Chương 41: Không phải HPZ?!!!!
Song Ngư khẽ nhíu mày lại, sau đó đôi mắt màu xanh lam dần dần được mở ra. Đập vào mắt Song Ngư là cái mặt đang ngủ say của Thiên Yết. Nhớ lại tình cảnh lúc trước, Song Ngư đỏ bừng mặt lên. Kế hoạch không những không thực hiện được mà còn bị người ta phát hiện nữa. Xấu hổ chết mất. Nhưng mà... Song Ngư nhìn chằm chằm cái mặt của Thiên Yết. Hình như trước khi ngủ anh đang rất vui thì phải, mặt còn hiện rõ ý cười nữa kìa. Song Ngư cười buồn một cái, sau đó hôn nhẹ lên môi Thiên Yết rồi bất ngờ ngồi bật dậy. Sao anh lại nằm ở trên giường cô? Còn ôm cô nữa??
Quay lại nhìn Thiên Yết, thấy anh đã mở mắt to tráo, miệng cười rất chi là tươi nhưng cái mặt thì tỉnh bơ và đểu cán vô cùng. Song Ngư giật lấy cái mền một cái thật mạnh, sau đó quấn kín mít người trừ cái mặt ra hỏi Thiên Yết.
- Sao...sao ngài lại nằm trên giường tôi? Lỡ ai nhìn thấy thì sao tôi lấy chồng được nữa?
- Không ai lấy em thì tôi lấy em. Với lại...hình như em muốn hôn tôi lắm thì phải? - Thiên Yết ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, gương mặt vẫn đểu cán nhìn Song Ngư cười hỏi. Đùng! Mặt Song Ngư đỏ ửng lên. Bị phát hiện rồi. Rõ ràng là lúc nãy ngủ rất say mà. Thiên Yết cười ranh mãnh, di chuyển lại gần Song Ngư, gương mặt làm ra vẻ tội nghiệp nói.
- Làm sao đây? Em hôn tôi như vậy, sao tôi lấy vợ được đây? Hay em làm vợ tôi nhé?
- Lúc...lúc trước ngài cũng hôn tôi mà. Trong thác nước ấy. Tôi..tôi chỉ.. - Song Ngư lên tiếng biện minh. Thiên Yết vẫn không chịu tắt đi cái nụ cười ranh ma kia làm Song Ngư có một dự cảm không lành.
- Vậy giờ nếu tôi hôn em lần nữa thì em sẽ hôn lại tôi đúng không? - Thiên Yết vừa dứt câu là đã kéo Song Ngư lại mà cưỡng hôn. Một tay cố định đầu Song Ngư, tay còn lại lần mò đi gỡ cái mền ra và che lại.
Au không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên trong vì đã bị cái mền che khuất, chỉ là nhìn lúc đầu đang ngồi thì chuyển sang tư thế nằm, ai trên ai dưới au không thể chui vô trong để xác định được. Một lúc sau, bỗng nó xoay một vòng, hình như là đổi tư thế. Người bên trên cuối người xuống, đầu người trên đặt ngay vai người dưới. Au nghe thấy tiếng thở gấp, tiếng gặm mút,...ôi nghe mà mặt ngu ra.
Một lúc sau, khi au đi mua nước trở lại, mặt Song Ngư đỏ bừng lên vì giận, Thiên Yết thì cười rất chi là đểu chỉnh sửa lại cái cổ áo. Song Ngư ngồi trên giường, Thiên Yết đi lại gần cửa, cầm chiếc áo khoác ngoài mặc lên và ra ngoài. Trước khi đi, Thiên Yết quay lại cười đểu một cái, nói:
- Nhưng ngực của em nhỏ như trẻ em ấy. Mà yên tâm, tôi thích như vậy. - Sau đó mới chịu bỏ đi. Song Ngư giận tới tím hết cả mặt, cầm cái gối lên dùng hết sức chọi ra cửa.
- TÊN BIẾN THÁI!!!
Rầm! Cánh cửa sứt luôn ra ngoài. Song Ngư A lên một tiếng, bước xuống giường, đi ra ngoài cầm cái cửa vô gắn lại nhưng... Rầm! Cánh cửa lại một lần nữa đổ rạp ra ngoài. Song Ngư thở dài một cái, đi gom hết đống tỏi trong phòng mình bỏ vào bọc và đem tặng cho sọt rác.
Ở phía Thiên Yết, bước ra khỏi cửa là anh cười tươi như chưa bao giờ được cười. Cô gái lúc nãy hớt hải chạy lại, định ngước lên nói thì bắt gặp nụ cười của Thiên Yết mà đứng luôn đĩa.
- Chỉ huy à, ngài không sao chứ? - Mãi một lúc thấy Thiên Yết vẫn còn cười, cô nàng đó sợ hãi lên tiếng hỏi. Thiên Yết càng cười tươi hơn nữa trả lời.
- Đừng bận tâm. Tôi biết tàu đã đi rồi, cô không cần báo cáo. Đi làm việc của mình đi.
- Chỉ huy à, vũ khí của ngài đâu rồi?
- Chắc để quên ở phòng Song Ngư rồi. Tý nữa là em ấy đem tới thôi mà. Không cần phải lo đâu. Tôi đang gấp, đi trước đây. - Nói xong, Thiên Yết liền nhanh chóng bước về phía phòng làm việc của mình. Cô gái đó đứng ngây ngốc nhìn theo một lúc rồi rùng mình.
- Ngài ấy...bị ma nhập chăng?
Chiều ngày hôm ấy, phòng làm việc của Thiên Yết có tiếng gõ cửa. Biết là ai, Thiên Yết chưng sẵn nụ cười trên mặt cho vào. Song Ngư bước vào, không còn nhìn Thiên Yết đầy lo sợ nữa mà là tức giận. Ôi, nhìn cái mặt đểu cán đó của anh kìa. Muốn xé nát cái bản mặt đó ghê. Hậm hực quăng thanh kiếm và khẩu súng về phía Thiên Yết, sau đó bỏ ra ngoài. Mạnh tay đóng cửa một cái thật mạnh. Thiên Yết tắt ngay nụ cười, ôm kiếm và súng nhìn theo phía cửa tự nhủ.
- Giận....thật rồi.
Au xin được phỏng vấn anh Thiên Yết để hiểu rõ sự tình. Thiên Yết ngã người ra sau ghế, nhớ lại lúc đó.
Thiên Yết hôn Song Ngư, sau đó lấy màn che lại. Lúc này, Song Ngư nằm dưới, anh nằm trên. Nụ hôn nhẹ nhàng của Thiên Yết dần dần trở nên mãnh liệt hơn, nó như một con thú hoang gặm nhấp đôi môi của Song Ngư. Song Ngư cảm thấy khó thở, để hai tay lên ngực Thiên Yết cố đẩy anh ra. Bàn tay Thiên Yết bắt đầu lần mò vào trong áo của Song Ngư khiến cô không thể nào bình tĩnh để đẩy anh ra.
Lúc bàn tay anh đưa lên sờ mó vòng một của Song Ngư, đồng thời cũng di chuyển môi mình xuống cổ của cô, cũng là lúc Song Ngư lên cơn thèm khát. Vì lúc nãy đã uống đủ lượng máu cần thiết đâu. Mạnh bạo xoay người đẩy Thiên Yết xuống nằm dưới, sau đó đưa miệng mình lại gần cổ Thiên Yết mà cắn, đúng ngay cái chỗ đã cắn lúc nãy. Thiên Yết ngỡ ngàng một lúc nhưng rồi cũng để yên đấy cho cô cắn, bàn tay biến thái vẫn tiếp tục công việc sờ nắn của mình. Tay kia thì cứ vuốt ve cái lưng của Song Ngư khiến cô lâu lâu lại ưỡng người lên chạm vào người Thiên Yết.
Một lúc sau, Song Ngư lấy lại ý thức thì thấy cái áo ngoài của mình đã bị Thiên Yết cởi ra, ngực thì lại bị hai tay Thiên Yết sàm sỡ, cô liền giật bắn mình ngồi dậy nhìn Thiên Yết. Anh mới đầu cũng ngạc nhiên nhưng sau đó lại nở một nụ cười cực kỳ nham nhở khiến Song Ngư đỏ bừng cả mặt. Chiếc áo trong gần như cũng rời khỏi người Song Ngư, cô nhanh chóng lấy cái mền trùm kín người mình lại. Tay đưa ra ngoài lần mò tìm cái áo mặc vào. Xong xuôi, cô uất ức nhìn Thiên Yết hỏi.
- Sao chỉ huy lại làm vậy? Tôi với ngài có là gì của nhau đâu. Ngài làm thế sao tôi lấy chồng được nữa?
- Lúc nãy em ngủ, tôi nghe thấy em nói yêu tôi. Tôi cũng yêu em. Vậy thì giờ chúng mình là người yêu của nhau. Mà người yêu của nhau thì chuyện này bình thường đúng không? - Thiên Yết cười đểu nhìn Song Ngư, giọng điệu bình thản như điều đó là chuyện đương nhiên vậy. Song Ngư đỏ bừng mặt lên vì ngượng.
- Ngài...ngài....ngài lo mà về phòng mình làm việc đi. Để có người nhìn thấy...họ...họ hiểu lầm mất. - Song Ngư lùi lại lẫn tránh, đuổi khéo Thiên Yết đi.
- Tôi còn muốn có người nhìn thấy nữa cơ. Nhưng không sao, hôm nay tới đây là đủ rồi. Thời gian riêng tư của chúng ta còn dài. Sư Tử, Kim Ngưu và những người khác không có ở đây nên em không cầu cứu ai được đâu. - Thiên Yết bước xuống giường, chỉnh sửa lại cái cổ áo của mình nói.
Sau câu nói đó là lúc au đi mua nước về. Những chuyện sau đó ai có quên thì lướt lên trên đọc tiếp. Thiên Yết nhớ lại hết mọi tình hình lúc đó xong thì thở dài một cái rồi tiếp tục làm việc.
Trên tàu, mọi người cứ đứng ngồi không yên, Cự Giải lo lắng hỏi Bạch Dương.
- Chỉ huy sao tự nhiên lại không đi? Không lẽ bên trong khu có chuyện gì xảy ra sao? Nhưng thường thì có chuyện gì gấp chỉ huy cũng không lộ rõ sự lo lắng như vậy. Không lẽ có chuyện gì liên quan tới bọn chúng sao?
- Chuyện khiến chỉ huy lo lắng như vậy hả? "Chỉ huy lo lắng như vậy thì chỉ có chuyện liên quan đến...hừm...đến...A...Song Ngư!! Chỉ huy thích Song Ngư nên..." - Bạch Dương đang suy nghĩ gì đó bỗng ngồi bật dậy như một con ma cương thi, tròn mắt nhìn qua Cự Giải. Cự Giải giật mình nhìn Bạch Dương một lúc rồi hỏi.
- Có...có chuyện gì sao?
- Song Ngư! Chỉ huy lo lắng như vậy thì chỉ là chuyện có liên quan đến Song Ngư. Mình chắc chắn như vậy. - Bạch Dương vội vàng trả lời. Sư Tử và Kim Ngưu vừa mới vui vẻ đi xuống toa 2 nghe thấy như vậy thì sững người. Kristy nghe xong cũng không biết nói gì. Sao Song Ngư lại ở trong khu đặc nhiệm? Không phải Song Ngư đã ra khỏi khu 5 và về thăm ba mình rồi sao? Sao Thiên Yết lại không nói với họ?
- Nhưng chị ấy nói là về thăm ba chị ấy mà. Sao có thể còn ở trong khu đặc nhiệm. Mà ở trong khu đặc nhiệm sao chị ấy có thể không ăn, uông, đi lại trong suốt bốn ngày được? Chuyện này là điều không thể. - Kristy lắc đầu hoài nghi nhìn Bạch Dương phản bác
- Đúng rồi ha. Ma Kết nói là HPZ chỉ có lúc chiến đấu mới cần máu, còn bình thường vẫn ăn uống như con người mà. Song Ngư chắc là về thăm ba cậu ấy rồi. - Cự Giải hình như cũng không đồng ý với ý kiến của Bạch Dương.
- Cậu có chắc là Song Ngư...Cậu ấy cũng là HPZ? - Ma Kết bình thản lên tiếng hỏi. Mọi người ngạc nhiên đổ dồn hết tất cả ánh mắt về phía cậu. Sao cậu lại hỏi như vậy? Không phải HPZ thì Song Ngư là gì?
- Anh cũng không nghĩ Song Ngư là HPZ. - Sư Tử nhỏ nhẹ lên tiếng. Lần này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sư Tử. Sư Tử thở dài một cái, sau đó điềm đạm nói.
- Song Ngư có thể thay đổi màu mắt lúc bình thường và lúc chiến đấu. Điều này có lẽ mọi người sẽ không chú ý nhưng lúc bình thường, mắt em ấy có màu xanh lam. Khi uống máu hoặc chiến đấu thì nó lại chuyển thành màu đỏ và nó giống như là đang phát sáng lên vậy. Tốc độ của em ấy cũng rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với Ma Kết và Bạch Dương. Điều này anh không thể hiểu được.
- Cậu ấy còn không cần một vật gì buộc ở cổ để kiềm chế sức mạnh mà có thể tự do điều khiển nó. Khi sử dụng sức mạnh, người cậu ta còn không có những đường sáng như hai bọn tôi. Đặc biệt hơn nữa, là Song Ngư, cậu ấy đã bị thương trong trận chiến giải phóng khu 5 đầu tiên. Thế nhưng sau hơn 10 ngày ở dưới vực với chỉ huy, lại ở với chúng ta hơn 1 tuần trời mà cậu ấy vẫn không có dấu hiệu biến đổi. - Ma Kết bình thản tiếp lời. Lời cậu vừa dứt, mọi người đều chấn động nhìn cậu. Cậu vừa nói gì cơ? Song Ngư bị thương trong trận chiến giải phóng sao? Vậy tại sao Song Ngư không biến đổi?
Au: Lần này au viết hơi gấp. Có chỗ nào sai chính tả thì mong mọi người bỏ qua cho au nha. ^-<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip