Chương 10: Tháp Võ Kĩ (1)
Tu Nghiệt cảm thấy toàn thân mình, chỗ nào cũng tê dại đau đớn, cả đầu óc cũng như đang giật liên hồi, dẫn đến nàng không nhận thức được gì. Chỉ là dựa vào sâu trong kí ức cùng bản năng cơ thể, nàng biết cảm giác này cũng không kéo dài lâu, chừng vài ngày là hết.
Có lẽ nàng lại quên một vài chuyện, nhưng không sao, nàng cũng không quan tâm lắm.
Tu Nghiệt ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường gỗ lớn, cũng chả còn gì khác.
"Sư tôn, người tỉnh rồi." Lâm Hàn bước vào, bộ đồ cũ trên người đã được thay đổi thành đồ của Tiêu Dao phái, y bước đến chỗ Tu Nghiệt, làm như không có gì ngồi xuống gần nàng.
Tu Nghiệt không thích có người tới gần nàng, nhưng nàng vẫn hỏi, bởi muốn biết tên hài tử này đang nhận sư phụ linh tinh ở đâu: "Ngươi là ai vậy?"
Lâm Hàn vốn muốn nói người cảm thấy như thế nào, lại nghe được câu này, cả người y như run lên, mặt trợn trừng hỏi: "Người không biết con?" Cái cảm giác hiện tại trong lòng y còn mãnh liệt hơn lần trước. Là sợ hãi, là đau đớn, là kinh hoảng.
Nhìn khuôn mặt với biểu tình của y, Tu Nghiệt giải thích - chuyện mà nàng chưa từng làm với người khác: "Kí ức ta bị loạn, nên nhất thời không nhớ ra ngươi là ai."
"Thì ra là vậy..."
Cảm xúc của y dịu lại một chút, nhưng y vẫn nói: "Con là Lâm Hàn, đệ tử của người. Đã rất lâu rồi."
Kể từ khi biết sư phụ vốn là người Thiên Giới, y càng cảm thấy mình không là gì trong lòng sư phụ, nên có lẽ chuyện sư phụ dạy y trong mấy năm trời bất quá chỉ là một cái nháy mắt, không đáng kể. Nên y mới không nói rõ thời gian, chỉ dùng từ 'rất lâu' để người hiểu.
Tu Nghiệt không tin lắm, nhưng nghĩ mình mất trí nhớ, với lại bỗng có cảm giác quen thuộc với y, nên nàng mới nghĩ, có lẽ y thật sự là đệ tử của mình.
Đừng nghĩ Tu Nghiệt đại tiên lạnh lùng như thế, nhưng ở một góc độ nào đó, nàng cũng ngây thơ lắm nha (:3)
"Ân." Một tiếng, nàng lại nghiêng đầu nhìn sắc trời bên ngoài. Thấy đang là buổi sáng, nhớ đến hình như nàng đã đáp ứng Mộ Trạch phải bảo hộ Tiêu Dao phái gì đó, nàng liền đối với Lâm Hàn hỏi:
"Hàn nhi, Tiêu Dao phái ở đâu?"
Lâm Hàn nghe tên của mình trong miệng nàng, tâm bất giác rung lên, nhưng chỉ là một chút, một nhoáng cái mà thôi, y nhanh chóng đáp lại: "Ở khá gần đây, trên đỉnh núi này."
"Chỗ ở của ta gần phái đó vậy sao?"
"Vâng." Lâm Hàn gật đầu, chính y cũng không ngờ được chỗ ở ban đầu sư phụ chọn lại ở gần Tiêu Dao phái đến vậy.
"Con dẫn ta lên được không? Ta không biết đường." Tu Nghiệt nói, mắt lãnh đạm nhìn về phía Lâm Hàn.
"Được ạ." Lâm Hàn không từ chối, cũng không muốn từ chối. Trong lòng vui sướng vì cách xưng hô thân mật của sư phụ. Đồng thời hai người cũng đi ra khỏi gian trúc gỗ rồi đi lên núi.
._________.
Tiêu Dao phái nằm trên núi Thiên Tĩnh, một ngọn núi khá nổi tiếng, nhưng trong đó, là nơi không có Ma Thú, không có linh khí chính là nơi vô dụng nhất. Vậy mà, ai lại ngờ được tông phái mạnh như Tiêu Dao lại ở trên ngọn núi bình thường này?
Lâm Hàn được nhận làm đệ tử nội môn, khác với đệ tử ngoại môn rất nhiều. Và khác biệt lớn nhất là tài nguyên, thứ hai là địa vị lớn hơn và lợi ích nhiều hơn. Việc y không cần phải qua khảo nghiệm hay gì mà đã làm nội môn đệ tử khiến rất nhiều người ghen ghét, nhưng lại không nói gì được, bởi vì y có sư phụ Tu Nghiệt mạnh như vậy, hơn nữa, tài họ không bằng người, như vậy thì cũng cam chịu thôi.
Thậm chí, trong lòng họ còn sinh ra một tia hâm mộ, và kinh hãi. Bởi vì họ tuy đã qua hai mươi, nhưng đều chỉ đến tối đa là Trúc Cơ Tam cảnh, vậy mà, Lâm Hàn mới 16 tuổi lại Trúc Cơ ngũ cảnh, thế là nghịch thiên và thiên tài cỡ nào chứ?
Lâm Hàn chỉ Tu Nghiệt đi đến nơi ở của người ở tông phái. Đại khái là một cái động đi, tương đối rộng lớn, điều đáng chú ý là linh khí ở đây cực kì nồng, thậm chí dùng mắt thường có thể nhìn thấy từng tia linh khí uốn lượn trong không khí, đối với tu luyện giả với tu vi Luyện Khí kì - Trúc Cơ kì - Kim Đan kì cực kỳ có lợi. Nhưng đối với Tu Nghiệt thì chả có ích gì.
"Sư tôn ở đây là được rồi, không cần phải làm gì cả." Lâm Hàn nói, "Nếu người thấy chán quá thì đi thăm quan cũng được."
Y giờ đã là đệ tử Tiêu Dao phái, còn là đệ tử nội môn, nên công việc của y rất là nhiều - chủ yếu là tu luyện. Dù sao đây cũng là ngày thứ hai y tới, cũng không cảm thấy xa lạ mấy, ngược lại trí nhớ y tốt, vị trí các nơi trong tông y đã nhớ hết rồi.
Đưa sư phụ đến nơi này xong, y định tới Tàng Thư các, hay còn gọi là Tháp Võ Kĩ (công pháp), trên đó có đầy đủ thể loại cho y chọn, cũng có rất nhiều cấp bật*.
"Ân." Tu Nghiệt gật đầu, "Con định đi đâu sao?" Tu Nghiệt cảm thấy khá chán. Không có rượu ở bên, nàng thấy đặc biệt chán.
Nếu được, đi theo Lâm Hàn một chút cũng tốt.
Nàng cảm thấy tu vi của Lâm Hàn quá yếu, hơn nữa mấy thanh niên thiếu nữ ở đây cũng chẳng hơn, nên nàng nghĩ. Nếu nàng đi theo bảo hộ cũng được đi?
"Con đi Tháp Võ Kĩ." Lâm Hàn nói, sợ Tu Nghiệt không hiểu lại nói thêm: "Là nơi chứa công pháp."
"Ồ." Tu Nghiệt nâng mắt, tựa như hứng thú hỏi: "Trong đó toàn là công pháp sao? Có Tiên Kĩ* không?"
Võ kĩ có năm cấp bậc, từ bé đến lớn: Linh Kĩ, Địa Kĩ, Thiên Kĩ, Minh Kĩ, Tiên Kĩ.
Tiên kĩ là cấp cao nhất, cũng là võ kĩ mạnh nhất, thường chỉ có tông phái từ thứ ba trở lên mới có một cái, thường là dùng để dùng để làm căn cơ của Tông phái đó. Độ hiếm của nó chỉ dùng từ truyền thuyết để hình dung.
Nhưng Tu Nghiệt không biết chuyện đó, đối với nàng, võ kỹ nàng trộm đều là tiên kĩ rồi, rồi cũng xen kẽ vài quyển Hoàng Kĩ - Thứ võ kĩ chỉ có Thiên Đế mới sử dụng. Nàng nghĩ rằng ở Nhân giới thì có kém Thiên giới, nên mới không hỏi ngay là Hoàng kĩ có không mà hỏi Tiên Kĩ. Tu Nghiệt nghĩ trộm Tiên kĩ 'lót dạ' cũng được đi.
Không nói đến đệ tử như Lâm Hàn còn chưa nghe nói đến Tiên Kĩ là gì, kể cả các trưởng lão cũng chỉ có vài người lâu năm mới biết. Vậy nên, đối với câu nói hỏi của nàng, Lâm Hàn lúng túng nói:
"Đệ tử... Đệ tử... Không biết..."
"Vậy đi xem thử thôi." Tu Nghiệt không nghĩ nhiều, con người nàng chính là vậy, chưa bao giờ đặt tâm thần vào một vấn đề quá lâu. Không là không, mà có là có, không cò kè nhiều lời.
Hai người lên đường đi tới Tháp Võ Kĩ, tuy rằng trong một tông phái thì chỗ của tháp ấy không xa, nhưng để đến được cũng phải tốn hết một khắc thời gian.
Đến khi hai người tới nơi thì đã thấy nơi đó chật kín người.
_............._
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip