CHAP 15: SỰ LỰA CHỌN CỦA MỖI NGƯỜI
---- NEW YORK ----
Tại phòng làm việc, Louis ngồi kiểm tra lại kịch bản cũng như dặn dò các phòng ban chuẩn bị kỹ lưỡng cho đợt quay tiếp theo của chương trình. Đóng lại tài liệu rồi ngã đầu ra dựa vào ghế, Louis tự hỏi không biết tên bạn thân Park Chanyeol kia ở Seoul đã xảy ra những chuyện thú vị gì chưa? Lôi ra một số thông tin kiếm được từ chỗ thám tử mà anh đã nhờ điều tra về cô gái Roseanne Park và Kim Jennie, Louis cảm thấy có một số điều khó hiểu từ hai cô gái này nhất là về Jennie.
Nhớ lại ngày hai người chạm mặt vào buổi giao lưu hôm đó, khoảnh khắc gặp lại Kim Jennie thật sự khiến cho Louis vừa thấy vui nhưng cũng thất vọng không kém. Thế nào mà cô ấy chỉ vội vàng đứng dậy rồi lướt qua anh như giữa hai người chẳng hề quen biết nhau? Nói thật thì chuyện đó khiến cho Louis cứ canh cánh trong lòng, đôi mắt ngạc nhiên không một chút cảm xúc kia của Jennie chứng tỏ cô không phải đang giả vờ, cô thật sự không nhớ anh là ai cả. Nhưng trong hồ sơ ghi rõ ràng năm nay Jennie chỉ mới có hai mươi bốn tuổi, nhưng năm Louis học chung trường với cô ở trường trung học A rõ ràng cô kém hơn anh đến ba tuổi. Như thế thì hiện giờ độ tuổi của cô phải là hai mươi lăm mới đúng?
_ Khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì sao? – Louis cau mày khi thấy có một thời gian Jennie phải vào viện điều trị tâm lý.
Đang chăm chú xem hồ sơ tiếp theo của Rose thì điện thoại của anh bất ngờ reo lên khiến cho Louis có chút giật mình. Nhận ra đây là số của Seohyun, Louis hơi nhướng mày ngạc nhiên khi thấy cô chủ động gọi cho mình. Suy nghĩ lý do tại sao Seohyun lại gọi đến, Louis chậm rãi nhấc máy xem cô nhóc này lại muốn nhờ mình giúp gì đây?
_ Hiếm lắm mới thấy em gọi cho anh nha Seohyun?
_ Anh có thời gian chứ? – Seohyun mỉm cười – Em có chuyện muốn nói với anh.
_ Về Chan? – Louis phì cười, nhẹ nhàng đóng lại xấp hồ sơ – Được rồi, em nói đi, có chuyện gì?
_ Không phải. – Seohyun thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa – Em chỉ muốn tâm sự với anh một chút thôi.
_ Chanyeol lại từ chối em? – Louis mơ hồ đoán ra được lý do khi nghe giọng điệu không hào hứng như mọi ngày của Seohyun.
_ Cũng có thể nói như thế. – Seohyun nở nụ cười buồn – Em đã cố gắng lắm rồi Louis, anh nghĩ em có nên từ bỏ không? Ba năm qua đi theo anh Chanyeol, anh ấy ngay cả một chút động lòng dành cho em cũng không có, em thấy tổn thương lắm.
_ Cậu ấy cần thời gian nhiều hơn để chữa lành vết thương đó Seohyun à. – Louis bất chợt trầm lặng khi nhớ những gì mà Chanyeol đã từng tâm sự - Nỗi đau đó thật sự quá lớn với Chanyeol.
_ Em không muốn bỏ cuộc Louis. – Seohyun nghiêm túc – Em không tin bản thân mình không thể thắng được một người đã chết.
_ Tình yêu không phải thắng hay thua Seohyun. – Louis mỉm cười – Quan trọng là bản thân em và Chanyeol, cả hai có cảm nhận được hạnh phúc hoặc chỉ là sự ràng buộc đến vô nghĩa.
_ Anh ủng hộ em chứ? – Seohyun khẽ thở dài rồi mỉm cười.
_ Anh không biết. – Louis nhún vai – Tuy nhiên, nếu hai người thật sự đến với nhau anh thật lòng mong em và Chanyeol được hạnh phúc.
_ Khi nào anh sắp xếp về Seoul một chuyến đi. – Seohyun đề nghị - Dù sao anh cũng lâu lắm rồi đâu có về Seoul du lịch?
_ Anh sẽ sắp xếp. – Louis chợt nhớ đến Jennie – Anh có chút việc, gặp lại em sau, tạm biệt.
Đặt điện thoại sang một bên, Louis đan hai tay lại với nhau rồi bắt đầu nghĩ về lời đề nghị của Seohyun. Quả thật anh cũng rất muốn về Seoul để làm rõ một số chuyện nhưng có lẽ phải sắp xếp lại tất cả công việc ở đây trước rồi mới tính tiếp. Lại nhớ đến việc Chanyeol và Rose, kèm theo đoạn đối thoại vừa nãy với Seohyun, Louis chỉ biết mỉm cười rồi lắc đầu. Seohyun à, sẽ như thế nào khi cô gái có khuôn mặt giống Chaeyoung kia sẽ khiến cho Chanyeol quên đi nỗi đau năm xưa? Nếu như vậy, dù em có thắng được Chaeyoung thì có ý nghĩa gì chứ?
---- SEOUL ----
Sau cuộc trò chuyện với Louis, Seohyun liền di chuyển xuống phòng bếp rót cho mình cốc nước thì phát hiện Lay đang ngồi ở phòng khách xem lại một số văn kiện. Đặt hai cốc nước xuống bàn, Lay nhướng mày ngạc nhiên nhìn Seohyun mỉm cười, chống hai tay rồi tò mò nhìn đống hồ sơ trên bàn...
_ Đó là gì thế anh?
_ Bản kế hoạch cho đợt comeback sắp tới của em. – Lay mỉm cười rồi đóng hồ sơ lại – Thế nào? Thời gian qua cứ bám theo Chanyeol có gặt hái được chút thành công nào không?
_ Anh hỏi y như Louis vậy. – Seohyun bĩu môi rồi uống một ngụm nước – Em sẽ cố gắng hơn nữa.
_ Seohyun. – Lay nghiêm túc – Đừng tự làm khó bản thân mình, em vừa xinh đẹp vừa tài năng chắc chắn sẽ có rất nhiều theo đuổi. Hơn nữa, người có thể mang lại hạnh phúc cho em đâu chỉ nhất thiết phải là Chanyeol.
_ Anh không hiểu đâu. – Seohyun nhìn thẳng vào đôi mắt của Lay – Em chỉ thích mình anh Chanyeol thôi.
_ Seohyun.
_ Nếu như không có sự xuất hiện của Chaeyoung gì đó, em có thể khẳng định em và Chanyeol hiện giờ đã ở bên cạnh nhau không phải ư? – Seohyun nghiêm túc – Em có thể cảm nhận được.
_ Đó chỉ là cảm nhận của riêng mình em thôi. – Lay thở dài, đưa tay xoa hai bên thái dương khi cứ khuyên mãi mà cô vẫn cứng đầu như thế - Nếu như Chanyeol thật để ý đến em, ba năm qua đã không để em hao công phí sức.
_ Sẽ có một ngày anh Chanyeol sẽ hiểu. – Seohyun đột nhiên đứng lên – Em về phòng đây.
Bất lực trước sự ngang bướng của Seohyun, Lay không lên tiếng hay khuyên cô thêm lời nào nữa vì anh hiểu rõ chỉ khi để cô cay đắng nhận ra được sự thật thì lúc đó mới có thể khiến cô dừng lại....
Mặt khác tại tập đoàn Oh, Jennie cùng Yoona di chuyển về bộ phận mình được xếp vào để làm việc trong ba tháng mà khuôn mặt tràn đầy sự hào hứng. Cuối đầu chào các nhân viên ở trong phòng, Jennie được Yoona giới thiệu và dặn dò kỹ lưỡng về nội quy cũng như công việc ở công ty rồi mới rời khỏi. Ngồi xuống bàn làm việc, Jennie bắt đầu mở laptop và thực hiện một số công việc được giao mà không hề biết Sehun đang lặng quan sát ở bên ngoài.
Nhìn vào những cử chỉ mà trước đây Sehun thường rất chăm chú nhìn Jennie, cậu thật sự dám khẳng định cô chính là Kim Jennie của năm đó. Tuy nhiên, những sự việc kỳ lạ này thật khiến cho Sehun có cảm giác như gặp ma vậy. Không phải Jennie đã mất và ngôi mộ của cô vẫn còn yên ở đó hay sao? Thế mà người con gái ở trước mặt mình là như thế nào? Cau mày khi nhớ lại những lời kỳ lạ mà Chanyeol đã nói năm đó cùng với sự ra đi của Jong Dae càng làm cho Sehun nghi ngờ. Không lẽ hai người họ ngoài vụ việc của Park Seunghyun còn có việc nào khác giấu mình ư?
_ Giám đốc.
Trở về phòng làm việc, Sehun ngẩng đầu lên nhìn Kibum rồi chợt kinh ngạc nhìn chàng trai ở bên cạnh thư ký của mình. Hiểu được giữa hai người họ có chuyện cần bàn, Kibum lặng lẽ rời khỏi phòng giám đốc đóng cửa lại. Mỉm cười hướng về phía Sehun, anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cậu, từ tốn lên tiếng...
_ Em khỏe chứ?
_ Anh Jong Dae?
Đặt tách café xuống bàn, Sehun hồi hộp quan sát Jong Dae với hàng đống câu hỏi trong đầu. Gặp lại cô gái tên là Kim Jennie, bây giờ lại ngồi đối diện với Jong Dae, nếu xâu lại những chuyện trùng hợp này Sehun có ngốc đến mấy cũng thấy được có điều gì đó không đúng...
_ Em đã nghi ngờ rồi phải không? – Jong Dae vẫn mỉm cười, thưởng thức tách café trên tay đi thẳng vào vấn đề.
_ Chị ấy là Jennie phải không? – Sehun chờ đợi sự xác nhận từ Jong Dae – Em nghĩ anh đến tìm em bất ngờ như vậy là có lý do.
_ Em ấy không còn nhớ bất cứ chuyện gì về vụ việc năm đó cả Sehun à. – Jong Dae nghiêm túc nhìn cậu – Không nhớ một chút nào hết.
_ Nói như thế chị ấy bị mất trí sao??
Jong Dae bắt đầu kể lại tất cả sự việc của Jennie sau vụ tự sát năm đó cho Sehun nghe....
_ Năm đó khi anh đưa Jennie vào bệnh viện, bác sĩ nói em ấy có thể sẽ không thể qua khỏi và gia đình anh đều suy sụp vào ngày kinh hoàng đó. Tuy nhiên may mắn thay, khi anh cứ nghĩ đây là lần gặp mặt cuối cùng với Jennie thì bác sĩ thông báo đã có kỳ tích xảy ra. – Jong Dae mỉm cười nhìn Sehun – Jennie đã tỉnh dậy.
_ Sau đó thì sao?
_ Khi Jennie tỉnh dậy, em ấy trở nên loạn trí và gia đình anh quyết định mang con bé rời khỏi đây, bỏ tiền ra sắp xếp tất cả mọi chuyện để mọi người nghĩ là Jennie đã chết. Bởi vì ba anh sợ nếu như Jennie còn sống, chủ tịch Oh sẽ lo lắng và tìm cách giải quyết ổn thỏa vụ này vì chính ông ấy là người chủ mưu tất cả.
_ Thảo nào anh Chanyeol cứ nói những câu kỳ lạ. – Sehun bây giờ mới hiểu ra được ẩn ý của Chanyeol.
_ Sehun. – Jong Dae nghiêm túc – Mục đích anh đến đây là gì chắc em cũng hiểu. Anh không thể nói ra tất cả sự thật cho Jennie biết để thuyết phục em ấy rời khỏi tập đoàn Oh cho nên em hãy khiến cho em ấy từ bỏ đi.
_ Mọi việc đã kết thúc rồi anh Jong Dae. – Sehun cau mày – Ba của em không còn như lúc trước nữa, anh Chanyeol cũng không để ý đến.
_ Nhưng anh thì có. – Jong Dae thở dài – Anh không muốn Jennie nhớ lại tất cả, nếu như có gì đó tác động đến khiến cho em ấy nhớ lại thì sao? Jennie chắc chắn sẽ rất đau khổ em có hiểu hay không?
Kết thúc cuộc tranh luận với Jong Dae, Sehun bắt đầu suy nghĩ lại những gì mà anh đã nói lúc nãy không phải là không có lý. Tuy nhiên, nếu cứ ép buộc hay miễn cưỡng như thế thì không phải người chịu nhiều tổn thương hơn chính là Jennie hay sao? Cầm lấy chìa khóa xe, Sehun bước vào trong thang máy toan đi tìm Jong Dae nói rõ quan điểm của mình thì cửa thang máy bất ngờ mở ra ở tầng mười.
_ Anh đi xuống phải không ạ?
Chưa kịp phản ứng với câu hỏi của Jennie, Sehun mất vài giây tiêu hóa hết tất cả rồi mới lúng túng gật đầu, ho khan vài tiếng rồi đứng về góc bên kia....
---- TẠI BIGHIT.ENT ----
Tại khu vực quay phim, Rose im lặng ngồi ở khu vực bên kia nhìn Jungkook và các thành viên trong nhóm đang quay hình quảng bá cho hãng thể thao Puma. Jimin sau khi quay xong phần cá nhân thì liền ngồi xuống bên cạnh Rose, mỉm cười nhìn cô rồi hướng về phía Jungkook đang thực hiện phần của mình.
_ Xin lỗi nhé, vì ekip gặp một chút trục trặc nên buổi hẹn của em và Jungkook bỗng nhiên trở thành như vậy.
_ Không sao đâu ạ. – Rose lắc đầu rồi mỉm cười – Công việc quan trọng hơn, em ngồi đây nhìn mọi người làm việc chăm chỉ như thế cũng thấy ngưỡng mộ lắm.
_ Anh nghe Jungkook nói em dự tính tìm một công việc part time? – Jimin tò mò nhìn Rose.
_ Dạ phải. – Rose gật đầu – Em đã làm xong hồ sơ rồi, có lẽ một chút nữa em sẽ đến công ty nộp.
Về phía Jungkook, cậu đang muốn tập trung thể hiện phần quay của mình nhưng ánh mắt không hiểu sao lại cứ dán vào khuôn mặt cười đến vui vẻ của Rose với Jimin. Cố tỏ ra tự nhiên, Jungkook loay hoay mãi cuối cùng cũng kết thúc thì liền rời khỏi nhường lại phân cảnh tiếp theo cho Hoseok. Dự tính di chuyển đến chỗ Rose thì giám đốc bỗng nhiên đến theo dõi một chút còn tập hợp các thành viên và nhân viên lại để thông báo một việc nào đó.
_ Bắt đầu từ ngày hôm nay, công ty của chúng ta sẽ có thêm một quản lý nữa cho nhóm để thuận lợi cho việc sắp xếp công việc hơn.
_ Vậy là anh sắp được nghỉ ngơi một chút rồi. – Quản lý của nhóm thích thú lên tiếng khiến cho Seokjin và Taehyung ngạc nhiên.
_ Bọn em đâu có làm khó gì anh lắm đâu. – Seokjin oan ức nói.
_ Cô Yerin, cô có thể làm quen với các thành viên.
Ngay khi Han Yerin vừa bước ra, Jungkook có chút sững sờ khi bây giờ phải đối diện với cô với tần suất cao hơn ở trong công ty. Hơi siết lại bàn tay, Jungkook vẫn cố gắng nở ra một nụ cười dù cậu biết nó đang gượng gạo đến cỡ nào...
_ Xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ.
Yerin mỉm cười nhìn các thành viên rồi sau đó nhìn vẻ mặt của Jungkook đang rất căng thẳng nhìn cô chằm chằm khiến cho cô cũng có chút khó xử. Ngay khi kết thúc màn chào hỏi, Jungkook cũng nhanh chóng di chuyển về hướng của Rose đang ngồi xem điện thoại, không quan tâm đến việc Yerin đang muốn bắt chuyện với cậu. Về phía Rose, cô đang đọc một số tin tức trên mạng thì bất ngờ bị ai đó nắm lấy hai cái lỗ tai kéo cô ngẩng đầu lên khiến cho Rose có chút giật mình.
_ Cười nói với anh Jimin vui quá nhỉ?
_ Hì hì. – Rose giả vờ cười trêu lại Jungkook – Anh Jimin là người tớ thích nhất trong nhóm mà.
_ Bạn trai cậu để ở đâu hả Rose? – Jungkook vẫn buông tha đôi tai của cô, chuyển sang tấn công đến hai cái má phúng phính.
_ Tớ để quên ở đâu đó ở Seoul rồi. – Rose phì cười.
_ Cậu được lắm. – Jungkook chà chà hai bên má của Rose – Ngay cả tớ mà cũng nhẫn tâm để quên.
Nhìn hành động thân thiết giữa Jungkook và Rose, Yerin liền quay sang chỗ khác rồi di chuyển đến chỗ anh quản lý nghe anh phổ biến một số quy định. Cảm nhận được sự thay đổi của Jungkook, Yerin nghĩ nếu như nói rõ lý do năm đó cô làm như vậy thì liệu cậu sẽ suy nghĩ lại mối quan hệ hiện tại mà lựa chọn lại lần nữa hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip