Chương 44: Lời đề nghị trước giao thừa.
Đúng là cả tuần nay cả bọn bận bịu thật, hết chuẩn bị cái này lại chuẩn bị cái kia. Thoắt cái tối nay đã là giao thừa. Nhưng may là bọn họ gặp được Song Ngư đang nói chuyện với Cự Giải. Kim Ngưu vui vẻ chạy lại ôm Song Ngư một cái rồi buông ra nói.
- Gần cả tháng nay không gặp được em, nhớ em chết mất. Tối nay cùng anh đi xem pháo hoa nha, anh có điều này muốn nói cho em biết.
- Điều gì vậy? Nói bây giờ luôn đi ạ. – Song Ngư hào hứng hỏi. Nhưng Kim Ngưu chỉ cười nhẹ lắc đầu.
- Đã nói là tối nay rồi mà. Muốn biết thì tối nay trước khi pháo hoa bắn lên, em tới tìm anh, anh sẽ nói cho em nghe. Giờ anh có việc phải đi rồi. Hẹn gặp lại em sau nhé Song Ngư.
Nói rồi, cậu nhanh chóng tạm biệt Song Ngư và Cự Giải rồi chạy đi. Cự Giải cười hì hì nhìn Song Ngư, định lên tiếng nói gì đó thì Song Ngư lại bị kéo đi. Nhìn qua thì mới biết Sư Tử đang vui mừng ôm cô nói những lời tựa tựa Kim Ngưu.
- Ôi, lâu quá không gặp em, nhớ em chết mất Song Ngư. Nhưng không sao, gặp em là tốt rồi. Tối nay, em cùng anh xem bắn pháo bông nhá? – Sư Tử buông Song Ngư ra, cười tươi hỏi. Song Ngư chớp chớp mắt nhìn Sư Tử suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
- Vâng ạ. Nhưng có lẽ em sẽ đến hơi trễ vì em phải gặp phó chỉ huy trước rồi ạ. Nhưng mà anh yên tâm, em chỉ gặp ngài ấy một tý trước khi bắn pháo bông nên chắc cũng không lâu đâu ạ.
- Vậy nhé. Nhớ đấy. Anh sẽ đợi em ở cửa sân thượng. – Sư Tử cười tươi vẫy tay chào Song Ngư rồi bỏ đi. Cự Giải chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu. Có lẽ tối nay, bạn cô phải khổ sở nhiều đây. Không biết chỉ huy có hẹn không nhỉ?
Thiên Yết đang ở trong phòng làm việc bỗng hắt xì một cái. Kristy liền lo lắng đi lại hỏi han, nhưng Thiên Yết chỉ lắc đầu nói không sao. Kristy lại trở lại công việc coi sổ sách của mình, không khí trở lại im lặng như lúc đầu. Lâu lâu lén nhìn lên Thiên Yết, Kristy cứ đỏ ửng mặt, tim đập thình thịch không biết mở lời thế nào.
- Chỉ…chỉ huy…tôi…ngài…ngài có thể cùng tôi xem pháo hoa không? – Cuối cùng cô cũng hỏi được rồi, mặt đỏ bừng nóng rực cả lên. Thiên Yết nhập văn bản trên máy tính dừng lại một lúc suy nghĩ gì đó rồi lạnh lùng đồng ý. Khỏi phải nói, Kristy vui mừng đến nỗi tim muốn bay ra ngoài, muốn chạy lại ôm chầm lấy Thiên Yết luôn ấy chứ.
- Vậy…vậy chúng ta gặp nhau ở cửa thang máy được chứ ạ? – Kristy lấy lại bình tĩnh, ngập ngừng lên tiếng hỏi. Thiên Yết cũng không nói gì mà khẽ gật đầu. Kristy vui vẻ đi ra ngoài với nụ cười hạnh phúc biết bao.
Thiên Yết thấy Kristy ra khỏi phòng thì mới nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Bộ dáng trông rất gấp gáp lắm. Anh đi khắp chỗ này đến chỗ khác tìm Song Ngư. Tới phòng thì không gặp, tìm khắp nơi cũng không thấy. Không lẽ lại nhốt mình ở trong phòng nữa chứ? Không thể, cửa phòng lúc nãy không có khóa. Anh vội chạy xuống phòng ăn, bất ngờ thấy Song Ngư đang ngồi vừa ăn, vừa nói chuyện rất vui vẻ với Bạch Dương và Cự Giải. Anh thở phào một cái, vội đi lại chỗ Song Ngư, kéo cô ra ngoài, nói.
- Tối nay khi pháo hoa kết thúc, em tới phòng làm việc của tôi ngay, rõ chưa? – Ôi trời ơi, cái này là ra lệnh chứ mở lời hẹn hò cái gì. Song Ngư ngu ngơ nhìn Thiên Yết một lúc rồi nhanh chóng gật đầu. Thiên Yết cười tươi, xoa đầu Song Ngư nói “tốt” rồi bỏ đi. Song Ngư đỏ bừng mặt, tim đập loạn trong lồng ngực, đôi mắt xanh lam ngạc nhiên nhưng lại có phần nuối tiếc nhìn theo bóng lưng của Thiên Yết.
Bên trong, Cự Giải thấy Thiên Yết kéo tay Song Ngư đi khuất liền chụm đầu lại hỏi Bạch Dương, giọng điệu có vài phần ranh ma.
- Cậu nghĩ xem bọn họ sẽ nói gì với Song Ngư?
- Có lẽ là tỏ tình á. – Bạch Dương cười tươi trả lời.
- Thế cậu nghĩ Song Ngư chọn ai?
- Có lẽ là chỉ huy. Chỉ huy có hẳn hai tuần ở riêng với Song Ngư, ai biết ngài ấy đã làm nên chuyện đồi bại gì. – Bạch Dương vẫn giữ nụ cười trên môi trả lời
- Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng thật sự là mình muốn Song Ngư đồng ý lời tỏ tình của phó chỉ huy hơn là của chỉ huy. – Cự Giải cười cười đáp lại
- Còn mình thì muốn cậu ấy đồng ý phó chỉ huy tiến quân cơ. – Bạch Dương múc một muỗng cơm cho vào miệng vừa ăn vừa nói
- Nhưng lỡ cậu ấy chọn chỉ huy thật thì thế nào nhỉ? Có khi nào tụi mình chỉ vừa định dẫn cậu ấy đi chơi là chỉ huy lại nổi trận ghen tuông bậy bạ mà phạt tụi mình không? Ai chứ chỉ huy là dám có lắm à. – Cự Giải nói xong liền nghĩ tới mấy hình phạt đã chứng kiến mà run hết cả người
- Lúc đó thì chúng mình có thể nhờ Song Ngư nói hộ cho vài câu. Thế là không bị phạt nữa rồi. Hơn nữa, nếu sau này có bị phạt vô cớ, tụi mình cũng có thể nhờ Song Ngư nói giúp vài câu. Thế là có thể thoát nạn rồi còn gì? – Bạch Dương chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn Cự Giải giải thích. Đúng là lợi thiệt nha.
Mãi một lúc lâu sau, Song Ngư mới bình thản đi vào. Tới lúc ăn xong, mỗi đứa một hướng ra về chuẩn bị cho tết năm nay thì trong lòng Song Ngư lại buồn rười rượi. Qua tết này, cô phải xa tất cả mọi người để về nhà rồi. Về nhà theo lời của ông. Về lại chính nơi cô thuộc về. Và sau đó, cô sẽ không bao giờ được ra ngoài ánh mặt trời, sẽ không bao gờ gặp lại bất cứ con người nào nữa.
Song Ngư thở dài hướng bước chân mình về phòng. Sao đường hôm nay lại dài thế? Cô đi mãi chẳng thấy tới phòng của mình. Ánh nắng vẫn chang hòa ấm áp, chim chóc vẫn hót líu lo không ngừng, khung cảnh thật yên bình biết bao.
Đang cố lê từng bước chân nặng trĩu về phòng, Song Ngư bỗng đụng phải một người. Vội xin lỗi rối rít rồi ngước mặt lên nhìn người phía trước. Là ba cô. Song Ngư vui vẻ ôm chầm lấy Mã Kiệt rồi nói.
- Sao lại tới thăm con gái ba vậy? Mới có một tuần đã nhớ con đến không chịu nỗi rồi sao? Con cũng nhớ ba lắm á.
- Haizzz… Ông con muốn hỏi khi nào con mới chịu quay về. Ông không an tâm để con sống một mình ở thế giới của con người nên ba mới tới đây hỏi thay cho ông con đây. Đừng có nán lại lâu quá, nếu bí mật bị lộ, chúng ta chắc chắn sẽ phải giết họ. – Mã Kiệt thở dài rồi lạnh lùng nhắc nhở
- “Giết họ?” Vâng, con biết rồi ạ. Đón tết xong con sẽ ở lại khoảng 1 hay 2 tháng tham gia chiến dịch giết bọn chúng. Khi nào chiến dịch kết thúc con sẽ về ngay. Ba về nói với ông là đừng lo cho con. Con vẫn sống rất tốt, mọi người ở đây đối xử với con rất tốt. “Dù gì chỉ huy cũng không còn sống được bao lâu nữa. Vào tháng 4 là ngài ấy chết rồi, bây giờ cũng đã là giữa tháng 2. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, chắc sẽ không sao đâu.” – Song Ngư cười tươi nói với Mã Kiệt rồi lại buồn bã nghĩ gì đó.
- Thôi được rồi. Chỉ cần con nói sẽ trở về là được. Nhưng ba vẫn phải dặn con rằng, hứa khi nào về là phải về cho đúng hẹn. Đừng để ông con đích thân đến đem con về. Rõ chưa? – Mã Kiệt lên tiếng căn dặn rồi bỏ đi
Song Ngư đứng đó đờ đẫn suy nghĩ gì đó một lúc rồi về phòng chuẩn bị. Vừa bước vào phòng, Song Ngư liền ngã người xuống chiếc giường thân quen, tay cứ sờ sờ lên chiếc nệm, ánh mắt buồn bã luyến tiếc không nỡ xa. Căn phòng này, cô đã ở cũng gần nửa năm rồi. Cô tới đây, cũng gần nửa năm rồi. Không biết mẹ và em có sống tốt không? Không biết Cự Giải và mọi người ở bên đó có sống tốt không? Bỗng nhiên cô thấy nhớ họ quá.
Đang suy nghĩ mông lung, ngoài cửa phát ra tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Song Ngư vội ngồi dậy đi ra mở cửa. Là Ma Kết. Tại sao cậu ấy lại đến tìm cô? Thường ngày hai người đâu có thân nhau lắm. Không lẽ là nghi ngờ cô với Bạch Dương có gian tình sao? Noooo!! Nhầm to rồi. Song Ngư cười gượng hỏi.
- Ma Kết hả? Cậu tới đây có việc gì sao? Nếu tìm Bạch Dương thì cậu ấy về phòng rồi, không có ở đây đâu.
- Tôi có thể nói chuyện với cậu một lát được chứ? – Ma Kết lạnh giọng lên tiếng hỏi. Trong giọng nói không có thiện cảm, cũng không có ác cảm. Song Ngư ngạc nhiên. Sao hôm nay tự dưng lại muốn nói chuyện với cô vậy nhỉ? Không nghĩ nhiều, cô vội mở rộng cửa mời Ma Kết vào trong rồi đóng cửa lại.
Ngồi xuống chiếc giường, Song Ngư cười cười hỏi.
- Cậu có chuyện gì muốn hỏi sao?
- Cậu rốt cuộc là gì vậy? Cậu không phải HPZ đúng không? – Ma Kết nhanh chóng vào thẳng vấn đề cần hỏi. Song Ngư tròn mặt nhìn cậu đầy kinh ngạc. Làm sao cậu có thể biết chứ?
- Cậu…cậu nói gì vậy? Mình…mình thật sự không hiểu. – Song Ngư lắp bắp hỏi lại. Cô không muốn ai biết thêm về thân phận của cô nữa. Ông của cô sẽ giết họ mất. Cô thật sự không muốn thấy họ bị ông mình giết đâu.
- Thôi bỏ đi. Có hỏi chắc cậu cũng không nói đâu. Quên điều tôi vừa hỏi đi. Đừng nghĩ nhiều về nó làm gì. Cũng không có gì to tát lắm đâu. Tôi chỉ muốn biết cậu thật sự là gì và là bạn hay thù thôi. Khi nào muốn nói thì gặp tôi. – Ma Kết thở dài nói rồi bỏ đi. Bỏ Song Ngư lại một mình trong căn phòng vắng.
Song Ngư không biết phải nói gì nữa. Cô chỉ biết ngồi đó, lặng im. Cô che giấu quá bất cẩn sao? Sao lại để cho Ma Kết nghi ngờ chứ? Lỡ cậu ấy phát hiện ra thì sao? Cậu ấy sẽ nói với mọi người sao? Rồi ông cô biết chuyện sẽ lại giết chết hết bọn họ sao? Cô không thể nào biết được. Lòng cô đang rất rối. Rối như tơ vò là khác. Không những thế lại cảm thấy bất an vô cùng. Chuyện gì không ổn sắp xảy ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip