CHAP 24: GẶP LẠI JENNIE
Bận thi nên mãi bây giờ mới up được 😭😭😭
-----0-----
----- KÝ TÚC XÁ YG -----
Dừng xe trước cổng ký túc, Sehun khẽ cong lên nụ cười khi cuối cùng cũng có cơ hội đưa Jennie trở về ký túc xá vì hôm nay cô phải ở lại công ty làm một số văn kiện quan trọng. Tháo dây an toàn rồi quay sang nhìn Sehun, Jennie mỉm cười, nhẹ cuối đầu cám ơn giám đốc tốt bụng đã mời cô ăn tối lại còn đưa cô trở về ký túc xá. Khi Jennie vừa bước ra khỏi xe, Sehun cũng hạ kính xe xuống trò chuyện với cô.
_ Cám ơn giám đốc đã đưa tôi về.
_ Chỉ là tiện đường thôi, cô không cần phải cám ơn. – Sehun mỉm cười – Ngày mai gặp cô.
_ Vâng. – Jennie cười tươi – Giám đốc đi đường cẩn thận ạ.
Lặng đứng đó dõi theo xe của Sehun, Jennie bất giác cong lên một nụ cười khi nhớ lại những đoạn trò chuyện ngày hôm nay với cậu. Chợt nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 9h, Jennie không biết Rose đã trở về chưa vì suốt cả ngày hôm nay cô không thấy cô bạn mình hồi âm bất cứ tin nhắn nào cả. Lo lắng lấy điện thoại ra từ trong chiếc balo, Jennie dự tính gọi điện hỏi thăm Rose thì xe của Chanyeol cũng vừa dừng lại ở phía sau khiến cho Jennie nheo mắt nhìn. Jennie khi trông thấy Rose từ trong xe của Chanyeol bước ra thì khuôn mặt liền xuất hiện một nụ cười tươi, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cuối cùng cô bạn cũng trở về. Tuy nhiên, ngay khi Jennie toan chạy đến chỗ Rose thì đôi chân cô chợt dừng lại vì ánh mắt của Jennie vô tình hướng về phía Chanyeol cũng đang lặng lẽ mở cửa xe di chuyển ra ngoài.
Khoảnh khắc được nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Chanyeol, bàn tay Jennie bất giác đặt ở vị trí nơi lồng ngực vì cô đang cảm nhận có một sự nhói nhẹ ở trái tim mình. Do đã quên đi tất cả những ký ức trước kia, Jennie không hiểu tại sao mỗi lần gặp Park Chanyeol đều sẽ khiến cho cô có một cảm giác đau đến kỳ lạ. Giống như lần đầu tiên Jennie nhìn thấy anh thông qua bức ảnh do Rose chụp lén, cô luôn tự hỏi trước kia chàng trai đó và mình đã từng quen biết nhau ư?
_ Cám ơn anh đã đưa em về. – Rose mỉm cười nhìn Chanyeol.
_ Dù sao anh cũng rất muốn quay trở về trường bây giờ có dịp phải cám ơn em mới đúng nhỉ? – Chanyeol cười tươi rồi chợt nhớ ra điều gì đó – À phải rồi, em chờ anh một lát.
Rose ngạc nhiên đứng đó nhìn Chanyeol lại mở cửa xe ở phía băng sau rồi ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên khi anh lại đột nhiên đưa cho cô hộp bánh đậu đỏ y hệt của mình vào tối hôm qua...
_ Anh đã nói sẽ mua lại cho em, em cầm đi. – Chanyeol ấm áp lên tiếng.
_ Anh mua thật sao? – Rose lúng túng đón lấy hộp bánh từ tay Chanyeol, khóe miệng khẽ cong lên – Anh thật sự là một chàng trai rất ấm áp, Chanyeol à. Em nghĩ bạn gái của anh sẽ rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh.
_ Em nghĩ thế à? – Cảm xúc của Chanyeol chợt lắng xuống nhưng anh vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt – Anh không hoàn hảo như em nghĩ đâu.
_ Em tin trực giác của mình. – Rose cười tươi – Và em chắc chắn anh Chanyeol là một chàng trai rất tốt.
Phì cười trước lời khen của Rose dành cho mình, Chanyeol nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc cô rồi dịu dàng nói...
_ Cám ơn em, bây giờ trời cũng tối rồi, anh không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Gặp lại em ở công ty vào ngày mai.
Sau khi chào tạm biệt Rose, Chanyeol bước vào trong xe rồi lái xe rời đi thì ánh mắt chợt dừng lại trên người cô gái ở đằng trước đang lặng đứng đó quan sát mình. Đôi tay hơi siết chặt lại trên vô lăng, Chanyeol như không thể tin vào mắt mình khi sau ngần ấy năm lại có thể gặp Kim Jennie trong một khoảng cách gần như thế. Dù cho đã lái xe được một đoạn, Chanyeol vẫn thầm quan sát hình bóng của Jennie thông qua chiếc kính chiếu hậu trong xe.
_ Đúng là em ấy ư? – Chanyeol vừa cảm thấy có lỗi vừa vui mừng – Là em phải không Jennie?
-----0-----
Cùng Jennie bước vào trong phòng, Rose đưa đôi mắt phức tạp nhìn Jennie đang nghiêm túc nhìn mình như thể đang hỏi cô hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Đặt hộp bánh trên bàn học rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Jennie, Rose mỉm cười như một chú mèo nhỏ rồi tựa đầu vào vai cô bạn thân khiến cho Jennie bĩu môi dùng tay đẩy nhẹ đầu Rose rời khỏi.
_ Giải thích mau lên, cậu hôm nay sao lại không trả lời tin nhắn? Có phải lại cãi nhau với Jungkook không? Lần đầu tiên tớ thấy cậu như thế đó Rose.
_ Tớ và cậu ấy đúng là có xảy ra một ít rắc rối. – Nhớ đến Jungkook, Rose lại trở về dáng vẻ thiếu sức sống, ngã lưng xuống giường của Jennie.
_ Sao thế?? – Jennie lo lắng – Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại trở nên mệt mỏi thế kia? Không lẽ Jungkook làm điều gì có lỗi với cậu???
_ Không hẳn Jennie à. – Rose trở nên rối ren, không biết giải thích như thế nào – Nhưng cậu đừng lo, tớ vẫn ổn, thật đó.
_ Lúc nào cậu cũng nói như thế. – Jennie hơi cau mày – Nếu cậu không muốn nói tớ cũng không đề cập nữa, nhưng dù thế nào cậu cũng nhớ còn có Kim Jennie này, lúc nào muốn tâm sự thì tìm tớ.
_ Tớ biết rồi. – Rose cười hì hì, giơ hai ngón tay cái hướng đến Jennie.
_ Mà này... - Jennie muốn hỏi Rose về chàng trai lúc nãy, lưỡng lự lên tiếng – Người khi nãy ở cùng cậu là ai thế? Nhìn khá quen thuộc.
_ Cậu không nhận ra sao?? – Rose nhanh chóng ngồi dậy – Anh ấy là giám đốc của mình, nhà sản xuất Park Chanyeol của tập đoàn PCY, PCY.ENT ở New York ấy.
_ Thảo nào... - Jennie gật đầu rồi nhận ra có gì đó sai sai – Hả??? Hai người thân nhau đến vậy??
_ Gì chứ?? – Rose tròn mắt, dùng gối ném vào người Jennie – Cậu nghĩ đi đâu thế? Bọn tớ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, nếu thân một chút cũng chỉ là anh em gái thôi.
_ Cái cậu này, tớ đã nói gì đâu chứ??
Jennie bĩu môi, cô ném ngược chiếc gối lại vào chỗ Rose rồi đứng lên di chuyển vào phòng tắm khiến Rose phì cười nằm dài xuống giường. Đúng lúc đó, Rose chợt nhớ điện thoại mình cũng gần hết pin thì liền ngồi dậy với lấy điện thoại sạc pin thì Jimin cũng vừa gọi điện đến. Không quá ngạc nhiên với cuộc gọi từ anh, Rose lưỡng lự không biết có nên bắt máy hay không vì cô hiểu rõ Jimin gọi đến chắc chắn là hỏi thăm cô về vấn đề của Jungkook. Nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài lan can, Rose nhẹ nhàng ngồi tựa lưng vào cửa, quyết định trả lời cuộc gọi.
_ Alo? Em nghe đây anh Jimin.
----- KÝ TÚC XÁ BTS -----
Tại phòng của Jimin và Hoseok, Jungkook hồi hộp ngồi bên cạnh Jimin, tai hơi áp sát vào điện thoại trên tay anh khi Rose cuối cùng cũng trả lời cuộc gọi. Hoseok buồn cười nhìn hành động trẻ con của Jungkook, anh cầm chiếc dép đi trong nhà ném vào người cậu nhóc nhưng có vẻ Jungkook không bận tâm đến điều đó vì đang mãi lo lắng về chuyện của Rose hơn. Thấy cậu nhóc hôm nay dễ tính, Hoseok hào hứng ném chiếc còn lại nhưng lần này lại bị Jungkook ném ngược về cả hai đôi tính cả đôi của mình.
_ Em vẫn ổn chứ Rose? – Jimin dùng chân đạp Hoseok, bảo anh dừng lại.
_ Vâng? – Rose hơi ngạc nhiên – Em vẫn ổn mà anh Jimin.
_ Ý anh là... - Jimin cầm chú gấu bông mickey ném vào Hoseok và Jungkook, ra hiệu im lặng – Anh đã nghe Jungkook nói về tình hình giữa hai đứa, em có phải đang giận cậu nhóc đó lắm phải không?
_ Đúng là có một chút.... – Rose chợt im lặng – Nhưng em tin Jungkook sẽ không làm tổn thương em đâu, đúng không anh Jimin?
_ Tất nhiên rồi./ Sẽ không! – Jimin và Jungkook đồng loạt trả lời.
_ J...Jungkook??? – Rose ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của Jungkook.
_ Cái thằng nhóc này. – Jimin đạp Jungkook – À Rose này, thật ra...Ya! Jeon Jungkook! Điện thoại của anh!
Jungkook bắt lấy điện thoại từ tay Jimin, cậu nhanh chóng mở cửa rồi cười tươi lên tiếng khiến Hoseok buồn cười quay sang nhìn khuôn mặt đơ hết cỡ của Jimin bên cạnh...
_ Em mượn điện thoại anh một chút!
_ Có chuyện gì thế?? – Namjoon ló đầu vào phòng Hoseok.
_ Hai người chơi gì thế? Em cũng muốn tham gia! – Taehyung hào hứng giữ vai của Namjoon, ngóc đầu vào trong.
_ Ya Jungkook! Đóng cửa phòng khẽ thôi, kẻo lại hỏng! – Jin đang coi TV cùng với Yoongi ở phòng khách lên tiếng nhắc nhở.
_ Cửa phòng của cậu nhóc hình như mới sửa lại ba ngày trước thì phải. – Yoongi gãi đầu lười biếng, chỉnh lại tư thế ngồi.
-----0-----
Trở về phòng của mình, Jungkook đột nhiên không biết nên nói như thế nào với Rose thì cô đã lên tiếng trước...
_ Cậu lại đi lấy điện thoại của anh Jimin? – Rose có chút buồn cười với tình huống quen thuộc này khi cả hai giận nhau.
_ Vì tớ biết cậu không muốn nói chuyện với tớ nên mới nhờ anh Jimin. – Jungkook nhẹ giọng giải thích.
_ Tớ hiểu. – Rose khẽ gật đầu.
_ Anh Junghyun đã đến Seoul, anh ấy muốn hẹn gặp chúng ta ăn cơm tối vào ngày mai, cậu có thời gian chứ? – Jungkook hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Rose.
_ Jungkook à... - Rose lưỡng lự - Tớ vẫn chưa thể...
_ Ngày mai chị Yerin cũng sẽ xuất viện. – Jungkook xen vào – Tối mai bốn người chúng ta cùng đi ăn tối nhé? Tớ muốn giải quyết xong việc này vì không muốn cậu phải hiểu lầm thêm nữa.
_ Thật à? – Rose ngạc nhiên trước lời nói của Jungkook.
_ Ừm... - Jungkook gật đầu – Vậy ngày mai tớ đến đón cậu nhé?
_ Vậy cũng được...À mà không được đâu!
_ Sao thế?? – Jungkook lo lắng, cậu nghĩ rằng cô vẫn còn đang giận.
_ Cậu đưa cho mình địa chỉ rồi mình sẽ tự đến. – Rose mỉm cười giải thích – Kẻo ngày mai có người nhìn thấy cậu ở trước cổng ký túc xá thì phiền lắm đó, cậu không nhớ mình đã nói có một số fan thấy cậu rồi à?
_ Rose...- Jungkook thở dài – Sẽ không sao đâu, cậu đừng lo lắng mà. Ngày mai 7h tớ sẽ đến, gặp cậu vào ngày mai.
_ Nhưng...- Rose dự tính nói thêm điều gì đó thì Jungkook đã vội xen ngang.
_ Tớ yêu cậu, tạm biệt Rosie – Jungkook cười tươi rồi sau đó xấu hổ cúp máy.
----- QUÁN CAFÉ MOA -----
Baekhyun và Kyungsoo sau khi nghe Chanyeol kể về việc Jennie vẫn còn sống và đã gặp lại cô ở trên đường thì đều đồng loạt trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn anh. Đặt ly nước xuống bàn, Baekhyun suýt chút nữa bị lời nói của Chanyeol làm cho sặc chết nhưng cũng may là cậu không sao. Kyungsoo gãi đầu khó hiểu nhìn sang Lay chẳng có tí phản ứng gì thì liền lên tiếng.
_ Sao anh có vẻ bình tĩnh thế anh Lay??
_ Việc đó anh biết mà. – Lay vô tội nói – Em quên Jong Dae là bạn thân của anh sao hả?
_ Trời ạ... - Baekhyun đưa tay vỗ vỗ lên trán – Hóa ra em ấy vẫn còn sống, chẳng qua là bị mất trí nhớ thôi.
_ Nói vậy thì...cô ấy đang làm việc ở tập đoàn Oh? – Kyungsoo ngơ ra nhìn Chanyeol khẽ gật đầu.
_ Chết thật! – Baekhyun bây giờ mới nhận ra việc Jennie và Sehun đã gặp nhau – Năm đó chủ tịch Oh là người chủ mưu đúng không? Bây giờ nếu để Jennie gặp lại ông ấy thì có khi nào...??
_ Baek. – Chanyeol cau mày – Chủ tịch sẽ không làm vậy đâu, mọi chuyện đã kết thúc rồi, cậu lo xa quá đó.
_ Tớ chỉ phòng hờ thôi mà. – Baekhyun uống ngụm nước rồi nhìn sang Lay – Mà anh Lay cũng hay thật, biết mà giấu tụi em.
_ Cái phản ứng này của cậu khiến cho anh không muốn nói đó. – Lay phì cười.
_ Em đâu có làm lố! – Baekhyun bất mãn nhìn sang Kyungsoo – Nhóc cũng thấy anh hố sao hả?
_ Em không có ý kiến. – Kyungsoo khẽ nhún vai, cầm miếng táo bỏ vào miệng.
Mỉm cười lắc đầu trước màn đấu khẩu giữa Kyungsoo và Baekhyun, Chanyeol ngay khi tính nói điều gì đó thì điện thoại của anh cũng vừa hiện lên số của Louis khiến cho anh ngạc nhiên bắt máy...
_ Alo? Tớ nghe đây Louis.
_ Chan này. – Louis hào hứng – Hiện giờ tớ đang ở sân bay chuẩn bị cất cánh sang Seoul, khoảng chừng tối mai cậu đến đón tớ nhé?
_ Sao?? – Chanyeol ngạc nhiên – Cậu đến Seoul?
_ Ừm, tớ có chút chuyện cần tìm hiểu. – Louis giải thích rồi bắt đầu trêu Chanyeol – Hơn nữa tớ cũng rất nhớ cậu đó anh bạn.
_ Cậu tự bắt taxi và đặt phòng khách sạn đi nhé? – Chanyeol quá quen thuộc với kiểu trò này của Louis, không để anh bạn có cơ hội nói tiếp, anh liền nhanh chóng gác máy làm cho Lay ngạc nhiên.
_ Bạn em đến Seoul à?
_ Vâng. – Chanyeol phì cười – Là một anh bạn lắm trò y như Baekhyun vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip