Chương 9+10

Chương 9: DỤC VỌNG (18+)

Anh nói xong thì bước xuống đỡ cô đứng dậy và đi lên sân khấu.

Cả khán phòng đều ngạc nhiên ! Vì họ không ngờ khi mới nãy họ thấy cô thì liền tỏ vẻ khinh thường chỉ nghĩ cô là hạng gái luôn đeo bám đàn ông nhưng không ngờ người con gái này lại là Kim phu nhân.

Cài ghế Kim phu nhân này có rất rất nhiều người phụ nữ ham muốn, tự nguyện dâng hiến xác mình lên để có thể chiếm được vị trí này.

Kim gia là một dòng tộc rất uy nghiêm, nằm giữa hai con đường hắc bạch. Chưa ai dám khinh thường họ vì tài năng của họ thực sự làm người khác kinh ngạc.

Họ là những con người khuynh đảo cả thế giới này. Đặc biệt là Kim NamJoon ! Đừng nghĩ dáng vẻ thư sinh, đẹp trai ấy mà cho anh là người vô dụng hay chỉ biết ăn bám tiền của gia tộc.

Đó sẽ là điều sai lầm rất lớn, anh là con người rất giỏi về mọi mặt. Tính hung mãn, lạnh lùng thì khỏi nói nhưng với cái đầu cực kỳ thông minh thì đó là việc khiến các đối thủ mệt mỏi nhất.

Mọi người vỗ tay rất lớn, các nhà báo liền nhanh tay chụp vài tấm hình về người con gái đầy huyền bí này.

------------Kết thúc bữa tiệc -----------

Sau khi buổi tiệc đã khiến cô rất mệt rồi nên vừa lên xe, cô đắm chìm vào giấc ngủ ngay !

Nét mặt khi ngủ của cô hệt như thiên thần làm lòng anh lại bắt đầu nóng lên.

Nhanh chóng sử dụng môi của NamJoon áp lên môi cô, nụ hôn này mạnh mẽ, cuồng dã. Cái lưỡi ấy bắt đầu xâm chiếm vào bên trong khoang miệng cô, dù đã say giấc thì cũng bị anh hôn đến tỉnh.

- Ưm...Ưm....Ưm...đừng... - Bây giờ cô nói rất khó, cô càng nói anh càng lấn chiếm vào bên trong cô.

Tay anh bắt đầu lần mò vào bên trong chiếc váy cô lục lọi nơi đẫy đà của cô nhất !

- Em đang quyến rũ anh !- Anh vừa hôn ngấu nghiến đôi môi cô vừa nói.

Cô quả thực là quyến rũ anh, khi gần cô thì cái người cao cao thượng thượng như anh liền thay đổi thành một người sắc lang.

- Ưm...ưm...ưm...,em mệt !- Cô muốn đẩy anh ra nhưng sức của anh mạnh hơn nhiều, chỉ cần sử dụng nhẹ lực là đã ôm trọn cơ thể cô.

-  Được...anh sẽ không làm phiền em nữa nhưng khi về nhà em sẽ phải trả tiền công cho anh vì đã không làm phiền em !- Anh buông môi cô ra rồi tựa mặt vào hõm cổ của cô nói.

- Anh...- Cô tức đến muốn nghẹn mà, tinh lực của anh thực sự rất lớn, sáng nay đã vận động rồi, tối nay còn muốn ?

------------ Toà lâu đài ---------

Anh thực sự giữ lời hứa không làm phiền cô ở trên xe nên cô đã ngủ một giấc cho đến khi xe chạy tới toà lâu đài mà cô vẫn không hề hay biết.

Anh bước xuống xe nhìn người con gái đang ngủ ngon thì không nỡ đánh thức chỉ mỉm cười rồi bế cô lên lầu.

Trong quảng đường đi, người hầu trong lâu đài nhìn thấy quần áo trên người cô nhăn nhúm thì cũng đoán ra được chuyện gì xảy ra với cô rồi.

Mở cửa phòng, anh bước vào rồi nhanh tay bấm chốt khoá ! Đặt cô lên chiếc giường to quen thuộc của hai người.

Anh liền áp người mình lên thân thể nhỏ bé của cô, rồi tham lam chồm tới môi cô mà hôn.

Cô bị tỉnh giấc liền muốn đẩy anh ra nhưng chỉ mới đặt chân xuống giường liền bị cánh tay của anh kéo lại khiến cô ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của anh.

- Em nghĩ sẽ thoát được sao ?- Anh giở trò trêu ghẹo cô.

- Em....em chưa tắm mà !- Cô lãng tránh qua chuyện khác vì cô biết không bao giờ thoát được anh.

- Em nghĩ anh còn quan tâm đến chuyện ấy sao ?- Anh nói rồi liền lật người cô lại, tư thế của hai người lúc này là nam thượng nữ hạ vô cùng ái muội.

Không đợi cô trả lời liền hôn cô, tay anh bắt đầu không còn tự chủ nữa mà lung tung sờ mó. Từ chân đến bắp đùi rồi đến nơi ấy.

Có lẽ dục vọng của anh đã thực sự trỗi dậy nên NamJoon liền cởi hết tất cả mọi thứ vướng bận trên người của cả hai.

Bắt đầu anh hôn xuống xương quai xanh, rồi đến đôi gò bông đẫy đà của cô.

Ngón tay của anh liền thăm dò vào vùng cấm địa của cô, một ngón rồi hai ngón, cứ ra vào bên trong Ami.

Cô cũng không ngừng đáp trả lại anh, nhận được sự đáp trả của cô liền mạnh bạo ra vào.

Cảm thấy nơi ấy của cô đã đủ ẩm ướt nên anh liền cho phân thân của mình ở phía dưới nãy giờ đòi hỏi vào hoa huyệt của cô.

- Ưm...Ưm....ưm...A...ưm....ưm- Cô rên lên càng khiến anh cảm thấy hưng phấn hơn.

- Hôm nay, em phải trả lãi cho anh...ưm...- Anh vừa luân động vừa nói ra.

Cái cô gái này dám cãi bướng hôm nay anh phải phạt cô.

Mọi luân động của anh đều khiến cô hơi đau nhưng khoái cảm càng lớn hơn.

Cô vòng hai tay mình qua cổ của anh mà cùng anh giao hợp.

Anh luôn để ý đến cảm nhận của cô nên trong quá trình ấy không khiến cô khó chịu lắm !

Anh liên tục đổi rất nhìu tư thế nhưng cái tư thế cuối cùng hình như anh thích nhất vì hoa huyệt của cô bao trọn cự vật của anh khiến anh mê loạn trong cơn tình.

Bên trong của cô rất chặt và ẩm ướt, làm anh chỉ muốn ở mãi bên trong cô.

Suốt hai tiếng đồng hồ, cả hai thân thể vẫn quấn lấy nhau trên giường không ngừng, anh dường như chưa đủ nhưng vì thấy Ami đã mệt nên mới tạm tha cho cô.

- A...ưm...ưm....nhẹ một chút !- Cô cảm nhận được có một tinh dịch bắn vào bên trong hoa huyệt của cô, anh vẫn giữ nguyên cái ấy bên trong cô khiến một giọt tinh dịch cũng không thể chạy ngược ra.

- Kêu tên anh !- Anh vuốt nhẹ sống lưng cô, yêu chiều hôn lên má cô.

- NamJoon... em mệt...ưm...- Cô ôm cổ anh nói, chỉ vừa kêu tên anh, anh đã thúc mạnh một cái khiến cô bất ngờ.

Lưng của cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, anh bế cô vào phòng tắm tắm rưởi. Nhưng anh nào từ bi như vậy !

Một lúc sau trong phòng tắm lại phát ra tiếng rên của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông.

----------

Chương 10: KHÔNG CÓ EM MỘT NGÀY ANH SẼ CHẾT THẬT ĐÓ !

Sáng sớm nay, đã có một người nào đó không cho cô ở nhà lôi cô đến công ty làm cô cực kỳ mệt mỏi, giận kinh khủng nhưng lời nói ngọt ngào nào đó: "Anh nhớ em lắm ! Không có em một ngày là anh sẽ chết thật đấy !" Làm cho cô mềm lòng.

Phải sử dụng đúng câu là cô cao một thước thì anh cao một trượng. Lúc nào cũng vậy.

------------Tập đoàn Kim gia--------------

Trong căn phòng làm việc của chủ tịch thì có một cô gái đang nằm ở trên ghế sofa than ngắn thở dài.

- Em chán quá ! Em ra ngoài nhé !- Cô nói xong rồi liền nhanh chân chạy đi. Chỉ mới vừa chạy tới cửa liền nghe giọng nói đầy vẻ ra lệnh :

- Đứng lại !- Anh ngước mặt lên nói với cô, tay anh buông lỏng cây bút trong tay.

Cô liền bị kéo vào lòng của anh :

- Em thực sự rất chán sao ?- Anh cưng chiều để cô ngồi lên đùi, đầu tựa vào vai anh, hỏi.

- Thật ! Làm một người rảnh rỗi thật chán !- Đúng cô không có số hưởng, ít nhất cũng phải cho cô đi chơi cứ để cô ở nhà hoài vậy.

Một người làm DJ giỏi như cô lại phải ở trong nhà thì thật phí.

- Em muốn gì ?- Anh hiểu rõ cô nhất, biết cô lúc nào cũng sẽ như vậy. Anh cũng muốn cho cô ra ngoài nhưng nghĩ tới việc cô bị người khác nhìn thì lòng anh lại chẳng nhẹ nhàng chút nào.

- Em muốn đi làm công việc mình thích !- Cô vui vẻ trả lời anh. Cô không muốn bị lục nghề.

- Không được !- Anh biết cô thích nghề DJ này lắm nhưng không được. Cứ mỗi lần anh hờ hững một xíu thì cô liền bị người khác tỏ tình.

- Cái gì không được chứ ! Em dù gì cũng là một DJ giỏi vậy mà phải ở nhà nhìn người khác xem thường ! Nếu biết vậy lúc trước em sẽ không lấy anh để khoẻ thân.- Cô bực tức nói.

- Em dám !- Anh buồn cười với cái vẻ con nít của cô. Vừa yêu lại vừa giận.

Chưa ai dám nói cãi lời anh hay chọc giận anh nhưng cô gái nhỏ này lại dám còn không có phép tắc làm anh tức điên đi được.

Nhưng phải làm sao bây giờ ai biểu anh lại đem trái tim mình cho Ami chứ. Khó khăn lắm anh mới có được cả thân thể lẫn trái tim cô. Anh sẽ giấu thật kĩ chuyện kia.

- Em dám đấy ! Cùng lắm thì em tháo chiếc nhẫn này ra rồi làm một đơn ly hôn rồi nộp lên toà là xong, em được tự do như trước kia !- Cô trêu ghẹo anh.

- Giỏi ! Hôm nay gan em hình như lớn hơn trời rồi đấy !- Anh sắp sửa bị chọc điên lên rồi.

- Tóm lại em muốn đi làm !- Cô đánh nhẹ vào ngực anh nói.

- Được, em sẽ được đi làm !- Anh suy tính rồi mới mở lời.

- Thật sao ? Yêu ông xã nhất !- Cô vui vẻ nói.

- Làm thư ký cho anh !- Một câu phán ra sắc mặt cô liền thay đổi nhanh chóng.

- Nhưng...Jungkook thì sao. Với lại em không giỏi ghi nhớ lịch trình của anh tốt nhất anh cho em đi làm DJ lại đi !- Cô cố tình nhấn mạnh từng câu nói.

- Không giỏi rồi từ từ giỏi !- Anh nhanh chóng hiểu ý của cô nhưng thì đã sao anh phải ép con mèo hoang này nghe lời.

- Nhưng.....Bỏ qua đi !- Cô không cố tình nói dối anh. Thực chất trí nhớ của cô rất tốt chỉ cần nhìn qua một lần cô sẽ lặp tức nhớ ngay. Cô có thể nhớ rõ chuyện của mấy năm trước từng chi tiết.

------------- Cốc.......cốc.......cốc -------------

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc đối thoại của cô và anh, người bên ngoài phòng là Jungkook.

Cô vùng vẫy muốn xuống nhưng anh lại càng siết chặt vòng eo của cô còn ngang ngược bảo :

- Ngồi yên !- Sau đó nói : Vào đi.

Jungkook mở cửa bước vào, đúng là chủ nào tớ nấy. Gương mặt đều lạnh như nhau nhưng có vẻ mặt của Jungkook lạnh hơn anh hoặc do là cô chưa bao giờ thấy gương mặt lạnh của anh.

- Cậu hai, cuộc họp đã tới giờ rồi ạ !- Jungkook cúi người nói.

- Uh, cậu ra ngoài đi !- Anh nhìn Jungkook nói.

Jungkook đi ra ngoài thì anh liền ra lệnh cho cô rằng :

- Mèo con, anh biết trí nhớ của em không tồi chút nào đâu phải không nữ hoàng kí ức ! Đây là bản báo cáo của em đưa cho anh, sáng nay anh vô tình cho nó vào máy cắt giấy nó đã thành ra như vậy ! Em ngồi ở trong phòng ghép lại cho anh nhé !- NamJoon biết sức của cô tới đâu.

- Anh....anh...- Cô cũng khá bất ngờ trước câu "nữ hoàng kí ức" vì trước kia khi học ở trường thì mọi người thường gọi cô như vậy.

Anh mỉm cười rồi ra ngoài để lại con mèo hoang đang bực bội ghép lại giấy !

Đối với cô việc này rất đơn giản với bộ não diệu kỳ này. Chỉ trong nửa tiếng thì cô đã ghép xong và tờ giấy lại được lành lặn.

Tiếng chuông điện thoại cô vang lên là một dòng số rất lạ !

Cô bắt máy lên tiếng nói bên đầu dây kia vang lên kêu tên cô :

- Ami, là anh đây ! Anh đã tìm ra một số chi tiết trong vụ án 7 năm trước rồi ! Chỉ có điều là anh cần dùng tới bộ não của nữ hoàng ký ức đây !- Một chàng trai vừa nói giỡn vừa nói thật.

Chính vì cô có bộ não này nên có nhiều chuyện cô muốn quên đi nhưng không bao giờ quên được. Vì vậy, cô luôn trốn tránh, không thừa nhận mình có trí nhớ siêu này.

- Uh, em biết rồi !- Cô nhẹ nhàng gật đầu một tiếng rồi cúp máy.

Trong suốt 7 năm qua cô chưa ngừng điều tra lại chuyện xưa. Nó vẫn còn nhiều khúc mắt vẫn chưa gỡ được. Cô không nói với anh vì sợ anh lo lắng cho mình.

Cô đứng lên đi tới bên cửa sổ nhìn thẫn thờ vào một đô thị lớn này.

Từng căn nhà nhấp nhô xuất hiện trong đô thị này nhưng đằng sau huy hoàng này lại có rất nhiều người vẫn còn rất khổ sở !

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip