CHAP 22: CUỘC TRÒ CHUYỆN VỚI SEOHYUN


ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHA MỌI NGƯỜI ^^

----- NHÀ HÀNG X -----

Sau buổi gặp mặt với công ty đối tác, Sehun và Jennie vẫn còn ở lại nhà hàng X trong khi Ki Bum quay trở về công ty trước để giải quyết một số việc còn lại. Jennie vừa thưởng thức món tráng miệng vừa quan sát Sehun ở trước mặt, đúng là có một cảm giác quen thuộc nhưng tại sao cô lại không thể nhớ ra được đã từng gặp cậu ở đâu chứ? Hơi cau mày rồi khẽ lắc đầu, hành động đó của Jennie khiến cho Sehun nhướng mày ngạc nhiên, mỉm cười hỏi.

_ Cô không sao chứ?

_ Không có gì. – Jennie mỉm cười rồi chống hai tay lên bàn, vỗ vỗ hai bên má mình nhìn Sehun – Tại sao tôi luôn có cảm giác đã từng gặp giám đốc ở đâu đó nhưng khổ nỗi lại không nhớ.

Sững người trước lời nói của Jennie, Sehun đặt tách café xuống bàn, ánh mắt phức tạp hướng về cô...

_ Thế à?

_ Ừm... - Jennie khẽ gật đầu rồi lại phì cười – Nhưng tôi từ nhỏ đến bây giờ đều sống ở bên Mỹ nên sao có thể gặp giám đốc được chứ?

_ Ý cô Jennie nói đây là lần đầu tiên cô đến Seoul? – Sehun ngạc nhiên nhìn cô, những ngón tay hơi đan lại với nhau.

_ Đúng vậy. – Jennie khẳng định – Vì học kỳ này tôi và một cô bạn đang học trao đổi với trường đại học YG nên đây cũng là dịp tốt để thăm quê nhà của mình.

Sehun mỉm cười nhìn vẻ mặt hào hứng của Jennie, cậu cảm thấy việc cô mất đi những ký ức trước kia có lẽ là điều tốt. Bởi vì nếu như Jennie thật sự nhớ lại tất cả, Sehun chắc chắn sẽ không có cơ hội ở gần cô như thế hay thậm chí cô sẽ tìm cách lẩn tránh gia đình cậu và kể cả Chanyeol. Trước kia, Sehun từng rất đau khổ khi chẳng thể bảo vệ được Jennie và Chaeyoung, lần này dù thế nào đi nữa cậu nhất định sẽ không phạm phải sai lầm gì khiến cho cô tổn thương...

_ Anh sao thế giám đốc Oh? – Jennie lo lắng khi thấy Sehun cứ ngồi ngây ra như thế.

_ Xin lỗi.. – Sehun hơi giật mình rồi mỉm cười – Chẳng qua tôi hơi nhớ lại chút chuyện cũ, chúng ta về công ty thôi.

Vừa đứng lên rời khỏi bàn, Sehun hơi cau mày khi thấy Kim Yeri, người luôn dành hầu hết thời gian bám theo cậu mọi lúc mọi nơi tiến đến đây. Về Yeri, cô vừa trông thấy Sehun dùng bữa trưa với một người con gái khác thì trong lòng không khỏi ghen tỵ. Rõ ràng nhắn với cô là có hẹn với đối tác, vậy thì nụ cười ấm áp dịu dàng đó hướng về Jennie là như thế nào?

_ Sehun, anh không phải nói dùng cơm với đối tác sao? – Yeri ôm lấy cánh tay của cậu rồi cau mày nhìn về hướng Jennie.

Sehun khó chịu gạt tay Yeri rời khỏi người mình, lạnh lùng nhìn cô...

– Sao em lại đến đây?

_ Em đến đây dùng cơm với bạn nhưng không ngờ lại bắt gặp anh đi cùng với cô gái nào đó. – Yeri châm biến liếc nhìn Jennie đang bình tĩnh đứng đó nhìn mình.

Quay sang thấy Jennie không nói gì, Sehun vốn dĩ trước giờ luôn cho rằng Kim Yeri rất phiền nay cái cảm giác đó càng rõ ràng hơn gấp bội. Thoát khỏi sự đụng chạm với Yeri, Sehun nhanh chóng bắt lấy tay Jennie, im lặng rời khỏi bỏ mặc Yeri đứng đó với khuôn mặt kinh ngạc. Mặc khác, ngay khoảnh khắc Sehun đột nhiên kéo cô đi, Jennie bỗng dưng trở nên xấu hổ, đôi mắt không giấu được sự ngạc nhiên nhìn bóng lưng cao lớn của giám đốc. Bước vào trong thang máy, Sehun vẫn chưa buông tay Jennie ra khiến cho cô ngại ngùng cất giọng.

_ Giám đốc...?

Nhận ra biểu hiện kỳ lạ từ Jennie, Sehun xấu hổ thả tay cô ra rồi lúng túng quay sang chỗ khác ho khan vài tiếng....

_ Xin lỗi. – Sehun quay lại nhìn Jennie, nghiêm túc giải thích – Tôi và Kim Yeri không tồn tại mối quan hệ thân thiết như cô nghĩ đâu, chẳng qua hai tập đoàn chúng tôi hợp tác với nhau nên con bé đó cứ suốt ngày kiếm chuyện với tôi thôi.

_ Nhưng sao giám đốc lại phải giải thích chuyện đó với tôi cơ chứ? – Jennie xấu hổ kéo lọn tóc ra phía sau, khó hiểu nhìn Sehun.

_ Bởi vì... - Sehun lúng túng nhìn Jennie, đôi tai đỏ ửng lên vì xấu hổ...- Thang máy mở rồi, chúng ta đi thôi.

Jennie ngây ra nhìn Sehun vội vàng bước ra ngoài, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy giám đốc cũng khá đáng yêu. Nhớ lại những lời giải thích khi nãy, Jennie vô thức cong lên một nụ cười, những cảm xúc hỗn loạn vừa rồi ở cạnh Sehun cô vẫn chưa tìm ra được giải đáp.

-----0-----

Chanyeol ngay khi nhận được thông báo xin nghỉ phép ngày hôm nay của Rose từ tổ trưởng Kang thì liền chủ động nhắn tin hỏi thăm vì trực giác nói cho anh biết cô có lẽ gặp phải chuyện buồn nào đó. Lo lắng cầm điện thoại trên tay, Chanyeol không biết Rose rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì khi đến bây giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình. Dự tính cất điện thoại vào trong túi và đi dùng cơm trưa, Chanyeol ngạc nhiên khi thấy tin nhắn từ Lay hẹn anh đến nhà hàng A. Mỉm cười rồi nhắn tin trả lời tin nhắn của Lay, Chanyeol nhướng mày khi lại có thêm một tin nhắn gửi đến nữa nhưng lại không nhìn kịp tên của người đó. Cho đến khi nhận ra là từ Baekhyun gửi đến, Chanyeol toan nhấn nút gọi lại cho cậu thì Baekhyun đã bất ngờ gọi điện đến cho anh.

_ Alo? – Chanyeol mỉm cười đóng hồ sơ trên bàn.

_ Này Chan, cậu vẫn ổn chứ? À không phải, ý tớ là.... – Baekhyun hồi hộp rồi thở hắt một cái, lấy lại bình tĩnh, cười tươi nói – Cậu có thời gian chứ? Tối nay chúng ta đi ăn thịt nướng đi sẵn tiện cùng nhau đi chọn quà cho anh Lay luôn. Tớ đã rủ Kyungsoo, bảo Lisa nhắn tin cho Jisoo luôn rồi đây.

_ Tối nay không được. – Chanyeol nhớ đến cuộc hẹn với Seohyun – Tớ đã hứa sẽ dẫn Seohyun, em gái anh Lay đi chọn quà.

_ Ồ... - Baekhyun hào hứng – Xem ra Park Chân Cong nhà cậu cuối cùng cũng chịu để ý người ta rồi à?

_ Cậu nói đi đâu thế hả? – Chanyeol phì cười, lắc đầu trước tính cách của cậu bạn – Tớ và em ấy không phát sinh mối quan hệ như cậu nghĩ đâu Baek.

_ Chậc chậc... - Baekhyun tặc lưỡi tiếc nuối – Tớ thấy Seohyun điều kiện cũng tốt mà, hơn nữa còn không ngừng nỗ lực theo đuổi cậu ngần ấy năm. Chanyeol này, cậu không thể suy nghĩ lại sao hả? Người ta đã thả thính cậu nhiều như vậy ít nhất cũng phải đớp lại một chút chứ??

_ Ya nấm lùn. – Chanyeol bật cười, kiếm cớ thoát khỏi màn hỏi cung của cậu bạn thân thần thánh – Điện thoại tớ sắp hết pin nên vậy nhé? Có gì tớ sẽ gọi lại cho cậu sau.

_ Ya Park Chân Cong!

Tút...tút...!

-----0-----

Tối đó, Chanyeol lái xe đến chỗ của Lay đón Seohyun khiến cho cô hào hứng cười híp cả mắt. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Seohyun, Chanyeol hơi cong lên một nụ cười vì anh không nghĩ đến việc cô sẽ thích thú đến như vậy. Lái xe đến khu trung tâm thương mại, Chanyeol và Seohyun ngay khi vừa bước vào đã thu hút được rất nhiều chú ý của mọi người xung quanh và thậm chí họ còn cầm cả điện thoại chụp ảnh. Hơi nhướng mày nhìn bàn tay Seohyun ôm chặt cánh tay mình, Chanyeol tự nhiên gạt tay cô rời khỏi rồi đặt tay xoa đầu Seohyun như em gái khiến cho cô cảm thấy khá thất vọng. Dừng chân ở Starbucks và chọn cho mình một chỗ ngồi khá vắng người, Chanyeol mỉm cười nhìn Seohyun, nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Đó chính là lý do tại sao anh rất ngại ra ngoài với người nổi tiếng.

_ Anh Chanyeol vừa đẹp trai vừa thành đạt như vậy ai lại không thích chứ? – Seohyun cười híp mắt nhưng rồi lại bĩu môi nhìn anh – Khi nãy có rất nhiều cô gái đến xin chụp ảnh với anh nữa.

_ Em không phải là đang ghen tỵ với anh đấy chứ? – Chanyeol phì cười lắc đầu – Theo anh thấy em mới chính là nhân tố thu hút mọi người, anh sợ ngày mai bên báo chí lại đưa tin lung tung thôi.

_ Ý của em không phải như thế. – Seohyun hai tay cầm ly café, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Chanyeol – Em chỉ cảm thấy khó chịu khi anh Chanyeol mỉm cười với những cô gái khác. Việc báo chí đăng tin em và anh, Seohyun em thật sự không để ý.

Chanyeol hơi dừng lại động tác, anh đột nhiên cảm thấy ngột ngạt khi Seohyun một lần nữa lại đề cập đến vấn đề đó. Mỉm cười gượng gạo rồi đặt tách café xuống bàn, Chanyeol vẫn giữ chính kiến của mình, nghiêm túc nói.

_ Seohyun, không phải anh đã giải thích với em bao nhiêu lần rồi ư? Anh và em căn bản không thể tồn tại mối quan hệ đó. Em là một cô gái tốt, vừa xinh đẹp vừa tài năng, anh chắc chắn ngoài anh ra vẫn còn có một người đàn ông tốt hơn ở bên em.

_ Tại sao thế anh Chanyeol? – Seohyun hơi nắm chặt hai tay mình, thật sự không hiểu nỗi lý do – Không lẽ tình cảm của em dành cho anh không đủ sao?

_ Anh xin lỗi. – Chanyeol mỉm cười – Anh rất cảm ơn và trân trọng tình cảm của em dành cho anh Seohyun à. Nhưng mối quan hệ chỉ xuất phát từ một hướng thôi thì không đủ, em hỏi anh lý do anh cũng chẳng thể nói rõ ràng cho em hiểu. Bởi vì dù em có yêu anh nhiều hơn đi nữa, anh vẫn chỉ có thể xem em như cô em gái mà thôi.

Chết đứng trước lời nói thật lòng của Chanyeol, Seohyun cố nén lại nước mắt, tâm trí cô chợt nhớ đến những gì mà Kyungsoo nói, việc anh bắt đầu quan tâm và để ý đến một cô gái có khuôn mặt giống với người yêu cũ....

_ Không lẽ trong trái tim anh hiện giờ đã có một người khác?

_ Anh... - Chanyeol khẽ thở dài – Có lẽ vẫn chẳng thể quên được cô ấy.

_ Cô gái ấy thật sự có điều gì đặc biệt khiến cho anh đau khổ đến thế?? Đã ba năm rồi anh Chanyeol, anh không thể buông bỏ mọi thứ và nhìn về em một chút thôi sao? – Seohyun kích động nhìn anh.

_ Anh không thể... - Ánh mắt Chanyeol chợt nhìn về một hướng vô định – Bởi vì cô ấy...là em gái của anh.

Thấy vẻ mặt sững sờ của Seohyun như chẳng thể tin nỗi những gì anh đang nói, Chanyeol cười khổ rồi lại tiếp tục...

_ Anh yêu chính em gái của mình... - Chanyeol đau đớn nói ra – Và cũng chính vì tình yêu đó, anh đã bao lần tổn thương Chaeyoung. Có thể nói, cái chết của em ấy là do anh gián tiếp gây ra, em hỏi anh tại sao cô gái đó quan trọng với anh vậy em đã tìm được câu trả lời chưa Seohyun?

Lặng ngồi đó nhìn Chanyeol, Seohyun cuối cùng cũng có thể hiểu những lần cô cố gắng tìm hiểu về người yêu cũ của anh từ Lay, anh trai cô chỉ thở dài rồi im lặng. Hóa ra ở quá khứ của Park Chanyeol lại tồn tại một mối tình cảm đau khổ đến thế. Mặt khác, nếu như những gì cô nghe được từ Kyungsoo nói là thật. Vậy cô gái có khuôn mặt giống như Park Chaeyoung kia rất có thể sẽ thay thế vị trí của em gái Chanyeol phải không? Không thể được! Cô không muốn! Cô không muốn thua cả một người thay thế Park Chaeyoung!

_ Anh yêu cô ấy lắm ư? – Seohyun hồi hộp chờ đợi, đôi mắt hi vọng nhìn Chanyeol – Anh yêu em gái anh đến thế à?

_ Yêu? – Chanyeol nở nụ cười buồn – Anh có thể yêu em gái của mình sao? Dù bây giờ tình cảm của anh không thay đổi thì cô ấy cũng chẳng còn ở đây.

_ Vậy nếu như... - Seohyun chợt xen vào – Nếu một ngày nào đó có một cô gái mang khuôn mặt y hệt Park Chaeyoung xuất hiện, anh có yêu cô ấy không?

_ Seohyun? – Chanyeol ngạc nhiên – Tại sao em?

_ Trả lời em biết đi. – Seohyun lắc đầu rồi nhìn Chanyeol – Em muốn biết, liệu anh có từ chối cô ấy như đã làm với em không?

Sau khi nghe câu hỏi phức tạp từ Seohyun, Chanyeol chợt rơi vào sự trầm lặng và anh bắt đầu nhớ đến Rose, một cô gái đặc biệt mang cho anh những cảm xúc khó tả lần đầu gặp mặt. Nhắm mắt suy nghĩ để đưa cho Seohyun một đáp án chính xác, ngay khi Chanyeol nhớ về những ký ức trước đây giữa anh và Chaeyoung thì hình ảnh của Rose chợt xuất hiện khiến cho Chanyeol hơi giật mình mở mắt ra. Tại sao cô ấy lại xuất hiện trong tâm trí của anh lúc này chứ?

_ Anh Chanyeol? – Seohyun siết chặt hai tay, chờ đợi câu trả lời từ Chanyeol.

_ Anh không hiểu tại sao em lại hỏi anh câu hỏi kỳ lạ đó. – Chanyeol mỉm cười – Nhưng Seohyun, anh thật sự chẳng thể đưa ra câu trả lời cho em được bởi vì hiện tại anh chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ nào cả.

_ Lỡ như... - Seohyun dự tính hỏi tiếp thì Chanyeol đã nghiêm túc nhìn cô.

_ Seohyun. – Chanyeol thở dài – Đừng trẻ con như thế, như anh đã nói, anh chỉ có thể xem em là em gái. Vậy thì tại sao em lại quan tâm đến vấn đề đó như vậy?

_ Nhưng em không muốn làm em gái của anh! – Seohyun xúc động lên tiếng.

_ Anh xin lỗi. – Chanyeol nhẹ nhàng đứng lên – Ngoài ba từ đó ra, anh chỉ có thể nói với em như vậy. Em là một cô gái tốt, anh hi vọng em sẽ tìm được một chàng trai mang hạnh phúc đến cho em hơn là một người cứ mãi làm tổn thương em như anh.

Rời khỏi và để Seohyun yên tĩnh một mình, Chanyeol dù biết bây giờ cô sẽ khóc nhưng nếu anh mềm lòng ở lại cùng Seohyun sẽ càng tạo thêm cho cô hi vọng mà thôi. Di chuyển vào thang máy, Chanyeol toan gọi điện hỏi Baekhyun đang ở đâu thì đã nhận được tin nhắn từ Rose...

Roseannie: Anh Chanyeol, xin lỗi vì hôm nay đã không đến công ty và khiến cho anh lo lắng. Ngày mai em sẽ đến làm việc, xin lỗi anh vì sự nghỉ phép vô kỷ luật này.

Chanyeol: Em vẫn ổn chứ? Anh mừng vì em đã trả lời tin nhắn. Nếu em cảm thấy không khỏe thì nghỉ ngơi một thời gian nhé? À, anh có mua giúp em hộp bánh đậu đỏ mà em tính tặng "bánh quy" đêm qua rồi, ngày mai anh sẽ mang đến cho em ^^

Mỉm cười sau khi gửi tin nhắn trả lời cho Rose, Chanyeol nhướng mày ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn thứ hai của cô...

Roseannie: Em xin lỗi, có lẽ em không nên làm phiền anh vào lúc thời gian nghỉ ngơi này. Nhưng anh có thể đến gặp em một lát được không?

Không chần chừ, Chanyeol khó hiểu bước ra khỏi thang máy, nhanh chóng trả lời...

Chanyeol: Em đang ở đâu thế?

Roseannie: Công viên X ạ.

Ngạc nhiên với địa điểm mà Rose vừa nhắn qua, đó không phải là nơi mà trước kia anh và Chaeyoung thường gặp nhau sao? Hơn nữa, chỗ đó cũng là lần đầu tiên anh và Rose chạm mặt nhau trong ngày mưa hôm đó...

Chanyeol: Anh sẽ đến ngay, em chờ anh một lát, đừng đi đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip