Chương 24: Ba đến thăm
https://youtu.be/Zdb-N9xBpCI
Au: Video chỉ mang tính giải trí. Không liên quan mẹ gì tới cốt truyện cả. Mong các bạn học tập theo để tránh bị hù ma. :3
Phần câu like: Hãy bình chọn nếu bạn thích nó....^_^
------------------------------------------------------------------------------
- Khừm khừm.
Nghe tiếng động, Yết ngước lên trên tấm kính nhìn ra ngoài. Ngư thì quay lại, chân hơi nhón lên để nhìn tới tấm kính. Khuôn mặt đang lo sợ bỗng chốc trở nên vui vẻ khi nhìn thấy người con trai ngoài kia. Cô đẩy Yết ra, vội vàng mở cửa, cười tươi ơi là tươi rồi ôm chầm lấy người con trai phía trước. Cậu con trai với đôi mắt đỏ như máu thoắt ẩn sự dịu dàng, thương yêu, gương mặt điển trai lạnh lùng không một cảm xúc, mái tóc vàng hoe tung bay trong gió, bộ đồ vest lịch thiệp màu đen, dang hai tay ôm lấy Ngư.
Yết khá bất ngờ nhưng nhanh chóng đôi mắt đen hiện lên sự khó chịu và nghi ngờ. Chân mày khẽ nhíu lại, hai bàn tay nắm chặt vào nhau nhìn hai con người phía trước. Sư và Ngưu bỗng từ hai phía mở cửa đi lại chỗ Yết.
- Thiên Yết. Thiên Bình nói chúng ta sẽ...
- Này Thiên Yết, tớ có chuyện muốn...
Hai thanh âm ngừng lại giữa chừng nhìn theo hướng của Yết. Biểu hiện của họ từ ngạc nhiên rồi chuyển sang khó chịu như Yết. Sư bỗng hắn giọng để nhắc nhở hai con người kia, Ngư nghe vậy thì vội bỏ người con trai đó ra, vui vẻ nắm tay dẫn vào bên trong, không thèm để ý đến ba người kia mà đi thẳng lên toa hai.
Lấy ghế cho người con trai đó ngồi Ngư lại choàng tay ôm cậu ta từ đằng sau, mặt vẫn không giấu nổi sự vui vẻ hỏi:
- Sao ba lại đến đây?
- Ba đến thăm con. Không được sao? – Kiệt nựng má Ngư trả lời
- Hì hì. Được chứ ạ. Mà sao ba không là cậu bé đáng yêu như ở nhà mà lại là hình dạng này? Y chang như ba lúc ở trong hình. Chỉ khác có mỗi mái tóc thôi.
- Như vậy đỡ bị mặc cảm. Có ai thấy đứa con nào 16 tuổi mà lại cao hơn ông bố sống hơn 200 tuổi của mình những 73cm bao giờ chưa? – Kiệt đưa tay nựng má Ngư hỏi
- Hì hì, chưa ạ. Ba tính kĩ ghê nhỉ. Nhưng mà con vẫn thích ba lúc trước hơn. Tròn tròn, lùn lùn dễ bắt nạt...à nhầm dễ thương... - Ngư khen lấy khen để
- Nhưng ba không thích như thế. Ba thích thế này hơn. Mà con ăn gì chưa? Ba có đem theo ít đồ ăn để phòng khi đói. Nếu con đói thì ba cho dùng, ba chắc cũng về ngay thôi. – Kiệt quay mặt lại nhìn Ngư
- Không cần đâu ạ. Lúc con ở trạng thái này con vẫn ăn đồ ăn của con người được ạ. Nhưng sao ba lại về sớm thế? Sao không ở lại chơi vài hôm rồi về? – Ngư cười xuề xòa rồi ngồi ra ghế đối diện Kiệt hỏi
- Ba lén trốn ông nội con tới đây đấy. – Kiệt nói nhỏ vào tai Ngư – Mà cái tên lúc nãy định làm gì con vậy?
- Dạ không có gì đâu ạ. – Ngư cười xuề xòa trả lời
- Mà hình như ba người hồi nãy hơi xấu tính một chút khi nghe lén hai chúng ta nói chuyện nhỉ? – Giọng Kiệt lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh khẽ liếc qua khe cửa có ba đôi mắt đang nhòm vào bên trong
- Haizzz... Ba anh làm ơn có gì thắc mắc thì ra đây hỏi. Đừng có rình rập như vậy, em tưởng trộm, em đánh đó. – Ngư thở dài nói
- Bị phát hiện rồi sao? – Ngưu cười hề hề đi vào đâu tiên
- Ngay từ đầu rồi. – Kiệt và Ngư lạnh lùng trả lời
- Thật ra không cố ý đâu. Chỉ là bọn anh chưa thấy cậu ấy *chỉ Kiệt* nên hơi lo cho em thôi. Ai ngờ lại là ba của em. Tụi anh xin lỗi. – Sư ái ngại nói
- Không thể tin. – Yết lạnh lùng không tin Kiệt là ba của Ngư
- Thật đấy ạ. Ông ấy là...là ba của em trước khi lấy mẹ em nên mới thế. – Ngư xém tí nữa là làm lộ bí mật của ba
- Nhưng hơn 200 tuổi là thế nào? – Ngưu nhìn Kiệt hỏi
- À...chỉ...chỉ là...chỉ là nói đùa...nói đùa thôi. Đúng không ba? – Ngư rối rắm cười trừ quay lại hỏi Kiệt
- Ừm... - Kiệt chỉ lạnh lùng đáp
- Nhưng trước khi ba cô lấy mẹ cô là thế nào? – Yết nhìn Ngư đầy hoài nghi
- À,...tôi...tôi...
- Mẹ kế con bé thôi... - Kiệt lạnh lùng giải vây cho Ngư
- Đúng...đúng rồi. Là mẹ kế...mẹ kế đó. – Ngư vội vàng gật đầu
Kiệt bỗng đứng dậy, ôm Ngư vào lòng rồi hôn lên trán Ngư thật dịu dàng rồi nói:
- Ba về đây. Chắc ông đang tìm ba. Con ở lại mạnh khỏe. Ba...
- EWARD JAMESSSSSSS!!! – Tiếng gào vang lên khắp con tàu
- Thấy chưa? Ông con tới rồi đấy. Ba về đây.
Kiệt xoa đầu Ngư rồi chạy ra ngoài, đóng cửa lại rồi biến mất. Đối với con người thì nó quá nhanh, nhưng với Ma cà rồng thì đó chỉ là tốc độ bình thường. Cánh cửa vừa đóng lại, tiếng hét lúc nãy lại vang lên:
- ĐỨNG LẠI ĐÓ. CON CÒN DÁM TRỐN!!!
Ngư ở toa hai chỉ biết cười trừ ngượng ngạo. Riêng ba tên kia thì có vẻ vui và hả hê lắm, cười rất là tươi. Ngư bỗng làm mặt lạnh hỏi:
- Thế ba người có cần gì không?
- À không. Bọn anh đi đây. – Ngưu nói rồi kéo hai thằng bạn của mình ra
Tưởng được yên ổn một chút để nghỉ ngơi. Nhưng Ngư vừa ngã lưng xuống 1 trong 4 cái giường tầng thì cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Là Kristy. Cô ấy đi vào với khuôn mặt không mấy là dễ chịu. Liếc nhìn Ngư bằng đôi mắt hình viên đạn đầy khó chịu và chán ghét khiến Ngư cũng ngơ người ra không hiểu gì. Kristy ngoắc tay ra hiệu cho Ngư đi xuống. Ngư đành nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi làm theo.
Vừa đặt chân xuống sàn tàu, thấy mặt Kristy nhăn lại, Ngư lo lắng lắm nên dịu dàng hỏi:
- Em không sao chứ? Bệnh à? Hay ai làm em khó chịu? Chị kêu Cự Giải tới khám giúp em nhá? Hay chị đi xử tên đó cho em?
Kristy nhìn Ngư bằng con mắt khó chịu hơn trước. Có vẻ cô bắt đầu biến thành cô em đỏng đảnh của Ngư ở tương lai rồi. Ngư đưa tay định sờ trán Kristy thì cô nàng khó chịu, nhíu mày hất mạnh tay Ngư ra hét:
- Chị định làm gì vậy?
- Chị...chị chỉ định coi em có sốt không thôi. Làm em khó chịu sao? – Ngư lúng túng hỏi
- Loại như chị không xứng. – Kristy hét lên rồi bỏ đi. Không xứng? Ý cô là sao? Song Ngư uống máu người nên không xứng chạm vào cô? Hay là Ngư quá thấp kém nên không xứng chạm vào cô. Ngư nhìn theo bóng lưng của Kristy khuất dần sau cánh cửa mà lo lắng, hối hận đan xen cả sự buồn bã.
Chap này có vẻ hơi chán. Mọi người thông cảm cho au nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip