Chương 22: Đại hội 5 - Hôn trộm.
Sau một giấc ngủ, Tu Nghiệt tỉnh lại cũng là lúc giữa trưa, trôi qua rất nhiều trận đấu. Trong đó, Thanh Thiên Vân và Lâm Hàn chỉ ứng chiến có một trận mà thôi.
Người có số trận cao nhất là năm, của Tiên Thiên tông.
Tu Nghiệt cũng không có ý định gì với phần thưởng kia, chỉ là mang một chút tò mò mà thôi. Mặc dù vật đó không đáng, thì theo cái bản tính "trộm vặt" đó giờ của nàng, vẫn nhộn nhạo một chút.
Nhưng không thể công khai nhìn đồ như trên Thiên Giới được, nàng đành phải nhờ đến hai đồ đệ này mà thôi. Đối với hai người, nàng cũng không đặt niềm hi vọng gì, chả qua là, nói cho có mà thôi.
"Đệ tử sẽ không để người thất vọng." Lâm Hàn và Thanh Thiên Vân nghiêm túc đáp, vậy mà Tu Nghiệt cũng không nghĩ tới được, sau này khi tuyên bố người thắng, Lâm Hàn đã giành giải nhất và Thanh Thiên Vân chiếm vị đệ nhị, mà thôi, dù sao cũng là chuyện sẽ tới, không sớm thì muộn...
"Nào mọi người, đại hội đến đây là kết thúc rồi!" Thanh niên y bào hoàng sắc cười tươi hô, ba sư đồ Tu Nghiệt ở trên thoáng ngây ra một chút, hiển nhiên không ngờ được đại hội lại kết thúc nhanh như vậy, thậm chí còn chưa có người thắng hết 50 trận cơ mà?
Mọi người hai bên khán đài cũng ồn ào hẳn lên, bộ dạng thắc mắc tức giận, Thanh niên vẫn cười, giải thích: "Đại hội võ kĩ vốn chia thành 3 hồi. Hồi một là khai mạc đại hội và đánh vài trận cho mọi người cùng hiểu luật, chỉ tốn một buổi trong ngày mà thôi. Hồi thứ hai với thời gian là liên tục 5 ngày, sẽ bắt đầu khai chiến không ngừng nghỉ, chọn ra người thắng nhất, nhì, ba. Hồi thứ ba là vào ngày thứ 6, dành một ngày để cử hành buổi lễ trao thưởng!"
Mọi người ồ một tiếng, biểu hiện đã biết. Vài người có thập niên lớn thì đã tham gia các đại hội được tổ chức lúc trước không có biểu cảm gì nhiều, chỉ lộ ra vẻ mặt 'Ta biết mà.' thôi.
"Vậy nên mọi người, cùng hẹn gặp lại vào ngày mai nhé !" Thanh niên cười to tạm biệt, lấy trong tay áo ra một cây pháo hoa, phóng nó lên trời.
"Bụp!" Một tiếng, Đại hội Võ kĩ hồi thứ một kết thúc!
......
Ban đêm, trong Tiêu Dao phái.
Tu Nghiệt vất chân nằm ngửa trên nhuyễn tháp, bộ dạng lười biếng không chịu được, thậm chí trên tay còn cầm một bầu rượu nghiêng nghiêng, chực chờ tựa như muốn đổ hết xuống đất.
Sau khi Đại hội kết thúc, truyền tống trận trở về, Tu Nghiệt liền chào hai đệ tử mà 'phi' trở về viện trưởng lão của mình, rồi nhảy lên cái nhuyễn tháp mềm mại này mà uống rượu, có trời mới biết, nàng thèm rượu đến cỡ nào rồi!
Ở nơi góc khuất mà mất thường vẫn có thể nhìn thấy, nói đại ra là bên dưới nhuyễn tháp, nằm lăn lóc chục bầu rượu rỗng toét, bầu nào bầu này đều toả ra tiên khí ngút ngào, tại Nhân giới này một bầu thôi cũng không có. Hiển nhiên, đều là do đám Mộ Trạch đem xuống.
Đừng thắc mắc tại sao không thấy đám đại tiên đó, lí do rất đơn giản, Tu Nghiệt đã 'ném' bọn họ về lại Thiên giới rồi.
Có lẽ vì mất mặt, đám đó không quay lại nữa. Tu Nghiệt cũng không sợ, bởi nàng cũng không làm việc ác gì cả.
Thêm nữa, đó giờ nàng không hề biết sợ là cái gì.
Tu Nghiệt tuỳ tiện thả lăn lóc bầu rượu, nhắm mắt lại chìm vào tu luyện. Nàng không sợ có người quấy rầy hay làm phiền, bởi Tu Nghiệt đã thiết lập một cái cái kết giới gọi là độc nhất vô nhị dành riêng cho nàng. Bên ngoài viện, nếu có người lạ nào không có khí tức nàng trên người, thì sẽ không vào được, thậm chí nếu tới gần còn bị giựt đến tan thành tro. Ngược lại, những ai quen với Tu Nghiệt, là người nàng tin và qua lại thường xuyên thì sẽ lây nhiễm khí tức trên người nàng, ra vào thoải mái.
Mà người có thể lại gần Tu Nghiệt trong một mét là cực kì hiếm, trên cơ bản, trước đây không hề có, nhưng hiện tại thì không hẳn ...
Tu Nghiệt nhắm mắt, phong bế giác quan của bản thân lại, chìm vào tu luyện.
Đêm khuya yên tĩnh, tại đó xuất hiện tiếng bước chân trầm ổn theo quy luật, vang lên vài âm "Bịch bịch" ma sát với mặt đất.
Thanh niên lê từng bước chân tiến vào, trên người vận bộ bạch y tuyệt sắc, sau lưng là hình đồ án kì dị của Tiêu Dao phái.
Khuôn mặt hắn dưới ánh trăng lập loè hiện ra nết tuấn mĩ và một chút quen thuộc, đôi môi hơi nhếch lên lạnh lùng, hắn bước tới gần Tu Nghiệt, ngồi lên nhuyễn tháp, ngoài Thanh Thiên Vân còn đang chăm chỉ tu luyện ở động phủ của mình, dư ra chính là Lâm Hàn.
Hắn nhìn nàng, nhìn lâu tới nỗi sợ rằng cả sợi lông tơ trên mặt Tu Nghiệt hắn cũng nhớ.
"Sư phụ." Hắn gọi, nhẹ đến gần như không nghe thấy, ánh mắt của hắn dịu dàng, ôn nhu quá đỗi, thật dễ khiến cho bất kì nữ nhân nào cam nguyện sa vào đôi mắt ấy, bằng lòng giao cả sinh mạng mình cho hắn.
Nhưng hắn chính là không quan tâm tới bon họ, Lâm Hàn muốn là sư phụ, sư phụ của hắn...
Nếu vì người, hắn cũng có thể giao ra sinh mạng của mình...
Lâm Hàn không biết tình cảm của mình đã biến chất như vậy từ lúc nào, hắn nghĩ, có lẽ là từ lần đầu tiên hắn gặp người. Suy nghĩ vậy là quá mức hoang đường, phải biết, hắn lúc đó mới 12 tuổi, thậm chí còn chưa được ai dạy dỗ tử tế. Gặp người, người giúp hắn, dạy dỗ hắn, tuy rằng không nhiệt tình, nói thẳng ra là quá mức lạnh lùng, nhưng mà thế thì sao, lúc đó, hắn từng trải qua không biết bao nhiêu là khổ sở từ Lâm gia, chỉ cảm thấy sự lạnh lùng của nàng thật ấm áp, ấm áp và dịu dàng đến nỗi có thể khiến hắn quên đi những sự đau đớn Lâm gia đã gây ra.
Là như vậy, không phòng bị gì mà để người tiến sâu vào lòng mình, nhìn ánh mắt, cái mũi, đôi môi, khuôn mặt, nhìn từng biểu cảm của người, bất tri bất giác, đã in sâu trong lòng.
Nhiều khi, người sẽ đối với hắn nhếch môi, nở một nụ cười khuynh đảo chúng sinh, cũng khuynh đảo luôn hắn. Phải nói, số lần nàng cười ít đến nỗi chỉ xuất hiện hằng năm một lần, nhưng như vậy thì sao, hắn không chỉ rung động vì cái nhếch mép của người, mà còn là từng cử chỉ, từng câu nói của người.
Tình cảm của hắn đối với người không sớm thì muộn cũng vượt quá giới hạn. Cho dù hắn nhiều lần mơ hồ, nhưng khi đã biết hoàn toàn thì cũng không có kinh hoàng gì. Bởi đối với hắn, sư phụ có thể không yêu, không thích hắn, nhưng người phải ở bên hắn, đó là chấp niệm, cũng là tình yêu.
Lâm Hàn biết mình đã có tâm ma, tâm ma sinh ra cũng bởi vì người. Hắn có đạo tâm, hầu như những tu chăn giả mà không có đạo tâm thì không thể tu luyện được thành tựu gì, và đạo tâm của hắn cũng là người.
"Tu Nghiệt." Bật thốt ra khỏi miệng cái tên của sư phụ, cái tên mà hắn muốn quanh minh chính đại gọi không biết bao nhiêu lần. Chỉ là nhìn Tu Nghiệt có vẻ không thích, Lâm Hàn chưa từng gọi lần thứ hai.
Hắn nâng tay, vô cùng thành kính chạm vào thuỵ nhan (dung nhan khi ngủ) của Tu Nghiệt, từng mi li mét vuốt ve, mê luyến đến mức điên rồ.
Nàng không biết, từ khi hắn nhận ra tình cảm của mình, trong đầu hắn gợi nhớ lại từng mảnh kí ức, tất cả đều lấy nàng làm nhân vật chính. Nhớ những người đã từng nói chuyện, tiếp xúc với Tu Nghiệt, hắn không biết vì sao, nhưng dòng máu, con tim trong lồng ngực và cơ thể như đang sôi lên,
Hắn không thích, hay phải nói là cực kì bài xích cách bọn họ nhìn hoặc đụng chạm đến người. Lâm Hàn điên cuồng nghĩ, người chỉ là của hắn...
Lâm Hàn một bên suy nghĩ, một bên dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Tu Nghiệt, tầm mắt hắn dừng lại nơi bờ môi nàng.
Lâm Hàn khom lưng, đưa khuôn mặt hắn lại gần, cảm nhận hơi thở ấm áp toả ra từ hai cánh môi đỏ mọng đang khép hở dụ hoặc, làm tim hắn như có một nhúm lông trượt qua, có nỗi xúc động muốn chạm vào, nhắm nháp vị tươi của nó...
Khi hai đôi môi cách nhau một khoảng cách từ từ thu hẹp lại, Lâm Hàn như bây giờ mới biết được, cái gì gọi là mĩ vị nhân gian. Cái vị ngọt, ướt át mềm mại của đôi môi người làm hắn thỏa mãn từ tâm thần đến vị giác, Lâm Hàn như lâm vào một cơn nghiện hút khó cai, tình nguyện vì nó mà chết dần chết mòn cũng không hối tiếc.
Lúc đầu đơn giản là ma sát một chút, sau đó Lâm Hàn mất lí trí liền đưa lưỡi vào trong, vô tình chạm vào hai hàm răng trắng, hắn liền dùng tay khẽ khàng mở cầm nàng, chừa ra cho hắn một chỗ để chui vào. Khi vào rồi thì chính là một phen 'điên loan đảo phượng', chiếc lưỡi của hắn cuốn lấy chiếc lười của nàng một cách thô bạo, bá đạo đem nó kéo tới khuôn miệng của mình, say mê gặm nhấm. (Chém :v)
Có trời mới biết hắn đã thèm cái miệng của sư phụ đến nhường nào rồi, bao nhiêu lần đối diện với người, nhìn hai cánh môi người nhấp nháy, nói ra những câu chữ thanh thoát trong trẻo, Lâm Hàn cảm thấy như mình đã đi đến bên bờ vực của lí trí, một nửa của hắn đã lọt vào vực sâu ấy...
"Tu Nghiệt... " Tiếng gọi mơ hồ truyền ra từ nơi hai cánh môi giao nhau, thanh niên đè trên người thiếu nữ, dùng đôi mắt ôn nhu xen lẫn điên cuồng nhìn, dùng thanh âm dịu dàng xen lẫn bá đạo nói:
"Người là của con sư phụ."
"Con yêu người."
Tại đây, tại Tiêu Dao phái, viện Thập trưởng lão, đã xuất hiện một kẻ tự mình ngộ nhập vực sâu không đáy, từ từ cắn nuốt hết nhân tính kẻ đó. Trong mắt hắn, chỉ chứa một người, cũng nghe lời độc người đó.
Có thể vì người bảo vệ thế giới này thật tươi đẹp, cũng có thể vì người tàn sát thế giới này thành địa ngục.
_____________Lâm Hàn.
_............_
Combo ba chương òi :3 Mị chính thức off đây :33
Chúc mị thi tốt đi :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip