Chương 13: Lịch luyện - Thanh trừ ác linh (2)


Ác linh.

Một loài ma thú ở thể khí rất khó chơi.

Có tập tính là sống theo bầy đàn, một đàn có thể đông bằng một thân cây trưởng thành.

Nói nó mạnh thì không mạnh, yếu cũng không yếu. Nó chỉ biết kí sinh mà thôi. Kí sinh lên cơ thể con người và biến họ thành chủng tộc khác.

Người bị kí sinh một là sẽ biến thành ác linh giống chúng nó, hai là biến thành ma thú, ba là thối rữa mà chết. Vậy nên tuy rằng nó không mạnh nhưng các tu sĩ đều mang một loại tâm tình khá là sợ hãi đối với nó.

Cũng may, nó không có tấn công thường xuyên, thường một năm thì chỉ từ hai đến ba lần, trông giống như thuỷ triều tràn từ ranh giới Nhân - Ma tiến vào.

Đã qua một tuần kể từ khi đám ác linh đó xâm nhập gần hơn vào nơi đông người. Các tông phái vì lẽ đó mà gấp rút chuẩn bị tinh thần chiến đấu, và họ cũng coi đó như là một nơi để đám đệ tử tu vi thấp trong tông tới ma luyện.

Bao gồm cả Tiêu Dao phái. Ngoài các đệ tử nội môn đang tiến vào thời kì bế quan, hầu như toàn bộ dệ tử trong tông có tu vi từ Trúc Cơ trở lên đêu đi.

Nhưng mà nói đi nói lại, ma luyện này quả thật rất nguy hiểm, nên các trưởng bối như nội, ngoại môn trưởng lão đều đi theo bảo vệ. Trong đó có cả Trường lão mới của Tiêu Dao phái - Tu Nghiệt.

Chưởng môn cho gọi Tu Nghiệt tới cũng là vì chuyện này.

Tu Nghiệt không phải không biết ác linh là gì. Nàng còn biết một số chuyện về ác linh, Nhưng nàng không nói, bởi vì những điều nàng biết họ cũng biết (:v)

"Thập Trưởng lão (TN), vậy ngươi có đi không?" Hồng y lão nhân nói. Tuy lão không phải là chưởng môn nhưng lão lại đứng ra, bởi muốn thể hiện sự tôn trọng đối với nàng - Một vị tiên trên Thiên giới.

"...." Tu Nghiệt vốn định nói không, nhưng nghĩ tới hình như mình đã đáp ứng phải bảo vệ họ, liền có vẻ chán chường nói: "Đi." Đã nói mất trí nhớ tạm thời mà sao chuyện này lại còn nhớ chứ? Tu Nghiệt oán thán một chút cái đầu của mình.

Hồng y lão nhân cười, thoả mãn bởi câu trả lời của nàng, lão nói: "Vậy làm phiền Thập Trưởng Lão rồi."

Xong, lão đứng qua một bên, sau lưng lão liền xuất hiện hơn chục đệ tử nội môn, ngay ngắn xếp thành hai hàng: "Thập Trưởng lão chiếu cố bọn chúng một chút, đều là thiên tài trong thiên tài không đấy."

Trong đó có Ngũ sư huynh, Tiểu Hi Tử, Ngu Thuỵ, Trương Tấn Sang và cả Hoàng Lan.

Tu Nghiệt không có ấn tượng gì về họ, chỉ nhìn lướt qua rồi gật đầu.

Hồng y lão nhân lại xắp xếp thêm vài thứ nữa. Xong mới nói mọi người về chuẩn bị đồ, gặp nhau vào ngày mai trước tông.

.............

Cái nơi được gọi là ranh giới Nhân - Ma kia, kì thực chính là một không gian bị vứt bỏ trên Đại lục* này.

Nơi đó không có không khí, linh khí, tiên khi, mà chỉ tràn đầy tử khí. Đất đai khô cằn nứt nẻ, nhiều khi nhìn lên bầu trời vào buổi sáng mà lại không thấy được một tia nắng, nếu có chỉ là một màu tối ánh đỏ đáng sợ rọi xuống.

Giữa không gian như vậy, bỗng nhiên lại xuất hiện nhiều cái truyền tống trận cỡ lớn, màu sắc và kí hiệu khá nhau. Nói rõ một điều có nhiều nhóm người đang truyền tống lại đây.

Nháy một cái, xuất hiện một lần là hơn một trăm người. Từng nhóm của đại gia tộc hoặc của các đại tông phái xuất hiện. Và không thể nào thiếu người của Tiêu Dao phái.

Tu Nghiệt cầm đầu đám đệ tử cùng vài trưởng lão Tiêu Dao phái xuất hiện, nàng liền đọc một chú ngữ dài khó hiểu. Dùng một màng bảo vệ mỏng mà lại chắc chắn, mắt thường có thể thấy được bao phủ toàn bộ người Tiêu Dao phái.

Họ cũng không nói gì, rất tự nguyện để nàng làm.

"Cẩn thận một chút." Tu Nghiệt nhàn nhạt nói với các trưởng lão và đệ tử, trong lòng ai không biết mức độ nguy hiểm của đám ác linh này, cũng không dám lỗ mãng.

Bây giờ là ban đêm, ác linh ở sâu trong lòng đất. Không hoạt động.

Nên họ đành phải đợi trời sáng, ác linh xuất hiện mà ra tay.

Người tu hành vốn không cần ngủ, cũng chả cần ăn. Những người có ở đây đều an phận ngồi xếp bằng tu luyện, nhưng không dám đáp đất, chỉ có thể khiến bản thân ngồi lơ lửng trên không trung một khoảng.

Tu Nghiệt không sợ đám ác linh nhỏ bé này, lấy trong túi càn khôn một tấm lụa trắng trải xuống đất, nàng thản nhiên nằm xuống.

"...." Đám người Tiêu Dao phái không dám nói gì, các trường lão ai cũng biết người này là tiên nhân, còn sợ gì cái á linh nhỏ bé này? Nên họ không lên tiếng khuyên hay làm gì, mà đám đệ tử, cho dù bọn hắn vẫn không biết được bản lĩnh của nàng, nhưng thấy Trưởng lão không nói gì, bọn hắn làm sao dám lên tiếng?

Hoàng Lan thấy nàng như vậy, muốn nói gì đó nhưng lại sợ. Không dám tiến lên.

Tu Nghiệt vốn đang nhắm mắt, dùng thần thức đảo một chút xung quanh không gian này. Nói gì thì nói, nàng cũng phải biết cẩn thận một chút. Khi đã cảm thấy không có gì lạ, nàng mới nhận được một ánh mắt e lệ của người nào đó, nghĩ là có vẻ người này muốn nói gì mà thấy nàng đang nhắm mắt nên không dám làm phiền, nàng liền mở mắt ra, đối diện với tầm nhìn kia, hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Hoàng Lan ngồi không xa Tu Nghiệt, nên nói chuyện thì cũng không có nhiều người chú ý. Không nghĩ tới Tu Nghiệt sẽ bắt chuyện với nàng, Hoàng Lan hoảng hốt "a" một tiếng.

"Có chuyện gì?" Tu Nghiệt hỏi lại, ánh mắt hiện lên một tia mất kiên nhẫn.

"A... Sư phụ!" Hoàng Lan vội lại gần, vẻ mặt hốt hoảng kêu một tiếng.

"Ai là sư phụ của ngươi?" Tu Nghiệt đáp, xoay mặt lại đối diện với nàng: "Đừng nhận bậy."

Hoàng Lan đối với thái độ không để ý của nàng thật sự rất buồn, nhưng không biết nói gì. Quả thật nàng vẫn chưa được Tu Nghiệt nhận làm đệ tử. Bây giờ lại còn là Trưởng lão mới của Tiêu Dao phái, nàng cũng không dám thất lễ như trước nữa, nói:

"Trưởng lão thứ tội cho đệ tử nhận nhằm người." Mặc dù nàng không nhận sai, chỉ là gọi sai mà thôi: "Đệ tử chỉ lo lắng nơi này nhiều tử khí nguy hiểm, trưởng lão người lại tiếp xúc gần với chúng như vậy sợ không ổn." Đây là lo lắng thật.

"Không sao." Tu Nghiệt đáp, thấy nàng ăn mặc sạch sẽ, nhưng vì cái bệnh khiết phích bám theo hàng ngàn năm, nàng vẫn nói:

"Hết chuyện rồi thì cách xa ta một chút."

Hoàng Lan vì câu nói lạnh lùng của Tu Nghiệt mà buồn. Tự giác về lại chỗ của mình.

Vài người có bản lĩnh tình cờ nghe được cuộc đối thoại, trong lòng họ thầm đánh giá vị trường lão mới này, tuy không kiêu ngạo gì nhưng tính tình quá lạnh lùng. Qua cách xưng hô trực tiếp là 'ta' 'ngươi' đã nói lên tính tình người này hào phóng, gần như là không có tính xấu nào.

Nhưng mà cái sự lạnh lùng của nàng, không giống như đại đa số người khác ngoài lạnh trong nóng. Chỉ sợ, người này ngay cả tâm cũng lạnh.

Thế là các trường lão lại nghiêm khắc lôi cái ấy ra, truyền âm cho nhau:

"Người này tâm lạnh lùng. Coi như không đặt ai vào lòng, sau này lỡ như Tiêu Dao tông phái chúng ta gặp cường địch... E rằng..."

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Một câu hỏi trong trẻo lạnh nhạt truyền đến, tất cả các trưởng lão rùng mình một cái. Bởi, giọng nói này không đơn thuần là giọng nữ, mà nó còn được cưỡng ép truyền vào thần thức của bọn họ. Như vậy đủ thấy tu vi người này cao cỡ nào, mà quan trọng hơn, người này - Tu Nghiệt lại nghe đầy đủ không thiếu ý nào trong cuộc nói chuyện của họ!

_........._

Đại lục * : Gồm bốn đại lục lớn, theo thứ tự Đông - Tây - Nam - Bắc. Nơi TN Đông đại lục - Một đại lục trung tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip