CHAP 34: CẢM XÚC CỦA CON TIM
Wattpad bị lỗi nhây June tới một tiếng đồng hồ mới cho đăng 😱😱😱 Còn bị copy ra thành 5 bản nữa 😑😑. Cho June Sr vì sự bất tiện này 😓
----- QUÁN CAFÉ MOA -----
Dừng xe trước quán café, Chanyeol từ lúc rời khỏi nhà hàng đến nay vẫn cứ suy nghĩ mãi về người đã cung cấp hình ảnh của Jungkook và Rose cho tòa soạn ELLA nhưng chẳng đoán ra được người đó là ai? Cảm nhận sự che giấu từ Jessica, Chanyeol có thể khẳng định người đó có khả năng là người trong giới giải trí hơn nữa còn rất quan tâm đến vấn đề hẹn hò của hai người kia. Hơi cau mày rồi khẽ lắc đầu, Chanyeol quyết định tạm gác việc đó lại, thở dài một tiếng rồi di chuyển vào trong.
Chọn cho mình một chỗ ngồi quen thuộc, Chanyeol hướng đến chỗ Jinwoo, nhân viên pha chế rồi khẽ mỉm cười chào anh. Jinwoo đang đặt những chai rượu lên kệ, nhận ra là Chanyeol thì liền nhanh chóng pha một ly capuchino, mỉm cười đặt lên bàn.
_ Cám ơn anh Jinwoo. – Chanyeol cười tươi nói.
_ Hôm nay em đến một mình sao? – Jinwoo ngạc nhiên khi không thấy những cậu bạn còn lại – Baekhyun và Kyungsoo có hẹn hết rồi à?
_ Em không gọi họ đến. – Chanyeol mỉm cười giải thích, thưởng thức tách capuchino trên tay, thoải mái tận hưởng giai điệu du dương của tiếng đàn piano.
_ Cô ấy đàn hay lắm đúng không? – Jinwoo hướng đến chỗ cô gái đang dạo chơi những phím đàn piano trên sân khấu, mỉm cười quay sang nhìn Chanyeol.
_ Cô gái? – Chanyeol ngạc nhiên rồi chậm rãi hướng đến vị trí sân khấu – Em cứ tưởng là anh Chanmin...?
Tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra cô gái mà Jinwoo đề cập đến là Rose, Chanyeol hơi ngây người ra một lát rồi chăm chú thu toàn bộ hình ảnh trước mắt khắc sâu vào tâm trí của mình. Trên sân khấu, Rose vừa đàn vừa nhẹ nhàng cất lên giọng hát ngọt ngào, mang cảm xúc và tâm hồn của mình hòa vào bản tình ca da diết khiến cho Chanyeol khẽ mỉm cười, tập trung cảm nhận...
"Cho dù cánh hoa này rơi xuống em cũng sẽ nhớ về anh...
Dù xuân trôi và mùa đông lại về trái tim em vẫn không bao giờ thay đổi...
Trái tim này mãi hướng về anh...
Sẽ mãi là như vậy...
Thời gian lặng lẽ trôi qua và một mùa nữa lại về...
Ngày hôm đó em lỡ buông tay người lúc nào không hay..."
_ Giọng cô ấy cũng rất ngọt ngào và truyền tải bài hát rất tốt. – Jinwoo trầm trồ tán thưởng – Em có hứng thú mời cô ấy đến công ty em trở thành thực tập sinh không Chanyeol?
Chanyeol khẽ cong lên một nụ cười ấm áp, anh quay sang nhìn Jinwoo, giọng nói pha lẫn chút tự hào và thích thú...
_ Em ấy là nhân viên của công ty em Jinwoo à. – Chanyeol ngừng lại một chút rồi nói tiếp – Là cô gái có năng khiếu chụp ảnh mà em đã từng kể cho anh nghe ấy.
Ngạc nhiên trước lời nói của Chanyeol, Jinwoo giống như chẳng tin được sự trùng hợp ngẫu nhiên này. Sau khi Rose kết thúc màn biểu diễn của mình, cô xấu hổ đứng dậy chào mọi người trước màn vỗ tay của mọi người bên dưới rồi nhanh chóng rời khỏi sân khấu. Chợt dừng lại khi nhận ra người đứng trước mặt mình là Chanyeol, Rose không giấu được sự bất ngờ hướng đến anh, nhất thời không biết phải nói điều gì cho đến khi Chanyeol cười tươi, giơ hai ngón tay cái hướng về phía cô...
_ Em hát hay lắm.
Ngẩn ra vài giây trước nụ cười ấm áp của Chanyeol, mọi cảm xúc phiền muộn lúc đầu trong lòng Rose chậm rãi tan biến. Xấu hổ cuối đầu xuống rồi lại ngẩng lên cười híp mắt hướng đến Chanyeol, cô liền vui vẻ lên tiếng...
_ Cám ơn anh.
Rose cùng với Chanyeol ngồi xuống vị trí bàn mà anh cùng nhóm bạn hay Chaeyoung thường ngồi, cả hai trò chuyện với nhau rất vui vẻ và Rose có vẻ như đã quên mất lý do tại sao bản thân mình lại ghé vào đây khi tâm trạng cô trở nên tồi tệ khi nãy. Hai tay cầm lấy ly latte nóng, Rose khẽ thổi vào bề mặt, chậm rãi thưởng thức rồi cười híp mắt nhìn Chanyeol...
_ Thật sự rất ngon.
_ Anh không ngờ em lại biết đánh đàn piano? – Chanyeol ngạc nhiên, mỉm cười nhìn Rose – Em vừa có năng khiếu chụp ảnh, khả năng cảm thụ âm nhạc cũng rất khá.
_ Anh Chanyeol quá khen em rồi. – Rose xấu hổ mỉm cười, những ngón tay khẽ đan lại với nhau – Thật ra lúc còn nhỏ em đã rất thích piano, ban đầu em còn dự tính tham gia một cuộc thi âm nhạc nhưng vì tình trạng sức khỏe không cho phép nên em đành chuyển sang hướng khác.
_ Tình trạng sức khỏe?? – Chanyeol đặt tách capuchino xuống bàn, khó hiểu hướng đến Rose.
_ Vâng... - Rose mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu – Em mắc bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, lần phẫu thuật cấy ghép ở Seoul hình như cũng được ba năm rồi.
_ Vậy sao? – Chanyeol lo lắng – Anh xin lỗi, anh không biết tình trạng sức khỏe của em như thế. Có phải anh đã giao nhiều việc cho em làm lắm không? Nếu phải em hãy...
_ Anh thật là.. – Rose phì cười, đánh nhẹ vào cánh tay Chanyeol – Em khỏe lắm, cực kỳ khỏe luôn nên anh đừng rối lên như vậy. Xem anh kìa, vẻ mặt lo lắng khiến em cảm thấy ngại khi nói ra bí mật của mình.
_ Cũng may là em nói trước với anh, nếu không anh đã ném cho em một núi công việc vào ngày mai rồi. – Chanyeol giả vờ nghiêm trọng khiến cho Rose lại bật cười.
_ Em nhận lương của anh thì phải hoàn thành tốt trách nhiệm của một nhân viên chứ. – Rose cười tươi – Em nói thật đó, anh đừng lo cho em, em hoàn toàn khỏe mạnh mà.
_ Bạn trai em biết điều đó chứ?
Nghe Chanyeol nhắc đến Jungkook, nụ cười trên khuôn mặt của Rose dần trở nên gượng gạo khiến cho anh lo lắng, nhướng mày khó hiểu nhìn cô...
_ Sao thế? Em lại lo lắng về việc đó à?
Im lặng một lúc rồi khó xử ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt cực kỳ quan tâm của Chanyeol hướng đến mình, Rose khẽ cong lên một nụ cười. Không hiểu tại sao mỗi khi gặp được anh, trong lòng của Rose luôn xuất hiện một cảm giác tin tưởng, giống như chuyện khó khăn nào cô cũng có thể thoải mái tâm sự với anh. Nhiều lúc, Rose cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ đó của mình. Cô và Chanyeol chỉ vừa gặp nhau một thời gian ngắn vậy mà có nhiều lúc Rose ngỡ như hai người họ đã quen biết nhau từ rất lâu. Nghĩ đến đó, trái tim của Rose hơi thắt lại, cảm giác này rốt cuộc là gì đây?
_ Anh Chanyeol này, tại sao em lại luôn có cảm giác đã quen biết anh từ rất lâu dù trên thực tế em chỉ mới quen biết anh thời gian gần đây thôi?
Ngạc nhiên trước câu hỏi của Rose, Chanyeol có chút trầm tư, anh lặng ngồi đó nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của cô rồi khẽ cong lên một nụ cười...
_ Em lại lái sang chuyện khác rồi? – Chanyeol nheo mắt, cố gắng thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này.
_ Em thật sự nghiêm túc mà?? – Rose tròn mắt ngạc nhiên, hai tay chống cằm nhìn Chanyeol.
_ Anh cũng đang rất nghiêm túc, lo lắng cho mối quan hệ giữa em và cậu ấy mà. – Chanyeol phì cười, lắc đầu rồi nhấm nháp ly capuchino – Chuyện đó em đừng suy nghĩ nhiều quá, anh và bên công ty của Jungkook đã có kế hoạch rồi.
_ Sao ạ??? – Rose một lần nữa bị Chanyeol làm cho ngạc nhiên, suýt chút nữa là đánh rơi cả ly latte xuống bàn khiến cho Chanyeol giật mình vội vàng giơ tay ra giữ lấy cánh tay cô.
_ Cẩn thận đó Rose.
_ E...em xin lỗi. – Rose bất giác đỏ mặt, đôi mắt nhẹ nhàng cuối xuống bàn tay của Chanyeol đang giữ lấy cánh tay mình, lúng túng lên tiếng.
_ Anh biết là em sẽ sốc nhưng không nghĩ lại đến mức đó? – Chanyeol có chút buồn cười trước thái độ hiện giờ của Rose, nhẹ nhàng rời khỏi rồi nhìn đồng hồ trên tay – Còn chút thời gian, em còn muốn đi chỗ nào nữa không? Anh chở em đi.
_ Chỗ nào nữa à? – Rose đưa tay cào mái tóc, bắt đầu suy nghĩ – Thật ra em...
RENG! RENG!
_ Anh xin lỗi, đợi anh một chút.
Cầm điện thoại trên tay rồi mỉm cười khi nhìn thấy số của Baekhyun trên màn hình, Chanyeol nhanh chóng bắt máy...
_ Baekhyun? Sao thế?
_ Chanyeol à, hiện giờ Jennie và anh Jong Dae đang ở bệnh viện Seoul, tớ lưỡng lự không biết nên gọi cho cậu không nhưng sau cùng tớ nghĩ tốt nhất vẫn nên liên lạc với cậu một tiếng...- Baekhyun hồi hộp nói chuyện qua điện thoại.
_ Cậu nói sao?? – Chanyeol sững sốt – Bọn họ xảy ra chuyện gì ư??
Bên cạnh đó về phía Rose, cô ngạc nhiên khi lần đầu tiên trông thấy vẻ mặt lo lắng tột độ của Chanyeol. Ngay khi cô dự tính lấy điện thoại nhắn tin cho Jennie thì màn hình điện thoại chợt hiện lên một dãy số lạ....
_ Là ai thế nhỉ? – Rose khó hiểu đọc dãy số điện thoại rồi quyết định bắt máy – Alo? Tôi, Roseanne xin nghe.
_ Rose, anh là Jong Dae, anh trai Jennie đây. – Jong Dae ngồi ở phòng chờ gọi điện cho cô – Jennie hiện giờ đang ở bệnh viện Seoul, anh nghĩ nên gọi cho em một tiếng.
_ Sao ạ???? – Rose kinh ngạc giật bắn người – Cậu ấy có sao không ạ? Bây giờ em sẽ đến bệnh viện ngay.
_ Tớ đến ngay. – Chanyeol vội vã gác máy rồi ngước lên nhìn Rose cũng đang loay hoay cất điện thoại vào trong balo một cách gấp gáp. Chợt nhớ đến việc gặp Jennie và Rose ở trước cổng ký túc xá YG, Chanyeol liền lên tiếng – Em đến bệnh viện Seoul đúng chứ??
_ Sao anh biết ạ???
_ Đi với anh, anh chở em đến đó vì bạn anh cũng đang ở bệnh viện Seoul. – Chanyeol giải thích ngắn gọn, anh lấy chìa khóa xe trong túi rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay Rose – Đi thôi.
Ngạc nhiên khi Chanyeol lại đột nhiên nắm tay mình, Rose không biết phản ứng như thế nào, lặng lẽ để anh dẫn ra khỏi quán café MoA...
----- BỆNH VIỆN SEOUL -----
Cùng Chanyeol di chuyển đến khu vực chờ, Rose vừa trông thấy Jong Dae thì đã vội vàng chạy đến chỗ anh, lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu rồi quay sang nhìn Jong Dae...
_ Jennie, bạn ấy bị gì thế ạ?? Đã xảy ra chuyện gì sao anh Jong Dae?
_ Con bé bị ngất khi chiếc xe tải thắng gấp, bây giờ bác sĩ đang kiểm tra tình hình sức khỏe của Jennie, em đừng lo lắng, ngồi xuống chờ đi. – Jong Dae mỉm cười trấn an Rose dù trong lòng đang trở nên hỗn loạn.
_ Vâng.
Jong Dae ngạc nhiên quay sang hướng Chanyeol đang lặng đứng đó nhìn mình, một cảm giác bất an càng dấy lên trong lòng của Jong Dae vì nếu như Jennie đối diện với chàng trai năm đó tổn thương mình đến vậy thì sẽ ra sao đây? Nhận ra được cảm xúc biến đổi không ngừng trong mắt của Jong Dae, Chanyeol phức tạp không biết mở miệng như thế nào? Hết nhìn về phòng cấp cứu rồi lại nhìn bộ dáng đề phòng của Jong Dae.
_ Anh Chanyeol, anh không phải nói có bạn ở bệnh viện Seoul xảy ra chuyện ư? Anh mau đi thăm người đó...
_ Thật ra... - Chanyeol nở nụ cười gượng gạo, lúng túng nhìn Rose và Jong Dae.
_ Chanyeol! / Anh hai lớn!
Từ phía xa, Baekhyun và Lisa sau khi từ căn tin mua một số chai nước suối về thì đã bước nhanh đến chỗ Chanyeol . Về phía Baekhyun, cậu khá sốc khi cô gái ngồi bên cạnh Jong Dae là Roseanne cũng có mặt ở đây. Khoan đã, chẳng lẽ Chanyeol và cô ấy đến cùng một lúc?? Nói như thế thì Rose cũng quen biết với Kim Jennie?? Hơi rùng mình trước những chuyện kỳ lạ và trùng hợp đều xảy ra cùng một lúc, Baekhyun trở nên nghiêm trọng nhìn Rose nhưng cũng rất nhanh chóng giấu đi khi nghe giọng nói của Lisa gọi mình.
_ Anh sao thế Baekhyun??
_ Anh không sao. – Baekhyun khẽ lắc đầu rồi nhìn Chanyeol – Jennie, em ấy đang ở phòng cấp cứu.
_ Tớ biết rồi. – Chanyeol mệt mỏi gật đầu, anh thoáng quay sang nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Rose ngay khi cô nhận ra giữa anh và Jennie, bạn của cô tồn tại một mối quan hệ nào đó.
_ Vậy người bạn mà anh nhắc đến là Jennie, bạn của em?? –
Đến lúc này, Lisa mới tròn mắt kinh hãi nhìn về hướng mới cất lên câu hỏi vừa rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy một cô gái giống hệt người bạn thân năm xưa Park Chaeyoung đang đứng ở trước mặt, Lisa sững sờ chết lặng đứng đó, túi xách cầm trên tay cũng đánh rơi xuống đất khiến cho Baekhyun và Chanyeol ngạc nhiên quay sang.
_ Lisa?? – Baekhyun lo lắng giữ đôi vai của Lisa, cậu hiểu được lý do tại sao cô lại trở nên như thế.
_ Chaeyoung??? – Lisa bất ngờ nắm lấy đôi tay Rose, nước mắt xúc động không kìm được rơi xuống – Cậu vẫn còn sống, cậu vẫn còn sống Chaeyoung à.
_ Chaeyoung..? – Rose ngạc nhiên khi Lisa bất ngờ ôm chầm lấy mình, đứng ngây ra ở đó nhìn Chanyeol và Baekhyun đang cố gắng giải thích với Lisa.
_ Lisa. – Baekhyun phức tạp nhìn Rose rồi nghiêm túc tách Lisa rời khỏi cô – Cô ấy không phải là Chaeyoung, không phải.
_ Nhưng rõ ràng bạn ấy là Chaeyoung cơ mà?? – Lisa bị sốc trước lời giải thích của Baekhyun, khó hiểu nhìn sang Chanyeol – Anh nhìn xem, đúng là Chaeyoung, là bạn của chúng ta và là em gái của anh.
Lặng người nhìn Chanyeol sau khi nghe những lời khó hiểu từ Lisa, Rose tự hỏi có phải vì khuôn mặt này nên anh mới trao cho cô sự quan tâm đặc biệt đến như thế? Đặt tay lên lồng ngực, Rose cảm nhận được trái tim cô khẽ nhói lên khi cuối cùng đã hiểu được lý do của sự dịu dàng từ Chanyeol. Dù biết giữa anh và cô chẳng tồn tại một mối quan hệ mật thiết nào, thế nhưng khi nhớ lại lời nói của Lisa, Rose lại cảm thấy sự quan tâm dịu dàng của Chanyeol như một con dao nhẹ nhàng cắt vào lồng ngực âm ĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip