CHAP 52: LỜI HỨA

Ngạc nhiên khi nghe bà Hae Mi nhắc đến Chanyeol, Rose khẽ quay sang nhìn bà Park đang phức tạp nhìn mình thì liền lúng túng lên tiếng.

_ Vâng, xin bác cứ nói ạ.

Bà Hae Mi uống một ngụm café lấy sự bình tĩnh trước khi thẳng thắn đi vào vấn đề mà bà cùng bà Park đã lo lắng suốt thời gian qua.

_ Bác nghe nói Chanyeol và cháu đang tìm hiểu nhau, chuyện này có thật không? - Bà Hae Mi mỉm cười nói.

_ Dạ đúng ạ. - Rose thành thật gật đầu - Cháu và anh ấy chỉ mới tìm hiểu nhau gần đây thôi.

Nghe chính miệng của Rose thừa nhận chuyện tình cảm, bà Park liền cảm thấy vô cùng rối ren, chuyện này rốt cuộc phải nói rõ cho con bé hoặc giải quyết như thế nào đây? Bà Hae Mi thấy bà Park cứ đan những ngón tay lại với nhau vì hồi hộp thì tinh thần cũng vài phần bị tác động, năm đó chính bà đã hẹn gặp Chanyeol ở quán café này để thú nhận việc Park Chaeyoung là cô con gái thật lạc bây giờ lại đến lượt khuyên nhủ Roseanne Park, một người có khuôn mặt tựa như con gái mình.

_ Bác không chấp nhận.

Kinh ngạc khi nghe giọng nói vô cùng nghiêm túc của bà Hae Mi, Rose tròn mắt nhìn bà như thể cô không hiểu được tại sao bà lại phản đối việc cô và Chanyeol quen nhau cũng như lý do bà quyết định vội vàng như vậy dù cho đây là lần đầu tiên họ gặp mặt.

_ Cháu xin lỗi, nhưng cháu vẫn không hiểu được tại sao bác lại phản đối ạ? - Rose vẫn giữ sự điềm tĩnh, cô muốn lắng nghe lời giải thích.

_ Nếu cháu hỏi thì bác cũng sẽ nói thẳng. - Bà Hae Mi thở dài rồi phức tạp nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Rose - Năm xưa, khi con bé Chaeyoung ra đời vì số nợ nần nên bác đã bán con bé cho bà Park, mẹ nuôi của cháu. Ai ngờ mười bốn năm sau, bác cuối cùng đã gặp lại con bé nhưng lúc đó Chaeyoung lại là cô gái mà Chanyeol đã yêu thầm suốt thời gian qua, chính bác đã gây nên kết cục bi thương cho hai đứa con của mình.

Im lặng và tập trung lắng nghe, Rose cảm thấy Chaeyoung thật sự rất đáng thương. Tiếp tục lời kể của bà Hae Mi, bà Park cũng không cầm được nước mắt, nghẹn ngào nói.

_ Ngày con bé mất vì tai nạn xe do ba mẹ nhất quyết mang con bé về Úc điều trị căn bệnh trầm cảm, thằng bé Chanyeol như một người vô hồn không ăn không uống vì Chanyeol nghĩ cái chết của Chaeyoung là do thằng bé. - Bà Park dùng khăn giấy từ tay của Rose khẽ lau nước mắt - Cho đến khi bác sĩ Park Bo Gum gặp mẹ và nói rằng trái tim của Chaeyoung phù hợp với con mẹ đã rất sốc, bởi vì hai đứa rất giống nhau.

_ Bác và ông bà Park đã đồng ý ký tên thủ tục hiến tim nhưng lại giấu không để thằng bé Chanyeol biết vì sợ thằng bé sẽ bị kích động thêm lần nữa. - Bà Hae Mi cười buồn - Sau đám tang của Chaeyoung, Chanyeol lặng lẽ rời khỏi Hàn Quốc suốt ba năm và không lần nào bác không khuyên thằng bé trở về nhà. Cho đến khi đám cưới của em gái Lisa được cử hành trong năm nay, bác mới thuyết phục thằng bé về Seoul tham dự nào ngờ hai đứa lại gặp nhau.

_ Việc của Chaeyoung cháu có nghe sơ qua về lời kể của anh Chanyeol rồi ạ. - Rose mỉm cười rồi lại trở nên trầm lặng - Kể cả việc trái tim của bạn ấy ở trong người của cháu.

_ Sao??? - Bà Park sững sờ - Thằng bé biết rồi?

_ Vâng. - Rose khẽ gật đầu rồi nhìn sắc mặt của bà Hae Mi - Cháu không ngại về quá khứ của anh Chanyeol đâu ạ, vì thế cháu xin bác...

_ Bác vẫn không đồng ý. - Bà Hae Mi lập tức xen vào, chưa để Rose có cơ hội thuyết phục - Lý do bác không chấp nhận mối quan hệ này là vì...bác không muốn con trai mình một lần nữa bị tổn thương cũng như hi vọng cháu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn.

_ Cháu vẫn không hiểu. - Rose thành khẩn nhìn bà Hae Mi - Cháu và anh Chanyeol là thật lòng muốn ở bên cạnh nhau.

_ Rose, con vẫn không hiểu thật ư? - Bà Park tâm trạng lên tiếng - Nếu một ngày nào con đột nhiên bỏ đi và để Chanyeol một mình thằng bé sẽ lại rơi vào trạng thái năm đó, đau khổ và dằn vặt. Hơn nữa, việc con có khuôn mặt và đang giữ trái tim của Chayeoung khiến cho mẹ không thể không nghi ngờ Chanyeol ở bên cạnh con có phải là vì điều đó hay không? Mẹ không muốn cả hai đứa phải tổn thương.

_ Anh ấy chưa bao giờ có ý định và cũng sẽ không bao giờ tổn thương con mẹ à. - Rose nắm chặt bàn tay bà Park rồi kiên định nhìn sang bà Hae Mi - Hạnh phúc của cháu hiện giờ chính là anh ấy.

Sững sốt khi nhận ra vẻ mặt kiên định này cùng với lời khẳng định chắc chắn của Rose y hệt như Chaeyoung năm đó, tâm trí bà Hae Mi càng trở nên hỗn loạn và bắt đầu lo lắng cho Chanyeol và cô.

_ Bác....xin lỗi. - Bà Hae Mi thở hắt ra một tiếng - Nhưng bác thật sự không thể chấp nhận cháu Rose à. Mỗi lần nhìn thấy cháu bác đều nhớ đến những chuyện đau lòng lúc trước cháu có hiểu hay không?

_ Chính vì thế cháu muốn cùng anh ấy vượt qua tất cả chuyện không vui này hay thậm chí là căn bệnh của cháu. - Rose đột nhiên xen vào khiến cho bà Hae Mi ngạc nhiên nhìn cô.

Thấy bản thân không thể thuyết phục được mẹ của Chanyeol và bà Park, Rose chậm rãi ngồi dậy rồi cuối đầu chào, khuôn mặt khẽ cong lên một nụ cười, điềm tĩnh lên tiếng.

_ Cháu xin lỗi vì không thể đồng ý với bác chuyện này bởi vì cháu không phải là Park Chaeyoung, cháu là Rosenane Park. Dù cháu chưa hề tiếp xúc với Chaeyoung hoặc có thể cảm nhận hết được sự đau khổ của bạn ấy nhưng một phần nào đó trái tim của cháu mách bảo rằng đây là sự lựa chọn đúng đắn.

_ Rose à. - Bà Park nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt đầy tâm sự nhìn Rose.

_ Cháu sẽ không bỏ đi hoặc để anh ấy ở lại một mình. - Rose mỉm cười rồi lễ phép cuối đầu chào - Cháu sẽ nổ lực hơn nữa vì thế xin bác hãy cho bọn cháu thời gian để chứng minh, tạm biệt bác và mẹ.

Lặng nhìn Rose rời khỏi quán café, bà Park và bà Hae Mi đều im lặng không nói lời nào.

*

Sông Hàn,

Rose sau khi rời khỏi quán café thì liền gọi điện hẹn Chanyeol đến đây vì lúc này cô thật sự rất nhớ anh hay rất cần anh ở bên cạnh. Hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, Rose trong khoảng thời gian đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi để hỏi Chanyeol bởi vì cô muốn đưa ra sự lựa chọn cuối cùng.

Buông tay và kết thúc mối quan hệ kỳ lạ này với anh như lời bà Hae Mi nói hay vẫn giữ lời hứa sẽ ở bên cạnh Chanyeol đây?

_ Rose à!

Giật mình khi nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc của Chanyeol, Rose khẽ quay lại về hướng bên kia rồi khẽ phì cười khi thấy anh vội vàng chạy đến bên cạnh mình. Ở gần đó, ánh đèn hắt xuống phản chiếu chiếc bóng của Rose và Chanyeol đang tạo thành một vệt dài không phân biệt được ai với ai và điều này khiến cho cô khẽ phì cười. Vì sao nhỉ? Bởi vì nó như mang ý nghĩa hai người họ là thuộc về nhau vậy.

_ Sao em lại cười? - Chanyeol nhướng mày khó hiểu, khóe miệng cũng bất giác cong lên.

_ Anh nhìn bóng của tụi mình này. - Rose thích thú đưa ngón tay thon dài chỉ xuống mặt đất - Không phân biệt được ai với ai nhỉ?

_ Cứ như đan vào nhau ấy. - Chanyeol cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao Rose lại vui đến thế, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh - Mãi mãi.

Ngây người vài giây rồi trở nên xấu hổ trước câu nói ẩn ý cuối cùng từ Chanyeol, Rose đưa tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình rồi lại đánh vào vai anh một cái cho chừa cái tội cứ chọc ghẹo cô suốt.

_ Lúc chính thức tìm hiểu nhau em mới biết là anh có sở thích đi trêu chọc bạn gái ấy nhỉ? - Rose chun mũi rồi ngạc nhiên khi thấy Chanyeol nắm bàn tay mình mà nghịch.

_ Anh trước giờ vẫn thế mà. - Chanyeol cười tươi đáp - Tại em không để ý thôi.

Thấy Rose có chút tâm sự, Chanyeol dịu dàng chỉnh lại mái tóc của cô, nhẹ giọng hỏi.

_ Có chuyện gì sao Rose?

_ Chị Seohyun thế nào rồi ạ? - Rose chợt nhớ đến hình ảnh Seohyun buồn bã và kích động rời khỏi MoA.

_ Anh Lay nói em ấy đã về nhà rồi nhưng em đừng lo, tính cách cô ấy lúc nào cũng trẻ con như vậy. - Chanyeol thở dài, mỉm cười trấn an Rose.

_ Em sợ chị ấy sẽ suy nghĩ tiêu cực thôi. - Rose cảm thấy có lỗi khi vô tình tổn thương người khác.

Đoán được suy nghĩ của Rose khi đã quá hiểu được tính cách của cô, Chanyeol khẽ cuối xuống hôn lên vầng trán của Rose khiến cho cô tròn mắt ngạc nhiên và thậm chí cô còn có thể nghe được nhịp tim đập thình thịch của mình. Chớp chớp đôi mắt nhìn nụ cười ấm áp của Chanyeol ở trước mặt, Rose càng khẳng định nguyện vọng cuối cùng trong thời gian hai năm còn lại của cô chính là được ở bên cạnh anh.

_ Đừng suy nghĩ nhiều quá cô ngốc ạ, nếu quả thật em cảm thấy có lỗi thì anh cũng thế khi đã từ chối em ấy suốt thời gian qua. - Chanyeol cười híp mắt, khuôn mặt chỉ cách khuôn mặt Rose ở một cự ly rất ngắn, nghịch ngợm xoa đầu cô.

Bất ngờ vòng hai ôm lấy Chanyeol, Rose lúng túng tiến lại gần rồi hôn lên đôi môi của anh làm cho Chanyeol suýt nữa tưởng rằng sự việc trước mắt là một giấc mơ khi thấy Rose chủ động. Một nụ hôn không quá nồng nhiệt như những bộ phim điện ảnh hay tình cảm trên TV, không quá vụng về như những cặp đôi mới tìm hiểu nhau mà đối với Chanyeol đây chính là niềm hạnh phúc mà anh cuối cùng đã tìm lại sau thời gian ba năm.

_ Anh Chanyeol này... - Rose có chút xấu hổ giữ lấy khuôn mặt anh, dù cho cô biết khuôn mặt hình hiện giờ là có sự xuất hiện của hai tầng mây hồng nhưng vẫn thẳng thắn đối diện với anh - Nếu như một ngày nào đó mối quan hệ của chúng ta không được mọi người ủng hộ thì sao anh? À không phải, không phải... - Rose lắc đầu rồi nghiêm túc giữ lấy khuôn mặt đang ngây ngốc của Chanyeol - Anh phải hứa là không được bỏ em lại đâu đấy?

"Ha vi em, đng đ em li mt mình"

_ Tất nhiên là không rồi. - Chanyeol tròn mắt bất mãn, đôi tay cũng áp lên khuôn mặt trắng hồng của Rose - Em lại suy diễn gì nữa phải không hả nhà báo Park?

_ Nếu như người khác bảo anh buông tay thì anh sẽ như thế nào? - Rose nhẹ nhàng nhéo hai bên má của Chanyeol rồi chợt phì cười trước vẻ mặt ngố của anh.

"Vì em không th buông tay..."

_ Anh sẽ cùng em rời khỏi Seoul. - Chanyeol nghiêm túc - Lần này dù có chuyện gì anh cũng sẽ ở bên cạnh em.

_ Anh hứa rồi đó nha. - Rose nhéo nhéo lấy hai bên má Chanyeol rồi cười híp mắt.

"Em yêu anh nhiu lm"

_ Anh yêu em. - Chanyeol mỉm cười - Vì thế bên cạnh chỉ có thể là Roseanne Park thôi à.

Nghe được lời hứa này của Chanyeol, Rose liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô khẽ tựa đầu lên vai anh rồi nhìn vẻ đẹp của sông Hàn lúc về đêm...

_ Anh Chanyeol này. - Rose mỉm cười nói - Tốt nghiệp xong nếu còn thời gian, em thật sự muốn hoàn thành tâm nguyện của mình.

"Nếu không th, em mong mt cuc sng khác li có th cùng anh"

_ Nghe em nói kìa, cứ như em đang chuẩn bị đến một nơi nào đó rất xa vậy? - Chanyeol cố giữ cảm xúc, pha trò cho bầu không khí nặng nề này.

_ Anh biết mà. - Rose phì cười - Nhưng nói vậy thôi chứ em sẽ cố gắng vượt qua bởi vì em vẫn còn mơ mộng về cuộc hôn nhân như trong những bộ phim tình cảm lắm.

Chợt im lặng rồi bắt đầu suy nghĩ, Chanyeol bỗng nhiên đỡ Rose ngồi ngay ngắn rồi đối diện với anh như thể Chanyeol muốn nói ra một chuyện vô cùng quan trọng.

_ Vậy em có muốn sau khi tốt nghiệp sẽ cùng anh sống như những cặp đôi mới cưới trong những bộ phim tình cảm không? - Chanyeol mỉm cười gợi ý.

_ Anh....- Rose kinh ngạc nhìn Chanyeol, nhất thời không biết phải trả lời thế nào - Anh ngốc quá, em không biết sự nỗ lực của em có thể vượt qua...?

_ Chắn chắn em sẽ không sao. - Chanyeol giữ chặt bờ vai run rẫy của Rose - Anh tin em mà.

Vỡ òa trước lời động viên cũng như sự ấm áp mà Chanyeol mang lại, Rose như một đứa trẻ ngồi yên bên cạnh anh, mặc cho anh giơ bàn tay lau đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình.

_ Chúng ta sẽ kết hôn và sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc, anh hứa với em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip