Chương 20: Đại hội 3
(Nghe cho vui tai :3)
Đại hội võ sĩ với phạm vi lớn, bao gồm các đại tông phái, các đại gia tộc và cả các tán tu có thực lực đều tham gia. Tuy vậy, vẫn hạn chế chỉ có người tu vi Trúc Cơ và dưới 25 tuổi mới được tham gia.
Khi tất cả mọi người đã truyền tống đến đầy đủ, họ sẽ ngồi vào khán đài bên trái, nơi mà có số thứ tự để lên thách đấu, còn dân thường hoặc những tán tu không có ý định tham gia sẽ ngồi khán đài bên phải, ở giữa là một vòng tròn rộng lớn được lót gạch màu trắng và nâng cao qua mặt đất chừng 1m.
Thể lệ đại hội tương đối dễ chịu, bất kì ai cũng có thể lên thách đấu, khi lên, người thách đấu sẽ nêu rõ danh tính của mình, còn người bị thách đấu có thể từ chối không giao chiến, nhưng quyền từ chối chỉ có ba lần. Nếu không, người này cứ chỉ định người kia mà người kia lại cứ từ chối mãi thì còn gì là đại hội?
Giao tranh không cho phép xảy ra tử vong. Người thắng trên 100 trận sẽ là quán quân đại hối lần này và sẽ được vào trong Võ Kĩ tháp ở Tiên Thiên Tông một năm.
Được biết, không giống với các tông phái khác, Tiên Thiên tông Võ kĩ tháp có tầng thứ tư, có khảo nghiệm để nâng cao ngộ tính, tu vi, còn có cơ hội nhận được võ kĩ cấp bật cao mà ba tầng còn lại không có.
Còn có thể có cơ hội nhận được Tiên Lệnh vào bí cảnh ngàn năm*.
Bởi vậy, chuyên một người có thể thắng 100 trận thì khá là khó khăn, cũng khá là mạo hiểm. Nhưng giải thưởng của người thắng lại làm cho không biết bao nhiêu người thèm thuồng, đổ máu trọng thương thì tính là gì?
Tu Nghiệt ngồi ở hàng thứ năm trong tất cả 20 hàng bên khán đài trái.
Lâm Hàn và Thanh Thiên Vân ngồi hai bên trái phải.
Đám người Tiêu Dao phái cũng ngồi quanh đó, người cầm đầu chỉ có chưởng môn, hồng y lão nhân phải bảo vệ phái, phòng khi có địch tập kích bất ngờ.
"Nào mọi người có mặt ở đây, hãy cùng vỗ tay chào mừng Đại hội võ kĩ lần thứ XX do Ngũ đại tông phái tổ chức nào!" Giữa vòng tròn, một thanh niên vận bào hoàng sắc đang vỗ tay bộp bộp, khuôn mặt dương quang với nụ cười rực rỡ. Y sẽ là trọng tài, là người khơi dậy ý chí chiến đấu tại Đại hội võ kĩ này.
Trên tay y cầm một cây quạt, y lắc một cái liền xoè ra.
"Đại hội võ kĩ diễn ra đã không xa lạ với mọi người nữa rồi. Nào, không dài dòng nữa, hãy mời người đầu tiên thách đấu lên đài thôi!"
Ở trên đầy thanh niên cách không trung 3m, có một màn hình đang chạy lần lượt các con số, từ 1 đến mấy trăm, rồi tốc độ nó chậm dần, dừng lại ngay con số thứ 20.
"Vâng, mời vị số 20 lên đài!" Thanh niên nói, từng câu của y đều dùng linh lực khuếch tán, vang vọng của hai bên khán đài.
"Có mặt!" Một thiếu niên với mái tóc đỏ chói lọi nhảy ra khỏi ghế, một phát đáp ngay tại vòng tròn, thanh niên nhìn thiếu niên, hỏi:
"Các hạ có vị nào muốn thách đấu không?"
"Tạm thời không có." Thiếu niên đáp, khoanh tay đứng đó. Bộ dạng tuấn lãng hùng dũng, với đôi mắt màu đen như đang có hai ngọn lửa ý chí sục sôi, lại tựa như đang thách thức người khác trong vô hình, khiến những người ngồi trên khán đài cũng muốn nóng lên.
"Hảo! Vậy bây giờ ta sẽ tự làm chủ vậy." Thanh niên cười nói: "Vị sẽ là người đấu với ngài chính là..."
Y chỉ quạt lên phía màn hình, nó lại hiện ra một con số: 101.
"Vâng, mời vị 101 lên ứng chiến!"
Người đứng lên ứng chiến với số 101 chính là một thiếu nữ. Nàng vận một bộ tử y huyền ảo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nổi bật là đôi mắt phượng xếch lạnh lùng, đôi con ngươi lấp lánh tựa như chứa đựng cả biển sao. Trên tay nàng là một sợi roi mỏng nhánh màu bạc, lấp lánh dưới ánh Mặt Trời, nhìn thôi là biết không phải vật thường.
Nàng nhún bước, nhẹ nhàng đáp lên đài, tử y phấp phới, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, càng khiến người khác như si như say.
"Nào, hai người hãy cùng trao đổi danh tính!" Thanh niên cười trao đổi.
Thiếu niên tóc đỏ nở nụ cười ngạo mạn, hùng hồn nói: "Ta tên Hiên Viên Ngạo, đến từ Tiên Thiên tông."
Đến từ Tiên Thiên tông, hèn chi kiêu ngạo như vậy, mọi người thầm nghĩ.
"Vũ Sương. Mị Thần cung." Thiếu nữ nói, sắc mặt lạnh lùng đạm bạc.
Mị Thần cung là một trong Ngũ Đại tông phái, xếp hàng ngay thứ năm. Nổi tiếng với việc dùng roi và mị thuật khắp giang hồ. Trong cung này toàn bộ đều lang nữ đệ tử, không có bất kì một nam đệ tử nào.
Nên những nam tán tu hoặc nam đệ tử đều rất thích giao lưu với Mị Thần cung, có thể từ trong đó tuỳ tiện vơ một người cũng xinh đẹp tựa tiên nữ, từ Mị Thần cung chọn nương tử cho mình cũng là việc không tồi.
Tu Nghiệt ngồi nhìn hai người, không nhận xét gì. Nhưng Lâm Hàn bên cạnh thì nãy giờ khí áp vẫn rất thấp, không biết vì sao.
Thanh Thiên Vân nhìn ánh mắt của hắn như muốn đâm chọc Vũ Sương, đại khái là vì nàng ta mặc đồ giống Tu Nghiệt đi? Y thầm nghĩ không phải, bởi nếu là vậy thật thì người đại sư huynh của y không phải quá mức trẻ con chứ?
Có lẽ là hình tượng của Vũ Sương giống Tu Nghiệt, nên Lâm Hàn và Thanh Thiên Vân đều nhìn nàng nhiều hơn.
Sau khi trao đổi danh tính, thanh niên kia cũng không nhiều lời, y lui lại rồi hô bắt đầu, Hiên Viên Ngạo lập tức lao tới, dùng tinh thần lực hệ lửa bao bọc hai nắm đấm, lao tới Vũ Sương.
Vũ Sương cũng không yếu thế, nàng vỗ mạnh roi bạc trong tay xuống mặt gạch, sau đó nó bỗng dưng có linh tính, tựa như một con xà nhảy về phía Hiên Viên Ngạo.
Hai người tấp vào đánh.... (Đây là dâu ba chấm bỏ qua trận đánh ^^)
Tu Nghiệt nhàn nhạt nhìn họ đánh nhau, không có ý nghĩ gì.
Đối với nàng, trận đấu của hai người không thể khiến nàng lĩnh ngộ điều gì, cũng không thể giống các trường bối dùng biểu tình thưởng thức nhìn bọn họ, bởi đơn giản, nàng không có thú vui như vậy.
Ở trên Thiên Giới lạnh nhạt mấy ngàn năm, giờ có bị đày xuống Nhân Giới, luân hãm vào hồng trần khó hiểu thì sao? Tu Nghiệt vốn là một cá thể tồn tại đặt biệt, đến Thiên Đế còn nhún nhường nàng, thiết nghĩ xem sẽ còn thứ gì khiến nàng sợ hãi, để ý tới?
Tu Nghiệt khép mắt, hơi nghiêng đầu dựa vào ghế, thầm nghĩ ngủ một chút.
Lâm Hàn từ nãy giờ vẫn như có như không liếc nhìn nàng, hắn im lặng không nói gì. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng biểu lộ sự trầm tư, lại đôi chút vô cảm, tựa như nàng vốn không để ý bất kì ai, không, là không người nào khiến nàng để tâm.
Vì suy nghĩ đó của mình, Lâm Hàn buồn bực một cách vô cớ, thậm chí trong dòng máu bạo ngược còn sản sinh ra cái gì đó gọi là điên cuồng, phẫn nộ. Nhưng hắn dù biết vẫn không thể làm gì.
Chính là, từ khi nào cảm xúc của hắn đối với sư phụ ... Dần dần, càng ngày càng lạ lẫm...
Lúc thì mạnh liệt tựa thuỷ triều, lúc thì mờ ảo tựa không khí...
Lâm Hàn nhìn Tu Nghiệt, nhìn đôi mắt phượng hơi xếch lên, khi thì là phong tình vạn chủng, khi thì sắc lạnh thấu tâm can, lúc này nó đã khép lại.
An ổn như vậy...
Nhẹ nhàng như vậy, lại ôn nhu như vậy...
Lâm Hàn chuyển dời mắt, không dám nhìn nữa. Bởi vì chính hắn cũng không biết, nếu nhìn tiếp thì mình sẽ làm ra hành động gì...
Thanh Thiên Vân ngồi bên cạnh, y chăm chú quan sát trận đấu của hai thiên tài tử các tông. Rồi lại vô tình, khoé mắt thấy được cảnh Lâm Hàn phức tạp nhìn Tu Nghiệt, y thầm đổ mồ hôi lạnh.
Không biết nói gì, cũng không biết làm gì.
Vị Đại sư huynh này của y... Hình như... Đối với sư phụ không đúng lắm?
Thanh Thiên Vân nghĩ, tâm trí lại bị thu hút vào trận đấu.
_..........._
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip