Chương 25: Khu 0


Ngư lo lắng nhìn theo Kristy, nhưng con bé có vẻ bực bội Ngư lắm. Không biết Ngư đã làm gì con bé khiến nó giận.

Tối hôm đó, 8 đứa cùng một nửa lính chiến đi canh đêm. Sư và Ngưu thì rất vô tư đi theo trò chuyện với Ngư. Còn Yết. Không. Anh chỉ lấy cớ đi qua đi lại chỗ có Ngư để canh chừng thôi. Mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng mắt cứ lâu lâu đi ngang lại lén nhìn qua Ngư. Kristy thì cứ lẽo đẽo theo sau Yết, hành động của cậu làm sao qua nổi mắt cô. Lòng đố kị, ghen ghét, bực tức lại dâng lên, cô cũng liếc nhìn Ngư bằng con mắt hình viên đạn, nồng nặc mùi sát khí.

- À này, Song Ngư. – Giọng Yết lạnh lùng vang lên

- Dạ thưa chỉ huy? – Ngư nhìn Yết hỏi

- Cầm lấy * thảy một ống nhựa màu đen qua* Thức ăn của HPZ. – Nói xong Yết bỏ đi, Kristy cũng lẽo đẽo đi theo

- *lắc lắc* Ít quá vậy? Nhiêu đây sao cầm cự được 1 phút? – Ngư lầm bầm tự nhủ

- Sao vậy? – Ngưu lo lắng hỏi

- Không sao ạ. – Ngư cười xuề xòa cho qua

Yết đi qua toa cạnh bên, nhìn ra ngoài cửa kính, gương mặt đẹp như tranh vẽ lạnh lùng ngắm nhìn vầng trăng khuyết, nhưng trong đầu thì:

- "Mình có nên dẹp lòng tự trọng qua một bên để cạnh tranh với họ không? Không được. Như vậy thì hình tượng của mình còn đâu. Nhưng nếu thế thì thua hai người họ mất. Phải tiếp cận như thế nào đây? Hay kêu em ấy làm thư ký cho mình? Nhưng mà mình có thư ký rồi. Đuổi người ta đi mà không có lí do kỳ lắm. Hay làm gì sai rồi đổ tội cho Kristy? Làm vậy thì tội tôi người ta lắm...." – Đầu Yết hiện giờ đang rất rối, khác hoàn toàn với cái vẻ lạnh lùng ở ngoài

Đêm hôm nay thật yên bình. Ngày mai cũng vậy. Có lẽ, càng gần tới khu 0, thì lũ Zombie càng ít đi. Sau hai ngày đêm canh chừng nghiêm ngặc trên tàu, cuối cùng tụi nó cũng tới khu 0 – trụ sở chính của đội diệt quỷ KZ.

Tàu dừng lại ở trước cổng, hú còi một hồi lâu rồi tắt. Một lúc sau, cánh cổng được hạ xuống và họ đi vào bên trong. Vẫn như ở toa 4, Yết, Ngưu, Sư, Kristy, Thiên, Bảo và hai người nữa được dẫn đi tới một căn nhà như cái kho lạnh. Ở đó, có một chàng trai với mái tóc màu đỏ, đôi mắt đen thấp thoáng sự nghịch ngợm. Bên cạnh là một cô gái với mái tóc hồng bồng bềnh, đôi mắt tím ánh lên sự nghiêm túc, thông minh.

- Chào tổng chỉ huy và phó tổng chỉ huy. Tôi là Trương Thiên Yết, chỉ huy khu 5. Khu của chúng tôi bị chiếm đóng rồi. – Yết cung kính cúi người báo cáo

- Chào tổng chỉ huy và phó tổng chỉ huy. Tôi là Lâm Thiên Bình, chỉ huy khu 4. Khu của chúng tôi hiện đang ổn và không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sẽ bị tấn công. – Thiên cúi người thông báo

- Có vẻ hai người đến sớm hơn những khu khác. Vậy chơi với ta mấy hôm đi. – Cậu con trai hớn hở đi lại đề nghị

- Chơi? – Cả đám ngạc nhiên đồng thanh

- Tổng chỉ huy. – Cô con gái đằng sau khẽ nhíu mày gọi

- Xử à. Em cho anh nghỉ giải lao mấy hôm đi. Tới mùng 1 mới họp mà. – Cậu con trai quay lại cười tươi nói

- Xin lỗi nhưng đống văn kiện trong phòng, anh vẫn chưa xem qua đấy Nhân Mã yêu dấu của em à. Em làm sao có thể cho anh đi chơi được đây. – Cô gái tên Xử kia giả vờ đáng thương phụng phịu

- Em làm giúp anh đi, nha? – Nhân Mã cười cười làm nũng

- Xin lỗi nhưng em còn đống văn kiện của mình nữa. Anh tự đi mà làm. Giờ thì về phòng, khóa cửa lại và xem hết đống văn kiện đó đi.

Vâng! Cô gái đó là Xử Nữ. Cô quát lên khiến Mã nhi sợ sệt mà lết thân về phòng. Trước khi đi còn nhìn Yết và đồng bọn bằng ánh mắt cầu cứu nhưng khổ nỗi, cả bọn còn chớp mắt ngây thơ nhìn đi chỗ khác coi như không thấy gì cả. Khi thấy bóng dáng của Mã khuất xa, Xử quay lại dáng vẻ hiền dịu, lịch sự cười tươi:

- Mọi người hãy tham quan đâu đó khu 0 và mua ít đồ cần dùng. Còn ba ngày nữa mới tới ngày họp. Những người khác cũng chưa tới nên mọi người cứ thoải mái đi. Tôi phải ở lại làm việc nên không đi với các vị được. Xin thứ lỗi.

- À, không có gì đâu. – Cả đám cúi người đáp rồi bỏ đi

Cả đám ra khỏi căn nhà đó là thở phào. Ngưu đi bên cạnh Yết ở sau mọi người một đoạn hỏi Yết:

- Bữa ba của Song Ngư tới thăm em ấy, trước đó...cậu đã định làm gì em ấy vậy?

- Cậu còn nhớ sao?... Quên nó đi. – Yết quay đi chỗ khác hờ hững trả lời

- "Cậu...nếu cậu nói cậu thích em ấy thì cậu không yên với mình đâu. Đã là cạnh tranh công bằng, thì cậu phải tuân thủ rõ chưa?" – Ngưu nhíu mày nhìn Yết

Ở phía trước, mọi người đang nói gì đó rất vui nên Ngưu và Yết cũng nhanh chóng đi tới chỗ họ. Vừa nhập bọn thì nghe:

- Cô gái đó đẹp thật. Cứ như tiên nữ vậy. – Bảo Bình khen tấm tắc

- Em gái của anh không đẹp sao? – Thiên Bình phụng phịu

- Đẹp. Nhưng sao bằng phó tổng được. – Bảo cười tươi trả lời

- Sao đẹp bằng Song Ngư của tụi tôi. – Sư vênh mặt khoe mẽ

- Đúng rồi đó. Song Ngư của bọn tôi đẹp nhất. – Ngưu gật đầu tán thành

- Song Ngư là ai? – Bảo nhìn Sư và Ngưu hỏi

- À. Cái người mà bọn tôi nói rất quan trọng ấy. Cô ấy về rồi. – Sư cười tươi trả lời

- Cô ấy về lúc nào? – Thiên thắc mắc

- Hai ngày trước. – Yết lạnh lùng trả lời

- Nhưng lúc đó tàu còn đang chạy mà. – 1 trong hai người kia hỏi

- Chuyện dài lắm. Tý nữa tôi kể cho mà nghe. Song Ngư ơi, anh tới đây. – Ngưu nói xong rồi chạy đi tìm Ngư với cái mặt rõ phởn.

Sư cũng tý tởn đuổi theo. Yết thì khẽ nhíu mày, ánh mắt thì hiện rõ sự bất an, lòng như có lửa đốt, thiên thạch rơi nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng. Kristy thấy Sư và Ngưu như vậy thì khẽ cười thầm, cô khoác tay Yết đề nghị:

- Chỉ huy. Hay chúng ta đi ăn đi, để hai phó chỉ huy đi kêu mọi người.

- À, ừm...mọi người đi cùng đi.

Yết đành ậm ừ đồng ý rủ 4 người của khu 4 cùng đi. Và thế là Yết đã hoàn toàn bị lừa. Suốt buổi ăn, chẳng thấy 6 kẻ kia đâu cả. Vì sao ư? Vì 6 kẻ đó đang ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ ở cái quán bên cạnh.

-------------------------------------------------------

Au: Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Bởi vậy mới nói "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt"

Sợ đăng trong truyện thì khiến mọi người hóng vô ít nên au có làm một quyển mới để đăng thông báo. Au có ý tưởng về truyện mới nhưng không biết nên đặt tên thế nào. Đau đầu quá nên nhờ mọi người đặt và ghép cặp hộ. Mọi người qua trang đó cho au ý kiến nha. ^_<


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip