CHAP 58: LẬT MẶT
Đưa Rose trở về ký túc xá, Chanyeol dịu dàng chỉnh lại áo khoác cho cô, từng cử chỉ quan tâm của anh khiến cho Rose không thể ngừng dõi theo, ánh mắt cứ thế dán chặt vào người của Chanyeol làm cho anh có chút xấu hổ.
_ Sao lại nhìn anh như vậy? – Chanyeol phì cười rồi đút hai tay vào trong túi áo khoác để giữ ấm, khó hiểu nhìn Rose.
_ Không có gì... - Rose mỉm cười – Chẳng qua em cảm thấy buồn vì chuyện tình cảm của chúng ta lại khiến anh Chanyeol khó xử với rất nhiều người và trong đó là mẹ của anh.
_ Về suy nghĩ của mẹ anh, anh nhất định sẽ cố gắng thuyết phục. – Chanyeol đặt hai tay lên đôi vai của Rose, nghiêm túc lên tiếng – Hứa với anh, dù mọi người có nói như thế nào đi chăng nữa em vẫn sẽ đứng về phía của anh vì anh cũng thế, em hiểu chứ?
_ Em biết rồi. – Rose cười híp mắt rồi ra hiệu bảo Chanyeol cuối thấp đầu xuống – Lại gần đây em nói anh nghe một bí mật.
Ngạc nhiên trước lời đề nghị của Rose, Chanyeol cười mỉm rồi chậm rãi cuối đầu xuống chờ đợi điều bí mật mà cô đã nói nhưng cuối cùng lại nhận được một nụ hôn phớt qua trên môi.
Nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng lại khiến cho Chanyeol không thể quên được.
_ Trời lạnh lắm anh mau về nhà đi, em cũng trở về ký túc xá đây. – Rose xấu hổ rồi bước lùi về trong cổng ký túc, vẫy tay chào tạm biệt Chanyeol – Ngày mai gặp anh ở công ty, ngủ ngon.
Đứng ngây ra vì chưa thể bắt kịp được hành động của Rose, Chanyeol khẽ phì cười khi thấy cô lúng túng chạy một mạch vào trường mà không để anh có cơ hội nói lời tạm biệt. Kéo khăn choàng cổ lên cao, Chanyeol di chuyển về chiếc xe đậu ở phía bên kia, trong đầu suy nghĩ có nên về biệt thự Oh xem bà Hae Mi như thế nào hay không? Tuy nhiên khi nhớ đến sự cố chấp của bà khi kiên quyết phản đối việc anh ở bên cạnh Rose, Chanyeol mệt mỏi thở dài rồi quyết định lái xe trở về nhà. Anh nghĩ tốt nhất nên để bà yên tĩnh suy nghĩ thêm một thời gian thì tốt hơn.
**
Quán café A.
Seohyun vẫn còn chưa hết bàng hoàng với thái độ của Chanyeol dành cho cô vừa rồi, những ngón tay khẽ bấu chặt vào áo khoác như thể bao nhiêu sự uất ức đều đổ dồn vào trong ấy.
Có thể nói Seohyun cố chấp không muốn hiểu hơn thay vì bảo bản thân cô không nhận được thông điệp của Chanyeol suốt thời gian theo đuổi. Rõ ràng được mọi nguyên khuyên nhủ hãy từ bỏ, mặc cho mọi người thắc mắc lý do tại sao cô lại thích anh đến nỗi từ bỏ đi sự tôn nghiêm vốn có của chính mình, Seohyun vẫn chỉ muốn được Chanyeol đáp lại tình cảm này.
Lay từng nói với cô Park Chaeyoung rất đáng thương hay thậm chí hiện giờ ngay cả Chanyeol cũng lựa chọn Roseanne Park dù cho cô chỉ có thể sống được hơn hai năm nhưng còn cô thì sao? Chẳng lẽ sự kiên trì của cô lại bị anh xem là phiền phức thì không đáng thương?
Seohyun mỉa mai bật cười cho chính mình.
_ Chị Seohyun? Chị vẫn ổn chứ?
Giật mình khi nghe thấy giọng nói của Jungkook, Seohyun nhanh chóng che đậy cảm xúc hỗn loạn của mình, chậm rãi cong lên một nụ cười rồi mời cậu ngồi xuống.
_ Chị không sao, xin lỗi vì giờ này còn làm phiền em nhưng chị thật sự có chuyện muốn bàn với em, Jungkook.
Jungkook thừa biết chuyện Seohyun chuẩn bị đề cập vẫn là chuyện liên quan đến Rose và Chanyeol nhưng cậu vẫn im lặng, chờ đợi những lời nói tiếp theo của cô.
_ Em đã gặp Rose rồi chứ? – Seohyun hồi hộp nhìn Jungkook, cô quả thật rất muốn biết kết quả của hai người họ.
_ Chúng em đã gặp nhau. – Jungkook thong thả uống một ngụm Americano.
_ Vậy quyết định của em như thế nào? Nếu em muốn sửa chữa lại quyết định của mình chị có thể giúp em. Còn về việc của quản lý Han thì em yên tâm, chị sẽ đích thân giải quyết ổn thỏa và sắp xếp cho cô ấy một bác sĩ thật tốt trong việc hồi phục...
_ Em nghĩ là không cần đâu ạ.
_ Sao cơ?? – Seohyun sững sờ trước lời nói của Jungkook khi cậu bất ngờ xen ngang – Tại sao lại không cần?
_ Em biết chị đang lợi dụng em để chia rẽ mối quan hệ giữa anh Chanyeol và Rose. – Jungkook nhạy bén nhận ra được mục đích thật sự đằng sau ý tốt của Seohyun – Chị có thể mướn thám tử theo dõi em và Rose lúc trước thì lần này cũng có thể. Thậm chí việc em và bạn ấy hôn nhau hôm nay em tin rằng chị cũng biết.
Nhướng mày ngạc nhiên trước sự vạch trần của Jungkook, Seohyun cũng không ngại để cậu nhìn thấu ý định của mình, giọng nói có chút tự tin và đe dọa hướng đến cậu.
_ Nếu em đã biết tất cả mọi thứ thì chị cũng không muốn đóng giả làm người tốt nữa. – Seohyun khoanh hai tay lại với nhau – Chị gọi em ra đây một lần nữa chỉ để nghe được quyết định cuối cùng của em. Nhưng nếu em đã thất bại trong việc thuyết phục Roseanne Park từ bỏ anh Chanyeol thì chị đành phải gửi những tấm ảnh đó đến tòa soạn vậy.
_ Em nghĩ chị nên dừng lại, Seohyun. – Jungkook nghiêm túc khuyên nhủ - Những việc chị làm không phải là tình yêu mà là sự hiếu thắng, chị chẳng qua không chấp nhận rằng anh Chanyeol chọn Rose thay vì là chị mà thôi.
_ Cậu biết gì mà xen vào chuyện của tôi? – Seohyun gắt gỏng, cô toan đứng dậy rời khỏi thì đã bị lời nói của Jungkook khiến cô dừng lại.
_ Nếu chị mang những tấm ảnh đó đến tòa soạn thì em cũng không ngại đưa đoạn ghi âm này đăng lên mạng.
Kinh ngạc khi thấy Jungkook đặt điện thoại lên bàn rồi thoải mái nhấn vào file ghi âm đã ghi lại toàn bộ đoạn đối thoại vừa rồi giữa cô và cậu, Seohyun sợ hãi toan cuối xuống giật lấy điện thoại của Jungkook thì cậu đã cất nó vào trong túi.
_ Cậu điên rồi sao? Nếu cậu đăng nó lên mạng thì cậu cũng sẽ gặp rắc rối như tôi thôi Jeon Jungkook. Nên nhớ các thành viên của cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng vì thế hãy đưa ra sự lựa chọn thông minh đi. – Seohyun cong lên nụ cười đắc ý.
_ Chị yên tâm, em cũng đã suy nghĩ vấn đề đó rồi. – Jungkook mỉm cười đứng dậy, cậu mặc lại áo khoác rồi chậm rãi nói – Nếu chị thật sự gửi những tấm ảnh đó đến toàn soạn thì em cũng sẽ đăng đoạn ghi âm này lên. Để không gây thêm rắc rối nào cho hoạt động của các thành viên sắp đến em sẽ chủ động rời khỏi nhóm.
_ Cậu vì con bé đó mà làm thế có đáng không!? – Seohyun tức giận trừng mắt nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Jungkook.
_ Chị nhầm rồi, em làm thế không phải chỉ vì mỗi Rose mà còn để tìm lại bản thân mình sau những chuyện gần đây. – Jungkook cong lên một nụ cười – Vậy còn chị thì sao? Chị thật sự có thể vì anh Chanyeol mà đánh mất đi sự nổi tiếng và sự nghiệp của mình bằng đoạn ghi âm này thôi không?
_ Tôi...! – Seohyun chết lặng trước câu hỏi từ Jungkook.
_ Em sẽ xem tinh thần hợp tác với chị. – Jungkook cười híp mắt rồi quay lưng rời khỏi quán café A, để lại Seohyun đứng đó với những cảm xúc phức tạp.
Bước vào trong xe rồi di chuyển về ký túc xá BTS, Jungkook đến bây giờ mới chịu bắt máy cuộc gọi đến của Jimin...
_ Alo, là em đây anh Jiminie. – Jungkook mỉm cười lên tiếng.
_ Ya! Cái thằng nhóc vô lương tâm này! Em đã biến mất suốt cả ngày hôm nay có biết bọn anh lo lắm không hả? Anh Namjoon suýt chút nữa hết cách phải báo cho anh quản lý biết tình hình của em đó! Anh Seokjin và Yoongi thì lái xe suốt cả ngày hôm nay để tìm em! Anh Hoseok và Taehyung thì còn dự tính mua vé về Busan! Còn anh thì sắp thay luôn cái điện thoại đây!
_ Em xin lỗi ạ. – Jungkook áy náy lên tiếng, cậu vừa cảm thấy ấm áp vừa có lỗi khi thấy các thành viên lo lắng cho cậu đến vậy.
_ Anh Yoongi bảo em về ký túc ngay kìa. – Jimin thở hắt ra một tiếng vì cuối cùng cũng liên lạc được với cậu – Lần này về em có bị mắng bị đánh thì anh cũng mặc.
_ Em can tâm chịu phạt. – Jungkook phì cười rồi đột nhiên im lặng, tâm trạng lên tiếng – Anh Jiminie, em nghĩ em thật sự có thể buông bỏ rồi.
_ ......tốt lắm. – Jimin dịu dàng nói – Chúc mừng em Jungkookie nhưng cũng đừng lản sang chuyện khác, về ký túc ngay cho anh.
_ Vâng.
**
Ký túc xá YG.
Jennie ngạc nhiên sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của Rose vừa trải qua ngày hôm nay mà trong đầu liền cảm thấy khó hiểu trước quyết định khó hiểu của bà Hae Mi. Từ tốn ngồi xuống bên cạnh Rose, Jennie khẽ quàng tay rồi vỗ vỗ vai của cô bạn, quan tâm hỏi.
_ Cậu và anh Chanyeol đừng bỏ cuộc, tại sao người lớn luôn tồn tại cái suy nghĩ ấu trĩ đó cơ chứ? Y như anh Jong Dae vậy.
_ Tớ có thể thông cảm cho tâm trạng của bác ấy. – Rose cười buồn rồi quay sang nhìn Jennie – Cả chị Seohyun nữa.
_ Cậu mất trí rồi à Roseanne? Cô ta không phải là người tốt đâu, tớ không ngờ việc cậu và Jungkook bị giới báo chí suýt nữa vạch trần lại liên quan đến Seohyun. Bây giờ còn hợp tác với Jeon Jungkook làm khó mối quan hệ giữa cậu và Park Chanyeol? Thật là...!? Thể loại gì thế này không biết nữa??
_ Đừng tức giận mà Jennie. – Rose phì cười rồi ngả lưng xuống giường – Tớ đã nói rõ với Jungkook rồi và cậu ấy hình như cũng không còn cố chấp hay vướng bận về quyết định đó nữa.
_ Cậu lo lắng cô Seohyun ấy sẽ mang những tấm ảnh cậu và Jungkook đến tòa soạn? – Jennie hơi nhướng mày, lo lắng cho tình huống của Rose lúc này.
_ Tớ hi vọng chị ấy sẽ không làm điều này, bởi vì như thế đối với Jungkook sẽ vô cùng rắc rối hay thậm chí anh Chanyeol cũng sẽ vì tớ mà phải giải quyết tất cả mọi chuyện.
_ Cậu đúng là Roseanne Park. – Jennie phì cười, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô bạn rồi cũng ngả lưng xuống bên cạnh.
_ Ý cậu là gì?? Tớ quả thật là Roseanne Park mà. – Rose khó hiểu trước những lời của Jennie.
_ Lúc nào cũng nghĩ cho người khác đầu tiên, đó chính là lý do tại sao trong suốt hai năm qua bên cạnh Jeon Jungkook cậu lúc nào cũng phải chịu tổn thương. – Jennie nghiêm túc giải thích.
_ Chuyện cũng đã qua rồi. – Rose nhẹ cong lên một nụ cười.
Suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên ngồi dậy di chuyển đến vị trí để điện thoại, Rose khó hiểu nhìn Jennie đang nhắn tin cho người nào đó thì liền trở nên hiếu kỳ, thích thú ngồi dậy nhìn cô.
_ Nhắn cho ai thế? Sehun??
_ Sao cậu lại nghĩ tớ sẽ nhắn cho cậu ta? – Jennie bĩu môi nhìn Rose.
_ Lúc đi chơi với nhóm của anh Chanyeol, tớ thấy hai người hợp nhau lắm, lần đầu tiên tớ thấy cậu thoải mái cười nói với con trai đó nha. – Rose lém lỉnh trêu Jennie – Bộ cậu...??
_ Thôi đi cô nương. – Jennie xấu hổ ném chiếc gối vào mặt Rose rồi cầm điện thoại rời khỏi phòng – Tớ ra ngoài một lát.
**
Bỏ lại Rose một mình suy đoán ở trong phòng, Jennie quyết định sẽ gọi điện cho Sehun chủ động đến nhà chủ tịch Oh một chuyến bởi vì cô nghĩ bản thân mình có thể thuyết phục bà Hae Mi thay đổi ý nghĩ.
Vốn dĩ Jennie không muốn đến đó nhưng vì Rose, người bạn thân duy nhất của mình đang vướng vào mớ rắc rối kia nên Jennie dù thế nào đi nữa vẫn sẽ giúp cô vượt qua chuyện này.
_ Cô gọi tôi có chuyện gì sao? – Sehun vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi thấy Jennie chủ động gọi đến.
_ Sehun, cậu vẫn còn có ý định theo đuổi tôi chứ? – Jennie thoáng mỉm cười khi tưởng tượng ra được vẻ mặt ngây ngốc của Sehun lúc này.
_ S...sao??? Tất nhiên...à không, ý tôi là..khụ khụ...- Sehun lúng túng ho khan vài tiếng – Những gì tôi đã nói thì không bao giờ rút lại.
_ Nhưng tôi nghĩ trước khi chúng ta chính thức tìm hiểu nhau thì tôi và cậu nên thẳng thắn một số vấn đề thì tốt hơn. – Jennie nghiêm túc bày tỏ.
_ Cô có chuyện muốn nói với tôi? – Sehun nhướng mày ngạc nhiên – Được thôi, tôi đang lắng nghe đây.
_ Nói qua điện thoại thì không tiện lắm. – Jennie im lặng một lúc rồi lại tiếp tục – Ngày mai ở quán café Blink đối diện công ty, giờ nghỉ trưa tôi đợi cậu ở đó, thế nào?
_ Cô muốn mọi người trong công ty biết chúng ta hẹn hò? – Sehun thích thú cong lên một nụ cười, trong lời nói có chút châm chọc.
_ Tôi quên mất. – Jennie chợt nhận ra bản thân mình vì chuyện của Rose mà quên mất vấn đề quan trọng này.
_ Trưa ngày mai tôi và cô sẽ cùng ăn trưa với nhau, như thế sẽ thuận tiện hơn. – Sehun phì cười.
_ Cậu cười gì chứ?? – Jennie xấu hổ lên tiếng – Vậy cũng được, tạm biệt.
**
Biệt thự Oh.
Lisa tròn mắt ngạc nhiên nhìn Sehun cười tủm tỉm bước vào phòng khách thì liền nhanh chóng chắn ở trước mặt cậu, trên mặt không giấu được ý định chọc phá anh trai.
_ Anh làm gì mà cười tủm tỉm thế này Oh Sehun?
_ Tủm tỉm? – Sehun cau mày rồi cốc đầu Lisa một cái khiến cho cô bĩu môi đạp cậu một cái.
Lisa uất ức ôm đầu rồi nhìn Sehun thoải mái di chuyển lên phòng, trên miệng còn không ngừng ngâng nga vài câu hát khiến cho cô suýt chút nữa không nhận ra người con trai độc ác vừa cốc đầu mình chính là anh trai của cô, Oh Sehun.
_ Gì chứ?? Cái dáng vẻ này sao lại nhìn quen thế này?? – Lisa tự trách bản thân não cá vàng khi quên mất đã gặp biểu hiện này của Sehun ở đâu.
Đúng lúc đó, cô giúp việc Kang cũng vừa mang trái cây dọn vào trong phòng bếp, cô dừng chân lại ở chỗ Lisa rồi cười tươi nói.
_ Cậu Sehun chắc là đã tìm được bạn gái rồi nên mới vui như thế, cậu ấy và cô chủ đúng là hai anh em.
_ Sao cô lại nói thế ạ? – Lisa khó hiểu nhìn cô giúp việc Kang rồi bỏ quả nho vào miệng.
_ Thì lúc cô chủ quen cậu Baekhyun cũng như thế còn gì?
Nghe xong câu trả lời, Lisa chỉ biết đỏ mặt xấu hổ, nhanh chóng chạy về phòng rồi ngẫm nghĩ lại dáng vẻ của Sehun lúc này quả thật là rất giống cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip