Chương 35: Nỗi buồn sâu thẳm
Tiếng thác nước đổ ầm ầm, Thiên Yết và Song Ngư mỗi người một chỗ ngồi ăn con cá khét kia. Song Ngư có vẻ đang rất là giận, Thiên Yết thì một bên má sưng đỏ lên năm dấu tay. Nếu các bạn muốn hiểu rõ nguyên do thì đây....
--------------------hồi ức-----------------------
Tưởng rằng Thiên Yết sẽ ngừng lại nhưng không. Thiên Yết vừa hôn vừa bắt đầu sờ mó lung tung. Song Ngư cố dùng tay ngăn lại nhưng anh vẫn không chịu ngừng. Bờ môi của Thiên Yết chuyển xuống cái cổ trắng ngần của Song Ngư mà hôn. Song Ngư luống cuống đẩy Thiên Yết ra nói:
- Chỉ...chỉ huy à. Không được đâu. Hai phó chỉ huy mà biết là giết tôi chết. Không được đâu. – Nhưng Thiên Yết đâu có ý định đó. Nghe được ba chữ "phó chỉ huy" càng khiến con thú hoang bỏ đói điên cuồng lai về phía con mồi. Thiên Yết ôm chặt Song Ngư hơn, tay bắt đầu luồng vào trong chiếc áo tìm kiếm gì đó.
- Không được đâu chỉ huy. Tôi còn muốn lấy chồng. – Song Ngư cố thoát ra bao nhiêu thì Thiên Yết càng điên cuồng hơn bấy nhiêu, anh chỉ qua loa đáp lại.
- Tôi sẽ cưới em. – Song Ngư bất giác đơ người, không chống cự nữa. Đầu óc cô bắt đầu lơ lửng, bay bổng đâu tận chín tầng mây cao chót vót.
Tưởng đối phương ngoan ngoãn nghe lời, Thiên Yết bắt đầu di chuyển bờ môi và tay của mình. Song Ngư cảm thấy ngực mình như bị thứ gì đó chạm vào thì bừng tỉnh nhìn xuống. Cái tên chỉ huy lạnh lùng ngày nào giờ như con thú hoang sắp chết đói mà sàm sỡ cô. Không nghĩ ngợi nhiều, hai tay lại đang được tự do, theo bản năng, Song Ngư tát vào mặt Thiên Yết một cái rõ mạnh làm anh tỉnh lại, buông Song Ngư ra.
------------------------hết------------------------------
Thế đó. Cái lí do khiến Thiên Yết in năm dấu tay trên mặt là thế. Giờ chắc anh đang tủi thân và hối hận lắm. Bỗng nhớ ra gì đó, Thiên Yết quay lại định nói với Song Ngư thì cô đã phản ứng lại, lùi ra sau thật xa nhìn Thiên Yết đầy sự đề phòng.
- Tôi chỉ muốn nói chút chuyện thôi mà. Em có cần phản ứng như vậy không? Tôi đau lòng lắm đó. – Thiên Yết thấy vậy thì lại nhớ đến việc lúc nãy mình làm, giọng anh dịu xuống nói.
- Ngài...ngài cứ nói đi. Từ giờ...tránh xa tôi ra. Chỉ vậy thôi. – Song Ngư run run trả lời, mặt vẫn còn biểu lộ sự đề phòng với Thiên Yết. Thiên Yết đành thở dài. Ai bảo làm người ta sợ cho rồi giờ hối hận.
- Chúng ta không thể ở đây mãi được. Chúng ta cần phải về.
- Nhưng...nhưng chúng ta về bằng cách nào? Vách núi cao như vậy, sao mà leo lên trong một ngày được. Chưa kể...còn có bọn chúng nữa. – Song Ngư lập tức phản ứng lại, ái ngại lên tiếng nêu ra những điểm yếu.
- Em nghĩ vì sao tôi lại biết sau thác nước có hang động? Vì sao lại có sẵn đuốc ở đây? – Thiên Yết nhìn Song Ngư hỏi. Song Ngư khó hiểu hồi lâu rồi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Yết.
- Đúng rôi đó. Tôi rất hay xuống đây. Vì thế tôi biết đường đi lên rất nhanh. Nhưng có điều... - Thiên Yết nhìn Song Ngư ngừng lại. Song Ngư nhìn lại mình từ trên xuống dưới một lượt rồi lại nhìn Thiên Yết như trông đợi câu trả lời
- Thật ra thì...lúc xuống tôi sẽ để dây thừng phòng khi trở về...nhưng mà...lúc này là té xuống, giữ mạng được là may rồi nên...không có dây để leo lên. Tai nghe bị hư rồi, cái của em thì chắc rơi mất rồi. – Thiên Yết ái ngại nhìn qua chỗ khác nói.
Trời đất. Thế thì ban đầu ra oai làm gì không biết? Nói qua nói lại thì cũng phải tự mình leo núi đi lên. Núi cao sừng sững, leo biết khi nào mới lên tới trên kia. Đi đường mòn để lên cũng phải mất hơi lâu thời gian. Chưa kể còn có thể đụng mặt bọn chúng nữa. Thật đau đầu và đau tim với anh này.
- Thế thì phải làm sao? Không lẽ ở đây cả đời? Nói cho ngài biết nha, tôi không muốn đâu. Với lại tôi cũng sống lâu hơn ngài nên khi ngài gần sắp chết tôi sẽ hút hết máu ngài rồi bỏ đi cho lành. – Song Ngư bình thản bàn về kế hoạch tương lai. Lúc nãy thì sợ anh như sợ hổ, giờ lại bình thản đòi uống hết máu anh trước khi anh chết rồi chuồn đi. Được. Lâm Trịnh Song Ngư. Em được lắm.
- "Xin lỗi nha Sư Tử, Kim Ngưu. Biết là chiêu này hơi bỉ ổi nhưng vì đời sống chăn gối của mình, hai cậu hãy thông cảm cho mình và tìm một người khác đi. Khi nào mình cảm thấy em ấy yêu mình, mình sẽ trở về." – Thiên Yết nhởn nhơ vừa ăn tiếp con cá, vừa nghĩ gì đó mà khoái chí cười tủm tỉm mãi. Song Ngư thì tưởng anh đang bày trò nên cứ không ngừng run lên. Tên chỉ huy này thật không bình thường.
Đó giờ chỉ lo nói về hai đứa này, giờ nói về mấy đứa trên kia đi. Nhóm của Sư mất ăn mất ngủ, ngày đêm thất thần, đơ đơ ra như những kẻ mất hồn. Cự Giải, Kristy thì cứ khóc mãi không thôi, nhìn thấy thứ gì liên quan đến Thiên Yết và Song Ngư là khóc. Lúc ăn cơm cũng nuốt chả vô. Không chỉ họ, những người ở toàn khu 5 đều thế. Chỉ huy của bọn họ lạnh lùng thật, nhưng luôn đối xử rất tốt với họ. Song Ngư tuy mới vào nhưng lại chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Sự ra đi này...thật sự là vượt quá mức chịu đựng của họ.
Đấy. Trong khi ở trên ở trên ăn không vô, ngủ không được thì ở dưới lại đang rất vô tư ăn uống, ngủ nghỉ. Thêm anh Thiên Yết còn định giở trò đi bước nữa.
Tại phòng ăn ở khu 5, Thiên Bình, Bảo Bình và Song Tử đi lại ngồi cùng bàn với mọi người, nhìn họ sầu não mà cả ba cũng chẳng cầm nổi đôi đũa. Song Tử đành lên tiếng:
- Mọi người ăn đi. Đừng có như vậy nữa. Nếu để họ thấy, họ sẽ yên tâm sao? – Nghe xong câu này mà Kristy bật khóc. Lúc trước. Lúc trước Song Ngư từ trên tàu ngã xuống, mọi người đã lo lắng như vậy, cô cũng đã nói như vậy. Giờ thì cô hiểu rồi. Cô hiểu cái cảm giác mất mát này rồi. Vì vậy. Làm ơn hãy cho họ trở lại đi.
Từng giọt nước mắt lăn xuống, rơi xuống cơm, rơi xuống khóe miệng. Mặn chát. Thật sự rất mặn. Cự Giải cũng bắt đầu khóc theo, Bạch Dương đứng dậy bỏ ra ngoài. Ma Kết thấy vậy cũng đứng dậy đi theo. Đã có hai người bỏ cơm, lũ còn lại cũng chẳng thèm động đũa mà đứng dậy bỏ đi về phòng mình. Thế là cơm lấy ra, trưng bày trước mặt họ được vài phút rồi lại phải đổ đi. Thật uổng phí mà.
Bạch Dương đi thẳng về phía khu luyện tập. Nơi đây đã khá hoang tàn. Lúc trước cô và Ma Kết đánh nhau ở đây đã khiến nó sập hết một nửa. Chưa kịp sửa xong thì bị Zombie tấn công. Nơi đầu tiên mà cô gặp Song Ngư. Cô khóc. Lần đầu tiên cô khóc. Một Bạch Dương mạnh mẽ đã khóc. Khóc vì sự ra đi của người bạn của mình.
Ma Kết đứng phía sau, thấy vai Cừu run run thì biết chuyện gì. Dù gì cũng là bạn hơn 10 năm, thấy Cừu như vậy cậu sao đành lòng. Đôi mắt thể hiện sự đau khổ, khóe miệng chua chát, cổ họng như nghẹn lại, tim cậu như thắt lại đừng đợt khi thấy Cừu khóc. Bước lại gần Bạch Dương, cậu kéo cô lại, ôm chặt vào lòng, dịu dàng nói nhỏ:
- Đừng khóc. – Nhưng nó đâu có tác dụng. Bạch Dương khóc lớn hơn, hai tay cô nắm chặt áo Ma Kết, đầu dúi vào ngực cậu mà khóc.
- Song Ngư...hức...Song Ngư...hức...
- Đừng khóc nữa...được không! – Ma Kết ôm Bạch Dương càng ngày càng chặt, giọng cậu như nghẹn lại, răng cắn chặt lấy môi dưới như đang kiềm chế thứ gì đó.
Từ lúc quen biết Bạch Dương ở khu 4 tới giờ, cậu biết Bạch Dương không có nhiều bạn, cũng không ít những người bạn đó của cô cũng đã chết. Nhưng...đây là lần đầu tiên cậu thấy Bạch Dương khóc. Một Bạch Dương mạnh mẽ, luôn tươi cười mà cậu biết đã hoàn toàn biến mất chỉ sau cái chết của hai người họ. Thật sự...cậu đang rất đau. Chẳng biết là do sự ra đi của họ. Hay vì do chứng kiến được một Bạch Dương yếu đuối đang khóc trong tay mình. Cậu chẳng thể nào hiểu được.
Cự Giải thì đi lại trước cửa phòng Song Ngư mà đứng, cô đứng đó rất lâu. Cánh cửa phòng bị phá gãy đang nằm dưới sàn, đồ vật bên trong khá lộn xộn, chứng tỏ bọn chúng đã vào trong lục lọi. Hai bàn tay Cự Giải xiết chặt lại, cô cắn lấy môi dưới để không phát ra tiếng khóc nhưng nước mắt cứ như giọt nước tràn ly, không thể kiềm lại mà cứ tuôn ra. Bảo Bình cùng Thiên Bình vô tình đi ngang qua đó để đến phòng Kim Ngưu thì thấy được.
- Để anh qua đó cho. Em đi trước đi. Lát anh qua sau. – Bảo Bình cười tươi đề nghị với Thiên Bình. Cô chỉ biết nhìn Cự Giải rồi gật đầu. Sau đó quay lưng, lắc đầu mà bỏ đi.
Tình cảm giữa khu 4 và khu 5 luôn rất tốt, cô thừa nhận mình thích Kim Ngưu nên mới luôn hỗ trợ khu 5 hết mình như vậy. Chỉ có điều, cô biết Kim Ngưu thích Song Ngư nên nhiều lần định nói lại thôi. Cô kính trọng Thiên Yết, cô biết Kim Ngưu quý Thiên Yết cỡ nào nên cô càng không thể bày tỏ lúc này. Cô biết, nếu làm vậy bây giờ. Cô chỉ có thể bị từ chối. Lê từng bước chân não nề về phía phòng Kim Ngưu mà lòng Thiên Bình nặng trĩu những tâm sự.
Bảo Bình đi lại gần Cự Giải, nở một nụ cười dịu dàng bắt chuyện, nhưng lại cảm thấy được sự kiềm nén lại trong Cự Giải. Anh đặt một tay lên vai cô, nhỏ nhẹ khuyên:
- Tôi biết cô buồn. Nhưng đôi khi...nó không phải là giải pháp tốt.
Cảm nhận được đôi vai kia càng ngày càng run lên thấy rõ, biết mình nói phải thứ không nên nói, Bảo Bình thầm trách bản thân rồi dang tay ra ôm Cự Giải. Cái hành động mà anh thường làm với Thiên Bình khi con bé khóc.
- Tôi không biết nó có giúp được gì cho cô không. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ an ủi được cô ít nhiều. Mẹ tôi nói vòng tay là để san sẻ yêu thương, chia sẻ nỗi đau. Tôi mong nó giúp cô bớt đau phần nào. – Bảo Bình nhẹ nhàng nói. Cự Giải càng nghe càng khóc lớn. Có được bức tường che đi tầm nhìn của mọi người, ngu gì không dùng. Cự Giải cứ thế mà khóc, khóc tới nổi ông trời đổ cả mưa.
Mưa! Sao lại mưa lúc này cơ chứ? Bạch Dương vẫn còn khóc nên Ma Kết cũng chẳng nói gì mà đứng tắm mưa với cô. Cự Giải thì như được tiếng mưa lấn át nên càng ngày càng khóc lớn hơn. Kristy thì một mình ngồi khóc trong phòng làm việc của Thiên Yết lúc trước – cái phòng mà bất cứ ai cũng không muốn bước chân vào trong lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip