Chương 7: Báo danh - Náo nhiệt


Khi nghe đến tên của Sư phụ, Lâm Hàn thoáng ngẩn ra, nhưng y nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nói: "Tên của người rất hay."

"Ân." Tu Nghiệt nhàn nhạt đáp, nàng không rảnh tìm hiểu ý tứ trong câu nói của y.

Nàng uống nhanh mấy vò rượu, xong cầm một vò trên tay đứng dậy, nói với Lâm Hàn: "Đi thôi, tới lúc đi Tiêu Dao phái rồi."

........

Tu Nghiệt mù mờ để cho Lâm Hàn dẫn đi, đến khi lấy lại nhận thức là lúc đến Tiêu Dao phái, y ở bên cạnh nàng hướng dẫn:

"Sư tôn, nơi này người đông nên người đừng đi lung tung. Đệ tử vào báo danh một chút là xong." Lời này không khác gì nói với trẻ con, Tu Nghiệt im lặng gật đầu, không so đo với y.

Đợi đến khi Lâm Hàn rời đi, Tu Nghiệt mới thấy được ở đây đông người thế nào.

Toàn là mấy thiếu niên thiếu nữ, có cả thanh niên trai tráng nữa. Tu Nghiệt thoáng quan sát, thấy chỗ báo danh làm đệ tử ở Nhân giới khá mới lạ, bởi vì nàng không thấy bất kì người tu tiên nào quanh đây hướng dẫn, chỉ có Trúc Cơ là tập trung gần hết ở đây. Tu Nghiệt cũng không định đi hỏi, vì cái chuyện thu thập đệ tử này không liên quan đến nàng. Nếu nói, thì phải liên quan đến đệ tử nàng, Lâm Hàn đi.

"Này, phế vật kia!"

Tu Nghiệt loáng thoáng nghe đằng sau có người gọi, nhưng nàng không quay lại vì nàng nghĩ không phải mình.

"Này! Này!" Tiếng đó càng to hơn, như mang theo nộ khí đến gần nàng.

"Này! Phế vật! Ta gọi ngươi mà ngươi không nghe hả!!?" - Đi theo với tiếng gọi, Tu Nghiệt cảm nhận được một chưởng lực mang theo âm khí nhắm thẳng sau lưng nàng. Lúc này, nàng mới quay lại, khẽ động đôi mắt, chưởng lực đó liền tan biến.

Lọt vào tầm mắt nàng là một thiếu nữ, thân hình và khuôn mặt cũng có thể gọi là tuyệt sắc, nhất là bộ ngực nữa hở nữa kín kia lại cao như hai ngọn đồi thật khiến đàn ông thèm muốn.

"A?" Nàng ta kinh ngạc kêu lên, sau đó lại hất cầm về phía nàng (TN), tầm mắt từ khuôn mặt đến chiếc áo choàng của nàng, cười một cách đáng khinh:

"Phế vật mà cũng có Bảo Khí* tốt nhể? Bổn Tiểu Thư thấy được đó!"

Tu Nghiệt nhàn nhạt nhìn nàng, thầm nghĩ nữ hài này có ý gì đây?

Tu Nghiệt sẽ không biết, người trước mặt nàng tên gọi Lạc Lưu Ly, Đại Tiểu Thư của Lạc Đại gia tộc, so về địa vị có khi còn chênh hơn Lâm Đại Gia tộc một bậc, vì phụ thân của nàng là là Bắc Vương Gia trong hoàng cung.

Có thể nói, tính tình của Lạc Lưu Ly rất là không tốt, thường đi đánh nhau với đám con cháu tiểu thư khác, ngang ngược càn rỡ vì ỷ có phụ thân là một vương gia. Nói chung, người khác vì ngại thân phận cha nàng và cả tu vi Trúc Cơ Nhị Cảnh của nàng nên không so đo, để nàng được nước làm tới, hiện giờ ở kinh thành này cũng được xưng là Đại Ma Nữ, lại càng phách lối hơn.

Nàng ta đáng ghét ở nhiều điểm, nổi bật là cái tính ích kỉ và ghen tỵ không ai bằng. Ở cái kinh thành này, hở người nào không có địa vị mà có nhan sắc đẹp một chút, nàng ta liền dùng đủ thứ chuyện để chèn ép, trong đó không thiếu chuyện nàng ta dùng tu vi Trúc Cơ của mình mà đánh người khác.

Khi đến Tiêu Dao phái, đặc biệt có rất nhiều người đẹp nhưng nàng ta không giáo huấn được, bởi vì Tiêu Dao phái tập hợp nhiều thiếu niên thiếu nữ thiên tài, thường có hộ thuẫn vững chắc nên nàng ta không dám đụng, cũng không thể đụng. Bởi thế, vốn dĩ tâm tình của nàng ta không đến nỗi giờ đã trở nên cực kì tệ. Cho đến khi gặp Tu Nghiệt, theo nàng, Tu Nghiệt không thể tu luyện, chính là người bình thường (thật ra là tu vi của nàng ta không thể cảm ứng được tu vi của TN), và còn đi đơn độc một mình, nàng ta ngu ngốc mà suy nghĩ, cho rằng Tu Nghiệt là nữ đồng quét lá ở Tiêu Dao phái, cho dù có bị nàng đánh cũng không làm gì được nàng.

Thế là xảy ra chuyện gây sự như bây giờ rồi.

"...." Tu Nghiệt không thể không hiểu cái ánh mắt thèm muốn kia đối với cái áo của nàng của Lạc Lưu Ly, vì bản thân nàng cũng đã từng dùng ánh mắt ấy để nhìn những Thiên Đế - Người duy nhất có thể tác động đến tâm trạng của nàng. Mà đã hiểu, nàng cũng không thể im lặng mặc cho nàng ta dòm, đành nói:

"Ta không cho ngươi được." Giọng nàng trước sau như một, cùng với khuôn mặt kia. Toàn bộ những người bị náo nhiệt này thu hút cũng một trận ngẩn người. Trong đầu họ như chỉ có một câu nói chạy qua:

- "Nàng ta đẹp thế mà lại có vấn đề thần kinh sao?" - Mà không đợi họ suy nghĩ, đã có vài người buộc miệng thốt ra. Dẫn đến những người khác một là tán thành, hai là nghi hoặc:

- "Hay có khi nàng ta không biết đến Lạc Đại Tiểu Thư?"

- "Làm gì có chuyện đó! Một đứa con nít 3 tuổi nó còn biết nữa cơ mà!"

- "....."

Tu Nghiệt không nghe bọn họ nói, vì nàng không quan tâm nên đã hạn chế giác quan của mình lại, chứ nếu với tu vi của nàng, cho dù là nàng đứng đây thôi mà ở trên Thiên Giới nàng vẫn nghe rõ mồn một đấy!

Và Tu Nghiệt không nghe, không có nghĩa là Lạc Lưu Ly không nghe, nàng ta cười lớn khinh miệt, ra lệnh cho đám võ giả phía sau tiến lên, định giáo huấn cho Tu Nghiệt một trận, rồi không quên nói với bọn họ là lấy cái áo bào cho nàng.

"Đồ kĩ nữ như ngươi làm sao có thể mặc loại pháp bảo này? Đưa cho bổn tiểu thư mặc là tốt nhất!"

Tu Nghiệt nhíu mày, dựa theo tình tình của nàng thì có lẽ mấy người này vào vài giây trước đã trở thành cái xác thiếu tay chân rồi, vậy mà tại vì lệnh phạt của Thiên Đế, nàng phải 'chịu đựng' thế này đây:

"Chiếc áo này cô không mặc được."

Đáp lại nàng không phải là Lạc Lưu Ly nữa, mà là mấy võ giả thi nhau lên, khoé môi Tu Nghiệt khẽ nhếch lên một nụ cười nhuốm sát ý. Nàng thản nhiên phẩy tay một cái, đám võ giả liền văng ra đằng xa mấy chục trượng.

Ánh mắt nàng nhàn nhạt liếc nhìn mấy người đó, rồi lại nhìn Lạc Lưu Ly, tuy rằng nàng đã giảm lực đạo nhưng mấy võ giả đó không chết thì tu vi cũng bị phế,

"Đừng chọc tới ta. Ta không có thời gian vui đùa với ngươi." Nói rồi, nàng quay lưng đi. Để lại Lạc Lưu Ly và những người xem náo nhiệt ngây ra như phỗng.

Khoảng một lúc sau khi Tu Nghiệt rời đi, ở chỗ đấy xuất hiện một đám người thiếu niên, nữ mặc y phục màu xanh lam, phía sau lưng mỗi người đều vẽ hình đồ án kì dị. Người thiếu nữ cầm đầu đám người đó quan sát hiện trường và hỏi:

"Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?"

Một tán tu gần đó bĩnh tĩnh kể lại mọi chuyện, nhưng có bình tĩnh đến thế nào thì khi kể tới nữ nhân áo bào tử sắc hồi nãy cũng rùng mình một trận, "Chuyện là như vậy, thưa Hồng Thánh Nữ."

Hồng Thánh Nữ - Người thiếu nữ và cũng là thánh nữ Tiêu Dao phái nhíu chặt mày, vung tay kêu đám đệ tử đằng sau nàng lên kiểm tra mấy võ giả, còn nàng thì đến chỗ Lạc Lưu Ly, cất giọng lạnh lùng:

"Lạc Đại tiểu thư đây thật là ngang tàng! Mới bước chân vào địa bàn của Tiêu Dao tông phái đã gây chuyện rồi!"

"Ngươi là cái thá gì mà lên giọng với bổn tiểu thư?!" Lạc Lưu Ly nộ khí cực kỳ thịnh, nhanh nhảu chửi lại, hoàn toàn quên mất đây là đâu và người trước mặt là ai. Trong lòng nàng ta, ngoài cơn giận và sợ hãi với Tu Nghiệt chiếm phần lớn ra, cái tính hướng bỉnh Đại Ma Nữ lại phát huy không đúng chỗ và đúng lúc rồi!

"Ha? Bổn toạ là cái thá gì á?" Hồng Mộng cười nhạt, "Là thánh nữ của Tiêu Dao phái đó, Lạc Đại tiểu thư nghĩ bổn toạ sẽ sợ tiểu thư sao?"

Nói về địa vị, thì quả thật Tiêu Dao phái không đọ nổi một Vương Triều, so ra cũng kém một vương gia. Nhưng về tài lực và sức mạnh. Tiêu Dao phái lại đứng nhì Thiên Hạ này vì là nơi tu luyện của các lão tổ nhiều nơi khác nhau, có hậu thuẫn là các lão tổ, lão nhân có tu vi thâm hậu, khiến cho các vương triều e ngại. Thường thì Vua của Vương triều khi gặp Trưởng tông Tiêu Dao phái cũng nể mặt ba phần.

_............_

Lưu ý nhỏ:

Về cách xưng : chỉ cần người mạnh hơn người kia thì đều gọi bản toạ/bổn toạ. Còn về xưng hoàng thất thì như các bạn đã biết bổn vương, trẫm... Không đổi.

Vậy thôi ^^

Halloween vui nhé ❤ Bên crush vui nhé ❤

(T nhà 😩)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip