Chương 51: Lại tiếp tục sao?
Trời nổi gió lớn, bụi bay khắp nơi, khung cảnh của buổi đứa tang vẫn sâu thảm như lúc nào. Thiên Bình ngồi khóc nấc lên bên cạnh xác Kim Ngưu. Cô chưa thổ lộ y được tình cảm của mình, sao cậu lại chết chứ. Bảo Bình ở bên cạnh, vỗ vỗ vai cô an ủi. Cự Giải thì chạy tới phòng Song Ngư xem cô thế nào. Vừa đẩy cửa phòng ra, Cự Giải thấy Mã Kiệt đang ngồi vuốt mái tóc của Song Ngư. Mã Kiệt ngước lên nhìn Cự Giải, cô liền nhanh chóng cúi người xuống tỏ ý chào.
- Cháu chào chú, cháu là bạn của Song Ngư ạ!
Mã Kiệt gật đầu, sau đó đứng lên bỏ đi. Đợi khi Mã Kiệt khuất sau cánh cửa, Cự Giải mới lại gần Song Ngư, ngồi bên cạnh lo lắng nhìn cô.
Tại khu đang tổ chức tang lễ, sau khi mọi việc đã đâu vào đấy, Thiên Yết lạnh lùng thông báo.
- Tôi nghĩ...chiến dịch, nên kết thúc ở đây.
- Tôi phản đối! - Thiên Bình lạnh lùng lên tiếng. Mọi người nhìn về phía cô đầy khó hiểu. Tại sao cô lại không đồng ý?
- Cô là người khu khác, đây là chiến dịch của khu 5 chúng tôi. Xin thứ lỗi nhưng cô không có quyền lên tiếng. - Sư Tử lạnh lùng lên tiếng. Cậu thật sự là muốn chiến dịch này kết thúc. Cậu không muốn thấy ai chết nữa.
- Tôi sẽ cho người tới trợ giúp. Vì vậy, xin hãy cho chiến dịch được tiếp tục. - Thiên Bình nghẹn giọng nói. Mọi người vẫn không hiểu ý của cô. Đây là chiến dịch của bọn họ, cô tại sao lại muốn đứa người của mình vào chỗ chết như vậy? Họ nhìn cô như muốn đợi cậu trả lời. Thiên Bình cố giữ bình tĩnh, cô bắt đầu giải thích.
- Tôi chỉ muốn quét sạch bọn chúng khỏi trái đất và trả thù cho Kim Ngưu thôi. Mong chỉ huy khu 5 đồng ý. Ngài nghĩ sao?
- Thiên Bình, em điên rồi hả? Nếu muốn quét sạch bọn chúng thì ít ra cũng phải có lệnh từ chính phủ. Em tự ý làm như vậy sẽ bị cho là phản bội và bị lưu đày ra ngoài đó. Em thật sự điên rồi. - Bảo Bình ở bên cạnh nghe Thiên Bình nói vậy thì hốt hoảng lên tiếng ngăn cản.
- Đúng vậy. Em thật sự là điên rồi. Em đang rất là điên đây. Tại sao chứ? Em thậm chí còn chưa mở lời được. Tại sao anh ấy lại chết chứ? - Thiên Bình khóc nấc lên hỏi. Cô thật sự đau lắm. Tại sao Kim Ngưu lại chết? Cô đã làm gì sai để ông trời khiến cô đau khổ thế này? Có ai thấu hiểu được nỗi lòng của cô lúc này?
- Tôi nghĩ là cô vẫn nên tự phát động. Khu 5 chúng tôi đã quyết định rồi. Chiến dịch này, chúng tôi không thể tiếp tục được nữa. - Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng. Anh thật sự là chịu đựng đủ rồi. Kristy chết, Kim Ngưu cũng đã chết. Tất cả đều nhờ cái chiến dịch điên rồ này nà ra. Nếu chiến dịch này còn tiếp tục, người chết tiếp theo có thể là Sư Tử, Song Ngư hoặc có thể là chính bản thân anh.
- Thôi được rồi. Tôi sẽ tự mình phát động chiến dịch. Dù có phải chống lại chính phủ tôi cũng sẽ phát động nó. - Thiên Bình đứng lên, giọng cô điềm tĩnh đến lạ thường. Không thể biết được tâm trạng của cô lúc này là gì. Cô vừa quay người lại thì thấy Song Ngư và Cự Giải. Trong ánh mắt thoáng qua một tia thù hận. Song Ngư nhìn chẳng bị thương gì cả. Thiên Bình nhìn Song Ngư, lạnh lùng hỏi.
- Cô cảm thấy vui chứ? Cảm thấy mừng vì mình còn sống nhờ sự hy sinh của Kim Ngưu chứ? Ngay cả tang lễ của anh ấy cô còn không đến dự. Vì sao? Cô thấy có lỗi nên không đến sao? Nếu vậy sao cô không ở trong phòng mình luôn đi, cô đến đây làm gì?
- Thiên Bình! Cậu ấy cũng bị thương nặng đấy. Vừa tỉnh lại là đã đòi đến đây. Em không nên nói như vậy. - Cự Giải nhíu mày, nhẹ giọng khuyên bảo Thiên Bình. Thiên Bình cười khẩy, đi lại gần Song Ngư đẩy vai cô, hỏi.
- Cô bị thương nặng sao? Nặng tới bất tỉnh sao? Sao tôi không thấy vết thương nào hết vậy? Cô đang nói dối con nít sao? Nếu bị thương nặng đến vậy sao cô không chết thay cho Kim Ngưu đi?
Mọi người nghe Thiên Bình nói vậy thì sững người. Cô đang nói cái gì vậy? Cô thật sự đã bị cái chết của Kim Ngưu làm mất đi lí trí rồi. Cự Giải nghe xong thì giận đến đỏ cả mặt, nhưng lại không nỡ nặng lời với Thiên Bình nên chỉ quay qua thủ thỉ với Song Ngư.
- Đừng để ý. Thiên Bình, con bé chỉ nói đùa thôi. Bây giờ em ấy còn bị ảnh hưởng bởi cái chết của Kim Ngưu nên không để ý được lời nói. Cậu đừng để bụng làm gì.
- Thiên Bình! Em ấy thật sự là bị thương nặng nhất trong tất cả mọi người đấy. - Sư Tử lên tiếng nhắc nhở. Thiên Bình cười lạnh.
- Bị thương nặng nhất sao? Vậy đưa ra cho tôi xem đi?
- Mình...thật sự xin lỗi. Đúng là cái chết của phó chỉ huy có liên quan tới mình, nhưng mình...mình thật sự xin lỗi. - Song Ngư nghẹn giọng lên tiếng, cô cúi đầu xuống như có ý xin lỗi.
- Cô xin lỗi thì có ích gì nữa chứ? Kim Ngưu, anh ấy chết rồi. Anh ấy thật sự đã chết rồi đó cô biết không? - Thiên Bình cười lạnh, giọng nói đầy sự đau xót.
- Mình sẽ tham gia vào chiến dịch quét sạch bọn chúng của khu 4. Cậu đồng ý chứ? - Song Ngư nhìn Thiên Bình, giọng điệu chắc chắn hỏi. Cự Giải đứng bên cạnh giật mình, cô nhìn Song Ngư lắc đầu nói.
- Cậu điên rồi, Song Ngư!
- Song Ngư! Em đang nói gì vậy? Nếu tham gia, người chết sẽ tăng thêm đó. Nó chẳng mang lại lợi ích gì đâu. - Sư Tử lên tiếng ngăn cản.
- Thôi được rồi Sư Tử! Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc tổng tiến công. Nếu lần này có thêm người chết. Chiến dịch này chắc chắn phải kết thúc. Đồng ý chứ? - Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng. Mọi người quay lại nhìn anh đầy ngạc nhiên, sau đó lại cầm chắc vũ khí trong tay, trong lòng dâng trào ý chí chiến đấu. Thiên Bình quay lại nhìn Thiên Yết, sau đó rưng rưng nước mắt, cúi đầu nói.
- Cảm ơn ngài, chỉ huy.
- Ba ngày nữa chiến dịch sẽ nổ ra ở vị trí cũ. Chúng ta sẽ cho người tập trung gây âm thanh lớn. Những người còn lại sẽ tập trung vào tập luyện và chuẩn bị vũ khí. Những ai bị thương mà tới lúc đó không hồi phục, nghiêm cấm tham gia chiến dịch. Giải tán đi. - Thiên Yết lạnh lùng bàn sơ qua thời gian, sau đó đứng dậy bỏ đi. Song Ngư nhìn theo Thiên Yết một lúc rồi cũng nhanh chóng quay người bỏ đi.
Ba ngày sau, Song Ngư lại mặc bộ đồ của khu đặc nhiệm cũ, bộ quần áo màu nâu nổi bật giữa mọi người. Lần này, cô mang theo một chiếc túi nhỏ, đựng thứ gì đó bên trong. Cự Giải là người thuộc bộ phận y tế nên không được tham gia, cô ở lại với Bạch Dương, Ma Kết và Bảo Bình để phòng khi có gì bất trắc xảy ra.
Đoàn người lại nhanh chóng di chuyển tới địa điểm đã được bàn bạc trước đó. Thiên Bình vô hồn, rút thanh kiếm của mình ra, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn xung quanh đề phòng. Song Ngư cầm hai thanh kiếm trên tay, cô lạnh lùng chuyển đổi màu mắt của mình, sau đó biến mất. Thiên Bình ngạc nhiên hỏi.
- Cô ta...là gì vậy?
- Cậu ấy thật sự rất mạnh đó. Con Zombie giết phó chỉ huy, đã đánh cậu ấy rất nhiều, nhưng cậu ấy vẫn kiên cường đứng dậy. Thật sự là đáng khâm phục. - Song Tử nhẹ giọng trả lời Thiên Bình.
Thiên Yết nhanh chóng ra hiệu tạo tiếng động, một vụ nổ lại xuất hiện, Song Ngư cũng nhanh chóng hiện ra trước mặt mọi người.
- Con đó nó lại xuất hiện nữa đó. Lần này tuyệt đôi đừng tiếp cận...
Rầm!!! Song Ngư bỗng nhiên bị đá bay sang một bên. Một con Zombie với hai cái đầu, cao khoảng 3m hiện ra trước mặt cả bọn, thân hình gầy gò, đầy máu, gầm lên một tiếng đầy kinh dị.
- Lùi lại! Tránh xa nó ra! - Thiên Yết nhanh chóng ra lên, mọi người nhanh chóng tản ra, nhưng vẫn cố giữ đội hình. Lũ Zombie thường nhanh chóng từ trong cánh rừng đi ra. Song Ngư xuất hiện trước mặt con Zombie kia, lạnh lùng nói.
- Tôi sẽ cầm chân nó. Mọi người hãy xử lý lũ kia đi.
Thiên Bình nhíu mày, sau đó lại liều mạng lao về phía Song Ngư và con Zombie kia nói.
- Cô nghĩ mình là ai mà ra lệnh hả? Cái gì...? - Thiên Bình chém một nhác kiếm lên con Zombie nhưng lại không thể làm nó bị thương. Nó gì thanh kiếm của mình lên, chém về phía Thiên Bình. Song Ngư nhanh chóng chắn lại ở phía trước, sau đó cả hai bay ra phía xa. Thiên Bình ôm bụng, khẽ lau vệt máu trên miệng, sau đó nhìn lên Song Ngư đang đánh nhau với con Zombie.
- Cô ta...làm sao có thể đi nhanh tới vậy?
Thiên Bình ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng cắn răng chịu đựng cơn đau, cầm kiếm định lao về phía Song Ngư và con Zombie kia thì một bàn tay giữ cô lại. Là Thiên Yết. Cô vùng vằng kéo tay mình ra nhưng lại không được. Thiên Yết lạnh giọng nhắc.
- Đừng lại đó. Cô chỉ làm vướng chân em ấy thôi. Hãy nghe theo Song Ngư mà tiêu diệt lũ lâu la xung quanh đi.
- Mặc kể tôi!
Thiên Bình tức giận rút tay mình ra khỏi tay Thiên Yết, sau đó nhanh chóng chạy lại phía Song Ngư. Nhưng chưa kịp tới nơi thì con Zombie kia lại đánh Song Ngư bay về phía cô. Thiên Bình nằm trên đất, đưa tay ôm lấy bụng, nhìn lên phía Song Ngư. Sao cô có thể đứng nổi sau khi chịu hai đòn trực diện như vậy chứ?
Au: Nếu có sai chính tả,mọi người thông cảm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip