6.

Chúng ta muốn đè ép tin tức, Nghĩa Vương phủ lại không để bụng, rất nhanh tin tức đã truyền khắp kinh thành. Ông Phạm mang theo Phạm Văn Thanh tìm tới cửa, thầy ta đã hơn năm mươi tuổi nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi, xin ông ấy từ hôn. Ông Phạm thở dài một hơi:

"Trước đây nhà ta có lỗi với ông, hiện giờ cũng coi như là hòa nhau."

"Xem ra chúng ta chung quy là không có duyên làm thông gia, việc này thôi bỏ đi vậy."

Ta tưởng rằng Phạm Văn Thanh sẽ phản đối, nhưng hắn lại không nói lời nào, nhìn ta một cái rồi đi theo cha về.

Một tháng sau, mẹ ta nhận được tin Thị Ngọc có thai. Bà nửa buồn nửa vui, mang theo ta đến Nghĩa Vương phủ thăm thị. Nghĩa Vương tuy rằng phong lưu đầy mình nhưng đến giờ vẫn chưa có con nối dõi, nếu thị sinh con thì đó là đứa con đầu tiên của Nghĩa Vương. Do đó, đãi ngộ của thị càng tốt hơn trước đây. Nghĩa Vương phi cho thị ở viện lớn nhất là Đông viện, để đề phòng thị té ngã còn trải da hồ ly trắng quý giá khắp phòng. Loại da hồ ly này người khác muốn có một tấm để làm áo khoác còn khó, trong phòng này lại được trải đầy đất. Các loại kỳ trân dị bảo, các loại dược liệu quý giá như nước chảy vào sân của thị, Đinh Thị Ngọc nay đã khác xưa, cả người đều quý giá.

Vừa thấy ta và mẹ, tay thị liền đặt trên bụng nhỏ, đắc ý nói:

"U, ta nói không sai đi? Ta chính là định mệnh của Nghĩa Vương. Ngươi chờ ta sinh đứa bé này ra, chẳng lẽ địa vị còn không có sao?"

Mẹ ta cũng coi như là nhìn thấy được tia hy vọng trong bất hạnh, khuôn mặt cuối cùng có hiện vẻ vui mừng, vuốt tay thị dặn dò:

"Nghĩa Vương phi đối xử tốt với con, con cũng nên có qua có lại. Sinh con xong thì đưa đến nuôi dưới gối bà ấy đi."

Thị Ngọc dù sao cũng chỉ là lẽ, ý của mẹ ta là muốn đem con của thị nuôi dưới danh nghĩa Nghĩa Vương phi để được thành con vợ cả, về sau mà có địa vị cao cũng có thể chăm lo chút ít cho thị nhưng thị lại hất tay bà ra, trợn mắt nhìn:

"U, sao ngươi có thể nói ra cái lời này? Đây là con của ta! Lại nói, không phải Nghĩa Vương phi làm những việc này là đương nhiên sao? Nàng chỉ là con gà không đẻ được trứng, sớm muộn gì cũng bị Vương gia bỏ thôi!"

Con hầu phía sau đang bóp vai cho thị, sắc mặt không đổi, như thể chẳng nghe thấy gì. Mẹ ta khuyên không được, chỉ có thể để lại đồ đã mang đến rồi rời đi.

"Con vẫn luôn có nhiều ý tưởng, u khuyên không được. Chỉ hy vọng con làm gì cũng suy nghĩ kỹ càng, vạn lần đừng kích động quá."

Thị Ngọc không kiên nhẫn phất tay: "Được rồi, ta đã biết."

Nhìn Đinh Thị Ngọc như vậy, ta bỗng có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ thị thật sự là nữ chính? Tìm đường chết đến thế rồi mà vẫn có thể sống yên ổn bên cạnh Nghĩa Vương sao? Chẳng qua rất nhanh ta cũng ném chuyện này ra khỏi đầu, nếu thị đã rời đi, ta cũng không có quan hệ gì với thị nữa, lười phải để tâm đến thị.

Ngày ba mươi tết, ta cùng thầy mẹ đang ăn bữa cơm đoàn viên thì gã sai vặt vừa chạy vừa bò về báo tin, hoảng loạn nói:

"Ông ơi, chuyện lớn không tốt rồi!"

"Hoang mang rối loạn, ra thể thống gì?" Thầy ta quát lớn.

Trời đông giá rét, gã sai vặt vẻ mặt hoảng loạn đầy mồ hôi:

"Bẩm ông, cô hai hạ độc Nghĩa Vương phi, sau lại ăn nhầm canh có độc đó, hiện nay đã bị Nghĩa Vương nhốt ở phòng chất củi!"

Thầy ta giật mình, huyết sắc trên mặt mất hết. Mẹ ta lảo đảo đứng lên, muốn nói chuyện lại chẳng lên lời. Mãi một lúc sau, chúng ta mới hiểu rõ mọi chuyện là thế nào.

Hóa ra sau khi Thị Ngọc mang thai thì Nghĩa Vương phi cũng có thai, thị vừa hận vừa đố kị liền nghĩ ra chiêu độc ác, lén tìm người hạ độc phá thai của Nghĩa Vương phi. Ai biết được chén tổ yến có thuốc phá thai kia lại xuất hiện trên bàn của thị. Thị không để ý mà uống, đêm đó liền xuất huyết, đứa trẻ trong bụng không giữ được, nghe nói đã thành hình rồi, là con trai. Sau đó, Nghĩa Vương hạ lệnh tra rõ, không bao lâu đã tra ra kết quả, giận dữ nhốt thị vào phòng chất củi. Nếu không phải nể mặt thầy ta, chỉ sợ đã sớm bị đánh chết.

Mẹ ta vội vã chạy tới Nghĩa Vương phủ. Nghĩa Vương chẳng còn vẻ tươi cười chào đón như xưa, mặt lạnh như băng nói:

"Bà Đinh, bà dạy ra được cô gái tốt thật đấy. Hại chết con nối dõi của Nghĩa Vương phủ ta."

Sắc mặt Nghĩa Vương phi có chút tái nhợt, dựa vào vai Nghĩa Vương suy yếu nói:

"Điện hạ bớt giận, cũng may ta không có việc gì. Cái Ngọc mới mất con, cho bà Đinh đi gặp đi."

Nghĩa Vương cả giận nói: "Chính bởi nàng thiện tâm như thế nên nàng ta mới suy tâm vọng tưởng. Nếu nàng đã mở miệng thì bà hãy đi gặp tiện nhân kia đi!"

Sắc mặt mẹ ta trắng bệch, đi theo người hầu đến phòng chất củi. Mùa đông lạnh tới độ thấu xương, phòng chất củi thì khắp nơi lọt gió, lạnh như hầm băng. Đinh Thị Ngọc mặc áo đơn màu trắng nằm ở đất bẩn, hạ thân còn chảy máu. Trên mặt thi xanh xao, một tia huyết sắc cũng không có, môi tím ngắt.

Thấy mẹ ta tới, đôi mắt đờ đẫn của thị dần chứa đầy hận ý, bắt lấy tay mẹ ta lớn tiếng nói:

"U, là tiện nhân Nghĩa Vương phi kia, bà ta là một con hổ cái, luôn miệng chị chị em em thân thiết với ta, trên thực tế tất cả con hầu trong phòng ta đều là người của bà ta, là bà ta hại ta, giết chết con ta."

Mẹ ta không nói lời nào, bất ngờ giơ tay tát thị một cái thật mạnh. Trước kia mẹ cũng đánh thị nhưng chủ yếu chỉ là hù dọa, không đánh nặng tay. Nhưng lần này thì khác, cái tát kia sau khi rơi xuống mặt thị thì lập tức khóe miệng tràn ra một vệt máu, má phải sưng đỏ lên.

"Nghiệp chướng!" Mẹ ta run giọng nói. "Tao với mày rốt cuộc là có oán gì? Chẳng lẽ mày nhất định phải dồn cả nhà ta vào chỗ chết mới thỏa mãn sao?"

Thị Ngọc cắn răng ngoan cố cãi:

"Đều là tại tiện nhân Nghĩa Vương phi kia, ta chỉ sai một nước cờ mà thôi!" Khi thị nói chuyện thì động tới hạ thân, đau đến độ hít khí lạnh, nước mắt lập tức rơi xuống, cầu xin nói. "U, ngươi dẫn ta đi được không? Nghĩa Vương không phải nam chính của ta, hắn nhẫn tâm với ta quá, ta vừa mất con mà hắn đối xử với ta như vậy sao?"

Máu dưới thân thị chảy ra, cả người không hề có độ ấm. Mẹ ta nước mắt đầy mặt, nhắm mắt lại, đi ra ngoài quỳ xuống trước mặt Nghĩa Vương.

"Nghĩa Vương điện hạ, dân phụ không biết dạy con, hiện tại cái Ngọc cũng đã nhận được quả báo, để nó ở đây chỉ khiến điện hạ và Nghĩa Vương phi ghét thêm. Cầu xin điện hạ đại lượng, cho dân phụ mang nó đi."

Vương phi lại cười: "Bà Đinh nói quá lời rồi, chỉ là em Ngọc vẫn là người của vương phủ, nàng tới đây đã viết giấy bán mình, tự tay bán thân, hiện giờ ra đi một cách không rõ ràng như vậy cũng không ra gì đâu."

Nghĩa Vương hừ lạnh một tiếng, chẳng xem nhìn mẹ ta.

"Đứa con gái tốt của ngươi đem tai họa đến Nghĩa Vương phủ ta, hại chết con trai ta rồi vỗ mông muốn đi sao? Nghĩa Vương phủ ta là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? Mời bà về cho!"

Mẹ ta không còn cách nào, chỉ phải run rẩy đứng lên, được ta đỡ ra cửa. Người sáng suốt đều nhận ra Nghĩa Vương phi đã sớm hận Đinh Thị Ngọc thấu xương, lần này nhất định muốn đẩy thị vào chỗ chết.

Tất cả con hầu trong phòng Thị Ngọc đều là người của Nghĩa Vương phi, mỗi một câu thị mắng Nghĩa Vương phi, mỗi một kế hoạch làm ra thì đều là trò cười trước mặt Nghĩa Vương phi. Cái dại là thị không nhìn ra, chỉ cảm thấy người cổ đại là lũ ngốc, chỉ có thị là người thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip