Chương 45: Tỏ tình chỉ để nhận lời từ chối!

Tối hôm đó, mọi người tập trung rất đông tại khu đặc nhiệm. Người dân không chen lấn nhau mà đứng theo hàng đã chỉ định một cách ngay ngắn, trật tự chờ đợi thời khắc giao thừa đêm nay. Mọi người đều ăn mặc rất đẹp.

Kristy thì mặc một bộ váy trông khá giống với bộ đồ hầu gái đứng đợi Thiên Yết ở cửa thang máy. Váy có màu hồng nhạt, dài tới đầu gối. Cô trang điểm nhẹ, mái tóc được buộc cao hôm nay lại xõa xuống dài ngang lưng. Trông cô hôm nay thật sự rất đẹp. Từ xa, Thiên Yết mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc caro đỏ đen, chiếc quần jean xanh đi lại. Đơn giản nhưng lại lôi cuốn người nhìn. Kristy đỏ hết cả mặt, đây là lần đầu tiên cô thấy anh ăn mặc như vậy. Không nói gì, cả hai cùng nhau bước vào thang máy và đi lên sân thượng. Mọi người đã gần như tập hợp đông đủ.

Cự Giải trong chiếc áo phông trắng, chiếc váy đen hơi xòe dài tới đầu gối, mái tóc được tết đuôi sam xéo một bên rất đẹp. Bên cạnh là Bạch Dương với chiếc áo phông đỏ, quần ôm trắng dài tới mắt cá, mái tóc dài được bỏ xõa. Ma Kết thì vẫn như cũ. Anh mặc bộ đồ của khu đặc nhiệm và chiếc khăn choàng phất phới bay. Sư Tử thì mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc đen trắng, chiếc quần jean đen đang vui vẻ giúp đỡ những người khác chuẩn bị pháo hoa. Chỉ có Kim Ngưu và Song Ngư là không thấy đâu. Dĩ nhiên rồi. Sao mà thấy được.

Kim Ngưu đứng đợi Song Ngư ở trước cửa phòng cô. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi cùng loại như Thiên Yết và Sư Tử nhưng lại kẻ sọc xanh đen, mặc chiếc quần jean đen đứng dựa lưng vào tường. Song Ngư mở cửa đi ra. Cô không có đồ nên cũng đơn giản là mặc lại bộ đồ của đội diệt quỷ ở tương lai – một bộ đồ có màu nâu, kiểu cách thì y như của khu đặc nhiệm hiện tại. Thấy Song Ngư, Kim Ngưu nở một nụ cười nói.

- Em thật sự là rất trễ đó. Còn 10 phút nữa là bắn pháo hoa rồi.

- Em xin lỗi. Tại vì em không biết là mặc bộ này hay bộ của đội đặc nhiệm. – Song Ngư nở một nụ cười trừ đáp lại.

- Thôi không nói nữa. Chúng ta đi thôi, kẻo trễ.

Kim Ngưu nói xong liền nắm tay Song Ngư kéo đi. Lên tới sân thượng, mọi người trong khu đặc nhiệm cũng đã tập trung đông nghẹt lại, một số đã được phân công ở dưới bảo vệ người dân nhưng trên đây hầu như không còn chỗ đứng.

Kim Ngưu chen lấn mãi mới tìm được chỗ thở. Cậu cùng Song Ngư đứng dựa lưng vào lang can sân thượng cười tươi. Song Ngư bỗng ngừng cười khi nhìn thấy thứ gì đó. Cô vội quay mặt lại nhìn xuống mọi người đang háo hức mong chờ ở phía dưới, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, cô lên tiếng.

- Mọi người tới xem đông thật nhỉ? Có cả trẻ con nữa kìa.

- Dĩ nhiên rồi. Đã 10 năm mọi người đón tết trong lo sợ và không có pháo hoa rồi. Bây giờ lại được xem, dĩ nhiên là rất vui. Thật tiếc cho những người đã hy sinh trước lúc này. Mà cũng sắp bắn pháo hoa rồi. Anh sẽ nói cho em biết một điều. – Kim Ngưu cười nhẹ một cái hùa theo. Sau đó cười tươi quay qua nhìn Song Ngư. Song Ngư cũng quay người nhìn qua cậu. Tim cậu đập rất nhanh, cậu thật sự rất lo sợ. Cậu lo sợ Song Ngư sẽ từ chối. Nhưng cậu đã quyết định rồi. Dù Song Ngư có từ chối, cậu cũng phải nói cho bằng được. Thấy mãi mà Kim Ngưu không chịu lên tiếng, Song Ngư bèn tò mò thúc giục.

- Anh nói đi.

- À...thật ra...anh muốn nói là...cái mệnh lệnh mới ấy, nó nói những người đủ 18 tuổi bắt buộc phải kết hôn...Anh...anh muốn hỏi em là...em có đồng ý làm...làm...vợ anh không? – Kim Ngưu ngập ngừng mãi mới hết câu. Mặt cậu đỏ bừng lên, tim đang đập rất nhanh. Nụ cười của Song Ngư chợt tắt, cô nhìn Kim Ngưu đang ngượng tới nổi không dám nhìn cô. Bàn tay khẽ nắm chặt lại, cô khó khăn lên tiếng từ chối.

- Em...em nghĩ là...sẽ có người thích hợp hơn em...Em...em thật sự xin lỗi. Anh...anh sẽ không giận em chứ?

Kim Ngưu nghe Song Ngư từ chối mà tim như muốn ngừng đập. Cậu đã chuẩn bị tinh thần nếu thật sự bị từ chối rồi. Nhưng sao nó lại đau như thế. Cậu gần như ngừng hô hấp khi nghe được câu trả lời. Hít một hơi thật sâu, cậu ngước mặt lên nhìn Song Ngư, cố nặn ra một nụ cười thật tươi, nói.

- Ừm. Anh không giận em đâu. Anh chỉ cần biết được câu trả lời của em là đã an tâm rồi. Em có thể để anh một mình được không?

Câu hỏi của Kim Ngưu vừa dứt, pháo hoa lập tức được bắn lên. Tiếng bụp bụp không ngừng vang lên, bầu trời đêm tĩnh lặng bỗng ồn ào, phát sáng những sắc màu. Song Ngư nhìn Kim Ngưu một lúc rồi mới quay lưng bỏ đi. Cô thật sự không ngờ điều cậu muốn nói lại là một câu tỏ tình. Thật sự rất khó để từ chối.

Lê từng bước tới gặp Sư Tử ở của sân thượng. Cậu vẫn đứng đó đợi, thấy Song Ngư đi lại liền nở một nụ cười tươi rói chào cô. Cả hai im lặng nhìn những chùm pháo hoa lóe sáng trên bầu trời mà tâm trạng lại không giống nhau. Song Ngư thì buồn bã, còn Sư Tử thì hồi hộp. Lúc bắn được 5 phút, Sư Tử mạnh dạn đưa tay mình qua nắm tay Song Ngư, nhìn cô cười tươi, nói.

- Anh yêu em.

Song Ngư bất giác ngẩn người. Lại thêm một lời tỏ tình khác. Cô phải trả lời thế nào đây? Nhưng em không yêu anh sao? Thế thì độc miệng quá. Sư Tử thu lại nụ cười, vẻ mặt cậu bất giác trở nên nghiêm túc. Cậu nhìn Song Ngư chờ đợi câu trả lời của cô.

- Em...em thật sự xin lỗi...em không thể...em thật sự rất xin lỗi. – Song Ngư hít một hơi thật sâu lên tiếng từ chối.

Mặt Sư Tử ban đầu ngạc nhiên, sau đó lại trùng xuống buồn bã. Cậu cũng làm giống Kim Ngưu, nở một nụ cười thật tươi, nói.

- Có lẽ anh yên tâm đi thực thi cái mệnh lệnh nhảm nhí kia rồi. Cảm ơn em đã cho anh câu trả lời ngay lúc này. Anh có việc phải đi rồi. Em xem pháo hoa vui vẻ.

Nhìn Sư Tử bỏ đi, lòng Song Ngư đau lắm. Cô làm sao có thể vui vẻ? Cô lại làm tổn thương một người nữa rồi. Mà mệnh lệnh...ý anh là chính phủ kêu hôn phải kết hôn khi đủ 18 tuổi ấy hả? Thế là người Thiên Yết chọn là Kristy, không phải cô? Nhớ lại hình ảnh Kristy đứng cùng Thiên Yết cười nói, lòng Song Ngư như thắt lại, tim như bị ái bóp chặt. Ra là anh thích Kristy. Người anh thật sự thích là Kristy chứ không phải là cô. Vậy những lời anh nói lúc trước...tất cả đều chỉ là giả sao? Song Ngư cuối đầu xuống nhìn chân mình mà khóc. Ở nơi nào đó, Kim Ngưu và Sư Tử cũng không kiềm được nước mắt rơi xuống. Họ đau lắm, người họ yêu lại không yêu họ.

Ở chỗ Kristy và Thiên Yết, khi pháo hoa vừa bắt đầu bắn lên, Kristy đã lên tiếng gọi Thiên Yết. Khi thấy anh quay lại, cô nhón chân lên hôn vào môi anh một cái, nở một nụ cười tươi nói.

- Tôi yêu ngài, chỉ huy.

- Tôi xin lỗi. Tôi yêu người khác. – Thiên Yết lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ngày thường, nhìn lên trên trời dứt khoát trả lời.

- Là Song Ngư? – Kristy hít một hơi thật sâu hỏi

Thiên Yết không trả lời. Kristy như nhận được câu trả lời là gì, cô liền nhanh chóng bỏ đi, tránh để ai thấy được giọt nước mắt của mình.

Ở chỗ Bạch Dương, cô khoác tay Ma Kết, cười tươi nhìn anh một lúc thì lên tiếng hỏi.

- Anh chọn được người kết hôn với mình chưa?

- Rồi! – Ma Kết lạnh lùng trả lời

- Ai vậy?

- Cô!

- Thật sao? – Bạch Dương vui vẻ hỏi. Ma Kết cũng chỉ cười nhẹ gật đầu. Bạch Dương liền nắm tay Ma Kết kéo đi chỗ khác, để lại Cự Giải một mình đứng đó xem pháo hoa. Cự Giải lắc đầu chịu thua cô bạn của mình, trong lòng lại lo lắng cho Song Ngư. Đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời, Cự Giải bỗng nhớ đến Bảo Bình. Thầm nghĩ không biết lời anh nói có phải là thật? Rồi lại bất giác tự hỏi.

- Liệu anh ấy có đang xem pháo hoa?

Song Ngư lê từng bước về phòng của mình, đợi đến khi tiếng bụp bụp của pháo hoa ngừng lại, cô mới lê chân tới phòng làm việc của Thiên Yết. Đứng đó một lúc lâu, Song Ngư đưa tay lên gõ cửa. Bên trong, Thiên Yết nhanh chóng nói hai chữ "vào đi". Song Ngư mở cửa ra đi vào, khẽ cúi đầu hỏi.

- Ngài kêu tôi tới đây có việc gì sao?

- Kết hôn với tôi! – Thiên Yết lạnh lùng trả lời. Song Ngư mở to mắt nhìn anh. Khuôn mặt anh hiện rõ sự nghiên túc, đôi mắt trông chờ nhìn về phía cô. Tim Song Ngư như muốn nhảy ra ngoài. Cô im lặng nhìn Thiên Yết, anh cũng kiên nhẫn im lặng nhìn cô. Song Ngư không biết nghĩ gì một lúc lâu rồi cúi gằm mặt xuống trả lời.

- Tôi xin lỗi thưa chỉ huy. Ngài hãy chọn người khác đi.

Thiên Yết không ngờ cô sẽ từ chối, sắc mặt hiện rõ sự bất ngờ. Tại sao? Rõ ràng lúc trước ngủ mớ cô đã nói yêu anh cơ mà. Tại sao bây giờ cô lại từ chối? Thiên Yết cố giữ bình tĩnh, nhưng chất giọng vẫn còn run run hỏi.

- Tại sao?

- Tôi... xin lỗi. – Song Ngư nói rồi chạy ra ngoài, không để cho Thiên Yết thấy được giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt. Thiên Yết đứng lặng người nhìn cánh cửa dần dần khép lại. Tại sao chứ? Tại sao lại không cho anh biết lí do? Ít nhất cũng phải cho anh biết vì sao cô lại từ chối chứ? Rõ ràng là nói yêu anh cơ mà. Thiên Yết ngồi xuống ghế, đưa tay che mặt mình lại nhưng giọt nước mắt vẫn không thể kiềm chế được mà rơi xuống mặt bàn. Đêm nay, thật sự là một đêm buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip