CHAP 2: NỖI NHỚ VÔ TẬN

Sau khi tâm sự với Jennie về việc cô đang mệt mỏi và đang dần có cảm giác áp lực khi bạn trai của mình là một idol nổi tiếng, Jennie quyết định dẫn Rose đến khu trung tâm thương mại X để khuây khỏa....

Rose mỉm cười nhìn Jennie cố gắng giúp tâm trạng của mình tốt hơn thì liền quên đi mọi chuyện không vui đó, nhanh chóng hòa nhập vào không khí nhộn nhịp ở đây. Đi vào các cửa hàng quần áo, Rose thích thú nhìn Jennie ra vào phòng thay đồ và khoác lên mình những trang phục sặc sỡ khác nhau. Jennie thấy Rose chỉ ngồi đó thì liền ném vào người cô bạn một chiếc váy màu pastel ngọt ngào, cười tươi nói...

_ Nó trông hợp với cậu lắm đó, thử nó đi Rose.

Rose khẽ cầm chiếc váy nhìn qua nhìn lại một chút rồi cũng nghe lời Jennie vào phòng thay đồ ướm thử xem sao. Nhìn mình trong gương, Rose khẽ nhớ lại hồi năm ngoái khi cô về Seoul thăm Jungkook, Rose cũng từng mặc một chiếc váy màu pastel đợi cậu ở nhà hàng X hi vọng sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn. Tuy nhiên, ngày hôm đó do Jungkook có lịch trình đột xuất, Rose chỉ nhận được một tin nhắn xin lỗi và kèm theo là một bó hoa do anh quản lý mang đến giúp khiến cho cô không khỏi cảm thấy thất vọng...

Jennie thấy Rose bất chợt trầm xuống thì liền đặt tay lên vai bạn hỏi thăm nhưng Rose chỉ nhẹ nhàng mỉm cười một cái rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ cởi nó ra. Khi Jennie hỏi Rose có muốn lấy nó không thì Rose chỉ im lặng nhìn một lúc rồi lắc đầu rời khỏi cửa hàng...

Ghé vào một cửa hàng café trong trung tâm thương mại, Jennie và Rose trong lúc xếp hàng chờ lượt của mình thì không gian chợt vang lên bài hát "Nothing like us" mà Jungkook cover lại từ rất lâu. Jennie khẽ quay sang quan sát biểu hiện của Rose nhưng cô chỉ nhìn thấy cô bạn mình vẫn tỏ ra bình thường, còn nhịp nhàng hòa theo giọng hát của cậu. Cho đến khi đi ngang qua bàn của một nhóm bạn nữ, Rose chợt cảm thấy bản thân cô thật nhỏ bé so với vị trí hiện tại của Jungkook...

_ Hôm nay Jungkook nhuộm lại màu tóc mới đó các cậu thấy chứ?? – Một cô bạn trong nhóm hào hứng đưa điện thoại lên.

_ Có thấy, cậu ấy dễ thương quá ha? – Một bạn nữ khác thích thú ngắm nhìn ảnh của Jungkook trên mặt báo.

_ Không biết bạn gái của Jungkook sau này như thế nào nhỉ? – Cô bạn đang ngồi uống nước liền lên tiếng.

_ Đường nhiên là phải có tài năng giống Golden Maknae rồi. – Một trong số họ khẳng định – Ít nhất cũng phải xinh đẹp như IU hoặc là...

Rose hơi nắm chặt ly café trong tay, ánh mắt có chút không tự nhiên khi nghe bọn họ bàn về vấn đề bạn gái của Jungkook. Cô biết việc yêu đương của Idol thường được các truyền thông và mọi người quan tâm rất nhiều và Rose thì càng không thích có nhiều người xen vào nó. Jennie nhẹ nhàng nắm lấy tay Rose, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người nhiều chuyện ở đằng sau Rose rồi mỉm cười với cô bạn...

_ Kệ họ, đừng quan tâm.

Cảm thấy bầu không khí có phần không ổn, Jennie liền nhanh chóng kéo Rose rời khỏi đó kẻo cô bạn của mình lại vì những lời nói không hay đó mà phá hỏng tâm trạng buổi đi chơi hôm nay. Ngay khi Rose và Jennie rời khỏi đó thì cũng có một người lặng lẽ bước vào...

Khoác trên mình một trang phục giản dị nhưng anh vẫn được mọi người nhận ra bởi sự nổi tiếng và thành công trong sự nghiệp suốt hai năm ở Mỹ. Nhìn vào bảng menu, anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi gọi cho mình một ly matcha latte, một cử chỉ bình thường nhưng lại làm cho các cô nhân viên ở đó bỗng chốc đỏ mặt...

_ Anh có phải là Park Chanyeol không ạ?

Chanyeol hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô nhân viên thu ngân nhưng cũng nhanh chóng cười tươi gật đầu rồi di chuyển về phía bàn bên kia, nơi mà Rose và Jennie khi nãy vừa rời đi. Ngồi xuống chờ đợi, Chanyeol hơi nhướng mày nhìn xuống dưới chân bàn khi phát hiện có một chiếc túi xách màu vàng thì khẽ cầm lên. Anh nghĩ có lẽ là của ai đó để quên ở đây thì liền nhìn ở phía ngoài xem có ai vội vã chạy về cửa hàng không? Bỗng nhiên, Chanyeol nhận được một cuộc điện thoại từ Wendy, quản lý của anh thì sắc mặt hơi khó chịu khi bảo anh ghé về công ty một chút. Cất điện thoại vào trong túi, Chanyeol mỉm cười lịch sự ghé lại quầy lấy nước nhưng không quên gửi chiếc túi xách đó cho nhân viên.

Nhanh chóng rời khỏi cửa hàng để quay về công ty, Chanyeol không hề để ý ở đằng sau anh là một bóng dáng quen thuộc đang hớt hải chạy ngược về quán café, chủ nhân của chiếc túi xách - Roseanne Park.

_ Khi nãy mình để quên ở đây mà ta?? – Rose sốt ruột khi không tìm thấy chiếc túi xách, khẽ cốc cái đầu đãng trí của mình.

_ Có phải chị đang tìm chiếc túi xách màu vàng không ạ?

Nghe chị nhân viên nói về chiếc túi xách, Rose mừng rỡ chạy đến hướng quầy để nhận lại. Cũng may là tìm được, nếu không thì sẽ rất phiền phức vì toàn bộ tư trang quan trọng của cô đều nằm ở đây...

_ Cám ơn chị nhiều lắm ạ! – Rose cảm ơn chị nhân viên rối rít.

_ Cũng may là khi nãy có người phát hiện ra nó rồi đưa đến quầy, nếu không thì cũng rất khó tìm lại vì quán hôm nay khá đông. – Anh nhân viên mỉm cười trò chuyện với Rose.

_ Vậy sao ạ? – Rose ngạc nhiên, thầm cảm ơn anh chàng tốt bụng đó rồi chào tạm biệt các nhân viên ở đó.

Jennie đứng ở đối diện chờ Rose, khuôn mặt đang lo lắng dần dãn ra khi trông thấy Rose đang cầm túi xách ra ngoài...

_ Làm hết hồn, cứ tưởng là mất rồi chứ?

_ Anh nhân viên ở quán nói là có người phát hiện rồi mang đến quầy trả lại. – Rose ôm chiếc túi xách thuật lại cho Jennie nghe.

_ Thời buổi này còn có người tử tế vậy sao? – Jennie nghe Rose nói về chàng trai đó thì cũng hơi thán phục – Thôi chúng ta đi tiếp thôi, cậu đừng có quên nữa đó.

Rose xấu hổ mỉm cười trước lời dặn dò của Jennie rồi nhìn xuống chiếc túi của mình, không biết chàng trai đó như thế nào nhỉ?

---- TẠI CÔNG TY PCY.ENT ----

Lái xe trở về công ty, Chanyeol mỉm cười chào nhân viên rồi bấm thang máy di chuyển lên phòng làm việc của mình. Di chuyển vào trong, Chanyeol hơi nhướng mày khi gặp Seohyun, một ca sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc thuộc quyền quản lý của LAY. ENT nhưng có sức ảnh hưởng đến thị trường quốc tế. Liếc nhìn sang Wendy, cô ấy cũng chỉ biết khó xử nhìn anh cầu cứu khiến cho Chanyeol có chút mệt mỏi. Ngồi xuống đối diện Seohyun, Chanyeol vẫn giữ thái độ ôn hòa, mỉm cười bắt chuyện với cô...

_ Em đến New York khi nào thế Seohyun?

Seohyun vừa nhìn thấy Chanyeol thì lập tức đứng dậy di chuyển ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cánh tay rồi tựa đầu lên vai anh, giọng nói có chút hờn dỗi...

_ Em đến anh không vui à?

Chanyeol hơi cựa người, rồi nhẹ nhàng đẩy Seohyun xích ra một chút, nghiêm túc nhìn cô...

_ Anh Lay có biết em đến đây không?

Seohyun khi nghe Chanyeol nhắc đến Lay thì liền bĩu môi, nhẹ khoanh tay lại...

_ Em không có thông báo cho anh ấy biết.

Chanyeol thở hắt ra một tiếng rồi đưa tay xoa hai bên thái dương, Seohyun lúc nào cũng hành động như một đứa trẻ dù bây giờ đã 26 tuổi và nó khiến cho Lay vô cùng mệt mỏi. Seohyun là em họ của Lay, cô quen biết Chanyeol khi anh còn làm việc ở LAY.ENT vào hai năm trước. Lúc đó Seohyun luôn thích bám theo Chanyeol nhưng anh thì luôn tìm cách tiết chế chạm mặt cô bởi vì không muốn khiến Chaeyoung hiểu lầm. Bây giờ, khi Chanyeol vẫn chưa có ý định bắt đầu mối quan hệ mới thì Seohyun liền nhân cơ hội tiếp cận anh nhiều hơn nhưng vẫn chẳng gặt được kết quả nào.

_ Wendy, cô giúp tôi nhắn cho anh Lay biết là Seohyun đang ở cùng tôi ở New York. – Chanyeol nhìn sang Wendy rồi đứng dậy di chuyển đến bàn làm việc.

_ Khoan đã! – Seohyun vội vàng lên tiếng rồi chạy đến chỗ Chanyeol, lại ôm lấy cánh tay anh – Anh nếu nói cho anh Lay biết, thế nào anh ấy cũng bắt em về Seoul mà xem.

Chanyeol phì cười trước hành động này của cô, nhẹ nhàng búng vào trán cô một cái. Đối với Chanyeol, anh luôn xem Seohyun là cô em gái không hơn không kém, chẳng hề có ý định sẽ thay đổi mối quan hệ hiện tại giữa hai người...

_ Em không có lịch trình gì sao?

_ Dạ không. – Seohyun cười tươi – Cho nên anh cho em ở lại New York du lịch mấy hôm đi?

_ Anh sẽ nhờ Wendy sắp xếp khách sạn cho em. – Chanyeol chào thua trước sự năn nỉ của Seohyun – Nhưng dù sao cũng phải nhắn cho anh Lay biết, anh sẽ xin anh ấy cho em ở New York nghỉ ngơi một thời gian.

_ Em muốn dọn về chỗ anh Chanyeol! – Seohyun thích thú vỗ tay nhưng lại bị Chanyeol nghiêm túc trừng mắt một cái khiến cô bất giác im lặng.

_ Đừng có náo, anh sẽ sắp xếp khách sạn cho em. – Chanyeol nghiêm từ chối – Khi không dọn đến chỗ anh, phóng viên mà chụp được thì phiền phức lắm.

_ Sẽ không có đâu mà. – Seohyun đưa bộ mặt cún con năn nỉ.

_ Em còn không ngoan, anh sẽ đặt vé máy bay cho em về Seoul ngay bây giờ, có tin không? – Chanyeol mỉm cười khoanh tay nhìn cô.

_ Em nghe lời anh. – Seohyun nhanh chóng gật đầu – Tối nay anh dẫn em đi chơi đi? Lâu rồi hai tụi mình không đi cùng nhau, em nghĩ anh là đang tránh né em nữa cơ.

Chanyeol làm sao có thể thật lòng thú nhận rằng anh quả thật đang muốn tạo khoảng cách với cô được chứ? Kể cả việc khi Wendy gọi anh về công ty để giải quyết vụ việc này, Chanyeol cũng chẳng muốn xen vào hay thậm chí là chấp nhận lời đề nghị ở lại vài hôm của Seohyun. Tuy nhiên, anh biết tính cách của Lay, anh ấy chắc chắn sẽ nhờ anh trông coi giúp cô em họ nghịch ngợm này nên Chanyeol đành miễn cưỡng đồng ý vậy...

_ Được rồi, tối nay anh sẽ dẫn em đi ăn tối. Bây giờ thì để anh làm việc được không?

_ Làm việc? – Seohyun nhanh trí, khẽ nheo mắt quan sát trang phục của Chanyeol – Không phải Wendy nói hôm nay là ngày nghỉ của anh ư?

Đôi mắt Chanyeol hơi giật giật nhìn về Wendy đang cầm hồ sơ che lại khuôn mặt tội lỗi của mình như đang thể hiện thành ý xin lỗi giám đốc. Cố gắng chỉnh lại cảm xúc, Chanyeol mỉm cười xoa đầu Seohyun, tìm bừa một lý do để cắt đuôi...

_ Anh phải đi gặp một đối tác quan trọng ở du thuyền nên hôm nay ăn mặc có hơi thoải mái một chút.

_ Em đi cùng nhé? – Seohyun chớp chớp mắt trông chờ - Em hứa sẽ....

_ Không được. – Chanyeol thẳng thừng từ chối nhìn Seohyun – Đây là công việc, không phải là buổi dã ngoại.

_ Vâng... - Seohyun thất vọng cụp mắt xuống rồi chào tạm biệt Chanyeol theo Wendy rời khỏi phòng làm việc.

Ngồi phịch xuống chiếc ghế giám đốc, Chanyeol khẽ lắc đầu khi phải tốn thời gian đối phó với tính cách bướng bỉnh của Seohyun. Bỗng nhiên, Chanyeol chợt nhớ đến Chaeyoung, người anh yêu nhất và cũng là người khiến anh không còn can đảm yêu thêm bất cứ ai...

Chanyeol vẫn còn nhớ như in những hành động đáng yêu của Chaeyoung, nét dễ thương tự nhiên của một đứa trẻ chứ không hề giả tạo hay gây khó chịu cho anh như những người khác. Như lúc này, Chanyeol cảm thấy có chút phiền phức với tính cách trẻ con của Seohyun nhưng lại không hề chán ghét Chaeyoung một chút nào cả. Nói cách khác, hình bóng và tình yêu của Chaeyoung đã khảm vào trái tim anh quá lớn, khiến anh không thể thoát ra...

Nhẹ nhàng kéo chiếc hộc tủ của bàn làm việc, Chanyeol khẽ mỉm cười cầm lấy những tấm ảnh trước kia của anh và Chaeyoung, nước mắt lại không cầm được khi nhớ lại ngày kinh hoàng đó..

_ Chaeyoung, anh nhớ em lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip