ ăn là quên đi mọi thứ khác nên cái chuyện nó phá hỏng buổi hẹn của tôi và các anh đẹp trai cũng bị tôi cho vào dĩ vãng. Cho đến khi Minh Trọng công khai tán tỉnh tôi, tôi thề là bản thân không nhận được tin nhắn hẹn đi chơi của Nguyên Vũ, và việc cái tin nhắn phản hồi "Okay" hiện trên hộp thoại của Nguyên Vũ từ người dùng Hoàng Bùi Quế Anh gửi đến cũng không phải do tôi gửi.
- Tao đã bảo là tao quên rồi mà, sao Vũ chẳng tha thứ cho tao gì hết thế?
Tôi phụng phịu dụi mặt vào lồng ngực Phạm Nguyên Vũ, nó dỗi thì vẫn dỗi nhưng tay đang ôm tôi thì không hề lỏng hơn một chút nào. Tôi giương đôi mắt long lanh lên nhìn Vũ, còn nó vẫn nhìn tôi bằng cái ánh mắt tràn ngập ý cười.
- Vũ không thương tao nữa à?
- Không.
Phũ thật ấy nhỉ? Không thương thì sao lại ôm eo người ta chặt như thế để làm gì cơ chứ? Tôi bày ra vẻ mặt dỗi dỗi, ra đến cửa thì bị Nguyên Vũ chặn tay lại, nó vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu trong cuộc sống nơi nó chỉ có mình bóng hình tôi.
- Bé Quế định bỏ tao đi thật đấy à?
- Sao mày bảo không thương tao cơ mà, còn kéo tao lại làm gì?
Tôi phụng phịu, quay mặt ra cửa sổ nơi tụi nó đang ngồi ngắm bể cá Koi mẹ tôi nuôi. Con Miên với con An ngồi tâm sự cùng tụi con trai, còn con Mai ngồi một góc bể cầm máy nhắn tin rồi cười rõ tươi. Tay Nguyên Vũ đưa lên mặt tôi, ép tôi nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu thẫm của nó:
- Tao xin lỗi.
- Hả?
- Xin lỗi vì nói dối là không thương mày.
Ánh mắt Nguyên Vũ như muốn hút tôi vào tận sâu những hơi thở trầm ấm của nó, khoảng cách hiện tại của chúng tôi làm tôi nhận thức được bản thân và Vũ đã vượt qua mối quan hệ bạn bè một khoảng rất xa. Tôi không tự nhận bản thân là một người bạn thân khác giới tốt, mỗi khi cạnh Nguyên Vũ xuất hiện một cô gái mà tôi chẳng biết tên hay khi nó bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi đều cố gắng tỏ ra bản thân không quan tâm và tìm những mối quan hệ khác để lấp đầy thứ cảm xúc xấu xa mà tôi rất muốn chối bỏ. Dù vậy, tôi vẫn không khỏi vui mừng khi những mối tình của Vũ rất chóng vánh. Tôi thừa nhận Nguyên Vũ không phải thằng con trai tốt trong chuyện tình yêu, cũng không phải là một thằng con trai đơn giản mặc kệ tôi chơi đùa trong lòng bàn tay nhưng nó biết cách đối nhân xử thế, luôn tử tế với tất cả mọi người kể cả người yêu cũ hay những người từng đối xử tệ với nó.
- Thế là mày còn thương tao à?
- Làm sao mà hết thương được? Không thương mày thì tao làm gì còn ai để thương nữa.
Tôi biết Nguyên Vũ là một thằng giỏi thả thính, nó có thể liếc mắt đưa tình với bất kì cô gái nào dẫu mới gặp lần đầu. Nó và tôi mập mờ một khoảng thời gian rất dài, và trong khoảng thời gian ấy, bọn tôi cũng từng có rất nhiều mối quan hệ. Tôi biết những cảm xúc đang nảy nở trong lòng tôi là không nên, chỉ là tôi chẳng thể nào đè nén được chúng xuống. Hơn ai hết, tôi thừa hiểu Phạm Nguyên Vũ chỉ hợp làm bạn, một khi chúng tôi đã bước vào một mối quan hệ khác, muốn trở lại làm bạn cũng không thể.
Tuy nhiên đó chỉ là chuyện của lí trí, và khi Nguyên Vũ muốn đặt một nụ hôn sâu lên môi tôi thì tôi vẫn không đủ sức để kháng cự. Vũ nhìn tôi rất tình, hôn lên môi tôi một nụ hôn rất ngọt, rất sâu. Tôi không thể nào lí giải được việc mỗi khi tôi muốn rời bỏ cái mối quan hệ không kết quả với Nguyên Vũ thì nó lại luôn có những cách khiến tôi không thể rời bỏ cái thứ quan hệ mà biết trước là không nên ấy.
Lý trí thì bảo không nên nhưng sự thật thì tôi vẫn rất đón nhận những cảm xúc mà sự tiếp xúc da thịt ấy mang lại. Tim tôi đập loạn nhịp, phần da thịt tiếp xúc với nó trở nên nóng ran một cách mất kiểm soát. Tôi thừa nhận Phạm Nguyên Vũ rất có sức hút, nó như một loài hoa ăn thịt người, rất đẹp, rất cuốn hút nhưng một khi bạn đã si mê vẻ đẹp của nó thì có thể bị nó ăn thịt bất cứ khi nào. Phạm Nguyên Vũ là một thằng có suy nghĩ phức tạp, nếu chỉ so về độ thông minh và mưu mô thì tôi chẳng bao giờ có cửa để so với nó.
Nguyên Vũ vừa buông tôi ra thì ở ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, giọng Nhật Huy vang ra từ ngoài hành lang:
- Vũ ơi có Quế Anh ở trong đấy không?
Nó bịt chặt miệng tôi rồi nói vọng ra ngoài hành lang:
- Không. Sao đấy?
- Thanh An bảo tao lên gọi Quế Anh nhưng tao không thấy đâu cả.
- Ưm...
Tôi vô tình cắn vào lưỡi rồi vô thức kêu lên, tiếng chân của Nhật Huy bỗng chững lại:
- Tao vừa nghe thấy tiếng kêu của ai đúng không?
- Không, mèo kêu đấy.
- Sao bảo Quế Anh ghét mèo thích chó mà?
- Lắm chuyện. Mèo của tao.
Mãi một lúc sau tôi mới thấy tiếng bước chân của Nhật Huy xa dần, mãi đến lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Phạm Nguyên Vũ cốc đầu tôi cười cười:
- Bé Mèo hư quá! Mày không sợ mang tiếng ở chung phòng với một thằng con trai à?
- Ừ, tao sợ người khác nghĩ thế thật nhưng Nhật Huy có phải người khác đâu?
- Nó không phải là người khác thì là cái gì, có mình tao là không phải người khác thôi.
P/s: Nhớ vote cho tui nha mấy bà ơi, chapter này tui định cho hai ẻm yêu nhau rồi mà thấy nhanh quá nên thôi, tình yêu có phải tờ giấy đâu mà gấp nhỉ, hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip