Chương 43+44

Chương 43: LIỆU CÓ PHẢI LÀ Ở CÁNH ĐỒNG LUBIGAR ?

– Nhưng nếu dị ứng để quá lâu sẽ dẫn đến tử vong nguy cơ này thật sự rất cao trong tình hình hiện nay. Cái đặc biệt là chị hai rất yếu không thể nào chống chịu được việc bọn họ tra tấn dụng hình.– JungHee sốt ruột lo lắng với những âm mưu nham hiểm của SooJin.

Tình bạn của cô và SooJin chơi với nhau suốt 20 năm còn có thể đổi thay thì lòng người sẽ như thế nào ? Một khi lòng thù hận, ai oán chiếm toàn bộ lý trí thì họ sẽ làm liều, không quan tâm đến mạng sống của người khác nữa.

– Jungkook lập tức điều tra định vị của cô ấy, Hoseok cậu phân phó mọi người đi tìm khắp đất Seoul này.– Anh.

– Thiết bị định vị gắn trong nhẫn của phu nhân có vấn đề hình như nó bị nhiễm nước không thể truy ra được chỗ hiện tại !- Jungkook nhận ra dấu hiệu GPS có vấn đề lập tức thông báo cho anh biết.

– Hoseok dừng lại, cậu cho một số đàn em đi tìm kiếm những ngôi nhà hoang gần bờ sông hoặc con kênh.-Nếu GPS này thông thường nhiễm một lượng bằng khoảng chừng cái ly nó vẫn hoạt động được trong phạm vi hẹp.

Nhưng bây giờ Jungkook không thể điều tra được thì chắc chắn số lượng nước mà GPS này nhiễm là lượng rất lớn. Chỉ có thể là bờ sông hoặc kênh vì đất Seoul chỉ có con sông và kênh không có đại dương.

– Chúng ta đi thôi !- Hoseok nhanh chóng nhận lệnh đi xuống bang quy động mọi người.

– Không thể tìm nổi ra tung tích của chị hai đâu. Đất Seoul rộng lớn như thế này cho dù anh có lật tung lên thì cũng không thể tìm ra. Anh quên cô ta có thân phận là gì hả ? Cảnh sát ICB không phải là dạng tầm thường đâu!- JungHee đã từng nghe nói về năng lực của biệt đội ICB.

Tuy quy mô nó không lan rộng sang khắp thế giới chỉ hoạt động dựa trên nước Korean nhưng khiến nhìu người biết tới. Với những thành tích cao, chuyên buôn bắt các tên trùm có máu mặt trong thương trường.

– Anh không quên, cô ta thật sự có năng lực nhưng sự thù hận đã lấn át rồi. Cô ta sẽ chọn những nơi mà Ami hay lui tới để làm căn cứ bí mật. Chỉ còn một chỗ mà anh chưa biết được đó là ngôi mộ của ông ta ! Anh đã từng điều tra thử nhưng vẫn không thể biết được !- Việc này cô giấu rất kỹ cho đến nỗi anh cho người bám theo nhưng vẫn để lạc mất dấu.

– Việc này chị hai chưa từng kể qua cho em nhưng vô tình em nghe được chị ấy nói chuyện với một người là gần cách đồng xanh !- JungHee chỉ biết được mỗi chuyện này ngoài ra mọi thứ đều không biết.

– Cánh đồng xanh.....Jungkook cậu mau tra ra những cánh đồng xanh ở Seoul đi !- Anh kêu Jungkook.

– Cánh đồng xanh ở Seoul có 145 hiện nay chúng ta bị nước ngoài chiếm lấy 50% nên chúng ta còn lại 73 cái, hai cái lớn nhất là ở Bắc Trung.– Jungkook in ra những tấm hình của cánh đồng xanh ấy đưa cho anh xem.

– Cánh đồng hiện nay đang chiếm rất nhìu chỉ có hai cái này để tiêu biểu nhưng cái nào giáp với sông ?- JungHee bắt đầu những ra nhận đặc điểm của cánh đồng nhưng vẫn chưa tìm ra được cánh đồng nào có giáp với con sông.

– Là Lubigar cánh đồng hoang của Mỹ giáp với nước ta.– Sau một hồi suy tính anh mới nhớ ra. Cô rất thích cánh đồng màu mỡ này.

– Nhanh chóng gọi Hoseok lập tức cho người qua ấy tìm. Khi nào có tin phải gọi về tổng bộ thông báo không được manh động.– Anh kêu JungHee gọi ngay cho Hoseok.

– Jungkook cậu đi chuẩn bị xe tôi muốn đích thân tới đó để giải quyết, việc của Alan thì thả anh ta ra đưa đi cùng chúng ta !- Anh biết Alan là trưởng nhóm của SooJin nên chắc chắn võ nghệ cô ta cũng sẽ học từ người này nên biết rất rõ chiêu thức và cách bày trí âm mưu.

– Vâng !- Tất cả mọi người trong phòng gấp gáp đi giải cứu cô.

Phía dưới tập đoàn có rất nhìu chiếc xe đậu ngay đó, có cả các trưởng bối tới giúp đỡ việc cô mất tích đã làm kinh động đến mọi người.

-----------

Chương 44: GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH

Cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn nhà hoang nơi chôn cất bia mộ của ba ba mình.

Nhìn ngó xung quay thì cô thấy SooJin đang đứng nhìn cô. Mắt của cô và SooJin đối diện nhau với nhưng cảm xúc rất khác lạ.

Cảm xúc của SooJin hiện nay là thù hận và căm ghét nhưng ngược lại thì cảm xúc của cô là ngạc nhiên và bất ngờ.

– Ami, cô tỉnh rồi à ? Tôi đợi cô khá lâu rồi đó !- SooJin nở một nụ cười nham hiểm nói.

– Tại sao tôi lại ở đây, cô biết chỗ này ?- Cô cảm thấy rất bất ngờ trước mọi việc.

Căn nhà hoang này chỉ có một mình cô biết tại sao SooJin lại biết được chứ ?

– Cô đang giả ngốc hay ngốc thật vậy ? Cô không nhớ người đàn ông mà mấy tháng trước cô đã từng gặp sao ?- SooJin nhìn khuôn mặt của cô nói.

– Người đó là cô ?- Ami liền nhận ra sự ẩn chứa trong lời nói của SooJin.

– Người đàn ông mà cô đã gặp trong căn nhà hoang chính là tôi. Lúc đầu chỉ nghĩ là sẽ giúp đỡ cô nên tôi đã cải trang đi theo cô ai ngờ rằng việc đó lại có thể giúp ích cho tôi sau này chứ. Việc cô có GPS trên chiếc nhẫn tôi cũng biết nên khi hành động theo kế hoạch mà tôi đã sắp sẵn lại một cách dễ dàng. Nhưng tôi không ngờ rằng là người chồng cố chấp của cô lại lật quẻ tôi trước.– SooJin nắm tóc của cô tức giận nói.

– Cô yêu anh ta ?- Ami muốn biết tình cảm của SooJin dành cho anh đã đạt tới mức độ nào ?

– Đúng tôi yêu anh ta nhưng anh ta lại đi yêu cô. Một mối tình tam giác chua chát. Cái gì cô cũng hơn tôi từ bề thế đến tình cảm. Anh ta vốn dĩ đã thuộc về tôi nhưng cô lại là kẻ phá đám trong cuộc sống tôi.– SooJin nhanh chóng thừa nhận mình đã lỡ trao trái tim mình cho NamJoon.

Nhưng khi không có được tình cảm của anh thì cô ta đều đổ toàn bộ tội lỗi lên người cô.

Oán trách cô cướp đi người mà cô ta yêu thương, hận cô đã làm cho mẹ của SooJin mất.

– Cô muốn làm gì ?- Nhận thấy cơn giận của cô ta bắt đầu đã có trong người cô. Cô ta lấy bình axit kế bên định đổ lên người cô.

Nhưng Im DoHuyn lại ngăn cản lại nên thân thể của cô không bị gì cả chỉ có vài dấu ẩn đỏ do bị dị ứng tạo nên.

– Chị hai, tại sao phải vì cô ta mà huỷ hoại nhân tính trong người mình. Sau khi nhận được tiền chúng ta ngay lập tức quăng cô ta xuống con kênh này làm mồi cho rắn.- Im DoHuyn không muốn nhìn thấy cảnh tàn nhẫn này nên lựa lời khuyên cô ta.

– Em nói phải, chị sẽ để cô ta chết từ từ !- SooJin dường như đã hạ bớt cơn giận trong người mình.

– Cô làm như vậy có ý gì ? Cô đã từng là cảnh sát chắc cũng hiểu rõ luật.- Ami bị trói cả thân thể nên đã không tài nào lấy được cây súng kế bên để phòng thân.

– Cô có biết khi con mồi bị dồn vào đường cùng của sự chết chóc thì bản năng sinh tồn của nó sẽ tự nhiên bộc phát lên khi đấy chúng sẽ chẳng còn sợ bất cứ điều gì nữa. Giết cô nếu như tôi may mắn trốn thoát được thì tôi và DoHuyn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp nhưng chẳng may không thoát được thì một là tôi rơi vào tay của cảnh sát hai là rơi vào tay của người chồng máu lạnh của cô.- SooJin đã biết trước hậu quả sau khi làm việc này nhưng cô ta vẫn cố chấp muốn làm vì muốn cô phải chết dưới bàn tay cô ta.

– Cô đúng là hết thuốc chữa mà.– Cô không còn cách nào để lôi kéo SooJin ra khỏi vòng vây tội ác này.

Bên ngoài thì lính của anh đã đến đúng chỗ này nhanh chóng cho người xông vào căn nhà hoang.

Cô ta lặp tức cầm cây súng trên bàn chĩa thẳng vào đầu cô.

– Các người tới đây cô ta lập tức chết dưới cây súng của tôi !- Cô ta nhìn anh nói.

Anh vẫn bình thản nhìn cô ta diễn trò, không một chút lo lắng hay hoảng sợ vì anh biết cô ta không thể nào sống được trong ngày hôm nay.

– NamJoon tôi yêu anh đến nỗi đem cả lòng tin của mình dâng trọn cho anh nhưng anh lại chẳng bao giờ ngó ngàng đến tôi mà đi quan tâm cô ta. Anh có từng nghĩ cái cảm giác người thứ ba như thế nào không ? Nó đau lắm đấy nên bây giờ tôi sẽ cho lòng anh đau khi mất một người thân nhất !- Cô ta khóc rất nhìu và đem lời nói đã cố gắng chôn sau đáy lòng nói ra hết tất cả.

– Cô nói yêu tôi nhưng cô cũng có thể phản bội tôi. Tình bạn của cô với Ami 20 năm còn có thể phản lại thì đối gì với loại tình yêu này !- Anh ngồi thản nhiên trên ghế salon nói.

– NamJoon, tại sao anh vẫn không hiểu tình yêu của tôi dành cho anh cao hơn của cô ta !- SooJin.

– Người tôi yêu ngay từ lần đầu gặp là Han Ami và người sẽ chung sống với tôi suốt quãng đời còn lại cũng chỉ là cô ấy !– Anh nhìn cô tuyên bố nói.

– Vậy cô ta sẽ chết.– SooJin nói ra một câu rồi lên nòng súng.

"Đoàng" đạn trong súng bắn ra rất lớn nhưng cô lại chẳng hề bị gì cả mà người bị bắn lại là SooJin.

Cô ta chết không nhắm mắt mà ngã xuống dưới sàn máu lan ra khắp sàn nhà. Người bắn ra phát đạn ấy là JungHee.

JungHee đứng đối diện bên toà cao ốc kia bắn tỉa qua nhắm thẳng vào não của cô ta bắn.

Anh ôm lấy cô rất chặt, miêng luôn hỏi cô :

– Em có sao không Ami ?– Anh lo lắng hỏi cô đủ mọi điều.

– Anh NamJoon, em biết hết tất cả mọi chuyện rồi em tha lỗi cho anh.– Trong suốt thời gian bị bắt cô đã suy nghĩ rất kỹ.

Giết người phải đền mạng đây là quy luật của trò chơi sinh tồn. Anh giết người ba cô thương nhất nhưng anh lại không bỏ cô mà vẫn yêu thương và chăm sóc cho cô. Nên quyết định của cô là phải tha lỗi cho anh một phần cũng vì Bối Bối.

– Anh yêu em, chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi nhé !- Anh vui mừng ôm hôn cô rất nhìu.

– Nhưng nhẫn mất rồi !– Cô uỷ khuất nói.

– Anh sẽ mua lại chiếc nhẫn khác và chúng ta tổ chức tiệc cưới thêm một lần nữa !- Anh cảm thấy trong lòng mình mọi thứ đều nhẹ nhõm cả rồi.

– Em yêu anh, NamJoon !- Cô ôm lấy anh nói.

– Anh cũng yêu em rất nhìu ! Sau này em chỉ thuộc về một mình anh mà thôi.- Anh bế cô đứng lên vào xe.

Suốt quãng đường đi anh luôn ôm cô rất chặt nhìu lúc còn cố ý dùng tay sờ soạn khắp người cô. Quá đáng hơn là luôn cố ý đụng chạm môi cô.

Rốt cuộc thì mối tình chăn tơ đầy trắc trở của anh và cô đã có thể gắn kết lại như xưa. Và bắt đầu từ đây cuộc sống của cô và anh lại bước thêm một trang giấy mới khi Bối Bối càng lớn lên nữa.

Sau cơn mưa trời lại sáng !!!!

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip