Ngoại chuyện 2: Chân tướng

Au: Trước tiên mình muốn nhiều chuyện chút. Lúc trước có bạn hỏi ba của Ngư có xuất hiện ở thời này không và mình đã trả lời là ba Ngư là người nên không xuất hiện. Bây giờ kịch bản đã sửa lại đôi chút nên mình trả lời lại luôn.  Ba Ngư là Vampire dòng hoàng tộc nên có xuất hiện.

Tại một khu rừng âm u, rậm rạp, ánh mặt trời bị những tán lá che khuất nên nơi đây luôn lạnh lẽo và tối tăm. Sâu bên trong khu rừng, có một tòa màu trắng đáng sợ chẳng khác nào nhà hoang. Lạnh lẽo, đáng sợ và u tối là những gì có thể miêu tả nó. Tuy vậy, không ai có thể chối bỏ cái sự đồ sộ và lộng lẫy của nó.

Bên trong, những con người diện cho mình một bộ đồ đen lạnh lẽo, đôi mắt đỏ như màu máu, khuôn mặt lạnh lùng chẳng chịu nói hay cười lấy một lần. Trong một căn phòng xa hoa ở cuối dãy, có một chàng trai với mái tóc màu vàng dài mượt, gương mặt trắng toát như người chết, đôi mắt nhắm nghiền có vẻ đang ngủ.

- Hoàng tử. Tới giờ ăn rồi ạ. – Một người con trai với bộ com-lê màu đen đi vào kính cẩn nói

Đôi mắt của người con trai trên giường khẽ mở ra. Vẫn là một màu đỏ của máu. Cậu ngồi dậy, nở một nụ cười dịu dàng nói:

- Ta muốn ra ngoài tìm con mồi.

- Ngài lại uống máu động vật? Sao ngài lại nhất quyết không chịu uống máu bọn thần đưa? Vì nó là máu người sao? – Người con trai mặc com-lê nhíu mày hỏi

- ... - Im lặng

- Vương có lệnh. Nếu người không chịu uống máu người, Vương sẽ nhốt ngài lại trong 3 tháng không cho ăn uống. Giờ thần xin được thực hiện nó.

Cậu con trai mặc com-lê đen nói rồi lui ra. Cánh cửa đóng lại và cậu có thể nghe thấy tiếng cửa đang được khóa ở bên ngoài. Không lâu sau, cái cửa sổ cũng bị niêm phong. Ở đây ba tháng không được ăn sao? Liệu cậu có chịu nổi không? Cậu quý con người như vậy, làm sao có thể uống máu của họ? Cậu là Ma cà rồng, một loài không can thiệp vào bất cứ gì của thế giới, không chen vào đời sống của bất kì loài nào, nhưng lại cần máu để sống. Một loài máu lạnh như vậy, làm sao lại yêu con người?

Nguyên do thì rất đơn giản. 500 năm trước, khi cậu còn là một đứa trẻ, cậu đã chốn ra khỏi lâu đài và bị dính phải bẫy thú ngoài bìa rừng. Trời đang là buổi sáng nên cậu làm sao có đủ sức để phá nó. Phải chờ đến đêm sao? Không. Một người đàn ông trung niên đi qua, cười nói với cậu rất dịu dàng, gỡ cái bẫy thú ra và băng bó vết thương cho cậu. Ông và cậu ngồi đó trò chuyện rất lâu, cậu cũng biết thêm rất nhiều về con người và cậu bắt đầu yêu quý họ.

Trời nhá nhem tối, ông cụ hỏi cậu:

- Cháu tên là gì?

- Dạ cháu tên Mã Kiệt ạ. Phụ hoàng hay gọi cháu là Tiểu Kiệt. – Cậu cười méo mó trả lời

Ông cũng cười lại, dặn dò cậu đợi ba tới đón, không được đi lung tung rồi mới quay lưng đi về. Đó là lần đầu tiên cậu nói chuyện với con người, lần đầu tiên cậu cười và cũng là lần đầu tiên cậu muốn biết và tìm hiểu về con người.

Cậu hay trốn khỏi nhà để đi gặp ông cụ đó. Ông dẫn cậu vào trong cái thành to lớn kia, dẫn cậu đi chợ, mua cho cậu kẹo và bánh để ăn. Cậu cũng có rất nhiều bạn là con người nhưng đa số họ thường ở trong một khu nhất định và những khu đó được bao bọc bằng một bức tường sắt rất cao. Cậu rất tò mò nên đã hỏi:

- Tại sao các bạn lại ở trong đây mà không ra ngoài?

- Ở ngoài đó có Zombie đó. Chúng rất đáng sợ. Nghe nói chúng ăn thịt người và uống máu người nên những người lớn mới xây những bức tường bao quanh để chúng không thể vào. – Một cậu bạn lo sợ trả lời

- Mình ghét bọn chúng. Ghét tất cả bọn uống máu người.

Câu nói của cô bé kia như đánh một đòn mạnh vào tâm lí của cậu. Nhưng lại có một giọng nói vang lên khiến cậu thoát khỏi tâm tư đang hỗn loạn của mình.

- Không phải ai uống máu cũng xấu. Con người chúng ta vẫn ăn thịt và uống máu của động vật khác đấy thôi. Chúng ta giết chúng để tồn tại, thì sẽ có thứ khác giết chúng ta để tồn tại. – Là ông của cậu bạn lúc nãy

- Cháu chào ông ạ. – Cả bọn nhao nháo cả lên chào ông

- Trên đời này không thứ gì có thể tồn tại mãi mãi. Cái gì cũng có bắt đầu và kết thúc. Có nguyên nhân mới có hậu quả. Và chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Liệu biết đâu, ngày mai một loài nào đó uống máu của chúng ta cứu chúng ta khỏi bọn Zombie đó thì sao? Đừng bao giờ ghét một người khi chưa biết tâm hồn của người đó. Các cháu nhớ chưa? – Ông xoa đầu từng đứa hiền từ nói

- Vâng ạ. – Cả bọn cười tươi đồng thanh trừ cậu vẫn còn đang ngạc nhiên

- Chị cháu nói nếu trên đời có Ma cà rồng, chị ấy sẽ kết bạn với họ và muốn họ giúp chị ấy tiêu diệt Zombie để bảo vệ mọi người. Ma cà rồng có đáng sợ không ông? – Cô bé đó lên tiếng hỏi

- Ông không biết. Nhưng Ma cà rồng rất mạnh, họ sống rất lâu và họ uống máu người. Lúc trước, ông có nghe ba nói về những lời cụ tổ kể. Ma cà rồng không hoàn toàn xấu, họ cũng giống như con người chúng ta, nhưng họ uống máu để sống. Trước kia có rất nhiều phim làm về Ma cà rồng và con người bảo vệ nhau nữa cơ. – Ông ôn tồn trả lời

- Vậy tại sao họ không làm nữa vậy ông? – Cô bé đó ngây thơ hỏi

- Vì không có chỗ quay. Với lại bây giờ cũng không ai có tâm trạng để nghĩ và quay phim đâu con à. – Ông lại cười hiền trả lời

- Tiểu Kiệt, về thôi. – Tiếng của ông cụ đã cứu cậu vang lên

Cậu giật mình, chào các bạn rồi ra về. Ông dẫn cậu ra khỏi cổng khu rồi dặn dò kĩ lưỡng mới ra về. Nhưng cha cậu đã phát hiện ra và ông cấm cậu không được ra khỏi khu rừng nữa. Mới đó mà đã 500 năm rồi. Giờ cậu còn bị giam lỏng 3 tháng không cho ăn uống nữa chứ.

Và 3 tháng trôi qua, cậu hoàn toàn mất đi ý thức vì quá đói. Cha cậu đắc ý thả cậu vào một ngôi làng và cậu đã giết sạch người ở đó để thõa mãn cơn khát của mình. Khi cậu lấy lại được ý thức, cũng đã quá trễ. Người cậu đã hoàn toàn tắm trong máu người. Cậu cười buồn một cái rồi quay lưng biến mất. Trong đống đổ nát, một ánh mắt căm phẫn nhìn vào khoảng không nơi cậu biến mất, miệng khẽ rít lên:

- Tại sao lại phá làng của tôi? Tôi hận ông! Tự tay tôi sẽ giết ông, giết cha mẹ, con cái ông!

Bảy năm sau, cậu bỏ nhà ra đi để tập thích ứng với con người. Cậu quyết định tiêm virus kia vào người để khi uống máu sẽ không bị nghi ngờ. Đổi lại, cậu chỉ có thể sống được 10 năm. Mái tóc vàng của cậu cũng chuyển sang màu trắng và cậu bắt đầu làm nhiệm vụ họ giao. Cậu luôn chiến đấu đơn độc, không đi chung với ai cả cho đến khi cậu gặp người con gái đó.

Cô ấy không giống những cô gái khác. Tuy là có chỗ an ninh cao hơn, chặt chẽ hơn nhưng cô ấy lại tới một quán bar có an ninh lỏng lẻo như thế này một mình. Cậu cứu cô ấy khi bị Zombie tấn công, đưa cô về nhà và cô đã chủ động hẹn cậu.

Cậu yêu cô ấy, yêu rất nhiều. Cả hai ở với nhau và có một đứa con. Cậu không muốn lừa dối cô nên đã nói với cô cậu không phải là HPZ do con người biến thành. Mà cậu là một giống loài khác. Cậu định nói cho cô nghe nhưng cô lại không muốn nghe.

- Anh không cần phải nói đâu. Em yêu anh. Yêu anh vì con người anh, chứ không vì thân thế của anh. Vì thế, em không muốn nghe.

Câu nói đó của cô như hằn sâu vào trong tâm trí cậu. Ba năm sau, cậu chết. Cậu thật sự đã chết và biến thành Zombie trước mặt vợ và đứa con bé nhỏ của mình.

Sau này, cô cưới một người đàn ông giàu có nhưng lại không cho ông ta động vào mình. Thế là ông ta đã nói cho cô biết sự thật. Một sự thật động trời. Cậu chính là Ma cà rồng. Chính cậu là người đã giết toàn bộ người ở làng của cô. Sét đánh ngang tai. Cô không muốn tin, người cô yêu nhất...lại chính là người cô hận nhất. Người phá hủy gia đình của cô, phá hủy hạnh phúc của cô, người giết ba mẹ và anh chị của cô lại là Kiệt – người cô yêu hơn tất cả.

Nỗi hận đó, cô lại ném hết lên đầu cô con gái của mình vì nhìn cô bé – cô lại nhớ tới cậu. Mỗi lần làm vậy, lòng cô lại nhói lên từng hồi. Nhưng biết làm sao? Nỗi hận đó của cô càng ngày càng lớn. Lớn đến nỗi sau 12 năm, cô đã có thể thẳng tay đánh đập cô con gái ruột của mình mà không chút đắn đo, đau khổ.

Virus Zombie không di truyền cho con, cô con gái đó đã mang dòng máu Ma cà rồng trong người. Dòng máu của dòng thuần chủng, của dòng hoàng gia. 15 tuổi, cô đã thức tỉnh dòng máu đó. Một năm sau, ở ngực cô xuất hiện một vệt sáng và vệt sáng đó...Nó đã khẳng định cô sẽ là người thừa kế...là chủ của tòa lâu đài trong khu rừng kia...thay cho ba của cô... lâu đài của gia tộc quyền lực nhất trong loài Ma cà rồng thuần chủng...lâu đài của hoàng tộc...Eward...

--------------------------------------------------------

Au: Mọi người biết ai không, biết ai không?

Thân phận cao quý quá a. Cho au theo làm hầu gái cũng được chị ơi.

Mọi người thấy ngoại truyện này sao ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip